Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DN•Quỷ Khóc] Tử

Nỗi kinh hoàng : Đằng sau cánh cửa máu

Hãy đọc lại phần giới thiệu trước khi xem
. . .
'Két'
NovelToon
Chiếc xe buýt kêu lên một tiếng, sau đó dừng lại trước một căn biệt thự được bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc
'Ting'
Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi dần mở ra, từ bên trong có một đoàn người lũ lượt bước xuống
Một người đàn ông trong số đó lên tiếng
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác...
Anh ta ngập ngừng rồi khẽ liếc về phía toà biệt thự trắng trước mắt.Trán lấm tấm mồ hôi
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Thậ-thật sự phải vào trong à? //run giọng//
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Ngộ nhỡ bên trong có thứ gì đó nguy hiểm đang đợi chúng ta thì sao?
Khi giọng nói của người phụ nữ vừa dứt, cả đám người liền rơi vào im lặng. Không ai dám lên tiếng, cũng không dám đưa ra quyết định
Họ không phải không muốn sống, nhưng họ sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm nếu chọn sai đường đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy mấy người định đi vào dải sương mù đó sao? //lên tiếng//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn nhớ không, kết cục của người đàn ông béo trước đó?
Nghe vậy tất cả mọi người đều cúi đầu, hồi tưởng lại
30 phút trước
?  ?  ?
? ? ?
Đây chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm!
Tên đàn ông béo đó bắt đầu nổi giận và la hét.Trái ngược với những người khác đang đánh giá tình hình xung quanh
?  ?  ?
? ? ?
Chỉ vì muốn chúng ta tham gia show thực tế mà họ đã tịch thu điện thoại và cả đồ dùng cá nhân của chúng ta!
?  ?  ?
? ? ?
Đây chắc chắn là hành động vi phạm quyền riêng tư!
Càng nói càng hăng, gã đàn ông đó gần như đã chắc nịch với suy nghĩ của mình . Sau đó không chần chừ mà tới gần cửa, quay lại nói
?  ?  ?
? ? ?
Các anh chị nếu muốn thì cứ việc ở lại, tôi xin phép đi trước
Nói xong, gã béo mặc kệ những ánh mắt xung quanh mà thẳng chân nhảy xuống
Tuy nhiên không bao lâu sau, tất cả mọi người đều lờ mờ thấy một cái bóng đang leo lắc trên hàng rào sắt phía trước
NovelToon
Là anh chàng béo vừa nãy, xác của anh ta bị khoét một lỗ sâu và đang trong tình trạng khoả thân
Quay trở lại lúc này,cả đám người đều trợn mắt, nhìn nhau
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Vậy, nếu như dải sương mù bên ngoài thật sự có thứ gì đó
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Chúng ta chỉ còn cách đi vào bên trong ngôi biệt thự này?
Lương Tử Hàm nói xong rồi nhìn Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//gật đầu// anh nói đúng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trong trường hợp không ai dám đi vào chỗ sương mù, chúng ta chỉ có thể làm vậy
Tiểu Nhất Bạch nói rồi lại quan sát thật kĩ ngôi biệt thự, nhìn sơ có vẻ không có gì bất thường
Tuy có bất an, sợ hãi nhưng đây không phải là lúc để lơ là.Tiểu Nhất Bạch chủ động đẩy cánh cổng sắt,là người đầu tiên bước vào trong
Được Tiểu Nhất Bạch dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu đi theo anh
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Xung quanh chỗ này quá im lặng.. * //liếc nhìn xung quanh//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Im lặng tới mức tạo cho người khác một cảm giác rợn người *
Đúng như lời nhận xét của Lương Tử Hàm, bầu không khí xung quanh vô cùng kì lạ. Buộc mọi người phải đi sát lại gần nhau, từ từ men theo đến cửa căn biệt thự
Cánh cửa biệt thự đóng chặt, mang một vẻ cổ kính khó diễn tả
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Để tôi //bước lên trước//
'Cốc Cốc'
'Két'
Cánh cửa dần mở ra khiến cả đám người bất giác lùi lại.Từ bên trong hiện lên dáng vẻ của một cậu bé không rõ ngũ quan không mặt
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?:Vào đi
Cậu bé đó nói một câu ngắn gọn rồi lại im lặng. Lương Tử Hàm và Tiểu Nhất Bạch quay sang nhìn đối phương, cả hai gật đầu sau đó đều chủ động bước vào trong
Cậu bé thấy chỉ có hai người thì khẽ nhíu mày, lại nói
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Mọi người nên vào nhanh đi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Lời nói của cậu nhóc khiến cả đám người giật thót. Rồi như được ân xá mà tranh nhau chạy vào trong
Bên trong căn biệt thự, giống với bên ngoài. Cả căn phòng đều mang đến một cảm giác cổ kính, nghẹt thở
NovelToon
Có hai người đàn ông đang ngồi quanh lò lửa, mắt họ dính chặt vào nó, mắt đăm đăm, đều im lặng không nói gì
Không khí dần trở nên băng giá theo bầu không khí đó, đứa nhóc vừa nãy cũng bước vào. Mặc kệ những người khác mà ngồi trên ghế, mắt cũng dính chặt vào ngọn lửa
Cả đảm người lúc đó nhìn nhau, loay hoay không biết nên làm gì
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cái đó, xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và chiếc xe buýt bên ngoài là như thế nào?
Ba câu hỏi lần lượt đều được Tiểu Nhất Bạch nói ra, phá tan không khí im lặng trước đó
Nhưng những người đó vẫn chỉ im lặng, tiếng lách tách của ngọn lửa vẫn kêu . Không ai giải đáp thắc mắc của Tiểu Nhất Bạch cũng như của mọi người
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
//nhăn mặt//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này! các người bị câm hả, không nghe chúng tôi nói gì sao??
Anh chàng râu ria loà xòa cao giọng lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Tôi biết mọi người đang có rất nhiều thắc mắc
Rồi, người đàn ông có vẻ ngoài lớn tuổi nhất thản nhiên đáp lại lời của Lưu Thiên Bang
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Nếu các anh thoát được khỏi cánh cửa máu đầu tiên, tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của mọi người
Sau khi người đàn ông đó nói xong, tim của tất cả mọi người đều đập liên hoàn, lòng tràn đầy linh cảm xấu
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Cánh cửa máu..nó là gì?
Lương Tử Hàm thắc mắc hỏi, thường thì một người theo chủ nghĩa vô thần như anh sẽ cảm thấy mấy chuyện này thật khó tin
Nhưng giờ chúng đã thành sự thật, vì vậy anh cần phải tìm hiểu thật kĩ về nó. Nếu không, có lẽ tỉ lệ tử vong sẽ cao hơn so với phần trăm sống sót
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Ở tầng ba của biệt thự //chỉ tay lên trên//
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Các cô cậu không còn nhiều thời gian đâu, còn chưa đầy năm phút nữa thì cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?:Lúc đó, mọi người sẽ bước vào thế giới kinh hoàng bên trong cánh cửa để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các người
Không đợi mọi người hoàn hồn, người đàn ông đó lại cúi đầu xuống
Á Mộc
Á Mộc
N-Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ như thế nào-?
Giọng nói run rẩy của cô gái trẻ vừa dứt, giọng nói lạnh lẽo lại đó vang lên
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Sẽ chết
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Và một cái chết thật kinh khủng
Nghe vậy, trừ Lương Tử Hàm và Tiểu Nhất Bạch tạm thời còn giữ bình tĩnh. Những người khác gần như tuyệt vọng, nhất là ba cô gái ở trong đoàn đều lần lược khụy xuống
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Cái gì!? có..có thể không đi không?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Có thể,nhưng sau này tốt nhất anh đừng nên ngủ nữa
Tiểu Quý
Tiểu Quý
T-tại sao? //ấp úng//
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Bởi vì nếu anh không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cánh cửa thì sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Cho dù anh có chạy đi đâu, chúng cũng sẽ tìm thấy anh và-..
Người đàn ông làm vẻ mặt hung dữ sau đó không nói gì, mọi người đều hiểu lí do ông ta dừng lại.Tất cả đều cúi đầu xuống
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, các anh còn lời khuyên gì không?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Lời khuyên à..//trầm ngâm//
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Các thế giới sau cánh cửa máu thường rất nguy hiểm nhưng luôn có nhiều hơn một lối thoát
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Chỉ cần anh tìm ra được con đường thoát, việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó
Người đàn ông đó nói xong thì thoải mái dựa lên ghế, nhìn Tiểu Nhất Bạch đang cúi đầu suy nghĩ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn
Dứt câu, không ngần ngại Tiểu Nhất Bạch trực tiếp đi lên phía câu thang
Lương Tử Hàm thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, kinh nghiệm nói cho anh biết, càng chậm chạp thì nguy hiểm càng nhiều
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Trời đất ơi, hai ông cố kia ăn cái gì mà gan dữ vậy.. * //Nhìn về phía hai người//
Lưu Thiên Bang nuốt nước bọt,rồi cắn răng .Lập tức chạy theo Tiểu Nhất Bạch và Lương Tử Hàm
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này! hai người các cậu đúng là gan thật đấy, bộ không sợ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì, chẳng lẽ còn sự lựa chọn nào khác à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vừa nãy tôi thấy hai người có vẻ bình tĩnh trước cái chết của cậu béo kia
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Bộ hai người làm nghề gì ghê gớm lắm à?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Trong tình cảnh đó mà cậu vẫn có thể tỉnh táo để đánh giá người xung quanh sao?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Tôi thấy cậu cũng không phải dạng vừa đâu
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Haha, chỉ là chút bản lĩnh nhỏ, dù sao tôi cũng không thể bằng hai đại lão //gãi đầu//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cơ mà phản ứng của hai người vẫn rất đáng sợ đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy anh nghĩ là gì?
Nghe câu hỏi của Tiểu Nhất Bạch, anh chàng Lưu Thiên Bang ngó nghiêng một hồi rồi nhỏ giọng đáp
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sát thủ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế //bình thản đáp//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
À, pháp y sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
//liếc nhìn Tiểu Nhất Bạch// * cậu ta nói dối *
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Mình không thể ngửi thấy mùi Formalin từ người cậu ta *
Formalin - một loại dung dịch chứa khoảng 37% formaldehyde, thường dùng để bảo quản mô, xác người trong pháp y hoặc giải phẫu học. Có mùi rất nồng, hắc và bám dai, giống như mùi thuốc sát trùng mạnh pha với chất tẩy
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Cũng có thể loại trừ khả năng cậu ta đã tắm rửa sạch sẽ hoặc bảo hộ đúng cách nhưng phần trăm không cao * //cúi đầu suy nghĩ//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy còn anh thì sao, tôi thấy anh có vẻ rất hay để ý chi tiết nhỏ //quay xuống nhìn Lương Từ Hàm//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chắc chắn anh là cảnh sát hoặc mấy cái liên quan đến nhà nước đúng chứ?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Không, tôi chỉ là người buôn bán nhỏ thôi
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Anh nghĩ nhiều rồi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ấy- tôi lại đoán sai sao?? //hoang mang//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Nói dối * //nhìn xuống Lương Tử Hàm//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Một người buôn hàng sẽ không thể bình tĩnh khi gặp phải chuyện kì lạ như này, ít nhất là khi nhìn thấy một xác chết thật sự *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Trừ khi anh ta dính líu đến mấy chuyện phạm pháp hoặc đúng như lời râu xồm nói * //cảnh giác//
Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả ba đã lên đến tầng ba của căn biệt thự
Và điều mà Lưu Thiên Bang không ngờ tới là, anh đã thành công khiến hai con người đa nghi phải nghi ngờ, cảnh giác lẫn nhau
Sau khi lên tầng ba, cả tầng đều phát ra một mùi máu nồng nặc, lẫn với mùi gỗ mục nát tạo nên mùi hương khó chịu
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ực-..sợ khiếp! //ôm cánh tay//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Cả tầng này chỉ có duy nhất một cảnh cửa đó, ngoài ra không còn gì khác //chỉ tay//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//đi tới gần// Trên đây có chữ, có thể là nhiệm vụ mà người đàn đó nhắc đến
• CHĂM SÓC BÀ LÃO BỊ BẠI LIỆT NẰM TRÊN GIƯỜNG •
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có tổng cộng năm ngày để chăm sóc, tôi đoán khi hoàn thành nó thì chúng ta có thể rời khỏi đây
Lúc này, những người khác cũng đã lên đến nơi, thấy dòng chữ trên của thì giật mình. Người phụ nữ ban nãy chỉ tay vào nó mà nói
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản như vậy thôi à? //khó hiểu//
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Trời ạ, làm tôi giật mình
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Tưởng ghê gớm lắm chứ
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Tôi nghĩ mấy người vẫn nên cảnh giác thì hơn
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Chưa gì đã quên lời dặn của người đàn ông ban nãy rồi sao?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Thế giới sau cánh cửa này rất nguy hiểm
Sau lời nhắc nhở thiện ý của Lương Tử Hàm. Người phụ nữ váy hồng chống nạnh khó chịu đáp
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Anh đừng có doạ chúng tôi
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Chăm sóc một bà lão thì có gì nguy hiểm chứ
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Anh đang cố tấn công tinh thần của mọi người đấy à! //giọng bắt đầu gắt//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ê này! cậu ấy chỉ nhắc nhở mấy người thôi, cần gì phải phản ứng thế!?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Hừ! //quay mặt đi//
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Thôi bình tĩnh, dù sao cũng là con gái tính đa nghi chút thôi mà . Chúng ta cần đoàn kết và cùng sống sót //lúng tung can ngăn//
Mặc cho đám người nhao nhao bàn luận, Lương Tử Hàm vẫn nhìn vào cánh cửa máu trước mắt, đợi nó mở ra
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thấy không? //bất ngờ lên tiếng//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Hửm? //nhìn sang Tiểu Nhất Bạch//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Con người là vậy, luôn tỏ ra hiềm khích với những lời nhắc thiện ý trái với ý họ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi mong anh có thể rút kinh nghiệm, đừng vì quá yếu lòng mà gây ra thiệt hại cho bản thân
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Không phải cậu cũng đang nhắc nhở tôi à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ anh thông minh và có thể hiểu lời tôi nói
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Hừm..//nhìn Tiểu Nhất Bạch//
'Cộp Cộp Cộp'
Khi mọi người đang xôn xao bàn tán, tiếng động cánh cửa phát ra kêu kẽo kẹt khiến họ lạnh toát cùng nhìn về phía cánh cửa
NovelToon
Cánh cửa dược mở ra bởi mọt bàn tay nhợt nhạt.Sau đó một ánh sáng lạ loé lên, tất cả mọi người đều mất ý thức
Thử thách , đã bắt đầu
. . .

Huyết Môn : Cửa ải đầu tiên

. . .
Khi hoàn hồn, mọi người đều nhận ra họ đã bị tách ra trong một khu biệt thự ngoại ô
Lương Tử Hàm sau khi mở mắt, phát hiện bản thân vẫn còn ổn thì thở phào, rồi cẩn thận quan sát xung quanh
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Có vẻ đây là vùng ngoại ô *
Tuy những căn biệt thự đều được xây dựng tinh xảo nhưng nó lại toát lên một vẻ âm u, khó đoán
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
//khựng lại// không đúng, xung quanh đây hầu như không có bất kì sinh vật sống nào khác
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Cho dù khu này có thưa người đến đâu thì cũng không thể không có bóng người như vậy
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Hay là tất cả mọi người đều đã chuyển đến nơi khác ? //nhìn những căn biệt thự trước mắt//
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
?: Anh mũ vàng!
Giọng nói hào hứng, có phần kích động của một người đàn ông vang lên. Lương Tử Hàm khẽ quay đầu lại, bắt gặp Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang hai người đang dần di chuyển về bên đây
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Ồ, ra là hai người
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ôi trời, số tôi đúng là may mắn khi bà gặp hai đại lão đầu tiên
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy, hai anh nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo chưa?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Tôi đoán chúng ta cần phải tìm ra chính xác căn nhà có bà lão chúng ta phải chăm sóc
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
À, nếu là vậy thì tôi nghĩ tôi tìm thấy rồi //chỉ tay//
Theo hướng chỉ tay của Tiểu Nhất Bạch . Lưu Thiên Bang và Lương Tử Hàm thấy một người phụ nữ trẻ nắm tay một bé gái đang đứng ở trước cổng căn biệt thự cách họ vài căn nhà
Đặc biệt là khi chỉ có duy nhất hai người đó trong nguyên khu ngoại ô
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hừ..// bấm ngón tay//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chết rồi
Tiếng lẩm bẩm của Lưu Thiên Bang đã thu hút Tiểu Nhất Bạch, anh buộc miệng hỏi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu biết xem bói à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ở bên ngoài, tôi thường xem bói cho mọi người
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhưng tôi lại vừa nhớ ra, tôi không biết xem bói, chỉ là chút mánh thôi //gãi đầu//
Lưu Thiên Bang thản nhiên trả lời khiến cả hai người bên cạnh đều đồng loạt câm nín, trợn mắt nhìn anh ta
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Tên này nói láo thật sự, nói đến mức chính anh ta còn tin vào lời nói dối của bản thân *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chuyện này, sao anh có thể nói một cách đắc ý như vậy?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Chà, nếu anh mà ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ được một vé gồng cổ lên phường uống trà
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Miễn phí nhé
Lương Tử Hàm thấy vẻ mặt có phần ngăn ngẩm của Tiểu Nhất Bạch và thái độ hơi lúng túng của Lưu Thiên Bang thì cũng nhún vai, góp vui một hai câu
Nhưng Lưu Thiên Bang không thấy vậy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ây da..hai người không cần phải nói vậy chứ //ngại ngùng//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chỉ là kế sinh nhai thôi mà
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bỏ đi //thở dài//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi, chúng ta tới chỗ người phụ nữ đó
Dứt câu. Cả ba người đều đi về phía biệt thự của hai mẹ con kia
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
À đúng rồi, để cho tiện xưng hô thì tôi là Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh áo nâu, anh mũ vàng .Tên của hai người là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Hai thằng ông nội này kiệm lời y hệt nhau vậy đó *
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
*Áp lực vỡi*
Lưu Thiên Bang chán nản phàn nàn hai người kia trong lòng. Chẳng bao lâu thì họ đã đến chỗ cặp mẹ con đó
NovelToon
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá khác chưa đến
Khi cả ba người đến gần, ngươi phụ nữ chỉ nói duy nhất câu đó. Giống như đã được lập trình từ trước
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin thứ lỗi, có thể hỏi một vài câu được không?
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá khác chưa đến
Người phụ nữ váy đỏ đó vẫn cứ lặp lại câu nói vừa rồi. Miệng vẫn giữ nụ cười
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Có vẻ như chúng ta tạm thời chưa thể nói chuyện với cô ta //nhìn người phụ nữ//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Liệu cần điều kiện kích hoạt gì chăng?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Không biết, nhưng trông cô ta khá kì lạ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Phải, nụ cười của cô ta dường như không phải là để tiếp khách , giống như đang gượng ép
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
//gật đầu//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Hai người họ đang nói thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi không thể hiểu nổi *
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Mấy người thông minh thường như vậy sao? *
Sau một khắc chờ đợi, cuối cùng những người khác cũng chập chững tới nơi. Lúc này, người phụ nữ mới mở miệng, lịch sự chào hỏi
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Mọi người đã đến đông đủ chưa?
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Thật xin lỗi vì đã khiến các anh phái cất công tới chăm sóc mẹ chồng tôi
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Chỉ là chồng đi làm xa, tôi phải đưa con gái đến biển ăn sinh nhật
Vừa nói, người phụ nữ váy đỏ đó lại liếc nhìn đứa bé đang im lặng cúi đầu bên cạnh. Rồi lại tỏ ra buồn bã, cất giọng
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Nhà không còn ai, và do tuổi cao sức yếu khiến mẹ tôi bị liệt giường
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Lại còn mất trí nặng, tôi lo chỉ vài ba y tá là không đủ nên đã quyết định thuê tất cả các anh từ công ty tới đây
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Về tiền, mọi người đừng lo, nếu khi trở về thấy mẹ tôi được chăm sóc tốt
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Tôi sẽ trả thêm cho từng người để tỏ lòng biết ơn
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Được rồi, mọi người hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn các cậu đến gặp mẹ tôi
Ngươi phụ nữ quay lưng lại mở cánh cổng sắt ra, sau đó dẫn mọi người đi lên lầu hai của căn biệt thự, đi vào thẳng phòng của mẹ cô ta
Lương Tử Hàm nhân cơ hội, vừa đi anh vừa quan sát bố trí xung quanh căn phòng
Tuy diện tích không nhỏ, nhưng lại vô cùng ẩm thấp, đèn không được bật làm cho cả căn phòng đều toát lên một vẻ âm u
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
// hơi nhíu mày//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh Lương, có chuyện gì sao?
Tiểu Nhất Bạch khẽ giọng hỏi Lương Tử Hàm. Vì cả hai đi song song, thêm vào đó là Tiểu Nhất Bạch lại đặc biệt chú ý đến hành vi của Lương Tử Hàm nên anh nhanh chóng thấy sự khó chịu trong mắt đối phương
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Cậu Bạch, cậu có ngửi thấy mùi gì không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có, tuy hơi loãng nhưng nhìn chung là một mùi rất khó chịu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Giống như thứ gì đó đang phân hủy nặng
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Mùi đó chỉ phát ra khi chúng ta lên đến tầng hai, vậy có thể tạm thời kết luận phạm vi của thứ mùi này chỉ loanh quanh ở tầng hai hoặc lan sang cả tầng ba
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hừm.. //suy nghĩ//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Anh ta nói đúng, có thể ngôi biệt thự này đang ẩn giấu một thứ gì đó kinh khủng *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Quả nhiên Lương Tử Hàm này không đơn giản, anh ta không chỉ đơn thuần là một tay buôn nhỏ *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Nhưng tại sao anh ta lại phải nói dối? *
Tiểu Nhất Bạch đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Người phụ nữ lúc này vừa thì thầm gì đó với bà lão thì lại tươi cười đứng thẳng dậy, quay sang nói với đám người
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Mẹ tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhẹ, nhưng bà vẫn có thể hiểu được những câu đơn giản
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Tình trạng tổng hợp sức khỏe khá tốt, không có bệnh lặt vặt, vẫn có thể ăn uống bình thường
Nói xong, người phụ mở to mắt lại như vừa nhớ ra điều gì đó. Chỉ tay về phía cửa
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Đúng rồi, tôi chưa dẫn mọi người xuống bếp
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Hướng này, mọi người đi theo tôi
Được người phụ nữ dẫn đầu, cả đoàn người nhanh chóng xuống căn bếp theo lời cô ta nói
Nhìn chung, bếp rất rộng và có vẻ sạch sẽ. Đồ dùng cũng đầy đủ, ngăn nắp
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Mùa hè sắp tới, mùa mưa cũng vậy. Thường thì mưa bão ở đây sẽ rất dữ dội
Nói rồi, lông mày cô ta hơi nhíu lại. Tỏ ra vẻ hối lỗi tiếp tục nói
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Trong vòng ba đến năm ngày tới mưa sẽ rất to, lúc đó việc mua thức ăn sẽ khá khó khăn
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Nhưng các cô cậu đừng lo //tiện tay mở tủ lạnh//
NovelToon
Bên trong chiếc tủ lạnh là rất nhiều các loại rau củ khác nhau. Tất cả đều khá mới và tươi
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Tôi đã chuẩn bị đủ thực phẩm cho mọi người trong mấy ngày này //đóng tủ lạnh lại//
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Còn nữa, thịt nằm ở phía dưới ngăn đá. Phiền mọi người khi nấu thì cho nhiều một chút, mẹ tôi có hơi kén ăn rau
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Vậy mọi người còn thắc mắc gì nữa không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này không còn người khác ở sao?
Khi nghe câu hỏi của Tiểu Nhất Bạch, người phụ nữ hơi khựng lại, cúi đầu xuống suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu, thản nhiên đáp
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Đúng vậy
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Thật ra, khu biệt thự này đã được xây khá lâu. Nhưng vì vị trí địa lý quá xa thành phố nên ngoài gia đình chúng tôi ra, thực ra không còn ai khác sống ở đây cả
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Tuy không có ai, nhưng những căn biệt thự khác vẫn còn dấu hiệu của người sống cách đây không lâu *
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Hơn nữa, dù có xa thành phố nhưng những khu kiểu này vẫn sẽ có người mua theo sở thích cá nhân *
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Điều đó cho thấy cô ta khá sơ suất khi biện minh những lời đó *
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Nói dối về việc này thì có lợi gì cho cô ta? *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn Lương Tử Hàm // * anh ta cũng đã nghĩ ra gì đó rồi à? *
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Nếu không phải do mẹ tôi đã tuổi cao sức yếu, có lẽ gia đình tôi cũng sẽ chuyển đi //nhìn lên trần nhà//
Người phụ nữ lại nhìn xuống, đối mặt với cả nhóm. Thoải mái nói tiếp
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Trong năm ngày tới, các bạn hãy cứ coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Phòng của mọi người ở tầng hai, tôi đã dọn dẹp cho mọi người sạch sẽ rồi, hãy tự nhiên
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Nhưng phải lưu ý, các bạn tuyệt đối tuyệt đối không được tùy tiện đi lên tầng ba của căn biệt thự, hiểu chưa?
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
NovelToon
Bất chợt thay đổi sắc mặt, người phụ từ khuôn mặt tươi cười lại tỏ ra vẻ nghiêm trọng, đặc biệt hắng giọng nhắc nhở
Thấy vẻ mặt đáng sợ của cô ta, cả đám liền gật mạnh đầu tỏ ý đã hiểu. Thấy vậy, người phụ nữ đó lại quay trở về dáng vẻ thân thiện vừa rồi, vui vẻ nói
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Vì mọi người đều đã hiểu rồi, nên mẹ tôi nhờ cậy hết vào các bạn
Bà Chủ Nhà
Bà Chủ Nhà
Xe sắp chạy rồi, tôi phải đi với con gái trước đây
Khi người phụ nữ đó vừa đi, Tiểu Nhất Bạch lập tức chạy đến bên chỗ cửa sổ và nhìn về phía người phụ nữ và đứa bé bên dưới
Không biết đã thấy gì, Tiểu Nhất Bạch mở to mắt có phần kinh hãi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Cô bé đó đang sợ *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Sợ cái gì? sợ ra biển, sợ chính người mẹ của mình, hay sợ căn biệt thự này? *
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ấy, anh Bạch đang nhìn cái gì nữa vậy?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mọi người đã đi xa rồi đấy
Vừa nói, râu xồm Lưu Thiên Bang lại hướng về phía cửa sổ, chỉ thấy hai mẹ con kia đã lên xe và lái đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hầy, không ngờ anh còn trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không tệ, không tệ. Anh đúng là khiến tôi phải mở mang tầm mắt
Tiểu Nhất Bạch trợn mắt khi nghe lời nói của Lưu Thiên Bang. Không tin được mà chất vấn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cái- anh đang nói cái gì vậy?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh Lương, anh thấy Tiểu Nhất Bạch có triển vọng không?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
...Đừng lôi tôi vào
Mặc kệ lời lảm nhảm của Lưu Thiên bang, Tiểu Nhất Bạch và Lương Tử Hàm hai người ra ngoài phòng khách khiến râu xồm Lưu Thiên Bang phải khoá miệng, cắm cổ chạy theo
Khi tất cả vừa ổn định chỗ ngồi, cô gái buộc hai bên tóc dơ tay lên, nhỏ giọng hỏi
Á Mộc
Á Mộc
À- ừ, vậy..mọi người lên xe buýt như thế nào vậy?
Á Mộc
Á Mộc
Tô-Tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc, tự nhiên thấy mệt quá nên thiếp đi
Á Mộc
Á Mộc
Ai ngờ khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trên xe buýt rồi //cúi đầu xuống//
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Chuyện đó, tôi cũng đang làm thêm giờ ở công ty
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Thì bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, cuối cùng mở mắt ra và thấy mình trên xe buýt
Mọi người lần lượt lên tiếng. Chỉ trừ Lương Tử Hàm và Tiểu Nhất Bạch im lặng không nói gì ra. Họ dần nhận ra một sự thật đáng sợ, tất cả mọi người đều lên xe buýt với lí do giống hệt nhau
Điều kì lạ này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt lạnh sống lưng
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đệt mẹ, vậy là chúng ta bị ám rồi! //ôm đầu//
Á Mộc
Á Mộc
Các cậu nghĩ có phải đây là do ê kíp chương trình nào đó dựng lên không?
Á Mộc
Á Mộc
Mời chúng ta tham gia một show thực tế nào đó
Á Mộc
Á Mộc
Dù sao tôi cũng từng thấy kiểu này trên ti vi vài lần trước đây
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chưa gì đã quên thằng mập trước đó rồi hả?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trên ti vi họ có thể bem người thật luôn à? //căng thẳng//
Á Mộc
Á Mộc
Nhưng..nhưng mà đó cũng có thể là đạo cụ, máu cũng vậy
Á Mộc
Á Mộc
Ai mà biết được chứ, máu gà máu chó gì đó
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Sẽ không có chương trình thực tế nào dám làm ngất khách mời và lấy đi đồ dùng cá nhân của họ cả
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Với cả, dù cho có tinh vi đến đâu cũng ít nhất sẽ lộ vài sơ hở. Không thể nào chúng ta không nhìn ra được
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Nên giải thích sao với việc xe buýt không tài xế đây?
Nghĩ lại về chiếc xe buýt không tài xế mà họ đã đi trước đó. Cả đám người vô thức rùng mình, câm nín
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh Lương... cũng không cần doạ cả đám như vậy chứ //ôm tim//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi từng là bác sĩ thú y nên đặc biệt nhạy cảm với mùi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Máu của các loài vật so với máu người đều có sự khác biệt rất rõ ràng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ví dụ như máu cừu rất hôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn máu người sẽ có mùi rỉ sét
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vì vậy tôi có thể khẳng định, máu vừa rồi thật sự 100% là máu người, còn là máu rất tươi
Á Mộc
Á Mộc
Đ-Đừng nói nữa, tôi..tôi xin cậu đấy //sợ hãi bịt tai lại//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Vậy vừa rồi là mình hiểu lầm sao, cậu ta căn bản không phải pháp y *
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Đó là lí do vì sao mình không ngửi thấy mùi Formalin trên người cậu ta * //nhìn Tiểu Nhất Bạch//
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Hay là bây giờ hãy nghĩ cách vượt qua năm ngày này đi
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Chúng ta có tổng cộng tám người, có thể thay phiên nhau chăm sóc bà cụ trên tầng
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Mọi người định phân công thế nào?
Cả tám người đều nhìn nhau, suy nghĩ một lúc. Tiểu Nhất Bạch lên Tiếng đưa ra ý kiến
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé, các cô gái sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn và giặt đồ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bọn tôi năm người đàn ông sẽ phụ trách chăm sóc bà cụ và vài việc lặt vặt khác
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Phụ nữ à, ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao //chỉ vào Lương Tử Hàm//
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Đúng là chỉ biết ăn hại, nghe bà chủ nói rồi đấy
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà cụ trên lầu vốn không thể cử động nên các anh tự nguyện đề nghị chăm sóc bà ấy
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Các anh tưởng chúng tôi ngốc à?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nói sang là chăm sóc bà cụ, chắc chắn chẳng làm gì cả, chỉ ở đó ăn ăn ăn thôi //khó chịu quay mặt đi//
Nghe lời cay nghiệt của Vương Vũ Ninh, cả đám người bất giác rơi vào im lặng. Lưu Thiên Bang mặt mày nhăn nhó, lúc này không nhịn được gắt lên
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Con nhỏ này, miệng nhép dơ bẩn quá đấy! //trợn mắt//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sao toàn nói nhảm thế, các anh thấy có đúng không?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Mày đang chửi ai đấy!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mày đấy đồ bà chằn!
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Mày-..!! //cứng họng//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi đủ rồi đừng nói nữa, nếu cô không muốn giặt đồ nấu cơm thì có thể đổi với tôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô đi chăm sóc bà cụ đi, từ chín giờ sáng đến mười giờ tối . Chắc tầm đó, chúng ta cùng nên đi ngủ
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Được, cảm ơn anh nhiều lắm
Nghe lời của Tiểu Nhất Bạch, không khí trong căn phòng bắt đầu hạ dần. Vương Vũ Ninh lại bắt đầu nói
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
À mà bây giờ cũng hơn năm giờ rồi đấy, anh không phải nên đi nấu cơm sao, đi đi chứ //phẩy tay//
Tiểu Nhất Bạch không nói gì, nhìn hai cô gái khác rồi hỏi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các người có muốn đổi không?
Á Mộc
Á Mộc
Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết nấu ăn //dơ tay//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai khác biết nấu ăn không?
Tiểu Nhất Bạch lại quay sang hướng những người khác tiếp tục hỏi. Tiểu Quý, Bắc Đảo đều im lăng cúi đầu, coi đó là câu trả lời
Tiểu Nhất Bạch thấy vậy cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn người khác đợi câu trả lời
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Thôi vậy, thôi vậy. Tôi sẽ đi nấu ăn, giặt đồ với anh //bất mãn đứng dậy//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hừ! đúng là một lũ vô dụng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Anh nên để ý cách nói chuyện đàng hoàng đi tên khốn!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nếu không phải tôi không đánh phụ nữ. Chắc chắn hôm nay cô sẽ chết chắc với tôi //dơ nắm đấm//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Lưu Thiên Bang, được rồi
Tiếng nói của Lương Tử Hàm thành công chặn họng được Lưu Thiên Bang. Không biết vì sao nhưng Lưu Thiên Bang lại vô thức cảm thấy rén trước ánh mắt của Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Tuy tôi không rành nấu ăn nhưng có thể giúp vài việc nhỏ //định đứng dậy//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không //kéo tay Lương Tử Hàm lại//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh sẽ chăm sóc bà cụ
Dứt câu, Tiểu Nhất Bạch ghé sát vào tai Lương Tử Hàm, thì thầm gì đó
Khi tách ra, Lương Tử Hàm sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Nhất Bạch, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
Cứ như vậy, họ chia ra làm hai nhóm. Ba người Tiểu Nhất Bạch, Nhan Hữu Bình và Lưu Thiên Bang vào bếp chuẩn bị bữa tối. Những người khác thì theo Lương Tử Hàm đi lên tầng hai
__________________________
Phía nhà bếp
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đệt mẹ nó, đệt mẹ nó !!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi nào, ít chửi thề lại đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hừ! nếu cậu chịu được cơn giận này thì tuyệt
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cô Vương Vũ Ninh đó thật sự rất thái độ! còn cố tình chỉ vào anh Lương và nói "đàn ông hôi thối" chứ //bất mãn gấp hai//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chắc chắn là cô ta ghim vụ chỗ cửa máu đó rồi, đúng là làm ơn mắc oán!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chính chủ chưa nói gì mà cậu đã bày tỏ thay rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu thật sự nghĩ chăm sốc bà cụ là đơn giản sao?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, ý cậu là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu còn nhớ những gì người đàn kinh mặc vest kia nói với chúng ta không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Rằng họ sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta sau khi chúng ta sống sót khỏi cánh cửa máu
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Điều.. điều đó có nghĩa là.. //ấp úng//
. . .

Huyết Môn : Đừng ngủ

. . .
Bên phía Lương Tử Hàm
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Được rồi, anh Lương. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? //xoa tay//
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ nghe lời anh . Anh cứ việc dặn dò
Nghe lời khẳng định của Bắc Đảo, Lương Tử Hàm chỉ thở dài bất lực
Không biết vì sao nhưng đám người này trừ cô gái Vương Vũ Ninh ra thì tất cả đều tự bầu anh thành nhóm trưởng của đội
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Trước hết chúng ta thử đi xem các căn phòng mà chủ nhà dọn cho chúng ta xem
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Vậy có cần phải vào phòng bà lão đó kiểm tra lại một lượt không?
Tiểu Quý ngờ vực hỏi
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Tốt nhất là tạm thời các người nên ít tiếp xúc với bà lão đó lại
Á Mộc
Á Mộc
T-tại sao vậy?
Á Mộc run rẩy lên tiếng hỏi, mắt không kìm được mà mở to nhìn chằm chằm Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Nhiệm vụ chính trên cánh cửa của chúng ta là chăm sóc bà lão đó
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Nhưng mấy người kia đã nói thế giới này rất nguy hiểm nên có thể nhiệm vụ này sẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Có thế có ẩn khúc gì đó, tốt nhất hãy nghe lời tôi
Cả đám nghe vậy thì đều nuốt khan một tiếng. Vài người trong số họ đã bắt đầu hối hận , thà làm việc nặng nhọc một chút nhưng ít ra còn an toàn. Nhất là với Á Mộc lúc này đã toàn thân đông cứng
Nhưng lại có tiếng chẹp vang lên, giọng chua ngoa của Vương Vũ Ninh lại bắt đầu soi mói
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Hừ! anh không nghĩ mình thật sự là bề trên đấy chứ?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Đừng có nghiêm trọng hoá vấn đề lên, chỉ là chăm sóc một bà cụ bị liệt thôi mà
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Tôi thấy anh là đang tìm cớ để lười biếng đấy !
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
...
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Mình đã làm gì có lỗi với cô gái này à? *
Lương Tử Hàm cạn lời, dành vài phút cuộc đời để nghĩ xem mình đã chọc cô gái kia ở điểm nào
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Câm rồi hay sao hả, hay là bị tôi nói trúng tim đen rồi !?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Thôi đủ rồi, Vương Vũ Ninh
Tiểu Quý hơi hắng giọng, cắt dứt giọng nói của Vương Vũ Ninh
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Cô cũng đừng có cố gây sự với anh Lương nữa. Chúng ta cần phải đoàn kết mới được
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Hừ! ai thèm gây sự với anh ta chứ //khoanh tay//
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Chia nhau ra kiểm tra đi, ít nhất sẽ đỡ gây tranh cãi nhiều hơn
Cả đám không nói gì, ngầm thừa nhận với ý kiến của Bắc Đảo
Rồi, mọi người đều vào những căn phòng khác nhau trong hành lang. Chỉ còn duy nhất Lương Tử Hàm và Vương Vũ Ninh ở lại
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Đời này tôi ghét nhất là mấy tên đàn ông ra vẻ
Cô ta nói xong thì hất mũi, chọn căn phòng cách khá xa với phòng của bà lão
Lương Tử Hàm không vội vào phòng kiểm tra ngay mà thử thăm dò hành lang xem có thứ gì lạ không
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Mọi thứ hầu như rất gọn gàng, nhưng càng bình thường như vậy lại khiến mình càng bất an //đi xung quanh//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Hửm? //chú ý dưới sàn nhà//
Lương Tử Hàm khụy xuống xem xét thật kĩ dấu vết dưới sàn. Một vết xước trải dài từ cánh cửa của bà lão đến hết chỗ cầu thang lên tầng ba
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Nhìn vết này có vẻ là bị một vật sắc nhọn kéo lết * //xoa vết xước//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Là gì nhỉ, dao, nĩa? *
Ngẫm nghĩ một lúc, Lương Tử Hàm phủi tay đứng dậy, một lần nữa lại nhìn bao quát cả hành lang tầng hai
Đột nhiên trong đầu anh lại nảy ra một thắc mắc khác, cuối cùng thì tầng ba của căn biệt thự này đang dấu thứ gì ?
'Cạch'
Sau một khắc, những người khác cũng từ những căn phòng khác nhau bước ra. Thấy Lương Tử Hàm vẫn đứng đó, mắt dán chặt lên tầng ba thì có người thắc mắc hỏi
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Anh Lương, anh chưa vào xem phòng à?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Không vội, lát nữa tôi vào cũng được
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Mọi người có thấy gì khác lạ không?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Thật ra thì bọn tôi -...
" ĂN CƠM THÔI !! "
Tiểu Quý chưa kịp trả lời câu hỏi của Lương Tử Hàm thì bị giọng gọi của Lưu Thiên át đi, khiến cậu có phần cứng họng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Đúng là tên đàn ông thô thiển, giọng nói to như vậy
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Bỏ đi, anh Lương. Chúng ta xuống ăn cơm trước, lúc đó chúng tôi sẽ nói với anh
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tiện thể hỏi luôn ý kiến của anh Bạch xem
Nghe Tiểu Quý nói vậy, Lương Tử Hàm cũng không tiện từ chối, đành gọi mọi người cùng xuống lầu dùng bữa trước
_________________________
NovelToon
Khi họ lần lượt bước xuống thì thấy một bàn ăn thịnh soạn. Cả Tiểu Nhất Bạch và Nhan Hữu Bình đã ngồi sẵn đợi họ, chỉ riêng Lưu Thiên Bang mặc kệ mà ăn ngấu nghiến
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nhìn cái kiểu ăn kìa, y như người chết đói luân hồi vậy
Vương Vũ Ninh vừa đi vừa khoanh tay, miệng mỉa mai cách ăn như hổ đói của Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chà! tôi đây chính nhân quân tử, không thèm chấp nhặt với hạng nhỏ mọn như cô //đập mạnh bát xuống bàn//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh Lương cũng mau đến ăn đi, kẻo bị mụ phù thủy này làm mất ngon
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Anh-..!!
Lưu Thiên Bang lại tiếp tục ăn, tập trung hoàn toàn vào nó. Mặc kệ Vương Vũ Ninh cay cú chửi thề trong lòng
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Cậu ăn thì cứ ăn đi, sao lại cố chĩa mũi nhọn về phía tôi vậy * //đập trán//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Tên râu xồm này đúng là thù dai, gần như từ lúc nãy đến giờ đều liên tục nhắm vào Vương Vũ Ninh mà khịa *
Vương Vũ Ninh liếc anh đầy tức tối,sau đó ngồi vào bàn ăn. Những người khác thì im lặng, không khí phút chốc trở nên căng thẳng
Phía bên ngoài, trời bắt đầu ngả tối, cả căn nhà lập tức chìm vào bóng đen. Bắc Đảo ngờ vực hỏi
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Sao trời tối nhanh thế, mới chỉ hơn sáu giờ thôi mà
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Anh không nghe bà chủ nói à, mùa mưa sắp đến rồi
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tối nhanh hơn một chút chẳng phải rất bình thường sao
Tiểu Quý chỉ thở dài giải đáp cho Bắc Đảo. Được một lúc thì Lưu Thiên Bang lại chất vấn
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này, các người chăm sóc bà cụ kiểu thế đấy à
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ăn no rồi, để một bà cụ bị liệt chịu đói, còn lương tâm không thế?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ai đó không thật sự nghĩ rằng, chăm sóc bà cụ là không cần làm gì đấy chứ //cười khẩy ngả ngửa xuống ghế//
Thấy bộ dáng phè phỡn của Lưu Thiên Bang, Vương Vũ Ninh tức tối không thôi, liền mở miệng châm chọc
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Ngươi, thật là tởm như con giòi vậy
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Sao không mặc váy luôn đi, như con đàn bà ấy ! //khó chịu đứng dậy//
Cô ta với tay lấy bát cháo thịt trên bàn, rồi theo ánh mắt của mọi người. Dần dần biến mất trong hành lang tối om
Cả đám người tim đều bất an, Tiểu Nhất Bạch quay sang hỏi Lương Tử Hàm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các anh đã lên tầng hai, có thấy gì bất thường không?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Có, chúng tôi nghe lời anh Lương. Tạm thời tránh tiếp xúc gần gũi với bà cụ rồi chia nhau ra tìm manh mối trong các phòng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Khả năng lãnh đạo này, chắc thân thế của anh ta cũng không nhỏ * //nhìn Lương Tử Hàm//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi, vừa nãy vào phòng các cậu đã thấy gì? //khoanh tay//
Tiểu Quý
Tiểu Quý
À thì, mọi thứ đều bình thường cả //gãi gãi đầu//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Không có gì lạ luôn sao?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Thật ra phòng tôi kiểm tra đều có mùi rất kì lạ
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Mùi? mùi đó như thế nào, anh có biết nó phát ra từ đâu không?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Tất cả các căn phòng đều có mùi như vậy hay chỉ riêng phòng của anh?
Tiểu Quý đờ người, rõ ràng là hơi choáng trước câu hỏi dồn dập của Lương Tử Hàm. Cậu ta khẽ lau mồ hôi, lắp bắp trả lời
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Ừ..nó..nói sao nhỉ?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Nó kiểu lâu lâu sẽ phát ra một mùi nồng nặc, tôi cũng không biết phát ra từ đâu
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tôi đoán chắc phòng nào cũng có mùi đó
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Vậy à.. //trầm ngâm//
Tiểu Quý
Tiểu Quý
* Cảm giác như mình là một tên tội phạm đang bị tra khảo vậy, áp lực quá... * //ôm tim//
Rõ ràng không chỉ riêng Tiểu Quý mà cả đám người, nhất là Tiểu Nhất Bạch đều đứng hình vài giây trước loạt câu hỏi đó của Lương Tử Hàm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// ho nhẹ // Vậy, anh Lương có tìm ra thứ gì không?
Câu hỏi của Tiểu Nhất Bạch đã phá tan bầu không khí vừa rồi. Cả đám đều tò mò nhìn Lương Tử Hàm, có vẻ "đối tượng bị tra khảo" đã đổi thành anh
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Đúng rồi, tôi vừa nãy thấy anh cứ ngẩn ngơ ở hành lang mà không vào phòng
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Anh tìm ra được gì rồi sao?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Không hẳn, nhưng đúng là một thứ rất lạ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Là gì, anh có thể nói rõ hơn không?
Tất cả mọi người đều dần trở nên nghiêm túc, cố gắng chú ý vào lời nói của Lương Tử Hàm. Kể cả Lưu Thiên Bang
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Lúc nãy khi nhìn xung quanh hành lang, tôi thấy một vài vết xước dưới sàn
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vết xước? ý anh là.. //khó hiểu//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Nó giống như bị ma sát với một vật sắc nhọn. Tôi đoán nó có thể là nĩa ăn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nĩa sao...
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
À ừm..nhưng- nhưng tại sao lại có vết xước ở đó vậy? //rụt rè dơ tay//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
// lắc đầu// Tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy nó trải dài từ phòng của bà lão đến trên tầng ba
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Vết cũng khá mờ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nĩa..bà lão..tầng ba à.. //cúi xuống suy nghĩ//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Liệu mấy thứ này có liên hệ gì với nhau không? //nhìn thẳng vào Lương Tử Hàm//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Có thể, ngoài ra còn có liên hệ mật thiết là đằng khác
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Tôi nghĩ vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cũng có khả năng
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Hai ông thần này gánh team ác * //cảm thán//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Mình ôm được hai cái đùi to rồi * //cười thầm//
Á Mộc
Á Mộc
M-mọi người..cho em hỏi..
Á Mộc run rẩy cất tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Á Mộc, có chuyện gì sao?
Á Mộc
Á Mộc
À không có gì to tát lắm.. chỉ là, ừm tôi thấy hơi lạ khi mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng ...//ngập ngừng//
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Trời ạ, có gì lạ đâu
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Người ta giàu mà, không muốn phải chạy qua chạy lại để đi vệ sinh thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không, thật sự rất lạ đấy
Câu nói nhẹ tênh của Tiểu Nhất Bạch thoáng chốc lại kéo bầu không khí trở nên căng thẳng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Căn biệt thự này rõ ràng chỉ có bà chủ và gia đình cùng sinh sống
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cho dù có tính thêm người chồng cũng chỉ tối đa bốn người, căn bản không cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến vậy
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Có cái gì đâu mà lạ
Bắc Đảo vẫn cố lấy lại tinh thần, hào sảng trả lời
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Có lẽ họ chỉ rất hào phóng thôi, thường xuyên mời bạn bè đến nhà tiệc tùng
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Chẳng phải người giàu thường hay thích tổ chức tiệc sao
Có lẽ vì giọng điệu vẫn còn sự run rẩy, lại không ai thèm tiếp lời anh ta. Tất cả vẫn cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn
" ÁAAAAAAA "
Tiếng thét hoảng loạn của Vương Vũ Ninh vang vọng khác cả tầng hai. Cả đám đều thất kinh, vội chạy lên tầng, không kiêng dè xông thẳng vào phòng bà lão
________________________
NovelToon
Khi vừa vào cửa, họ liền thấy bát cháo đổ vỡ trên đất, chất lỏng cứ thể tràn ra. Bà lão vẫn cười cười nhìn họ, trái ngược với Vương Vũ Ninh đang quỳ xuống, ôm đầu hoảng loạn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì vậy?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ấy..bà ấy vừa nói //run rẩy chỉ tay//
Khi Vương Vũ Ninh còn đang run rẩy thì Lưu Thiên Bang lại phá lên cười, vỗ đùi đôm đốp
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
HÁ HÁ HÁ!! //ôm bụng//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tưởng gì ghê gớm lắm, bộ cô không nghe bà chủ nói à
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Bà ấy chỉ bị liệt thôi chứ không phải người thực vật, sao lại không thể nói chuyện chứ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tưởng như nào, chỉ một bà lão liệt giường cũng khiến cô phải thút thít thế này
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Lưu Thiên Bang, anh đi dọn sàn nhà đi
Lương Tử Hàm bất chợt lên tiếng, chặn họng nụ cười ngoác tới mang tai của Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ơ, rõ là cô ta tự làm đổ mà, lại bắt tôi dọn.Thế giới này còn công pháp không vậy
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Công pháp thì tôi không biết nhưng nếu anh càm ràm nữa thì bữa sau tôi tặng anh một vé chăm sóc bà cụ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Xì, tôi đúng là xui xẻo //bất mãn đi lấy chổi lau//
Thấy Lưu Thiên Bang đi, Tiểu Nhất Bạch cũng không nói gì mà hơi cúi xuống nói với Vương Vũ Ninh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô cũng mau đứng dậy, dưới đất không sạch đâu
Á Mộc và Nhan Hữu Bình vội chạy đến dìu Vương Vũ Ninh còn đang sợ hãi ra khỏi phòng. Lưu Thiên Bang vẫn còn càm ràm dọn đống mảnh sứ, Tiểu Nhất Bạch lại nhìn bà lão một chút, sau đó cùng những người khác rời khỏi phòng
________________________
Cả đám hiện tại đang yên lặng ngồi trên ghế ở phòng khách, Tiểu Nhất Bạch hỏi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, Vương Vũ Ninh cô có thể nói rồi. Bà ấy đã nói gì với cô?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
L-lúc nãy khi tôi đang đút cơm, bà ấy đột nhiên nhìn tôi chằm chằm sau đó ói ra..- //Run rẩy//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ê, cơm tôi nấu cũng đâu khó ăn tới mức đó
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, cứ nghe cô ấy nói hết đã
Tiểu Nhất Bạch hắng giọng nhắc nhở, mắt đưa hiệu cho Vương Vũ Ninh tiếp tục nói
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Tôi tưởng do cơm nóng quá nên đã tự ăn một miệng, nhưng cơm không hề nóng, cũng rất vừa miệng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nên tôi không nghĩ nhiều mà đút bà ấy miếng thứ hai..rồi..rồi..!
Giọng Vương Vũ Ninh bắt đầu ngắt quãng, có dấu hiệu thở dốc.
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Cô cứ bình tĩnh chút, từ từ rồi nói //nhận thấy sắc mặt tái nhợt Vương Vũ Ninh//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Là dấu hiệu của căng thẳng quá mức, bà lão đó đã làm gì cô ta sao? *
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Ừm, không... chỉ là bà ấy vẫn ói ra, nhìn tôi chằm chằm rồi lẩm bẩm gì đó..-
Vương Vũ Ninh lại cúi xuống, hai tay run rẩy đều bám chặt vào váy, mồ hôi lạnh liên tục túa ra
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Bà ấy đã nói gì, cô có nghe thấy không?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Tôi nghe không rõ, bà ấy nói nhỏ lắm //nhớ lại khấu hình miệng của bà lão//
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Thịt..
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Đúng rồi, bà ấy nói thịt không có vị !
'ĐOÀNG'
Sau câu nói của Vương Vũ Ninh, tiếng sấm sét đánh xuống loé sáng cả bầu trời, cơn mưa to nhanh chóng ập đến, hệt như lời chủ nhà đã nói
Không chỉ riêng các cô gái sợ hãi ôm chặt nhau, ngay cả các chàng trai ở đó cũng vậy. Chỉ trừ Tiểu Nhất Bạch đi tới kéo rèm cửa sổ và Lương Tử Hàm, người đang khoanh tay suy nghĩ gì đó
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mô phật ! tiếng sấm suýt nữa khiến tôi hồn bay phách lạc! //ôm tim//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh Lương, anh Bạch . hai người không thấy sợ sao, ít nhất cũng nên giật mình mốt chút chứ?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Nói sao nhỉ...
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Theo cách gọi của người trong giới các anh thì là do hồn vía tôi mạnh đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh nhìn mặt tôi xem có tin không? //ngán ngẩm//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi, bà không ăn thì thôi //đi lại chỗ cả đám//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trời cũng muộn rồi, cũng nên đi ngủ thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sáng mai dậy sớm nấu phần khác cho bà sau, mọi người đã chọn phòng chưa ?
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Ừ..ừm.. thật sự phải ngủ riêng à?
Nhan Hữu Bình dè dặt hỏi, chắc chắn sau tiếng sấm vừa nãy. Cô thật sự không muốn phải ngủ một mình, đặc biệt là khi ở nơi quỷ quái này
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Chúng tôi đã xem qua rồi, phòng rộng lắm vừa đủ hai người
Á Mộc
Á Mộc
N-nhưng bọn tôi có ba nữ..
Á Mộc
Á Mộc
Xin lỗi nhưng dù sao cũng mới quen, tôi vẫn chưa thể ngủ cùng người khác giới ...
Lời nói của Á Mộc đã thay hai cô gái còn lại bày tò quan điểm. Tiểu Quý nghe vậy thì hơi khó xử, suy nghĩ một lúc cũng không biết nên làm thế nào
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Chuyện này...con gái các bạn thân hình đều nhỏ nhắn, có thể ép vào cũng được
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Nhưng như vậy thì sẽ có một người trong số chúng ta phải ngủ một mình..//Nhìn những người còn lại//
". . ."
Bầu không khí im lặng bao trùm, những người đàn ông như họ gan cũng không to hơn phụ nụ là bao, không ai muốn ngủ một mình trong căn biệt thự này cả
Thấy vậy, Lương Tử Hàm cũng chỉ thở dài dơ tay
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Để tôi ngủ một mình cho, tôi cũng không muốn ngủ cùng người lạ
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Anh Lương, anh thật sự muốn ngủ một mình à?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Ừ, tôi quen ngủ một mình hơn
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Vậy được, quyết vậy nhé
Á Mộc
Á Mộc
À- anh Lương, thật xin lỗi anh! //không dám ngước lên nhìn Lương Tử Hàm//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Ổn mà, tôi nói thật đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không phải chứ, anh cũng liều quá rồi đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Lỡ anh ngủ một mình rồi ma đến bắt anh thì sao?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Nếu ma tới thì nó sẽ bắt mấy đứa to con như cậu đấy Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ặc-!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh Lương, anh còn nhớ những gì tôi đã nói với anh trước đó không?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Yên tâm
Sau khi đã bàn bạc xong, họ cùng tắt đèn và đi lên tầng hai. Theo sắp xếp, Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch ở phòng gần bà lão nhất, kế đó chính là phòng của Lương Tử Hàm
Hai nam sinh thì vào căn phòng đối diện Tiểu Nhất Bạch . Còn ba cô gái chọn căn phòng cuối hành lang, căn phòng cách xa bà lão nhất
Truớc khi đóng cửa, Tiểu Nhất Bạch quay sang nhìn Lương Tử Hàm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cẩn thận nhé
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Ừ, hai người cũng vậy //đóng cửa//
Hai cảnh cửa cuối cùng đóng lại, lúc này chỉ còn mỗi Vương Vũ Ninh vẫn còn sốc vì chuyện vừa rồi đứng ngẩn ra ở hành lang
Vương Vũ Ninh hoàn hồn, sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy cửa sổ vẫn đang mở cũng chẳng dám xuống tắt đèn, cứ thế hét toáng lên chạy vào phòng cuối cùng
_______________________
'Tách Tách'
Tiểu Nhất Bạch bước ra khơi phòng tắm, khoác hờ miếng khăn tắm trên vai rồi bước ra ngoài. Thấy vậy, Lưu Thiên Bang cảm khái
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch à, không ngờ anh giấu khá kĩ đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Với cả cơ bụng thế này, chắc có khi mấy em gái lại thi nhau mời anh xơi đấy nhỉ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy tại sao anh cứ bám theo tôi thế?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
NovelToon
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à, thật tế nhị
Trở lại với dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy, Lưu Thiên Bang thẳng thừng đáp
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hiện tại tôi tạm thời chưa thể nói cho anh biết được, đợi khi chúng ta thoát ra khỏi cánh cửa máu này, tôi sẽ tiết lộ tất cả
Tiểu Nhất Bạch có phần cạn lời, Tên râu xồm Lưu Thiên Bang này dù không muốn nói cho anh nghe cũng không cần ra vẻ như vậy chứ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bí mật hoá học ghê ha
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
À mà anh Bạch, thật ra tôi muốn hỏi câu này lâu lắm rồi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh đã nói là việc chăm sóc bà lão rất nguy hiểm, vậy tại sao anh lại để anh Lương làm vậy?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh không sợ anh ấy xảy ra chuyện sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, cậu thật sự tin Lương Tử Hàm đó chỉ là một người bình thường à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hả? //chậm tiêu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Như anh thấy đấy, khả năng ghi nhớ và quan sát chi tiết của anh ta khá tốt. Cũng là một người khôn ngoan, ít nhất có thể tìm ra một vài điểm khác lạ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ý anh là...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy, tại sao lại không tận dụng nó. Tôi tin anh ta hoàn toàn có thể nhìn ra điểm đáng ngờ của căn biệt thự này
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ý anh là căn biệt thự này có vấn đề?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
không, cả khu biệt thự này đều có vấn đề
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ồ, vậy nên anh đã lén thì thầm với anh Lương thứ gì đó về nó sao
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không hẳn, rồi cậu sẽ tự biết
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Anh ta là đang trả thù tôi vụ vừa nãy đúng không? *
________________________
Bên phía của Lương Tử Hàm, anh nhìn xuống cả khu biệt thự trước mắt qua khung cửa sổ
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Đúng như chủ nhà nói, gần như chỉ còn mỗi gia đình này sinh sống ở đây
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Từ những dấu vết cắt tỉa cây trồng hay mức độ mọc của cỏ có thể thấy cách đây khoảng hai tháng vẫn còn người sinh sống
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Phải là chuyện kinh hoàng gì mới khiến tất cả người ở khu này chuyển đi như vậy? //thắc mắc đóng cửa sổ lại//
Lương Tử Hàm suy nghĩ lại lời dặn dò Tiểu Nhất Bạch đã nói vội mình chiều nay
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Gió không thắp đèn.. Mưa không thắp nến.. Nắng không lên tầng.. Đêm không nhắm mắt ...
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Những câu này là quy luật gì sao, cậu ta đã liên tục nhấn mạnh
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Hừm..
Khi đang suy nghĩ ý nghĩa của các câu nói, Lương Tử Hàm khẽ nhíu mày lại, anh cảm nhận được một mùi lạ, tuy không quá nồng nhưng lại mãi không tan đi
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Là thứ gì đó đang phân hủy! không những vậy còn là phân hủy rất nặng *
'Tách'
Một chất lỏng màu vàng rơi xuống trước mắt Lương Tử Hàm, anh ngẩng đầu lên thì thấy trần nhà đã bị một vũng nước vàng ố thấm qua, đang chảy từng giọt xuống đất
NovelToon
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
//cúi xuống xem xét// là mỡ động vật..
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Nhưng tại sao lại từ trên đó? //nhìn lên trần nhà//
________________________
Lúc này bên phía Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch cũng không khá hơn là bao. Chất lỏng đó càng thấm càng nhiều, Lưu Thiên Bang gần như hét lên
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mẹ ơi! cái thứ đó là gì thế!?
Tiểu Nhất Bạch đổ mồ hôi, nhỏ giọng nhắc nhở Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm tin tôi đi, tốt nhất tối nay đừng ngủ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cũng đừng bật đèn nữa, dù đêm nay nghe thấy gì. Hãy tuyệt đối im lặng
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, ý cậu là đêm nay sẽ xảy ra chuyện à ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//gật đầu//
Sau khi tắt đèn, Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch mỗi người một giường đều nằm im lặng. Lưu Thiên Bang khóc thầm, muốn ngủ mà không dám ngủ
Trong lúc đang mơ màng, chẳng bao lâu sau thì anh chàng bị đánh thức bởi một tiếng động lạ
' Ken Két '
' Két Két '
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh Bạch, anh Bạch! anh còn đó không? //run tay//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Im lặng, đừng nói gì cả
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ann có nghe thấy không, nó giống hệt cái anh Lương miêu tả
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Thứ đó là cái gì vậy, lỡ nó vào được thì sao??
Tiểu Nhất Bạch không nói gì mà chỉ đứng dậy, rón rén tới bên cánh cửa, im lặng áp tai để nghe ngóng
Quay lại phía Lương Tử Hàm cũng không khá hơn hai người kia là bao, tiếng kêu the thé của dao nĩa kéo dài trên sàn nhà bất giác khiến toàn thân anh nổi da gà
Anh núp gần cánh cửa, cố gắng làm giảm sự hiện diện của bản thân nhiều nhất có thể, mắt dán chặt vào cái bóng đang dừng lại trước cửa phòng anh
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
* Tch, bên ngoài cửa rốt cuộc là thứ gì * //đổ mồ hôi lạnh//
Dù đã trải qua rất nhiều cảm giác sinh tử, nhưng thứ ở ngoài cửa lại đem đến cho Lương Tử Hàm một cảm giác rất lạ, cảm giác không phải từ người sống mà là một thứ rất kinh khủng
'Thình Thịch '
Tiếng tim đập của anh gần như được phóng đại gấp nhiều lần trong không gian kín. Cảm giác áp lực chưa từng có, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể anh đều đang căng cứng như dây đàn. Sau một lúc, thứ đó cuối cùng cũng rời đi
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Hộc..! //ngồi thụp xuống//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Cũng may là nghe lời dặn của cậu Bạch, nếu lúc đó mình thật sự bật đèn theo bản năng..
Lương Tử Hàm không nghĩ nữa, anh quyết định sẽ ngồi canh cửa như thế này cả đêm. Phòng hờ khi thứ đó quay lại, anh sẽ kịp đề phòng
Cứ như vậy suốt một đêm, Lương Tử Hàm giữ nguyên tư thế ngồi dựa vào bức tường. Không chợp mắt dù chỉ một chút
Cuối cùng cũng chờ được tới sáng, khi Lương Tử Hàm hơi lảo đảo đứng dậy, định ra ngoài xem tình hình thì
" ÁAAAAAAA "
Tiếng thét của hai cô gái thành công đánh thức anh khỏi cơn buồn ngủ, vội mở cửa chạy ra ngoài. Vừa hay chạm mặt cả Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang cũng đang ra khỏi phòng bên cạnh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khoan- anh Lương!! //không kịp phanh mà đâm sầm vào Lương Tử Hàm//
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Cái-..!! //bị Tiểu Nhất Bạch đè trúng//
' Rầm '
Cả hai đồng thời đâm vào đối phương mà ngã nhào, không quên kéo cả Lưu Thiên Bang vẫn còn đang ngơ ngác chịu trận chung
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ách-!! //ngã nhào//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không phải tôi nói hai người, dù có ngã thì cũng đừng lôi người khác vào chứ //xoa mông ngồi dậy//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu có thể bớt nói vài câu không?
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Hai người... đứng dậy trước đã //mặt tái mét//
Hiện tại thì Lương Tử Hàm đang bị cả Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang ngã đè lên người, thú thật là anh sắp ngạt chết rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thật xin lỗi, tôi cũng không nghĩ là anh cũng sẽ lao ra ngoài-..
Tiểu Nhất Bạch vội kéo Lưu Thiên Bang đứng dậy, dành chỗ cho Lương Tử Hàm thở vài hơi
Lương Tử Hàm
Lương Tử Hàm
Bỏ đi, tới chỗ của mấy người Vương Vũ Ninh trước đã //ngồi dậy//
Sau khi được Tiểu Nhất Bạch kéo dậy, bọn họ nhanh chóng chạy tới căn phòng cuối cùng ở hành lang. Đập vào mắt họ là những người khác đang tái mét đứng bên ngoài
NovelToon
Lương Tử Hàm chạy đến, lia mắt thấy cánh cửa dính đầy máu đang bị đóng chặt, Tiểu Nhất Bạch lên tiếng hỏi đám người
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sao thế?
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
B-bên..bên trong
Nhan Hữu Bình mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt đầm đìa chỉ tay về phía cánh cửa. Toàn thân đều run lẩy bẩy
Tiểu Nhất Bạch thấy vậy định với tay mở cửa thì bị Tiểu Quý ngăn lại. Cánh tay anh ta trắng bệch, khuyên ngăn Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Cẩn thận, phía trong kinh lắm
Tiểu Nhất Bạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó từ từ đẩy cánh cửa ra. Bên trong khắp nơi đều là các vệt máu vương vãi, và còn xác của Vương Vũ Ninh đang nằm trên giường. Nở nụ cười quái dị
NovelToon
. . .
Dao nay thay Quykhoc tu nhien noi nen anh lam thu the loai nay
Lan dau lam cac em nhan xet cho anh nhe
Ba chuong 10.000 chu, da that chu
hị hị hị
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play