[Bl] Không Nên Tồn Tại
Chương 1
Bố nghiện chất cấm mẹ là con bạc
Nó lớn lên trong một gia đình như vậy
Lớn lên với những trận đòn roi mắng chửi
Lớn lên với bữa nó bữa đói
Nó không bao giờ cảm thấy bình yên hay thoải mái trừ khi nó gặp người đó
Diệp Ngọc Khanh B
//nắm tay nó kéo đi//Nhược Thanh nè hôm nay đến nhà tớ ăn cơm nha
Mộ Nhược Thanh O
//nắm chặt tay cô//
Mộ Nhược Thanh O
Tớ xin lỗi nhưng hôm nay tớ phải làm thêm rồi //cuối gầm mặt//
Diệp Ngọc Khanh B
vậy tớ đến chỗ cậu làm thêm ăn cơm nha//tiếp tục kéo nó đi//
Mộ Nhược Thanh O
//mặt đỏ ửng//
Mộ Nhược Thanh O
Ngọc Khanh nè
Diệp Ngọc Khanh B
tớ nghe nè cậu nói đi
Mộ Nhược Thanh O
Nếu như có một Omega thích cậu thì sao
Diệp Ngọc Khanh B
đối với tớ giới tính nào không quan trọng
Diệp Ngọc Khanh B
chỉ cần yêu nhau thật lòng là được
Mộ Nhược Thanh O
//nắm chặt tay cô hơn//
???
//đứng từ xa nhìn với ánh mắt ghen tị//
Mộ Nhược Thanh O
Cậu cần tớ đưa về không
Diệp Ngọc Khanh B
Không cần đâu
Diệp Ngọc Khanh B
Cậu còn việc phải làm mà
Mộ Nhược Thanh O
có thật là cậu về một mình ổn không
Diệp Ngọc Khanh B
hẹn mai gặp lại nha //vẫy vẫy tay rời đi//
Mộ Nhược Thanh O
//trong lòng có chút lo lắng//
Hôm đó trên con đường về nhà thường ngày nó vắng vẻ một cách kỳ lạ
Tiếng bước chân cứ vang điều điều trong đêm
Cô có chút sợ hãi bước nhanh hơn nhưng tới con hẻm nhỏ đằng trước
Bỗng có một bàn tay thô bạo kéo cô vào con hẻm nhỏ đó
Bọn chúng bịch miệng cô lại không cho cô cầu cứu
Nhân Vật Phụ - Nam
1:Mày giữ tay nó lại đi
Nhân Vật Phụ - Nam
2://nắm hai tay cô bẻ ra sau//
Diệp Ngọc Khanh B
//đau đớn vùng vẫy trong bất lực//
Chương 2
Nhân Vật Phụ - Nam
1://xé áo cô//
Nhân Vật Phụ - Nam
1:mẹ nó to thật đấy
Diệp Ngọc Khanh B
//lấy chân đạp vào hạ bộ 1//
Nhân Vật Phụ - Nam
1://đau đớn ôm hạ bộ//
Nhân Vật Phụ - Nam
1:mẹ nó con ranh//nắm đầu cô đập mạnh xuống đất mấy cái liền//
Diệp Ngọc Khanh B
//tầm nhìn dần mờ đi//
Nhân Vật Phụ - Nam
2:mày đạp mạnh như vậy lỡ nó chết thì sao
Nhân Vật Phụ - Nam
2:tao không muốn quan h.ệ với x.ác ch.ết đâu
Nhân Vật Phụ - Nam
1:làm sao mà chết được
Cứ như thế bọn chúng c.ưỡng h.iếp cô
Bọn chúng thú tín đến nỗi làm đến nát phía dưới của cô
bọn chúng sau khi c.ưỡng h.iếp cô còn nhặt những viên đá ở bên đường nhét vào bên dưới của cô
Làm xong những việc đó bọn chúng vẫn chưa hả hê
Nhân Vật Phụ - Nam
1://cầm một cục đá to đập thẳng vào đầu của cô//
Làm xong việc đó bọn chúng mới hài lòng rời đi
Mộ Nhược Thanh O
//không yên tâm đi theo con đường cô hay đi//
Mộ Nhược Thanh O
"nhìn thấy đèn phòng cậu ấy sáng mình mới yên tâm"
Mộ Nhược Thanh O
//đứng trước nhà cô//
Mộ Nhược Thanh O
"cậu ấy không có thối quen tắt đèn khi ngủ"
Mộ Nhược Thanh O
"cậu ấy sợ bóng tối"
Mộ Nhược Thanh O
//không yên tâm quay trở lại con đường cũ//
Mộ Nhược Thanh O
//nhìn vào con hẻm nhỏ//
Mộ Nhược Thanh O
//ch.ết sững//
Mộ Nhược Thanh O
//đứng ngồi không yên//
Mộ Nhược Thanh O
"tất cả là tại mình"
Mộ Nhược Thanh O
"là tại mình không đưa cậu ấy về"
Mộ Nhược Thanh O
"là lỗi của mình"
Mộ Nhược Thanh O
"phải làm sao đây"
Mộ Nhược Thanh O
"cậu ấy sẽ ghét mình mất"
Mộ Nhược Thanh O
"mình không muốn chuyện đó sảy ra"
Nó cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ đó mà không hay biết thời gian dần trôi qua
Nhân Vật Phụ - Nam
bác sĩ://bước ra khỏi phòng cấp cứu//
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ:Ai là người nhà của bệnh nhân Ngọc Khanh
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ:cậu là gì của bện nhân
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ:bệnh nhân Ngọc Khanh bị rách và nhiễm trùng ở phía dưới
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ:trên đầu có viết thương do vật nặng gây ra
Chương 3
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ:bệnh nhân có nguy cơ không thể tỉnh dây
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ:mong người nhà chuẩn bị tin thần trước
Mộ Nhược Thanh O
Bây giờ tôi có thể vào trong không
Nhân Vật Phụ - Nam
bác sĩ:được
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ: không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước
Mộ Nhược Thanh O
//không quan tâm nữa mở cửa phòng bệnh của cô bước vào trong//
Mộ Nhược Thanh O
//nhìn thấy cô đang nằm bất động trên giường người quấn đầy gạt//
Mộ Nhược Thanh O
//nắm tay cô khóc nứt nở//
Mộ Nhược Thanh O
tớ xin lỗi
Mộ Nhược Thanh O
Là lỗi của tớ
Mộ Nhược Thanh O
Tớ không nên để cậu về nhà một mình
Mộ Nhược Thanh O
Tớ xin lỗi cậu
Mộ Nhược Thanh O
Là lỗi của tớ, tớ biết giờ tớ có nói gì đi nữa cậu cũng không thể tỉnh dậy nữa
Mộ Nhược Thanh O
Nhưng mà tớ thật sự xin lỗi cậu
Mộ Nhược Thanh O
Cậu mau tỉnh lại với tớ đi
Mộ Nhược Thanh O
Không có cậu thì tớ phải làm sao đây //khóc đến khó thở//
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bà lão giường bên://nhìn cậu khóc không biết nên làm gì//
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bà lão giường bên:cháu nín đi, cô bé này sẽ tỉnh lại thôi
Mộ Nhược Thanh O
//không quan tâm mọi thứ xung quanh chỉ biết vùi mặt vào tay cô mà khóc//
???
//đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào//
Nhân Vật Phụ - Nữ
y tá:này cậu kia sao lại đứng ngoài phòng bệnh của người khác vậy
Nhân Vật Phụ - Nữ
Y tá://không quan tâm nữa mà mở cửa phòng bệnh bước vào//
Nhân Vật Phụ - Nữ
y tá:bệnh nhân Ngọc Khanh đến giờ tim thuốc rồi
Mộ Nhược Thanh O
//nghe vậy liền bỏ tay cô ra cho y tá tim thuốc//
Nhân Vật Phụ - Nữ
y tá:cô bé này là gì của cậu vậy
Mộ Nhược Thanh O
Người yêu
Nhân Vật Phụ - Nữ
Y tá:hèn gì cậu đau lòng đến vậy
Nhân Vật Phụ - Nữ
y tá: mà người vừa đứng ngoài cửa là bạn cậu à
Mộ Nhược Thanh O
//nhíu mày//
Mộ Nhược Thanh O
Tôi làm gì có bạn
Nhân Vật Phụ - Nữ
y tá:vậy người vừa rồi đứng trước cửa không phải bạn cậu à
Mộ Nhược Thanh O
"có kẻ hãm hại"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play