[ OhmNanon ] Ánh Sáng Từ Hố Sâu
1: Nụ cười đầu tiên
Tác giả
tạm gác mấy bộ kia nha.
Tác giả
chx có idea nên mn đọc đỡ bộ nì.
Tiếng lau bảng loạt xoạt.
Học sinh bên trong lớp ồn ào nói chuyện.
Còn cậu thì đang cúi đầu chép bài, dáng vẻ ngoan ngoãn như mọi ngày.
Nanon Korapat
Sao bài dài quá vậy.
Nanon Korapat
Chép muốn gãy cả tay.
Trong mắt mọi người, cậu chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi bật.
Ngoại hình vừa tầm, thành tích ổn định, tính cách hiền lành và có phần rụt rè.
Nanon Korapat
Tý ra cănteen mua gì ăn đây?
Giáo viên
Cả lớp chú ý nghe cô nói nha.
Giáo viên vào hơi bất ngờ nên học sinh mới bắt đầu ổn định chỗ ngồi.
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh nữ chuyển đến.
Giáo viên
Có gì các em giúp đỡ bạn.
Nanon Korapat
Học sinh nữ?
Nam sinh
Không biết có xinh không đây?
Nam sinh
Từ nước ngoài mà.
Nữ sinh
Mấy thằng này chỉ thích gái Tây.
Trong khi cả lớp còn đang xôn xao thì cánh cửa lớp mở ra.
Một cô gái mặc bộ đồng phục gọn gàng bước vào.
Mái tóc đen uốn nhẹ, khuôn mặt trắng trẻo.
Đôi mắt long lanh như chứa sẵn nước, vóc dáng nhỏ nhắn tinh tế như nữ chính bước ra từ phim học đường.
Giáo viên
Đây là Bạch Liên, từ nước ngoài về.
Giáo viên
Em ấy sẽ học cùng chúng ta.
Bạch Liên
Mình là Bạch Liên.
Bạch Liên
Rất vui được gặp mọi người.
Nanon Korapat
Đẹp... đẹp quá...
Lời chào vừa dứt, cả lớp đã rộ lên những tiếng xì xào thích thú.
Như thể từ giây phút cô xuất hiện.
Không khí trong lớp cũng khác đi.
Giáo viên
Em tìm chỗ ngồi đi nhé.
Giáo viên
Có rất nhiều chỗ cho em lựa chọn.
Cô đảo mắt nhìn một vòng lớp.
Một thoáng, ánh mắt cô dừng lại.
Đúng lúc bắt gặp ánh nhìn ngây dại của cậu.
Cậu giật mình, tay vẫn cầm bút nhưng đôi má bất giác đỏ lên.
Cô mỉm cười, vươn tay chỉ... thẳng về phía cậu.
Bạch Liên
Em muốn ngồi với bạn đó ạ.
Cả lớp đều nhìn theo hướng chỉ tay của cô.
Nam sinh
Má thằng nhóc đó sướng vãi.
Nam sinh
Tao cũng muốn ngồi với nữ thần mà.
Cô giáo gật đầu đầy thiện ý.
Giáo viên
Vậy em ngồi cạnh Nanon nhé.
Giáo viên
Nanon, có gì em hỗ trợ bạn mới nha.
Cậu vừa sửng sốt, vừa căng thẳng đến mức muốn chôn mình xuống đất.
Khi Bạch Liên nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh và đưa tay ra.
Bạch Liên
Mình là Bạch Liên.
Nanon Korapat
Chào... chào Bạch Liên.
Nanon Korapat
Mình... mình tên Nanon.
Cậu lắp bắp, vành tai đỏ ửng.
Bạch Liên
Tên cậu dễ thương quá.
Bạch Liên
Nghe vừa hiền lành vừa tốt bụng.
Bạch Liên cười, đôi mắt cong cong như biết cách khiến người ta rung động.
Cậu quay mặt sang hướng khác.
Trái tim đập thình thịch như muốn bung khỏi lồng ngực.
Ohm Pawat
Mới vào lớp thì giữ im lặng chút đi.
Ohm Pawat
Ồn chết đi được.
Giọng nói trầm thấp, áp lực đến mức cậu và Bạch Liên đều giật bắn người.
Phía sau hai người, là một nam sinh với dáng người cao ráo, ngồi ngay ngắn và nghiêm túc.
Bộ đồng phục được mặc chỉnh tề, ve áo cài huy hiệu Hội trưởng Hội học sinh.
Chính là Ohm Pawat, học sinh nổi tiếng nhất trường.
Vẻ ngoài điển trai đến mức gây áp lực.
Nhưng trước khi Bạch Liên kịp đáp lại, cô giáo đã lên tiếng.
Giáo viên
Các em lấy sách ra học bài mới nhé.
Bạch Liên quay lại, ghé sát tai cậu, thì thầm.
Bạch Liên
Cho mình xem bài với nha.
Bạch Liên
Mình mới chuyển đến nên chưa kịp mua sách.
Cậu đỏ mặt gật đầu, đẩy cuốn sách về phía giữa bàn.
Nanon Korapat
Được... được chứ.
Nanon Korapat
Cậu cứ thoải mái.
Trong cả tiết học, chỉ cần có nội dung nào không hiểu.
Bạch Liên lại ghé sang hỏi cậu.
Bạch Liên
Câu này làm sao Nanon nhỉ?
Bạch Liên
Nanon chỉ tớ với.
Mỗi lần cô cười, cậu lại không dám nhìn thẳng, sợ bản thân bị tan chảy mất.
Trước sự chủ động và thân thiện ấy, phòng tuyến của cậu dần tan tành.
Cậu vừa thu dọn tập vở, chuẩn bị xuống cănteen ăn sáng.
Thì bất ngờ bàn tay mảnh mai của Bạch Liên nắm lấy cổ tay cậu.
Bạch Liên
Mình mới chuyển tới nên còn lạ lẫm.
Bạch Liên
Cậu đi chơi với mình nhé?
Bị đôi mắt tròn long lanh ấy nhìn chằm chằm đến mức không biết từ chối thế nào.
Bạch Liên cười rực rỡ, kéo tay cậu như hai người bạn thân thiết từ lâu.
Cậu luống cuống nhìn xung quanh.
Một vài nam sinh trong lớp nhìn theo.
Nam sinh
Ê ê, bạn mới chơi thân với Nanon nhanh ghê chưa!
Nam sinh
Thằng nhóc đó số hưởng nha.
Không biết vì ngượng hay hạnh phúc, cậu chỉ cúi đầu thật thấp.
Tại cănteen, cậu nhường chỗ, đặt khay đồ ăn cho Bạch Liên, còn mình chỉ uống hộp sữa.
Bạch Liên
Sao cậu không ăn?
Nanon Korapat
À... mình không đói lắm.
Thật ra là cậu đã trót tiêu hết tiền ăn sáng vào việc.
Mua thêm ly sữa cho Bạch Liên.
Nanon Korapat
* Chịu khổ tí chắc không sao. *
Chỉ vài câu bâng quơ, nhưng cứ như vậy.
Cô từng bước từng bước chui vào tim cậu con trai hiền lành ấy lúc nào không hay
Nữ sinh
Cậu ăn gì không tớ mua cho.
Nữ sinh
Ohm ơi. Tớ mua bánh mà cậu thích rồi nè.
Tiếng ồn ào làm cậu và Bạch Liên chú ý đến.
Anh đang bị bao vây bởi các nữ sinh trong trường.
Ai ai cũng có đồ ăn trên tay mời anh cả.
Bạch Liên
Cậu ấy là ai vậy?
Bạch Liên
Trông... đẹp trai quá.
Nanon Korapat
Cậu ta là Hội trưởng Hội học sinh.
Nanon Korapat
Cậu ta giỏi lắm, thể thao cũng cân tất.
Nanon Korapat
Và rất nổi tiếng.
Bạch Liên
Cậu ấy giỏi thật.
Bạch Liên cong môi đầy hứng thú.
Bạch Liên
Có vẻ thú vị đó.
Tác giả
Bộ truyện này là được viết theo yêu cầu.
Tác giả
Mong mn ủng hộ nó nha 💗
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗
2: Tin nhắn rung động
Tối đến, cậu vừa tắm xong.
Căn phòng nhỏ của cậu yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần xoay đều và ánh đèn bàn hắt lên góc học tập đầy sách vở.
Cậu ngồi xuống ghế, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Nanon Korapat
Tối nay lạnh ghê.
Nanon Korapat
Chắc không bật máy lạnh quá.
Bất chợt, hình ảnh Bạch Liên hiện lên trong đầu cậu.
Cô gái mới chuyển đến hôm nay, với mái tóc đen dài óng ả.
Đôi mắt sáng như biết nói.
Và nụ cười khiến tim cậu khẽ rung lên.
Nanon Korapat
Cậu ấy... đẹp thật!
Cậu chưa kịp nghĩ thêm gì thì một tiếng "ting" vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Cậu giật mình, vội vàng cầm điện thoại lên.
Nanon Korapat
Giờ này ai còn chưa đi ngủ mà nhắn tin thế?
Màn hình sáng lên với một thông báo kết bạn từ một số lạ, kèm theo dòng tin nhắn.
Kết bạn với tớ đi, Nanon!
Nanon Korapat
B-Bạch Liên kết bạn với mình á?
Tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Cậu nhấn đồng ý ngay lập tức, cảm giác hồi hộp xen lẫn tò mò.
Chưa đầy một giây sau, một tin nhắn mới hiện lên.
Bạch Liên
💬 : Chào Nanon! Cậu đang làm gì đó?
Cậu ngập ngừng, ngón tay lướt trên bàn phím.
Nanon Korapat
💬 : Chào Bạch Liên.
Nanon Korapat
💬 : Tớ vừa tắm xong, còn cậu?
Nanon Korapat
💬 : Cậu ăn gì chưa?
Bạch Liên
💬 : Tớ ăn rồi. Còn cậu?
Nanon Korapat
💬 : Tý nữa tớ mới ăn.
Bạch Liên nhắn lại ngay, giọng điệu qua tin nhắn có vẻ thân thiện và cởi mở.
Bạch Liên
💬 : Hihi, kết bạn với cậu chắc tớ sẽ hơi nhiều chuyện đó.
Bạch Liên
💬 : Cậu chịu được không?
Cậu bật cười, cảm giác như sự rụt rè trong cậu tan biến một chút.
Nanon Korapat
💬 : Không sao đâu, Bạch Liên có gì cứ nói.
Nanon Korapat
💬 : Tớ trả lời hết!
Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản.
Như Bạch Liên hỏi cậu về trường, về các thầy cô.
Rồi dần dần chuyển sang những câu chuyện vu vơ về sở thích, âm nhạc, và cả những món ăn yêu thích.
Cậu ngồi trên ghế, đôi khi cười thành tiếng khi đọc những tin nhắn dí dỏm của Bạch Liên.
Hai người nhắn tin qua lại suốt hai tiếng.
Cho đến khi đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ tối.
Bạch Liên
💬 : Thôi, muộn rồi.
Bạch Liên
💬 : Tớ đi ngủ đây.
Bạch Liên
💬 : Mai gặp cậu ở trường nha.
Nanon Korapat
💬 : Ừ, ngủ ngon nhé.
Cậu đặt điện thoại xuống, lòng nhẹ nhàng như vừa trải qua một buổi tối thật đặc biệt.
Nanon Korapat
Hihi Bạch Liên kết bạn với mình.
Nanon Korapat
Vậy là sau này nói chuyện dễ hơn rồi.
Nhưng cậu không biết rằng!
Đằng sau những tin nhắn thân thiện ấy.
Bạch Liên đang mỉm cười trước màn hình điện thoại.
Bạch Liên
Một con mồi mới đã lọt tròng!
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với tâm trạng phấn khởi hơn thường lệ.
Khi mở điện thoại, cậu thấy một tin nhắn mới từ Bạch Liên.
Bạch Liên
💬 : Buổi sáng vui vẻ, Nanon.
Bạch Liên
💬 : Hôm nay gặp nhau ở trường nha.
Cậu mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Nanon Korapat
💬 : Chào buổi sáng.
Nanon Korapat
💬 : Ừ, gặp cậu sau nhé.
Cậu xách cặp, bước ra khỏi nhà với tâm trạng nhẹ nhàng.
Đường đến trường hôm nay dường như ngắn hơn.
Và ánh nắng sớm mai dường như rực rỡ hơn.
Nanon Korapat
Hôm nay trời đẹp quá.
Nanon Korapat
Không khí cũng tốt hơn hẳn.
Nanon Korapat
Có khi nào đây là định mệnh.
Khi đến cổng trường, cậu bất ngờ thấy Bạch Liên đã đứng đợi sẵn.
Cô mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc buộc cao, chiếc cặp đeo vai đắt tiền lấp lánh dưới ánh nắng.
Vẻ đẹp của cô, kết hợp với khí chất tự tin.
Khiến nhiều học sinh đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn.
Bạch Liên
A, Nanon đến rồi.
Cậu bước tới, hơi ngượng ngùng.
Bạch Liên
Nhìn cậu sáng nay tươi tắn ghê.
Bạch Liên
Đi ăn sáng không?
Cậu gật đầu, không thể từ chối lời mời của cô.
Nanon Korapat
Tớ biết trong cănteen có món này ngon lắm.
Nanon Korapat
Mong cậu sẽ thích.
Bạch Liên cười tươi, bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo đi.
Cậu bị kéo đi, mặt đỏ bừng.
Cậu không quen với sự gần gũi đột ngột như vậy.
Nhưng ánh mắt rạng rỡ của Bạch Liên khiến cậu không thể phản kháng.
Nanon Korapat
Cậu ngồi ghế đi.
Nanon Korapat
Tớ đi lại gọi đồ ăn cho.
Cậu quay lại với 2 dĩa đồ ăn trên tay.
Đúng lúc cả hai đang nói cười vui vẻ, một tiếng ồn ào vang lên từ phía cửa cănteen.
Cả hai nhìn sang, có một người bị bao vây bởi nữ sinh không ai khác là Ohm Pawat.
Nữ sinh
Hội trưởng ơi, em có mua nước cho đàn anh đây ạ.
Nữ sinh
Ohm ơi, cậu có bạn gái chưa?
Nữ sinh
Đàn anh thích mẫu người con gái như nào ạ?
Những câu hỏi dồn dập vang lên.
Nhưng anh chỉ lắc đầu nhẹ, không trả lời, đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông.
Anh bước thẳng về phía quầy gọi món.
Bỏ lại các nữ sinh với vẻ thất vọng.
Nữ sinh
Lại lơ chúng ta haizz.
Nữ sinh
Không sao đâu còn nhiều cơ hội khác.
Nữ sinh
Đàn anh chưa có người yêu.
Nữ sinh
Chắc chắn sẽ còn cơ hội.
Bạch Liên, ngồi đối diện cậu.
Quan sát cảnh tượng ấy với ánh mắt tò mò.
Bạch Liên
Cậu ấy nhìn có sức hút ghê ha, Nanon.
Nanon Korapat
Ờ... cũng đúng.
Bạch Liên mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi anh.
Bạch Liên
Nếu ai làm bạn gái cậu ấy chắc sướng lắm.
Bạch Liên khuấy ly nước cam.
Giọng điệu như đang đùa nhưng ánh mắt lại sắc sảo.
Bạch Liên
Cậu không nghĩ thử sao?
Bạch Liên
Thì... Có người yêu vừa nổi tiếng, vừa đẹp trai.
Bạch Liên
Ai lại không muốn?
Cậu cười ngượng, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu nhìn xuống bữa sáng, cảm giác lúng túng.
Bạch Liên không để ý đến phản ứng của cậu.
Tiếp tục nhìn về phía anh, ánh mắt lấp lánh một ý định khó đoán.
Sau khi ăn sáng, cậu và Bạch Liên cùng nhau vào lớp.
Bạch Liên
Có gì không hiểu cậu giảng cho tớ nhé.
Bạch Liên
Cậu thông minh lắm, tớ tin cậu.
Nanon Korapat
Ờm... tớ bình thường thôi.
Bạch Liên
Trong mắt tớ, cậu tuyệt lắm.
Cậu nghe vậy thì vui lắm.
Nhưng cậu chưa nhận ra rằng mình đang vô tình trở thành một quân cờ trong trò chơi của Bạch Liên.
_________________________
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗
3: Lời nhắn trong đêm
Cậu ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên cuốn vở đầy những ghi chú ngay ngắn.
Nanon Korapat
Cái bài gì mà khó thế không biết.
Nanon Korapat
Ngày mai kiểm tra mà không có chữ nào.
Nanon Korapat
Làn này mà bị điểm kém.
Nanon Korapat
Bạch Liên có chơi với mình nữa không?
Cậu đang vò đầu bứt tóc thì "ting" một cái.
Bạch Liên
💬 : Nanon, hôm nay cậu thế nào?
Bạch Liên
💬 : Vẫn cắm đầu vào sách hả?
Nanon Korapat
💬 : Tớ đang giải quyết đống bài tập.
Nanon Korapat
💬 : Còn cậu?
Bạch Liên
💬 : Tớ đang nghe nhạc, chill chút.
Bạch Liên
💬 : Mà này, hôm nay ở trường vui thật, đúng không?
Bạch Liên
💬 : Tớ về nước là đúng.
Bạch Liên
💬 : Thoải mái, mọi người thân thiện.
Đúng là khi mới chuyển trường, cô như một ngôi sao, luôn thu hút ánh nhìn.
Trong khi cậu chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Hài lòng với việc làm bạn của cô.
Nanon Korapat
💬 : Ừ, cậu hòa nhập rất tốt.
Nanon Korapat
💬 : Mọi người ai cũng yêu quý cậu.
Bạch Liên
💬 : Mà này, tớ hỏi cái này nhé.
Bạch Liên
💬 : Cậu nghĩ Ohm là người như thế nào?
Cậu ngẩn người, ngón tay dừng lại trên bàn phím.
Câu hỏi bất ngờ của Bạch Liên khiến cậu cảm thấy một chút khó chịu.
Nanon Korapat
Cậu ấy... hỏi về Ohm Pawat sao?
Ohm Pawat – hội trưởng hội học sinh, người mà cả trường đều ngưỡng mộ.
Cậu và anh chưa từng nói chuyện.
Gặp là cậu né, gặp là né như né tà.
Nanon Korapat
💬 : Sao cậu hỏi thế?
Bạch Liên
💬 : Thì... vì Ohm đẹp trai, giỏi thể thao, nhắc đến là ai cũng biết.
Bạch Liên
💬 : Tớ tò mò thôi.
Cậu nhìn tin nhắn, lòng thoáng chút bối rối.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nanon Korapat
Mình với tên đó là hai thái cực khác nhau.
Nanon Korapat
Tên đó vừa nổi tiếng vừa tài năng.
Nanon Korapat
Luôn được vây quanh bởi bạn bè và những người ngưỡng mộ.
Cậu cúi đầu, ngón tay lướt chậm trên màn hình.
Nanon Korapat
💬 : Tớ không biết.
Nanon Korapat
💬 : Vì tớ chưa bao giờ nói chuyện với Ohm cả.
Bạch Liên
💬 : Hai cậu có vấn đề gì sao?
Câu hỏi của Bạch Liên như một mũi kim khẽ đâm vào lòng cậu.
Nanon Korapat
💬 : À, không phải.
Nanon Korapat
💬 : Chỉ là... tớ và Ohm khác nhau một trời một vực.
Nanon Korapat
💬 : Ohm tài giỏi, đẹp trai, nổi tiếng nhất trường.
Nanon Korapat
💬 : Tớ thì chỉ là học sinh bình thường, chẳng có gì nổi bật.
Viết những dòng ấy, cậu cảm thấy một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng.
Cậu chưa từng nghĩ nhiều về sự khác biệt giữa mình và Ohm.
Nhưng khi gõ ra những lời này, cậu nhận ra mình đã luôn tự ti về bản thân.
Nanon Korapat
Mình dở tệ thật.
Nanon Korapat
Mình không phải người dễ thu hút ánh nhìn.
Nanon Korapat
Cũng không phải người đứng trên sân khấu hay được mọi người tung hô.
Nanon Korapat
Mình chỉ là một học sinh bình thường với những trang vở đầy chữ và một thế giới nhỏ bé.
Tin nhắn từ Bạch Liên đến ngay sau đó.
Nhưng nó không làm cậu cảm thấy khá hơn.
Bạch Liên
💬 : Cậu tự tin lên.
Bạch Liên
💬 : Cậu thông minh mà, tớ thấy cậu giỏi hơn nhiều người đấy.
Bạch Liên
💬 : Đừng tự hạ thấp mình thế chứ.
Cậu nhìn màn hình, cố nặn ra một nụ cười, nhưng lòng cậu nặng trĩu.
Lời khen của Bạch Liên, dù có vẻ chân thành.
Lại khiến cậu cảm thấy như mình đang được an ủi một cách hời hợt.
Nanon Korapat
💬 : Ừ, cảm ơn cậu.
Nanon Korapat
💬 : Thôi, muộn rồi, tớ đi ngủ đây.
Nanon Korapat
💬 : Mai gặp nhé.
Bạch Liên
💬 : Vậy cậu ngủ ngon.
Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt trôi ra cửa sổ.
Đêm tối yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng.
Cậu không hiểu tại sao câu hỏi của Bạch Liên về anh lại khiến cậu buồn đến vậy.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu muốn đến trường trước để chuẩn bị cho bài kiểm tra môn Toán sắp tới.
Khi đến cổng trường, cậu bất ngờ khựng lại.
Dưới gốc cây lớn gần cổng, Bạch Liên đang đứng, nhưng cô không một mình.
Bạch Liên
Ohm, tý có bài kiểm tra.
Bạch Liên
Có gì cho tớ hỏi vài bài nha.
Ohm Pawat
Ừ, cậu hỏi bao nhiêu cũng được.
Anh liếc nhìn cô, khẽ nhếch môi.
Ohm Pawat
Không có gì thì tớ vào lớp đây.
Anh quay người bước đi, không để ý đến cậu đang đứng cách đó không xa.
Bạch Liên, như cảm nhận được điều gì.
Quay lại và bắt gặp ánh mắt của cậu.
Bạch Liên
Cậu đứng ngây ra đó làm gì.
Cậu chần chừ, nhưng vẫn bước tới, cố che giấu cảm giác khó chịu trong lòng.
Nanon Korapat
Cậu... nói gì với cậu ta à?
Bạch Liên
À, tớ bảo cậu ấy chỉ vài bài để tý kiểm tra ấy mà.
Bạch Liên
Ohm giỏi lắm, đúng không?
Bạch Liên nghiêng đầu, mỉm cười vô tư.
Cậu gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lảng tránh.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Bạch Liên
Đi, vào lớp thôi.
Bạch Liên
Tý kiểm tra, cậu giúp tớ nhé.
Bạch Liên nắm tay cậu, kéo cậu đi.
Cậu mỉm cười gượng gạo, gật đầu.
Nhưng khi cả hai bước vào lớp, cậu không thể không liếc nhìn về phía anh.
Ánh mắt của cậu vô tình chạm phải ánh mắt của anh.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nanon Korapat
* Sao tim mình đập nhanh thế? *
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play