(ĐN Conan) Nghệ Nhân Cắm Hoa.
•Chap 1•
[ Tình Yêu Chớm Nở Từ Hoa Lilies ]
___“Trái tim vỡ vụn này của tôi đã được một người đàn ông ôm lấy. Anh ấy dùng sự thấu hiểu và quan tâm để ôm lấy những thứ xấu xí bên trong tôi.”___
___ “Không cầu kỳ cũng chẳng khó khăn, mọi thứ anh ấy làm thật sự rất giản dị và bình yên. Mọi thứ thật sự quá đỗi bình an khi bên cạnh anh.___”
Fuyuhana Miyuki
Hức…( Nức nở )
Yamato Kansuke
Mày nên cảm thấy nhục nhã vì đã làm cho một người phụ nữ khóc.
Tên Trộm
: Cũng vì mưu sinh cả thôi, người anh em—
Yamato Kansuke
Rác rưởi nhà mày.( Đá vào chân nó )
Tên Trộm
: Đau! Cảnh sát gì mà hung hăng dữ vậy?!
Giữa hàng trăm, hàng nghìn con dân tỉnh Nagano này, vậy mà chỉ có duy nhất mình nó là bị dính chưởng.
Nó chỉ muốn mua một ít hoa cho buổi biển diễn mà thôi, vậy mà khi ra khỏi cửa tiệm thì lại bị một tên bắt làm con tin, và còn bị chỉa súng vào đầu nữa chứ. Hoảng sợ quá nên nó chẳng biết làm gì ngoài khóc.
Khi cảnh sát tới thì rất rất lâu sau đó nó mới được an toàn, nhưng mà trong lúc làm con tin thì nó đã bị tên trộm làm dơ hết bộ Kimono mất rồi.
Bộ Kimono này thật sự rất quan trọng với nó, nó không thể trình diễn với bộ Kimono đã lắm lem vì bùn đất như thế này được.
Morofushi Takaaki
Xinh xắn thế này mà lại khóc nhè, thì thật là lãng phí đó.( Cầm găng tay lau nước mắt trên khoé mi em )
Fuyuhana Miyuki
Tại bộ Kimono của tôi bị bẩn hết rồi…và tôi còn phải trình diễn nữa.
Fuyuhana Miyuki
Gia đình của tôi,…sẽ thất vọng cho mà xem, sẽ mắng tôi mất…
Morofushi Takaaki
Sẽ không sao đâu.( Xoa đầu nó )
Morofushi Takaaki
Yui, cậu có thể qua bên đây được không?
•Chap 2•
[ Lòng Cảm Ơn Từ Hoa Linh Lan ]
Uehara Yui
Sẽ không sao đâu, mọi bùn đất này sẽ được tôi tẩy xoá không chừa lại một dấu vết luôn ha?!
Sau khi người đàn ông đó giải thích mọi chuyện về bộ Kimono cho người cảnh sát này thì cô ấy đã dắt tôi vào một tiệm giặt ủi này. Sự quan tâm và nhiệt tình của cô ấy khiến em cảm thấy bản thân nên đền đáp làm sao cho xứng đáng.
Fuyuhana Miyuki
Tôi cảm ơn cô rất nhiều ạ…
Fuyuhana Miyuki
Thật sự, tôi rất cảm ơn cô.
Uehara Yui
Không có gì đâu mà.
Mặc dù cô ấy có nói “Không có gì” đi nữa, thì trong lòng em vẫn không thể dịu bớt đi được. Nó cố gắng lục lọi trong chiếc bóp của mình, xem có thứ gì có thể đưa cho cô ấy được không. Thì ba chiếc vé hạng sang cho buổi diễn chiều nay xuất hiện trên bàn tay.
Fuyuhana Miyuki
Nếu không chê thì mong cô nhận thứ này nhé?( Đưa ra cho cô xem )
Fuyuhana Miyuki
Đây là vé xem buổi trình diễn cắm hoa của các nghệ nhân.
Uehara Yui
Cắm hoa sao?! Tôi thích xem các nghệ nhân cắm hoa lắm đấy, thật sự tôi có thể nhận nó sao?!( Phấn khích )
Fuyuhana Miyuki
Vâng ạ, xem như là lời cảm ơn vì đã giúp tôi khi nãy nhé.
Uehara Yui
Cảm ơn cô rất nhiều, tôi nhất định sẽ có mặt.
Thấy khuôn mặt vui vẻ của cô ấy như vậy, nó mới cảm thấy yên lòng mà không tiếp tục suy nghĩ thêm điều gì tiếp nữa.
Khi bộ đồ đã được giặt sạch xong thì nó liền thay lên người lập tức. Nó vội vã cảm ơn cô nữ cảnh sát đó và mở cửa bước đi, nhưng khi mới mở cửa thôi thì ập vào đôi đồng tử nó là vị cảnh sát lúc nãy đã cứu giúp nó.
Morofushi Takaaki
Vui trở lại rồi nhỉ?
Fuyuhana Miyuki
Vâng ạ, là nhờ sự giúp đỡ của ngài và mọi người mà bộ Kimono của tôi đã sạch sẽ rồi ạ.
Fuyuhana Miyuki
Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều.
•Chap 3•
[ Sự Ngưỡng Mộ Và Hoa Bìm Bìm ]
Nụ cười ấy thật dịu dàng và tươi rói. Một trái tim bình thường như hắn nhìn thoáng qua thôi cũng đỡ chớm nở từ khi nào.
Morofushi Takaaki
Quả thật khi cô cười lên, trong rất xinh.( Mỉm )
Fuyuhana Miyuki
T-Tôi…cười lên trong xinh sao ạ?!
Nó đỏ mặt, miệng lắp bắp không ngừng. Trong tuổi thanh xuân này, thì đây là lần đầu tiên nó nghe một người đàn ông khen mình xinh đấy.
Nó là một đứa sống trong thế giới nghiêm ngặt từ gia đình, nó chưa bao giờ cảm thấy bản thân được sống cả. Mọi thứ đều luôn xoay quanh bởi người hầu và người nhà.
Fuyuhana Miyuki
Anh-Anh lầm rồi ạ! Tôi chỉ là hôm nay trang điểm kỹ hơn bình thường.
Fuyuhana Miyuki
Nên là anh mới thấy vậy.
Fuyuhana Miyuki
Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, tôi phải đi đây ạ!( Chạy đi )
Nó cùng với những cảm xúc hỗn loạn mà chạy đi mất, để lại hắn một mình với những suy nghĩ rối bời như rằng…
“Mình lại làm điều gì sai nữa rồi.”
Uehara Yui
Ểh? Sao anh lại ở ngoài này vậy, anh Koumei?
Morofushi Takaaki
Không có gì đâu, chỉ là muốn nói lời tạm biệt với bé mèo nhỏ ấy mà.
Uehara Yui
Vậy sao? Nhưng mà xem nè, xem nè. Tôi được cô bé ấy cho vé đi xem các nghệ nhân cắm hoa nè!( Giơ vé cho anh coi )
Uehara Yui
Anh Koumei, anh Kan, và tôi cùng đi nhé?!
Morofushi Takaaki
Được thôi, dù gì chiều nay chẳng có ca làm việc.
Uehara Yui
Hay quá! Phải báo cho anh Kan mới được.( Hí hửng )
Sao mà anh có thể nỡ từ chối sau khi nhìn thấy nụ cười tươi tăn của nó được chứ?
Nụ cười đó đúng là chí mạng, gây ra một đống sát thương trong tâm trí của hắn luôn. Con tim ngay lúc này đây, đã biết nhớ nhung là như thế nào.
Morofushi Takaaki
“Nụ cười em dịu như hoa, lặng lẽ chảy giữa đời ta.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play