[HungAn] Một Đời Mang Tên Cậu
Chương 1 _Ngày em bị bán vào phủ hội đồng Lê_
Tháng 9 ngày ấy, trời còn mưa râm rang nước lũ ngoài kinh cũng bắt đầu dâng lên. Đem theo mùi đất ẩm hòa với mùi lá mục, rơi rụng đầy sân
Ngày hôm ấy em vừa tròn 18 tuổi
Và hôm nay, cũng là lần đầu tiên má em chải lại tóc cho em và lấy cho em bộ đồ dài duy nhất còn lành lặn. Mặc cho em
Em ngờ nghệch, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy má em cứ khóc hoài
Đặng Thành An
Má tính cho con đi đâu vậy
Đặng Thành An
Má sao má lại khóc
Em níu tay áo bà, lòng nóng như lửa đốt
Bên ngoài nhà, cha em thì đang ngồi hút thuốc rê. Ánh mắt xa xăm nhìn trân trân ra sân, em hỏi nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào. Chỉ có khoảng không im lặng
Cho tới khi có tiếng xe bò dừng lại ngoài cổng, tiếng bánh gỗ nghiến trên đường đất như dao cứa vào lòng
Bà Vũ
Má thương con lắm. . . Nhưng nhà mình
Bà Vũ
Không còn đường nào khác nữa con à
Má em vừa nói vừa đẩy nhẹ em ra ngoài sân nhà
Một người đàn ông mặt áo dài the đen, đội chiếc khăn đóng bước xuống xe, ông là người làm bên phủ hội đồng Lê. Người ta thường gọi là bác tư quản
ông quản gia
Thằng này đó hả
ông quản gia
Nhìn cũng được trai...nhìn gầy yếu vậy chớ mặt mày cũng sáng sủa đó
ông quản gia
Đem nó về cho cậu hai sai việc coi bộ...cũng được
Bác tư nhếch mép cười rồi nhìn lại em từ đầu tới chân
Đặng Thành An
Không. . . má ơi. . . đừng bán con
Em hoảng hốt mà cầu xin bà
Đặng Thành An
Con đi làm thuê làm mướn gì cũng được mà má
Đặng Thành An
Xin má đừng bán con cho người ta mà. . . má ơi
Em vùng ra khỏi tay bà,mà quỳ sụp xuống, ôm lấy chân bà mà khóc rồi cầu xin
Má em cũng khóc, nhưng bàn tay vẫn xô em ra cho bằng được
Bà Vũ
An à. . . Nghe lời má
Bà Vũ
Ở đó nhớ. . . Chăm chỉ nghe chưa
Bà Vũ
Phủ hội đồng người ta lớn lắm. . . lỡ phật ý người ta thì lại. . . khổ thân
Bà Vũ
Má biết má sai. . . nhưng má hết cách rồi. . . đừng hận má
Sau đó em liền bị bác tư nắm tay lôi đi như một con gà con vịt
Em ngoái lại nhìn cái nhà lá xiêu vẹo, nơi em đã sinh ra và lớn lên. . . mà lòng đau như bị ai đâm. Đó cũng là lần cuối cùng em được thấy ba má mình
Chương 2 _ngày em bị bán vào phủ hội đồng Lê_
Phủ hội đồng Lê to lắm, nằm giữa ruộng đồng mênh mông em vừa ngó vô thì đã thấy cái cổng được làm bằng gỗ lim và được điêu khắc rồng phượng trên đó. Còn hai bên là hàng cau cao thẳng tắp
Em đi ngang qua cái sân gạch bát đỏ, em vừa ngước lên thì đã thấy căn nhà chính ba gian rộng như đình làng. Mái ngói đỏ au, có cả mấy cây cột to bự ở các bên, nó bóng loáng vì được lau chùi mỗi ngày
Bác tư đưa em vô nhà bếp, nơi mấy người làm đang lúi húi nấu ăn
ông quản gia
thằng này từ nay sẽ là người làm mới
ông quản gia
Mấy bây nhớ chia việc cho nó làm
ông quản gia
Đừng để tao bắt gặp nó lười. . . nghe chưa
Cả đám người hầu ở đó e dè gật đầu
Một bà bếp lớn tuổi bèn đưa em cái khăn, í biểu em lau bàn. Rồi chỉ vào cái sạp gỗ nhỏ trong góc
bà Dung
đó là chỗ mày ngủ đó
bà Dung
Ở đây dậy lúc gà gáy
bà Dung
Đi ngủ lúc hết lửa
Mấy ngày đầu em ráng làm mọi chuyện thiệt siêng từ rửa chén, quét nhà, gánh nước, rồi cho tới hầu dưới bếp. Nhưng vì do thân thể yếu nên em hay bị té và cũng hay bị la mắng nhiều
Tới ngày thứ 3 đó là lần đầu tiên em gặp cậu hai
Bữa đó trời sẩm tối, em đang gánh nước từ giếng lên thì lúc đó cậu hai vừa về phủ
Cậu hai dáng người cao lớn, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm nghị. Cậu mặt áo dài đen có thêu chỉ bạc ở cổ tay, đi guốc gỗ, tay còn cầm theo cái quạt cầm tay
Khi đang đi qua chỗ em, thì cậu liền ngừng lại cả người làm ở đó đều cúi đầu
Lê Quang Hùng
//nhìn em// thằng nhỏ này mới vô làm à
Giọng cậu trầm thấp vang lên
Đặng Thành An
Dạ. . . dạ phải thưa cậu hai
Em trả lời lắp bắp đứng khép nép cúi đầu
Lê Quang Hùng
Nhìn yếu xìu vậy thì làm được cái gì. . . gánh nổi nước không đó
Em cố rặn ra nụ cười gượng
Đặng Thành An
Dạ. . . gánh nổi. . . gánh được hết
Đặng Thành An
Chỉ cần cậu hai đừng đuổi em đi. . . em sẽ làm được hết ạ
Cậu không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy rồi sải bước đi vào trong
Nhưng hình như từ hôm đó trở đi, Cậu hay nhìn em nhiều hơn. Đôi khi còn đứng ở hành lang ngó xuống nơi em đang lom khom lau sàn
Còn em thì chẳng dám ngước mắt nhìn cậu quá 3 giây
Chương 3 _gặp mợ cả, mợ út_
kể từ ngày em vô phủ hội đồng Lê, em đều làm quần quật từ khi gà gáy tới lúc trăng lên cao
tay chân thì lúc nào cũng lem luốc tro than, lưng đau ê ẩm. Nhưng mỗi lần em nhìn về nhà lớn, có ánh đèn dầu le lói sau cánh cửa ấy. Tim em lại nhói nhói
chẳng hiểu vì sao cậu hai lại thỉnh thoảng hay ngó em, lúc thì liếc ngang liếc dọc, lúc thì đứng dưới mái hiên nhìn em đang lom khom quét sân
nhưng ánh mắt cậu lại nghiêm lắm, chỉ đứng nhìn chứ không hề nói một câu. Cũng chẳng để lộ chút gì là thương xót
một hôm nọ khi em đang bưng rổ rau muống lên nhà trên, lọ mọ đi ngang chỗ mấy mợ. Khi em đang ngồi thì liền gặp mợ cả
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
thằng nhỏ này là ai vậy dì Dung
đây là mợ cả người ta thường gọi là mợ Kiều và là vợ của cậu cả Dương, lớn nhất trong ba cậu. Xinh xắn, giọng nói dịu dàng như nước rót
bà Dung
dạ thưa mợ nó tên là An
bà Dung
mới được đưa về phủ mấy hôm nay, tuy nó nhỏ nhưng...cũng được cái siêng năng
mở cả liền quay qua nhìn em mà cười nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
ừm nhìn mặt mày cũng sáng sủa quá chừng
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
sau này có việc gì trên nhà lớn ta sẽ gọi em lên phụ
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
mà nhớ...nếu thấy ta hay mấy mợ trong nhà thì nhớ cúi đầu nghe chưa đừng có hỗn
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
nhất là mợ hai cô ta chảnh chọe khó tính em đừng đắt tội gì với cô ta
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
may cho em là cô ta không thường xuyên ở nhà đấy nhá
em cúi đầu 180° miệng lắp bắp
Đặng Thành An
dạ thưa mợ...em xin nghe
mấy bữa sau mợ út cũng kêu em lên phụ lau dọn tủ kiếng
mợ út tên là Duy là vợ của cậu út Quang Anh, người mợ mảnh mai, da trắng như bông bưởi và hay cười. Mợ hay ngồi thêu dưới hiên, có lần còn lén dúi cho em một cái bánh bò
Hoàng Đức Duy (mợ út)
mày ăn đi
Hoàng Đức Duy (mợ út)
nhìn mày ốm tong ốm teo
Hoàng Đức Duy (mợ út)
nhìn xem có cái bánh mà còn cầm không nổi nữa kìa
em lí nhí cảm ơn, tay đỡ lấy mắt có chút đỏ hoe
Đặng Thành An
dạ...em...em cảm ơn mợ
Đặng Thành An
đây là lần đầu tiên...có người cho em bánh như vậy
mợ út cười tủm tỉm mà nhìn em
Hoàng Đức Duy (mợ út)
ở cái phủ này ai siêng năng thì sẽ được thương
Hoàng Đức Duy (mợ út)
tính ta thì không ưa mấy đứa lười
Hoàng Đức Duy (mợ út)
mà nhìn em thì coi bộ cũng biết điều
từ đó cứ mỗi lần có dịp lên nhà lớn lau chùi, mợ cả và mợ út hay hỏi em vài câu. Còn cho em mấy cái bánh, thậm chí mợ út còn đưa em đôi dép cũ để em mang cho bớt trầy chân, lòng em cảm động lắm càng ngày càng làm siêng năng hơn để không phải phụ lòng hai mợ
còn bà hội đồng thì lúc đầu không nói gì, nhưng đến sau này bà thấy em làm việc chăm chỉ. Ít khi than thở lại còn gọn gàng sạch sẽ thì bà bắt đầu để ý đến em nhiều hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play