Mây&Gió.
Chương 1
Chương 1: Bản nhỏ không tên.
____________________________
Có những bản làng không nằm trên bản đồ , như những nỗi buồn không nằm trong trí nhớ .Nơi đó, người ta sống bằng thói quen , yêu bằng im lặng , và quên nhau bằng cách không bao giờ nhắc đến nữa.
Bản nằm khuất sau ba ngon núi ,bốn bề phủ bởi rừng xanh và sương sớm . Không ai nhớ bản có tên là gì . Những người ở đây cũng chẳng bận tâm điều đó.Với họ nơi này là nhà – là nơi chốn mà họ đã quen hơi đất ,mùi khói bếp và tiếng suối chảy sau hè.
Lặng lẽ như sương mai.
Mỗi sớm ,cậu gánh nước từ suối về,băng qua con đường đất Chiếc gùi nhỏ sau lưng cậu đong đầy rau rừng , vài bó củi khô và một nhành lan rừng ai để lại trên lối mòn. Cậu nhặt nhành hoa ấy, không vì đẹp mà vì nó gợi cái gì đó rất cũ .
Từ ngày anh rời đi ,bản dường như cũng thay đổi .
Hay chỉ là... ánh mắt cậu đã đổi màu?
Trời tháng tám,mây thấp và gió đìu hiu.Lá rụng sớm ,chim bay muộn , và lòng người thì cũ kỹ hơn cả mái nhà mục nát sau dốc. Bên hiên, cậu ngồi khâu lại góc chăn rách,kim chỉ không đều ,tay run nhẹ.Ánh mắt cậu xa xăm nhìn về một nơi nào đó,anh mắt như chứa đựng tất cả gửi tình vào trong gió.
Gió của anh. Gió từng chạm khẽ tóc cậu vào buổi chiều năm ấy ,khi anh đang ngồi đọc sách dưới gốc cây gạo trắng đang rụng hoa .
:"Bản em không có tên giống như người... không ai gọi,nhưng cũng chẳng ai quên."
Lúc đó cậu chỉ cười . Một nụ cười khẽ như tiếng lá chạm vào nhau giữa rừng .
Cậu không biết chính mình cũng trở thành một góc của kí ức anh.
Một góc không tên... nhưng đau.
Họ có những ngày không còn là yêu, nhưng lòng thì chẳng còn là bạn.
Từng bước qua nhau trong im lặng, không ai nói gì nhưng trong lòng ai cũng biết tình cảm họ dành cho nhau là gì.
Hôm nay, cậu vẫn ngồi trước hiên nhà,mắt nhìn xa, vượt qua đồi núi.Cậu nghĩ rồi lẩm bẩm:
:"Nếu một ngày anh quay lại , liệu một ngày anh còn nhận ra cậu không."
:"Có nhớ bản nhỏ không tên, nơi từng có một người đợi anh bằng cả thanh xuân không lời hứa?"
Chương 2.
Chương 2: Người đã từng là gió.
Năm ấy,bản đón một người lạ. Anh đến trong mùa nước đổ ,khi ruộng bậc thang vừa đón mưa đầu mùa, và những con suối thì thở dài qua từng khe đá như đang kể lại một câu chuyện cũ . Xe anh không lên được dốc nên anh phải đi bộ từ trân núi lên bản.
Cậu nhìn thấy anh lần đầu dưới gốc cây gạo trắng .Anh đứng đó, tay áo xắn lên, cổ áo hơi nhàu, mang trên lưng một chiếc ba lô vải cũ sờn, nhưng ánh mắt trong veo như suối đầu nguồn.
Hoàng Đức Duy
:"Chào em. Cho anh hỏi đường đến điểm trường chính."
Giọng anh trầm, nhẹ và có chút ngượng ngập như người chưa quen gió núi.
Cậu chỉ tay, không nói cũng không cười nhưng ánh mắt níu lại nơi anh lâu hơn một khoảnh khắc.
Tối hôm ấy,bản mưa.
Cậu nghe tiếng mưa gõ lên mái lá ,xen lẫn giọng nói trầm thấp của người lạ trong căn nhà gỗ dành cho giáo viên cắm bản.
Anh là giáo viên tình nguyện. Nói rằng mình chỉ ở đây một năm.
Nhưng cậu không biết , một năm ấy sau này dài hơn một đời người.
Anh dạy học vào buổi sáng, dọn điểm trường vào buổi chiều và viết nhật ký vào buổi tối.
Cậu không biết anh viết gì, chỉ thấy mỗi lần viết xong, anh lại gập số lại rất khẽ, như sợ gió đọc mất.
Còn cậu,mỗi chiều lại mang rau đến cho thầy giáo mới. Không nói gì nhiều, chỉ đặt ở bậc cửa, rồi quay đi . Những mỗi lần như thế,trong gùi của cậu lại thêm một thứ: một gói bánh, một quyển sách mỏng ,đôi khi chỉ là một lời nhắn viết bằng phấn trên chiếc lá:
:"Cảm ơn em, hôm nay anh nấu canh rất ngon."
Dần dần, giữa hai người không cần phải nói nhiều.
Vì gió đã thay lời.
Hôm nay trời trở lạnh, cậu đi qua lớp học, thấy anh đang ngồi ở bên đá mắt xa xăm hướng qua những ngọn đồi, cậu lại ngồi cạnh anh. Cậu im lặng cả hai không nói gì cho đến khi anh lên tiếng.Anh hỏi?:
Hoàng Đức Duy
:"Em có sợ gió không?"
Nguyễn Quang Anh
:"Sao lại hỏi thế"
Hoàng Đức Duy
:"Vì anh là gió . Không ở lâu được nơi nào...Em không sợ anh sẽ đi sao?"
Cậu không đáp.
Chỉ đưa tay ra hứng một cơn gió thoảng qua mái tóc , cười rất khẽ:
Nguyễn Quang Anh
:"Không ai giữ được gió."
Nguyễn Quang Anh
:"Nhưng nếu gió từng thổi qua vườn mình, thì mình nhớ hương."
Sau này anh thật sự rời đi , cậu không khóc.
Chỉ ngồi bên gốc gạo trắng đã rụng gần hết hoa , đọc mảnh giấy anh để lại trong quyển sách mỏng từng tặng :
"Nếu một ngày em lạc lối giữa gió và nhớ"
"Thì cứ để bản nhỏ gọi tên anh"
"Có thể anh sẽ nghe thấy"
Cậu gặp giấy lại, kẹp trong quyển sách.
Chương 3.
Chương 3: Gió lại về bản cũ.
Bản nhỏ không có tiếng còi xe.Không có bảng hiệu rực rỡ , cũng chẳng có ai báo trước một người sẽ trở lại.
Vậy mà vào một buổi chiều se lạnh,khi hoàng hôn vẫn còn đang lửng lơ giữa lưng núi , cậu nghe tiếng chó sủa vang cuối dốc – lẫn trong đó một nhịp bước chân quen.
Người ấy đi ngược nắng lên bản . Chiếc áo khoác dài, màu đất cũ . Mắt trầm như nước tháng ba.Và dáng đi... vẫn là dáng người năm ấy.
Cậu đứng bên hàng rào tre, tay cầm bó hoa dại vừa hái,tim đập sai một nhịp.
Hoàng Đức Duy
:"Lâu rồi không gặp."
Anh cất giọng ,chậm dãi như thể sợ vỡ một điều gì đó đang ngủ yên.
Cậu chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Không có giận hờn, cũng chẳng có vui mừng hay oà khóc .
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài... giữa người từng thương.
Anh bảo mình quay lại để "tìm lại điều gì đó đã mất". Không nói rõ là gì.Cậu cũng không hỏi.
Hôm ấy, trời mưa lộp độp bên mái hiên,hai người ngồi cạnh nhau , nhìn ra rừng thông.Lặng lẽ , cách nhau một quãng nhưng chẳng ai muốn rút ngắn.
Nguyễn Quang Anh
:"Anh từng viết, nếu bản nhỏ gọi tên,anh sẽ nghe thấy."
Nguyễn Quang Anh
:"Nhưng mãi đến tận hôm nay, anh mới nghe rõ."
Cậu không không quay lại nhìn, chỉ rút một phong thư , từ quyền sách cũ anh từng tặng:
:"Cậu từng gọi anh nhiều lần."
:"Nhưng gió bấy giờ mải đi, không nhìn lại."
___________________________
Sáng hôm sau,anh dậy sớm ,đứng bên hiên nhà.Mắt nhìn về phía vạt nắng đang đổ xuống rừng,giọng khẽ:
Hoàng Đức Duy
:"Cây gạo trắng năm ấy... còn trổ hoa không."
Cậu đáp, nhẹ như gió thoảng."
Nguyễn Quang Anh
:"Năm nào cũng nở."
Nguyễn Quang Anh
:"Nhưng không còn ai đứng chờ dưới gốc nữa."
Gió luồn qua khe áo,mang theo mùi hương cũ.Anh cúi đầu.Cậu nhìn anh – lần đầu tiên trong nhiều năm – và thầm nghĩ:
*Người ta có thể quay lại nơi từng đến,
Nhưng không thể quay lại khoảnh khắc từng thuộc về.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play