[STNeko] Tế Đàn Bất Tử: Ma Vương Cướp Vợ
Tế Đàn Vô Vọng
Một ngôi làng mỗi 100 năm phải hiến tế một người thuần khiết cho Ma Vương để giữ sự bình yên.
Ngày hôm nay là ngày hiến tế tiếp theo
Mai- Mẹ Hùng
Con nghe mẹ, ở yên trong nhà, không đi đâu c-
Trường- dân làng
Hôm nay là ngày tế ma rồi
Trường- dân làng
Chỉ có dòng tộc nhà bà là chưa người nào bị tế nhỉ, bà Mai
Mai- Mẹ Hùng
Nha-nh-nhà tôi...
Trường- dân làng
Lắp bắp cái gì, bà đừng hòng đưa thằng con đi đâu cả, nhà bà bị cả lành dòm ngó rồi ! /bỏ đi/
Hùng- người yêu Sơn
Mẹ mẹ đợi con lát /chạy ra nói gì đó với một người dân làng lạ mặt/
Tuệ-dân làng
Được ! Nhớ nói phải giữ đúng lời
Hùng- người yêu Sơn
/sang nhà Sơn/
Lê Trường Sơn
Sao không ở nhà mà ra đây vậy, coi chừng bị bắ-
Hùng- người yêu Sơn
Anh nhớ em
Hùng- người yêu Sơn
Anh sắp bị hiến tế rồi
Hùng- người yêu Sơn
Cả làng dòm ngó nhà anh, anh có chạy đằng trời
Hùng- người yêu Sơn
Anh muốn gặp em lần cuối thôi
Hùng- người yêu Sơn
Chúng ta...có thể đi dạo không..
Nghe anh nói mà mắt cậu rưng rưng, cuối cùng người duy nhất yêu thương cậu cũng sắp bị ma vương cướp mất rồi sao ?
Lê Trường Sơn
Đ-được ...anh muốn sao cũng được ...
Anh và cậu đi hết nơi này đến chốn nọ ngôi làng
Cậu cũng chẳng cần để tâm sẽ có ai bắt mình đi tế hay không
Cậu cũng chỉ sợ mất anh thôi
Hùng- người yêu Sơn
Nè, anh mua trà cho bé nè
Lê Trường Sơn
Cảm ơn anh *uống*
Cậu ngày càng cảm thấy đau đầu buồn ngủ, rồi lả đi lúc nào không hay
Hùng- người yêu Sơn
*cười khẩy, ra hiệu với người dân làng lúc nãy*
Hương trầm khói trắng cuộn lên, từng sợi quấn quanh thân thể gầy yếu của cậu.
Tế quan đọc chú ngữ, giọng trầm khàn vang vọng trong đêm.
Trăng máu treo lơ lửng giữa bầu trời chết chóc.
Phủ Ma Vương
Trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy ánh mắt Hùng – chẳng còn lạnh như băng, mà rực lên thứ đau đớn không thể gọi tên.
Sơn bị xích vào trụ đá lạnh băng, từng vết máu nhỏ giọt từ cổ tay rơi xuống nền tế đàn loang lổ.
Cậu mặc áo tế lễ trắng muốt, bị dâng vào đền- nơi lãnh địa của Ma Vương.
Ma Vương xuất hiện với hình dáng con người, u tối nhưng quyến rũ.
Thạch-Ma Vương
Ha..đẹp đấy
Hùng- người yêu Sơn
*run sợ*
Mai- Mẹ Hùng
C-con làm à ..?
Hùng- người yêu Sơn
Con.không còn cách nào khác..
Mai- Mẹ Hùng
Nh-nhưng nó là người yêu con mà
Cổ họng cậu khô khốc nói không ra hơi
Hùng- người yêu Sơn
Anh..x-xin lỗi em.
Cậu oà khóc trong vô vọng
Thạch-Ma Vương
Thôi được rồi, đi !
Cậu mở mắt ra thì đã đến phủ của Ma Vương
Thạch-Ma Vương
/bước vào/ thôi..
Thạch-Ma Vương
Về đây mà khóc thì ai giúp em nữa
Lê Trường Sơn
Hức...đừng lấy linh hồn tôi...hức
Anh nhìn cậu, có chút xao động
Thạch-Ma Vương
Em nín đi, tôi mới không lấy
Lê Trường Sơn
Anh nói dối..hức..
Thạch-Ma Vương
Tôi không lừa em như thằng kia đâu
Lê Trường Sơn
Hức ...im đi
Thạch-Ma Vương
“Lần đầu có người dám nói chuyện với ta láo vậy đấy”
Thạch-Ma Vương
Thôi ngủ sớm đi
Thạch-Ma Vương
Không biết tự dưng đi nhận nó về chi rồi không cho mình lấy linh hồn
Thực ra thì sự đồng ý của cậu đâu quan trọng đến vậy
Nếu hắn muốn hắn đã lấy rồi
Cậu nấp sau cánh cửa phòng nghe thấy hết
Thạch-Ma Vương
Anh cái gì ?
Thạch-Ma Vương
Ta lớn hơn ngươi mấy ngàn năm đấy
Thạch-Ma Vương
Xưng hô cho cẩn thận
Lê Trường Sơn
Chậc, dạ ma vương
Thạch-Ma Vương
Ừm, muốn nói gì
Lê Trường Sơn
Nếu muốn lấy linh hồn tôi như vậy sao không lấy di
Lê Trường Sơn
Bộ trước giờ ma vương giết ai cũng cần người ta đồng ý à ?
Thạch-Ma Vương
ngươi đây là có ý gì ?
Có Vợ
Thạch-Ma Vương
Ngươi muốn ta lấy linh hồn vậy à
Thạch-Ma Vương
Vậy...đừng có hối hận
Lê Trường Sơn
Kh-khoan đã khoan đã
Lê Trường Sơn
Ừm...cho tôi ở lại hầu cho Ma Vương được không
Thạch-Ma Vương
Phủ ta chưa bao giờ thiếu hầu cả
Thạch-Ma Vương
Sợ chết à ?
Thạch-Ma Vương
Vậy còn lựa chọn khác cho ngươi khỏi chết này
Thạch-Ma Vương
Muốn không ?
Thạch-Ma Vương
Làm không ?
Thạch-Ma Vương
Dễ lắm, không những không chết
Thạch-Ma Vương
/thì thầm/ ta còn có thể làm cho ngươi bất tử luôn
Lê Trường Sơn
*mắt sáng rỡ lên*
Lê Trường Sơn
Được được bất tử !!!?
Lê Trường Sơn
Làm liền làm liền chứ
Lê Trường Sơn
Ngu gì không
Thạch-Ma Vương
*cười* “đáng yêu thật”
Lê Trường Sơn
Giờ làm gì đầu tiên đâu
Lê Trường Sơn
Có đánh dấu chủ quyền gì không
Thạch-Ma Vương
Ngươi vào phủ ta thì ngươi là của ta rồi
Thạch-Ma Vương
*xoa đầu em*
Thạch-Ma Vương
Nghe được bất tử là dồn dập vậy đó hả
Lê Trường Sơn
*ngại* thì..ai mà không thích..
Thạch-Ma Vương
/kề sát mặt/ thích ta ?
Thạch-Ma Vương
Thôi không chọc em nữa
Thạch-Ma Vương
Vào phòng ngủ sớm đi
Lê Trường Sơn
Ơ, vợ chồng phải ngủ chung chứ..
Lê Trường Sơn
Phải ngủ chung phònggg!!
Tác Giả
Bà má mới về phủ người ta được có mấy tiếng đồng hồ thôi mà gan cỡ đó
Thạch-Ma Vương
*ho* e-em...để khi khác đi..
Lê Trường Sơn
Ừa, ở đó từ chối đi, vài bữa đừng có đòi !
Lê Trường Sơn
/vào lại phòng/
Thạch-Ma Vương
*mắt dõi theo em không rời*
Thạch-Ma Vương
Ở trên đời ngần ấy năm mới biết cảm giác có vợ...
Thạch-Ma Vương
Cũng ..cũng được đó chứ
Thạch-Ma Vương
Mà sao tự nhiên lúc nãy ngại không đồng ý vậy trời, tức ghê
Lòng em nhớ lòng anh từ vạn kỷ
Gặp hôm nay nhưng hẹn đã ngàn xưa.
Yêu giữa đời mà hồn ở trong mơ,
Tình rộng quá, đời không biên giới nữa.
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play