Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

// Văn Hàm //Nguyên Thụy// Anh Không Cần Biết Em Thích Anh Bao Lâu!

Chap 1

Tả Kỳ Hàm lần đầu tiên nhìn thấy Dương Bác Văn là vào buổi khai giảng đầu năm lớp 10. Cậu ấy đứng dưới cột cờ, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo cài kín tới nút cuối cùng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống vai áo cậu ta, khiến cả người như tỏa sáng.
Lúc đó , Hàm chỉ nghĩ đơn giản :
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mình chưa từng thấy ai lạnh lùng mà lại đẹp đến vậy
Người như Dương Bác Văn, từ thành tích đến ngoại hình, đều khiến người ta có cảm giác xa cách.
Cậu ta chẳng bao giờ nói chuyện quá ba câu với bất kỳ ai. Cũng chẳng tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Khi người khác cười đùa, anh chỉ lật sách. Khi người khác tụ tập ăn uống, anh lại ngồi một mình ăn cơm một mình không muốn gần ai.
Vậy mà không hiểu vì sao càng như thế , Hàm lại càng bị thu hút
___
Cậu không dám bắt chuyện, chỉ dám ngồi ghế phía sau anh trong lớp học.
Thỉnh thoảng, nếu thấy Văn quên mang bút, Hàm sẽ nhẹ nhàng đặt một cây mới lên bàn mà không nói gì.
Nếu trời đổ mưa lúc tan học, Hàm sẽ cố tình đứng dưới hiên che ô, nhìn theo bóng lưng ướt mưa của anh mà lòng nhói lên từng nhịp
Cậu từng viết một mẩu giấy nhỏ , chỉ vọn vẻn ba chữ .
" Tớ Thích Cậu"
Nhưng cậu viết xong rồi ...lại gấp lại , nhét vào ngăn bàn của chính mình.
___
Một lần, Hàm lấy hết can đảm để đặt một hộp sữa đậu nành lên bàn Văn, dán thêm mảnh giấy nhỏ:
" Trời lạnh rồi , cậu nhớ mặc ấm vào đấy nhé "
Đến giờ ra chơi, Hàm hồi hộp quay lại lớp. Hộp sữa... vẫn nằm nguyên, giấy bị vò nát vứt xuống đất.
Cậu cúi xuống nhặt lên, không nói lời nào, chỉ âm thầm cất vào cặp. Ngón tay hơi run, nhưng miệng vẫn cố gắng cong lên – một nụ cười dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra.
___
Cả lớp biết Hàm thích Văn
Người thì châm chọc , người thì chế giễu :
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cậu là ai chứ? Nhìn lại bạn thân mình đi!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thứ tình cảm nam x nam đồng giới không có hồi đáp , cậu không thấy nhục à?
Hàm chỉ cúi đầu vẫn cười nhẹ như cũ :
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không cần đáp lại , chỉ là...tớ muốn thích thôi...
___
Vào một ngày trời mưa, Hàm đứng ở hành lang, ôm cặp che đầu, tay kia vẫn cầm sẵn một hộp sữa. Dương Bác Văn bước ngang qua, lạnh lùng liếc nhìn rồi nói nhỏ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không cần người lạ làm mấy trò này .Phiền!
Hàm đứng yên, lòng đau như có ai xiết chặt. Cậu cắn môi, giấu đôi mắt đỏ hoe sau màng mưa, nhưng vẫn nhẹ giọng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao... chỉ cần cậu không vứt ngay là được rồi.
Hôm đó, Văn không nhận, cũng không nói thêm câu nào. Nhưng hộp sữa… biến mất khỏi bàn khi tan học.
___
Đơn phương giống như chuyện của một người tự viết tự diễn, biết rõ không được đáp lại, nhưng vẫn không nhịn được mà thích…

Chap 2

Tiếng trống trường vang lên giữa tiết thu se lạnh. Hôm nay, Tả Kỳ Hàm đã quyết định – quyết định làm một chuyện mà em đã ấp ủ suốt hai năm.
Cậu gấp một tờ giấy hồng nhỏ, bên trong chỉ có vài dòng chữ run rẩy viết tay:
"Tớ thích cậu, rất thích. Dù biết có thể bị từ chối, nhưng… tớ muốn để cậu biết.”
Hàm do dự cả buổi sáng, cuối cùng cũng đặt được lá thư nhỏ vào hộc bàn của Dương Bác Văn.
Cả người nhẹ bẫng nhưng tim lại đập dồn dập.
___
Giờ ra chơi, Văn trở lại lớp. Anh mở hộc bàn, rút ra tờ giấy hồng được gấp cẩn thận. Chưa kịp mở ra xem, ánh mắt anh đã lạnh đi.
Anh nhấc người đứng dậy, bước ra cửa lớp, đi thẳng đến thùng rác đặt ở cuối hành lang. Không một cái chau mày, không một cái liếc lại – Văn thả lá thư vào thùng rác, như thể đó là mảnh rác thừa rơi từ đâu đến.
Hàm ở trong lớp, tay vẫn cầm quyển sách Toán, nhưng mắt đã mờ đi. Xung quanh vang lên tiếng rì rầm:
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ê, cái thư đó là của Hàm đó hả?
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Bị vứt thẳng luôn kìa, ghê thật.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Lần sau nhìn lại mình trước khi thích ai đi.
Không khí trong phòng như đông lại. Hàm cắn môi, cúi đầu, cố gắng không để ai nhìn thấy khuôn mặt với những giọt nước mắt thầm rơi.
Văn quay lại lớp, đứng trước mặt Hàm. Giọng nói anh vang lên – rõ ràng, lạnh như nước đá.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không cần loại phiền phức như cậu quanh quẩn .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần sau còn làm mấy trò trẻ con như vậy, tôi không thích cậu và cũng đừng mà lại gần tôi , rất phiền!
Cả lớp lặng đi trong vài giây. Rồi lại là tiếng rì rầm. Tiếng cười nhỏ. Một vài ánh mắt thương hại, một vài ánh mắt chế giễu.
Hàm nhùn ai rồi chỉ đứng dậy cúi đầu :
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ xin lỗi...tớ sẽ đi ngay....
Rồi bước nhanh ra ngoài. Cửa lớp đóng lại sau lưng, không ai thấy gương mặt của Hàm đã trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, và tay siết chặt vạt áo đến run rẩy.
___
Chiều hôm đó trời mưa lạnh.
Hàm ngồi ở cuối dãy hành lang, nơi không ai hay qua lại. Mưa đập lộp độp vào mái tôn, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt.
Cậu lấy mảnh thư giống hệt mảnh đã bị vứt sáng nay ra khỏi túi. Cầm bút viết lại một dòng, tay run đến mức chữ xiêu vẹo:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ vẫn ...muốn viết một lần nữa....
Nhưng viết xong, cậu lại không xé, cũng không gửi. Chỉ nhẹ nhàng gấp lại, rồi cất vào tập nhật ký, nơi chứa cả trăm lời tỏ tình chưa từng được gửi đi.
____
t/g
t/g
Có vẻ hơi ngược nhỉ ....mà ngược tiếp cũng không sao đâu ha😃

Chap 3

Buổi chiều tan học, trời vừa dứt cơn mưa. Nắng nhạt rơi xuống hành lang còn đọng hơi ẩm, mang theo chút lạnh len vào tận lòng người.
Tả Kỳ Hàm ngồi yên lặng trên ghế đá sau trường, mắt nhìn về phía xa xăm nơi tường rào phủ kín dây leo.
Cậu không khóc , nhưng ánh mắt cứ đờ đẫn , như thể mất đi sự sống.
Thụy tìm thấy cậu khi đi một vòng quay trường để kiếm Hàm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm...
Tiếng gọi nhẹ như gió , khiến Hàm giật mình quay lại.
Thụy bước tới, ngồi xuống cạnh bạn. Trong tay là một lon soda lạnh và bịch bánh nhỏ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao mua cho mày nè .
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Uống chút đi , ngọt ngọt sẽ thấy đỡ hơn.
Hàm nhận lon nước , nắp chưa kịp mở đã thấy sống mũi cay xè .
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Cảm ơn mày...
Thụy không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi cạnh. Một lúc sau mới nhẹ giọng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày còn định thích Văn bao lâu nữa...
Hàm cụp mắt. Giây lát, cậu trả lời, giọng khàn khàn như gió lọt qua kẽ tay:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao cũng không biết....
Thụy thở dài :
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày biết rõ là Bác Văn không thích mày. Không những thế, còn làm tổn thương mày trước mặt cả lớp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy mà mày vẫn không giận sao?
Hàm cười nhẹ nhưng là nụ cười khiến người ta đau lòng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao không giận… vì ngay từ đầu tao biết cậu ấy sẽ không thích tao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao chỉ… không ngăn được lòng mình.
Thụy nhìn Hàm ánh mắt pha lẫn thương xót và bất lực.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm à, thích một người… không sai. Nhưng thích đến mức làm đau chính mình, thì không đáng đâu....
Hàm gật đầu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao hiểu mà ....Nhưng trái tim tao không nghe lời , Thụy à...
Cậu đặt lon nước xuống bàn tay siết lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao đã từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần mình không bỏ cuộc… sẽ có một ngày cậu ấy quay đầu lại nhìn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng có lẽ… tao ngốc thật rồi.
Thụy nắm lấy tay cậu , giọng y nhỏ nhẹ mà mềm ấm :
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không sao, nếu mày không bỏ được, thì cứ thích tiếp đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao sẽ ở cạnh mày. Lúc nào muốn dừng, tao sẽ nắm tay mày rút lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn nếu mày chọn bước tiếp… tao cũng sẽ che dù đi cùng mày trong mưa.
Hàm cắn môi rồi nhẹ nhàng gục đầu vào vai Thụy.
Trên nền trời hoàng hôn, gió cuốn qua, nhẹ nhàng như vòng tay một người bạn thân đang âm thầm giữ lấy một trái tim đang rách nát.
___
Có những tình cảm, không phải không muốn buông… Mà là mỗi lần định bỏ, lại thấy mình còn yêu nhiều quá.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play