Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Tên Vào Trái Tim Của Anh! (DuongHung)

Chap 1

getting_poo
getting_poo
Hihi
getting_poo
getting_poo
Truyện mới nha
getting_poo
getting_poo
Hứa không drop/ xoá
getting_poo
getting_poo
Mà đừng có ai dịch tên sốp ra nha😇
🐰🐰🐰 // hành động // *suy nghĩ* “nói nhỏ, nói thầm”
___________
Cưới một người không yêu mình, là cảm giác như thế nào?
Tiếng nhạc du dương vang lên khắp sảnh tiệc xa hoa. Ánh đèn pha lê rọi xuống, chiếu lên gương mặt hai nhân vật chính trong lễ cưới
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: Chúc mừng cặp đôi!!
nhân vật phụ
nhân vật phụ
4: Cậu chủ Dương đúng là có phúc, có vợ đẹp trai như Cha Eun-woo vậy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
6: Cậu ấy tên gì nhỉ?..Hùng đúng không? Nhìn mặt cậu ấy dịu dàng ghê
Đăng Dương đứng thẳng, môi mím chặt, khoác tay Hùng một cách hờ hững. Trái với hắn, Hùng luôn nở nụ cười nhẹ, lịch sự gật đầu chào mọi người, giữ tròn vai trò “người chồng hạnh phúc”
Không ai biết, một tuần trước, họ còn chẳng quen nhau. Mà chỉ là..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cưới một năm, rồi ly hôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gia đình tôi sẽ chuyển cổ phần cho tôi sau khi anh đồng ý ký giấy kết hôn
Dương nói, giọng lạnh hơn băng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// mắt sáng lên // Tôi sẽ không làm phiền anh đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ cần..tôi được làm người bạn đời của anh, dù chỉ là hợp đồng
Giờ phút này đây, Hùng ngồi bên hắn trong xe trở về căn penthouse giữa lòng thành phố. Vẫn là cậu mở lời trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ngủ phòng khách cũng được..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng lo em sẽ làm phiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhún vai // Tuỳ cậu, miễn là đừng đụng vào tôi
Hắn trả lời, mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, giọng vô cảm như thể đang nói chuyện với một người xa lạ
Hùng gật đầu, ôm chiếc gối mềm chậm rãi đứng dậy. Trong mắt cậu có chút gì đó hụt hẫng, nhưng vẫn cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết rồi, em sẽ không vượt ranh giới đâu
Cửa phòng khách khép lại. Căn nhà rơi vào im lặng
Dương ngồi xuống ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, mắt nhìn ra cửa sổ
Hắn từng nghĩ, “cưới ai cũng vậy thôi”, nhưng không hiểu sao hình ảnh cậu trai trẻ ôm gối, khép nép rời khỏi lại khiến lòng hắn… có một chút nhói
Chỉ là một chút thôi.
Sáng hôm sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nấu bữa sáng rồi, nếu anh không ăn em sẽ gói lại để khi anh đói
Dương bước ra khỏi phòng, vẫn là bộ đồ công sở thẳng tắp. Hắn lướt qua bàn ăn, chẳng buồn nhìn đĩa trứng lòng đào được bày tỉ mỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không có thói quen ăn sáng, đừng làm chuyện dư thừa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..em chỉ nghĩ-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ giùm tôi, cậu chỉ cần đóng đúng vai một người chồng hợp đồng là đủ
Hùng mím môi. Cậu nhìn hắn khuất bóng sau cánh cửa, rồi quay lại, lặng lẽ ăn phần cơm trứng ấy một mình
Lòng tự trấn an bản thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*không sao mà, ít ra mình cũng đang được sống cùng người mình yêu*
Cậu có một quyển nhật kí, cậu vừa mới mua nó trước khi cưới. Cậu định sẽ viết những dòng đầu tiên một cách đẹp đẽ, nhưng nó không như cậu nghĩ
Trong nhật ký, cậu viết
🔏“Ngày đầu tiên sống cùng Trần Đăng Dương, em tự nhủ không được hy vọng gì. Nhưng lòng lại không nghe lời…”
Sáng thứ hai
Hùng đặt một tách cà phê lên bàn làm việc. Là khẩu vị quen thuộc: đen đá, không đường, không sữa, như con người hắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em để ở đây nhé, anh nhớ uống trước khi nó nguội..
Dương không trả lời. Mắt vẫn dán vào màn hình laptop, tay gõ phím đều đều
Hắn mặc sơ mi trắng, áo vest xám tro gọn gàng đến từng nếp gấp, nhưng gương mặt lại lạnh hơn mọi ngày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo cậu đừng làm chuyện dư thừa rồi mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À.., em xin lỗi // cười gượng //
Cậu cúi đầu lùi ra sau, lặng lẽ quay về phòng bếp. Trong tay vẫn còn tạp dề, trên tay áo lấm tấm chút bột bánh
Bữa sáng ấy, Dương không đụng đến. Ly cà phê nguội dần, rồi lạnh ngắt
Chiều hôm đó, Hùng ngồi ở quán nước gần khu chung cư. Trời hanh nắng, gió nhẹ, nhưng lòng cậu lại âm u hơn bao giờ hết
?
?
Này, Quang Hùng!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngẩng đầu lên // Ơ, Duy à?
Hoàng Đức Duy bước tới, kéo ghế ngồi đối diện, trên tay là hai ly trà sữa trân châu vẫn hay mua mỗi lần gặp nhau hồi đại học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì mà gọi hoài không nghe máy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải mò đến tận nhà mày luôn đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao xin lỗi..dạo này hơi bận chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày sống chung với chồng đấy à
Câu hỏi thẳng thắn khiến Hùng giật mình, mắt cậu mở lớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao cậu biết..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi dồi, mày làm như tao không lướt mạng xã hội bao giờ thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên mạng, người ta share hình cưới các kiểu, còn khen mày đẹp đôi với ông CEO họ Trần nào đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng tao gà mờ chắc // hừ nhẹ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..cũng không có gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mọi thứ ổn mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn á? Mày nhìn lại bản thân mày kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắt thì thâm như gấu trúc, gầy hẳn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy hôm trước còn bơ tin nhắn người ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là có chuyện gì với ông CEO đó đấy nhé…?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy à… chuyện này… phức tạp lắm
Duy đặt ly trà sữa xuống bàn, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có yêu anh ta không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế còn anh ta thì sao, có thích mày không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao…không biết
Không khí im lặng một lúc. Duy siết chặt tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày lúc nào cũng vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày hi sinh, chạy theo người khác mà không biết bản thân đang mệt mỏi đến mức nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cầm tay Duy // Tao không sao thật màaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ cần được ở cạnh anh ấy thôi là tao hạnh phúc rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đang tự lừa mình đấy, Hùng à!!?
Hùng cúi đầu, không đáp lại nữa. Trong mắt cậu, nỗi buồn len lỏi như cơn gió lạnh mùa thu
Tối hôm đó
Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng không ấm áp
Cạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chạy ra // Anh về rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương đáp lại như một cái máy, không buồn nhìn vào mắt cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ăn gì chưa? Em có nấu canh rong biển, món anh thích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ăn rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy..để em cất đi
Dương bước lên cầu thang, cởi áo vest rồi biến mất sau cánh cửa phòng làm việc
Hùng đứng một mình giữa phòng khách. Món canh trên bàn còn nóng, hương thơm vẫn lan tỏa khắp nhà, nhưng chẳng ai thưởng thức
Đêm đó, cậu lại viết nhật ký
🔏“Có những lúc em nghĩ… nếu em biến mất khỏi đây, liệu anh có nhận ra không?”
🔏“Hay là… vẫn sống như thường nhật, chẳng có gì khác biệt?”
End Chap 1

Chap 2

getting_poo
getting_poo
Cố gắng phát huy mỗi ngày 1 chap, mỗi chap 1000 chữ🔥
__________
Khoảng cách không gọi thành tên.
Tối thứ bảy
Dưới bầu trời lấp lánh đèn đường, cậu chuẩn bị bàn ăn gọn gàng. Những món đơn giản:bò sốt tiêu đen, salad trộn, cơm nếp. Toàn bộ đều là món hắn từng thích ăn mỗi khi căng thẳng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ơi, em nấu xong rồi nè..anh ra ăn chút nhé
Dương đang trong phòng làm việc, ánh đèn xanh phản chiếu gương mặt mỏi mệt của hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đang họp, cậu đừng làm phiền
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..Dạ, vậy em để trên bàn nhé
Hùng lặng lẽ quay lại bàn ăn. Kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn đĩa thức ăn bốc hơi thơm phức. Lòng bàn tay vẫn còn bỏng nhẹ vì vết dầu bắn lúc nãy
Cậu đợi
10 phút, rồi 30 phút
Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều từ trên tầng
Tối muộn
Hùng bưng ly nước bước vào phòng làm việc, nhẹ giọng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh uống nước đi rồi làm tiếp cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muộn rồi đó…
Dương ngẩng đầu, đôi mày nhíu chặt, giọng gay gắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo đừng làm phiền rồi cơ mà, em không hiểu tiếng người à?
Câu nói như một tát nước lạnh dội thẳng vào tim cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// mím môi // X..xin lỗi, em chỉ..hơi lo cho anh thôi
Dương không đáp lại. Hắn quay lưng, tiếp tục cuộc gọi Zoom dở dang với bên đối tác Nhật
Hùng quay đi, tay vẫn cầm ly nước chưa kịp đặt xuống. Trong lòng, có thứ gì đó nghèn nghẹn, khó nuốt hơn cả cơm nguội
23:12 PM
Cậu đứng trước cánh cửa phòng Dương, tay nắm nhẹ tay nắm cửa rồi buông ra
Cuối cùng, Hùng thay đồ, khoác áo, nhẹ nhàng mở cửa chính, để lại căn hộ yên tĩnh phía sau
23:46 PM - Nhà Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa gì vậy trời..Hùng!!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao xin lỗi..tao không biết gọi ai khác
Cậu mỉm cười, nhưng mắt lại đỏ hoe
Duy không nói thêm gì, chỉ kéo cậu vào nhà, lấy khăn lau tóc cho bạn thân, sau đó đưa một lon bia lạnh vào tay cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống đi, cho giải sầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Cho tao hai lon
Trong lúc đó – Căn hộ của hai người
Dương bước ra khỏi phòng làm việc, cổ mỏi, trán đau âm ỉ. Hắn nhìn quanh căn hộ tối om, thấy bàn ăn đã dọn, đèn bếp cũng đã tắt
Không có cậu.
Đôi mắt hắn lướt qua cánh cửa chính để hé mở một khe nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*ra ngoài vào lúc này sao?*
Dương đứng trước cửa sổ, định gọi điện, nhưng dừng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*lại đi giận dỗi gì nữa chứ*
Dù nghĩ vậy, nhưng trái tim hắn khẽ nhoi nhói
03:14 AM - Nhà Duy
Hùng và Duy nằm ngủ trên cùng một ghế sofa lớn, đắp tạm chiếc chăn mỏng
Cậu say nhẹ, nhưng mắt vẫn mở hé. Cậu quay sang phía Duy, thì thầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giá như… anh ấy một lần nhìn thấy em rõ ràng hơn
Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Hùng, lặng lẽ thấm vào gối
Dương về phòng, nằm lên giường… bên cạnh là vết lõm nơi Hùng vẫn hay ngủ. Hắn quay sang nhìn khoảng trống ấy rất lâu
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi… chỉ là một đêm vắng, mà cảm giác như thiếu cả thế giới
End Chap 2

Chap 3

_______
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy trước, đầu đau như búa bổ. Nhìn Duy bên cạnh vẫn đang say giấc nồng thì bật cười thành tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*đúng là cái tật từ bé không bỏ mà*
Sau đó cũng đứng dậy về căn hộ
8:03 AM - Căn hộ chung của hai người
Cậu vừa đến trước cửa, định mở khoá thì cánh cửa bổng bật mở
Là Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhíu mày // Đi đâu cả đêm không về?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E..em đi qua nhà bạn thôi, không có gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ăn sáng chưa, để em vào nấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã kêu là không có thói quen ăn sáng, hiểu không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười gượng // Vậy thôi, anh đi làm vui vẻ ạ
Hắn đi ra thang máy, còn không thèm nhìn cậu một cái
Cậu lủi thủi đi vào nhà, nấu bữa sáng rồi ngồi ăn một mình ở phòng khách
👤 Lê Quang Hùng
NovelToon
“breakfast alone”
Phần bình luận:
Hoàng Đức Duy: nhìn chảy nước miếng ghê🥰🥰🥰
Huỳnh Hoàng Hùng: lớn rồi, biết nấu ăn rồi, trưởng thành rồi ấy ơi
↪️Lê Quang Hùng: trưởng thành từ lúc rời xa mày á,hihi😙
↪️Huỳnh Hoàng Hùng: ?
Bên kia, hắn cũng đang rảnh rỗi, quyết định lướt mạng xạ hội một chút
Vô tình lướt trúng post của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nheo mắt // *tự nấu đồ ăn sáng cơ à*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*để vào xem*
Thế là hắn dành 30 phút đồng hồ để xem tất cả bài post của cậu, từ hồi cấp 3 đến bây giờ. Vẫn là nụ cười ấy, không thay đổi theo thời gian
Trong nửa tiếng đó, hắn nhanh chóng biết mọi thứ về cậu, từ màu yêu thích, đồ ăn yêu thích
Đến cả nhưng cái nhỏ nhất hắn cũng biết, hắn còn lướt thấy tài khoản của mẹ cậu. Sau đó còn lưu thêm mấy ảnh hồi nhỏ của cậu về máy
Thỉnh thoảng lại tự cười một mình
19:38 PM
Cạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chạy ra cửa // Anh về rồi hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đưa áo em cầm cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ đây, không cần nấu cơm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ăn ở ngoài rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng // gật gù //
Cậu cầm áo vest của Dương vào phòng giặt, đang định cho vào thì khựng lại
Cậu thấy có vết son môi trên cổ áo, nhỏ nhưng rõ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// rưng rưng // *không sao mà, chắc là ai đó vô tình ngã vào Dương thôi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*kệ đi kệ đi*
Cậu cố gắng lơ đi, cho nó vào máy giặt rồi bỏ vào phòng
Hôm nay nhật kí của cậu có hơi dài một chút
🔏 “áo vest của anh có vết son, em không sao. Chắc có ai đó vô tình thôi nhỉ, em mong sẽ không nhìn thấy nó nữa.”
End Chap 3
getting_poo
getting_poo
Chuẩn bị đi mua đồ back to school
getting_poo
getting_poo
🤑🤑🤑

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play