[DuongKieu] Máu Và Hoa Hồng
1
Nàng tiên cá
Em say hi mọi người
Nàng tiên cá
Mong mọi người ủng hộ để em có động lực ra nhìu chap mới hihi
Nàng tiên cá
Từ ngữ có thể hơi thô tục mọi người thông cảm ạ
Một cơn mưa phùn mỏng rơi xuống khu phố cũ, lẫn trong đó là mùi sắt gỉ và khói thuốc súng chưa kịp tan. Phía sau một quán bar mang tên Ombra Rossa, ba xác người nằm gục trên nền bê tông ướt sũng, máu loang ra thành hình thù kỳ dị.
Kiều đứng giữa bãi xác, tay không dính máu
Pháp Kiều
Tao đã nói rồi, phản bội coi như mày chọn cái chết
Bộ vest đen bó sát người cô không một vết bẩn. Lưỡi dao găm trong tay trái vẫn còn ánh lên sắc thép. Trong bóng tối, gương mặt cô hiện ra nhờ ánh đèn đường lờ mờ lạnh lùng, vô cảm nhưng không che mất đi sự xinh đẹp sắc sảo của cô, đôi mắt sâu không đáy như chưa từng biết đến khái niệm sợ hãi hay thương xót.
Cô nói vào chiếc tai nghe nhỏ. Giọng không có chút cảm xúc.
Tiếng trả lời vang lên là giọng trầm khàn quen thuộc:
Trần Minh Hiếu
Làm sạch hiện trường. Đừng để lại dấu vết
Trần Minh Hiếu - ông trùm băng Luna Nera người đã dẫn dắt cô từ ngày đầu bước vào thế giới ngầm. Người duy nhất cô kính trọng.
Kiều không nói gì thêm. Cô cúi xuống, mở cốp sau chiếc xe đen đỗ gần đó. Một chiếc can xăng, một chiếc bật lửa và ba túi nhựa đựng xác mọi thứ đã chuẩn bị từ trước.
Chưa đầy 15 phút sau, hiện trường không còn lại gì ngoài tro tàn và mưa. Cô bước đi, dáng người thẳng tắp giữa con hẻm tối, để lại phía sau một đêm nữa đầy máu mà không một ai biết đến.
Về đến nhà, Kiều ngồi một mình trên ban công, ánh đèn đường phía xa mờ nhạt xuyên qua lớp sương mỏng. Trời Milano đêm nay se lạnh, nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong lòng cô. Cốc trà trên tay đã nguội, như chính cảm xúc trong tim từ lâu đã thôi sôi sục như thuở ban đầu.
Bên dưới là phố xá đông đúc, người qua lại vẫn vội vã, cười nói rôm rả. Còn cô chỉ muốn ngồi yên lặng một lúc, để mặc cho ký ức cũ quay về.
Năm 19 tuổi, Kiều từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến trọn đời. Một chàng trai ở Việt Nam, hơn cô 2 tuổi, dịu dàng và chín chắn. Hai người quen nhau từ khi cô bắt đầu lên cấp 3. Cô từng nghĩ: “Nếu là anh ấy, chắc chắn mình sẽ được hạnh phúc.” Thế rồi tất cả vỡ tan chỉ trong một buổi tối.
Cảnh tượng đó vẫn hằn nguyên trong trí nhớ. Ngày hôm ấy anh ta hẹn cô nhưng chờ mãi không thấy đến, lo lắng có chuyện không lành xảy ra, giác quan thứ 6 của con gái nhạy lắm cô vội vã đến nhà tìm anh ta thì thấy anh đang ôm một cô gái khác ngay trước cổng nhà. Không che giấu, không chối bỏ. Kiều đứng đó, như hóa đá. Cảm giác lúc đó không phải là tức giận, mà là hụt hẫng như thể cả thế giới vừa sụp xuống.
Kỳ Anh
Chỉ là say quá thôi…Anh không cố ý
Kỳ Anh
Kiều anh xin lỗi, nghe anh
Pháp Kiều
Anh im, từ giờ đừng liên lạc nữa. Chấm dứt
Kiều đã không khóc. Cô quay lưng đi, và từ đó không nhìn lại. Cô chặn anh ta ở mọi nơi, cắt đứt hoàn toàn.
Sau đó anh ta có đến tìm Kiều nhưng Kiều dứt khoát không muốn gặp và cứ thế sau một năm Kiều quyết định sang Ý
Ý không phải là giấc mơ – chỉ đơn giản là nơi đủ xa để cô quên đi một giấc mơ cũ.
Từ đó đến nay đã 10 năm. 10 năm không yêu ai thật lòng. 10 năm học cách mạnh mẽ, học cách sống mà không cần ai làm chỗ dựa. Kiều vẫn xinh đẹp, vẫn kiêu hãnh, vẫn khiến nhiều người say mê nhưng không ai bước nổi vào tim cô nữa. Vì nơi đó, một lần từng bị tổn thương đến rách nát. Và cô sợ…
Ánh mắt Kiều dừng lại ở màn đêm phía xa. Ở đâu đó, vẫn có người đang bước vào cuộc đời cô một cách bất ngờ lạnh lùng, kiêu ngạo, và nguy hiểm hơn bất kỳ ai cô từng gặp. Nhưng ít ra, người đó chưa từng nói dối cô.
Chỉ là… cô không chắc, liệu mình còn đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa?
Kiều bước vào trụ sở Luna Nera. Nằm trong một tòa nhà văn phòng giả mạo công ty xuất khẩu, tầng hầm nơi đây là trung tâm điều phối mọi giao dịch bất hợp pháp ở phía Bắc nước Ý.
Cô bước thẳng qua bảo vệ, lướt qua hàng loạt gã đàn ông mặc vest đang kiểm hàng vũ khí, heroin, tài liệu giả.
Ai cũng né sang một bên khi thấy cô
NV Nam
Mọi người: Chị Kiều
Kiều lặng lẽ gật đầu rồi bước qua
Cửa phòng bật mở. Trần Minh Hiếu đang ngồi giữa bàn làm việc bừa bộn, tay cầm điếu cigar Cuba đang cháy dở, mắt nhìn cô qua làn khói.
Trần Minh Hiếu
Em vẫn nhanh như mọi khi
Cô gật đầu. Không cần cảm ơn. Không cần giải thích. Giữa hai người họ, công việc là công việc. Lệnh là lệnh.
Hiếu dụi tắt điếu cigar, giọng chuyển sang trầm hơn:
Trần Minh Hiếu
Lần tới không dễ vậy. Anh cần em theo dõi một người
Hiếu nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt không có lấy một tia vui:
Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương. Con hổ đầu đàn của La Notte, hắn từng rất nổi tiếng ở Roma nhưng giờ lại xuất hiện ở đây. Không biết hắn muốn gì
Trần Đăng Dương - Cái tên chưa bao giờ lọt vào tai Kiều trước đó. Cô chỉ nhíu mày nhẹ, không nói thêm gì.
Hiếu dựa người vào ghế, thở ra làn khói cuối cùng:
Trần Minh Hiếu
Tiệc lớn ở Venezia cuối tuần này. Tất cả các băng đều có mặt. Anh dẫn em theo. Nhìn hắn. Đọc hắn. Nếu cần, giết luôn
Pháp Kiều
Có cần phải giết không? Đã là con hổ đầu đàn thì chắc chắn không dễ động vào
Trần Minh Hiếu
Anh không thích người lạ trên địa bàn của anh. Em biết mà
2
Đêm ấy, khi quay về căn hộ riêng, Kiều đứng lặng trước gương. Cô tháo khẩu súng khỏi hông, cởi bộ vest, lau sạch từng vết bụi vô hình. Trên cổ tay trái, một vết sẹo mảnh như sợi chỉ. Cô nhìn nó rất lâu. Không phải vì nhớ. Không phải vì hối hận.
Chỉ là… đêm mai có thể sẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông sẽ thay đổi cuộc đời mình. Mà cô chưa hề biết điều đó.
Một đêm đầu tháng Ba. Thành phố sương mù cổ kính như bước ra từ ký ức của thế kỷ trước, những con kênh chảy lặng lẽ, ánh đèn vàng hắt từ ban công những tòa nhà cổ soi xuống mặt nước như vỡ ra nghìn mảnh vàng vụn.
Lâu đài Scarlatti tòa dinh thự nằm trên một hòn đảo biệt lập ngoài rìa thành phố được canh gác cẩn mật. Tối nay, nơi này không dành cho giới thượng lưu, mà là nơi hội tụ của quyền lực ngầm thật sự.
Kiều bước ra khỏi xe, mái tóc búi cao, bộ váy đen tuyền ôm sát tôn lên dáng người thanh mảnh nhưng sắc như một lưỡi dao được giấu kỹ. Cô không đeo trang sức. Không cười. Chỉ có ánh mắt lạnh, sâu, và không để ai đọc được.
Trần Minh Hiếu đi bên cạnh cô, vest đen, cà vạt lụa, mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng quanh vai áo. Hắn nghiêng đầu về phía cô, thì thầm:
Trần Minh Hiếu
Nhớ lời anh dặn
Kiều gật đầu. Chỉnh lại găng tay rồi bước vào đại sảng
Bên trong, tiếng nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng từ một dàn violin sống. Đèn chùm pha lê thả ánh sáng trắng xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Những tên trùm khét tiếng của thế giới ngầm Ý đứng rải rác, tay cầm ly rượu, miệng cười nhưng mắt luôn dò xét.
Kiều không thấy hứng thú. Mọi người ở đây, dù mang danh trùm, đều đã cũ kỹ và đoán được. Ngoại trừ một người.
Hắn đứng cạnh ban công tầng hai, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ánh đèn chiếu vào hắn từ phía sau, khiến khuôn mặt chìm một nửa trong bóng tối.
Trần Đăng Dương – ông trùm mafia băng đảng La Notte nổi tiếng trong giới ngầm không chỉ vì những phi vụ buôn lậu quy mô lớn mà còn bởi cách hắn dứt khoát xóa sổ nhiều băng nhóm đối địch. Dù máu lạnh và tàn nhẫn, Dương luôn giữ chặt luật chơi của thế giới mafia Ý – danh dự, trật tự, và tuyệt đối không phản bội. Từng là ông trùm nổi tiếng ở Roma nhưng…
Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong một giây. Kiều không chớp mắt. Hắn cũng vậy. Dương nhếch nhẹ môi. Một nụ cười không rõ nghĩa. Kiều không quen bị ai đọc vị. Nhưng với hắn ánh mắt ấy không dò xét, không ngạc nhiên. Chỉ… bình thản. Như thể đã từng thấy cô từ lâu.
Giọng không lớn, nhưng đủ để mọi người ngừng câu chuyện trong tay và quay về phía họ.
Dương quay lại, bước xuống từng bậc thang, mỗi bước đi đều thong thả, vai thẳng, cằm nhấc nhẹ không hề e dè.
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu. Vinh hạnh
Hai người bắt tay, một cái bắt tay đầy ngờ vực và thăm dò. Rồi Dương chuyển ánh nhìn sang Kiều.
Trần Minh Hiếu
Người của tôi
Nụ cười trên môi Dương khựng lại một chút. Kiều cảm thấy điều đó, dù hắn che rất nhanh. Dương gật đầu.
Trần Đăng Dương
Một lưỡi dao biết đi. Cô nổi tiếng đấy
Pháp Kiều
Chỉ trong giới mới nghe tên tôi
Trần Đăng Dương
Tôi nghe. Và thấy cô lạnh lùng. Gọn gàng. Không thừa một nhát
Pháp Kiều
Tôi không thích nói chuyện với người chưa từng chứng kiến
Kiều đáp lại, giọng nhẹ nhưng sắc như sợi dây thép mảnh. Dương bật cười khẽ.
Trần Đăng Dương
Vậy thì mong sẽ có dịp. Có thể là lúc cô cầm dao. Cũng có thể là lúc tôi cầm súng
Không gian như ngưng lại. Một sự căng thẳng lan nhẹ giữa ba người như khói thuốc bắt đầu bén vào dầu. Hiếu lùi một bước, giơ tay chắn nhẹ trước Kiều vô thức. Dương thấy điều đó, và trong một thoáng, ánh mắt anh ánh lên thứ gì đó giống như thích thú.
Sau màn đấu khẩu nhẹ giữa ba người, không khí trong đại sảnh dần trở lại như cũ. Nhưng Kiều thấy mình không còn hòa vào bữa tiệc được nữa. Cô cầm ly rượu, đứng cạnh lan can tầng hai, nhìn xuống những gã đàn ông cười nói phía dưới, tai lắng nghe tiếng vĩ cầm, mà đầu thì đầy nhiễu loạn.
Không phải vì nội dung cuộc trò chuyện. Mà vì ánh mắt đó – ánh mắt của Dương.
Cô đặt ly xuống, bước ra khỏi sảnh chính, đi theo lối hành lang dẫn đến khu vực nhà vệ sinh và phòng riêng của khách mời. Mỗi bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch mát lạnh, tiếng giày cao gót va nhẹ nghe như gõ nhịp trong lòng.
Im ắng. Mờ tối. Và không có người
Cho đến khi cô rẽ qua một góc hành lang. Và đụng phải Dương.
Không phải vô tình. Cô nhận ra ngay. Hắn đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, như thể đã chờ ở đó từ trước.
Trần Đăng Dương
Cô định đi đâu mà không có người bảo hộ vậy?
Giọng hắn vang lên, trầm và khàn, mang chút giễu cợt. Kiều dừng lại, mắt lạnh như mọi khi:
Pháp Kiều
Tôi không phải thứ cần bảo vệ
Trần Đăng Dương
Bông hoa thì cần phải bảo vệ chứ. Đặc biệt là bông hoa đẹp như cô
Pháp Kiều
Đáng tiếc tôi là hoa hồng, mà hoa hồng thì có gai nên có thể tự bảo vệ
Trần Đăng Dương
Tôi thấy người như cô thường làm người khác muốn giữ bên cạnh, hoặc muốn giết
Pháp Kiều
Còn anh thì sao? Thuộc loại nào?
Dương rời khỏi tường, bước chậm về phía cô.
Trần Đăng Dương
Tôi chưa chắc, có thể là cả hai
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Không ai rút súng, không ai nhấc dao. Nhưng không khí đặc sệt mùi thuốc súng.
Pháp Kiều
Anh theo dõi tôi?
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ đi dạo. Lâu đài này nhiều góc khuất thú vị
Pháp Kiều
Thú vị đến mức chặn đường phụ nữ đi vệ sinh?
Trần Đăng Dương
Tôi không thấy cô giống phụ nữ bình thường. Phụ nữ thường sợ tôi. Cô thì không
Dương dừng lại khi đứng đối diện cô. Một tay hắn đưa lên, chạm nhẹ vào lọn tóc rơi lòa xòa trước vai cô, như thể vô tình.
Cô nghiêng đầu né tránh, nhưng chưa kịp lùi, thì bàn tay còn lại của Dương đã khẽ giữ lấy eo cô. Không mạnh. Nhưng đủ khiến tim người bình thường đập lệch nhịp.
Pháp Kiều
Anh đang chơi trò gì vậy?
Trần Đăng Dương
Tôi muốn kiểm chứng một chuyện
Trần Đăng Dương
Liệu sát thủ nổi tiếng nhất của Luna Nera… có biết run là gì không
Kiều không đáp. Cô nhìn hắn, ánh mắt không chớp. Nhưng hơi thở khẽ đổi nhịp, chỉ một chút.
Và rồi, trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn, Dương kéo Kiều sát lại gần hơn, cơ thể gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên má cô.
Trần Đăng Dương
Cô không run, Nhưng cô không vô cảm như cô nghĩ
Kiều khẽ nghiêng người, nhưng Dương đã kịp kẹp nhẹ cô vào góc tường đá phía sau. Không có vũ lực. Nhưng có sức ép. Sức ép từ người đàn ông biết chính xác giới hạn của kẻ đối diện.
Giọng Kiều trầm hơn mọi khi. Dương nhìn cô vài giây, rồi nhướng mày cười nhẹ.
Trần Đăng Dương
Tôi không ép cô làm gì. Chỉ thử xem, trong cô… còn bao nhiêu phần người
3
Dương đút tay lại vào túi, ánh mắt không còn giễu cợt mà lại… trầm lắng hơn.
Trần Đăng Dương
Hẹn gặp lại. Kiều
Dương quay lưng rời đi, bóng dáng mất hút sau hành lang dài.Kiều đứng đó, lồng ngực khẽ nhô lên hạ xuống, rất nhẹ. Không ai thấy. Không ai biết. Nhưng cô biết.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, cô để ai đó chạm vào… mà không phản xạ rút dao.
Sau bữa tiệc, khi rời khỏi lâu đài, Hiếu lái xe im lặng suốt nửa đường.
Cuối cùng, Hiếu lên tiếng:
Trần Minh Hiếu
Thấy hắn thế nào?
Trần Minh Hiếu
Em chưa từng nhìn ai lâu như vậy
Kiều quay đầu ra cửa kính, không trả lời. Ánh đèn Venezia lùi dần phía sau. Trong đầu cô, ánh mắt của Dương vẫn chưa biến mất.
Căn hộ của Kiều nằm trên tầng cao nhất một tòa nhà, không xa trung tâm thành phố nhưng cũng đủ tách biệt khỏi những cặp mắt tò mò. Bên ngoài cửa sổ, mưa mỏng giăng ngang những mái nhà ngói đỏ, còn trong phòng, ánh sáng mờ vàng rọi xuống những tập hồ sơ mở dang dở.
Kiều chưa ngủ. Cô vẫn mặc nguyên bộ váy dự tiệc lúc nãy, chân trần, tóc xõa. Trước mặt là một chiếc laptop đen kết nối với một mạng dữ liệu ngầm mà chỉ những người như cô mới được phép truy cập.
Trên màn hình, cô gõ một cái tên
Không hiện tiểu sử thông tin
Nhưng trong các bản tin nội bộ những thứ không được công bố cái tên “Trần Đăng Dương” được thì thầm ở một số vụ:
- Một vụ nổ súng tại Palermo: 5 xác chết, không để lại vỏ đạn.
- Một vụ mất tích của tay buôn vũ khí người Nga, thi thể được tìm thấy… nửa tháng sau trong bức tường bê tông.
- Một vụ thanh trừng nội bộ ở Roma, toàn bộ băng tan rã sau một đêm, chỉ còn một quán bar mở ra đúng hôm sau.
Tất cả đều có một điểm chung: Không có ai sống sót để kể.
Kiều đọc đến đoạn đó, ngồi lặng đi một lúc. Cô ghét mơ hồ. Cô sống bằng sự chắc chắn. Nhưng với hắn, mọi thứ đều… thiếu dữ liệu.
Kiều ngả lưng ra ghế, nhắm mắt một giây. Chưa từng ai làm cô thấy mất kiểm soát khi đang tỉnh táo. Và điều khiến cô tức giận hơn cả… là cô muốn biết thêm về hắn.
Tại một quán bar ở Milan – cùng thời điểm
Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của bar Cielo Nero, Dương ngồi trong văn phòng riêng, ngón tay xoay nhẹ ly cognac trong tay. Đèn không bật, chỉ có ánh sáng từ thành phố hắt qua lớp kính trong suốt, phản chiếu ánh mắt sâu hút đầy tính toán.
Trần Đăng Dương
Người đi cùng Hiếu, là người như thế nào?
Marco
Cô gái tên Kiều ấy không có hồ sơ rõ ràng. Dường như là tay sát thủ ẩn của Hiếu, chỉ ra mặt khi cần. Có bố mẹ ở Việt Nam
Marco - vệ sĩ thân cận của Dương, cánh tay phải đắc lực.
Trần Đăng Dương
Có gia đình ở Việt Nam?
Anh đứng dậy, bước ra gần cửa kính. Cả thành phố dưới chân hắn. Nhưng thứ anh muốn nhìn xuống… lại đang che giấu trong bóng tối.
Trần Đăng Dương
Cho người theo dõi cô ta
Trần Đăng Dương
Tạm thời không đụng. Tôi muốn biết con nhỏ kia hơn
Dương ngả người ra ghế, mắt khẽ nhắm lại. Trong đầu hắn, vụ Roma lại ùa về như thước phim cháy xém. Lâm, Quân, máu, lửa, mọi thứ chưa bao giờ phai.
Anh khẽ lặp lại tên cô. Giống như một mùi hương không thể rũ bỏ.
Tối cùng ngày – Trụ sở Luna Nera
Kiều bước vào văn phòng của Hiếu. Hắn đang ngồi bên cửa sổ, gương mặt khuất trong ánh đèn hắt từ đường phố. Không cần nhìn cũng biết là cô đến.
Trần Minh Hiếu
Có gì muốn nói với anh à?
Cô ngồi xuống ghế đối diện, chân bắt chéo, giọng đều đều:
Pháp Kiều
Trần Đăng Dương. Anh biết gì về hắn?
Trần Minh Hiếu
Hắn không phải loại đơn giản. Lâu năm trong nghề. Ở Roma, từng là huyền thoại
Trần Minh Hiếu
Ừ. Giết không run tay, nhưng không giết bừa. Đó mới là điểm đáng sợ. Dương sống có nguyên tắc: không phản, không tha. Và cực kỳ giỏi che giấu.
Pháp Kiều
Lý do hắn đến đây là gì?
Trần Minh Hiếu
Lập lại tổ chức, mở rộng địa bàn hay muốn tranh chấp địa bàn với mình?. Điều này anh cũng không rõ. Vậy nên mới cần em theo dõi hắn. Nhưng em đừng quá quan tâm về hắn.
Kiều nhíu mày nhẹ. Hiếu hiếm khi nói thẳng kiểu đó. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn nhìn cô, mắt lấp lánh một thứ gì đó rất lạ:
Trần Minh Hiếu
Em nhìn hắn khác những người khác
Trần Minh Hiếu
Có. Em không phản ứng khi hắn chạm vào. Em không lạnh như mọi khi, Và em không giấu được điều đó khỏi anh
Pháp Kiều
Anh theo dõi em?
Trần Minh Hiếu
Vô tình thôi
Cô im lặng.
Không phủ nhận.
Cũng không thú nhận.
Hiếu đứng dậy, bước đến gần, nhưng dừng lại cách bàn một bước.
Trần Minh Hiếu
Anh đã giữ em bên cạnh 5 năm. Em giết, em sống, em im lặng. Nhưng nếu một ngày… Dương khiến em thay đổi, thì anh không chắc mình sẽ để yên.
Câu nói đó… không hẳn là đe dọa. Nó giống như lời của một kẻ đang bắt đầu sợ mất thứ anh ta từng nghĩ là của riêng.
Kiều về căn hộ tắm rửa sau ngày dài mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Kiều vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn đẫm nước, khăn bông quấn ngang vai. Trên màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc: “Mẹ gọi”. Cô thở ra một hơi dài, lau khô tay rồi bắt máy.
Pháp Kiều
Alo con nghe nè mẹ
Mẹ Kiều
Sao mãi không gọi về? Bộ bên đó bận dữ lắm hả?
Giọng mẹ cô từ Việt Nam vọng sang, ấm áp nhưng đầy trách móc quen thuộc.
Pháp Kiều
Con có gọi mà, tuần trước mới gọi còn gì. Mẹ quên rồi à?
Mẹ Kiều
Ờ, thì… mẹ thấy con dạo này toàn đăng ảnh đồ ăn với bạn bè, chứ không thấy gì nghiêm túc. Mẹ lo…
Kiều im lặng, thở ra nhẹ. Lại nữa rồi. Cô ngồi xuống giường, giọng dịu đi:
Pháp Kiều
Con vẫn ổn mà mẹ. Công việc ổn, học thêm cũng ổn. Có gì đâu mà mẹ lo
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi mẹ cô nói như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước:
Mẹ Kiều
Mẹ có quen một gia đình bên Ý, người ta cũng là người Việt, đàng hoàng, con trai họ đang làm bác sĩ nội trú ở Roma. Tuần sau người ta qua Milan chơi, mẹ tính… con đi gặp thử một bữa coi sao?
Pháp Kiều
Mẹ… lại chuyện xem mắt nữa hả?
Mẹ Kiều
Con 29 rồi Kiều à. Mẹ không ép con lấy chồng ngay, nhưng con cũng nên gặp gỡ ai đó đàng hoàng. Mẹ sợ con ở bên đó quen mấy người… không rõ gia thế, lại khổ.
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu cô: Dương - ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nửa miệng, đôi tay chai sạn đã từng nhẹ nhàng đặt lên eo cô trong bữa tiệc lần trước.
Pháp Kiều
Con tự lo được. Mẹ không cần sắp đặt cho con như vậy đâu
Mẹ Kiều
Không sắp đặt gì hết. Chỉ là một buổi cà phê. Người ta bay từ Roma tới, con lỡ từ chối thì mất mặt mẹ quá
Kiều nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. Trách mẹ thì không nỡ, mà từ chối thì chẳng biết viện lý do gì.
Pháp Kiều
Thôi được rồi, con gặp. Nhưng không hứa gì hết đâu đó
Mẹ Kiều
Ừ, vậy cũng được. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Bên đó có chuyện gì cũng nhớ nói mẹ biết nha
Cuộc gọi kết thúc. Kiều đặt điện thoại xuống, lòng rối như mớ bòng bong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play