[Kỳ Hâm] Hai Kiếp Vẫn Muốn Cưới Anh.
Kiếp Trước.
Trên tòa cao tầng của bệnh viện Bắc Kinh, một thân người nhỏ bé gầy guộc ngồi nhìn dòng người đi qua lại trên đường.
Đã vào đông,trời lạnh cắt da cắt thịt,ai trên đường đi cũng dán kín người miếng giữ nhiệt.
Đây là năm thứ 3 Đinh Trình Hâm điều trị ung thư máu.
Mã Gia Kỳ
A Trình, ăn cháo nha?/xách ba bốn túi vào phòng/
Đinh Trình Hâm
Vâng/yếu ớt/
Mã Gia Kỳ
Nay ăn cháo đường nhé ?/mở hộp ra cho cậu/
Đút một hồi cuối cùng cậu cũng ăn được nửa bát.
Đinh Trình Hâm
Anh nghĩ em có sống tiếp được nữa không?
Mã Gia Kỳ
Ngoan,đừng nói bậy.
Mã Gia Kỳ
Dù em có ra sao,người ta nói như nào.
Mã Gia Kỳ
Anh vẫn luôn đứng về phía em.
Thư Kí:Tổng giám đốc Mã,ông Mã cho gọi người lên công ty ạ.
Mã Gia Kỳ
Có chuyện gì à?/nhíu mày/
Thư Kí:Ngài đừng làm khó tôi,tôi thật sự không biết.
Đinh Trình Hâm
/Đẩy nhẹ tay áo anh/
Cậu muốn anh lên gặp cha.
Mã Gia Kỳ
Anh đi có ổn không?
Đinh Trình Hâm
Ổn mà/Cười trấn an anh/
Đinh Trình Hâm
Em không yếu đến thế.
Đinh Trình Hâm
/Gật nhẹ đầu/
Mã Gia Kỳ
/Lo lắng nhìn cậu/
Cậu mặc dù không muốn Mã Gia Kỳ xa mình nhưng cậu nhìn thấy.
Mắt anh lại sưng thêm một chút.
Chắc chắn là anh lại lén khóc một mình rồi.
Đinh Trình Hâm
" Em sợ mình không chờ được anh nữa "
Cậu run rẩy cầm lấy điện thoại mình nhắn cho anh một tin nhắn.
Đinh Trình Hâm
:[Em buồn ngủ quá,em ngủ chút nhé,tí em dậy]
Không biết anh có nhìn thấy tin nhắn không.
Nhưng mí mắt cậu rất mỏi.
Lần này,cậu ngủ rất sâu,rất ngon.
Chiếc nhẫn trên tay cậu từ từ trượt xuống gầm giường.
Chiếc nhẫn khắc tên viết tắt của cả hai.
Chiếc nhẫn mà Mã Gia Kỳ đã cầu hôn cậu.
Phải,Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã bên nhau được 8 năm rồi.
Họ quen nhau năm 23 tuổi.
Khi ấy, Mã Gia Kỳ theo đuổi cậu một cách rất cuồn nhiệt.
Ngày nào cũng gửi hoa,thư tình đến trụ sở nghiêm cứu.
Trụ sở của cậu sớm đã đầy ắp những bó hoa baby do anh chọn.
Chúng rất đẹp cũng rất thơm nhưng lại không phù hợp với nơi tràn ngập chất hóa học.
Đinh Trình Hâm
/Khẽ rơi nước mắt/
Người ta nói,khi sắp đi,con người thường hay nhớ đến những quá khứ đẹp đẽ của mình.
Mã Gia Kỳ
A Trình,mua quýt cho anh nha?
Đinh Trình Hâm
Không,anh đang bị nhiệt,uống trà đi.
Đinh Trình Hâm
Anh có thôi đi không ?!
Đinh Trình Hâm
Em làm nghề đấy thì sao?không phạm tội là được!
Mã Gia Kỳ
Nhưng nó rất nguy hiểm.
Mã Gia Kỳ
Ngày nào cũng tiếp xúc với các chất hóa học.
Mã Gia Kỳ
Không tốt cho em.
Đinh Trình Hâm
Không phải việc anh!
Mã Gia Kỳ
Ngoan,ngủ đi,anh đi làm nha
Đinh Trình Hâm
Lúc nào cũng đi làm.
Phải nhỉ,chỉ có cậu đơn phương mắng anh thôi mà?
Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu.
Đinh Trình Hâm
"Nếu có kiếp sau...Nếu vẫn được làm người. "
Đinh Trình Hâm
" Em sẽ là người theo đuổi anh"
Trường H,Bắc Kinh.
Đinh Trình Hâm
/Nhìn xung quanh/
Xung quanh cậu là một căn phòng nhỏ,chỉ có một chiếc giường nhỏ,tủ đựng quần áo nhỏ và chiếc bàn sập xệ.
Đinh Trình Hâm
/Với lấy tờ lịch/
Trên lịch ghi rõ,15 tháng 10 năm 2022.
Nhìn thấy vậy,cậu òa khóc.
Đinh Trình Hâm
Anh...em quay lại rồi!/nức nở/
Khóc xong,cậu lại ngủ lần nữa.
Đến chập tối,cậu dậy,liền mua vé ra Bắc Kinh,từ chỗ cậu ra Bắc Kinh cũng cách 1800km.
Tại vì Mã Gia Kỳ đang ở đó.
Đinh Trình Hâm
May thật, vừa hay mới có điểm thi Cao Khảo.
Đinh Trình Hâm
Vừa hay mình vẫn đủ điểm vào trường H.
Xin nhập học vào trường H cũng dễ,Đinh Trình Hâm làm một chút là xong.
Đinh Trình Hâm
Đi siêu thị nhỉ?/Nhìn lại căn phòng/
Đinh Trình Hâm cũng mua đủ đồ dùng học tập, chút quần áo.
Đinh Trình Hâm
Mệt chết thôi
Tại kí túc xá nam. Phòng 414.
Đinh Trình Hâm kéo vali bước vào phòng với tâm trạng khó tả. Không phải lần đầu cậu bước vào đại học, nhưng chắc chắn là lần đầu... bước vào kiếp sau.
Đinh Trình Hâm
"Em tới Bắc Kinh rồi."
Đinh Trình Hâm
"Lần này,em sẽ theo đuổi anh"
:Ê, ê ê! Vô phòng người ta ít nhất cũng phải gõ cửa chứ?
Một giọng con trai lảnh lót vang lên, khiến Đinh Trình Hâm giật nảy mình.
Đinh Trình Hâm
/Ngẩng đầu/
Trước mặt là một chàng trai tóc rối như ổ quạ, đang mặc quần đùi gà bông, ngậm miếng bánh mì và... chơi game bằng chân..?!
Lâm Thụy–Tên cậu bạn đó được ghi trên bảng đầu giường.
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi,tôi hôm nay vừa chuyển đến,thật sự xin lỗi.
Lâm Thụy
Ồ hố! Tân sinh viên! Dễ thương dữ thần luôn.
Lâm Thụy
Tớ là Lâm Thụy, boss phòng này!
Lâm Thụy
Bên kia là Ngọc An, còn giường kế bên cậu là của...
Lâm Thụy
À, cậu sắp gặp ông thần Mã Gia Kỳ rồi đó, chuẩn bị tinh thần đi./Cười gian xảo/
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy… như nào?/hồi hộp/
Trần Ngọc An – người đang ngồi đọc sách trên giường tầng hai, không buồn ngẩng đầu, lạnh như tủ đá.
Trần Ngọc An
Đẹp trai, sạch sẽ, khó gần, ghét ồn ào, và đặc biệt là ghét tụi con trai ẻo lả.
Tim Đinh Trình Hâm thắt lại một nhịp. Nhưng, ở kiếp trước, Mã Gia Kỳ có thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ ấy?
Kiếp này, cậu sẽ không sợ. Cậu đến là để yêu Mã Gia Kỳ, là để bẻ thẳng thành cong, là để chúng ta sống tiếp phần đời còn dang dở kia.
Người bước vào có dáng cao, gọn gàng, đeo tai nghe, áo sơ mi trắng gài nút đến tận cổ. Ánh mắt đầu tiên lướt qua căn phòng... và dừng lại ở Đinh Trình Hâm.
Ánh mắt ấy vẫn vậy – lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng ẩn sâu là điều gì đó từng khiến Đinh Trình Hâm yêu cả một đời.
Giọng anh thấp, trầm, có chút khó chịu.
Đinh Trình Hâm
Ừm,đúng/Mỉm cười/
Trái tim cậu đập thình thịch như ngày đầu gặp lại mối tình đầu sau bao năm.
Mã Gia Kỳ liếc nhìn chiếc vali màu bạc có dán sticker mèo con.
Mã Gia Kỳ
Thứ nhất :Đừng có bày bừa.
Mã Gia Kỳ
Thứ hai: Đừng có động vào đồ của tôi.
Mã Gia Kỳ
Cuối cùng:Nếu định... làm mấy trò kỳ quặc thì né tôi ra.
Trình Hâm khựng người, nhưng vẫn cười, gật đầu nhẹ nhàng:
Đinh Trình Hâm
Yên tâm, tớ sẽ chỉ lặng lẽ ở đây... chờ cậu đổi ý./lẩm bẩm/
Mã Gia Kỳ
Cái gì cơ?/nhíu mày/
Lâm Thụy
TRỜI ƠI! Drama bắt đầu rồi! Tôi cảm nhận được sóng tình sắp trào lên tới tầng mái rồi đó mấy ông!/Đập tay lên đùi/
Đêm Đầu Tiên.
Trong ký túc xá nam số 4, tầng ba, phòng 414, ánh đèn trắng hắt lên từng nét mặt. Mỗi người một góc, một không khí.
Lâm Thụy ngồi bắt chéo chân trên giường tầng hai, đang nhét tai nghe vào tai:
Lâm Thụy
Ê, đừng nói là cậu thật sự từ phương Nam ra đây học nha?
Y cười, tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt có phần tinh nghịch.
Đinh Trình Hâm đang sắp xếp từng quyển sách giáo trình, chớp mắt cười:
Đinh Trình Hâm
Ừm, cách 1800km á.
Lâm Thụy
Ghê ghê, vậy tính là chạy 1800km chỉ vì học đại học hay còn lý do khác?
Đinh Trình Hâm
Vì một người./Khẽ khựng vài giây/
Mã Gia Kỳ đang lặng lẽ dán băng keo dán poster lên tường. Nghe tới đó, anh nhếch môi khẽ, chẳng buồn quay lại:
Mã Gia Kỳ
Ra Bắc Kinh yêu đương? Cậu không sợ người ta ghét à?
Giọng nói lạnh nhạt, mang theo chút châm biếm rõ rệt.
Trần Ngọc An vừa ôm gối ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt:
Trần Ngọc An
Bớt gây sự với sinh viên mới đi ông tướng. Người ta lặn lội ra đây chứ có xin cậu cơm đâu.
Lâm Thụy
Cơ mà thiệt chớ, Kỳ Kỳ, cậu lạnh lùng thế ai dám yêu?/phá lên cười/
Mã Gia Kỳ
Thứ nhất, đừng gọi tên tôi thân mật.
Mã Gia Kỳ
Thứ hai, yêu đương là chuyện rảnh rỗi. Mấy đứa yếu đuối mới cần.
Trình Hâm quay lại nhìn anh.
Đinh Trình Hâm
Vậy nếu có một người sẵn sàng mạnh mẽ vì cậu thì sao?
Không khí trong phòng thoáng chững lại.
Trần Ngọc An
Ồ, có biến! Anh em ơi, chuẩn bị bắp rang thôi!/thốt lên/
Lâm Thụy hùa theo, mắt sáng rực:
Lâm Thụy
Thấy chưa, tui nói rồi. Tui ngửi được mùi drama từ chiều luôn á.
Mã Gia Kỳ liếc nhìn Trình Hâm một cái rồi xoay lưng, giọng cộc lốc:
Mã Gia Kỳ
Đừng dùng mấy trò cũ rích đó để gây chú ý. Cậu tưởng mình là ai?
Đinh Trình Hâm không phản bác, chỉ nhếch môi cười.
Đinh Trình Hâm
Vậy để rồi xem.
Tối hôm ấy, khi cả phòng đã tắt đèn, trong màn đêm im ắng, chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa sổ.
Lâm Thụy
:[Ê Tiểu An, thấy cậu tân sinh viên kia không? Nhìn ngoan thế thôi mà máu lửa phết.]
Trần Ngọc An
:[Không chỉ máu lửa đâu. Còn... đẹp trai kiểu dịu dàng nữa. Tao thích./thả mặt cười hì hì/]
Lâm Thụy
:[Gì? Tao thấy dễ thương chứ không phải kiểu tao hay để ý. Cơ mà cũng có chút chút.]
Trần Ngọc An
:[Mẹ nó,Lâm Thụy, mày cong hả?]
Lâm Thụy
:[...Còn lâu mới trả lời. Nhưng nếu là mày, thì... để tính.]
Lâm Thụy
:[Tiểu An,vẫn dễ lừa như thế/Cười hả hê/]
Tại giường đối, Trình Hâm nhìn lên trần nhà, khẽ lẩm bẩm:
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ à... Dù lần này anh có ghét em đến đâu, em cũng sẽ khiến anh yêu em thêm lần nữa.
Bên giường kế dưới, Mã Gia Kỳ mở mắt. Ngón tay khẽ siết lại dưới lớp chăn, ánh mắt rối rắm không tên.
Lưu ý nhỏ:Trần Ngọc An không phải kiểu lạnh lùng đâu nhé,hài ngầm á.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play