Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

<ĐN Iruma Mafia> Một Đời

Chap 1. Năm tuổi rưỡi

"Liệu Don Sullivan có tin vào định mệnh?"
"Hay việc hắn chọn cô hoàn toàn chỉ là một phút ngẫu hứng, xem cô như một món đồ chơi mới?"
Chiusa chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ.
Khu vườn phía sau dinh thự tuyệt đẹp, tràn ngập nắng vàng, có những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ, có ong có bướm bay lượn và tiếng chim hót líu lo.
Một nơi đầy lý tưởng để tắm nắng và thưởng trà, nhưng cũng là một thế giới đối lập hoàn toàn với căn phòng cô đang ở.
Căn phòng của Chiusa tối tăm, ảm đạm như một gian hàng bói toán bí ẩn thường thấy trong phim ảnh, truyện tranh, sàn lát gạch đen, tường sơn tím và rèm cửa cùng tông màu.
Này là đang cấm cô tiếp xúc với ánh sáng thế giới bên ngoài mà.
Cũng chính sự u ám đó lại càng làm nổi bật mái tóc trắng như tuyết của cô.
Tuy mái tóc này không thuần màu trắng.
Nó có ánh lam nhẹ của bầu trời, Chiusa vẫn luôn coi đó là một phần của tự do. Cô yêu mái tóc của mình, cũng như yêu cái ý nghĩ về tự do ấy.
Cô tiếp tục đọc lá thư đang cầm trên tay.
"Cô là búp bê của gã, Don kiểm soát cô. Cô không tự do đâu, cô gái nhỏ~"
"Sớm thôi, cô sẽ trở thành một món đồ trang trí để tô điểm cho ngôi nhà đó. Còn thứ gọi là 'gia đình'… đừng mơ tưởng, không có chỗ cho cô đâu."
Một nụ cười khẩy hiện lên trên môi Chiusa. Cô vò nát lá thư, sự non nớt và ngây thơ của người viết khiến cô cảm thấy nực cười.
Chiusa
Chiusa
Ấu trĩ /lẩm bẩm/
Chiusa
Chiusa
"Vẫn còn hai năm nữa để lên kế hoạch giã từ cái 'family' này nhá!
Cốc cốc-
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Cô chủ, tôi vào nhé?
Chiusa
Chiusa
Mời vào
Chiusa
Chiusa
Ồ, là anh à Mio
Chiusa
Chiusa
"Mình chưa nhớ hết giọng của mọi người"
Chiusa nhìn thấy vệ sĩ của mình đứng trước cửa. Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở phía chân của Mio, nơi một cái đầu nhỏ đang lấp ló...
Emilico
Emilico
/ló ra nhìn trộm/
Emilico
Emilico
/chạm mắt với cô/
Chiusa
Chiusa
Hi bé con
Emilico
Emilico
!!! /hoảng hốt giật mình/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
A ha ha, đừng sợ /nở nụ cười gượng gạo/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Chắc hẳn em bị bất ngờ vì căn phòng này, không sao đâu anh cũng vậy à
Chiusa
Chiusa
"Ê tôi còn ở đây nha"
Chiusa
Chiusa
Để tôi kéo rèm ra cho sáng
Chiusa cầm chiếc điều khiển rồi nhấn nút mở rèm.
Ánh nắng bất ngờ tràn vào, khiến mọi thứ trở nên sáng bừng.
Rồi sau đó, cô điều khiển cái xe lăn điện tới chiếc bàn giữa phòng.
Chiusa
Chiusa
Nếu có gì muốn thông báo thì trước tiên ngồi xuống đã
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/làm theo/
Emilico
Emilico
/làm theo/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Cô chủ, đây là Emilico
Chiusa
Chiusa
/gật đầu/ "Sao tên như trong truyện tranh vậy?"
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Từ giờ em ấy sẽ là người hầu của cô ạ
Chiusa
Chiusa
... Vậy sao? /nhướng mày/
Chiusa
Chiusa
/nhìn sang Emilico/
Chiusa
Chiusa
Là Don bảo à, Mio? /ôn tồn nói/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Vâng...
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Là mệnh lệnh của Chủ nhân ạ /Mio đáp với giọng tôn kính/
Chiusa
Chiusa
"Thật luôn?"
Chiusa
Chiusa
... Tôi không mù
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Vâng? Tất cả mọi người trong dinh thự cũng vậy thưa cô chủ
Đối mặt với nụ cười kia, Chiusa có linh cảm chẳng lành.
Chiusa
Chiusa
Thế thì tại sao lại để một đứa trẻ bốn tuổi làm hầu gái của tôi?
Emilico
Emilico
Em... em 5 tuổi rưỡi rồi... ạ /lí nhí/
Chiusa
Chiusa
Vậy à
Chiusa
Chiusa
Em năm tuổi rưỡi có thể ngồi thẳng người lên cho chị không
Emilico
Emilico
/thẳng/
Chiusa
Chiusa
/lướt một lượt từ đầu đến chân/
Chiusa
Chiusa
Lấy cho chị cốc sữa
Emilico
Emilico
??
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Cô chủ xin đừng bắt nạt con nít
Chiusa
Chiusa
Tôi đã làm gì đâu
Chiusa
Chiusa
Này, bé con có tài cán gì mà Don lại bổ nhiệm em ấy?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Con bé là sát thủ ạ
...Một sự im lặng kéo dài.
Chiusa
Chiusa
Sao tôi lại cần một sát thủ làm hầu gái vậy...?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Vì ngài dễ ốm vặt, thường xuyên mắc bệnh, ... tật
Chiusa
Chiusa
......
Chiusa suýt nữa đã đập mạnh tay xuống bàn, khó khăn lắm mới kìm được.
Chiusa
Chiusa
Tôi có tật ở chân thật
Chiusa
Chiusa
Nhưng tôi rất khỏe nha, ai tung tin đồn vớ vẩn đấy
Chiusa
Chiusa
Hơn nữa tôi mới đến đây hơn một tháng
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/thở dài/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Don nói rằng cơ thể cô chủ cần thời gian để thích nghi với môi trường sống mới
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Nhưng mà!
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Trong một tháng vừa qua, cô đã bị ngã bảy lần do chưa quen đường đi lối lại trong dinh thự, đau họng ba lần vì thói quen thích uống nước đá, sốt hai lần rất nặng vì thay đổi thời tiết đột ngột, và dị ứng một lần vì chưa quen với các loài hoa trong vườn
Chiusa
Chiusa
...
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Ngài ấy lo sợ cô chủ sẽ gặp nguy hiểm nếu không có người chăm sóc ạ
Chiusa
Chiusa
Vậy là Don muốn một vệ sĩ chứ không phải một hầu gái?
Chiusa hỏi, nhìn chằm chằm vào Mio.
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Emili-chan sẽ làm cả hai /đưa tay về hướng em/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Cô bé sẽ luôn ở gần cô chủ, giúp đỡ cô chủ trong sinh hoạt hàng ngày
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Và cũng sẽ bảo vệ cô chủ khỏi những hiểm nguy
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Cho dù là tai nạn hay ai đó có ý làm hại cô chủ
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Với lại, ngài vẫn có tôi mà thưa tiểu thư!
Chiusa
Chiusa
"Mình có nên nhắc việc anh ta là vệ sĩ 'tạm thời' không?"
Chiusa
Chiusa
"Bỏ đi... đều là vệ sĩ"
Chiusa
Chiusa
/tựa lưng vào ghế/ Thì ra là vậy...
Chiusa
Chiusa
Có điều
Chiusa
Chiusa
Nếu Emilico là sát thủ, tôi sẽ không cần vệ sĩ nữa đúng không?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Dạ? Ý ế...??
Chiusa không bận tâm mà tiếp tục.
Chiusa
Chiusa
Nếu không có vệ sĩ, thì sẽ không ai để ý tôi bị làm sao nữa
Chiusa
Chiusa
Nếu tôi không bị làm sao, thì chẳng cần đến vệ sĩ, nên ông cũng chẳng cần phải cho người đến làm gì
Chiusa
Chiusa
Dù sao thì bản thân tôi cũng chỉ quanh quẩn trong dinh thự thôi mà
Chiusa
Chiusa
Đúng chứ?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
A... cô chủ à
Mio cúi đầu, anh biết mình đã bị Chiusa nắm thóp.
Chiusa
Chiusa
Tôi hiểu rồi /mỉm cười/
Chiusa
Chiusa
Vậy thì Mio, anh có thể ra ngoài

Chap 2. Rối gỗ

Sau hai tuần
Emilico đã bớt e ngại Chiusa hơn hẳn. Tuy nhiên vẫn còn chút rụt rè khi nói chuyện với cô.
"Cứ để em ấy thoải mái, chill đi bro." Chiusa said.
...
Một buổi sáng trời trong xanh, nắng vàng rải khắp khu vườn. Chiusa định ra ngoài tắm nắng thì nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.
Người đến phòng cô nhiều nhất, chính là Emilico. Dù sao thì con bé cũng là người hầu của Chiusa nên thường xuyên lui đến phòng chủ nhân là chuyện bình thường.
Chỉ là có mỗi cô bé thôi.
Mio gần đây khá bận bịu, ít khi cô gặp anh. Chiusa cảm thấy hơi chán vì không được trêu anh.
Emilico
Emilico
Chiusa-sama
Emilico
Emilico
Em vào nhé?
Chiusa
Chiusa
Vâng, vào đi Emilico
Emilico
Emilico
/đẩy cửa/ Ừm... chào buổi sáng, Chiusa-sama
Chiusa
Chiusa
Chào Emilico, có gì không bé con?
Emilico
Emilico
T... T... trời đẹp thế này, em nghĩ cô chủ sẽ muốn ra ngoài
Emilico
Emilico
Nên đã chuẩn bị bánh kẹo và nước ép... ở ngoài vườn rồi... ạ!
Chiusa
Chiusa
/mỉm cười/
Chiusa
Chiusa
"Con bé ngày càng hiểu ý mình"
Chiusa
Chiusa
"Tuyệt vời lắm, chị rất thích!"
Chiusa
Chiusa
"Em ấy cũng không tìm đến mình chỉ vì hôm đấy có tiết học nữa"
Cô điều khiển chiếc xe lăn điện ra khỏi phòng.
Emilico chạy theo, ánh mắt cứ dán vào chiếc xe. Cô bé muốn đẩy xe cho Chiusa lắm, nhưng thân hình nhỏ bé vẫn chưa đủ cao để với tới.
Chiusa
Chiusa
​Sau này em sẽ lớn thôi /quay sang với ẻm/
Chiusa
Chiusa
Và hơn nữa, đây là xe điện, không cần người đẩy đâu
Emilico
Emilico
/gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối/
​Họ ra đến cửa sau, nơi dẫn thẳng ra khu vườn. Tại đó, họ gặp Kalego.
Kalego Naberius
Kalego Naberius
/đứng dựa vào một thân cây, thong thả hút thuốc/
Chiusa nhếch môi, tạo thành nụ cười xéo
Chiusa
Chiusa
"Chà khung cảnh thật là lãng xẹt"
Chiusa
Chiusa
"Đứng như một sad boy"
Cô nhắm mắt, nhún vai đầy thờ ơ, rồi điều khiển chiếc xe lăn đi thẳng.
Không hề tồn tại ý định dừng lại chào hỏi hay buôn chuyện với người đàn ông này.
Emilico theo bước cô chủ, đưa ánh mắt tò mò nhìn Kalego một lát rồi cũng quay đi.
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Thú vị thật
Khi bóng Chiusa và Emilico đã khuất, Kalego mới hít một hơi dài.
Kalego Naberius
Kalego Naberius
"Nhưng cũng chỉ là bắt chước"
Đôi mắt sắc lạnh của anh lướt qua nơi Chiusa vừa đi qua.
Thái độ của cô không khiến Kalego bận tâm. Dù sao cũng chỉ là một thế thân.
Đứa trẻ này, với mái tóc trắng và đôi mắt sắc sảo ấy, dù cho có ngang tàng, ngạo mạn đến đâu thì cũng chẳng thể thay thế được vị trí của 'người ấy' trong trái tim Don.
Kalego biết rõ điều đó, và chính vì vậy anh không có lý do gì để bận tâm hay đối xử đặc biệt với cô.
.
Căn phòng tối tăm của Chiusa vốn đã đủ lạnh lẽo, vậy mà hôm nay còn trở nên kỳ quái hơn.
Một con rối xuất hiện trên chiếc bàn giữa phòng, ngay cạnh cốc sữa còn dang dở.
Nó kỳ dị và quái lạ.
Bàn chân con rối bị xoay ngược một góc chĩa xuống dưới.
Tai nó có lẽ bị một vật nhọn rạch vào tạo thành một đường sâu hoắm.
Đáng chú ý là vị trí trung tâm ở ngực, xuất hiện một nửa trái tim được sơn màu trắng.
Chiusa
Chiusa
/nhìn chằm chằm vào con rối/
Chiusa
Chiusa
...
Chiusa
Chiusa
/thở dài/
Chiusa
Chiusa
Emilico, làm ơn đem thứ này đi đốt
Emilico
Emilico
Vâng...
Emilico
Emilico
Xin hãy đợi em Chiusa-sama, em sẽ mau chóng trở lại
Emilico gật đầu ngay lập tức, cầm lấy con rối rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Có kẻ trong dinh thự Babyl dám giở trò với cô chủ của nó và giờ nó đang cảm thấy rất khó chịu.
...
Chiusa
Chiusa
Ha...
Chiusa
Chiusa
Mình chán ngán trò đùa này lắm rồi đấy
Con rối kỳ dị đó lại tiếp tục xuất hiện trong phòng Chiusa những ngày sau đó.
Lần thứ hai xuất hiện, nó nằm gọn gàng dưới gối của Chiusa khi cô chuẩn bị ngủ.
Thêm một lần nữa, cô phát hiện nó trong tủ quần áo, rồi lại thấy nó nằm trên bệ cửa sổ.
Và đỉnh điểm, vào một buổi chiều Chiusa đang ngồi đọc sách, con rối bỗng rơi xuống ngay trước mặt cô từ chiếc đèn trần.
Chiusa
Chiusa
/ngước nhìn trần nhà/
Chiusa
Chiusa
Sao mi lên được trên đó hay vậy?
Chiusa
Chiusa
/nhìn xuống con rối/
Chiusa
Chiusa
"Nó vẫn giống hệt ban đầu"
Chiusa
Chiusa
/cúi xuống nhặt/
.
Đứng trước thư phòng của Don, Chiusa gõ mãi nhưng không nhận được phản hồi, nên cô đành đẩy cửa vào luôn.
Trong phòng không có người, Chiusa lại đóng cửa đi ra.
Chiusa
Chiusa
"Vẫn chưa về"
Chiusa
Chiusa
"Don đi đâu đó 3 ngày thôi mà"
Chiusa
Chiusa
"Lẽ ra hôm nay phải có mặt ở nhà rồi chứ? ... Hay ông ấy về muộn?"
Nhưng cả đêm ấy, người đứng đầu Babyl không quay trở lại.
Cả dinh thự bắt đầu rối loạn.
Tại hành lang phía Tây, Mio đang trao đổi với một sinh vật có vẻ ngoài mà không ai nghĩ là sát thủ.
Emilico, cô nhóc 5 tuổi khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng buộc hai bên, trông hết sức ngây thơ đang mân mê con dao găm trong tay.
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Emili-chan, em nói cho cô chủ biết chưa?
Emilico
Emilico
Dạ, em báo rùi
Emilico
Emilico
Chị ấy đã biết việc chủ nhân bị mất liên lạc
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/khom lưng, ghé sát hỏi/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Thế... ngài ấy có lo lắng gì không?
Emilico
Emilico
... /nghiêng đầu/
Emilico
Emilico
Chị ấy ngủ ngon lắm, hoàn toàn không bận tâm
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
À... /tròn mắt/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Vậy sao?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
"Mình cứ nghĩ cô bé sẽ làm loạn lên, xem ra yên tâm rồi"
...
Sáng hôm sau
Vừa tỉnh giấc, Chiusa nhận ra bản thân đã mở mắt sai cách rồi.
Cô giật mình bật dậy, tim suýt rớt ra ngoài khi thấy thứ gì đó đặt ngay trên chăn mình.
Lại là một con rối.
Hai con mắt vô hồn đen láy kia đang nhìn thẳng vào cô.
Chiusa
Chiusa
Mẹ nó?!
Chiusa
Chiusa
/theo phản xạ đá mạnh một phát/
Con rối bị hất văng khỏi giường, rơi bịch xuống sàn.
Nó nằm chỏng chơ dưới đó trong tư thế ngửa bụng lên trời.
Cạnh cạnh-
Đúng lúc ấy, một khe hở bất ngờ bật mở giữa phần thân rối, rồi từ trong bóng tối của cái khe ấy, lưỡi cưa sáng loáng đột ngột phóng ra.
Lưỡi cưa bất thình lình bay lên cao, vẫn quay tít với tiếng rít ghê rợn.
Chiusa
Chiusa
Ahhhhhh!
Chiusa hét lớn, co người lại, cố lùi ra xa nhất có thể.
Nghe tiếng hét thất thanh của cô, Mio và Emilico vội vã lao đến.
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Cô chủ! /xông vào/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/cầm theo cây chổi/
Emilico
Emilico
Chiusa-sama ơi! /hấp tấp chạy theo sau/
Emilico
Emilico
Chuyện gì vậy ạ?
Chiusa
Chiusa
Nó... nó... /mặt tái mét chỉ tay/
Mio nhìn cô chủ hoảng loạn, sau đó nét mặt anh lập tức sa sầm khi thấy chiếc lưỡi trên giường.
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Lưỡi cưa?!
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Là ai đã gây ra chuyện này?
Emilico thì hốt hoảng ôm lấy Chiusa đang cuộn mình run rẩy trên sàn nhà, mà không phải trên chiếc nệm êm ái của cô.
Emilico
Emilico
Chiusa-sama, chị... chị có bị thương ở đâu không?/lo lắng/
Emilico
Emilico
Có bị cắt trúng không ạ...?
Emilico
Emilico
...Chiusa-sama?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
"Hô hô không ngờ mình được thấy cô chủ như vậy đấy" /ngồi đối diện, chống cằm/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
"Nhịn cười đi Mio!"

Chap 3. "Cháu không muốn trở thành kẻ gây loạn..."

Kalego Naberius
Kalego Naberius
Ta nghe có tiếng ồn khi nãy /lướt nhìn chiếc hộp trên tay Mio/
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Liên quan đến con nhóc đó phải không?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Là cô chủ, thưa tiền bối
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/chán nản xoay người về phía Kalego/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Anh phải gọi cho đúng chứ!
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Tch!
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Mà anh xem cái này đi
Cậu đưa chiếc hộp lên ngang tầm ngực Kalego, mở nắp ra.
Bên trong là một con rối cỡ trung và lưỡi cưa to cở đĩa CD. Dù đã được vô hiệu hóa, nhưng trông nó chẳng mấy gì gọi là vô hại. Con rối này quỷ dị vô cùng.
(Tui không biết miêu tả sao cho dễ hình dung nữa, tui là bạn đọc tui cũng không tưởng tượng ra nổi đâu, nên nào vẽ cho mọi người xem nhé...🫠. Ae có muốn không ạ?)
Kalego Naberius
Kalego Naberius
/nhíu mày/
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Đây là thứ khiến con nhóc đó hét toáng lên hả?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/gật đầu/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Lưỡi cưa này phóng ra từ phần thân con rối
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/chỉ tay vào khe hở nơi lưỡi cưa bật ra/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Em chắc chắn thứ này không thể tự hoạt động được
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Phải có kẻ kích hoạt nó lúc cô chủ ở một mình
Kalego trầm ngâm nhìn vết nứt trên người nó, mi mắt gã nheo lại.
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Có tháo dỡ kiểm tra cơ chế chưa?
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Em muốn để Don thấy hình dạng ban đầu của thứ này trước
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Nếu không tránh kịp... nó đã cứa lên người cô chủ rồi...
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Con nhóc yếu ớt đó cũng may mắn đấy
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Vâng vâng
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
"Đúng các cụ gánh còng lưng"
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Thế giờ cậu định xử lý sao?
Mio đóng hộp cạch một tiếng, cẩn thận bê vào sát ngực.
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Em sẽ giao cho Don
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Còn phần nói chuyện với Don thì sẽ để cô chủ tự quyết
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Cô chủ có quyền nói lên điều mình trải qua
Cậu vừa xoay vai thì sực nhớ ra điều gì, bèn ngoái đầu lại, môi cong lên.
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Sức khỏe của Chiusa vốn không được tốt lắm
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Tiền bối mà còn thản nhiên phì phèo khói thuốc trước mặt em ấy
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Thì em sẽ không khách sáo đâu~
Kalego lườm Mio, gã ghét nhất nụ cười đểu kiểu đó của chàng thanh niên này.
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Hừ... ta thấy nó còn đang ngồi thẫn thờ kia kìa
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Nếu đã yếu ớt như vậy
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Lẽ ra nên nằm nghỉ cho tử tế
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Chứ không phải lơ đễnh ngoài sân kiểu đó /gằn giọng/
Mio bật cười, lắc đầu đầy chịu thua.
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Anh đúng là nói chuyện chẳng bao giờ dịu dàng nổi
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/bỏ đi/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/nhếch mép/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Bên ngoài độc miệng vậy thôi, chứ em biết anh âm thầm để ý hết đấy, tiền bối ạ
Kalego Naberius
Kalego Naberius
Ranh con... /rút tay khỏi bên cửa sổ/
Kalego Naberius
Kalego Naberius
/ánh mắt dõi xuống bên dưới/
Từ hành lang tầng hai, dễ dàng trông thấy đứa trẻ tóc trắng đang ngồi ở sân sau trên chiếc xe lăn màu đen.
Đó là Chiusa.
Chiusa
Chiusa
"Mệt quá... hu" /uể oải/
Vốn dĩ, Chiusa cũng dần quen với việc bị mấy con rối quái dị ấy quấy rầy.
Nhưng cô đâu ngờ rằng sẽ có ngày con rối kia trở thành một công cụ giết người cải trang, suýt nữa lấy mạng cô.
Chiusa đã run sợ. Cô rất hoảng.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Khởi đầu cho chuỗi ngày kinh tâm động phách đang chờ đón cô và nó không có ý định buông tha...
Đến giờ Chiusa vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chiusa
Chiusa
/xoa xoa tay/
Chiusa
Chiusa
"Cáu kỉnh thật sự"
Chiusa
Chiusa
"Con rối ch.ế.t tiệt..."
Chiusa quay bánh xe chậm rãi, đưa tầm mắt về phía cánh cửa đang mở. Một bóng dáng quen thuộc chạy về phía cô.
Chiusa
Chiusa
"Đã làm xong nhiệm vụ Mio giao rồi à? Nhanh thế"
Chiusa
Chiusa
Emilico!
Cô bé chạy tới gần.
Emilico
Emilico
Chiusa-sama đợi lâu chưa ạ?
Chiusa
Chiusa
/lắc đầu cười/ Không lâu lắm đâu
Chiusa
Chiusa
Thế nào rối? Mọi chuyện ổn chứ?
Emilico
Emilico
Dạ... vẫn nằm trong... tầm kiểm soát ạ
Emilico
Emilico
Chiusa-sama này
Chiusa
Chiusa
Hm /nghiêng đầu nghe/
Emilico
Emilico
Hôm qua
Emilico
Emilico
Lúc em thay ga giường cho chị, con rối chưa xuất hiện đâu ạ
Emilico
Emilico
Một tiếng trước khi chị tỉnh, em có ghé qua phòng để kiểm tra và cũng không có gì bất thường
Chiusa
Chiusa
"Con bé vào phòng lúc mình đang ngủ á??" /nét mặt vẫn bình thản/
Emilico
Emilico
Nghĩa là con rối được đặt vào sau khi em rời đi
Emilico
Emilico
Kẻ này hành động rất tự tin, không để lại sát khí hay bất kì dấu vết nào
Emilico
Emilico
Em nghĩ... hắn rất thân thuộc với dinh thự
Chiusa khẽ cau mày, một thoáng khó chịu lướt qua gương mặt rồi mau chóng được che đậy bởi lớp mặt nạ bình thản.
Emilico
Emilico
Có thể là người ở trong tổ chúc /lưỡng lự/
Emilico
Emilico
...
Chiusa vẫn không đáp.
Đôi mắt cô mở hờ, ánh nhìn bình lặng ngước lên tán cây.
Chiusa
Chiusa
"47, 48, 49... Tán này có 49 lá"
Chiusa có một sở thích kì lạ, đó là đếm lá cây.
Cô vừa nghe Emilico nói vừa đếm lá cây=)
Cũng không phải vì cô quá đỗi rảnh rỗi hay vì yêu thiên nhiên đâu. Cô làm vậy đơn giản là để tạm thời ngắt kết nối khỏi những dòng suy nghĩ nặng nề sẽ đè nén trong đầu.
Tuy nhiên, Emilico lại hiểu nhầm sự im lặng ấy. Con bé tưởng bị phớt lờ, nó tự hỏi có phải đã lỡ lời khiến cô chủ khó chịu không nên giọng lấm tấp lo lắng.
Emilico
Emilico
Chiusa-sama /bỗng nhiên em cúi đầu/
Chiusa
Chiusa
/quay xuống nhìn em/
Emilico
Emilico
Em thật lòng xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu cảnh giác này
Emilico
Emilico
Bản thân em biết rõ chị đang bị quấy rối
Emilico
Emilico
Vậy mà lại để chuyện này xảy ra
Emilico
Emilico
Thật đáng xấu hổ ạ
Emilico
Emilico
Nếu như... sáng nay Chiusa-sama phản ứng chậm một giây...
Emilico
Emilico
/con ngươi rưng rưng/
Emilico
Emilico
Thì em-
Chiusa
Chiusa
/giơ tay, lấy khăn tay lau nước mũi cho Emilico/
Emilico
Emilico
...!
Chiusa
Chiusa
Không ai ngờ trong dinh thự lại có chuyện như vậy
Chiusa
Chiusa
Chị không trách em
Chiusa
Chiusa
Nên em cũng đừng quở trách hay dằn vặn bản thân quá làm gì
Chiusa
Chiusa
...
Chiusa
Chiusa
Nếu thủ phạm là người chúng ta quen biết thì sao?
Chiusa
Chiusa
Emilico sẽ làm gì?
Emilico
Emilico
/khựng/
Môi Chiusa cong nhẹ. Đó lẽ ra là một nụ cười dịu dàng biết bao nếu đôi mắt cô không trở nên vô hồn, trống rỗng giống hệt đôi mắt của con rối ban sáng ấy.
Cô đang thăm dò.
Đang dò xét tận đáy lòng đứa bé trước mặt. Phòng khi Emilico chính là người quay lưng.
Emilico
Emilico
Cô chủ muốn thế nào...?
Chiusa
Chiusa
Ừm... chị á
Chiusa
Chiusa
Rất đơn giản!
Chiusa
Chiusa
Chị muốn hung thủ nếm trải đủ mọi loại đau đớn, tột cùng của kinh hãi trên thế gian
Chiusa
Chiusa
... Vậy thôi
Trong mắt Chiusa, "trung thành" chính là sợi dây ràng buộc đơn phương, kéo dài cho đến khi ý chí của bên tự nguyện cạn kiệt.
Khi sợi dây ràng buộc ấy đứt vỡ, những lời hứa, lời thề hay bất kì sự tân tâm nào rồi cũng tan biến, hóa thành hư vô...
Lòng người có thể thay đổi chỉ trong một nhịp thở và Chiusa không thể đặt niềm tin quá nhiều vào bất cứ ai.
Nên cô mới dò xét xem Emilico có đáng tin cậy không.
Nếu không thể ngăn kẻ khác phản bội mình thì ít nhất, cô muốn gieo một nỗi do dự vào lòng họ.
Emilico
Emilico
/chớp mắt/
Emilico
Emilico
Thế thì em...
Emilico
Emilico
Sẽ không do dự
Emilico
Emilico
Không cần biết tên tuổi, quan hệ ra sao
Emilico
Emilico
Miễn là mệnh lệnh của chủ nhân, em chắc chắn đáp ứng
Chiusa
Chiusa
... Em có sợ không?
Emilico
Emilico
Không ạ! /cười tít mắt/
Emilico
Emilico
Chiusa-sama còn không khóc, thì em khóc làm gì cơ
Chiusa
Chiusa
/phì cười/
Chiusa
Chiusa
"Dù sao nó cũng là trẻ con"
Chiusa
Chiusa
Giỏi lắm, Emilico
Emilico
Emilico
Nhờ công của chị đó ạ, Chiusa-sama
Chiusa
Chiusa
"Chà nó tiếp thu những gì mình nói ghê"
Chiusa
Chiusa
"Chắc chắn trong quá trình mình không hề dạy hư cô bé" /chà mũi/
Đúng lúc đó.
???
???
Trì hoãn nhiêu đó là đủ rồi đấy ạ
Emilico
Emilico
Anh Mio!
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
/tay đút túi tiến gần/
Mio Hoshibami
Mio Hoshibami
Don đang đợi ngài, chúng ta đi thôi ạ
Mio ra hiệu.
Họ lại đến thư phòng của Don
Don Sullivan
Don Sullivan
... /đắm chìm trong suy tư/
Don Sullivan
Don Sullivan
/không rời mắt khỏi con rối/
Chiusa ngồi trên xe lăn cách chỗ Don đứng vài bước.
Don Sullivan
Don Sullivan
Nó bắt đầu xuất hiện từ bao giờ?
Chiusa
Chiusa
Một tuần trước ạ
Chiusa
Chiusa
Và xuất hiện tổng cộng năm lần, tính cả sáng nay thưa ông
Don Sullivan
Don Sullivan
... Sao cháu không kể với ta?
Chiusa
Chiusa
Ban đầu cháu nghĩ là ông đang thử cháu
Chiusa
Chiusa
Hoặc là trò đùa của người trong dinh thự, muốn xem cháu mất kiểm soát đến đâu
Chiusa
Chiusa
Nhưng sau chuyện sáng nay ông cũng rõ rồi ạ
Chiusa
Chiusa
Đây không phải một trò đùa
Chiusa
Chiusa
"Mọe mình xém die vì nó mà"
Chiusa
Chiusa
"Có khi không còn ngồi đây nói chuyện được nữa cơ"
Don Sullivan
Don Sullivan
/bước đến/
Don Sullivan
Don Sullivan
/nắm tay cô, quỳ/
Don Sullivan
Don Sullivan
Ta xin lỗi Chiusa-chan
Don Sullivan
Don Sullivan
Ta quá thờ ơ
Don Sullivan
Don Sullivan
Nếu ta ở đây và chú ý hơn, ta sẽ không bao giờ để thứ ghê tởm như vậy bén mảng gần cháu
Don Sullivan
Don Sullivan
Dù là ai đi nữa thì cũng đi quá giới hạn rồi
Chiusa
Chiusa
Do- "Ch.ế.t cha"
Chiusa
Chiusa
Ông à cháu biết ông có rất nhiều việc phải lo
Chiusa
Chiusa
Và cháu không hề trách ông vì không có mặt đâu
Chiusa
Chiusa
Do cháu không nói sớm hơn
Cô nói tiếp, lần này cúi đầu về phía Don, giọng thì thầm để chỉ hai người nghe được.
Chiusa
Chiusa
Cháu chấp nhận làm cái bóng thay người khác thì cũng phải chấp nhận sống trong vai diễn ấy đến cùng
Chiusa
Chiusa
Kể cả những rủi ro của nó
Chiusa
Chiusa
"Cho đến khi khế ước kết thúc..."
Don Sullivan
Don Sullivan
/khựng/
Chiusa
Chiusa
Và nếu có ai đó muốn phá hỏng vai diễn này, cháu có trách nhiệm bảo vệ nó.
Chiusa cố ý nhắc lại nội dung của bản khế ước.
Don Sullivan
Don Sullivan
/rút tay lại, gật đầu/
Don Sullivan
Don Sullivan
Ta hiểu
Don Sullivan
Don Sullivan
Kẻ nào dám đe dọa cháu ta
Don Sullivan
Don Sullivan
Sẽ không còn đất dung thân trong Babyl này đâu /nở nụ cười đầy trìu mến/
Chiusa
Chiusa
/ngăn không cho khóe môi giật lên/
Chiusa
Chiusa
"Ông ta thật sự sẽ làm thế với family à?"
Chiusa
Chiusa
Cảm ơn ông ạ
Don Sullivan
Don Sullivan
Nhưng này, Chiusa-chan
Chiusa
Chiusa
Dạ?
Don- người đàn ông khiến cả Babyl cúi đầu- Sullivan đang đứng đó, chống hông, môi mím lại phụng phịu.
Chiusa
Chiusa
"Biến thành chibi rồi?!"
Don Sullivan
Don Sullivan
Hôm qua ta không về nhà đấy!
Chiusa
Chiusa
Cháu biết ạ
Don Sullivan
Don Sullivan
Và cháu không có một câu hỏi nào sao? Trời ơi! Cháu của ta
Chiusa
Chiusa
...
Don Sullivan
Don Sullivan
Ta đã nghĩ /nắm lấy tay cô/
Don Sullivan
Don Sullivan
Sẽ không bao giờ được gặp cháu nữa...
Lần đầu tiên Don khiến cô bàng hoàng như vậy, cô không biết nên rút tay lại hay không.
Don Sullivan
Don Sullivan
Mà cháu đoán xem
Don Sullivan
Don Sullivan
Ta đã gặp một chuyện khá đặc biệt trên đường về
Chiusa
Chiusa
Là chuyện kinh khủng lắm sao?
Don Sullivan
Don Sullivan
Cũng không đến mức kinh khủng
Don Sullivan
Don Sullivan
Chút rắc rối thôi
Don Sullivan
Don Sullivan
Nhưng rồi một "thiên sứ" đã hiển diện
Chiusa
Chiusa
Thiên sứ?
Don Sullivan
Don Sullivan
Cậu bé ấy cho ta ăn no, băng bó vết thương cho ta rất có tâm và thẩm mỹ
Chiusa
Chiusa
Ông bị thương sao?
Chiusa
Chiusa
Nặng không ạ?
Don Sullivan
Don Sullivan
Không, không. Nhờ có cậu bé ấy cả
Don Sullivan
Don Sullivan
Ta muốn đưa thiên sứ về đây
Don Sullivan
Don Sullivan
Đó quả là cậu bé ngoan, rất ngoan...
Chiusa
Chiusa
Vâng, nếu đó là người ông tin tưởng, tất nhiên cháu sẵn sàng chào đón
Don Sullivan
Don Sullivan
Ô tuyệt lắm! Thằng bé mới năm tuổi, có thể làm bạn với Emilico đó
Chiusa
Chiusa
Tốt quá ông nhỉ
Don Sullivan
Don Sullivan
Phải rồi nhưng này
Don Sullivan
Don Sullivan
Bé Chiusa!
Don Sullivan
Don Sullivan
Lần sau nếu không thấy ta trở về, cháu cũng nên lo lắng một chút chứ
Don Sullivan
Don Sullivan
Biết đâu nhờ nỗi nhớ ấy mà ta có thêm sức mạnh vượt qua thảm cảnh để sống sót quay về?
Chiusa
Chiusa
/thở dài, đan tay vào nhau/
Chiusa
Chiusa
Thật ra đêm qua cháu ngủ rất ngon, thưa ông
Don Sullivan
Don Sullivan
Khụ- /tổn thương/
Chiusa
Chiusa
Nhưng cháu không phải người vô tâm đâu ạ
Don Sullivan
Don Sullivan
Hử
Chiusa
Chiusa
Cháu mà để bản thân quá lo, trong khi ông chẳng quay về thật...
Chiusa
Chiusa
Thì người hoảng loạn đầu tiên sẽ là cháu
Chiusa
Chiusa
Và cháu không muốn trở thành kẻ đầu tiên làm loạn tổ chức này chút nào~
Chiusa
Chiusa
/tươi cười/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play