Báo Thù Cho Chị
Chương 1 : Buổi chiều cuối cùng...
Gà coan tinh nghịch mê audio
Trước khi vào truyện thì đọc phần giới thiệu giúp tui , tui cảm ơn ạ!
//...// = hành động/cảm xúc
"..." = nói nhỏ
ABC = nói lớn/hét
*...* = suy nghĩ
-...- = địa điểm
_..._ = hồi ức
[...] = chú thích
💬... = nhắn tin
📞... = gọi điện
📱... = video call
🔔... = tiếng thông báo
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất
Chương 1 : Buổi chiều cuối cùng...
-Ở góc khuất của một con hẻm nhỏ nọ-
Vào khoảnh khắc con dao đâm vào bụng của tôi , tôi thật sự không cảm thấy được dù chỉ là một chút cảm giác đau đớn , chỉ mơ hồ cảm nhận được có vẻ nhiệt độ cơ thể mình giảm dần từng chút một rồi thì phải...
Nhưng khi tôi thật sự đã trút hơi thở yếu ớt cuối cùng , linh hồn của tôi lại không tan biến vào không gian như tôi nghĩ , mà lại lơ lửng trên không trung
Tôi lướt đôi mắt đục ngầu của mình nhìn xuống phía dưới , cơ thể trần như nhộng của tôi đang nằm giữa một đám đông , xác của tôi bị chúng giẫm đạp như rác vậy
Chúng vẫn đang ra sức hành hạ tôi một cách dã man , tàn bạo khiến cho linh hồn mặc dù dã không còn cảm giác như tôi vẫn vô thức ôm lấy bản thân
Lâm Sanh - linh hồn
*May thật đấy , nếu như mình còn sống và cảm nhận được thứ cảm giác đó , không biết là đau đớn đến nhường nào...*
Tên cầm đầu túm lấy tóc tôi , tát mạnh vào gương mặt tái nhợt xanh xao và đã có chút... lạnh lẽo của tôi rồi hét lên như điên như dại :
Kẻ cầm đầu
KHÔNG PHẢI MÀY GIỎI GIẢ VỜ LẮM SAO?! BÂY GIỜ CŨNG PHẢI QUỲ GỐI DƯỚI TAO THÔI!!
Vẫn chưa ai trong bọn chúng nhận ra rằng tôi đã không còn sống nữa , vẫn liên tục đấm đá túi bụi vào thân thể nhỏ bé của tôi
Sau khi trút giận đã đời , vài người trong chúng dần tỉnh táo , nhưng số còn lại vẫn liên tục đá vào bụng tôi như đá một con gấu bông rách nát
Nhưng khi thấy tôi không phản ứng lại mà chỉ nằm im một chỗ bất động , chúng dần hoảng sợ. Một trong số những tên đàn em lên tiếng , giọng run rẩy :
Đàn em
Đ-đại ca... có phải cô ta đã... chết rồi không...?
Tên câm đầu kia nghe thế liền nắm lấy đầu tôi rồi tát cho thật mạnh vài cái nữa , nhưng... tất nhiên tôi vẫn không phản ứng , hai mắt nhắm nghiền
Hắn thấy tôi như vậy thì tức giận nhổ thẳng một bãi nước bọt lên mặt tôi rồi lạnh lùng cất giọng :
Đàn em
Nó chết thì có làm sao? Dù gì cũng chỉ là một cái mạng quèn mà thôi , với cả chúng ta nhận tiền của cô Khương rồi , mọi chuyện là do cô ấy chịu trách nhiệm!
Nghe tên cầm đầu nói vậy , những gương mặt hoảng loạn cùng nhẹ nhàng thở phào
Chúng nhét tôi vào bao tải , vẫn không quên đạp cho thêm vài cái rồi tùy tiện ném xuống con mương hôi thối , sau đó thản nhiên đi về như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Chúng biết tôi là trẻ mồ côi , nên mặc dù tôi có chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm cả
À quên , giới thiệu lại từ đầu nhé! Tôi tên là Lâm Sanh
Ba mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ , nhưng thật ra tôi không chỉ có một mình
Tôi vẫn còn một đứa em gái song sinh , tên của nó là Lâm Song
Chỉ không may rằng em gái của tôi bị mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội bẩm sinh
Nhưng nhắc tới Lâm Song tôi mới nhớ , vội vàng điều khiển linh hồn bay về nhà
Chương 2 : Hồi ức
Gà coan tinh nghịch mê audio
Thời gian qua tui bận nên không ra chap được , rất xin lỗi mọi người ạ♡
Tôi xông thẳng vào nhà , không biết tại sao lòng lại trực trào cảm giác bất an khó tả
Nhưng khi tôi xuyên thẳng qua cánh cửa nhà bằng gỗ chắc chắn , trước mắt tôi là Lâm Song đang ngồi trên ghế sofa , nhìn chằm chằm vào tivi , ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn
Cảnh chiếu trên tivi là cảnh đánh nhau ẩu đả , giết người kinh dị , máu me văng khắp nơi , khiến tôi cũng vô thức lùi lại vài bước vì sợ hãi
Nhưng trái ngược với tôi , Lâm Song nhảy dựng lên vỗ tay bốp bốp , nó không ngừng cười đầy thích thú , la hét om sòm
Cũng đúng thôi , em gái tôi như quái vật vậy , nó mắc chứng rối loạn nhân cách và phản xã hội bẩm sinh
_Vào năm tôi và Lâm Song 7 tuổi_
Mẹ Sanh và Song
Sanh Sanh à!! Mẹ để ly sữa của con trên bàn đấy nhé!
Lâm Sanh - lúc nhỏ
Dạa//nói vọng ra//
Phải , lúc đó tôi đang bận bịu sửa con búp bê mà Lâm Song làm hỏng , nên tôi để cốc sữa trên bàn và định bụng sửa xong sẽ ra uống
Nhưng tôi không ngờ... điều đấy lại vô tình khiến Lâm Song hành động
Lâm Song - lúc nhỏ
//ngó nghiêng xung quanh//
Khi Lâm Song đã xác nhận không có ai đang chú ý tới nó, nó mới từ từ rút từ trong túi ra một bọc giấy báo
Lâm Song mở ra , bên trong là những mảnh thủy mảnh thủy tinh vụng vỡ , không quá to , nhưng cũng chẳng vừa vặn để... chui tọt qua cổ họng của một người bình thường
Nó bỏ hết đống thủy tinh trong bọc giấy báo vào ly sữa của tôi , nở nụ cười phấn khích đầy quỷ dị rồi bỏ đi
Lâm Sanh - lúc nhỏ
//chạy ra//
Thật sự thì tôi cũng đang hơi đói , nên khi thấy ly sữa tôi đã vội chộp lấy rồi uống một hơi không do dự và không chần chừ
Nhưng rồi tôi chợt cảm thấy ... cổ họng mình nhói lên rồi đau điếng khiến tôi ngã vật ra sàn
Từ miệng tôi trào ra máu tươi không ngớt , đầu óc tôi choáng váng , nhưng không thể phát ra bất cứ tiếng kêu nào , chỉ điên cuồn đập tay xuống sàn để thu hút sự chú ý
Ba mẹ tôi hoảng hốt chạy lại , mẹ tôi khóc nấc lên từng tiếng yếu ớt :
Mẹ Sanh và Song
Cấp cứu... gọi cấp cứu //mặt dàn dụa nước mắt//
Ai ai cũng lo lắng sốt sắng , chỉ duy nhất có Lâm Song là cườ toe toét , vỗ tay hét lên phấn khích
Bố mẹ tôi khi biết chuyện đã vô cùng tức giận và muốn đưa nó vào viện tâm thần để chữa trị dần , cũng như cách ly hoàn toàn với xã hội bên ngoài
Nhưng tôi đã cản họ lại ,khóc lóc ôm chầm lấy đứa em không một chút biểu cảm , gương mặt lạnh tanh đến đáng sợ rồi an ủi :
Lâm Sanh - lúc nhỏ
Song Song của chúng ta sẽ tốt lên mà , có phải không?
Nhưng nó vẫn không hề tốt lên
Vào mỗi tôi khi tôi đã say giấc nồng , nó leo lên giường tôi , dùng lưỡi zao lam sắc nhọn muốn cứa cổ tôi nhưng không thành
Vì vậy tôi nghĩ , nếu nó biết tôi chết chắc cũng sẽ không buồn đâu nhỉ?
Chương 3 : Phát điên
Gà coan tinh nghịch mê audio
Hầu hết truyện này mấy chap đầu đều bị nhiều lời dẫn á , mọi người thông cảm ạ🥲
Đoạn phim trên TV đột ngột dừng lại , Lâm Song ngước nhìn lên đồng hồ , đã mười một giờ rưỡi rồi
Ánh mắt nó hiếm hoi lộ vẻ bồn chồn , nhìn ra ngoài cửa số tối om với vầng trăng sáng
Lâm Song
//lấy từ trong túi ra điện thoại và ấn gọi//
Giọng nữ máy lóc lạnh lùng vang lên :
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin vui lòng gọi lại sau"
Nó lại ấn gọi lần nữa , và kết quả vẫn như vậy
Lâm Song tức giận ném thẳng điện thoại vào tường , nghe rõ tiếng "Rầm!" không lớn nhưng sắc lạnh và cương quyết
Điện thoại vỡ thành hai nửa
Tính khí của Lâm Song lạnh lùng nhưng cũng rất dễ nổi giận , gọi ba lần đã là giới hạn kiên nhẫn cao nhất của nó
Sau khi bố mẹ tôi qua đời , bệnh viện đã khuyên rằng tôi nên đưa Lâm Song đến cơ sở điều trị chuyên nghiệp
Bác sĩ đã từng nói với tôi rằng :
Bác sĩ
Chứng rối loạn nhân cách phản xã hội bẩm sinh này của bệnh nhân Lâm Song không thể chữa khỏi hau thay đổi được đâu .
Bác sĩ
Tính khí của người mắc căn bệnh này cáu gắt và dễ nổi nóng nữa
Bác sĩ
Lại còn tàn nhẫn vô tình , không biết hối hận là gì cả . Nói dối theo một thói quen và có khuynh hướng bạo lực rất rất nghiêm trọng.
Nhưng tất nhiên kết quả vẫn chính là :
Lâm Song là em gái của tôi , và cũng là người thân duy nhất của tôi còn tồn tại trên thế giới này
Tôi đã cố gắng dùng tất cả tình yêu của mình để cảm hóa "con quỷ" này , nhưng năm năm đã trôi qua , hoàn toàn không có sự khác biệt nào xảy ra với em ấy cả
Giờ tôi cũng đã không còn rồi , không biết là nó sẽ sông ra sao nữa...
Lâm Song
//từ từ đứng dậy từ ghế sofa//
Nó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vỡ tan tành trên sàn với đôi mắt lạnh lẽo rồi dần dần tiến lại
Lâm Song
//dẫm mạnh lên chiếc điện thoại//
Tiếng "Rắc" vang lên rõ mồn một , Lâm Song ra sức nghiền nát chiếc điện thoại dưới chân
Bỗng nhiên nó như con thú dữ xổng chuồng , phát điên lên lao vào phòng tôi
Nó xé nát tất cả tấm ảnh tôi đặt trên bàn học một cách tàn bạo
Nó phá hủy mọi thứ trong phòng của tôi một cách bừa bãi , giận dữ trút cơn thịnh nộ vì tôi về muộn
Nhưng thật ra tất cả sự tức giận nãy giờ của nó , cũng chỉ vì nó...
Nhưng nó hoàn toàn không hề biết rằng , người chị cũng chính là tôi đây , đã chết từ lâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play