Hai Thế Giới
Đêm mưa định mệnh
[Thành phố Seoul – Đêm mưa]
Mưa nặng hạt, đường phố vắng tanh. Tiếng còi xe cấp cứu rít lên, đèn đỏ chớp liên hồi xé toạc màn đêm.
Lalisa Manoban
Lisa – 24 tuổi, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt tập trung. Một tay cầm lái, tay kia siết chặt vô lăng như muốn bẻ gãy nó.
Y tá
(qua bộ đàm):
“Tài xế! Bệnh nhân tụt huyết áp! Cố gắng đến bệnh viện trong 3 phút!”
Lalisa Manoban
(giọng khàn, khô khốc):
“Bám chặt đi. Tôi sẽ đưa các người đến đó.”
Cô nhấn ga, chiếc xe lao đi như mũi tên giữa cơn mưa.
[Cổng bệnh viện]
Chiếc xe dừng phanh két. Lisa nhảy xuống mở cửa sau. Bác sĩ và y tá chờ sẵn, đẩy băng ca vào.
Park Chaeyoung
Chaeyoung – 23 tuổi, áo blouse trắng hơi ướt do mưa. Cô đeo găng, nhanh nhẹn kiểm tra bệnh nhân.
Park Chaeyoung
(ra lệnh):
“Huyết áp bao nhiêu?”
Y tá
“60/40. Đang truyền dịch.”
Park Chaeyoung
“Chuẩn bị adrenaline, nhanh lên!”
[Hành lang bệnh viện]
Lisa đứng tựa tường, quần áo ướt sũng, tóc bết nước mưa. Cô nhìn qua cửa kính phòng cấp cứu, ánh mắt vô cảm nhưng sâu thẳm.
Chaeyoung bước ra, tháo găng tay. Dù mệt nhưng vẫn mỉm cười với Lisa.
Park Chaeyoung
“Cảm ơn vì đã đến kịp lúc.”
Lalisa Manoban
(không nhìn thẳng):
“Tôi chỉ làm việc của mình.”
Park Chaeyoung
(ngạc nhiên nhưng không khó chịu):
“Cô luôn cau có thế này à?”
Lalisa Manoban
(nhíu mày):
“Cau có thì liên quan gì đến việc tôi lái xe?”
Park Chaeyoung
(cười nhẹ):
“Không liên quan. Nhưng tôi thích biết tên ân nhân của mình.”
Lalisa Manoban
(lạnh nhạt):
“Không cần biết. Mai lại có ca khác thôi.”
Chaeyoung nhìn theo bóng lưng Lisa khi cô quay đi. Cô khẽ lẩm bẩm, nụ cười vẫn đọng trên môi:
Park Chaeyoung
“Được rồi, tài xế bí ẩn. Lần sau tôi sẽ hỏi lại.”
[Ngoại cảnh – Bãi đỗ xe bệnh viện]
Lisa lên xe. Cô nhìn gương chiếu hậu, thấy bóng Chaeyoung đứng dưới mái hiên bệnh viện, đôi mắt sáng như vẫn đang nhìn theo mình. Lisa khịt mũi, bật máy xe, thì thầm một mình:
Lalisa Manoban
“Đừng xen vào cuộc sống của tôi.”
Xe lăn bánh, để lại vệt sáng đỏ nhòe trong cơn mưa đêm.
Nụ cười và cái níu mày
[Bãi đỗ xe bệnh viện – Sáng hôm sau]
Trời hửng nắng sau cơn mưa đêm qua. Lisa kiểm tra xe cấp cứu, gương mặt vẫn lạnh lùng.
Từ xa, Chaeyoung – mặc áo blouse trắng mới tinh – bước đến. Tay cầm ly cà phê, vẻ mặt rạng rỡ như thể vừa ngủ một giấc ngon lành sau ca trực.
Park Chaeyoung
(vui vẻ):
“Chào buổi sáng, tài xế bí ẩn!”
Lalisa Manoban
(không ngẩng đầu):
“Tôi không quen cô.”
Park Chaeyoung
(đứng chắn trước đầu xe, vẫn cười):
“Nhưng tôi quen cô. Đêm qua cô đã cứu một mạng người.”
Lalisa Manoban
(lạnh nhạt):
“Công việc của tôi là lái xe, không phải cứu người.”
Park Chaeyoung
“À, ra thế. Vậy thì... cảm ơn vì đã ‘lái xe’ thật giỏi.”
Lisa dừng động tác, liếc nhìn Chaeyoung bằng nửa con mắt.
Lalisa Manoban
“Cô luôn nói nhiều như thế à?”
Park Chaeyoung
(không tự ái, ngược lại thấy thú vị):
“Chỉ khi tôi thấy ai đó thú vị thôi.”
[Trong xe cấp cứu]
Chaeyoung không mời vẫn mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Lisa quay sang nhìn, mày nhíu chặt.
Lalisa Manoban
“Cô làm gì vậy? Đây không phải xe của cô.”
Park Chaeyoung
“Đang uống cà phê. Với lại tôi muốn biết... một tài xế cau có như cô sẽ nghe nhạc gì khi lái xe?”
Lalisa Manoban
(gằn giọng):
“Xuống xe.”
Park Chaeyoung
(nhấp ngụm cà phê, thản nhiên):
“Nếu cô nói tên mình, tôi sẽ xuống.”
Lisa siết vô lăng, thở mạnh. Cuối cùng bật chìa khóa, động cơ nổ máy.
Lalisa Manoban
“Được thôi. Cứ ngồi đấy. Nhưng tôi sẽ chở cô đi đâu đó, để cô hối hận.”
Park Chaeyoung
(mắt sáng lên):
“Tốt thôi. Miễn không phải về nhà.”
[Đường phố Seoul – Buổi sáng]
Xe chạy xuyên qua những con đường đông đúc. Chaeyoung nghêu ngao hát theo radio, trong khi Lisa tập trung lái, gương mặt càng nhăn nhó hơn.
Park Chaeyoung
“Tôi tên Park Chaeyoung. Bác sĩ nội trú khoa cấp cứu. Còn cô?”
Lalisa Manoban
(cộc lốc):
“Không cần biết.”
Park Chaeyoung
(nghiêng đầu nhìn Lisa):
“Cô biết không? Cái nhíu mày của cô chắc có thể khiến cả thành phố lạnh đi vài độ.”
Lalisa Manoban
(quay sang, ném cái nhìn sắc lạnh):
“Muốn xuống không?”
Park Chaeyoung
(nhún vai, vẫn cười):
“Không. Tôi muốn biết cô cười thì sẽ trông thế nào.”
[Quán ăn ven đường]
Lisa dừng xe, tắt máy.
Lalisa Manoban
“Đây là chỗ tôi ăn sáng. Cô xuống được chưa?”
Park Chaeyoung
(bước xuống, hít hà mùi đồ ăn):
“Ôi trời, thơm quá! Tôi tưởng cô kiểu chỉ uống cà phê đen và ăn mì hộp.”
Lalisa Manoban
(đi thẳng, không quay đầu):
“Đoán sai rồi.”
[Quán ăn]
Cả hai ngồi ở bàn góc. Lisa gọi món quen thuộc, Chaeyoung gọi theo.
Park Chaeyoung
(tò mò):
“Tại sao lại làm tài xế? Tôi nghĩ cô thông minh, có thể làm việc khác.”
Lalisa Manoban
(ngừng đũa, giọng trầm):
“Vì tôi cần tiền. Câu hỏi tiếp theo?”
Park Chaeyoung
(khẽ dịu giọng):
“Xin lỗi. Tôi chỉ... muốn biết nhiều hơn về cô.”
Lisa nhìn Chaeyoung một thoáng – ánh mắt cô gái này thật sự không có ác ý.
Lalisa Manoban
“Cô nên lo cho bệnh nhân của mình hơn là tò mò về người lạ.”
Park Chaeyoung
(cười nhẹ):
“Có lẽ. Nhưng đôi khi... những người lạ làm cuộc sống thú vị hơn.”
[Lại trên đường về]
Lisa trả Chaeyoung về bệnh viện.
Park Chaeyoung
(mở cửa xuống xe):
“Hẹn gặp lại, tài xế bí ẩn.”
Lalisa Manoban
(khẽ cau mày):
“Đừng hẹn. Tôi không thích làm quen.”
Park Chaeyoung
(vẫn cười):
“Vậy thì tôi sẽ tình cờ gặp lại cô.”
Chaeyoung bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng kiên định. Lisa nhìn theo trong gương chiếu hậu, khẽ lẩm bẩm:
Lalisa Manoban
“Điên thật.”
Người mẹ quên mất mọi thứ
[Khu chung cư cũ – Buổi sáng]
Lisa dìu mẹ xuống cầu thang.
Bà La
bà Manoban, ngoài 50, dáng người gầy yếu, ánh mắt lúc tỉnh lúc mờ.
Bà La
(nắm tay Lisa, cười hiền):
“Ali à, hôm nay con lại đưa mẹ đi làm hả?”
Lisa khựng lại. Gương mặt thoáng đau, nhưng cô vẫn mỉm cười nhạt.
Lalisa Manoban
(nhẹ giọng):
“Vâng… con đưa mẹ đi.”
[Bệnh viện trung tâm]
Lisa đỗ xe taxi ở cổng, bước ra mở cửa cho mẹ. Người đi đường nhìn thoáng qua, vài ánh mắt thương cảm, vài ánh mắt tò mò.
Bà La
(lẩm bẩm):
“Ali, hôm nay nhớ mua bánh ngọt cho mẹ nhé. Loại có dâu ấy.”
Lalisa Manoban
(khẽ đáp):
“Được. Mẹ thích bao nhiêu con mua bấy nhiêu.”
[Khoa thần kinh]
Bác sĩ trao đổi nhanh với Lisa.
Bác sĩ
“Tình trạng bà vẫn như cũ. Nhưng nên sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
Lalisa Manoban
(giọng khàn):
“Tôi biết. Tôi sẽ… lo liệu.”
Lisa ký giấy tờ, ánh mắt cứng rắn như tự nhắc mình không được yếu đuối.
[Hành lang bệnh viện]
Chaeyoung vừa từ ca trực đêm về, tay cầm hồ sơ. Cô nhìn thấy Lisa đang dìu mẹ đến khu vực chờ. Cảnh tượng làm Chaeyoung dừng bước.
Park Chaeyoung
(thì thầm):
“Là cô ấy…”
Cô đứng xa, quan sát.
[Lisa ngồi bên cạnh mẹ]
Mẹ tựa đầu vào vai Lisa, mỉm cười ngây thơ.
Bà La
“Ali, con nhớ hôm chúng ta đi biển không? Mẹ mặc áo vàng, còn con thì nghịch sóng cả ngày.”
Lalisa Manoban
“Nhớ chứ. Con còn làm mẹ ướt hết váy nữa.”
Park Chaeyoung
(nhìn cảnh đó, khẽ chùng giọng):
“Ali…?”
Cô dường như nhận ra điều gì đó, nhưng không tiến lại gần.
[Phòng chụp MRI]
Lisa dìu mẹ vào. Trước khi cửa đóng, Chaeyoung bước đến, giả vờ như tình cờ.
Park Chaeyoung
(nhẹ nhàng):
“Chào… Tài xế bí ẩn.”
Lisa quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
Lalisa Manoban
“Cô làm gì ở đây?”
Park Chaeyoung
(giơ hồ sơ):
“Tôi là bác sĩ. Tôi làm việc ở đây. Còn cô?”
Lalisa Manoban
(cộc lốc):
“Chuyện riêng.”
Park Chaeyoung
(liếc nhìn cánh cửa MRI, giọng mềm hơn):
“Mẹ cô à?”
Lisa không trả lời, chỉ quay đi. Chaeyoung không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô đầy sự thấu hiểu.
[Cổng bệnh viện – Trưa]
Lisa dìu mẹ về xe. Chaeyoung đứng ở ban công tầng hai, nhìn xuống.
Bà La
(cười rạng rỡ):
“Ali, hôm nay con ngoan lắm. Mẹ sẽ làm món cà ri cho con.”
Lisa mím môi, giọng trầm:
Lalisa Manoban
“Được… con chờ.”
Cửa xe đóng lại. Chaeyoung khẽ thì thầm một mình:
Park Chaeyoung
“Không chỉ cau có… Cô ấy còn biết yêu thương nhiều đến thế.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play