Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Không Còn Anh

#1 Buổi chiều

Lưu ý: // Hành Động / Biểu cảm " Thì thầm * Suy nghĩ 👁️👄👁️💅
Sân bóng rổ của trường Thịnh Vũ vào những buổi chiều cuối thu luôn vàng óng trong ánh nắng dịu. Tiếng bóng đập dồn dập, tiếng giày ma sát trên nền sân, xen lẫn tiếng hò reo từ khán đài. Giữa những âm thanh rộn rã ấy, ở hàng ghế cuối cùng, có một đôi mắt chỉ dõi theo một người duy nhất
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
//Ngồi thu mình trên ghế, hai tay xoắn nhẹ dây buộc tóc//
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
/Ánh mắt không rời bóng dáng cao gầy của Khải Phong trên sân/
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Chỉ cần nhìn anh thế này thôi, mình cũng thấy bình yên
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
//Bắt bóng, xoay người né đối thủ rồi chuyền, mồ hôi lấm tấm trên trán//
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
/Liếc sang khán đài, cười thoáng/ "Chờ anh chút nhé"
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
/Khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ/ "Ừ"
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
//Huých nhẹ khuỷu tay vào cô, giọng pha chút trêu chọc//
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
Lại ngồi ngắm trai nữa à?
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Ừ, trai của mình
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
/Cười khẽ/ Cẩn thận giữ kỹ nhé, trai đẹp dễ bị giật lắm đó
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Anh ấy sẽ không rời bỏ mình đâu
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
//Nắm chặt quai cặp trên vai//
Tiếng bóng nảy vang dội. Khải Phong bật cao ném bóng, tiếng bóng chạm vành rổ rồi rơi vào lưới, kéo theo tiếng reo hò
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
*Cô ấy vẫn đang nhìn mình… mình phải cố gắng hơn nữa* //Chạy nhanh, bắt bóng từ đồng đội và tiếp tục tấn công//
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
//Tựa cằm lên tay, ánh mắt mơ màng theo từng đường chuyền của anh// Ước gì buổi chiều nào cũng thế này
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
Ê, xong trận chắc được mời đi ăn ha?
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Tất nhiên
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, báo hiệu chiến thắng của đội Khải Phong. Anh rời sân, mái tóc ướt mồ hôi nhưng ánh mắt lại chỉ tìm kiếm một người
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
//Đến trước mặt cô, hơi thở còn gấp// Đi ăn gì không?
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Anh muốn ăn gì?
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
Miễn là với em
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
/Đưa tay gạt sợi tóc rối trên má cô, ánh mắt dịu dàng/
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
/Mặt hơi nóng, cúi đầu tránh ánh mắt/ Vậy… đi ăn mì nhé
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
Nhưng phải là quán lần trước, nhớ không?
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
"Nhớ"
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
//Đeo cặp lên vai, đứng dậy// Tôi về trước nha, không làm kỳ đà đâu
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Hai người sóng bước rời sân, những vệt nắng cuối ngày trải dài trên nền xi măng. Gió chiều thổi qua, mang theo hương cỏ khô thoang thoảng. Tĩnh Du khẽ nghiêng đầu nhìn anh, cảm giác bình yên lan tỏa, tin tưởng rằng những buổi chiều như thế này sẽ còn mãi

#2 Sân bóng

Quán mì gần cổng trường luôn tấp nập vào giờ tan học. Hơi nóng bốc lên từ những tô mì thơm lừng, hòa cùng tiếng trò chuyện rộn rã của học sinh. Trong góc quán, Tĩnh Du và Khải Phong ngồi đối diện nhau, giữa hai người là tô mì còn bốc khói
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
//Dùng đũa gắp một vắt mì, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng// Mì ở đây lúc nào cũng ngon… nhưng ngon nhất vẫn là khi ăn cùng anh
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
//Ngẩng lên nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ// Có muốn ăn thêm trứng không?
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Không, anh ăn đi. Anh vừa chơi bóng, chắc đói lắm
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
//Gắp miếng trứng bỏ vào bát cô// Em cũng phải ăn, gầy thế này rồi
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
//Bất ngờ ghé qua bàn, chống tay xuống ghế trống// Ê, ăn vui thế này không rủ
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Tưởng về trước rồi?
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
//Ngồi xuống, lấy đôi đũa khác// Đi ngang qua thấy hai người nên ghé
Tiếng chuông cửa quán vang lên. Một nam sinh cao lớn bước vào, đồng phục xộc xệch, ánh mắt lạnh lùng nhưng khó giấu sự sắc sảo. Hắn liếc quanh, rồi dừng lại ở bàn của Tĩnh Du
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
"Gia Hạo kìa…"
Ngô Gia Hạo
Ngô Gia Hạo
//Bước lại, tay đút túi quần, ánh nhìn như lướt qua Tĩnh Du lâu hơn mức cần thiết// Chào đội trưởng
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
//Gật nhẹ, giọng không mặn mà// Có việc gì?
Ngô Gia Hạo
Ngô Gia Hạo
Không, chỉ tiện qua chào thôi
Ngô Gia Hạo
Ngô Gia Hạo
//quay sang Tĩnh Du, nở nụ cười mờ ám// Bạn mới à?
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
/Khẽ chau mày, tránh ánh nhìn của hắn/ …...
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
//Đứng dậy, chắn ngang giữa Gia Hạo và Tĩnh Du// Không liên quan đến cậu, đi đi!
Ngô Gia Hạo
Ngô Gia Hạo
//Nhún vai, cười nhạt// Được thôi, hẹn gặp lại
Hắn rời đi, nhưng ánh mắt trước khi quay lưng vẫn như để lại một vết xước khó chịu trong lòng Tĩnh Du
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
"Ngáo điên!"
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
"Tên đó chẳng tốt lành gì đâu, Du Du à"
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Biết mà! *Chỉ cần nhìn thôi, mình cũng thấy bất an*
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
//Ngồi xuống, gắp mì vào bát cô/ Đừng để ý. Lo ăn đi
Bữa ăn tiếp tục trong im lặng ngắn ngủi, nhưng hình ảnh ánh mắt kia vẫn lẩn khuất trong tâm trí Tĩnh Du
Khi ra khỏi quán, ánh hoàng hôn đã loang khắp con phố nhỏ. Hai người đi chậm rãi, tiếng bước chân hòa vào tiếng gió
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Anh biết cậu ta à?
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
Cùng lớp, nhưng không thân. Cậu ta… kiểu người nên tránh
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
//Nắm nhẹ tay anh// *Miễn là có anh, mình sẽ không sợ*
Ở phía xa, trong góc tối giữa những tán cây, một bóng người đứng im, ánh mắt dõi theo họ cho đến khi bóng dáng biến mất ở cuối con đường

#3 Lời hẹn

Buổi sáng hôm sau, nắng sớm len qua ô cửa lớp, trải một vệt vàng nhạt lên bàn học của Tĩnh Du. Tiết Văn đang trôi chậm, giọng cô giáo đều đều như ru ngủ cả lớp
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
//Nghiêng đầu, chống cằm nhìn ra sân trường qua khung cửa// "Thời tiết hôm nay đẹp quá… nếu được đi đâu đó với anh thì tốt biết mấy"
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
//Ngồi cùng bàn, khẽ huých tay cô// Này, lại mơ mộng nữa à?
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
/Mỉm cười/ Ừ, mơ một chút thôi
Tiếng gõ cửa vang lên. Cả lớp quay lại khi Khải Phong bước vào, trên tay cầm tờ giấy xin phép từ giáo viên thể dục
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
Em xin phép đưa Tĩnh Du ra ngoài có việc ạ
Cô giáo
Cô giáo
Đi nhanh rồi về nhé
Ra khỏi lớp, hai người sóng bước trên hành lang yên tĩnh
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Có chuyện gì vậy?
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
//Móc từ túi áo ra một phong bì nhỏ// Vé xem triển lãm ảnh chiều thứ bảy. Em thích chụp ảnh mà
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
/mắt sáng lên, cầm lấy phong bì/ Thật sao?
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
"Ừ, coi như hẹn hò chính thức" /cười hiền/
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
Anh luôn nhớ những điều nhỏ nhất về mình… "Vậy em sẽ chờ"
Trở về lớp, Tĩnh Du vẫn không ngừng mỉm cười. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi chuông ra chơi vang lên và một bóng người xuất hiện ở cửa lớp
Ngô Gia Hạo
Ngô Gia Hạo
//Tựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực// Ra nói chuyện chút được không?
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
/Nhìn hắn với vẻ cảnh giác/ Tôi nghĩ không có gì để nói
Ngô Gia Hạo
Ngô Gia Hạo
Chỉ muốn làm quen thôi
Bạch Thiên Vũ
Bạch Thiên Vũ
//Bước tới đứng chắn trước mặt hắn// Bạn tôi không rảnh
Ngô Gia Hạo
Ngô Gia Hạo
/Cười nhạt, mắt vẫn không rời Tĩnh Du/ Rồi sẽ có lúc rảnh thôi
Ngô Gia Hạo
Ngô Gia Hạo
//Quay lưng bước đi, bóng dáng lẫn vào đám đông//
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
*Cảm giác này… thật khó chịu*
Chiều hôm đó, Khải Phong nhắn tin
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
:Chiều thứ bảy, 2 giờ nhé. Anh sẽ đón em
Lâm Tĩnh Du
Lâm Tĩnh Du
:Ừ, em sẽ chuẩn bị
Trời hoàng hôn đỏ rực. Tĩnh Du đứng ở ban công, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép vé triển lãm. Trong lòng, cô thấy một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng sâu sắc, không hề hay biết rằng bên ngoài bức tường bình yên ấy, một cơn giông đang chờ ập đến

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play