[Văn Hàm Văn] Truyện Ngắn
1. Văn Hàm
Đa NV phụ
Hai đứa lại đây chụp ảnh nào /vẫy vẫy tay/
Đa NV phụ
Mấy đứa đứng ngay ngắn ở đó nha
Tả Kỳ Hàm
/nhìn bức ảnh trên tay/
Tả Kỳ Hàm
Đã bao năm trôi qua rồi
Tả Kỳ Hàm
Anh tính để em chờ đợi đến bao giờ đây? đồ thất hứa...
-Hí hí Văn ca đằng kia có hoa kìa, nhiều lắm luôn /chạy nhanh đến/
-Nào từ từ thôi, cẩn thận kẻo té đấy! /hét lên nhắc nhở, chạy theo/
-Ngươi...ngươi không được làm hại em ấy!!
-Văn Văn ca e...em sợ /nước mắt rơi lả chả/
-Yên tâm anh đây, đừng sợ /an ủi/
-Hức...hức /nắm chặt góc áo anh/
-Mày...đi chết đi!! /đẩy anh xuống/
-Văn...Văn ca /thất thần/
-E...em hức...em hức xin lỗi
-"Không sao, đừng khóc" /văng vẳng/
Tả Kỳ Hàm
Hộc...hộc /bật dậy, mồ hôi đầm đìa/
Tả Kỳ Hàm
"Văn Văn ca, anh vẫn chưa đi sao?"
Khung ảnh đặt ngay trên kệ đầu giường vốn dĩ là để đối diện cửa quần áo nhưng bây giờ nó đang đối diện với mặt em
Tả Kỳ Hàm
Anh đây...là đang dọa em sao?
Tả Kỳ Hàm
Nếu anh muốn dọa thì xuất hiện đi, cái đó có khả năng hơn ấy. /đứng dậy đi vệ sinh/
Em không biết rằng người mình đang nói tới vẫn ở đây ngay trong chính căn phòng này chỉ là...người đó không thể xuất hiện được nữa
Dương Bác Văn
Đồ thất hứa này nợ em một nhân duyên rồi...
Đến tối, trên sân thượng:
Tả Kỳ Hàm
/nhìn bức ảnh trong tay, giơ lên/
Tả Kỳ Hàm
Đẹp thật...anh vẫn đẹp như thế
Khoảng khắc em để xuống, trước mặt em xuất hiện một bóng người
Dương Bác Văn
Ừm, anh đây /dang tay/
Tả Kỳ Hàm
/ôm lấy/ A...anh hức có biết mấy năm qua em đau khổ thế nào không?
Tả Kỳ Hàm
E...em đã nghĩ sẽ không thể gặp được anh nữa /vùi mặt vào người anh/
Dương Bác Văn
Ừm, anh biết...đây là lần cuối rồi /giọng nhỏ dần/
Tả Kỳ Hàm
A...anh nói vậy là có ý gì?
Dương Bác Văn
Đây là lần cuối anh ôm em
Dương Bác Văn
Cũng là lần cuối nhân duyên kiếp này của anh biến mất
Dương Bác Văn
Anh xin lỗi vì để em chịu thiệt
Dương Bác Văn
Nhưng anh bắt buộc phải đi
Tả Kỳ Hàm
Đừng đi...được không? /giọng run run/
Dương Bác Văn
/khẽ lắc đầu/
Dương Bác Văn
Anh đã quá trì hoãn rồi, một lần nữa thôi anh sẽ mãi ở lại đây
Tả Kỳ Hàm
"Mình muốn anh ấy ở lại nhưng...tương lai của anh ấy kiếp sau thì sao? mình không nên ích kỷ như vậy..."
Tả Kỳ Hàm
Được...được rồi, anh đi đi /buông ra/
Dương Bác Văn
Ừ /cúi xuống hôn nhẹ lên môi em/
Dương Bác Văn
Anh đi đây, hẹn em kiếp sau /tan biến/
Tả Kỳ Hàm
Hức...hức /cúi gầm mặt xuống khóc/
Nụ hôn đó nhẹ như gió thoảng nhưng đó là lời từ biệt mà ai cũng muốn mãi giữ lại làn gió mát ấy
2. Hàm Văn
-Hàm ca, sau này em sẽ cưới anh!
Dương Bác Văn
"Nhưng Hàm ca à, anh không muốn chờ em nữa rồi"
Ánh mắt em dõi theo hình bóng của một người con trai đang nói cười rôm rả với cô nàng kế bên
Dương Bác Văn
/dầm mưa về/
-"Tối nay anh có hẹn với bạn, không về nên em đừng chờ"
Dương Bác Văn
/nhìn điện thoại/
Em đứng lên, ngồi vào bàn và ghi chép ở trong cuốn sổ tay tên nhật ký
Dương Bác Văn
Em nghĩ anh ấy quên mất năm xưa mình từng nói gì rồi
Dương Bác Văn
Hoặc cũng có thể anh ấy không muốn nhớ tới nó
Dương Bác Văn
Em muốn buông bỏ nhưng chắc sẽ hơi đau mà nghĩ lại em đoán anh ấy sẽ vui lắm
Dương Bác Văn
Vì em đâu còn tồn tại nữa đâu
Dương Bác Văn
/gấp quyển vở lại/
Tả Kỳ Hàm
Em hẹn anh lên đây có việc gì không? /đang đứng trên sân thượng/
Dương Bác Văn
Nó cũng không quan trọng lắm /cười/
Tả Kỳ Hàm
Nếu đã vậy thì anh đi trước
Dương Bác Văn
Nhưng đó là đối với anh còn em thì không
Dương Bác Văn
Em muốn nhờ anh giữ bức thư này /đưa/
Dương Bác Văn
Phiền anh nếu có thể hãy gởi nó tới người em muốn cưới suốt đời
Tả Kỳ Hàm
Tại sao em không tận tay đưa đi?
Dương Bác Văn
Em làm rồi, nhiều lần lắm và bây giờ là lần cuối cùng /đi đến mép sân thượng/
Tả Kỳ Hàm
Em mau quay lại!!
Dương Bác Văn
Không.../lắc nhẹ đầu/
Dương Bác Văn
Tạm biệt /gieo mình/
Tả Kỳ Hàm
/run rẩy nhìn xuống/
Trong mắt anh là một cậu thiếu niên nằm trên vũng máu mỉm cười dường như đây chính là sự giải thoát
Tả Kỳ Hàm
"Người em ấy muốn cưới...là ai?"
Tả Kỳ Hàm
"Khoang đã...hình như...người đó là..."
Bên trong chỉ vọn vẹn hai dòng ngắn ngủi
3. Văn Hàm
___________________________
-Anh sẽ mãi ở bên em chứ?
Tả Kỳ Hàm
Hộc...hộc...hộc /bật dậy/
Tả Kỳ Hàm
"Gì vậy? là mơ sao?"
Tả Kỳ Hàm
Thật quá...cảm giác như mất thiệt vậy
Tả Kỳ Hàm
Nhưng...những thứ đó mình chưa từng gặp mà sao lại mơ thấy vậy...
Tả Kỳ Hàm
Nhưng...hình như mình nghe giọng đó ở đâu rồi...
Tả Kỳ Hàm
Thôi kệ đi, nghĩ nữa có khi trễ giờ mất /đứng dậy/
Dương Bác Văn
Ê /kéo nhẹ áo em/
Tả Kỳ Hàm
À...hả /giật mình quay qua/
Dương Bác Văn
Nay bị sao mà im ắng thế?
Dương Bác Văn
Thất tình à?
Dương Bác Văn
Chứ không sao lại thẫn thờ thế
Dương Bác Văn
Hay đang mơ mộng em nào à? hí hí /khúc khích/
Tả Kỳ Hàm
Tốt nhất là câm miệng mày lại, mồm thì chẳng thốt ra được lời tử tế mà cứ nghĩ mình tinh tế nói đùa
Tả Kỳ Hàm
/nằm xuống bàn lại/
Dương Bác Văn
Ơ...cái thằng này
Tả Kỳ Hàm
"Giọng nó...giống nhỉ?"
Tả Kỳ Hàm
"Hay thực chất là nó luôn ta...?"
Tả Kỳ Hàm
"Chẳng lẽ nó xuyên vô giấc mơ của mình?!"
Tả Kỳ Hàm
"Mà cũng đâu thể được..."
Tả Kỳ Hàm
"Nó mà làm được như thế thì chắc đã không ế đến bây giờ"
Dương Bác Văn
Ê nay đi chơi không?
Dương Bác Văn
7 rưỡi không?
Tả Kỳ Hàm
Làm bài /nhún vai/
Tả Kỳ Hàm
Tính làm gì con người ta à?
Dương Bác Văn
Vậy bao giờ mày rảnh
Tả Kỳ Hàm
Chừng nào mày có bồ đi /xách cặp lên đi về/
Dương Bác Văn
Ê ê /chạy theo/
Tả Kỳ Hàm
"Nó có phải không?"
Tả Kỳ Hàm
"Nếu mình nhớ không nhầm thì chắc là vậy..."
Tả Kỳ Hàm
"Nhưng mà cái giấc mơ đó giống kiểu tình yêu hay gì đó tương tự"
Tả Kỳ Hàm
"Theo mình nhớ thì nó chưa bao giờ nói mấy lời đó nhỉ...?"
Tả Kỳ Hàm
"Có khi...không phải của kiếp này..."
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play