Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HioIsa/HiorixIsagi] Tôi Điên, Vì Em

Chương 1: Vì Không Có Em, Tôi Sẽ Phát Điên

T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Một bộ nữa ra lò
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Yeah:D
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Làm trước khi quá lười
.
.
Căn biệt thự trên đỉnh núi phủ trong sương sớm, lớp kính cường lực dày đặc lặng lẽ phản chiếu bóng hình của kẻ đang đứng nơi hành lang tầng ba
Một người đàn ông trẻ với ánh mắt như phủ tuyết, mang vẻ đẹp thanh khiết mà điên loạn
Hiori Yo
Hắn đang cười
Nụ cười nhẹ như gió đầu đông, nhưng mang theo sát khí như lưỡi dao kề cổ
Bàn tay hắn thấm đầy máu, nhỏ giọt xuống sàn gỗ đắt tiền, để lại từng dấu loang thẫm đỏ dẫn về phía một cái xác đã nguội lạnh
Người đàn ông bị giết là một vệ sĩ mới được thuê hôm qua
Tội duy nhất của anh ta… là dám cười với Isagi Yoichi
Hiori Yo
Hiori Yo
Mày nghĩ tao không thấy à…
Hiori Yo
Hiori Yo
Cái cách mày nhìn em ấy?
Hiori Yo
Hiori Yo
Dơ bẩn
Giọng Hiori dịu dàng, khe khẽ, như đang thủ thỉ với người tình
Nhưng ánh mắt hắn lúc này lại vằn tia máu, như sắp mất kiểm soát
Bên dưới tầng trệt, Isagi đang từ thư viện trở về
Cậu vừa đọc xong một bản báo cáo nội bộ của tập đoàn ISYL – đứa con tinh thần mà cậu sáng lập từ năm mười sáu tuổi, hiện đang là tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới
Cậu bước vào, vừa vặn thấy một người làm đang vội vã lau sàn nhà, nét mặt hoảng sợ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chuyện gì vậy?
Người Hầu
Người Hầu
5: Dạ... thiếu gia Hiori... lại... ạ...
Người làm run rẩy, giọng lạc đi, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào mắt Isagi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//thở dài//
Không phải vì sợ
Cậu chẳng bao giờ sợ Hiori cả
Mà vì cái thằng điên ấy... lại lỡ tay rồi
.
Phòng khách tràn ngập mùi máu
Isagi bước vào, ánh mắt lướt qua cái xác đã được kéo sang một góc
Mùi sát khí vẫn còn phảng phất trong không khí nhưng Isagi không nhíu mày, không tỏ vẻ kinh hãi
Ngược lại, cậu thong thả tiến đến, ngồi xuống ghế đối diện Hiori, chống cằm
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lại làm bẩn sàn nhà của tôi rồi đấy
Hiori Yo
Hiori Yo
Vì hắn dám nhìn em
Giọng Hiori nhẹ tênh, đôi mắt màu băng ánh lên niềm đắc thắng kỳ dị. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Isagi, môi cong thành nụ cười ngây dại
Hiori Yo
Hiori Yo
Em là của tôi
Hiori Yo
Hiori Yo
Ai cũng không được nhìn
Isagi im lặng vài giây, rồi nhếch môi, cười nửa miệng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh thật sự nghĩ tôi không biết mỗi lần tôi ra ngoài, anh đều lén theo dõi? Kể cả lúc tôi đi họp ở Anh?
Hiori không chối
Hắn chồm tới, quỳ gối dưới chân Isagi, bàn tay dính máu vẫn không quên vuốt nhẹ cổ chân cậu như đang sùng bái một vị thần
Hiori Yo
Hiori Yo
Vì không có em, tôi sẽ phát điên
Isagi nghiêng đầu, nheo mắt. Cậu cúi xuống, nâng cằm Hiori lên
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đúng là điên thật rồi
Hiori Yo
Hiori Yo
Điên vì em
.
Câu chuyện của họ là hành trình của một tên sát nhân bệnh hoạn yêu đến điên dại, và một kẻ nguy hiểm không sợ bất kỳ thứ gì
Một người giết vì yêu
Một người điều khiển vì biết mình là thứ duy nhất có thể giữ kẻ đó không hóa quỷ
Máu sẽ nhuộm đỏ con đường phía trước
Nhưng... cũng sẽ là màu son của những nụ hôn cháy bỏng dưới ánh trăng
.
.
.
END
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Lười...
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Quá lười...

Chapter 2: Em Là Của Tôi

Ánh đèn phòng họp lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt xanh lam kia
Hiori không nhìn vào màn hình
Hắn chỉ đang nhìn người ngồi ở cuối bàn nơi có một thanh niên tóc xanh đen với dáng vẻ thảnh thơi, chân bắt chéo, tay nâng cằm, miệng mỉm cười nhàn nhạt
Isagi Yoichi
Nụ cười đó, Hiori biết rất rõ
Là kiểu cười “giả vờ” khi cậu thấy chán nhưng vẫn lịch sự
Cậu chẳng để tâm đến lời thuyết trình, chẳng thèm bận tâm đến kẻ đang nói
Ánh mắt cậu thậm chí còn chẳng thèm liếc qua phía Hiori dù chỉ một lần
Hắn không thích điều đó
Hắn cực kỳ, cực kỳ không thích điều đó
Tại sao cậu không nhìn hắn?
Bàn tay giấu dưới bàn của Hiori khẽ run. Móng tay đâm vào da thịt, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì. Hắn chỉ đang cố giữ bản thân khỏi bật dậy mà bóp cổ cái thằng ngu vừa mới nói đùa với Isagi bằng một giọng điệu thân thiết quá mức
Chết tiệt. Cái gì mà “Yoichi, dạo này cậu càng ngày càng đẹp trai đấy”? Mày nghĩ mày là ai mà được gọi tên cậu ấy như thế?
Lát nữa… hắn sẽ xử lý thằng đó sau
.
Cuộc họp kết thúc
Người trong phòng lần lượt đứng dậy, bắt tay nhau, trao đổi vài câu khách sáo. Isagi chậm rãi thu dọn máy tính bảng, vẫn chẳng liếc về phía Hiori lấy một lần
Mãi đến khi Isagi bước ra khỏi cửa, Hiori mới đứng dậy, lặng lẽ theo sau
Hành lang dài phủ ánh đèn vàng mờ. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên ắng
Hiori Yo
Hiori Yo
Em quên tôi rồi sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//dừng bước/không quay đầu// Không. Nhưng anh ở đó thì vẫn luôn nhìn tôi thôi, đúng không?
Giọng nói đều đều, mềm mại. Nhưng từng chữ rơi vào tai Hiori như kim nhọn
Isagi biết. Biết rõ. Biết hắn đang nhìn cậu như thế nào, theo dõi cậu như thế nào… thậm chí biết luôn cả cái ánh mắt bệnh hoạn của hắn nữa
Mà vẫn dám lơ hắn suốt cả buổi?
Hiori Yo
Hiori Yo
Tôi không thích ánh mắt của tên ngồi bên trái em //tiến lại gần//
Hiori Yo
Hiori Yo
Hắn nhìn em như muốn ăn sống em
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì cứ để hắn ăn nếu hắn đủ gan
Hiori Yo
Hiori Yo
Không. Em là của tôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//quay lại chậm rãi/mắt đối mắt// Của anh à?
Hiori Yo
Hiori Yo
Ừ, từ rất lâu rồi. Em biết mà
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Biết thì sao? Tôi đâu cho phép
Hiori Yo
Hiori Yo
//cười khẽ//
Nụ cười lệch, điên rồ, dịu dàng và đáng sợ
Hiori Yo
Hiori Yo
Em không cần cho phép
Hiori Yo
Hiori Yo
Em chỉ cần… đừng cười với ai khác
Hiori Yo
Hiori Yo
Chỉ cần như thế thôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu tôi cười thì sao?
Hiori Yo
Hiori Yo
Tôi sẽ làm người đó không thể nhìn thấy em nữa
Một tiếng "bịch" nhẹ vang lên. Là âm thanh của xác thịt bị đập vào tường
Isagi bị Hiori dồn sát vào tấm kính hành lang. Hiori giam giữ cậu bằng đôi mắt không còn chút lý trí.
Khoảng cách quá gần, hơi thở hai người quyện vào nhau
Hiori Yo
Hiori Yo
Yoichi… tôi điên rồi
Hiori Yo
Hiori Yo
Tôi thật sự điên rồi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi biết
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Và tôi thích thế
Hiori Yo
Hiori Yo
//đứng khựng lại//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//nắm lấy cà vạt hắn kéo sát người/cười như thể trêu ngươi//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh có thể giết ai cũng được
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng nên tôi bảo ngưng, thì phải ngưng
Hiori Yo
Hiori Yo
Nếu tôi không kiềm chế được?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì tôi sẽ đánh anh
Hiori Yo
Hiori Yo
Đánh đi
Cả hai nhìn nhau
Một nụ cười rất nhỏ kéo lên nơi khóe môi Isagi
Còn Hiori… hắn như vừa uống được thứ thuốc gây nghiện mạnh nhất thế giới
.
Ở góc một con phố vắng
Người đàn ông vừa cười cợt với Isagi ban nãy lết dưới đất, tay chân gãy nát, mặt bê bết máu
Đèn xe hơi chiếu thẳng vào mắt, khiến hắn không thể mở ra nổi
Có một giọng nói nhẹ như hơi thở cất lên sau lưng:
Hiori Yo
Hiori Yo
Tao nói rồi… đừng đứng gần em ấy như thế
Chỉ một giây sau đó, tiếng la hét bị bóp nghẹt trong tiếng kim loại chạm thịt
.
.
.
END
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
NovelToon
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Dưới ánh nắng rực rỡ, người ấy tựa như thần linh giáng thế - đôi mắt xanh thẳm như hồ nước sâu, khoác trên mình sắc lam và vàng lấp lánh, tựa dòng suối chảy qua vườn tiên

Chapter 3:

T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Lặn hơi lâu 👉👈
.
.
Tiếng giày của Isagi vang khẽ trên nền gạch bóng, mỗi bước đi đều kéo dài âm thanh như đang cố tình khiêu khích ai đó trong bóng tối
Hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, mùi sắt tanh thoang thoảng trong không khí
Hiori Yo
Hiori Yo
Em biết không, Yoichi...
Giọng Hiori vang lên từ phía sau, âm sắc vừa dịu dàng vừa ma quái
Hiori Yo
Hiori Yo
…mùi này, là mùi của kẻ đã dám chạm vào em
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//dừng lại/không quay đầu// Anh lại giết ai nữa?
Giọng cậu bình thản, gần như là thờ ơ, nhưng đôi mắt ánh lên tia sắc bén
Tiếng bước chân Hiori tiến lại gần, từng nhịp một, như thú săn tiến về con mồi… hoặc con mồi giả vờ ngoan ngoãn chờ săn
Khi chỉ còn cách nhau vài bước, Hiori nghiêng đầu, mỉm cười quá mức hiền hòa
Hiori Yo
Hiori Yo
Một nhân viên dọn vệ sinh
Hiori Yo
Hiori Yo
Hắn đi ngang em, liếc em lâu hơn 3 giây
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//nhướng mày/môi cong lên thành nụ cười nhỏ// Anh ghen bệnh hoạn thật đấy
Hiori Yo
Hiori Yo
Ừm //đôi tay chậm rãi ôm lấy eo Isagi từ phía sau/cúi xuống thì thầm bên tai//
Hiori Yo
Hiori Yo
Anh bệnh… nhưng chỉ bệnh vì em
Hành lang im lặng, chỉ còn tiếng quạt thông gió và nhịp tim không đều của Hiori. Ngón tay hắn xiết nhẹ hông Isagi, như muốn kiểm chứng rằng người trước mặt thật sự tồn tại
Isagi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc xuống vệt đỏ loang lổ trên găng tay Hiori
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Máu dính rồi kìa, anh định để ai dọn cho?
Hiori Yo
Hiori Yo
Không ai cả //mỉm cười//
Hiori Yo
Hiori Yo
Anh sẽ giữ nó... cho đến khi em rửa
Lời nói vừa rơi, Hiori bất ngờ xoay người Isagi lại, đẩy lưng cậu áp vào tường
Mùi sắt nồng hơn, và Isagi nhận ra… đôi mắt Hiori lúc này không còn ánh sáng bình thường, mà là thứ ánh sáng của một kẻ đã hoàn toàn mất lý trí
Hiori Yo
Hiori Yo
Em không sợ sao?
Isagi cong môi, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng chậm rãi nhưng đầy thách thức
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu sợ thì em đã bỏ chạy từ lâu. Nhưng anh biết không…
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//ghé sát môi vào tai Hiori// …thấy anh như thế này, em lại thấy thú vị
Khoảnh khắc ấy, Hiori bật cười, một tiếng cười lẫn lộn giữa sự vui sướng và cuồng loạn. Tiếng cười vang vọng khắp hành lang, hòa cùng mùi máu, khiến cả không gian như bị bóp méo
Ở nơi nào đó cuối hành lang, một bóng người vừa định quay gót bỏ chạy… nhưng chưa kịp bước thứ hai, tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Mùi máu lại lan đậm hơn
Hiori chậm rãi quay về phía Isagi, dính thêm vài giọt đỏ mới trên má
Hiori Yo
Hiori Yo
Em thấy chưa… không ai được đứng gần em ngoài anh
Isagi chỉ cười, ngẩng đầu hôn lên môi Hiori một cách bất ngờ, không phải dịu dàng, mà là nụ hôn chiếm hữu, như thể hai kẻ điên vừa tìm thấy nhau giữa thế giới rối loạn này
.
.
END
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Định ngừng cập nhật bộ này nhưng thôi:D
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Tự nhiên thấy mình tốt:))
T/g chăm nhưng lười  ₍ᐢ..ᐢ₎♡
T/g chăm nhưng lười ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Baii 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play