Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọn Kiếp 2. Một Lần Nữa Là Yêu [ DuongKieu ]

1

Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
Tui tui, Nhi nè
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
Đáng lí tui sẽ ra fic Celebrity trước, nhưng có một số lý do nên tui hoãn lại
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
Và đây là Trọn Kiếp phần 222222
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
Kh biết có ai trông phần 2 của Trọn Kiếp kh nữa🙃
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
Chắc đây là truyện ngắn thôi, hoặc bằng với số chap của Trọn Kiếp phần 1. Và tui giữ nguyên giới tính như ngoài đời của cả 2 nha
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
Ok vô😤
..............
Tiết trời Đà Lạt mùa này có phần hơi ẩm thấp và không khí vẫn lạnh như thường thấy. Mây trời trong xanh, từng đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng, đủ muôn hình vạn trạng. Những tán cây đung đưa theo mỗi nhịp gió thổi. Đà Lạt nổi tiếng về hoa, đâu đâu cũng thấy đủ loại hoa đầy màu sắc
Tại một ngôi chùa cổ kính, không khí sáng sớm se se lạnh. Những giọt sương còn vướng bận trên các tán lá. Những bức tượng Phật ngoài trời lấm tấm đọng những giọt sương sớm
Một chàng thanh niên, nom trông nhỏ con, đang lúi húi lau dọn xung quanh chân tượng Phật. Bất chợt chàng trai khựng lại, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ù về phòng ngủ dành cho khách hành hương. Lại khoảng 5-6 giây sau, chàng trai lại chạy ù ra ngoài
Mang theo chiếc máy ảnh nhỏ nhắn của mình, vội vàng chụp lấy chụp để một vật mà cậu chàng vừa phát hiện. Cậu chàng chụp xong liền ưng bụng ưng ý mà nhoẻn miệng cười toe toét nhìn ngắm bức ảnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hoa ưu đàm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mình lại may mắn thấy được hoa này nhỉ
Sư chùa
Sư chùa
Thanh Pháp, con làm gì đấy. Sao không ngủ thêm mà ra đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sư, sư ơi. Sư coi con chụp được gì nè sư
Sư chùa
Sư chùa
Con chụp được gì rồi?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ đây
Sư chùa
Sư chùa
Hoa.. hoa ưu đàm
Sư chùa
Sư chùa
Thanh Pháp, con chụp được hoa ưu đàm sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, đẹp ha sư
Sư chùa
Sư chùa
Con biết ý nghĩa của loài hoa này không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ không, con nghe nói rất hiếm gặp hoa này ngoài tự nhiên. Nên con háo hức khi thấy nó thôi, chứ con không biết ý nghĩa
Sư chùa
Sư chùa
Đó là Ưu Đàm – loài hoa chỉ nở khi hai linh hồn định mệnh sắp gặp lại...
Sư chùa
Sư chùa
Người chỉ có thể thấy được loài hoa này.. là khi định mệnh kiếp trước... đang quay lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ....?
Thanh Pháp đứng ngẩn tò te khi nghe sư nói. Định mệnh kiếp trước? Là định mệnh kiếp trước của em sao? Không phải chứ! Loài hoa này mang ý nghĩa như vậy sao? Và em lại may mắn gặp được loài hoa này
Bỗng nhiên tim em hẫng đi một nhịp. Trong vệt sương mờ của buổi sáng Đà Lạt, một bóng dáng thấp thoáng hiện lên trong tâm trí của em. Vóc dáng quá đỗi quen thuộc, và gương mặt ấy nữa. Hằng đêm, em đều mơ thấy hình ảnh này
Và... giọng nói. Lần đầu tiên em nghe được giọng nói của đối phương. Nhưng không phải là trong giấc mơ ban đêm nữa, mà là trong đoạn ảnh mơ hồ này đây. Người ấy vươn tay, chạm nhẹ lên những bông hoa ưu đàm, cất giọng nhỏ nhẹ và nói với em
" Nếu có kiếp sau.. chỉ cần ông trời cho phép... anh sẽ tìm gặp lại em thêm một lần nữa "
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gì.. gì vậy..?
........
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi bị chuyển công tác rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đang ở Đà Lạt đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đày ải tôi đến tận đây, không một ai trong công ty chịu đi cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, cậu nói cậu có bạn mở home ở đây à? Có cho thuê dài hạn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì tốt, liên hệ giúp tôi được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cần chỗ ở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ok. Cảm ơn cậu
Ở phía dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương, một anh chàng vóc dáng cao lớn, đang kéo lê chiếc vali đi dọc theo bờ hồ. Anh là Trần Đăng Dương, là một nhân viên bình thường của một công ty trang sức. Anh vừa mới được thăng chức lên làm quản lý cho một cửa hàng chi nhánh mới mở. Nhưng có điều, cửa hàng lại mở ở Đà Lạt. Thế là anh phải khăn gói lên tận Đà Lạt để nhận chức. Có khổ không cơ chứ
Anh đang đi theo địa chỉ mà người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi cho mình. Đà Lạt mộng mơ là cái gì? Anh đang mệt muốn xỉu đây, đã đi bộ thì thôi chớ, đằng này lại còn leo dốc cao nữa. Homestay cái gì mà ở tít trên cao thế kia
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Con trai, con là Đăng Dương sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À dạ.. con là Đăng Dương ạ
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Chà, cao ráo đẹp trai quá. Thằng An có nói với bác là con sẽ đến
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Đây, đây. Để bác mang hành lý vào giúp cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, con mang vào được rồi ạ. Bác chỉ phòng giúp con với
Anh đi theo bác Phụng về phòng của mình. Homestay của bác Phụng được xây dựng theo phong cách đơn giản và cũng rất vintage. Home nằm ở trên một đoạn dốc cao, trước phòng của anh có trồng cây tử đằng, những bông hoa màu tím nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió đưa
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Đây, phòng của con ở đây
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bên cạnh cũng có một bạn đang ở, nhưng hôm nay đứa nhỏ ấy lại đi lên chùa quét dọn giúp các sư rồi
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Con muốn thuê tháng hay năm gì đều được
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Nhà vệ sinh thì trong phòng của con, ờ bên ngoài cũng có
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Phòng bếp thì ngay bên dưới nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, con cảm ơn bác
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Nghỉ ngơi đi nhé, bác chuẩn bị trái cây cho con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À.. dạ
......
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sư ơi, con về ạ
Sư chùa
Sư chùa
Ừ, sư cảm ơn bức tranh của con
Sư chùa
Sư chùa
Đi đường cẩn thận nha con
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ
Em lại khệ nệ, mang theo bao khoai lang to tướng mà sư trụ trì cho mình. Cái thân hình nhỏ nhắn của em, còn nhỏ hơn cả bao khoai lang ấy nữa. Trên cổ thì đeo chiếc máy ảnh, em nhanh chóng đi về nhờ bác Phụng chế biến các món về khoai lang cho em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bác Phụng yêu dấu ơi, em về rồi nè
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Quỷ nhỏ, vác cái bao gì về thế hả con?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, là khoai lang á bác Phụng
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Sư trụ trì cho con hả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ đúng rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bác Phụng yêu dấu của con ơi. Con muốn ăn mấy món với khoai lang
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng con hong biết làm
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Cái thằng khỉ này. Lên phòng tắm rửa thay đồ đi, bác làm cho mà ăn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
À mà, kế phòng con hôm nay có khách thuê mới đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy hả bác. Con trai hay con gái á bác
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Là thanh niên, đẹp trai lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ. Con lên phòng nha
Hai căn phòng nằm cạnh nhau, một người vừa chuyển đến, một người đã ở đây từ lâu. Không hẹn mà gặp lại cùng sống với nhau dưới một mái nhà. Là tương phùng gặp lại.. hay là nghiệt duyên không thể tách rời
________
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
NovelToon
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
NovelToon
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
Hoa ưu đàm nè mọi người
Nhi Nhi nè
Nhi Nhi nè
Nghe nói mấy ngàn năm mới nở một lần á

2

Em tranh thủ thay đồ và tắm rửa. Căn phòng của em được trang trí như tính cách của em. Đầy tính nghệ thuật và phóng khoáng. Căn phòng là sự kết hợp giữa hai tông màu xanh pastel và trắng, các dụng cụ và màu vẽ của em được đặt ngay ngắn ở khắp nơi
Em là một họa sĩ, tuy chưa phải là họa sĩ nổi tiếng và được mọi người săn đón. Nhưng những bức tranh được em vẽ rất là đẹp. Một số tác phẩm của em còn được trưng bày ở phòng tranh thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng giỏi lắm đó nha
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Pháp ơi, con xong chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, con xuống liền
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Khỉ con, tắm gì mà lâu vậy con?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người đẹp nên tắm lâu á
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Con có thấy thanh niên kế phòng con chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ chưa, con không thấy
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Mới nhắc mà xuống luôn rồi kìa
Khoảnh khắc anh vừa đi xuống lầu, em ngoáy đầu lại nhìn anh. Đột nhiên em nghĩ đến hình ảnh một người mà em đã vẽ ra gần cả trăm bức tranh, mỗi đêm khi em ngủ, em đều mơ thấy cùng một người. Nhưng khuôn mặt thì mơ hồ, em đã vẽ rất đi vẽ lại gương mặt đó rất nhiều, nhưng không lần nào là em vẽ rõ gương mặt đó được
Anh cũng có suy nghĩ thoáng qua như em vậy. Khi thấy một thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi nhìn mình, làm anh chợt nghĩ đến khuôn mặt mà mỗi khi anh mệt mỏi bất giác lại ẩn hiện lên. Anh cứ ngỡ là ai đó mà anh đã gặp khi làm việc, nên đã vô tình nhớ lại. Nhưng dù có suy nghĩ cả hàng vạn lần, anh cũng mường tượng được chủ nhân của khuôn mặt đó là ai cả
Hai người vô tình chạm ánh mắt nhau, cảm giác rất quen mà cũng rất lạ. Chợt trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi mất mát vô định nào đó. Cả anh và em, hai người nhìn nhau, bất giác cả hai người đều rơi nước mắt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
" Đăng Dương, anh có muốn đi cùng em không? "
Một giọng của người vang lên trong đầu anh. Đi cùng em? Là ai vậy chứ? Nhưng sao trông gương mặt lại quen quen thế? Sao lại đau đầu thế này? Có chuyện gì vậy?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Con trai, con xuống rồi à? Lại đây ăn cùng bác và khỉ con nè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bác Phụng, sao gọi con như thế?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Sao nào? Đáng yêu mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ thôi bác ạ, bây giờ con phải đi đến chỗ làm việc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con chào bác
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
À ừ, con đi cẩn thận
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
......
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Chàng trai đó ở cạnh phòng của con đó. Đẹp trai ha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng... được
Em vừa trả lời bác Phụng, vừa dõi theo bóng dáng đã khuất dần của anh. Em đưa tay lên, lau đi vệt nước mắt còn vươn lại. Em khó hiểu nhìn vệt nước đã dần khô lại trên đầu ngón tay của mình. Em xin phép bác Phụng bà đi lên phòng mình, em lôi các bức vẽ mà em đã vẽ ra, trải đầy lên khắp chiếc giường và sàn nhà. Em nhìn kỹ một lượt các bức vẽ, tuy là những nét mơ hồ nhưng rất giống với vóc dáng và hình dạng gương mặt của người lúc nãy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gì đây? Gặp ma hả? Sáng mới đi lên chùa về mà
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Khỉ con ơi, có người tới thăm con nè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
.....
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Khỉ con..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bác Phụng, để con lên gặp em
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
À ừ, con lên đi. Chắc lại vẽ vời gì rồi đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ
......
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khỉ con, sao bác Phụng gọi mà em không nghe?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh gọi em một lần khỉ con nữa, là em tác động vật lý anh liền đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh quên, anh quên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao thế, sao lại bày tranh ra đầy phòng thế kia?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em vẽ chân dung mà không ưng à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Hiếu, anh thấy mấy bức tranh này như thế nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có nhìn ra được điểm chung nào không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em vẽ cùng một người
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em vẽ ai thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em không biết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không biết? Không biết mà vẽ gần cả trăm bức thế này hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em cũng đang rất thắc mắc đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mỗi đêm khi ngủ, em đều mơ thấy cái người trong bức vẽ này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà em không thấy rõ mặt mũi như thế nào cả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao nghe ghê vậy em?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở đây là Đà Lạt đấy. Vậy mà em còn mơ thấy cái này, còn vẽ lại nữa chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà anh biết gì không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nói anh mới biết được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay bác Phụng vừa mới cho một người thuê phòng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái người đó.. giống y chang người trong bức tranh em vẽ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Pháp. Đừng làm anh sợ nha em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em nói thật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc là khuôn mặt phổ biến nên em thấy giống thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không. Em đâu có mơ thấy rõ mặt người đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái nét mặt, cái vóc dáng, và cả mái tóc. Đều giống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi thôi. Dẹp cái này qua một bên đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh tính qua nói với em chuyện này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
......
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có nghe anh nói không đấy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nói đi, em đang nghe nè
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở gần quảng trường sắp mở một buổi triển lãm nghệ thuật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có thể mang tranh đến để trưng bày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật á?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thật, anh vừa nhận được thông báo liền qua đây nói với em nè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà buổi triển lãm về đề tài gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe nói là công ty trang sức khá lớn mới mở chi nhánh ở đây. Chủ đề là hoa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vì họ sắp ra mắt bộ sưu tập liên quan đến hoa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Những người làm việc trong hội họa hoặc là về trang sức đều có thể tham gia
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy cả ảnh và tranh đều được hả anh?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm, đều được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy sao? Vậy buổi triển lãm khi nào diễn ra thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cuối tuần này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Hiếu, em nên báo đáp anh với thông tin này như thế nào đây nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi, thằng bé này..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có thể vẽ cho anh....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ăn khoai lang nha!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ăn khoai lang
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sư cho em nhiều lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em xuống lấy cho anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
......
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khoai lang.... khoai lang sao!!
Minh Hiếu lắc lắc đầu đi theo em xuống dưới nhà. Cái gì mà khoai lang hả em Pháp ơi. Anh Hiếu tính kêu em có thể vẽ cho ảnh một bức tranh cơ mà. Em đúng là không bao giờ để anh Hiếu nói lên được ý muốn của mình cả
Trên con đường Trần Hưng Đạo. Một cửa hàng trang sức với quy mô khá lớn đang chuẩn bị vào giai đoạn cuối. Cửa hàng được xây với phong cách vô cùng trang nhã và hợp với Đà Lạt. Đăng Dương được công ty chuyển công tác về để quản lý cửa hàng này. Tuy ở thành phố, anh chỉ là một nhân viên bình thường ở phòng thiết kế. Nhưng Đăng Dương đã thiết kế nên một bộ sưu tập trang sức vô cùng xuất sắc, và điều này cũng giúp anh thăng chức
Bộ sưu tập của khi được công ty tung bản quảng cáo, đã thu hút rất nhiều khách hàng đặt mua trước. Bộ trang sức gồm đôi hoa tai và sợi dây chuyền, lấy cảm hứng từ loài hoa ưu đàm trong truyền thuyết. Sự đơn giản và thanh khiết của loài hoa này, khi biến hóa thành trang sức lại vô cùng sang trọng nhưng không kém phần thanh lịch
Đăng Dương được thăng chức cũng không ngoa. Anh đang đứng giám sát tiến độ còn lại của bên thi công. Tuy làm trong bộ phận thiết kế, nhưng Đăng Dương cũng đã học qua về quản trị kinh doanh. Công ty tin tưởng và giao cho anh cửa hàng chi nhánh ở Đà Lạt này
Anh đứng xem lại quảng cáo của bộ trang sức mình đã vẽ. Chợt anh nghĩ đến cậu thanh niên sáng nay. Người thanh niên này cũng toát ra một vẻ thuần khiết và đáng yêu. Là nam nhân nhưng đường nét của người đó lại trông mềm mại và làm người khác cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì vậy? Tự nhiên nghĩ đến?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điên rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà... rất giống nhỉ?
_________

3

Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Con trai, con về rồi sao?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Tắm rửa thay đồ đi. Bác nấu cơm tối rồi, tắm xong là có cơm ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À dạ
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Nhanh nha con trai
Đăng Dương trở về nhà sau khi kết thúc công việc tại cửa hàng trang sức Memories. Còn em bây giờ thì lại không có ở nhà, em lại đi tìm nguồn cảm hứng để vẽ tranh rồi. Anh và em đã không gặp được nhau trong tối đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác à, là bác nấu tất cả ạ
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Đúng rồi, là bác nấu. Mau ngồi xuống ăn đi con
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
À mà, con gặp bạn cùng nhà rồi đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người lúc sáng ạ?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Ừm, khỉ con. Thằng bé đáng yêu lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khỉ con?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Đúng rồi. Bác gọi thằng bé là khỉ con
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Dễ thương mà đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ.. cũng dễ thương
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Mà này, con trai à. Con làm công việc gì thế?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Khỉ con là họa sĩ. Thằng bé vẽ đẹp lắm, mà thằng bé cũng đẹp nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ. Con là quản lý của cửa hàng trang sức
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Vậy sao? Là cửa hàng lớn lớn sắp mở ở phố sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, bác biết ạ?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Biết chứ, biết chứ. Cửa hàng lớn vậy mà
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Mà, khỉ con cũng biết vẽ trang sức nữa. Thằng bé vẽ đẹp lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác chủ nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác muốn nói gì với con ạ
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy giờ bác toàn khen về người đó thôi, bác muốn nói gì với con sao?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
À..
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Khỉ con á mà... thằng bé đáng yêu, có hơi chút đặc biệt
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Thằng bé cũng ít có bạn, nên bác muốn hai đứa làm bạn á mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ấy không có bạn sao?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Chỉ có duy nhất một người. Nhưng thằng bé đó cũng lớn tuổi hơn khỉ con
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Nhìn con cũng chạc tuổi thằng bé đấy, chắc là con lớn tuổi hơn khỉ con nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con 33 ạ
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Vậy là lớn hơn khỉ con nhiều rồi
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Đăng Dương đúng không nhỉ?
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Việc con đến ở nhà bác, đã là một cái duyên rồi
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Mà đã duyên, thì chẳng phải chúng ta nên cùng hòa hợp với nhau sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bác Phụng ơi, con về rồi
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Khỉ con về rồi sao? Lại đây ăn với bác này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng gọi con là khỉ con nữa
Em đi lại bàn ăn, ngồi đối diện với anh. Anh không hề có ý định nhìn em, điều này làm em có một chút khó chịu. Nhìn anh từ tốn ăn cơm, rất có tác phong như những người lính. Đột nhiên, em muốn vẽ một bức tranh. Thú thật là ở ngoài từ chiều, nhưng em không có tí nguồn cảm hứng nào cả. Nhưng bây giờ, lại có vô số ý tưởng trong đầu em. Lạ thay, khi thấy anh thì em có ý tưởng
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Con không ăn sao khỉ con?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ không. Con lên phòng vẽ đây
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Ăn đã con
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Cái thằng nhỏ này
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Thằng bé dễ thương mà con trai nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác chủ nhà. Con không nghĩ cậu ấy thiếu bạn đến thế đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nên bác không cần hỏi con như thế nữa
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Đăng Dương, con không biết đấy thôi
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Khỉ con nhìn trông vui vẻ năng động là thế. Nhưng thật ra hoàn cảnh rất đáng thương
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bác Phụng ( Chủ Home )
Bây giờ bác không kể con nghe đâu. Khi con kết thân với thằng bé, từ từ con sẽ hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
.....
Sau bữa ăn, Đăng Dương phụ bác Phụng dọn dẹp sau đó trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng của em, chợt Dương khựng lại. Cửa phòng em đóng hờ, anh vô tình thấy được em đang ngồi vẽ ở trong phòng. Hình ảnh em mải mê ngồi vẽ, mái tóc mềm mượt rủ xuống che đi phần gương mặt xinh xắn của em. Anh như bị em hút hồn theo từng nét vẽ, gương mặt đáng yêu nhưng khi nghiêm túc lại trong rất có khí chất. Anh cứ đứng mãi ở cửa phòng em, nhìn ngắm em mãi không thôi. Đến khi có một giọng nói có phần đanh đá phát ra, kéo anh về lại thực tại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này, anh rình mò gì đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng có thấy người ta ở một mình rồi muốn giở trò biến thái nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con mắt nào của cậu thấy tôi giở trò biến thái?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hành lang chung mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hành lang chung, nhưng phòng riêng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi thì đi thẳng một đường về phòng anh đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đứng đây ngó nghiêng nhìn cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy cậu vẽ. Họa sĩ à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi làm cái gì? Có liên quan đến anh không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thân chưa mà hỏi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khỉ con, đanh đá phết nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gọi ai là khỉ con?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngon nhào vô, tôi không có nhường đâu đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chấp nhặt con nít
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi về phòng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái thằng cha âm binh này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con mắt một mí nhìn là không ưa rồi, thấy mà ghét
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đồ khủng long, ăn gì mà to như khủng long á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghe hết đấy
Đáp lời anh là tiếng đóng cửa " rầm " của em. Em giỏi nói thế thôi, chứ anh mà quay trở ra, có mà em ngất xỉu ngay tại chỗ chứ chẳng đùa. Anh bự như vậy mà, em đánh không lại anh đâu
Anh đi về phòng, nhưng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng em đang rủa mình. Người nhỏ con mà hăng quá trời đi, nhưng càng nghe thì anh lại càng thấy mắc cười. Chợt anh nghĩ đến cái tên khỉ con mà bác chủ nhà đặt cho em. Chắc là do cái tính đanh đá này nên mới có cái tên đó rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khỉ con sao? Tinh tinh con đúng hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà.. tinh tinh con vẽ đẹp quá nhỉ!
Em sau khi nghe tiếng anh hỏi, vội đóng cửa và núp trong phòng. Em kiếm chuyện thì hay, chứ choảng nhau là em chịu. Thế lại phiền bác Phụng xoa dầu sức thuốc cho em mất
Em quay lại nhìn bức tranh của mình. Không biết nguồn cảm hứng như thế nào? Sau khi thấy anh, em liền nhanh chóng về phòng tô tô vẽ vẽ. Em mải mê với cây cọ và màu vẽ đến nỗi không hề để ý bản thân đã vẽ ra hình gì. Bây giờ nhìn lại, em thấy hoảng hơn là tự hào vì mình vẽ đẹp
Em đang vẽ khung cảnh, trong đó là hình ảnh một người lính đang quỳ trên nền đất. Vẻ mặt vô cùng đau khổ, tay ôm chầm lấy người nữ, thân đã loang lổ vết máu. Em nhìn kỹ bức tranh của mình, chợt đầu em đau nhức vô cùng. Em khụy xuống chiếc ghế lười, đầu vẫn không ngừng đau
Và rồi, các nét vẽ của em như trở thành một thước phim. Hình anh đang dần chân thật hơn, hiện lên trong đầu em. Hình như đây không phải là những nét vẽ bình thường nữa, mà giống như em đang vẽ lại một câu chuyện có thật vậy. Nhưng em có bao giờ thấy cảnh tượng này ngoài đời đâu chứ
Em ôm đầu đau đớn, và rồi em thiếp đi trên chiếc ghế lười. Bắt đầu du hành vào cõi mộng mơ
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play