Chuông Gió Trong Mưa | Tokyo Revengers
Chap 1: "Nghe" thấy nhau
Bối cảnh: Nhật Bản, khoảng thời gian Kakucho và nu9 học cuối cấp 2, trước khi vào arc chính của Tokyo Revengers. Hai người chưa vướng băng đảng hay thế giới ngầm, là một mối tình học trò trong trẻo nhưng bị phủ bóng bởi những khuyết thiếu và số phận. Cũng có thể không liên quan tới cốt truyện chính, tớ chỉ mượn nhân vật của cha Ken để tạo nên cốt truyện.
__________________________
Cổng trường trung học Kawasumi vào một buổi sáng mùa xuân luôn đông đúc như thế.
Tiếng giày chạy lộp cộp trên nền gạch, tiếng cười đùa lan ra từ nhóm bạn nữ ở góc sân, tiếng bánh xe đạp lăn ken két… Tất cả hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn.
Nhưng đối với Shiori, đó chỉ là một nửa của thế giới. Tai phải của cô nghe rõ từng âm thanh, còn tai trái thì lặng im, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách tất cả.
Shiori ôm chồng sách vừa nhận từ phòng giáo viên. Bước qua hành lang dài, cô khẽ cau mày khi gió bất chợt tạt qua, làm mái tóc dài xõa xuống, che mất tầm nhìn.
Một quyển sách trượt khỏi tay, rồi thêm quyển nữa. Cô khụy xuống nhặt, ngón tay lóng ngóng chạm vào bìa cứng lạnh lẽo.
Và khi ngẩng đầu lên, cô thấy anh.
Một cậu con trai cao, vai rộng, đồng phục mặc gọn gàng nhưng cà vạt hơi lệch. Mái tóc đen hơi dài phủ xuống trán, nhưng không che được vết sẹo kéo từ trán xuống sát gò má trái — đường nét lạnh lùng ấy khiến cậu có vẻ khó gần.
Mắt trái cậu trắng dã, không chút sắc màu, nhưng vẫn mở bình thản. Con mắt còn lại – màu đỏ – sắc bén đến mức khiến Shiori vô thức nín thở.
Không nói lời nào, cậu cúi xuống, nhặt sách giúp cô. Động tác chậm rãi, bàn tay to, hơi chai. Cậu xếp chồng sách ngay ngắn rồi đưa về phía Shiori.
Shiori Shizune
//Lí nhí// Tớ cảm ơn...
Kakucho Hitto
À...không có gì.
Cậu gật nhẹ, rồi quay đi. Bước chân không vội, dáng người vững vàng. Khi bóng cậu khuất sau dãy lớp, làn gió nhẹ thoảng qua mang theo tiếng chuông gió từ đâu đó vọng lại. Tiếng ấy chỉ vang trong tai phải của Shiori; nửa còn lại là sự im lặng trống trải.
__________________________
Giờ ra chơi, Shiori ngồi ở góc sân trường, mở hộp cơm mẹ làm. Khi đang cúi đầu gắp thức ăn, một bóng người đứng trước mặt cô. Ngước lên — là cậu con trai lúc sáng.
Kakucho Hitto
//Nói chậm// Cậu… ăn… một mình à?
Shiori thoáng bối rối, rồi gật.
Shiori Shizune
Ừm… mình quen rồi.
Cậu im lặng vài giây, rồi hỏi.
Kakucho Hitto
Cậu… có… nghe rõ tớ… không?
Cô ngập ngừng, rồi mỉm cười.
Shiori Shizune
Một bên… thôi. Tai trái mình… không nghe được tiếng nữa rồi.
Cậu khẽ “ừ”, mắt xanh xám dịu lại.
Kakucho Hitto
Tớ cũng… chỉ nhìn được một bên. Mắt trái… không thấy gì.
Câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để Shiori thấy trong lòng mình khẽ rung lên. Thì ra, cả hai đều đang sống với một nửa của thế giới.
__________________________
Tiết cuối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Sân trường loang loáng nước, những cánh hoa anh đào ướt sũng dính trên nền gạch.
Tan học, Shiori vừa mở ô thì thấy cậu – bạn cùng lớp gọi là Kakucho – đứng một mình dưới mái hiên, hai tay đút túi quần, nhìn trời.
Cô ngập ngừng bước lại. Cậu quay sang, con mắt đỏ ấy như dịu xuống, giống mảnh trời quang giữa làn mưa mỏng.
Shiori Shizune
//Khẽ nói// Đi… chung?
Cậu gật. Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách gần đến mức Shiori nghe rõ nhịp thở trầm đều của cậu — ít nhất là bằng tai phải.
Cả quãng đường về, họ không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đường ướt, và một sự tĩnh lặng lạ lùng nhưng dễ chịu.
Trước khi rẽ vào lối nhỏ nhà mình, Kakucho dừng lại, nhìn cô rồi nói chậm.
Kakucho Hitto
Ngày mai… ăn trưa… cùng nhau nhé.
Shiori gật, môi khẽ cong lên. Lần đầu tiên, im lặng không khiến cô thấy đơn độc.
____________________________________________________
???
Mình viết ra bộ này vì sau khi đọc mấy bộ của 1 bạn, end đều rất buồn.
???
Mà tớ là người không thích bias mình có cái end kiểu SE hoặc BE, vậy nên bộ truyện này là để mình viết để tự an ủi bthan sau khi đọc những bộ ngược và buồn đó!
???
Từ đầu tớ định viết tiểu thuyết, nhưng tớ nghĩ cốt truyện của tớ đã k hay còn viết tiểu thuyết thì sẽ k ai đọc luôn nên tớ chuyển sang viết thành chuyện chat.
???
Cảm ơn đã đọc bộ truyện xaml của tớ 🙈
???
Đây chỉ là một bộ truyện ngắn Oneshot
???
Tớ đã soạn bản thảo hết rùi
???
Sẽ có 10 chap chính + 3 ngoại truyện để end bộ này
???
Độ dài sẽ tùy nhée, tớ định viết 5 chap chính thoii nhưng mà ít quá nên tớ đã chia thành 10 chap nên mỗi chap đều rất ngắn.
???
Tớ là người ưa HE nên đọc cũng chữa lành xíu nhé 😋
???
Hehe, xloi vì đã nói nhieuu
???
Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Chap 2 – Một nửa thế giới
Buổi trưa hôm sau, Shiori mang hộp cơm ra góc sân trường, nơi hàng cây anh đào đang vào độ rực rỡ nhất.
Những cánh hoa phớt hồng chậm rãi rơi, lấp lánh trong ánh nắng dịu. Cô chọn một chiếc ghế đá gần đó, mở nắp hộp, mùi trứng cuộn thơm nhẹ lan ra.
Tiếng bước chân vang chậm rãi phía sau. Shiori ngẩng lên — là Kakucho. Cậu vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm hộp cơm màu be đơn giản.
Kakucho Hitto
Tớ… ngồi được không?
Cậu nói chậm, rõ từng chữ, ánh mắt như dò hỏi.
Shiori Shizune
Ừm. //Khẽ gật//
Kakucho ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ để họ nghe được tiếng thở của nhau nhưng không cảm thấy gò bó.
Shiori hơi nghiêng đầu về phía phải — phía tai còn nghe rõ — để không bỏ lỡ giọng cậu.
Họ ăn trong im lặng một lúc lâu. Tiếng gió lay cành cây, tiếng chim sẻ lích chích trên mái ngói.
Những âm thanh ấy, Shiori chỉ nghe bằng một bên, nhưng không hiểu sao lại thấy trọn vẹn hơn khi có cậu ở bên.
Kakucho Hitto
Cậu… thích mưa không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Shiori hơi ngẩng đầu, nhìn kỹ khẩu hình của cậu trước khi trả lời.
Shiori Shizune
Mưa à? … Thích. Lúc nhỏ, mình hay nghe tiếng mưa rơi lên mái nhà. Giờ… vẫn nghe được, nhưng… không giống trước.
Kakucho im lặng vài giây, mắt nhìn xa xăm.
Kakucho Hitto
Tớ… cũng vậy. Ngày bé… có một lần… tớ nhìn thấy bầu trời sau cơn mưa, nhưng… giờ không còn thấy hết nữa.
Cả hai bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui.
Giữa họ, một sợi dây mảnh mai như vừa hình thành — sợi dây của những người không có được thế giới trọn vẹn, nhưng vẫn tìm thấy chút gì đó đẹp đẽ trong phần mình giữ lại.
__________________________
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh vội vã trở lại lớp.
Kakucho đứng dậy, cầm hộp cơm rỗng. Shiori cũng đứng lên, vuốt nhẹ tà váy đồng phục.
Cậu bước chậm, để Shiori theo kịp. Khi gần đến cửa lớp, cậu khẽ nghiêng người, hạ giọng.
Kakucho Hitto
Nếu…muốn tớ thấy rõ cậu… đừng đứng ở bên trái.
Shiori hơi sững người, rồi mỉm cười.
Shiori Shizune
Còn nếu… muốn nói chuyện… với tớ… cứ nhìn thẳng vào mắt.
Kakucho khẽ gật, khóe môi như ẩn một nụ cười rất nhỏ
__________________________
Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa. Không hẹn mà gặp, họ lại cùng đứng dưới mái hiên trước cổng trường.
Lần này, không ai mở ô ngay. Cả hai chỉ lặng im nhìn màn mưa mờ nhòe trước mắt.
Shiori nghiêng người, khẽ nói.
Shiori Shizune
Dù thế giới này… chỉ một nửa với mình… nhưng chắc… vẫn đủ để nhớ.
Kakucho không trả lời. Cậu đưa tay che nhẹ phần tóc ướt trên trán cô, động tác rất khẽ, như sợ làm vỡ một thứ gì mong manh.
Trong khoảnh khắc ấy, Shiori biết — khoảng trống trong cô, có lẽ đang được lấp đầy từng chút một.
____________________________________________________
???
Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Chap 3 – Những điều nhỏ bé
Buổi sáng thứ Hai, gió sớm mang theo chút se lạnh cuối xuân. Shiori đang loay hoay mở ngăn tủ giày thì một bàn tay đặt lên cánh cửa, giữ nó mở.
Kakucho Hitto
Dây giày… lỏng rồi.
Kakucho nói chậm, giọng đều đều nhưng không lạnh lùng như ngày đầu.
Shiori cúi xuống, thật vậy, một bên dây đã tuột. Cô khẽ cười.
Shiori Shizune
Cảm ơn… Nếu không chắc mình dẫm phải rồi ngã mất.
Cậu không đáp, chỉ đứng chờ đến khi cô buộc xong. Khi họ cùng bước vào sân trường, Kakucho bước chậm hơn bình thường, đi về phía bên phải của Shiori — phía cô nghe rõ nhất.
__________________________
Giờ ra chơi, Shiori đang ngồi đọc sách ở góc thư viện. Cánh cửa mở ra, Kakucho bước vào, đôi giày da phát ra tiếng nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ đặt lên bàn một hộp sữa nhỏ.
Kakucho Hitto
Uống đi, trưa nay cậu ăn ít quá.
Shiori ngước nhìn, nhận ra khẩu hình cậu vừa cố tình nói rõ. Cô cầm hộp sữa, chậm rãi cắm ống hút.
Shiori Shizune
Cậu quan sát kỹ thật đấy.
Cậu ngồi xuống, giọng thấp hơn, dịu dàng.
Kakucho Hitto
Chỉ là… tớ để ý đến những thứ liên quan tới cậu.
Câu nói ấy khiến Shiori thoáng sững lại. Cô cắn nhẹ ống hút, cố giấu nụ cười đang lan ra.
__________________________
Chiều hôm đó, trời không mưa nhưng có mây dày. Họ cùng về trên con đường lát đá dẫn ra bến xe buýt.
Dọc hai bên là hàng cây ngân hạnh, lá xanh rung nhẹ trong gió.
Kakucho Hitto
Nếu… được chọn… cậu muốn nghe lại âm thanh nào nhất? //Nhìn thẳng phía trước//
Shiori nghĩ một lúc rồi trả lời.
Shiori Shizune
Tiếng mẹ gọi mình xuống ăn cơm. Tiếng đó… luôn làm mình thấy an toàn.
Shiori Shizune
//Quay sang// Còn cậu?
Cậu nói chậm rãi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Kakucho Hitto
Muốn nhìn trọn bầu trời một lần nữa.
Câu trả lời khiến Shiori bất giác mím môi. Họ bước thêm vài bước, cô khẽ nói.
Shiori Shizune
Vậy… tớ sẽ kể cho cậu nghe, mỗi khi bầu trời đẹp.
Kakucho nhìn cô, ánh mắt đỏ ấy bỗng trở nên ấm áp hơn.
Kakucho Hitto
Còn tớ… sẽ kể cho cậu nghe tiếng mưa, mỗi khi trời đổ xuống.
__________________________
Tối hôm đó, Shiori ngồi bên bàn học, mở cuốn sổ nhỏ. Cô viết một dòng thật ngắn.
"Có những người chỉ đến một lần trong đời… và mình không muốn bỏ lỡ."
Rồi cô đặt cây bút xuống, khẽ chạm vào chiếc vỏ hộp sữa Kakucho đưa lúc chiều. Không hiểu sao, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến trái tim cô thấy đủ đầy, cười tủm tỉm.
____________________________________________________
???
Chủ yếu là phần aside😭😭😭
???
Là truyện chat nhưng tớ hay nghiêng về phần giống viết tiểu thuyết.
???
Vì hồi trước tớ hay viết trên Wattpad
???
Giờ sang NovelToon thì lại quen kiểu Wattpad, mô tả kiểu từng li từng tí.
???
Tớ sẽ cố gắng lược bỏ mấy phần aside đi nếu mấy cậu khó chịu.
???
Mình tớ đọc đủ cốt truyện là đc rồi hehe
???
Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play