Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Tôi Là Ông Trùm Mafia🫧 [BoyLove]

Chap 1

Bệnh viện KL
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Y Tá: Bác sĩ Khương
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Y Tá: Bệnh nhân bị xuất huyết trong đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Được rồi tôi tới ngay
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
*quay người rời đi*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Ơ… anh đã nói xong đâu
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*Bị bơ*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Tsk cái cô này tới lúc nào không tới, tới đúng lúc tôi đang rủ bé nhà tôi đi ăn cơ chứ, rõ ràng là hết ca rồi mà *nhíu mày khó chịu*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
📞; lô, bar không?❄️
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
📞: Ơ hay thằng hâm này, lại lên cơn gì nữa
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
📞: Biết là mày rảnh háng rồi
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
📞: Nhưng ban ngày người ta đi làm, mày lại rủ tao đi bar
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
📞: Bé nhà mày lại bỏ mặc mày à?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
📞: Ừ❄️
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
📞: Nói nhiều❄️
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
📞:Đi không nói mẹ một câu❄️
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
📞: Đi chứ đi chứ
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
📞: Chỗ cũ?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
📞: Ừ❄️
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
📞: cho mày 5 phút❄️
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*ngắt máy*
Tút~Tút~
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Hơ hơ cái thằng chết tiệt này*nhìn điện thoại*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Sắp lên làm cha tao luôn rồi *nhăn mày+bất lực*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Trợ lí Hứa
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Tổng Giám Đốc gọi tôi *cúi người bước lại gần*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Chuẩn bị xe cho tôi đi
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Thằng chết dẫm lại bị vợ ngó lơ rồi
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Dạ vâng*bấm điện thoại chuẩn bị xe*
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Chủ tịch Hoàng lại bị cậu Niễn ngó lơ ạ?
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Ừm ừm, haizzz sao mà chơi với nhau được đến tận bây giờ cơ chứ*day day hai đầu lông mày*
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Xe đến rồi ạ
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Đi thôi*đứng dậy khoác áo*
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
*Nhìn tập hồ sơ ngổn ngang trên bàn*
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Vậy còn công việc?
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Vứt đó đi mai tôi tăng ca làm bù là được chứ gì
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Còn cuộc họp chiều nay với Hoàng thị thì sao ạ?
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Không cần lo
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Nó chủ tịch còn đang rủ tôi đi bar thì kí bủng cái gì
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
*bước ra khỏi cửa*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
*ngoái lại* cậu không đi sao?
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Tôi?*chỉ mình*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Ừ bạn bè với nhau, thấy bạn buồn chả nhẽ bỏ mặc nó
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Nhưng…
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Ôi giời đi thôi, không nhưng nhị gì hết
_
_Ở trong xe_
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Chủ tịch Hoàng vẫn hẹn ở chỗ đó ạ?
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Ừ ừ đúng rồi cứ tới đó đi*bấm điện thoại*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Mà ngoài công ty cậu không cần xưng hô kiểu vậy đâu
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Bạn bè, anh em thân thiết cả mà, cứ thoải mái như thường ngày đi
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Hơ hơ…
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Cạn lời
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Sao tao chơi được với bọn mày hay vãi..
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Tao cũng thắc mắc sao tao chơi được với thằng lắm mồm như mày được hay nhỉ?*liếc+nhếch mép khinh*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Mày…*tức không nói thành lời*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Hừ bỏ đi tha cho mày *cúi mặt xuống bấm điện thoại tiếp*
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
*Nhếch mép khinh*
___
EndChap1

Chap 2

_Quán Bar_
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
*Bước vào*
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
*Bước vào*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Aizo sao nay Hoàng thiếu lại bị vợ ngó lơ nữa à?
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Lão Đại
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*Ngước lên nhìn+liếc Phong*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*Quay sang Cung gật đầu* Ngồi đi
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Ơ này này còn tao thì sao..
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
Chào Lão Nhị
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Ể A Thần cũng ở đây à?
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Mọi lần có thấy cậu vào đây đâu?
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Chắc là vì ai đó chứ gì?*cười*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
*Nhìn sang Cung*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*Nhìn sang cung*
Cả hai không hẹn mà đều quay sang nhìn Cung sau câu nói của Phong
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Vào rồi thì ngồi làm ly
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
Vâng anh
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
*ngồi xuống cạnh Cung*
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
*Liếc Thần+cộng ngồi xích ra* chỗ thì đầy sao cứ phải sát vào tôi
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Thôi nào thôi nào
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Làm ly chúc mừng Lão Đại của chúng ta bị vợ ngó lơ lần thứ 2503 nào
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Mày còn đếm nữa à?
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Đâu có, trên điện thoại nó đánh dấu thế mà*chỉ anh*
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Hứa Nam Cung (trợ lí hắn)
Còn tưởng đâu thằng ế như mày cũng rảnh đi đếm số lần lão đại bị ngó lơ
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Mày…*tức*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Nè cậu làm gì cậu ta mà để cậu ta lại lên cơn vậy *thẹn quá hoá giận+chỉ Thần*
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Cứ nói câu nào cậu ta lại bổ nhào vào cắn
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
*Quay sang nhìn Cung*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Haizzz
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Thôi
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Uống đi
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Cũng ngót nghét 3 năm rồi đấy chứ nhỉ? *lắc lắc ly rượu+uống*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Ừ, 3 năm rồi
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Kết hôn 3 năm mà chưa lần nào em ấy để ý đến tao
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Còn chả nhìn tao lấy một lần
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
Hồ Trọng Thần (trợ lí anh)
Phu nhân ghét anh đến thế sao?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Ừ, tôi còn không biết em ghét tôi đến mức nào mà chỉ cần nhìn thấy tôi liền cáu kỉnh
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Tề Văn Phong (bạn thân anh_hắn)
Không định nói cho cậu ta biết sự thật à?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hah*thở hắt*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Đến nghe tao nói em ấy còn chán ghét thì mày nghĩ em ấy sẽ tin tao sao…
_Quay lại 7 năm trước_
Anh đã thích thầm cậu từ khi anh 14 tuổi. Ngày ấy anh bị mọi người bắt nạt chỉ vì nhỏ con hơn so với lứa bạn cùng tuổi, mọi người trêu anh là yếu đuối, bánh bèo, rồi xô ngã anh xuống một vũng nước bẩn. Chính cậu là người đã chắn trước mặt anh đuổi bọn nhóc bắt nạt anh đi, kéo anh đứng lên và nói sẽ làm bạn với anh, bảo vệ anh. Cứ thế rồi hai người họ học cùng với nhau, bên cạnh nhau từ lúc đấy cho tới năm lớp 12
Năm 16 tuổi, ba cậu dẫn bồ nhí cùng đứa con rơi của ông ta về nhà, nói với mẹ cậu rằng ông ta phải có trách nhiệm nuôi lớn đứa nhóc đó khiến cho mẹ lên cơn đau tim vì không được sơ cứu và đến bệnh viện kịp thời mà qua đời. Lúc đó cậu đã rất đau khổ và anh đã luôn ở bên cạnh an ủi, vỗ về làm điểm tựa cho cậu
Lúc còn đi học anh với cậu là bạn thân, học chung lớp, ngồi cùng bàn
Anh hỏi cậu
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Niễn Niễn
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Sau này cậu định theo nghề gì?
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Tôi sẽ học y, làm bác sĩ để chữa bệnh cho những người cần được chữa*cười*
Nụ cười hồi thiếu niên mặt non tơ ấy làm cho anh ngây người. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là cậu vẫn sống mãi trong cái đau khổ sau khi mất mẹ
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*đứng tim*
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Vậy còn cậu? Cậu sẽ làm gì?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Chắc là sẽ về tiếp quản cơ nghiệp của ông nội, xong sau đó lấy người tôi yêu và bảo vệ người ấy đến hết đời
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
*cười*haha vậy chắc người được cậu yêu sẽ sướng lắm nhỉ? Không biết là ai có phúc phần đấy ta?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*cười lại* “là cậu đấy, tôi chắc chắn sẽ cưới cậu về và làm cho cậu hạnh phúc”
Cuối năm, sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, anh đã tỏ tình với cậu
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Niễn Niễn tớ thích cậu
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Làm người yêu tớ nhé
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Xin lỗi
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Tớ chỉ coi cậu là anh em thôi
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Tớ chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ yêu đương với cậu
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Hay là hẹn sau này nhé, học xong ra trường có công việc ổn định, bản thân mỗi người trưởng thành hơn
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Nếu có cơ hội gặp lại, đối phương chưa có người thương thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu nhau nhé
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Nếu hợp thì yêu, không thì tìm người khác
Anh thẫn thờ sau khi nghe cậu nói vậy liền phấn chấn trở lại
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Được
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Cậu nhớ giữ lời hứa đấy nhé
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Tớ chắc chắn sẽ trưởng thành hơn
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Và chắc chắn sẽ không yêu ai khác
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Lúc đó tớ đi tìm cậu
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Không được quên tớ đâu nhé
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Ưm*gật đầu+cười*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hứa đi*giơ tay ra*
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Cậu thật trẻ con*đưa tay ra móc ngoéo*
Đến ngày biết điểm thi đại học vì muốn chiếm trọn gia sản mà mẹ để lại cho cậu, bố cậu đã nghe lời mẹ kế tống cậu ra nước ngoài du học
Anh biết được tin cũng muốn đi theo cậu, nhưng không thể vì ông nội đang bị bệnh cần người nhà ở bên chăm sóc và mẹ anh vì bận đàm phán hợp đồng với các đối tác nước ngoài nên chẳng có thời gian nhiều, buộc anh phải ở lại không thể nào bỏ ông đi ngay lúc đó được và cậu cũng không đồng ý cho anh đi theo
Nhưng anh đã hứa sẽ ra sân bay tiễn cậu đi, cậu cũng đồng ý
Ngày ra sân bay
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Sắp đến giờ bay rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Có khi nào cậu ấy cũng giống họ không
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
Nói yêu thương rồi cuối cùng cũng không cần mình, bỏ mình đi
Khương Thập Niên (cậu)
Khương Thập Niên (cậu)
*buồn+rưng rưng*
Anh trên đường đến sân bay tiễn cậu thì bị mẹ kế cậu thuê người gây ra tai nạn cho anh vì nghĩ anh đến níu kéo cậu không cho cậu đi, nếu cậu không đi mà ở lại thì sao bà ta lấy được tài sản của mẹ cậu
Vì anh lái ô tô nên khi va chạm, đầu xe đã bị bóp méo không thể khởi động, nên anh phải chạy bộ từ đó đến sân bay mặc cho bản thân bị thương nặng đến đứng vững cũng khó
Đến giờ lên máy bay anh vẫn chưa đến, cậu liền dứt khoát quay lưng lên máy bay bỏ đi vì nghĩ anh cũng giống bố cậu nói lời yêu thương nhưng rồi cũng bỏ cậu
Nhưng cậu đâu biết, cậu vừa lên máy bay ngồi vào vị trí thì anh chạy đến với cơ thể nhếch nhác
Đầu thì chảy rất nhiều máu, cánh tay cũng bị khứa một vết dài, máu nhỏ giọt tí tách theo đầu ngón tay
Chạy đến không thấy cậu đâu liền chạy tìm, nhưng đâu ngờ vì mất máu quá nhiều nên anh đã ngất ngã lăn ra
Mọi người xung quanh thấy vậy liền hốt hoảng hỗ trợ đưa anh tới bệnh viện
EndChap02

Chap 3

Ở Bệnh Viện
Anh được mọi người đưa đến
Anh đã được đưa vào phòng cấp cứu do mất quá nhiều máu
Vì cố thoát khỏi chiếc xe bị đâm nát đầu xe, kính vỡ văng tung toé, cửa bị chặn không mở được nên
Phần trán bên phải gần tóc bị rách một vết khá dài, bác sĩ nói có lẽ sẽ để lại sẹo
Cánh tay phải một vệt kéo dài từ bắp xuống gần khuỷu tay
Phần ngực bị bầm tím một mảng do va đập mạnh vào vô lăng
Chân bị trầy xước vì bị các mảnh kính vỡ đâm vào khi cố thoát khỏi chiếc xe
Sau khi đưa anh đến bệnh viện gần nhất, có người đã liên lạc với người nhà anh
Mẹ anh đã đến và chuyển anh sang phòng chăm sóc đặc biệt
Anh được truyền máu trong phòng bệnh , mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều
Suốt một tuần liền anh hôn mê, mẹ anh đã rất lo lắng
Luôn ở bệnh viện túc trực, công việc ở công ty thì đẩy qua cho trợ lí làm
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con ơi, dậy đi, làm ơn, xin con đấy*rưng rưng+cầm tay anh xoa xoa*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Một tuần rồi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mẹ nhớ con lắm, mau dậy với mẹ đi*khóc*
Giọt nước mắt theo đó chảy xuống bàn tay mà mẹ anh đang nắm
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*Động ngón út*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*vẫn không để ý+khóc*hức…ức….
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*nhăn mày*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*dần dần mở mắt*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*cảm nhận tay mình ướt ướt+nghiêng sang*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
M…ẹ…mẹ
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*giật mình+ngước lên*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
C..con tỉnh rồi..ức, để..ức…để mẹ đi gọi bác sĩ*lau nước mắt*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Nư..ớ..c…Nước
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Được được *gạn nước*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*đỡ anh ngồi dậy+bấm chuông gọi bác sĩ*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*cầm ly nước đưa anh* nước đây, con uống đi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*dơ gần miệng giúp anh uống vì biết anh mới tỉnh dậy sẽ hơi bất tiện*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con uống từ từ thôi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bình tĩnh
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Không ai dành nước của con cả*vỗ nhẹ lưng*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*sặc* khụ..khụ..
Bác sĩ bước vào cũng 2 cô y tá
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bác sĩ mau khám cho con tôi*đặt ly nước lên bàn+bước sát cạnh giường cho bác sĩ khám*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Xem nó thế nào rồi
Bác sĩ khám lại tổng quát cho anh, còn cô ý tá thay nước truyền cho anh
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Bác sĩ: Hiện tại thiếu gia đã có phần ổn định, vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm ạ
Sau khi khám xong bác sĩ xin phép rời đi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Bác sĩ: Xin phép phu nhân tôi còn bệnh nhân khác ạ*cúi đầu+rời đi*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ừm ừm đi đi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*quay sang nhìn anh*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con thấy thế nào rồi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ổn chứ?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Còn đau nhiều không?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*mỉm cười+gật đầu rồi lắc đầu*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Con không sao nữa rồi*giọng yếu ớt*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Mẹ đừng lo*cười*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thằng nhóc này*vỗ nhẹ vào vai anh*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mày có biết là mẹ lo lắm không hả*sụt sịt*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mày lâu tỉnh dậy làm mẹ tưởng mày đi luôn rồi chứ…hức
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*nhăn mặt vì động nhẹ vào cánh tay*shh…
Thấy mẹ khóc lập tức thu lại biểu cảm, quay về vẻ tinh nghịch để mẹ bớt lo
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*cười*hề…hề…
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Con trai mẹ mạng lớn lắm
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Không đi được đâu
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Các cụ bảo con nghịch quá không dám cho đi theo đâu mẹ
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*vươn tay lau nước mắt cho mẹ* đừng khóc, khóc xấu lắm, không ai yêu nữa đâu
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*bật cười * thằng nhóc chết tiệt
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*trêu mẹ* eo ôi lớn rồi còn khóc nhè kìa
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Là tại ai hả cái thằng nhóc thối*nhéo đùi anh*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Aidaa, con trai mẹ vừa tỉnh dậy mẹ lại tính mưu sát hả
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Hừ… lười cãi nhau với con*khoanh tay trước ngực*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
À
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Sao rồi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con chào tạm biệt con dâu tương lai của mẹ một cách đàng hoàng chưa?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bé con có khóc, có buồn không?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Aidaaa mẹ àaa
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Con trai mẹ còn chưa kịp gặp đã bị người ta tông trúng rồi
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Chạy đến nơi thì máy bay cất cánh mất rồi
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Aaaa~
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Tiếc quá đi con còn chưa chào tạm biệt Niễn Nhi một cách đàng hoàng nữa
Anh vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn mà nghe có vẻ vẫn có rất nhiều năng lượng, như kiểu vụ tai nạn chẳng ảnh hưởng gì đến anh
Mà nằm trên giường bệnh kêu la, than vãn với mẹ vì không được gặp cậu, chào tạm biệt cậu trước khi cậu sang nơi khác
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*lắc đầu ngao ngán*haizzz
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Aisss không được
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Mẹ
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Mẹ phải giúp con điều tra xem kẻ nào đã hại con không được gặp Niễn Nhi
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Con phải xem kẻ đó là ai mà gan to lớn mật như vậy
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Được rồi, để mẹ
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt đi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mẹ đi mua cháo cho con
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ông nội đang nhớ con lắm đấy, suốt một tuần liền con ở đây Ngũ Bảo cũng chăm con, vừa bị mẹ đuổi về rồi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mau khoẻ rồi quay lại nói chuyện với ông đi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Vụ tai nạn này mẹ chưa có nói cho ông đâu, cả Tư Liên cũng không biết vì mẹ sợ nó lại chạy về đây khóc ngất
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Dạ vâng
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Mẹ yên tâm, con sẽ sớm ổn định rồi sắp xếp về gặp ông
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ừ*rời đi mưa cháo*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Haizzz*nằm vắt tay lên trán suy tư*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Phải làm gì đây, không gặp được cậu ấy, thậm chí còn chả gọi điện báo cho cậu ấy được
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
A đúng rồi*Ngẩng đầu ngó nghiêng tìm xem có cái điện thoại nào không*
Ngó ngang liếc dọc, anh đã tia thấy cái điện thoại bàn
Nhưng vì quá xa mà không với tới được, cơ thể vẫn hơi nhức nên vẫn chưa xuống giường được
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Aidaaa*ngẩng đầu lên lại hạ xuống*
Mẹ anh đi mua cháo về, vừa bước vào thấy anh cứ ngẩng đầu lên xong lại hạ xuống rồi kêu lên liền khó hiểu mà hỏi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mày làm sao đấy con?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mới tỉnh dậy tí mà lại muốn thoái hoá đốt sống cổ rồi à?
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
A mẹ*như nhìn thấy vị cứu tinh*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Mẹ cho con mượn điện thoại đi
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Điện thoại con nát bét rồi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*nhìn anh*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
*ngờ ngợ hiểu ra vấn đề* nhưng mẹ làm gì có số của thằng bé đâu
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Không sao đâu mẹ
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
Con nhớ mà*xoè tay mượn*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Haizzz*lắc đầu ngao ngán+đưa điện thoại cho anh*
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*cầm lấy* cảm ơn mama đại nhân
Hoàng Lục Lâm (anh)
Hoàng Lục Lâm (anh)
*mượt mà bấm số gọi cho cậu*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play