[Rhycap] Gió Ngược Bên Dòng Nước Đục
Giếng làng mùa khô.
tác giả xinh đẹp :")
xin chào loài người đã đến với cái truyện này
tác giả xinh đẹp :")
Giờ thì vô :)
_________________________
Nắng mùa Hạ ở vùng Thanh Châu gắt đến mức con người như bị rang trên mặt đất bỏng rát. Trên con đường đất gập ghềnh trải dài từ đầu chợ đến chân đồi, từng đợt bụi đỏ bay lên theo bước chân trần của người dân nghèo, để lại sau lưng là cả một chiều xám xịt, oi nồng và nghèn nghẹn như tiếng than thở không lời.
Một cậu thiếu niên gầy gò, áo vá mấy chỗ, tay trái nắm chặt tay một đứa bé trai chừng tám tuổi. Mồ hôi ướt đẫm tóc cậu, dính vào trán, còn ánh mắt thì vẫn trong trẻo đến kỳ lạ – một thứ trong trẻo đã phải học cách câm nín giữa cuộc đời quá sớm.
Hoàng Đức Anh
Anh hai...nước trong chum cạn rồi.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Giếng làng cách đây hai con dốc. Em đi nổi không?
Hoàng Đức Anh
Nếu anh cõng, em đi được.
Cậu thiếu niên bật cười khẽ, tiếng cười không thành tiếng, như một phản xạ sống sót giữa khốn cùng.
Hoàng Đức Duy
Vậy mình đi.
Cảnh vật trải dài hai bên là lúa cháy vàng, không phải do gặt, mà do hạn. Làng Vĩnh Lưu năm nay mất mùa, lại bị quân lính của huyện Tạ Nhân lùng sục suốt hai tháng qua để “tuyển dân binh” – kỳ thực là bắt người vô cớ. Cũng chính đám quân ấy, cách đây bốn tháng, đã tàn phá gia đình cậu.
Hoàng Đức Anh
Anh Hai… Hôm đó… Mẹ bị họ bắt thật đau hả?
Hoàng Đức Duy
Không được nhớ. Chúng ta không còn quyền nhớ, Đức Anh à.
Tên cậu là Đức Duy, mười sáu tuổi. Em trai cậu là Đức Anh, tám tuổi. Mẹ các cậu, một người đàn bà gầy nhom nhưng mạnh mẽ, đã bị quân lính kéo ra khỏi nhà khi chúng tình nghi cha cậu từng là người của kháng quân – dù cha đã chết từ ba năm trước vì đói.
Hôm đó, Đức Duy bị trói trước sân, miệng bị bịt vải.
Họ lôi mẹ cậu ra sau vách, tiếng kêu la tắt dần thành im lặng.
Đêm đó trời không có sao.
___________________________
Giếng làng nằm ở cuối con dốc đất đỏ, dưới bóng cây đa cổ thụ. Khi hai anh em tới nơi, có một bóng người đã ngồi sẵn trên thành giếng, áo vải màu chàm, lưng đeo sọt tre, tay cầm một ống sáo trúc đã nứt nhẹ nơi đầu.
Gió thoảng qua, lá đa rơi từng chiếc lặng lẽ như xác côn trùng cuối mùa.
Đức Duy dừng lại, thận trọng kéo em trai ra sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ. Ta chỉ nghỉ chân thôi.
Giọng người kia trầm, khàn, như chưa nói với ai suốt nhiều ngày.
Cậu ta quay mặt lại – một gương mặt rám nắng, đôi mắt đượm buồn, có nét từng trải già dặn hơn tuổi. Trông cậu không quá mười tám.
Nguyễn Quang Anh
Gọi tôi là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cậu không phải dân làng ta.
Nguyễn Quang Anh
Ta từ Xuyên Mộc trôi dạt tới. Không nhà, không tên thật.
Một tiếng im. Chỉ còn tiếng nước lách tách từ giếng sâu vọng lên, mát lạnh, đối lập hoàn toàn với nắng thiêu đốt trên vai.
Hoàng Đức Anh
Thế…anh cũng là mồ côi?
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Đức Duy. Một ánh nhìn vừa hoang hoải, vừa như soi rọi vào đáy lòng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Từ năm mười hai tuổi. Mẹ tôi bị trói treo ở cổng huyện vì nấu cháo cho quân nổi dậy. Còn ta… chạy được.
Gió lại thổi. Một nhánh lá đa xoáy nhẹ trong không, rồi rơi xuống giữa khoảng cách giữa Quang Anh và Đức Duy.
Ba người cùng ngồi bên thành giếng. Đức Anh ngủ gật trên vai anh trai. Quang Anh ngồi đối diện, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt nhìn lên trời.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết… người ta bảo bọn con trai yêu nhau là điên dại không?
Nguyễn Quang Anh
Họ cũng nói… là bệnh. Là phải thiêu sống.
Đức Duy nhìn vào gương mặt Quang Anh – người con trai xa lạ này lại khiến tim cậu trật một nhịp đầu tiên sau ngần ấy tháng sống như chiếc bóng. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì ánh mắt…một thứ gì đó rất giống nỗi cô độc của chính cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày… cậu biết tôi là như vậy, cậu có khinh tôi không?
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không khinh. Vì tôi cũng vậy.
Trời sập tối. Quang Anh giúp Đức Duy gánh nước. Họ đi qua con đường đất, hai bên là cánh đồng ngập trăng. Gió mát rượi. Mùi rơm rạ, mùi đất, mùi khói bếp của những mái nhà nghèo.
Trên lưng Đức Duy là Đức Anh, đã ngủ ngon lành. Bên cạnh, Quang Anh gánh hai thùng nước, vai trần hằn vết chai.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó âm thầm chớm nở giữa hai con người cùng bị thế giới ruồng bỏ, giữa mảnh đất còn quá nhiều máu và khói bụi.
_________________________
tác giả xinh đẹp :")
Hết rồi
tác giả xinh đẹp :")
Muốn biết mọi thứ như nào thì đọc chap sau nhe
Trăng gác bếp nhà rơm
Đêm ở làng Vĩnh Lưu lặng đến mức tiếng thở dài cũng nghe rõ.
Bếp tro tắt từ sớm, khói chưa tan đã quện vào làn trăng non soi chếch qua vách rơm thưa. Trong gian nhà không còn tiếng nói, chỉ có tiếng trở mình nhẹ của một thiếu niên đang nằm cạnh em, mắt vẫn mở.
Cậu chưa bao giờ ngủ yên kể từ đêm mẹ chết.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi… nếu lúc đó con chạy ra cứu mẹ, có khi nào người còn sống không?
Câu hỏi không tiếng trả lời. Chỉ có đôi tay nhỏ của Đức Anh ôm lấy eo cậu trong vô thức, hơi thở đều đều, vô lo.
Đúng lúc đó, một tiếng động nhẹ ngoài hiên vang lên.
Duy giật mình, rồi nhận ra đó là Quang Anh, người lạ đã giúp cậu gánh nước chiều nay.
Nguyễn Quang Anh
Sao chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
Tôi… chưa quên cách quên.
Quang Anh im lặng. Một lúc sau, hắn mở lời
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng ngủ dưới gầm cầu, bên xác người chết cứng vì đói.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà vẫn phải dậy sớm để đi lượm củi, giả vờ với làng bên rằng tôi là con của ai đó.
Nguyễn Quang Anh
Thật ra… tôi chưa từng thấy ai khóc khi mẹ chết.
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// người ta sợ liên lụy
Gió khẽ thổi, cuốn theo một nhánh rơm bay ngang giữa hai người.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không giống đứa trẻ mười sáu tuổi.
Hoàng Đức Duy
Vì tôi buộc phải lớn…
Hoàng Đức Duy
Khi nhìn thấy mẹ mình rách quần áo, máu ướt cả tóc, và không ai đứng dậy chống lại.
Nguyễn Quang Anh
…Tôi xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Cậu xin lỗi làm gì?
Đức Duy nhìn thẳng vào Quang Anh — lần đầu tiên nhìn lâu như vậy. Gương mặt người này bình thản, nhưng không hề vô cảm. Mỗi đường nét đều như bị bào mòn bởi sống sót, bởi trốn chạy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có một lỗi.
Nguyễn Quang Anh
//trầm giọng //Là tôi cũng từng chọn im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Có một người con trai... từng yêu tôi. Nhưng tôi chối bỏ cậu ấy để giữ mạng. Hắn bị bắt sau đó.
Nguyễn Quang Anh
Và tôi còn sống.
Hoàng Đức Duy
Còn cậu ấy thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Bị trói ở sân đình, treo bảng "dâm loạn".
Nguyễn Quang Anh
Đến trưa thì chết khô dưới nắng. Người làng đến… ném đá. Tôi cũng ném.
Nguyễn Quang Anh
Rồi tôi nôn ra máu suốt đêm hôm đó. Và từ đó… tôi đi.
Tiếng gió luồn qua rơm nghe như ai thì thầm tội lỗi. Đức Duy chợt thấy cổ họng mình nghẹn ứ, không vì thương hại, mà vì một thứ đau khác — như chính mình bị bóp cổ bởi quá khứ người khác.
Hoàng Đức Duy
Cậu có sợ không?
Hoàng Đức Duy
Sợ nếu một lần nữa… cậu lại phải ném đá.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy. Ánh trăng bây giờ sáng hơn cả bếp lửa. Không ai trả lời. Nhưng đôi mắt đó — không trốn tránh.
___________________________
Sáng hôm sau, người làng bàn tán. Có người bảo thấy "gã trai lạ mặt" ngủ lại nhà Duy. Có bà già móm mém liếc xéo, rỉ tai rằng:
“Thằng Duy nhà bà Lan ngày càng lạ. Cái ánh mắt nó nhìn gã kia... chẳng sạch sẽ.”
Quan huyện có tai mắt khắp làng.
Định kiến, như cỏ dại — không trồng mà mọc.
_____________________________
Chiều hôm đó, khi Đức Duy dọn cỏ sau nhà, Quang Anh lặng lẽ đưa cho cậu một chiếc khăn tay vải thô, cũ kỹ.
Hoàng Đức Duy
Cái này là...
Nguyễn Quang Anh
Của người con trai tôi từng yêu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không giữ nổi người, nên giữ khăn.
Hoàng Đức Duy
Sao đưa tôi?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi không muốn cậu trở thành một bóng lưng nữa.
Lúc ấy, tim Đức Duy khẽ run. Cậu muốn trả lại, nhưng tay không buông. Cậu muốn từ chối, nhưng lời không thành tiếng.
_____________________________
Đức Anh ngủ sớm. Quang Anh ra sân ngồi thổi sáo. Âm thanh không hay, nhưng thật. Như người chơi không thổi để làm đẹp lòng ai, mà chỉ để nhớ.
Đức Duy ngồi bên cửa, lặng nghe, tay siết chặt chiếc khăn. Trăng vằng vặc chiếu xuống mái rơm, xuống những vết vá trên áo, xuống hai con người đang bắt đầu làm điều cấm kỵ nhất — mở lòng với nhau trong một thế giới ghét bỏ điều đó.
____________________________
tác giả xinh đẹp :")
Chap này bí ý tưởng nên tua hơi nhiều ^^
tác giả xinh đẹp :")
Muốn biết mọi việc diễn ra như nào thì đọc chap sau nhe
Nghi ngờ
Chiều hôm ấy, trời không mưa nhưng mây kéo kín. Ánh sáng bị dìm xuống, và cả làng Vĩnh Lưu chìm trong một màu âm u như có tang. Cây đa đầu đình cũng không còn xào xạc. Chó nằm dưới gầm bếp không sủa.
Đức Duy xách nước từ giếng về, áo ướt mồ hôi, nhưng lòng lạnh hơn tất cả những cơn gió nào từng đi qua lưng cậu.
Người làng đang nhìn cậu — không bằng mắt, mà bằng sự nguyền rủa âm thầm.
"Thằng đó đó. Tối nào cũng lén gặp gã trai lạ".
“Mặt mũi cũng sáng sủa mà hóa ra... không phải người thường.”
_____________________________
Trong gian bếp nhỏ, Tí đang học viết từng nét chữ Duy khắc trên tấm gỗ.
Đức Duy chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng.
Gã trai ấy bước vào, trên tay là một chiếc bánh nếp được bọc bằng lá chuối — có lẽ là do gã làm.
Nguyễn Quang Anh
//đặt bánh xuống//.
Nguyễn Quang Anh
Họ bắt đầu nghi ngờ//nói khẽ//.
Nguyễn Quang Anh
Có người đi báo quan.
Không gian đóng băng. Đức Anh vẫn chưa hiểu gì, tiếp tục hí hoáy với thanh củi trên đất.
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//.
Hoàng Đức Duy
Nếu họ đến...cậu đi đi.
Hoàng Đức Duy
Tôi quen với việc bị đánh, bị chửi rồi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu thì không phải người làng. Họ sẽ… treo xác cậu lên cổng đình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không sợ chết.
Nguyễn Quang Anh
Thứ chết người nhất không phải roi vọt. Mà là ánh mắt.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã sống mười tám năm rồi, Duy.
Nguyễn Quang Anh
Mười tám năm mà chỉ có hai lần tim tôi đập không vì sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Một là khi tôi biết tôi yêu con trai. Hai là khi tôi nhìn thấy ánh mắt cậu tối hôm đó dưới giếng.
Căn bếp chìm trong im lặng. Lửa không cháy, chỉ còn ánh sáng từ vách rơm bị gió rít rung lên từng hồi.
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần ai yêu tôi //nói chậm//
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ cần sống mà không ghê tởm chính mình.
Nguyễn Quang Anh
Thế… tôi yêu cậu, thì cậu có ghê tởm tôi không?
Đức Duy quay mặt đi. Câu hỏi ấy quá thật. Quá đau. Quá nguy hiểm để giữ lại.
Nguyễn Quang Anh
Phải. Tôi không xin cậu tin.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn nói, trước khi họ bẻ gãy xương tôi hoặc moi tim tôi ra, tôi từng yêu một người như cậu.
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì cậu đẹp hay tốt. Mà vì khi cậu đứng giữa làng mà vẫn ngẩng đầu, tôi đã thấy ánh sáng.
Duy lùi lại. Tim đập loạn. Nhưng trong lòng lại như có cơn bão vừa ngừng. Cậu không biết mình sợ hơn — bị đánh, hay được yêu.
____________________________
tác giả xinh đẹp :")
Hết rồi
tác giả xinh đẹp :")
Muốn biết mọi việc ra sao thì đọc chap sau nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play