Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Tôi Thật Sự Yêu Em

chap 1

Dương 20 tuổi, sinh viên năm ba ngành thiết kế đồ thị. Nhà cũ của Dương là một căn penthouse cao tầng – im ắng và lạnh như đá. Nhà tài phiệt có ba là chủ tịch tập đoàn nhà họ Trần.
Hùng tròn 18 tuổi, sinh viên năm nhất nghành marketing. Nhà khá giả có hai cái homestay và một cái trang trại lớn nhì ở nước Mỹ.
mặc dù là nhà cao cửa rộng như cậu lại quá chán ngấy với việc ở nhà một mình trong căn nhà quá to này rồi muốn thử trải nghiệm mới
________________________
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê, chuyển nhà hả mày?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc cái gì? Mày nói vậy cả tháng nay rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở không vui thì dọn đi. Chứ cái kiểu về tới nhà mà như bước vào lăng mộ vậy, sống sao nổi?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày biết không, người ta giàu thì vui. Còn mày giàu mà trông lúc nào cũng giống bị đá vậy á. Ở ghép thử đi, biết đâu có gì mới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ờ đang định đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng mà vẫn chưa tìm được chỗ nào ok hết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, tao thấy có thằng đăng tìm bạn ở ghép Q1, chỗ yên tĩnh, nhà có cây cối. Tao gửi link rồi đó, đọc thử đi
Dương không đọc ngay, nhưng đêm đó anh lặng lẽ mở tin nhắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
[Bài đăng trên nhóm “Ở Ghép Sài Gòn 2025”] 🏡 CẦN BẠN Ở GHÉP - Q1 Phòng sạch sẽ, thoáng mát, có bàn học, bếp nấu, view cây xanh. Gần ĐH xxx, Hutech, đi bộ 5 phút tới trạm xe buýt. Người ở hiện tại: sinh viên năm nhất, hiền, vui vẻ, không hút thuốc. Ưu tiên người lịch sự, gọn gàng, tôn trọng không gian chung. Ai cần thì nhắn tin riêng, tụi mình hẹn đi xem nhà nha. - Hùng -
[Tin nhắn riêng – 23:04]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng còn trống?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ còn anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gửi hình
5 phút sau, loạt ảnh hiện ra – nhà tông trắng, góc cửa sổ có ánh nắng xiên nhẹ, vài chậu cây xanh, căn bếp nhỏ gọn gàng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gửi định vị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ đây ạ (bản đồ vị trí)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh dọn vào ở luôn hay sao ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa. Đang cân nhắc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ hông sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À mà… em tên Hùng, sinh viên năm nhất , ngành marketing. Căn nhà này tụi em thuê chung, còn 1 phòng trống thôi. Người ở trước dọn về quê nên mới có chỗ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ anh Dương! Nếu tiện thì hôm nào anh ghé xem phòng nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ghé thử vào cuối tuần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ok anh. Em chờ nha 😊
___________________________
Thứ bảy, trời Sài Gòn không nắng gắt, có gió lùa qua mái tóc.
Dương tới trước nhà trọ – một căn nhà nhỏ trong hẻm yên tĩnh. Không sang trọng, nhưng có cảm giác gì đó… dễ thở.
Cửa mở hé. Một chàng trai tóc nâu hơi xoăn, mặc áo thun rộng thùng thình đang lúi húi lau quạt máy. Thấy Dương, cậu bật dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương hả? Trời ơi em tưởng anh hông tới luôn á. Em là Hùng nè.
Hùng chìa tay ra, nụ cười hơi lúng túng. Ánh mắt sáng, không giấu được sự nhiệt tình – nhưng lại… có gì đó dè dặt. Như thể cậu biết Dương không thích sự ồn ào.
Dương chỉ gật nhẹ.
Hùng dẫn Dương đi xem từng góc nhà. Phòng của Dương nằm gần cửa sổ – góc nắng nhẹ rọi vào đúng cái bàn học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nắng sáng chiếu hơi chói, nhưng em có rèm che lại rồi. Ở đây yên lắm.
Nhìn Dương một lúc lâu rồi ngập ngừng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu anh thấy hợp thì… ở thử một tháng cũng được
Dương im lặng một chút. Nhìn quanh phòng lần nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừ mai tôi sẽ dọn vào
________________________
HẾT

chap 2

Trời vừa tạnh mưa. Dương dọn xong đồ, đóng cửa phòng. Hùng đang ở phòng khách, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn bếp hắt ra. Nhà yên tĩnh, nhưng không ngột ngạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ổn không? phòng có bị hở cửa sổ không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ… ổ điện bên góc bị lỏng. Anh đừng cắm ấm nước vào đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
biết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tủ lạnh tớ để ổn không? Có cần dời qua sát tường hơn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không cần để ý mấy chuyện nhỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em chỉ sợ anh thấy phiền…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không phiền mấy thứ lặt vặt.Chỉ khó chịu người thiếu ý thức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
um, hiểu rồi…
Vài phút sau — Dương rót nước, tay hơi run nhẹ vì lạnh. Hùng nhìn thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nước lọc tớ để ngăn dưới. Anh thích uống lạnh không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tự biết lấy. Không cần lo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh lúc nào cũng nói câu ngắn vậy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dài dòng để làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ… nói cũng đúng.
___________________________
về phòng điện thoại cậu liền hiện lên dòng tin nhắn
*ting ting*
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai anh dậy lúc mấy giờ để em biết mà… tránh ồn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sáu rưỡi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ok…anh hay uống cà phê sáng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không uống cà phê lề đường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đâu em pha bằng phin á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn chưa quen chia đồ ăn với người lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy… khi nào cậu thấy bớt lạ, nói em biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không cần đợi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì nếu thấy khó chịu, tôi đã không dọn vào đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ… cảm ơn. Em nghĩ đây là lời khen?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tùy cách em hiểu
[BÊN NGOÀI – PHÒNG KHÁCH]
Hùng ngồi im, nhìn cái ly nước mình rửa còn đọng giọt. Cậu nhắn tin cho An – bạn thân của Hùng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh kia lạnh thiệt luôn á. Nói gì cũng kiểu... đóng băng lại được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạnh vậy là kiểu người khó tiếp cận nhưng dễ rung động đó nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mày nghĩ tao có nên thử nói nhiều hơn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thôi đừng càng nói nhiều càng lòi ngố quan sát thôi. Người lạnh là người để hiểu, không phải để cãi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe triết quá…
[phía bên kia -phòng Dương]
Group: mấy anh em siu nhân
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ở chung sao rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bình thường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thằng nhỏ có gây phiền không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chưa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
mà mày thấy sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khác so với tưởng tượng nhưng cũng không tệ
6:30 sáng căn nhà yên tĩnh tiếng máy pha cà phê phin nhỏ giọt lách tách. Mùi cà phê thơm thoảng trong không khí.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sáu rưỡi... chắc sắp dậy rồi
[Cạch – cửa phòng Dương mở ra, bước chân trầm ổn.]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dậy từ khi nào đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sáu giờ em quen thói dậy sớm không làm ồn anh chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không
[Hùng đưa tay chỉ ly cà phê đã rót sẵn để trên bàn, không nhìn Dương.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em pha hai ly nếu anh không uống em uống hết cũng được.
[bước tới nhìn ly cà phê – có thìa inox đặt đúng hướng tay thuận của Dương]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em để thìa bên trái… sao biết tôi thuận tay trái?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối qua thấy anh cầm ly nước bên trái…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tưởng em không để ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em để ý mấy thứ nhỏ… còn hơn mấy chuyện to.
[Im lặng vài giây. Dương nhấp một ngụm cà phê.]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không tệ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ủa khen hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đâu có chê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy mai em pha tiếp ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tùy
[Một tiếng sau – Dương đang lau màn hình laptop, Hùng từ ngoài bước vào, cầm bịch đồ ăn sáng.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bánh mì ốp la em đoán anh không ăn ngọt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao em biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối qua anh nhìn hộp bánh kem trong tủ lạnh đúng 0.5 giây không đủ thời gian để thích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em hay nhìn người khác vậy sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
um... nếu không quan sát thì dễ bị lạc lõng lắm
__________________________
Group: mấy anh em siu nhân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhỏ đó pha cà phê cũng ngon
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hết lanhlung chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vẫn lạnh nhưng đỡ lạt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đó đó vậy là sau dễ dính lắm à nghe
__________________________
[Bên phía Hùng – nhắn cho An]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ảnh uống cà phê tớ pha nè còn khen nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quá dữ bước đầu phá băng rồi đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng… tao nghĩ anh ấy từng trải nhiều quá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừa, nên mới khó gần đừng cố chen vào ,đứng đó rồi anh ấy sẽ tự chọn đến gần hay không.
[Buổi sáng trôi qua nhưng trong căn nhà, có thứ gì đó bắt đầu thay đổi. Không rõ ràng, nhưng… có.]
__________________________
HẾT

chap 3

Tối hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Bếp nhỏ trong căn nhà thuê sáng vàng dịu. Dương ngồi trước laptop, còn Hùng vừa về, tay xách một túi gì đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi, mưa bất ngờ quá em ướt sũng rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mang áo mưa không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có nhưng mà vẫn bị uớt do cái áo mưa cùi bắp quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười rồi đi thẳng vô bếp không nói gì thêm//
[Tiếng lạch cạch trong bếp, mùi gì đó bắt đầu lan ra — hơi ngọt, hơi cay. Dương gõ thêm vài dòng rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài.]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em đang nấu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à... ờ em đang nấu mì thôi không phiền anh chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
um... tại nãy mẹ đưa em mớ nấm với xíu bò, bỏ không ăn thì phí anh có ăn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không đói //ngập ngừng rồi lắc đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật gù//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy thôi em nấu cho em thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dừng lại một nhịp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mà nếu lát đói thì cứ nói hen, em nấu dư một ít
[Dương đi lại ghế, ngồi nhìn điện thoại một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy, bước tới gần bếp hơn. Không nói gì, chỉ nhìn vào nồi nước sôi bốc khói.]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em cho đường vào nước luộc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờ... em tưởng vậy sẽ ngon hơn em coi Tik Tok thấy làm thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nó làm bò mềm nhưng sẽ làm lệch vị của nước dùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn vào tủ lạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có rau không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có cải ngọt mẹ em trồng ở vườn phía sau nhà á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đưa đây tôi nấu lại cho
[5 phút sau. Căn bếp nhỏ dậy mùi thơm mới. Dương nêm lại nồi nước, thái lại nấm. Hùng đứng sau, tay chống cằm nhìn mà không nói gì. Một lúc sau mới khẽ cười.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh nấu ăn giỏi ghê á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sống một mình thì phải học thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em mà ở một mình chắc sống bằng mì gói miết quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cũng có vẻ hợp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//phì cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờ người như em nhìn. là biết không có khí chất của "đầu bếp cô đơn " rồi
[Lát sau, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Không ai nói gì suốt mấy phút đầu.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mưa vẫn chưa tạnh luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh từng sống chung với ai chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy giờ anh thấy thế nào ổn chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ổn... vì em không ồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
um... may ghê
[Không khí hơi ngượng. Hùng im lặng. Một lúc sau, Dương lấy chai nước trong tủ lạnh, rót ra ly.]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em nói nhà em có trang trại?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngạc nhiên rồi gật//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờ nhà em có một trang trại nhỏ ở bên Mỹ. Chủ yếu trồng rau, nuôi vài con dê, gà, bò... //tươi tỉnh hơn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à có cả hai cái homestay nữa một cái mẹ em tự quản còn cái còn lại cho thuê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh muốn đến chơi không? dịp nào đó... không phải bây giờ đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không thích nơi đông nguời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Homestay của em vắng lắm trên đồi, chỉ có sương và mùi cỏ ẩm. Chắc anh sẽ thích mấy chỗ buồn buồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi chưa chắc
[Tối hôm đó. Không ai nói gì nữa cả hai ở trong phòng riêng. Nhưng... khi Hùng đi ngang qua phòng Dương để tắt đèn hành lang, cậu khựng lại.]
Cửa khép hờ bên trong, Dương đang ngồi trước bàn, ánh đèn vàng rọi xuống tay áo xắn cao cậu ấy đang vẽ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"nhìn cũng đẹp chứ bộ, chẳng qua lanhlung quá thoi"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương nghiêng đầu, như cảm nhận được ánh mắt phía sau.//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tắt đèn giùm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờ... ờ tắt liền
[Cạch. Cả hành lang chìm vào bóng tối. Hùng đứng im một chút, rồi khẽ quay đầu đi, tim hơi lỡ nhịp.]
___________________________
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play