Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thành Bình Hoa Trà Xanh Trong Truyện NP, Tui Bỗng Dưng Hot

1. Bắt Đầu Làm Bình Hoa Trà Xanh

Lục gia.

"Má á á á!"

"Mẹ mẹ mẹ!"

Trong phòng thiếu gia Lục gia liên tục truyền ra tiếng kêu thảm thiết thấm vào lòng người, người hầu sôi nổi dời đi ánh mắt, không đành lòng nghe tiếp.

Ánh trăng sáng của ông chủ Lục rời đi mấy chục năm đã về nước, còn mang theo hai cậu con trai không kém tuổi hơn thiếu gia của bọn họ là bao, nhan sắc đứa nhỏ hơn cũng có vài phần giống ông Lục.

Vợ hợp pháp của ngài Lục thương tâm quá độ mà đổ bệnh, hôm nay bà ấy trút hơi thở cuối cùng, để lại cậu thiếu gia nhỏ bơ vơ từ đây không tình thương của mẹ.

Người hầu thương mà không giúp được gì, chỉ có thể vì Lục thiếu gia đóng lại cửa phòng ngủ của bà chủ, để cậu yên tĩnh tiễn mẹ mình đoạn đường cuối.

Truyện cẩu huyết tưởng chừng chỉ có trên Audio té ra cũng là từ thực tế dẫn dắt thành văn chương!

Người hầu nhẹ nhàng khép cửa, ngước thấy thiếu gia nhỏ ghé vào mép giường bờ vai run rẩy, không khỏi thở dài.

Người thân nhất qua đời, cho dù là côn đồ cắc ké cũng sẽ nước mắt như mưa, nói chi cậu chủ nhỏ yếu đuối mỏng manh thân kiều thể nhược.

Lục Cẩm Liên khuôn mặt dữ tợn nằm phơi xác ra giường, không vì gì, bởi vì cậu vừa mới chửi thề, bị hệ thống trừng phạt chích điện.

"Tao đây là gọi mẹ! Mẹ!"

Giọng hệ thống vang lên: [Nguyên chủ kêu ma ma, không gọi mẹ, càng không gọi má.]

"..." Thời đại nào rồi còn ma ma! Trình độ học vấn dừng ở thế kỉ 18 thời Âu Cổ à!

Mới cách đây không lâu cậu còn đi thu tiền bảo kê, vừa mới trấn lột được một con dê béo, chưa kịp tiêu một đồng thì đã bị sét đánh chết.

Cướp của người giàu chia cho người nghèo thì làm sao vậy? Cậu nghèo, cậu lấy tiền xài bộ không được chắc?

Thất đức? Thấy tiền rớt ai không lượm bỏ túi? Ai không ham món lợi nhỏ? Như săn sale Shopee thôi!

Còn chưa để Lục Cẩm Liên ổn định đã bị liên tiếp công kích tinh thần, đầu tiên là hệ thống, thứ hai là Lục phu nhân, má của nguyên chủ.

Hai người cùng nói, đầu cậu đau tới nổi muốn nứt ra nảy mầm, có thể thành rừng được luôn.

Bàn tay nhỏ của mình đột nhiên bị nắm lấy, cậu ném hệ thống đang lải nhải ra sau đầu, cúi xuống nhìn má Lục.

Bàn tay bà khô gầy, trên mặt là nếp nhăn, khóe mắt chảy hai hàng lệ, khuôn mặt xanh xao thiếu dưỡng chất. Từng là phu nhân nhà giàu cao quý, chỉ trong mấy đêm đã thành đóa hoa khô héo.

"Con đừng hận ba con...Ông ấy không có lỗi...Lỗi tại mẹ, vì mẹ quá yêu ông ấy..."

Khuôn mặt xinh tươi của Lục Cẩm Liên vặn vẹo một tẹo.

Bà nói tiếp: "Mẹ đi rồi...Con hãy tự chăm sóc mình, đừng tìm anh chị con gây chuyện, sống hòa hợp với ba ba và gia đình mới...Mẹ không thể ở bên con nữa rồi!"

Nếu là vai ác, nghe mấy lời này, còn không hắc hóa chắc?

Được dòng điện của hệ thống đả thông hai mạch Nhâm Đốc, Lục Cẩm Liên mềm nhẹ gật đầu, hai mắt ậng ậng sương mù, khuôn mặt nhỏ dâng lên ưu thương.

"Má-Ma ma!"

Lục phu nhân nhìn con trai giống bà tám phần, mười chín năm được chăm sóc như đóa hoa trong lồng kính, nhu nhược động lòng người, bà cố nén nước mắt.

"Đừng thù hận ai, con ngoan...Đừng vì mẹ."

"Sống cho tốt..."

Chỉ hi vọng con trai nghe lời bà, như vậy mới có thể an ổn hưởng thụ cuộc sống hào môn.

Trước khi xuyên Lục Cẩm Liên sinh ra đã bị vứt bỏ, nhỏ đi ăn xin, lớn đi làm công làm mướn khắp nơi, nhìn gia đình người ta êm ấm cũng chẳng hâm mộ.

Đối với tình thân một xíu cũng không ngấm vào lòng, có lẽ do lăn lê bò lết trong xã hội lâu rồi, da cậu cũng dày lên, tim cũng hóa thạch.

Người nằm trên giường đã không có hơi thở, bàn tay siết lấy cậu cũng buông lỏng, để lại một vài vệt đỏ.

Lục Cẩm Liên nhíu mày: "Mẹ nó cái cơ thể quần què này yếu tới cỡ nào-Á á á!" Hệ thống chết tiệt, lại chích điện!

"Ở đây còn có ai đâu! Mày giật tao làm gì!"

Hệ thống cảm thấy hợp lý, ngượng ngùng nói: [Xin lỗi kí chủ, quen tay.]

Cậu cho nó xem hai ngón giữa của mình, mở tủ quần áo lấy đại một bộ đi tắm rửa.

Trời thì nóng nguyên chủ còn mặc áo tay dài quần dài, còn ren bèo, cũng không sợ cháy hỏng não.

Vừa rồi Lục Cẩm Liên không chú ý, chờ ngồi trong bồn tắm mát lạnh cậu mới nhớ ra, xem nhiệm vụ hệ thống giao cho mình.

[Nhiệm vụ: Làm trà xanh, làm bình hoa, làm hoa sen trắng, làm thảo mai, làm khùng làm điên.]

"..." Mẹ nó, không thể làm con người bình thường được à?

Hệ thống trả lời: [Tính cách của nguyên chủ cũng như vậy, cậu không thể làm trái.]

[Lục Cẩm Liên trong truyện làm xứng cho thụ chính, mơ ước các nam công, sau đó bị vả mặt, hai bàn tay trắng dị quốc tha hương.]

Khóe môi Lục Cẩm Liên giật giật: "Đợi chút, các nam cong? Có mấy thằng?" Cậu hay nghe truyện Audio, nhưng truyện đam mỹ thì...

[Tầm bốn thằng chính, mấy thằng phụ nữa.]

"..." Thụ chính thua ông vua mỗi cái ngọc tỷ.

Lục Cẩm Liên cảm thấy đây là chuyện phiền toái: "Tao không làm, mày chích điện tao chết đi." Dù sao cậu bị sét đánh chết, điện giật cũng thường thôi.

[...]

Trong mấy chục nhiệm kỳ kí chủ, lần đầu tiên có kí chủ không chịu làm. Nếu không phải đám kí chủ bao cỏ kia đứa không chịu làm xứng, đứa đòi làm chính, cốt truyện bị phá nát bét, dư lại năng lượng không nhiều lắm, nó cũng không mạnh tay.

Hệ thống đánh tiếng thương lượng: [Chỉ cần kí chủ chịu hợp tác đi hết cốt truyện, hệ thống sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vọng.]

Nguyện vọng?

Ánh mắt cậu lóe sáng, hệ thống có thể làm cậu chết đi sống lại, đủ để thấy nó thần kỳ cỡ nào.

"Cái gì cũng được?"

[Gì cũng được.]

"Làm nghìn tỷ tỷ phú thì sao?"

[...Được!]

Lục Cẩm Liên sống quá khổ, cậu muốn ăn sang một lần, hưởng thụ sinh hoạt ở đỉnh kim tự tháp, vung tiền như rác là cảm giác gì.

Đến liếm giày cho người ta cậu còn liếm được, diễn trà xanh thì có làm sao.

Cậu bỗng chốc bốc cháy lên tinh thần công việc: "Mày kể tao nghe mấy chuyện liên quan đi!"

Không biết câu nào của cậu chọc trúng cọng gân của hệ thống, nó kích động nói: [Trời ơi cậu không biết đâu, để tui kể cho mà nghe, tưởng trong truyện là không có mấy vụ này đâu, ai dè...]

"..."

Lục Cẩm Liên ban đầu thấy sai sai, nhưng đứa nào không thích ăn dưa, nhất là dưa của người nổi tiếng.

Vì vậy, yêu thích mỗi tối là nghe truyện Audio đi vào giấc ngủ cũng đổi thành cùng hệ thống bàn tán suốt đêm.

Một người một thống bà tám nguyên cái giới giải trí, chuyện đời tư của mấy thằng công cũng không tha.

2. Trà Xanh Đi Đưa Tang

Lục Cẩm Liên sinh không đủ tháng, nên lớn lên trong áo gấm lụa là, bào ngư vi cá, môi trường sống tốt nhất. Từ nhỏ yếu đuối mỏng manh, nhu nhu nhược nhược kiều khí, nhưng đừng hiểu lầm, cậu ta một không ung thư hai không bệnh nan y.

Nguyên chủ hồi nhỏ thì dễ thương hết phần thiên hạ, lớn lên càng xinh đẹp ngút ngàn, có loại yếu đuối qua cầu gió bay. Tóc màu hạt dẻ, mặt trái xoan, mắt màu trà, mũi miệng đầy đủ có thêm nốt ruồi nơi đuôi mày, da trắng như sữa, thân cao tiêu chuẩn nam trà xanh một mét sáu lăm.

Làm bình hoa trang trí, vẻ ngoài tất nhiên không cần bàn, khí chất nhu nhược dễ vỡ, như đóa linh lan liêu xiêu trước gió, trên người còn có mùi thơm ngọt, giống miếng bánh flan núng nính.

Lục Cẩm Liên nhìn bản thân mà cũng muốn cạp mình vài ngụm chống đói.

Hệ thống xem thế là đủ rồi, nói: [...Còn hai trang mô tả về nhân vật, cậu xem nốt đi.]

Cậu ngớ người, trong đầu chữ toàn là chữ: "Cái gì hai trang!? Không phải có bao nhiêu đó thôi à?"

[Nhân vật này hết sức quan trọng, là bàn đạp, là vật đối chiếu cho sự tốt đẹp và toàn tài của thụ chính. Cậu phải hoàn mỹ sắm vai nhá!]

Hệ thống sâu sắc nói: [Nghìn tỷ tỷ phú ông.]

Lục Cẩm Liên ngứa hàm răng, nhưng không thể nề hà.

Đọc thì đọc, cậu cũng không mù chữ.

[Mà nói tới vụ toàn tài này, có mấy cha bởi vì hình tượng nên giả bộ dữ lắm...]

"..."

Vứt hai trang nhân vật ra sau đầu, cậu cũng gia nhập hội bà tám: "Hình như có thằng chó liếm..."

...

Lục phu nhân qua đời, Lục gia làm đám tang hoành tráng tiễn đưa, cơ hồ tất cả nhà giàu trong thành phố đều kéo đến chia buồn.

Nói là chia buồn, nhưng thực tế là đi hóng hớt.

Ai không biết ông chủ Lục gia có tình đầu ở nước ngoài, hai tháng trước vừa về nước đã dọn vào căn nhà này, còn mang theo hai đứa con trai.

Bọn họ mà là Lục phu nhân, chắc cũng bị ông chồng và bé ba chọc cho tức chết.

Nhưng ông Lục, Lục Vinh ở trước mặt dư luận lại nói Lục phu nhân quá cố mới là bé ba. Hơn nữa, Lục Cẩm Liên sinh muộn hơn Lục Diên Đình vài năm, Lục An Nhiên vài tháng, nếu truy cứu đến cuối cùng, Lục Cẩm Liên mới là con riêng!

Quả dưa to này đem mọi người nghẹn ở yết hầu.

Lục gia ai tới cũng nhiệt tình tiếp đãi, khách khứa được đưa đến linh cửu đốt nén nhang rồi đi đến sảnh lớn trong nhà ngồi.

Chỉ có Lục Cẩm Liên một mình mặt đồ tang, lẻ loi đứng bên quan tài.

Có điểm đáng thương.

Nhưng những ai đã tiếp xúc qua với vị Lục thiếu gia này sẽ không cảm thấy cậu ta đáng để thương.

Sống trong một nơi tốt như Lục gia, tính cách không bị trưởng thành bảy quẹo tám cong mới là lạ đó.

Hách dịch, ngạo mạn, tự phụ, ma ốm, giả tạo,...Toàn là bình luận tiêu cực mà người ta lặng lẽ để lại.

Có người cảm thấy tình cảnh hiện tại của Lục Cẩm Liên là bị nghiệp quật, đáng đời. Nhóm khác thì mềm lòng với dáng vẻ hiện tại của cậu, đem lòng thương xót.

Thiếu niên nào mà chẳng có kỳ phản nghịch, cậu chỉ là bị Lục gia nuôi quá tốt, kỳ phản nghịch kéo dài mà thôi.

Mọi người thảo luận với nhau mà đương sự không biết gì cả, cậu đang buồn ngủ muốn chết.

Hôm qua hệ thống bắt cậu đọc tư liệu, tập làm trà xanh, khiến cậu cả đêm chẳng ngủ ngon.

"Cẩm Liên."

Lục Cẩm Liên nhấc lên mí mắt nhìn Lục An Nhiên dắt theo đám bạn đi đến.

Anh trai hờ của nguyên chủ, thụ chính của quyển tiểu thuyết này.

Cậu vừa nhìn về phía mấy người, bọn họ lập tức bị chấn động, hít hà hút khí.

Thanh niên ánh mắt mang hơi sương, vành mắt đỏ bừng, môi nhỏ khẽ mím, khuôn mặt ưu sầu, mái tóc nâu bù xù không được chải gọn dán sát cái trán thanh tú. Làn da cậu trắng nõn, tái nhợt, khoác lên áo tang càng làm cậu trông như cành liễu trước gió, lúc nào cũng có thể vỡ nát.

Lục Cẩm Liên nhìn Lục An Nhiên nhẹ nhẹ giọng, âm thanh vừa mềm vừa yếu ớt: "Anh trai..."

Quá xinh đẹp! Quá đáng thương!

Mấy người bạn của Lục An Nhiên nhìn cậu không rời mắt, khiến Lục An Nhiên bực bội.

Đám này vốn đến đây giúp crush vả mặt em trai ác tâm, ai ngờ phản chiến hết.

[+1 điểm yêu thích!]

[+1 điểm yêu thích!]

[+1 điểm yêu thích!]

[+1 điểm chán ghét!]

Lục Cẩm Liên: "?" Vừa mới trà trộn vào cái gì?

Hệ thống ngượng ngùng: [Kiếm thêm thu nhập í mà.] Chứ nó còn đâu ra năng lượng biến cậu thành tỷ phú.

"..." Không những không được làm người, còn phải làm cột thu lôi cho nó.

Lục An Nhiên nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Em không thể cứ đứng đây mãi, người nâng quan sắp đến đây mang dì đi an táng. Đừng làm lỡ giờ lành của dì Lâm."

Cậu chớp mắt, bởi vì không đủ nên mắt hơi đau, một động tác nhẹ cũng làm giọt sương trên lá rơi xuống, lông mi ướt át. Đưa tay lau nước mắt, đầu ngón tay dính vệt nước lấp lánh, nhẹ gật đầu, cậu tránh đường cho người nâng quan tài vào.

Mấy người bạn của Lục An Nhiên không đành lòng nhìn, sôi nổi an ủi cậu.

"Em đừng buồn nha, dì ở trên trời có linh thấy sẽ đau lòng."

"Đúng đó, em đừng gắng gượng, đổ bệnh lại không tốt."

"Em muốn ngồi nghỉ một lát ăn chút gì không, anh trai đi lấy cho?"

Nhìn một đám chó liếm đối với Lục Cẩm Liên ân cần, Lục An Nhiên mặt xanh lè.

Cậu cho rằng mình trường hợp nào mà chưa gặp qua, nhưng cũng phải kinh ngạc.

Trà xanh quả nhiên lợi hại!

Lục Cẩm Liên hôm trước còn khinh thường cười nhạo hệ thống, nói thời buổi bây giờ ai còn chuộng trà xanh nữa.

Ai ngờ, cậu bị vả mặt!

Người nâng quan tiến vào, bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện trong tiếc nuối, nhìn cậu ôm di ảnh của Lục phu nhân đi ở phía sau, lần lượt đi theo.

Không khí đưa tang bị Lục Cẩm Liên ảnh hưởng, mọi người đều cảm nhiễm, nghiêm trang và có chút thương cảm.

Cậu nghĩ rốt cuộc mình cũng có thể làm thiếu gia nhà giàu, sống ngày nào cũng là ngày lành.

Nhưng không hề.

Trà xanh không đi gây chuyện thì chuyện sẽ tình tứ đi tìm trà xanh.

3. Trà Xanh Đi Công Ty

Sau ba ngày để tang Lục phu nhân, nhà họ Lục quay về quỹ đạo sống hào môn, chỉ là nữ chủ nhân đổi từ mẹ Lục Cẩm Liên thành mẹ Lục An Nhiên.

Mọi sự vụ trong nhà đều do tình đầu của cha Lục lo liệu, người của Lục phu nhân quá cố đều bị sa thải hoặc thu mua.

Con trai cả Lục Diên Đình tiếp nhận công ty tập đoàn Lục thị, đi theo ba Lục học quản lý. Con trai thứ Lục An Nhiên ngày hôm qua đã đặt vé máy bay bay đến thành phố khác tham gia lễ ra mắt phim mới.

Còn Lục Cẩm Liên, từ Lục thiếu gia thành em ba, đứa út.

Tầm ba tháng trước, cha Lục đón ba mẹ con kia về nhà, Lục Cẩm Liên cảm thấy địa vị trong nhà chịu uy hiếp, một hai phải đòi gia nhập giới giải trí ganh đua với Lục An Nhiên cho bằng được. Cậu ta biết mình không thông minh, không thể tranh thắng Lục Diên Đình trong công việc, bèn đánh chủ ý sang Lục An Nhiên.

Hành trình vào showbiz, cũng là lúc nguyên chủ bắt đầu làm nam xứng cho người ta.

Tháng trước vừa nhận diễn một phim, kĩ thuật diễn đơ tới nổi khán giả tưởng mạng nhà mình lag, xem hoạt hình 3d còn hay hơn, bị chửi um sùm trên mạng.

Tóm lại, nguyên chủ cũng có fans, nhưng đa số là liếm mặt, tùy thời đều có thể trèo tường.

Hiện tại Lục Cẩm Liên dưỡng lão chưa được hai ngày đã bị người đại diện thúc giục đi làm.

Làm thiếu gia nhà sung sướng không chịu đâu, một hai phải công tác.

Mệt bỏ xừ.

Cậu chọn một bộ đơn giản, hợp với thời tiết mặc vào, đội mũ khẩu trang xong mới ra khỏi phòng, đi công ty giải trí.

Vừa mới bước xuống sô pha đã gặp ngay mẹ kế, Chu Xuân Phương.

Lục Cẩm Liên khống chết tốt biểu tình, nâng giọng chào: "Dì Phương."

Mẹ kế ngẩng đầu xem cậu, mất tự nhiên hỏi: "Ừm, đi đâu vậy?"

"Con đi công ty một chuyến."

Mẹ kế là tình đầu của ông cha già, vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn không ra đã ngoài bốn mươi, thuộc kiểu hiền thê lương mẫu, ôn nhu khéo léo, khác hẳn một trời với Lục phu nhân.

Lục Diên Đình và Lục An Nhiên cũng ưu tú không kém, anh trai tuấn tú nghiêm cẩn, em trai là thanh lãnh mỹ nhân, từng người có sở trường riêng. Cũng vì vậy mà ba Lục thiên vị hai anh em hơn là Lục Cẩm Liên ốm yếu vô dụng.

Chu Xuân Phương không giữ cậu lại, xoa cái bụng bầu đã hơn bảy tháng của mình, mỉm cười: "Trên đường chú ý an toàn nha con."

Bà ta cảm thấy cậu không có thể uy hiếp đến địa vị của mình, con cả sẽ kế thừa Lục thị, con thứ tiền đồ rộng mở, còn một đứa chưa chào đời, ai dám đụng bà ta nữa.

Thêm một kẻ thù, chi bằng thương hai quăng chút tình thương, nuôi phế đi.

Lục Cẩm Liên cũng lười lá mặt lá trái, định nhanh nhẹn nện bước, đột nhiên nhớ tới thiết lập nhân vật, đi ba bước thở một ngụm, đi năm bước khụ một cái. Sắc mặt đổi tới đổi lui, cậu nhẹ nhàng nâng bước như sợ làm gạch lát sàn đau, chậm rì rì cút ra ngoài.

Sớm muộn gì cậu cũng đánh chết hệ thống.

Chu Xuân Phương: "??"

__________

Công ty giải trí Lục thị, Ban Mai.

Lục Cẩm Liên ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc cao bốn mươi tầng lầu, cảm thán Lục gia quá giàu.

Vì để Lục An Nhiên hoàn thành mộng tưởng làm minh tinh, ông cha tốt của cậu không tiếc tiền mua lại một nhà công ty giải trí nhãn hiệu lâu đời, đập tài nguyên cho cậu ta.

Còn những nghệ sĩ khác, ai có năng lực thì chia cho chút nhân mạch, tiếp tục phát triển, còn không thì chính là râu ria, dưới đáy xã hội không ngóc đầu lên được.

Lần này cậu đến là để bàn về lịch trình sắp tới của mình, nguyên chủ đã kí hợp đồng, cậu chỉ có thể hoàn thành công tác.

Một cái là phim truyền hình chủ đề thanh xuân vườn trường, còn lại là game show sinh tồn. Hai phần công tác đều làm xứng cho Lục An Nhiên.

Lục Cẩm Liên không lo lắng về kĩ thuật diễn, cậu là bình hoa trang trí, diễn thế nào mà chẳng được.

Vào trong đại sảnh, cậu bị tiếp tân ngăn lại: "Xin hỏi cậu là?"

Nơi này là công ty giải trí, rất nhiều nam thanh nữ tú đến xin việc, bên trên đã phát thẻ công tác cho từng người. Không có thẻ, chỉ có thể chờ nội bộ nhân viên dẫn lên.

Cậu kéo khẩu trang xuống đến cằm, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bị sức nóng nung đến đỏ bừng, ánh mắt như nai con vô tội, thấp giọng cùng tiếp tân nói: "Chào chị ạ." Có cái mặt này còn cần thẻ công tác làm gì?

Lục Cẩm Liên chống một bàn tay lên mặt bàn, đầu ngón tay phấn hồng co quắp cong lên: "Em quên mang thẻ công tác, để em liên hệ người đại diện đến."

Mấy tiếp tân đều là nữ, tuổi không lớn lắm, bị mỹ nhan công kích, một hồi lâu mới lắp bắp nói: "Út thiếu gia, ngài không cần đợi! Trực tiếp đi lên là được!"

Một người khác cầm chai nước khoáng đưa đến trước mặt Lục Cẩm Liên: "Bên ngoài trời nóng, xin mời ngài!"

Người còn lại đẩy đĩa bánh quy đến: "Đi đường vất vả rồi, ngài bổ sung chút đường!"

Lục Cẩm Liên lần nữa cảm nhận được cái gọi là đãi ngộ của nam trà xanh.

Quá lợi hại!

Hệ thống đắc ý cực kỳ, nhưng nó lại sầu. Mấy chục kí chủ trước cũng vì có túi da đẹp nên không chịu tuân theo cốt truyện, thích gì làm đó, nó không hi vọng kí chủ lần này cũng sa đọa.

Cậu mỉm cười nhận nước và bánh, cảm ơn rồi tiến về phía thang máy.

Lúc đang chờ ở cửa thang máy, con số giảm xuống từng tầng, Lục Cẩm Liên nhân lúc này gặm bánh quy đầy mồm.

"Ngon vãi!"

[...Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn-]

'Ting!'

Cửa thang máy mở, bên trong đứng ba người đàn ông, trực diện đối mặt với cậu, bọn họ đều ngây người.

Lục Cẩm Liên ngước đôi mắt màu trà, khuôn miệng nhỏ căng đầy bánh, hai má phình phình, bàn tay cầm một miếng còn định nhét thêm vào miệng.

Một dòng điện lan tràn toàn thân, trước mắt tối sầm, cậu mắc nghẹn, hốc mắt liền ướt sũng.

Mẹ nó, lại tới nữa, cảm giác này thiệt đáng ghét.

Không phải một, mà đến ba người, Lục Cẩm Liên ăn không tiêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play