Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duongkieu] Chạm Là Cháy

Định mệnh mờ tối

Quán bar nhỏ khuất trong một con hẻm trung tâm.
NovelToon
Mưa vẫn rơi ngoài kia, lách tách trên mái kính, tiếng nhạc jazz nặng nề hòa vào khói thuốc, tạo thành một bầu không khí lửng lơ.
Dương ngồi một mình ở cuối quầy bar, tay xoay xoay ly whisky đã cạn một nửa.
Áo sơ mi đen sắn tay đến khuỷu, cổ áo mở hai cúc, tóc hơi rối vì nước mưa. Trông anh như vừa thoát ra khỏi một cuộc họp ngột ngạt kéo dài cả ngày, và chính xác là như vậy.
Anh không thường xuất hiện ở những nơi như thế này. Nhưng tối nay, một mình trong căn penthouse lạnh lẽo nghe tiếng mưa gõ vào kính, lại khiến anh phát điên.
Thế là anh lái xe đi loạn phố, rồi dừng lại ở đây, nơi ánh đèn mờ đủ để không ai nhận ra anh là ai.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vodka martini, không đường
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Dứt khoát, bình thản.
Dương liếc qua.
Áo hai dây ôm trọn tấm lưng thon. Quần jean đen, cạp cao, bó sát đến từng đường cong.
Kiều cũng liếc lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một mình à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh thấy có ai ngồi cạnh không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Cũng phải
Họ không hỏi tên. Không hỏi đang làm nghề gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi.
Chỉ uống. Cạn ly. Rồi gọi thêm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắt em đỏ rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn anh sắp gục
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh không nên uống nữa đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng không nên ngồi đây nữa
Cả hai cùng cười, nhưng ánh mắt không hề có tiếng cười.
Lúc rời quán, là cô đi trước, anh theo sau.
Một chiếc xe dừng trước mặt. Cô không nói điểm đến, anh cũng không hỏi.
Họ cùng lên xe, cùng yên lặng.
Không ai chủ động, nhưng bằng một cách rất tự nhiên, rất bản năng, họ chạm vào nhau khi cùng bước vào thang máy khách sạn, vai cọ nhẹ vào vai.
Lúc thẻ phòng quét qua khe cửa, họ nhìn nhau lâu hơn một giây.
Và khi cửa phòng khách sạn khép lại, hai đôi môi va vào nhau.
Đó không phải là một quyết định, mà là hệ quả.
Áo hai dây trượt khỏi vai, để lộ làn da mịn và đôi xương quai xanh nổi bật dưới ánh đèn ngủ.
Anh cởi cúc từng nút, không gấp, cũng không chậm. Áo sơ mi rơi xuống sàn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không hối hận?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không có thói quen nhớ những chuyện khi say
Họ không còn tỉnh táo để biết đúng sai. Không còn tỉnh táo để phân biệt cảm xúc hay bản năng.
Tiếng mưa vẫn rơi. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên trần.
Họ không yêu nhau. Không quen nhau. Chỉ là hai kẻ mệt mỏi với thế giới, chọn lạc nhau trong một đêm buốt lạnh.
Không ai nói lời nào sau đó. Chỉ có tiếng thở, tiếng rên khe khẽ, và một cảm giác ngột ngạt kéo dài đến tận bình minh.
Ngày hôm sau, họ rời đi mà không nhìn lại. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, như thể đêm qua chỉ là một ảo ảnh chóng tàn.
Họ không biết rằng định mệnh vẫn còn chưa nói hết câu.

Trùng hợp

Ba tháng sau.
Trước mặt Kiều là ly latte đã nguội phân nửa.
Bên kia bàn, mẹ cô đang cười, ánh mắt long lanh như sắp kể một bí mật động trời.
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Chiều nay đừng đến studio, ở nhà chuẩn bị đi
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
6 rưỡi tối, bố mẹ có hẹn ăn tối với gia đình bác Phong
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mẹ lại bắt con phải ra mắt ai à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn bạn trai con thì sao?
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Con làm gì có bạn trai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì đó, nên con không đi đâu
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Phải đi
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Lần này không phải hẹn xã giao, mà là gặp mặt chồng sắp cưới của con
Kiều suýt đánh rơi cốc cà phê trên tay. Mẹ cô ngồi đối diện, điềm nhiên nhấp trà như thể vừa nói chuyện thời tiết.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gì cơ?
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Con sắp kết hôn, Kiều ạ
Bên phía khác, Dương đứng trước gương, tay cài khuy tay áo. Sơ mi trắng, đồng hồ bạc, nếp gấp chỉn chu đến từng phân.
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Dương, tối nay có hẹn với gia đình bác Vũ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không có thời gian
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Cưới vợ đi rồi tính tiếp
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Tầm tuổi này rồi, không lẽ bố mẹ còn phải đăng tin tuyển dâu hộ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần thiết
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Con đừng có cứng đầu nữa
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Bác Vũ và bố con thân nhau cả đời. Con bé kia lại tự lập, làm ăn giỏi, không phiền phức
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Quá hợp với con còn gì
Dương thở dài, chỉnh lại cổ tay áo lần cuối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần đừng màu mè là được
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Yên tâm
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Nó cá tính, mà tinh tế
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Cưới xong con rảnh tay làm việc, khỏi bị mẹ giục mỗi ngày
Dương không nói gì nữa. Chỉ bước ra cửa.
Trong đầu anh, mối quan hệ này vốn dĩ không cần tình cảm. Cưới nhau, ai lo việc nấy. Vậy là đủ.
—————
6h30 tối.
NovelToon
Dương đến trước. Anh ngồi phía trong, dựa lưng vào ghế, ánh mắt thờ ơ lướt qua menu, rồi dừng lại ở ly vang đỏ trước mặt.
Vẫn là anh - chỉnh chu, cứng nhắc, không cảm xúc.
Rồi một giọng nói vang lên.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xin lỗi, tôi tới trễ
Anh ngẩng lên, tim khựng lại.
Cô đứng đó, đơn giản nhưng nổi bật lạ thường.
Và anh biết cô, rất rõ.
Ánh mắt họ giao nhau chưa đến ba giây, nhưng đủ để thời gian chững lại.
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Hai đứa… từng gặp nhau rồi à?
Mẹ Kiều lên tiếng, ánh mắt đảo qua hai gương mặt đang đơ cứng.
Cả hai đồng thanh.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa ạ
Câu nói vừa dứt, ánh mắt họ tránh đi. Có điều gì đó là lạ, rõ ràng đến mức ai tinh ý sẽ nhận ra.
Bữa ăn bắt đầu. Người lớn nói chuyện rôm rả. Chuyện cưới hỏi, chuyện chọn ngày, chuyện đặt tiệc.
Còn Kiều… cô ngồi yên, tay khẽ vuốt ly nước lọc, như đang cân nhắc xem có nên bỏ đi ngay không.
Cô không biết tên anh, không biết nghề nghiệp, tuổi tác.
Chỉ nhớ… Một đêm trong quán bar mưa tầm tã. Một căn phòng xa lạ. Một người đàn ông lạ mặt.
Ai ngờ… Hôm nay gặp lại người đó, với danh nghĩa ‘vợ chồng sắp cưới’.
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Mẹ Ly (mẹ Kiều)
Dương hơn Kiều một tuổi, trông trưởng thành nhỉ
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Kiều xinh quá, lại giỏi giang nữa
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Hai đứa hợp lắm, ngồi gần nhau cứ như poster phim ấy
Những lời khen cứ bay ngang đầu. Kiều gật đầu. Dương cười nhạt. Không ai phản bác. Không ai đồng ý.
Sau bữa ăn, Kiều bước ra trước. Gió đêm thổi qua có chút lạnh.
Dương theo sau, khoảng cách vừa đủ lịch sự, nhưng không thể gọi là thân thiện.
Cô dừng lại trước bãi xe, quay đầu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trùng hợp thú vị thật
Dương đút tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không thấy thú vị lắm
Cô bật cười.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng kiểu CEO lạnh lùng như trong phim
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh nói chuyện nghe như đang họp hội đồng quản trị vậy
Dương nhướn mày, không trả lời.
Kiều nghiêng đầu nhìn anh. Mắt cô có gì đó lười biếng, nhưng sắc bén.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cơ mà cũng lạ ha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cả đời né hôn nhân, cuối cùng lại phải cưới người từng ngủ cùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không thấy điều đó ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao, anh Dương đây dễ tính như vậy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta đâu có yêu nhau
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chính xác
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nên anh yên tâm, tôi cũng không đòi hỏi cảm xúc đâu
Cô ngừng một chút rồi buông nửa nụ cười.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn chuyện thân thể… thì lỡ rồi, cũng chẳng còn cách nào
Dương siết nhẹ tay, vẫn giữ gương mặt bình thản. Nhưng đáy mắt sâu hơn một chút.
Không rõ là phản ứng với lời cô nói, hay ký ức bất chợt vừa tua lại trong đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô nói chuyện luôn đẩy người khác tới giới hạn vậy à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chỉ với những người nghĩ họ đủ vững vàng để không bị kéo theo thôi
Cuối cùng, Kiều bước về phía xe của mình. Trước khi mở cửa, cô quay lại nhìn anh.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Yên tâm đi, dù là vợ chồng, tôi cũng sẽ không đột nhiên đòi ngủ cùng anh đâu

Lý trí và dư âm

Chiều hôm sau tại studio của Kiều.
NovelToon
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chị nói gì cơ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Người chị sắp kết hôn là người qua đêm với chị ba tháng trước?
Diệu Huyền - nhân viên làm chung studio, cũng là một người em thân thiết của Kiều bất ngờ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ờ, không đùa đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà cũng không có gì đáng để hoảng cả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chỉ là… trớ trêu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày không thấy kì à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ý là, ngủ với người lạ một lần, bỗng dưng người ấy thành chồng mình?
Ngân Mỹ - người chị kết nghĩa của Kiều xen vào.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không kì thì gọi là gì?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em mà là chị, chắc em đào hố chôn mình luôn
—————
Cùng lúc đó, phòng làm việc tầng 31, công ty Dương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vãi, mày nói thật?
An - bạn thân cũng là đối tác quen thuộc của Dương ngồi thẳng dậy trên ghế da, nhìn anh với ánh mắt như thể vừa nghe một vụ án hình sự.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ngủ với người ta trước, rồi bây giờ mới biết sắp cưới?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Dương, mày đâu phải đứa ăn nằm linh tinh đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không chủ động
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy cô gái kia chủ động trước?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy ngủ kiểu gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trượt chân vào nhau à?
Dương không đáp, chỉ nhướng mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thua
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao mà là mày, tao bỏ cưới luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vừa xấu hổ vừa nhảm nhí
—————
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thế giờ cưới thật à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không suy nghĩ lại à?
Mỹ nhìn Kiều, nhăn mặt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi em đâu cưới vì tình yêu
Kiều nhún vai.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chỉ là thoả thuận giữa hai bên gia đình
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cưới xong mỗi người một phòng, đừng phiền nhau là được
Huyền nhìn Kiều, nửa khó hiểu nửa thán phục.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Kiều à, chị gan thật đấy
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em mà cưới phải một ông chồng lúc nào cũng lạnh như cục gạch về, chắc trầm cảm
Kiều nhếch mép.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có vẻ anh ta không đến mức như cục gạch đâu
—————
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cô gái kia là người thế nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ gặp đúng hai lần: một đêm ở khách sạn, một bữa ăn gia đình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đủ dữ liệu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày vừa nói chuyện như máy tính ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không nghĩ cô ấy sẽ khiến mày xáo trộn chút nào à?
Dương ngừng gõ máy, nhìn bạn mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sống ổn với sự xáo trộn, chỉ cần nó trong tầm kiểm soát là được
—————
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Anh ấy nhận ra chị không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tất nhiên
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhận ra, nhưng bình thản tới đáng sợ
—————
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày… còn nhớ cảm giác lúc đó không?
An hỏi, tay chống cằm.
Dương im một nhịp, rồi trả lời chậm rãi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không rõ ràng, nhưng không quên được
—————
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không yêu, không ghen, không ràng buộc. Nghe có vẻ lý tưởng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kết hôn với người mình từng ngủ cùng, nhưng không yêu. Đúng là kiểu quan hệ kỳ lạ nhất thế giới
Dù không ở cùng một nơi, hai con người lại đang cùng nghĩ về một chuyện - một chuyện với những câu hỏi chưa ai chịu trả lời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play