[RhyCap] Em Về Rồi!
Chap 1
Đức Duy lướt qua một lượt các mặt hàng trưng trên kệ, em lấy tạm một ít sữa, snack và một số đồ dùng khác
Đức Duy
"Bao nhiêu thì đủ nhỉ?"
Em một tay cầm giỏ đựng đồ, một tay bấm điện thoại lững thững đi đến quầy tính tiền
Một cú va bất ngờ, khiến đồ trong giỏ văng tứ tung ra ngoài
Quang Anh
"Giọng nói này?"
Quang Anh ngước lên, đúng là gương mặt này, bóng dáng này, rất quen thuộc
Quang Anh
Đức Duy, là em phải không?
Nghe gọi tên mình, em như thói quen ngẩng lên nhìn, rồi bất giác hai người đứng sững vài giây
Em mím môi, đón lấy hộp sữa từ tay anh rồi nhẹ nhàng nói
Không chần chừ, em đến quầy tính tiền sau đó cũng vội vã rời khỏi cửa hàng
Quang Anh khựng người, nhìn theo bóng dáng em một lúc lâu cho đến khi khuất dần
Quang Anh
"Lời anh chưa nói..sao em lại bỏ đi?"
Tại sao họ quen nhau? Tại sao Duy lại tránh mặt Quang Anh?
Đức Duy
Quang Anh, từ giờ em sẽ theo đuổi anh
Đức Duy
Theo đến khi nào, anh đồng ý làm người yêu em thì thôi
Quang Anh
Em không theo anh cả đời được đâu, nhóc con
Đức Duy
Anh thì biết cái gì? Em nói được, sẽ làm được
Quang Anh
Anh chỉ sợ, chính em sẽ đau lòng về sự cố chấp của mình
Đức Duy
Anh sợ em đau lòng sao? Vậy chắc anh sắp thích em rồi đó
Em cười khúc khích, chẳng cần hiểu sâu xa lời anh nói
Em bây giờ, chỉ là cậu nhóc vô lo vô nghĩ, thích một người, chỉ mong nhận được tình cảm đáp lại
Đức Duy tay cầm bó hoa, đi thẳng đến góc bàn cuối lớp 12A3
Các bạn trong lớp cũng ồ ạt, không ngớt lời bàn tán, em chẳng mấy để tâm
Quang Anh không đáp, không né tránh, không ngạc nhiên, dường như anh đã đoán trước được điều này
Em cắn môi, tay siết chặt bó hoa, chờ anh nhận
Anh thản nhiên, tay đút túi quần, nhìn em một hồi lâu
Quang Anh
Em nên thích người khác
Quang Anh
Anh không muốn em lãng phí thời gian vào anh
Quang Anh
Nếu anh thích em, thì không cần đợi em tỏ tình anh thế này
Em run run, giọng nghẹn lại, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống
Đức Duy
Em không hiểu..em không muốn hiểu
Đức Duy
2 tháng qua, anh thật sự không có tình cảm với em sao?
Anh thẳng thừng đáp, tim em như có hàng vạn mũi dao vô hình cứa vào
Em cười trống rỗng, đặt bó hoa xuống đất, như cả tấm lòng em bị bỏ lại
Em chạy khỏi đó rất nhanh, em sợ, sợ anh sẽ thấy dáng vẻ yếu đuối của mình
Không thấy em đi học, trong anh cảm thấy có gì đó trống vắng, nhưng cũng không quá để ý đến nó
Trong một lần vô tình đi ngang lớp của em thì biết được tin em đã bay sang Hàn
Chỉ để tim được yên, chỉ để cảm xúc được nguôi lại
1 tuần sau khi Đức Duy đi, anh vẫn đến trường, vẫn như bình thường
Chỉ khác là không còn ai bám đuôi
Đăng Dương từ sau gõ vai Quang Anh
Đăng Dương
Thiếu gì ý nhờ?
Đăng Dương nhìn quanh khó hiểu
Đăng Dương
Thằng nhóc hay bám đuôi mày đâu rồi?
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn vào ly cà phê trước mặt, đá tan dần, nhưng tim thắt chặt hơn
Anh vô thức đứng lại trước cửa hàng tiện lợi gần trường
Nơi từng mắng em vì mua quá nhiều snack
Từng cười khẩy khi em làm rơi hộp sữa rồi đổ lỗi cho mình vì đụng trúng em
Quang Anh
"Lúc đó..anh cảm thấy em phiền thật"
Quang Anh
"Giờ nghĩ lại..thiếu vắng thật"
Anh lục lại từng tin nhắn cũ, từng câu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, chúc mừng vào những dịp lễ
Muốn gửi tin nhắn cho em, nhưng em lại chặn hết các phương thức liên hệ với anh
Quang Anh tựa lưng ra ghế, mắt nhắm hờ
Quang Anh
"Anh xin lỗi..khi em không còn ở đây, anh mới nhận ra việc mình đã quen có em"
Quang Anh
"Quay về..cho anh 1 cơ hội nữa nhé?"
Quang Anh
"Lần này..anh sẽ theo đuổi em đến cùng!"
Gió lùa ngoài cửa sổ, hàng cây đung đưa theo gió rì rào rì rào
Bên trong phòng, một người mang một tâm trạng nặng trĩu ngã lưng ra ghế
Quang Anh
"3 năm nay, cuối cùng điều anh đợi cũng đã quay về"
Quang Anh
"Lần này, anh sẽ là người theo đuổi em đến cùng!"
Vẫn là câu nói của 3 năm trước, bây giờ đã có thể thực hiện
Trong 3 năm em đi, anh chưa từng có mối quan hệ nào vượt mức bạn bè
Về đến nhà - em lăn ra giường
Căn phòng quen thuộc sau 3 năm, kỉ niệm vẫn còn đó, những gì em làm cho anh, vẫn ở đó chỉ là không đến tay anh
Em cũng không muốn vứt đi
Câu nói 3 năm trước lại hiện ra
Quang Anh
"Em không theo anh cả đời được đâu, nhóc con"
Đức Duy
"Haizz, em cứ nghĩ sau ngần ấy năm"
Đức Duy
"Cảm xúc và vết thương lòng sẽ biến mất"
Đức Duy
"Không ngờ nó chỉ nằm yên một góc đợi có cơ hội lại thức dậy và tiếp tục hành hạ em"
Chỉ một cái chạm mắt, bóng dáng Quang Anh như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu em
Đức Duy
"Chỉ một ánh mắt đã khiến 3 năm bình yên của em...sụp đổ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play