Xuyên Sách Dính Phải Na9
Chap 1: Mở đầu
It's me TH
Tại sao t lại viết cái này nhỉ..
It's me TH
À tại... fishsauce
It's me TH
Lộn quen mồm :)
// // Hành động
* * Suy nghĩ
" " Nói nhỏ
_ Giao tiếp bằng tâm trí _
❄ Lạnh
💢 Nóng
😄 Cảm xúc
Mặc Vũ Thần - V
// Lau tóc bước ra //
Mặc Vũ Thần - V
Giờ làm gì ta
Mặc Vũ Thần - V
Sách cũng đọc xong rồi
Mặc Vũ Thần - V
// Suy nghĩ // *Hay ra tiệm sách mua thêm*
Mặc Vũ Thần - V
*Thôi còn chỗ đâu*
Mặc Vũ Thần - V
*Chẳng có gì thay đổi* // bước vào tiệm sách //
Mặc Vũ Thần - V
// Lựa sách // *không phải*
Mặc Vũ Thần - V
// Lấy quyển khác // *cũng không phải*
Mặc Vũ Thần - V
*Làm gì còn cái nào khác...*
Mặc Vũ Thần - V
// Liếc mắt sang hàng tiểu thuyết //
Mặc Vũ Thần - V
*Ngôn tình*
Mặc Vũ Thần - V
*Đam mỹ...*
Mặc Vũ Thần - V
// Dừng tay //
Mặc Vũ Thần - V
// Cầm lấy // *thập cẩm hả có cả ba loại...*
Mặc Vũ Thần - V
// Đặt quyển sách lên quầy lễ tân //
Mặc Vũ Thần - V
Tính tiền em sách này
Nv nữ bí ẩn
// Gật đầu tính tiền cho V quyển sách //
Mặc Vũ Thần - V
*Tưởng nhà sách chỉ có sách văn học hay triết học gì đó cơ*
Mặc Vũ Thần - V
*Có cả tiểu thuyết luôn...*
Mặc Vũ Thần - V
// Mở cửa //
Mặc Vũ Thần - V
Con chào-... // khựng lại //
Mặc Vũ Thần - V
*Lại quên nữa rồi..." // đượm buồn //
Mặc Vũ Thần - V
Haiz... // vào nhà nhìn khung ảnh trên bàn //
Trong khung ảnh đó là một gia đình. Với một đứa con trai va một đứa con gái, phía sau chắc...là bố mẹ của hai đứa trẻ...
It's me TH
Tự nhiên phải làm văn miêu tả :)
Mặc Vũ Thần - V
// Nhìn bức ảnh mà nước mắt bất giác rơi //
Mặc Vũ Thần - V
// Lau đi // *Mình lại nhớ họ nữa rồi...*
Mặc Vũ Thần - V
*Bố mẹ... Em gái...*
Mặc Vũ Thần - V
// Mũi cay cay // Hờ hờ... *bình tĩnh nào...* // khó nhọc thở ra từng hơi //
Mặc Vũ Thần - V
*Mình không đời nào quên được*
Mặc Vũ Thần - V
*Chuyện xảy ra năm đó...*
It's me TH
Tại tôi lười tạo nhân vật
It's me TH
Nên các bạn chịu khó đọc giúp tôi
It's me TH
Có lẽ sẽ hơi khó hiểu
9 năm trước lúc đó cậu chỉ mới 10 tuổi
It's me TH
Dùng vậy cho dễ hiểu :)
Đang cùng bố mẹ và em gái kém cậu 3 tuổi - Mặc Linh đi đến khu vui chơi mới mở vào ngày nghỉ cuối tuần của cả nhà
Cả ba người - em gái bố mẹ cậu trò chuyện vui vẻ với nhau trên xe. Còn cậu chỉ ngồi ở hàng ghế sau im lặng chơi con game mà mình yêu thích, chẳng màn mở miệng nói nửa câu hay tham gia vào bầu không khí này
MVT: *Ai thèm nói chuyện chứ*
MVT: *Mình chơi game này còn hay hơn nhiều* // không quan tâm //
MVT: *Nếu không tại ba mẹ bắt mình tham gia cùng thì giờ này mình có thể đi chơi với bạn rồi*
Cậu không quan tâm đến vui chơi gì hết, chỉ chăm chăm vào việc đi chơi cùng mấy đứa bạn xấu của cậu
ML = Mặc Linh - em gái cậu
ML: Anh hai, anh đừng chơi game nữa nay cả mình đi chơi vui mà // nói với cậu //
MVT: Hay ở nhà chơi luôn đi vậy còn đỡ hơn
MVT: Ra ngoài chơi có gì hay đâu
MVT: Tốn tiền lại còn mất thời gian, chán phèo!
MT: Em gái con nói đúng đó
MT: Con nên rời tay khổi cái điện thoại đó đi
MT: Và đừng chơi bời rêu lỏng với mấy đứa bạn chẳng ra gì của con..
Ông - MT là một người đàn ông rất hung giữ, ông rất lo và hay áp đặt lên con cái một số điều mà ông cho là đúng. Vì thế MVT rất ghét ông vì nghĩ ông đang quản lí đời sống của bản thân
MVT: Con không cần cha quản!
MT: Ta không quản là con sống như thế đó
MVT: Cha quan tâm đến cuộc sống của con làm gì cơ chứ!?
MT: Tao mà không quản là tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà từ lâu rồi 💢
ML: Thôi hai cha con đừng cãi nhau nữa
ML: Nhà ta là đang đi chơi đó, hai cha con không thể hoà thuận hơn sao?
ML: Cha nói đúng mà anh...
MVT: Việc của mày hả!? // giận dữ quát vào mặt em //
ML: // Sợ im lặng mặt cúi gầm //
MT: Mày còn giám mắng em mày, nó nói sai hả
MVT: Ông im đi! Ông với nó chung một loài // quát lên //
ML: Vũ Thần con không được nói chuyện như thế với cha con!
It's me TH
Cho xin ý kiến nha
It's me TH
Tôi viết văn không được giỏi lắm
It's me TH
Chap này tặng bạn tôi :)
Chap 2: Hoài niệm ( phần 2 )
It's me TH
Tại sao tôi lại viết thập cẩm nhỉ
It's me TH
Đang viết dang dở mấy fic kia mà còn viết fic này
It's me TH
Chap chưa xong hẳn 3 truyện chat
It's me TH
Cộng thêm cái lưng đau của tôi nữa 😭
MVT: Cha! Cho con đi chơi với bạn đi
MT: // Đang nói chuyện với ML + nói //
MT: Không được tì nữa cả nhả ta đi chơi rồi
MT: Con hẹn bạn con lúc khác đi
ML: *Anh hai toàn chơi với bạn xấu...tính*
MVT: Nhưng tuần trc con đã không đi rồi
MT: Nếu mấy đứa bạn con nó rảnh thế suốt ngày rủ con chơi bời vậy thì kêu chúng nó giúp đỡ cha mẹ hay đại loại thế đi
MVT: Nhưng cha à... Con muốn đi chơi cơ!
MT: Không! Nay cả nhà đi chơi công viên
MVT: Công viên đó có gì thú vị chứ!?
MVT: Toàn mấy thứ nhảm nhí
ML: *Anh hai thiệt tình, lại cãi nhau với cha..*
Trong nhà truyện xảy ra như cơm bữa, MVT với cha cậu có rất nhiều bất đồng...
MT: Rồi mày có đi không!?
MVT: *Nếu không đi thì ở nhà cũng không trốn đi chơi dc, đáng ghét!*
MVT: // Mở cửa xe bước vào //
ML: // Thấy cậu vào thì xịch qua bên // *tưởng anh hai không đi chứ...*
MT: *Con với chả cái...* // bất lực với cậu //
MT: // Vòng sang ghế lái đóng cửa xe //
MT: //Quay ra mắng cậu //
MVT: // Cãi lộn với ông //
ML: Hai cha con ông thôi đi đc không // khó chịu //
ML: *Ồn ghê..* // tâm bất biên giữa dòng đời vạn biến //
ML: // Nhìn lên thấy một ánh đèn pha + không kịp phản ứng //
MT: // Nhìn thấy ánh sáng + không kịp phản ứng //
Chiếc xe ông đang lái bị một chiếc xe tải chở hàng chạy ngược đường đâm trúng
Xe tải thì không sao còn xen ông thì bị húc bay lật ngửa qua một bên
Nắp đậy bình đựng nhiên liệu bung ra làm lượng xăng chảy ra hết
Ngọn lửa bốc lên khiến chiếc xe bị nhấn chìm
It's me TH
Có ai ngáo đá bằng tui :)
Tài xế: Ực... // say xỉn ra ngoài kiểm tra + nhìn thấy chiếc xe //
Tài xế: Ực... Không biết nhìn đường hả...? // say vào lại trong xe lái đi //
Tên tài xế gây tai nạn xong bỏ chạy. Thật đáng chet...
MVT: // Người có vài viết bỏng đỏ kéo em ra theo //
MVT: // Ngồi bệt xuống đất nhìn chiếc xe đang bốc cháy //
MVT: // Mắt mở to hoảng loạn // *cha mẹ...*
ML: Khụ... Khụ anh.. // yêu ớt //
MVT: Em... Em cố gắng lên anh tìm người giúp... // lun rẩy //
Nhưng trời không chiều theo ý người...
Xung quanh đó chẳng có ai
Đây là một con đường vắng nên rất ít người qua lại
MVT: // Sợ hãi ôm chặt em //
MVT: *Cha mẹ còn trong xe...hức...*
May mắn sao có người đi ngang qua thấy nên đã gọi cứu thương
Cả bốn người đc đưa thăng đến bệnh viện
MVT: // Tay chân lấm lem bùn đất đứng ngoài phòng phẫu thuật tay siết chặt //
Cậu đã xin bác sĩ hãy cứu cha mẹ và em gái cậu còn cậu thì không sao..
MVT: // Ngồi ghế chờ mà lòng như lửa đốt //
Đen trên phòng phẫu thuật vụt tắt và có một vị bác sĩ bước ra
Liệu có phép màu nào không...?
It's me TH
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Bác sĩ: // Nhìn cậu lắc đầu + Khuỵ một gối xuống //
Bác sĩ: Bác xin lỗi cháu... // nắm tay cậu //
MVT: // Nhận ra điều gì đó mắt mở to nước mắt không kiềm được mà rơi xuống //
It's me TH
Vậy đủ bi thương chưa :)
It's me TH
Miêu tả của tui cũng được mà đúng không
Chap 3: Hoài niệm ( phần cuối )
It's me TH
Lâu lâu hơi bí :)
Tên tài xế lái xe hôm đó cũng đã đc cảnh sát điều tra ra và tóm cổ vào đồn
Vì cậu là nhân chứng duy nhất còn sống nên đc triệu lên đồn lấy lời khai
Cậu kể lại những gì minh thấy rồi bật khóc
Nhưng khi diễn ra phiên toa xét xử thì hắn lại viện cớ là có tiền án bệnh tâm thần nên nói bản thân không có tội
It's me TH
Tg hiểu biết quá xa rồi
Hắn thậm chí còn thuê luật sư giúp mình còn kiện ngược lại gia đình cậu vì đi không nhìn đường...
Hắn có thể ác đến mức thế này sao...?
Kiện những người chẳng còn trên đời này...
Mặc cho cậu đã đứng lên nói nhưng vô ích vì không đủ bằng chứng
Với lại cảnh sát và những người tham gia phiên toà cũng không tin một đứa trẻ mới tầm 10 tuổi nói thật...
It's me TH
Vô tình nhớ lại cái phim có tình tiết giống vậy mà mình coi 1 năm trước nên ghi vô :)
Cứ thế phiên toà kết thúc... Hắn thì không bị bắt lại mà chỉ bị phạt tiền với giam lỏng ở nhà 2 tháng cùng với tạm giữ bằng lái nửa năm
Hắc chẳng phải trả giá gì cho tội ác mình gây ra
Những người tham gia còn có cả cô chứ của cậu nhưng không ai đứng lên giúp đỡ... Vì không có bằng chứng thì thôi!?
Cậu giờ đc xem như trẻ mồ côi nhưng không người họ hàng nào muốn nhận
Ho xem cậu xui xẻo mà xa lánh bỏ mặc cậu thậm chí còn chửi rủa nói xấu bó mẹ và em gái cậu...
Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đã trải qua từng này việc liệu có bị sao không!?
It's me TH
Tự nhiên quên từ ;-;
Do không có ai nhận nuôi nên cậu buộc phải vào cô nhi viện thành phố
Ở đó cậu đc các cô với bà chăm sóc do biết hoàn cảnh của cậu
Nhưng những đứa trẻ trong cô nhi viện không hề ưa cậu, còn lôi cậu ra bắt nạt...
Đứa trẻ: Này thằng mô côi hahah
It's me TH
Tụi m có khác gì nó 🙂?
Đứa trẻ: Thằng mít ướt, yếu đuối
Chúng nó sỉ nhục trên nỗi đau của cậu khi biết truyện
Cậu làm sao có sức phản kháng chỉ biết năm đó chịu trận
Dần dần người cậu bắt đầu xuất hiện rất nhiêu vết thương lẫn bầm tím...
Lần lượt những đứa trẻ cũng được nhận nuôi hết
Chỉ còn cậu không ai nhận
MVT: // Đứng đó nhìn // ...
Ai hiểu dc cảm giác đó chứ
Khi cậu đủ 18 tuổi đã bị các cô trong cô nhi viện đuổi đi tự kiếm sống
Lang thang khắp nơi tìm việc nhưng do không có học vấn nên không nơi nào nhận
Cậu đành tìm một công việc nào đó kiếm sống qua ngày
It's me TH
Tôi lười kể tiếp quá
It's me TH
Kể truyện hết rồi về lại thời điểm hiện tại thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play