[ BOBOIBOY ] Tiếng Gọi Phía Sau
Chương 1 : Đánh thức giấc mơ
Chiều sớm – ven ngoại ô Châu Âu
Một ngày trong veo. Trời lặng gió.
Mùi hoa oải hương phảng phất từ sân sau bay vào trong nhà qua ô cửa sổ mở hé.
Aylen nhấc khay trà ra khỏi bếp, bước nhẹ lên cầu thang gỗ đã quen tiếng kẽo kẹt.
Tách trà sứ va vào nhau khe khẽ mỗi bước cô đi, như bản nhạc báo hiệu một buổi chiều mới bắt đầu.
Cô gõ cửa phòng ông hai lần, lịch sự nhưng không quá rập khuôn.
Aylen Marel
Ông ơi, con mang trà lên rồi ạ.
Giọng ông trầm và ấm vang lên từ bên trong.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Vào đi con.
Căn phòng ngập ánh nắng chệch.
Một bên là giá sách cũ, một bên là bàn gỗ và chiếc đài radio nhỏ kiểu cổ.
Ông của Aylen đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhắm hờ, tay xoa xoa vai phải.
Aylen Marel
Con pha trà hoa cúc. Ông còn thích loại này không ạ?
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừ. Vẫn là thứ ông uống từ cái hồi ba con còn bé tí. // cười, đón tách trà //
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Con vẫn chu đáo như thế nhỉ.
Aylen Marel
// không nói gì, chỉ khẽ nhún vai //
Một thói quen từ nhỏ – làm vì thương chứ không vì cần được công nhận.
Hai ông cháu ngồi yên một lát.
Aylen thích những khoảng lặng như vậy. Không ép ai phải nói gì, cũng chẳng cần vội vã lấp đầy bằng từ ngữ.
Một lúc sau, ông khẽ đặt tách trà xuống
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Tok Aba gọi cho ông hôm kia. Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng ông bạn già đó.
Aylen Marel
// ngẩng lên // Ông Aba ấy ạ?ông ấy có khỏe không ạ?
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừ. Bạn nối khố. Giờ ông ấy vẫn sống ở đảo Rintis. Có mở một quán nhỏ.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
// ngập ngừng // À không… chính xác thì là… quán Ca Cao
Aylen Marel
Quán Ca cao? Nghe lạ tai thật
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Có lần ông hỏi sao không bán cà phê cho hợp thời. Ông ấy bảo: ‘Ai cũng có café, còn tôi có… hành tinh riêng của mình.’ // ông lắc đầu cười //
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Lạ nhưng đúng là kiểu Tok Aba.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Nghe tên tưởng đùa đấy. Nhưng ông ấy bán đắt hàng lắm. Có cả khách ngoài hành tinh tới mua cơ.
Cô không nói ra nhưng trong lòng khẽ khựng lại.
Aylen Marel
* Khách ngoài hành tinh? Ông lại kể chuyện viển vông rồi… *
Aylen Marel
// hơi nghiêng đầu, hứng thú lắng nghe. //
Nhưng rồi ông nói tiếp, chậm rãi hơn, như đang mở ra một lối đi mới.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Cháu ông ấy tên BoBoiBoy. Trạc tuổi con. Thằng bé lanh lợi, cũng tử tế.
Aylen Marel
// nhíu mày // Bo...BoiBoy ạ? Tên nghe hơi... đặc biệt.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Đặc biệt thiệt. Nó không chỉ giúp ông nội mà còn tham gia nhiều việc lớn.Nghe bảo thằng bé bây giờ là " Siêu anh hùng rồi "... à, thôi không nói kĩ, con không tin đâu.
Aylen Marel
// gật nhẹ, nhưng trong đầu hơi khựng lại //
Aylen Marel
* Lại là kiểu "cậu bé phi thường cứu thế giới"? Mình tưởng những câu chuyện như vậy chỉ ở trong phim hoạt hình thôi chứ *
Cô không phản bác, cũng không thể hiện gì.
Nhưng trong đầu cô, chữ “siêu anh hùng” như một lớp kính mờ mà cô không có hứng nhìn xuyên qua.
Thế giới thực đã đủ phức tạp rồi.
Aylen Marel
// nhẹ nhàng gật đầu // Nghe ông kể thì có vẻ là một người thú vị thật .
Ông như đọc được vẻ băn khoăn trong mắt cô
Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ tiếp lời
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừ. Mà này— // ông ngồi thẳng dậy, ánh mắt đổi hướng //
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Tok Aba nói, nếu con muốn, có thể sang bên đó chơi một thời gian. Xem như đổi không khí. Gửi con sang đó ông cũng yên tâm.
Aylen Marel
// hơi bất ngờ // Là… về lại Malaysia ạ?
Aylen không trả lời ngay.
Cô im lặng xoay xoay tách trà. Dưới ánh sáng, từng vòng nước lung linh như những lớp ký ức đang chậm rãi nổi lên.
Nhiều năm trước, tại Malaysia
Bầu trời đêm khi ấy – một tấm vải đen khổng lồ rắc đầy ánh sao.
Hai ông cháu ngồi bên hiên nhà cũ, đèn vàng nhạt phía sau, tiếng côn trùng rả rích xung quanh.
Aylen khi đó khoảng 6 tuổi, đầu tựa vào vai ông, tay cầm chiếc lồng đèn giấy ông làm.
Aylen Marel
Ông ơi, ngoài kia có người không?
Aylen Marel
Ở sau mấy ngôi sao ấy.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Có thể có, có thể không. Sao con hỏi vậy?
Aylen Marel
Con muốn bay ra đó.
Aylen Marel
Để biết có ai cũng thích ngồi ngắm sao như con không.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
// bật cười, xoa đầu cô cháu gái nhỏ // Bay ra xa rồi có nhớ về đây không?
Aylen Marel
Có chứ! Nhưng nếu con có phi thuyền thì… ông sẽ là người đầu tiên con chở theo nha.
Gò má ửng hồng vì gió đêm.
Trong mắt cô lúc ấy, không có biên giới giữa thực và mơ – chỉ có một vũ trụ rộng lớn và một trái tim nhỏ đang đập rộn ràng vì giấc mơ được khám phá.
Aylen Marel
// ngẩng đầu // Con sẽ suy nghĩ ạ. Nghe ông kể… con thấy hơi tò mò rồi đấy
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừm. Tùy con quyết
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Chị Aylen ơi!!! // xồng xộc chạy tới //
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo – cậu em nhỏ – chạy từ phòng khách ra, miệng nói, chân thì vẫn… khập khiễng.
Vết thương ở đầu gối vẫn chưa lành
Aylen Marel
Trời ơi, em đi từ từ giùm chị cái coi. Còn chưa hết đau nữa mà. // bước vội ra đỡ em trai //
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Em nghe ông bảo chị sắp đi đâu đúng không? Chị định đi thật à?
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Aylen Marel
Chị chưa chắc đâu. Chỉ là ông gợi ý vậy thôi.
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
// bĩu môi // Lần nào chị cũng toàn nói ‘suy nghĩ đã’ thôi à. Em muốn đi chơi chung với chị, được không
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Aylen Marel
// thở nhẹ, lắc đầu // Không được rồi. Cái chân em còn chưa lành. Lỡ đi đường dập thêm thì ai đỡ?
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
// phụng phịu // Nhưng đi xa vui mà! Có cảnh mới, món ăn mới… Có thể gặp người ngoài hành tinh nữa!
Aylen Marel
// cứng họng //
Đúng kiểu đầu óc trẻ con, liên tưởng một mạch chẳng biết điểm dừng
Nhưng câu cuối ấy... lại khiến cô chợt im lặng.
Aylen Marel
* Ngày xưa... mình cũng từng nói vậy nhỉ? *
Aylen Marel
Thôi được rồi // mỉm cười , xoa đầu Leo //
Aylen Marel
Chân em khỏi hẳn đi, chị hứa sẽ dẫn em đi chơi. Đi tới khi nào em kêu chán thì thôi
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Thật luôn nha? // sáng mắt lên, nắm tay chị lắc lắc //
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Aylen Marel
Thật. Nhưng phải khỏi hẳn cơ đã.
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Yeahhh!!
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Mẹ ơi!!! // chạy vào bếp hét lên khoe mẹ //
Aylen Marel
// đứng nhìn theo, cười một mình //
Ông đặt tách trà xuống, mắt hiền lặng như buổi chiều sông nước.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừ. Đi đi con. Có những nơi phải tự mình đến mới hiểu được điều gì là thật.
Cô ngồi bên bàn, ánh đèn vàng dịu đổ xuống những trang trắng.
“Hành trình không bắt đầu bằng nơi đến. Mà bằng lý do mình rời đi.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lặng lẽ.
Những vì sao vẫn ở đó – như chưa từng thay đổi, chỉ có lòng người đang bắt đầu di chuyển
Đôi lời gửi gắm : Dù có đi bất cứ đâu nơi cuối cùng chúng ta tới lại chính là nơi bắt đầu.
Chương 2 : Nhìn lại để nhớ
Sân bay quốc tế ken chặt người.
Âm thanh trộn lẫn như thể cả thế giới đang thở gấp: tiếng loa gọi chuyến, tiếng bánh vali lăn lạo xạo, tiếng trẻ con mè nheo, cùng tiếng chia tay nhẹ tựa kim loại lạnh va vào nhau.
Aylen kéo tay áo dài xuống, khéo che phần cổ tay trống trải
Tay còn lại giữ chặt quai balo, như thể nếu buông ra, cô sẽ trôi tuột khỏi thời khắc này.
Cô đứng nghiêng về phía mẹ, mắt dõi theo bảng giờ bay đang nhấp nháy liên tục — những ký tự đèn led đổi số như một nhịp tim bị rối loạn.
Sahra Marel [ Mẹ Aylen ]
// nhỏ giọng // Con chắc rồi chứ?
Aylen Marel
// gật đầu // Vâng. Ông nội cũng muốn vậy mà.
Cha cô đứng cạnh, trầm mặc như tượng đá.
Ông chỉ đưa cho cô một cuốn sổ bìa da cũ, viền đã sờn, từng là của ông.
Yeen Marel [ Cha Aylen ]
Ghi lại những gì con thấy. Những thứ không thể nhớ bằng đầu thì nhớ bằng tay.
Mắt cô không rớm nước, nhưng đáy lòng lại chùng xuống như mặt hồ trước một cơn giông.
Cô biết, đây không phải một chuyến đi nghỉ.
Đây là hành trình trở về — không phải trở về một nơi, mà là trở về một phần con người cô từng bị rơi rớt lại đâu đó.
Sahra Marel [ Mẹ Aylen ]
Khi đến nơi, nhớ nhắn cho mẹ nha //xoa đầu//
Một cái ôm nghiêng nhẹ dành cho mẹ, chỉ đủ để chạm, nhưng đủ để giữ ấm.
Chừng đó thôi cũng là nhiều, vào lúc người ta không chắc lần sau sẽ ôm nhau thế nào.
Cô bước qua cửa soát vé. Không ngoái lại.
Trên máy bay – độ cao 35.000 feet
Tiếng động cơ ù đều như một giấc mơ bị kéo căng.
Hơi lạnh nhân tạo phả đều, trùm lấy khoang hành khách như một tấm chăn vô hình.
Aylen ngồi cạnh cửa sổ, ghế sát cánh
Bên cạnh cô là một người phụ nữ lớn tuổi, đã ngủ từ lúc máy bay vừa ổn định.
Aylen Marel
// tháo tai nghe //
Mọi âm thanh lùi xa, chỉ còn tiếng gió nhẹ rít qua cánh máy bay — âm thanh mong manh như một mảnh giấy bị xé dài.
Trang đầu có một dòng chữ bằng nét mực nghiêng của cha
“Viết những điều con chưa hiểu. Vì hiểu là một hành trình.”
Cô cầm bút. Nhưng chưa viết.
Mắt cô dõi ra khung trời bên ngoài — mây trắng xếp tầng như những dòng ký ức bị ép nén lại.
Malaysia. Một cái tên không còn lạ, nhưng chưa từng đủ gần.
Cô đã từng sống ở đó, từng nói những từ tiếng Mã Lai đầu tiên bằng giọng trẻ con, từng chạy quanh một quán cà phê nhỏ có mùi ca cao lan trong gió...
Nhưng tất cả như ký ức trên phim âm bản — chưa rửa, mờ và thiếu ánh sáng.
Cô nhớ một lần từng hỏi ông nội
Aylen Marel
Con phải trở lại đó thật sao?
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Có những mảnh ghép không thuộc về nơi con đang sống. Nhưng chúng vẫn thuộc về con.
Có thể đến giờ cũng chưa hiểu hết
Nhưng ánh mắt ông khi ấy không để lại chỗ cho nghi ngờ. Nó không cần được giải thích.
Tầm nhìn cô rời khỏi bầu trời ngoài kia, dần chìm vào những hoài niệm chưa trọn hình
Tok Aba có còn nhớ cô không? Căn nhà cũ ấy có còn thơm mùi ca cao rang vào buổi sớm? Liệu quá khứ có đang đợi cô ở một ngóc ngách nào đó – sẵn sàng trỗi dậy?
Sảnh đến tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur đông người nhưng không ồn ào
Ánh đèn vàng mờ phản chiếu trên nền đá nhẵn lạnh, rọi lên bước chân vội vã.
Mùi café mới rang lẫn trong không khí ẩm đặc trưng của miền nhiệt đới, khiến Aylen có cảm giác như hít vào một phần ký ức cũ chưa kịp tiêu tán
Cô kéo vali bằng một tay. Tay còn lại, dù đã cố giữ bình tĩnh, vẫn hơi run vì một thứ cảm xúc không gọi được tên — không hẳn là sợ, cũng chẳng hoàn toàn háo hức
Giống như cảm giác đứng trước cánh cửa từng quen thuộc, nhưng không chắc liệu bên trong còn là căn phòng cũ
Lần đầu tiên cô thực sự “trở về”.
Một giọng nam trầm, ấm và lạc quan vang lên từ phía sau lưng
Tok Aba
Cháu là Aylen phải không?
Aylen Marel
// ngoảnh lại //
Một người đàn ông trung niên, dáng người nhỏ nhắn, mắt sáng, đeo kính, đang mỉm cười.
Trên tay ông là một tấm biển nhỏ: “AYLEN – WELCOME HOME”
Người bạn thân thiết của ông nội. Chủ quán ca cao nổi tiếng trên đảo Rintis, người mà cô từng nghe nhắc đến như một phần tuổi thơ — dù trong trí nhớ của cô, hình ảnh ông chỉ là mảng màu nhòe trong một tấm tranh cũ.
Tok Aba
//bước lại gần// Cháu lớn rồi... Nhìn giống mẹ và ba lắm
Cô khẽ mỉm cười, má hơi ửng lên. Không phải vì ngượng, mà vì một cảm giác kỳ lạ — ấm áp nhưng mong manh
Aylen Marel
Cháu không nghĩ là ông nhận ra.
Tok Aba
// cười // Dĩ nhiên là nhận ra. Ai quên được đứa nhỏ hay lén lút tìm hạt ca cao sống ăn vụng chứ?
Câu nói như mũi kim chạm vào mạch máu của ký ức
Aylen bỗng cảm thấy lòng mình nhói lên — nhưng là cái nhói của một điều gì đó đang dần sống lại.
Không phải vì lời kể của người khác. Mà vì chính ông — ông nhớ cô.
Tok Aba
// cúi người, xách giúp vali //
Aylen Marel
// giật mình //
Aylen Marel
Ô-ông ơi.. để cháu cầm đi ạ // tiến tới //
Tok Aba
lâu lâu cháu mới về. Nhiêu đây có gì đâu
Aylen Marel
Cháu cảm ơn ông.. nhưng mà có lẽ để cháu cầm vẫn được ạ.
Cô nhanh nhảu tiến tới tranh chiếc vali với ông Aba
Một thoáng bất ngờ lướt qua trong mắt ông rồi dịu xuống
Tok Aba
Nhà không xa. Ông chở cháu về. Và chắc chắn, sẽ có một ly ca cao nóng đang đợi đó..
Aylen Marel
Vâng // gật đầu //
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hành lang lấp loáng ánh đèn và bước chân tấp nập, cô thấy mình không còn lạc lõng.
Người đàn ông này — không phải máu mủ, không phải gia đình — nhưng lại mang theo một điều gì đó khiến cô thấy... an toàn.
Như thể trong dòng hỗn loạn của ký ức, có một sợi chỉ đã bắt đầu nối lại.
Trước khi bước ra cửa sân bay, cô khẽ ngoái đầu nhìn lại.
Không phải để tìm người, mà để khẳng định chính mình.
Dẫu chưa rõ điều gì đang chờ phía trước, nhưng lúc này, điều duy nhất cô cần biết: mình đã về đúng nơi.
Đôi lời gửi gắm : Có những nơi ta không nhớ nổi bằng trí óc, nhưng vẫn nhớ rõ bằng trái tim.
Chương 3 : Bắt đầu của một cái tên
Khi Aylen đặt chân xuống bậc thềm nhà, trời đã sẫm tối.
Bầu trời Malaysia giăng đầy sao, vầng trăng bị che lấp một nửa sau đám mây, ánh sáng dịu như len qua lớp lụa.
Căn nhà của ông Tok Aba hiện ra trong ánh đèn vàng ấm — một ngôi nhà nhỏ, mái ngói nâu cũ kỹ, vách tường trắng ngả màu thời gian, bên ngoài treo vài chậu hoa cảnh, có một chiếc xích đu gỗ cũ lắc lư khe khẽ theo gió.
Đơn giản. Nhưng thật ấm áp.
Aylen bước vào, hương ca cao còn âm ấm trong không khí.
Gỗ sàn kêu khẽ dưới chân, tiếng quạt trần quay đều, mọi thứ như trôi theo một nhịp riêng – chậm rãi và đầy đón chào.
Tok Aba
Cháu ngồi đi, ông hâm lại đồ ăn một chút.
Aylen Marel
// gật gật // dạ
Aylen Marel
* Ngại thật đấy.. *
Bữa tối là món cơm Nasi Lemak truyền thống – đơn giản nhưng đầy hương vị.
Aylen Marel
// ngồi vào bàn ăn gỗ, chạm tay vào mặt bàn đã trầy xước theo năm tháng //
Tok Aba đặt khay xuống, cùng hai chiếc bát nhỏ, hai đôi đũa, một cái muỗng bạc đã cũ
Tok Aba
Lâu rồi mới có người ăn cùng ông đấy. //cười khẽ, rót nước vào cốc thủy tinh//
Tok Aba
Nhà mình chẳng mấy khi có khách
Aylen Marel
// bật cười // Vậy... cháu là ngoại lệ hôm nay rồi
Giữa tiếng muỗng chạm bát, cuộc trò chuyện dần lan tỏa
Tok Aba
Cha mẹ cháu... dạo này thế nào rồi?
Aylen Marel
Vẫn khỏe ạ // gật đầu, tay múc một muỗng đậu phộng //
Aylen Marel
Mẹ thì bận rộn với bệnh viện, còn ba thì... vẫn vậy, dạo này cứ quanh quẩn với đống giấy tờ.
Tok Aba
Còn cậu em trai của cháu thì sao? // nhướng mày, giọng đầy tò mò //
Aylen Marel
// suýt nghẹn, bật cười phá lên // Nó à... Trời ơi ông không tưởng tượng được đâu. Ngay hôm cháu chuẩn bị bay qua đây, nó bám lấy vali không buông, gào khóc như thể cháu đi luôn không về nữa.
Tok Aba
// cười // Nó bao nhiêu tuổi rồi?
Aylen Marel
Mới sáu thôi ạ . Nhưng nghịch như quỷ con. Cháu vừa đóng túi xong thì nó ngồi lên vali, giãy giụa la hét ‘Cho con đi chung!’ như bị bỏ rơi. Khóc to đến mức mẹ phải bế ra ngoài còn hàng xóm thì tưởng có án mạng...
Hai ông cháu bật cười không ngớt, âm thanh giòn giã vang cả căn bếp nhỏ.
Aylen Marel
Thằng bé chưa từng đến Malaysia..
Aylen nói sau một thoáng lặng, ánh mắt hơi trầm xuống.
Aylen Marel
Khi nó chưa ra đời, gia đình cháu đã chuyển sang châu Âu mất rồi . Nó chỉ biết nơi này qua ảnh mà thôi
Tok Aba
Hy vọng một ngày nào đó cháu dắt nó về. // đáp nhẹ, rồi im lặng một lúc, chậm rãi nhấp ngụm nước //
Tok Aba
Còn ông Ruhan thì sao? Dạo này ông ấy thế nào?
Aylen Marel
Vẫn khỏe, ông ạ. Nhưng cái lưng dạo này hay nhức... Cứ trái gió trở trời là đau.
Tok Aba
// bật cười // Tên đó xưa nay đã ương bướng, giờ già rồi càng cố chấp. Mà cũng lạ... đã bao năm rồi nhỉ? Hai ông bạn già không gặp nhau, chẳng nói chuyện mấy câu, vậy mà ông vẫn luôn nghĩ đến hắn. Tụi ông từng quậy phá lắm đấy
Aylen nhìn ông. Trong ánh đèn vàng, khuôn mặt ông Tok như nhuốm chút ánh ký ức.
Aylen Marel
* Tình bạn có thể đẹp đến mức đó sao? *
Giọng ông vẫn vang lên đều đều, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, và Aylen chỉ ngồi đó lắng nghe, như đứa trẻ nghe kể cổ tích, mắt dõi theo ngọn đèn rung rinh trên trần.
Đêm khuya buông xuống, tiếng dế rả rích ngoài vườn
Sau khi dọn dẹp, Tok Aba đưa cô lên tầng
Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt từng bước, dẫn đến một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm
Aylen đứng sững lại nơi ngưỡng cửa
Trên tường là các họa tiết vũ trụ — hành tinh, vì sao, các vòng quỹ đạo được dán khéo léo khắp nơi.
Một chiếc giường nhỏ đặt đối diện cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thẳng ra bầu trời đêm đầy sao.
Một chiếc bàn gỗ, vài cuốn truyện, một cái tủ thấp, vài vật trang trí lạ mắt.
Aylen Marel
Đẹp quá... // tròn mắt //
Tok Aba
// cười khúc khích // Tất cả là ông chuẩn bị đấy. Lúc cháu của ông lần đầu chuyển đến đây, ông muốn nó cảm thấy như đang sống trong không gian.
Aylen Marel
Là... Boboiboy ạ?
Tok Aba
// gật đầu, mắt ánh lên niềm tự hào dịu dàng // Một thằng nhóc bướng bỉnh, nhưng mạnh mẽ. Nó luôn tự quyết định, nhưng cũng luôn biết chịu trách nhiệm. Có nó bên cạnh, ông không thấy cô đơn.
Aylen bước quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên một bảng treo tường phía đối diện.
Aylen Marel
// tiến lại gần, mắt mở to //
Những tờ báo cũ, giấy khen, ảnh nhóm, ảnh chiến đấu, tất cả được ghim ngay ngắn.
Một tấm ảnh nổi bật – Boboiboy cười rạng rỡ, mặt mũi lấm lem đất cát.
Gương mặt cậu bé ánh lên sự hồn nhiên, nhưng cũng rắn rỏi lạ thường.
Aylen Marel
* Đây là.. Boboiboy? * // nhìn chằm chằm tấm ảnh //
Tok Aba
Thằng bé luôn bận rộn như thế, từ khi trở thành một siêu anh hùng // tay để sau lưng, ánh mắt dán vào bức ảnh //
Aylen Marel
// khựng lại // Siêu anh hùng...? // lẩm bẩm //
Cụm từ ấy nghe... phi thực. Hoài niệm. Gần như mơ hồ.
Một thoáng hồi ức vụt qua tâm trí cô – những ngày bé, cô cũng từng tin vào anh hùng.
Nhưng thời gian đã cuốn sạch niềm tin ấy.
Anh hùng là gì? Là bịa đặt. Là cổ tích. Là lời dối trá dịu dàng cho trẻ con dễ ngủ
Cô nhìn xuống bức ảnh chụp nhóm — vài gương mặt cô chưa từng biết, nhưng có cảm giác gần gũi kỳ lạ.
Aylen Marel
Vậy... cậu ấy đang ở đâu ạ? // hỏi khẽ //
Tok Aba
// bật cười // Ngoài vũ trụ.
Aylen Marel
// ngơ ngác, chớp mắt // Ông đùa à...?
Tok Aba
Khi gặp nó rồi, cháu sẽ hiểu
Aylen Marel
Cháu... có thể nói chuyện với cậu ấy không ạ? // dè dặt hỏi //
Tok Aba
// lắc đầu // Ta vẫn muốn lần đầu hai đứa nói chuyện là gặp mặt thật. Biết đâu... hai đứa sẽ trở thành bạn.
Aylen không đáp. Cô quay mặt ra cửa sổ, bầu trời vẫn đầy sao như vừa nãy. Nhưng cảm giác trong lòng đã khác.
Một lúc sau. Khi không khí trầm xuống. Tok Aba khẽ khàng đóng cánh cửa gỗ lại rồi rời đi
Cô nằm xuống giường, dang tay như ôm lấy căn phòng.
Đôi mắt nhìn lên trần – nơi dán những ngôi sao phát sáng lấp lánh.
Aylen Marel
// lẩm bẩm // Boboiboy...
Một cái tên tưởng chừng vô nghĩa, bỗng chốc trở nên quá thật.
Cô thở ra một hơi dài, lặng lẽ gỡ rối những dòng suy nghĩ trong đầu.
Aylen Marel
* Nếu anh hùng thật sự tồn tại... thì cậu ấy thực sự trông như thế nào? *
Căn phòng yên tĩnh. Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt Aylen đang dần khép lại. Nhưng lòng cô thì vừa mới bắt đầu mở ra...
Đôi lời gửi gắm : Ngày xưa, ta từng tin vào những điều không ai thấy. Và đôi khi... chính những điều ấy đã cứu ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play