Có Duyên,Không Nợ...
[Méo×June] Ám ảnh..!?
Chiều mưa, quán cà phê cũ nép bên phố nhỏ.
Mùi gỗ ẩm và tiếng mưa gõ đều lên mái ngói.
Em ngồi một mình bên cửa sổ.
Mái tóc đen buông xõa, mắt nhìn ra khoảng trời mờ hơi nước.
Em khẽ quay đầu nhìn về phía cô.
June
Cậu nhìn tớ mãi làm gì?
Méo
Vì cậu trông buồn quá..
June
Tớ không cần ai thương hại!
Méo
Không phải tớ thương hại cậu..
Méo
Tớ chỉ lo cho cậu thôi
Méo
Lo một ngày cậu biến mất
Em khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng buồn.
Trái tim cô đã biết sợ mất em...
Đêm muộn, căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn bàn vàng vọt.
Gió lùa nhẹ qua song cửa.
June
Nếu một ngày tớ biến mất..
Đó chỉ là một lời hứa ngốc nghếch.
Chứa đựng tất cả tình yêu..
Của cả hai,dành cho đối phương.
Gió đêm thổi tung rèm cửa.
Để lại một hơi lạnh,len lỏi vào phòng.
Giọng khàn khàn,pha chút mệt mỏi.
June
Cậu không sợ tớ kéo cậu xuống cùng à?
Méo
Nhưng càng sợ càng không muốn rời xa cậu...
Hơi lạnh từ da thịt cô thấm dần vào trái tim..
Một chút hơi ấm có thể giữ một người ở lại…
Ánh sáng mỏng manh phủ lên căn phòng im lặng.
Đôi vai gầy run lên khẽ khàng.
Mái tóc đen xõa trên gối.
June
Cho tớ ôm cậu chút nhé?
Méo
Còn cậu thì rất lạnh..
June
Người tớ luôn lạnh mà
Một đêm ngọt ngào đến thắt tim...
Nhưng lại mong manh tựa sương mai.
Cô đứng ngoài cửa phòng, tay run rẩy..
Nước mưa ướt đẫm tóc và áo.
Tay cô đập vào cánh cửa gỗ đến bật máu..
Nhưng bên trong vẫn chỉ còn im lặng.
Tuyệt vọng đến nao lòng..
Mái tóc đen ướt nước mưa.
Gương mặt bình yên như thể em chỉ đang ngủ.
Nước mắt cô hòa cùng mưa..
Tay run run chạm vào má em..
Cảnh tượng đẹp đến xé lòng.
Nhưng người đang ngủ ấy...
Phòng trọ cũ ngập trong ánh nắng yếu ớt.
Cô ngồi co ro bên mép giường.
Mắt nhìn vào khoảng không.
Nv phụ cân mọi loại vai
Méo?
Nv phụ cân mọi loại vai
Cậu đang nói chuyện với ai vậy?
Nv phụ cân mọi loại vai
Nhưng...
Nv phụ cân mọi loại vai
June mất rồi mà..?
Méo
Cậu ấy vẫn ngồi cạnh tớ!
Méo
Cậu ấy còn cười với tớ nữa!
Nv phụ cân mọi loại vai
Méo..!
Nv phụ cân mọi loại vai
Tỉnh lại đi../lay người cô/
Méo
ĐỪNG ĐỘNG VÀO JUNE CỦA TỚ!
Cô siết chặt khoảng không bên cạnh..
Như ôm một hình bóng vô hình...
Chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo.
Gió lùa qua khung cửa, thổi tung mấy sợi tóc rối.
Méo
Cậu còn ở đấy không..?
Trong gương chỉ phản chiếu bóng một cô gái gầy guộc,mắt đỏ hoe.
Một tình yêu đẹp đến nhói lòng.
Rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại ám ảnh.
Ám hương..[Yin×Ri]
Do quá phân vân nên dùng 2 nhạc luôn nhé
Trăng treo cao trên mái cung Tuế Nguyệt.
Ánh bạc rơi xuống hành lang đầy rêu.
Nhạt như,hơi thơ sắp tắt.
Tóc đen che nửa khuôn mặt.
Tay run run mân mê nhành quế khô.
Tiếng guốc dừng lại bên cạnh.
Là Yin khoác y phục xám trắng.
Đôi mắt chứa muôn vàn điều muốn nói.
Hari(Ri)
Lòng ta lại thấy ấm
Yin
Trăng đâu thể ủ ấm một người..?
Hari(Ri)
Nhưng đủ để ta quên lạnh một khắc..
Yin
Ta có thể ngồi cùng nàng không?
Hari(Ri)
Nếu ngươi không sợ..?
Yin
Không thể gặp nàng nữa
Mà như xiềng xích buộc chặt hai trái tim.
Tay nắm tay, mắt nhìn nhau.
Hari(Ri)
Chị không ngại thật sao?
Yin
Ta chỉ ngại một điều...
Yin
Để nàng cô đơn quá lâu
Hari(Ri)
Sợ mình chỉ là bóng trăng dưới nước
Yin
Ta sẽ không buông đâu..!
Hari(Ri)
Thường không thắng nổi số mệnh
Trăng đẹp nhất lúc sắp tàn, tình cũng vậy.
Tin đồn lan ra như rắn bò trong đêm.
Vai nàng run lên trong gió lạnh.
Hari(Ri)
Đâu phải cứ muốn là giữ được.
Hari(Ri)
Ta sẽ trở thành tội nhân
Hari(Ri)
Và chị cũng vậy..
Yin
Cuối cùng, vẫn chẳng thể ở cạnh nhau.
Đèn lồng chao đảo, bóng người lao xao.
Mắt vẫn nhìn quanh tuyệt vọng.
Binh lính tách hai người ra.
Tiếng em khóc, tiếng cô gào, chìm trong tiếng mưa.
Chờ xử tội làm “vấy bẩn gia tộc”.
Cô lẻn vào, tay run chạm song sắt lạnh.
Hari(Ri)
Chị vẫn đẹp như đêm đầu ta gặp…
Hari(Ri)
Muốn nhìn chị lâu hơn…
Nhưng chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái ngói...
Trời đổ mưa ba ngày ba đêm.
Cô ngồi một mình, ánh mắt trống rỗng.
Nụ cười lạnh lẽo, rồi đứng dậy.
Tay siết chặt chuôi kiếm.
Yin
Nếu thế gian này không dung được nàng…
Yin
Thì chẳng cần tồn tại.
Gia tộc em, người nói em“làm ô uế gia môn” bị chém đầu, máu nhuộm cổng phủ.
Gia tộc Cô, kẻ ép Cô từ bỏ “tội đồ” cũng bị giết sạch trong đêm.
Ánh trăng soi lên gương mặt nhuốm máu..
Mái tóc rối che nửa ánh mắt đỏ ngầu.
Cơn điên ấy… bắt đầu từ khoảnh khắc em ra đi.
Trong triều không còn ai dám nhắc đến “tội yêu nữ”.
Đêm nào nàng cũng ngồi bên điện.
Yin
Nàng còn nhớ ta không?
Yin
Ta giết cả thiên hạ...
Yin
Cũng không thể đưa nàng trở lại…
Bóng cô in trên bức tường lạnh.
Yin
Ta vẫn chỉ yêu một mình nàng.
Sống hết kiếp trong ám ảnh về một người đã chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play