JunnnKhoa | Tình Yêu Của Kẻ Điên ~
Chap 1 - Kí túc xá
tại cổng trường Đại học JK - một ngôi trường nổi tiếng mang danh là cái nôi tạo ra những thế hệ trụ cột của đất nước, với đội ngũ giáo sư ưu tú. Nắng mùa hạ dịu êm, lách nhẹ qua từng kẽ của tán cây, gió lay động từng cành hoa nhành lá.
Ngọc Quý | Jiro
Khoa? em thật sự muốn học trường này sao.../ nắm tay em /
Ngọc Quý | Jiro
không muốn học cùng bọn anh nữa sao../ cúi đầu /
giọng cậu trai tên Quý the thé nhưng cũng đủ biết cậu đang cố kiềm sự nuối tiếc trong lòng
Tấn Khoa
e-em sẽ ổn mà, anh quá lo rồi / cười gượng /
Tấn Khoa
thằng nhóc được anh chăm giờ lớn rồi / chống hông tỏ ra mình trưởng thành /
Ngọc Quý | Jiro
nhưng anh sẽ nhớ lắm../ giọng ĩu xìu /
Tấn Khoa
anh còn anh Bâng mà / ôm hai má cậu /
Ngọc Quý | Jiro
không..nhưng anh vẫn thấy cảm giác trống trải / đột nhiên ôm chầm lấy Khoa /
cậu cố dụi vào vai nó, tìm kiếm cảm giác hơi ấm cuối cùng trước khi chia tay nhau..- đành hẹn nhau khi ta ra trường rồi
Ngọc Quý | Jiro
e-em hứa khi lên Đại Học sẽ cùng trường mà..em hứa lên Đại Học sẽ cùng anh trải qua thanh xuân này mà / vai run nhẹ - vừa như chất vấn vừa không /
Tấn Khoa
em..xin lỗi, t-thật sự xin lỗi / vỗ vỗ lưng an ủi /
một người thút thít một người an ủi, ôm ôm ấp ấp - thật tình cảm
nhưng từ xa, cảnh này đã được thu vào mắt của ai đó
Ngọc Quý | Jiro
anh phải về rồi..tạm biệt nhóc Khoa! / vẫy tay /
Lai Bâng
tạm biệt em / cười rồi kéo tay Quý đi thật nhanh /
Tấn Khoa
ah...tạm biệt / tay vẫn vẫy giữa không trung /
tiễn biệt Ngọc Quý đi cũng là lúc em kéo chiếc vali đến cô quản lí để nhận kí túc xá
* chú thích : do khu trường Đại học này được đầu tư hàng đầu nên được sắp xếp khu kí túc xá riêng nếu sinh muốn - tạo môi trường thoải mái nhất cho sinh viên nên không lắp camera đề phòng cho sự riêng tư, nhưng vẫn có thiết bị cảnh báo nguy hiểm*
Tấn Khoa
" hưm..không biết mình ở kí túc xá đơn hay ghép nhỉ "
ngẫm nghĩ cũng chẳng lâu, nhưng vali lại dừng trước phòng quản lí kí túc xá
Tấn Khoa
" cầu mong là kí túc xá ghép, sẽ vui..tuy mình hơi ít nói " / lưỡng lự /
Tấn Khoa
à..chào ạ / hé nhẹ cửa /
Văn Hiếu | BirdLB
vào đi / bắt chéo chân trên bàn /
Tấn Khoa
/ nhẹ nhàng đóng cửa - kéo vali vào /
Văn Hiếu | BirdLB
muốn ở kí túc xá? / cầm danh sách phòng kí túc xá nhìn - tay lắc lư cây kẹo mút đang ngậm dở /
Tấn Khoa
vâng " ủa..không lẽ mình đến đây để ăn ..? "
Văn Hiếu | BirdLB
ờm ..đến trễ rồi, chỉ còn phòng đơn thôi - nếu em không muốn phòng ghép thì lấy phòng đơn
Văn Hiếu | BirdLB
còn muốn ở ghép thì cũng phải ở phòng đơn
Tấn Khoa
nó như nhau mà thầy?
Văn Hiếu | BirdLB
ừ, thì sự lựa chọn của chỉ có phòng đơn
Văn Hiếu | BirdLB
à, em không có sự lựa chọn / cười trêu /
Tấn Khoa
^^... " cái gì vậy, ông ta đùa à ??? "
Văn Hiếu | BirdLB
" lâu rồi không có đứa tân học sinh ở kí túc xá, trêu tí cũng vui ấy nhờ "
Văn Hiếu | BirdLB
đây, chìa khóa phòng 419 tầng 4 / đặt lên bàn một cách lười biếng /
Văn Hiếu | BirdLB
nếu thấy không ổn có thể chuyển sang phòng khác hoặc gọi cho tôi / dơ đt hiển thị số đt ý muốn kb /
Tấn Khoa
à dạ / lúng túng lấy đt nhập số /
- Ting ! bạn vừa thêm bạn mới thành công ! -
Văn Hiếu | BirdLB
rồi, em có thể lấy phòng rồi đó / ánh mắt lơ đãng xoay ghế nhìn vào màn hình điện thoại /
Tấn Khoa
dạ ..- " ông thầy gì nhìn như học sinh cá biệt "
đóng cửa phòng quản lí, em chán nản xách vali lên lầu với thái độ không mấy vui
một phần vì phòng không vừa ý một phần do mệt
Tấn Khoa
ha..hộc, biết vậy nghe lời anh Quý chăm ăn hơn rồi...
Tấn Khoa
thân này leo bộ mệt chết mất / ngồi bệt xuống giường thở không ra hơi /
Văn Hiếu | BirdLB
sao lại muốn nhóc đó vào phòng 419 vậy? tân học sinh không nên ở góc khó kiểm soát như vậy / tuy ánh mắt không quan tâm nhưng giọng mang ý trách móc /
J
thì sao? cậu nhận tiền - tôi yêu cầu?
Văn Hiếu | BirdLB
đồng nghiệp thì biết tính cho nhau chút đi, tôi là thầy quản lí ký túc xá đấy / lắc kẹo mút tỏ ý không hài lòng /
J
lảm nhảm cái gì, tôi cũng là thầy - sẽ không để cậu khó xử đâu mà lo
Văn Hiếu | BirdLB
vậy thì tôi không chịu trách nhiệm cho nhóc đó đâu, cậu tự mà lo / tiếp tục ngậm kẹo /
J
biết rồi / tựa lưng vào tường /
chap 2 - Hiệu trưởng
mệt lại càng thêm mệt khi vừa kéo cái vali nặng thôi rồi vừa phải sắp xếp cái phòng ký túc
tuy phòng đơn nhưng được cái trong góc, khiến em có chút rén
cảm giác như bị theo dõi đan xen sự nỗi sợ một mình trong lòng càng khiến em hoang mang
Tấn Khoa
phù...- / thở dài /
Tấn Khoa
cuối cùng cũng xong, cái phòng đã một mình còn ở góc thiếu ánh sáng của nắng nữa...tối phải lắp chút đèn ngủ rồi / nhìn thằng lên trần nhà đảo mắt, thân hình chỉ vừa một nửa chiếc giường đôi/
Tấn Khoa
..lạ vậy..? sao phòng đơn mà lại giường đôi/ nhìn qua chỗ bên cạnh /
chắc là do phòng ở vị trí xấu nên được bù đắp nhỉ? - Khoa nghĩ
Tấn Khoa
ah..~ cũng thoải mái thật nha / lăn qua lăn lại /
- Bạn vừa nhận được một tin nhắn ẩn danh -
Tấn Khoa
hửm? ai vậy / mở khóa đt - lướt vào mess /
- Bạn nhận được một lời kết bạn vô danh -
Tấn Khoa
aiza..bỏ qua đi, ngủ một giấc đã../ không quan tâm mà đặt đt lên bàn bên cạnh /
Tấn Khoa
chiều còn phải nhận phòng học nữa../ nói một cách không mấy hào hứng /
nghĩ thì cứ nghĩ. Nhưng mệt thì vẫn phải thiếp một giấc ngắn thôi.
Tiếng thở đều, cùng căn phòng lờ mờ nắng mai như thế cho đèn ngủ. Vừa ấm vừa dịu làm con người đầu áp gối tay áp gấu bông mà say giấc nồng
khoảng nắng vàng đầu ngày giờ như mòi lửa, gắt tựa cháy da cháy thịt.
Tấn Khoa
nắng thế../ ngán ngẫm đi dọc hành lang ký túc xá /
Khoa đã dậy trước đó. Sửa soạn, sắp xếp lại các món đồ trong vali, đồng thời thay cho mình một bộ quần áo tươm tất
Cứ vậy mà Khoa vừa đi vừa làm quen với khung cảnh của khuôn viên trường rộng lớn này
Dò đường mãi, cuối cùng Khoa cũng đứng được trước cửa phòng hiệu trưởng.
em mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường này. Nên còn ngượng khi phải hỏi bạn đồng học cái này cái kia
Tránh việc khó xử nên Tấn Khoa đến thẳng phòng hiệu trưởng luôn
Khoa lịch sự gõ nhẹ cánh cửa, chờ phản hồi từ người trong văn phòng
chẳng lâu, đã có hồi đáp sau vài tiếng cộc cộc
Tấn Khoa
Ch-Chào hiệu trưởng...em muốn hỏi đường đến tòa B lầu ba ạ? / theo lễ nghi mà cúi chào /
Tú Đinh [ Hiệu Trưởng]
ừm, sinh viên mới nhập học sao?
Tú Đinh [ Hiệu Trưởng]
có sơ yếu lí lịch không, hoặc nói tên em cho tôi biết đi / đặt tệp giấy đang trên tay xuống /
ánh mắt vừa vẻ nghiêm trang vừa vẻ của người nghề giáo quét qua người cậu, một ánh mắt đầy dò xét
Tấn Khoa
vâng..em là Đinh Tấn Khoa, đăng kí vào ngành pháp lý - bộ luật .
Tú Đinh [ Hiệu Trưởng]
ừm..xong hết các thủ tục nhập học rồi phải không, lát nữa cô sẽ nhờ thầy dẫn em đến giảng đường / nhấc điện thoại gọi ai đó /
Tấn Khoa
vâng ạ..cảm ơn hiệu trưởng / cúi người /
chỉ vỏn vẹn 2p sau cuộc gọi, ngoài cửa đã truyền đến gõ khẽ
Tú Đinh [ Hiệu Trưởng]
ừm, em theo thầy ấy cẩn thận nhé, có gì thì báo cô.
Thanh Lâm
chào cô Đinh, chẳng hay cô nhờ ông thầy này có việc gì nhỉ?
Tú Đinh [ Hiệu Trưởng]
Phải, tìm thầy là để thầy dẫn sinh viên mới đi thăm quan.
Thanh Lâm
ồ, là em này sao? / quay sang nhìn Khoa /
ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, hai bóng lưng chẳng chênh lệch mấy về chiều cao bước đi theo từng tòa giảng dạy, từng phòng học, thiết bị ...nói chung là đi cả cái khuôn viên trường
Tấn Khoa
cho em hỏi, thầy là giáo sư ngành nào vậy ạ?
Thanh Lâm
à quên giới thiệu, tôi là Thanh Lâm. Giáo sư khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh
Thanh Lâm
em là Tấn Khoa, thủ khoa nổi tiếng của trường DK đúng không nhỉ?
Tấn Khoa
vâng, hân hạnh được thầy quan tâm
Thanh Lâm
" thủ khoa ...nên cô Đinh mới đích thân gọi mình sao? "
Thanh Lâm
ờm, đây là tòa B ngành luật, em di chuyển lên tầng là và tìm số phòng là đến ha.
Thanh Lâm
tôi còn có việc, nên đi trước. Nếu có gì thì đến văn phòng của thầy giám thị khi nãy tôi hướng dẫn. / vỗ vai em nói rồi rời đi /
Tấn Khoa
vâng, tạm biệt thầy / vẫy tay /
Tấn Khoa
cũng vừa kịp giờ../ nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại /
em chỉ lướt mắt rồi cất điện thoại vào, nhìn tòa nhà trước mặt mà sải bước lên theo tầng
Chap 3 - New Friend
đứng trước nơi mình sắp gắn liền bốn năm Đại Học
em ôm hy vọng rằng thanh xuân của mình sẽ không uổng phí hay hối hận gì ở tại giảng đường này, ở tại trường học này.
Hữu Đạt | Phoenix
ồ, chào đồng học / vẫy tay /
Hữu Đạt | Phoenix
cậu cũng có hứng thú với luật pháp sao / chống cằm mắt đầy thích thú nhìn em /
Tấn Khoa
ah..- đúng rồi, chào
Hữu Đạt | Phoenix
có thể cho tôi làm quen không, đồng học?
Tấn Khoa
được..tôi là Tấn Khoa
Hữu Đạt | Phoenix
nhìn cậu quen mắt ghê, hình như cậu là thủ khoa trường DK hả? / dương đôi mắt nhìn em /
Tấn Khoa
cậu biết tôi sao? / chỉ ngón tay vào mình /
Tấn Khoa
" mình nổi tiếng đến vậy hả ta "
Hữu Đạt | Phoenix
đúng rồi, tôi là Hữu Đạt - năm trước đi thi chuyên thì gặp cậu đó
Tấn Khoa
ờ ờm, Hữu Đạt trường BQ.
Hữu Đạt | Phoenix
ngồi cùng không, chỗ này là view đẹp lắm ấy / vỗ vỗ ghế bên cạnh /
Tấn Khoa
ồ..cũng được / xách cặp ngồi xuống /
Hữu Đạt | Phoenix
chà, sau này chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đó. Học Bá à
Tấn Khoa
hả, xin lỗi nếu tôi hơi ít nói / lúng túng /
Hữu Đạt | Phoenix
không sao, đường nào cậu cũng phải nói chuyện với tôi thôi / cười nhếch /
Tấn Khoa
ờ ờm / không quan tâm lắm /
giảng đường bắt đầu được lắp đầy bằng từng đợt người ra vào, chỉ hơn 15 phút. Giờ học chính thức bắt đầu khi mọi người đã đủ.
tiếng lộp cộp của giày da từ ngoài cửa vọng vào, kéo theo từng cuộc nói chuyện dần dứt.
chỉ còn lại cơn gió thoáng qua và người giáo sư đứng trước bục giảng
Quán Tuấn | Junnn
ừm. Chào tất cả các cô cậu sinh viên khóa B05
Quán Tuấn | Junnn
xin giới thiệu, thầy là Trần Quán Tuấn. Sẽ là Giảng viên đứng lớp đồng hành cùng các anh chị suốt 4 năm đại học tại ngôi trường này. / ngước nhìn - tay gõ cọc tài liệu bục /
Nhìn người thầy đang lướt mắt quan sát, Khoa chẳng thèm đợi mà nghịch cây bút trong tay
Quán Tuấn | Junnn
" ồ ~..thật bất ngờ " / mắt nhìn trúng người cần trúng /
mãi mê xoay bút Khoa chẳng biết mình đã rơi vào tầm ngắm của người thầy đang đứng đó.
Tuấn cũng cất ánh mắt như săn mồi mà trở về dáng vẻ nghiêm túc.
Quán Tuấn | Junnn
tôi sẽ điểm danh các anh chị theo danh sách, chỉ cần đến tên thì hô có.
dạo quanh một lượt những cái tên xa lạ, cũng đến lượt em
Quán Tuấn | Junnn
Đinh Tấn Khoa !
Tấn Khoa
C-có / việc lơ đãng làm em giật mình khi bị gọi tên /
Quán Tuấn | Junnn
" chà ..suốt bốn năm đại học này, làm sao em thoát khỏi tôi đây? "
Suy nghĩ gian trá trong đầu người được gọi là thầy giáo như có linh tính mà khiến em lạnh cả sóng lưng
nắng rõ là đã dịu mang phần ấm áp nhưng chẳng xoa được cảm giác như luôn có thứ gì đó dán chặt vào mình..Khoa cứ xoa trán, biểu lộ đôi chút mệt mỏi
Hữu Đạt | Phoenix
Khoa ơi..Khoa
Hữu Đạt | Phoenix
Khoa không khỏe à? / có chút lo lắng /
Tấn Khoa
ờ ờm..chỉ có chút nhức đầu. / day nhẹ thái dương /
Tấn Khoa
chắc do say nắng thôi, một tí là hết ấy mà / cười gượng /
Hữu Đạt | Phoenix
uống chút nước không nè, nó làm Khoa tỉnh táo hơn / đặt chai nước suối lên bàn /
Hữu Đạt | Phoenix
yên tâm, Đạt mới mua ở nhà ăn thôi, nguyên sile / đẩy nhẹ về phía em /
Tấn Khoa
..Khoa cảm ơn..nhưng phiền Đạt quá / xua tay đẩy ngược về phía cậu /
phía dưới bục giảng...Tuấn âm thầm quan sát khung cảnh hai người bạn đang kẻ lo người đáp.
bài giảng được hắn thuyết minh đầy bảng, chỉ chờ sinh viên hiểu bài và ghi chép.
sự thảnh thơi làm hắn rảnh rỗi quan sát phòng học như muốn bắt cận những tình huống hay ho
Nhưng việc đó làm hắn không vui rồi..không vui khi nhìn em được người khác quan tâm..
Quán Tuấn | Junnn
" lời mời kết bạn chẳng seen..mà giờ cười nói với người khác "
Nhưng anh quên rồi à...không danh không phận - lận đận anh ơi
mê avt - I'm Sora
sau 3 chap mới ló mặt lên nè:>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play