[TBTN/QUÂNQUAN - KHANGNGUYÊN] White Chocolate
× Chapter 1 ×
đôi lời trước khi vào truyện: Mong các cậu sẽ đọc phần giới thiệu trước để tránh vào nhầm truyện có NOTP nha
// // : hành động, cảm xúc
* * : suy nghĩ
" " : nói nhỏ, thoại của nv phụ
- : nhắn tin
• : gọi điện
bối cảnh: Nhạc Viện Sao Năng, lò đào tạo nghệ sĩ trọng điểm của cả nước. Nơi này đã cho ra bao nhiêu siêu phẩm, siêu sao hàng đầu của từng lĩnh vực
nơi đây là ước mơ của biết bao niềm nhiệt huyết và đam mê với nghệ thuật nhưng vì quá tốt, những người có thể đậu vào rất hiếm. Nơi này chỉ xem chất lượng không xem số lượng
từng học sinh ở đây đều đã qua từng bước kiểm tra vô cùng tỉ mỉ và khắc khe
nơi đây chỉ chia lớp theo cấp độ, không phải theo độ tuổi
lớp A: đây là lớp dành cho những người giỏi và hoàn hảo nhất, được các thầy cô đánh giá vô cùng cao
lớp B: chỉ kém cạnh lớp A ở một vài khuyết điểm nhỏ, nhưng lại là thuộc top đầu của từng thể loại khác nhau
lớp C: là nơi dành cho những tiềm năng và mầm non có thể đào tạo được
mỗi kì sẽ có 2 cuộc thi quyết định bản thân có thể "nhảy" hay "lùi" lớp, hoặc thậm chí có thể là bị đuổi
Cuối mỗi kì, tất nhiên sẽ có một bản xếp hạng thành tích, kẻ cao sẽ có thưởng, còn kẻ thấp sẽ có hình phạt, thế thôi
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
anh Quan, dậy !!!
bị phá giấc, anh định ngồi dậy chửi đối phương nhưng ngẫm lại hình như là giọng mèo nhỏ nhà mình, nên kìm lại
Hồ Đông Quan
Ki ơi...tha anh đi, 5 phút nữa thôi
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
không anh nhé
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
lâu quá là "con cáo" của anh bỏ đi trước thì đừng trách
nghe đến cái biệt danh quen thuộc ấy, anh giật mình bật dậy ngay lập tức
Hồ Đông Quan
em ấy qua à...?
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
//nhún vai// anh tự đi mà xem
Hồ Đông Quan
sao mày dẫn ẻm qua mà không nói với tao !!! Ki ơi Ki, mày giết anh luôn đi !!!
anh ngồi dậy, với lợi thế chiều cao cũng như sức mạnh, anh nắm vai nó lắc mạnh bạo
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
d- dừng !
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
em cũng có biết đâu
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
vừa qua đến nhà anh thì thấy nó đứng chờ rồi
Hồ Đông Quan
thế...đứng nãy giờ bao lâu rồi...?
nghe anh hỏi, nó liền mở điện thoại lên nhìn
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
20 phút rồi
chưa kịp nói hết, anh đã phóng đi qua lại với tốc độ ánh sáng khiến nó ngơ người ra
vài phút sau, anh đã ăn mặc chỉnh chu, một tay lấy cặp, một tay lôi "con mèo" kế bên xuống nhà
Hồ Đông Quan
Sao qua không nói anh tiếng ?
Lê Phạm Minh Quân - Wonbi
em tiện đường ghé thôi
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
rồi đi được chưa ?
con mèo bị anh kéo liền có chút không vui lên tiếng
Hồ Đông Quan
rồi rồi, mà Quân, em ăn sáng chưa ?
Lê Phạm Minh Quân - Wonbi
em định đi dọc đường mua gì đó ăn
Hồ Đông Quan
thế đi ăn cùng anh với Khang đi !
Lê Phạm Minh Quân - Wonbi
vậy...cũng được
Quân đi xe riêng liền phóng đi trước
phía sau là Quan đang chở Khang cùng đi
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
rủ đi ăn rủ thêm em làm gì ?
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
em không nhận vụ làm bóng đèn !!!
Hồ Đông Quan
tại...có hai đứa...anh ngại
Hồ Đông Quan
thôi, em giúp anh nha
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
không ! nghĩ sao vậy !!!
Hồ Đông Quan
điii, Khang Ki đẹp trai, cute, nhảy giỏi, solo-
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
không, đừng có nịnh !
Hồ Đông Quan
điii, anh cho tiền nạp game
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
chốt !
nhưng rồi cuối cùng là...một cái bàn ăn cantin...bị bao phủ bởi đầy 12 người
bởi cũng lạ, đang đi dọc đường thì gặp gia đình động vật Khỉ, thiên nga với rái cá, thế là đành đi cùng
đến cổng trường gặp ngay đôi nyc muốn lò vi sóng với nhau. Thế là liền nhập bọn
cuối cùng, ra đến nơi thì lại gia nhập vào bàn của đôi tình nhân mới quen Song Anh
Hồ Đông Quan
* cái sự trùng hợp khùng điên gì vậy... *
Đỗ Minh Tân - Minhtin
ê không ngờ luôn đi một hồi tụ lại cả bầy không cần hẹn luôn
Đỗ Minh Tân - Minhtin
hay thật
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
* ha-! không phải làm bóng đèn một mình rồi !!! *
Thái Lê Minh Hiếu
cha ơi cha !!!
cái giọng cao vút của Hiếu khiến không chỉ Khang mà cả Quan cũng rùng mình mà nổi hết cả da gà.
Đặng Đức Duy - Joey
//đá Hiếu 1 phát// dẹp cái giọng đó đi
Thái Lê Minh Hiếu
ơ, sao cục cưng đá anh ???
Thái Lê Minh Hiếu
hết thương rồi !!!
Duy nghe thế liền rùng mình...sao cậu lại có thể chịu đựng cái tên cringe cringe này được nhỉ ? Chắc do hồi đó cậu bị vẻ đẹp trai che mù mắt
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
mày tha cho Duy đi Hiếu ơi, nghe gớm thật sự
Thế Vĩ lên tiếng bảo vệ người em thân thương của mình
Thái Lê Minh Hiếu
đã kịp làm gì đâu, ơ kìa ?
Thái Lê Minh Hiếu
nói chứ cho bọn này ngồi cùng với
Nguyễn Lâm Anh
vào đi, hên là em với Bông lựa bàn bự đấy, không là chả nhét thêm được đâu
Lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện, Khang nhẹ sát lại gần Quan, thì thầm
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
" Quan Quan, đổi chỗ "
Hồ Đông Quan
" t- thôi... "
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
" hèn quá là mất như chơi đấy !!! "
Hồ Đông Quan
" nhưng mà anh... "
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
" đổi đi !!! "
thế là cả hai đổi chỗ cho nhau, hiện anh đang ngồi cạnh Quân còn nó sang chỗ anh ngồi cạnh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
a- anh Khang !
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
//nhìn Nguyên, mỉm// ừm, nay còn biết làm tóc cơ đấy
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
em...hợp không ạ...?
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
//gật// hợp
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
anh Cường, đổi chỗ đi
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
em muốn ngồi gần Tân của em
Bạch Hồng Cường
anh đổi vì mày xin thôi đấy...không phải vì chuyện khác đâu...
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
* khoái gần ch.ết bày đặt *
Nguyễn Lâm Anh
Trung Anh, em hơi lâu rồi đấy...
Nguyễn Đoàn Trung Anh - Timtin
khổ quá, đang đau răng mà !!!
Nguyễn Lâm Anh
anh đã bảo là bớt ăn mấy đồ ngọt với đá lại mà không nghe
Nguyễn Đoàn Trung Anh - Timtin
tại ngon...
Nguyễn Lâm Anh
đau lắm không ? Lát về anh dẫn đi nha sĩ
nghe bạn nhỏ nhà mình than đau, Lâm Anh liền lo lắng hỏi thăm
Nguyễn Đoàn Trung Anh - Timtin
chắc mai hết ấy mà...em ổn
+ Lớp A: Quan, Quân
+ Lớp B: Khang, Nguyên, Tân, Sơn, Vĩ, Cường, Duy
+ Lớp C: Hiếu, Lâm Anh, Trung Anh
+ Quan hiện đang đơn phương Quân
+ Nguyên đơn phương Khang
+ Đôi nyc muốn "lò vi sóng": Vĩ Cường
+ Đã thành đôi: Sơn Tân, Song Anh
+ Hiện còn mập mờ: Hiếu Duy
+ Khang, Quan là bạn từ nhỏ cũng như hàng xóm
× Chapter 2 ×
// // : hành động, cảm xúc
* * : suy nghĩ
" " : nói nhỏ, thoại của nv phụ
- : nhắn tin
• : gọi điện
tiếng chuông vào lớp vang lên, 12 con người cứ thế tách nhau ra để về lớp
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
anh Khang !
giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên, là gọi nó. Nó khẽ quay người lại nhìn em
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
có chuyện gì sao Nguyên ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
nay...anh cho em ngồi cùng nha
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
//mỉm// cũng được
trong nhóm, tuy Phúc Nguyên không phải nhỏ nhất nhưng lại là người được cưng nhất. Với nó, em là một đứa trẻ vô cùng ngoan, lại còn rất giỏi và đáng yêu. Thật sự ai nhìn em cũng đều muốn cưng nựng mà thôi, nó tất nhiên không ngoại lệ
ai nó đều có thể từ chối việc ngồi cùng, nhưng riêng em thì không được
bởi ann biết, đứa trẻ trước mặt này rất ngoan, sẽ không làm phiền anh hay không gian riêng tư của anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
dạ, cảm ơn anh !!!
em vui vẻ đi theo, thế là cả hai đều đã vào chỗ
phía sau họ là đôi "vợ chồng mới cưới" cũng như "cha mẹ" của Nguyên
Đỗ Minh Tân - Minhtin
con mình nó lớn thật rồi anh ơi
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
không cần mình nữa rồi
đôi này có hứng liền diễn tiểu phẩm nay, ai cũng quá quen với cảnh này rồi
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
Duy, nay anh ngồi cạnh nha ?
Đặng Đức Duy - Joey
nooo, hôm nay không được đâu
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
sao ???
Đặng Đức Duy - Joey
thì đó thì đó...
Đặng Đức Duy - Joey
anh lên trước đi, cũng chơi chung nhóm mà ngại gì !!!
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
... * ngại, tất nhiên ngại rồi, phía trước là nyc của anh mày đấy !!! *
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
* uổng công anh thương mày...giờ mày làm phản thế à ??? *
Đặng Đức Duy - Joey
* tôi biết ông thèm lò vi sóng lắm rồi, lẹ mà nắm bắt cơ hội tôi trao cho ông đi *
Đặng Đức Duy - Joey
* thương lắm mới thế đó *
thế là Vĩ đành ngậm ngùi đi lên trên
Cường Bạch cảm nhận có người lại gần, liền định từ chối nhưng nghe giọng nói đầy quen thuộc, anh liền ngưng lại
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
em...ngồi đây được không ?
Bạch Hồng Cường
a- à...ừm...em ngồi đi... //xích qua 1 bên//
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
cảm ơn anh...
nói ngồi cạnh thế thôi, cả hai đều ngồi ra đầu ghế bên kia, chừa 1 khoảng trống vừa đủ nhét cả Duy vào ấy chứ
hai người quay đi, chả dám nhìn mặt nhau
Bạch Hồng Cường
* giờ sao đây... *
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
* tim mình...*
Vĩ, Cường: * đập loạn nhịp cả rồi *
mới ngồi cạnh thôi, mà tai cả hai đều đã đỏ lên cả. Duy ngồi phía sau thở dài ngao ngán
Đặng Đức Duy - Joey
* thua...hèn đến thế là cùng *
Đặng Đức Duy - Joey
* mê mà bày đặt ngại ngại, khinh !!! *
tuy là ngôi trường thiên về đào tạo năng khiếu. Nhưng học sinh ở đây đều phải học những môn học khác vì cần thiết.
hôm nay họ sẽ chú tâm vào học những môn tự nhiên trước
vì mỗi lớp học trộn lẫn đủ độ tuổi khác nhau, nên giáo viên sẽ bám vào những kiến thức cơ bản của người lớn tuổi nhất ở lớp rồi nâng lên từ từ
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
//lấy kính ra đeo lên//
Vĩ thường sẽ đeo kính áp tròng cơ, nhưng cậu muốn thư giãn mắt một chút nên đã đem theo kính chứ không sử dụng lens nữa
còn Cường, do mái hơi dài quá khiến anh phải sắm thêm vài cái kẹp tóc để kẹp mái lên, trông đáng yêu vô cùng
hai người không hẹn mà cùng đưa mắt qua khẽ nhìn đối phương. Hai đôi mắt nhìn nhau, sự ngại ngùng lên đến cực điểm, họ nhanh chống quay đi. Vĩ thì quay lên bảng, còn Cường thì ngó xuống vở chép bài
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
* kẹp tóc...anh ấy vẫn đáng yêu như thế...thích ch.ết mất... *
Bạch Hồng Cường
* quả nhiên...em ấy rất hợp với mắt kính...trông...rất đẹp... *
Đức Duy ngồi sau...sự bất lực lên đến đỉnh điểm
Đặng Đức Duy - Joey
* ...thổ lộ rồi lò vi sóng liền luôn đi trời ơi. Mê nhau mà bày đặt lo sợ rồi ngại ngại không à !!! *
Đặng Đức Duy - Joey
* mệt quá !!! *
Đỗ Minh Tân - Minhtin
ê ông già, chỗ đó viết gì vậy không thấy
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
có ai như em không ?
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
toàn gọi người yêu là ông già này, ông dà nọ
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
dỗi !!!
Đỗ Minh Tân - Minhtin
chứ nói không đúng hả ??
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
tất nhiên không, anh còn trẻ mà !!!
Đỗ Minh Tân - Minhtin
mình lớn rồi á, bớt giận dỗi đi
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
chả thương anh
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
Tin hết thương anh rồi
Đỗ Minh Tân - Minhtin
mệt Sì Quần quá, thương được chưa
Đỗ Minh Tân - Minhtin
đọc cái khúc đó cho viết coi !
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
ơ, dỗi thật sự luôn đấy !!!
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
giận, không chơi với Tin 5 giây !!!
Đỗ Minh Tân - Minhtin
hơ hơ, có 5 giây mà bày đặt quá à
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
chứ có dám dỗi lâu đâu...
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
sợ Tin bỏ anh
Đỗ Minh Tân - Minhtin
mệt quá, thương, không bỏ
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
hì hì, cho thơm miếng
Đỗ Minh Tân - Minhtin
biến liền
Đỗ Minh Tân - Minhtin
đi chơi với con Hiếu riết đi rồi lây nó
Đỗ Minh Tân - Minhtin
dạo này bị cờ ring lắm rồi đấy
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
ơ thôi không dám nữa
Đỗ Minh Tân - Minhtin
đọc cho viết đi, lát về thơm
Nguyễn Hữu Sơn - Swan
nhớ nhá !!!
Đỗ Minh Tân - Minhtin
dạ ông dà
thế là Sơn hí hửng đọc bài cho Tân viết
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
Nguyên, có chỗ này anh hơi không hiểu lắm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
à chỗ này không khó đâu ạ, để em chỉ anh
một phần khiến Khang muốn ngồi cùng Nguyên là vì Nguyên giỏi đấy. Cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết
còn Nguyên được Khang hỏi bài thì vui lắm cơ
Khang trong vô thức xích lại gần để nghe Nguyên giảng rõ hơn, khiến em liền ngại mà lắp bắp, tai đỏ hết cả lên
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
em ổn chứ Nguyên ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
d- dạ em ổn !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
hì hì, chỗ này anh chỉ cần áp cái công thức của bài trước vào là sẽ ra ngay
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
//gật đầu// ra là vậy
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
cảm ơn em nhé Nguyên, em lại cứu anh nữa rồi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
dạ...đ- đâu có gì đâu ạ !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
giúp được anh là em vui rồi !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
* ảnh cảm ơn mình nữa này, thích quá thích quá...ảnh dễ thương quá đi !!! *
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
* như con nít ấy, đáng yêu vô cùng * //véo má Nguyên//
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
lát muốn ăn gì không, anh bao
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
dạ có !!!
Nguyên nhìn Khang, cười hì hì thế là Khang không nhịn được đưa tay còn lại véo luôn cái má bên cạnh của Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
ơ, xệ má em !!
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
không xệ đâu, anh véo có xíu //bỏ má em ra//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
anh bắt nạt em
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
có đâu nào, chỉ véo má thôi, không tính nhá
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
* rõ ràng là đang bắt nạt trái tim mong manh của mình mà !!! *
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
//xoa đầu Nguyên// rồi rồi, lỗi anh
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
ngoan không giận
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
chả thèm giận !
× Chapter 3 ×
tôi buồn từ hồi xem tập 14 xong đến giờ...
alo ??? bé Vĩ nhà tôi giỏi thế cơ mà...hụ hụ...rồi đó...nát thêm 1 otp nữa...
đang vui sướng vì Quân Quan, Sơn Tân nắm tay nhau đi debut
tôi xem tập này khóc bù lu bù loa như hồi nghe tin bé Ki nhà bị loại...
Nát Khang Nguyên đã đau rồi...nát thêm Tâm Quan đau tiếp...giờ nát luôn Vĩ Cường...
dẹp luôn đi, mợt quá có mấy otp có miếng ke để hít thôi giờ cũng nát...
trước đó thấy Quân, Nguyên, Tân, Sơn, Vĩ, Cường đi chơi chung với nhau, tưởng đâu cả đám vào đội hình thăng cấp hết...
đùng 1 phát ai cũng vào trừ Vĩ...
vì lo sợ ke Vĩ Cường không còn, nên tôi sẽ cho otp này nhiều đất diễn hơn, để có ke giả tưởng hít...😞💔
// // : hành động, cảm xúc
* * : suy nghĩ
" " : nói nhỏ, thoại của nv phụ
- : nhắn tin
• : gọi điện
lớp B ồn ào là thế, nhưng lớp A lại là một bầu không khí khác...nó ảm đạm hơn thường ngày
giáo viên: " các em có thật sự là học sinh lớp A không ? sao lại yếu kém đến thế !? "
hôm nay là lượt test thử chút trình độ perform của nhóm Quân và Quan, cũng là nhóm được đánh giá cao nhất
nhưng không hiểu sao hôm nay. Quân có vẻ không được khỏe, cậu rất dễ bị lơ đãng và thậm chí tệ hơn là có vài chỗ còn bị sai nhịp
Lê Phạm Minh Quân - Wonbi
//im lặng//...
Quân thấy hổ thẹn...bản thân thế mà lại để cho vấn đề riêng của mình làm ảnh hưởng đến việc học và của cả nhóm
Quan vẫn luôn quan sát cậu, anh biết và anh cảm nhận được việc cậu đang khó khăn và khổ sở thế nào
Hồ Đông Quan
//nhích lại gần Quân, khẽ nắm tay cậu trấn an//
Quân cảm thấy được sự ấm áp của một bàn tay có phần mịn màng nắm lấy cái tay đang rung lên liên tục và đổ chút mồ hôi của mình
Quan một bên cố dùng hành động trấn an Quân, 1 bên đối đáp với giáo viên. Bởi là người lớn tuổi nhất team, cũng như leader, đây là việc anh nên làm và phải làm
Hồ Đông Quan
em thay mặt nhóm xin lỗi thầy vì đã không đạt như kì vọng mong đợi
Hồ Đông Quan
nhóm em hiện đang gặp một chút vấn đề nhỏ
Hồ Đông Quan
nên mong thầy xin hãy cho em chút thời gian để tìm hiểu, cũng như khắc phục
Hồ Đông Quan
xin hứa sẽ không có lần sau
giáo viên: " thôi được rồi, về chỗ hết đi "
sau khi đã ngồi lại chỗ của mình, Quan nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ một mình Quân nghe
Hồ Đông Quan
" em ổn chứ, Quân ? "
Lê Phạm Minh Quân - Wonbi
//gật đầu//
Hồ Đông Quan
" có chuyện gì sao ? anh có thể giúp được em không...? "
Lê Phạm Minh Quân - Wonbi
" không sao, em sẽ giải quyết sớm nhất để không ảnh hưởng đến kết quả của nhóm nữa "
Hồ Đông Quan
" ý anh không phải như thế... "
Hồ Đông Quan
" anh không trách em, anh tin nhóm cũng không trách em... "
Hồ Đông Quan
" anh...lo cho em "
Quân nghe thế, đưa đôi mắt đen láy nhìn Quan. Đôi mắt ấy như thể nhìn thấu được mọi suy nghĩ của anh. Anh biết bản thân đã không kìm được mà lỡ lời nên liền ngậm miệng lại...
Hồ Đông Quan
//nắm vai Khang lắc// giờ anh phải làm sao đây !!!
Hồ Đông Quan
em ấy có để ý không !?
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
kể thì kể, đâu cần phải lắc em như thế !!!
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
chóng mặt chóng mặt !!!
Hồ Đông Quan
//ngưng//...giờ sao Khang...
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
không sao đâu
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
chỉ một câu quan tâm thôi mà
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
không ảnh hưởng gì đâu
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
Quân nó sống lí trí lắm, anh biết mà
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
nó không để bụng đâu
Hồ Đông Quan
//thở phào// ờ ha...anh quên...
Hồ Đông Quan
mà Khang...Vĩ sao thế ?
anh đã để ý rồi, từ lúc bước vào. Vĩ đã luôn giữ trạng thái thất thần, đờ đẫn như thể chuyện gì đó khá khủng khiếp vừa xảy ra với cậu vậy
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
hôm nay, giáo viên tự nhiên lại kiếm chuyện với Vĩ
Hồ Đông Quan
giáo viên nào ? Kiếm chuyện gì !?
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
anh nhớ cuộc thi sáng tác trường vừa mở không ?
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
nay Vĩ đem demo nộp thì bị mắng không thương tiếc
Hồ Đông Quan
ủa, tại sao !? nhóm mình đều thấy bài đó hay, có cơ hội giật quán quân luôn ấy chứ !!!
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
vậy nên mới nói...
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
cụ thể mắng gì thì em không rõ...chỉ biết Vĩ đã giữ trạng thái đó nãy giờ rồi
Hồ Đông Quan
để anh đi qua nói chuyện với thằng bé, có gì nhóm mình cùng giải quyết
Nguyễn Văn Khang - Khang Ki
//nắm tay Quan, kéo lại// không cần đâu, anh nhìn kìa
Cường từ bên ngoài đi vào, tiến đến gần rồi áp hộp sữa lạnh vào má của Vĩ khiến cậu hơi rùng mình
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
g- gì vậy !?
Bạch Hồng Cường
giúp em tỉnh táo
Bạch Hồng Cường
nãy đến giờ cứ ngơ ngơ ngáo ngáo
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
em...
Bạch Hồng Cường
mới có thế đã nản rồi ?
cậu nhìn xuống bàn, tay siết chặt chiếc áo sơ-mi khiến nó nhăn nhúm
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
em phải...làm sao đây...
Bạch Hồng Cường
Vĩ...ý em-
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
nếu ngay cả sáng tác...em cũng làm không được...
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
thì em phải làm sao đây...anh Cường...
những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt được cậu cố gắng níu giữ lại
đây là bài hát mà cậu rất tâm đắc, cậu đã rất tự hào về nó, cũng như về khả năng produce của bản thân...nhưng hôm nay...những lời nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu vậy
giáo viên nọ: " em đem cho tôi nghe thứ gì đây !? "
gvn: " em thì hay rồi, dám mang thứ tệ hại này đi thi "
gvn: " là em quá tự tin hay không hề xem trọng cuộc thi này ? "
gvn: " tôi thật sự rất thắc mắc, tại sao một người như em lại có thể vào được lớp B "
gvn: " à không, tại sao em lại có thể đậu vào đây được mới đúng đấy, đã thế còn quen biết với biết bao người giỏi "
gvn: " thật đấy, em...không thấy tự ái à ? không thấy bản thân mình, yếu kém và vô dụng lắm sao ? "
nghĩ đến những lời đó, cơ thể cậu bất giác rung lên...
Lê Bin Thế Vĩ - Lezii
em...vô dụng quá...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play