[ Lichaeng-Xk ] Chị Là Niềm Tự Hào Của Tôi
chapter 1
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi nghe
Lalisa Manoban ( cô )
ừm tôi biết rồi
???
khu đất đó thích hợp cho tập đoàn chúng ta khai thác và phát triển
Lalisa Manoban ( cô )
được rồi
Cô ra khỏi phòng của mình đến một căn phòng lớn hơn
Lalisa Manoban ( cô )
Chủ tịch gọi con
La Bo in
con đã làm theo lời ta nói chưa
Lalisa Manoban ( cô )
vâng con đã làm rồi thưa bố
Lalisa Manoban ( cô )
Có ạ
Lalisa Manoban ( cô )
con muốn được nhận cổ phần
La Bo in
Bây giờ chưa phải lúc
Lalisa Manoban ( cô )
Nhưng bố đã hứa sẽ...
La Bo in
Con không biết những chuyện mình đã làm ra hả mà còn dám đòi công của mình ?
La Bo in
Nhìn đi * ném cho cô *
Lalisa Manoban ( cô )
* nhận lấy lật ra * đây là...
La Bo in
Mày bên ngoài ăn chơi, nhậu nhẹt, hút chích đều là tao dọn dẹp
La Bo in
Vậy mà mày dàm ở đây ra điều kiện với tao à
Lalisa Manoban ( cô )
Dạ chuyện này...
La Bo in
CÚT RA NGOÀI CHO TA !
Lalisa Manoban ( cô )
Vâng thưa bố * cúi đầu *
Cô luôn là người như vậy một người không biết cãi lời bố mình
Lalisa Manoban ( cô )
* đi ra ngoài đóng cửa lại *
La San Jose
Sao vậy cô em gái đáng yêu của anh
Cô quay ra đã thấy anh ta ngồi chiễm chệ ở ghế chờ bên ngoài
Lalisa Manoban ( cô )
Anh hai * cúi gập người *
La San Jose
Mày lại làm cho bố nổi nóng nữa sao ?
Lalisa Manoban ( cô )
Không có
La San Jose
Chắc lại xin chuyển nhượng cổ phần sao
La San Jose
Tao nói rồi tất cả sản nghiệp này là của tao mày ko lấy đc thứ gì đâu
Lalisa Manoban ( cô )
Thưa anh, em chỉ lấy đúng phần của mình thôi
La San Jose
Phần của mày hả ?
La San Jose
Mày làm gì có cái gì ở đây
Lalisa Manoban ( cô )
tất cả nỗ lực của em sẽ sớm chứng minh cho anh thấy
Lalisa Manoban ( cô )
sản nghiệp là của anh nhưng em sau này sẽ là cổ đông lớn nhất của anh
Lalisa Manoban ( cô )
Em xin phép * bỏ đi *
La San Jose
mày nghĩ tao là người dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác hả
La San Jose
Không có đâu ranh con
Cô trở về phòng và tiếp tục làm tiếp công việc đang dang dở
Lalisa Manoban ( cô )
* mở tập tài liệu ra *
một mail đã được gửi cho bạn
Lalisa Manoban ( cô )
ai gửi vậy ?
cô mở mail ra xem thì thấy một tập truyện đã đc gửi đến
Lalisa Manoban ( cô )
mail này chắc gửi nhầm rồi
Lalisa Manoban ( cô )
* ấn xoá *
là người không tò mò về những gì liên không liên quan đến mình nên cô đã nhanh chóng quên đi mail đó
Lalisa Manoban ( cô )
* ấn gọi * trợ lý
Chưa đầy 1 phút trợ lý đã vào
Lalisa Manoban ( cô )
mày làm ăn kiểu gì vậy hả ?
Lalisa Manoban ( cô )
Thống kê bản số liệu của khách hàng vào tháng rồi đưa lên đây
Lalisa Manoban ( cô )
đi ra đi
cô tức đến nổi bệnh lại tái
Lalisa Manoban ( cô )
Ra ngoài
Lalisa Manoban ( cô )
Tao ra ngoài
???
dạ vâng em ra ngoài * chạy ra đóng cửa lại *
Cô từ từ lấy cây kiêm từ trong tủ ra
Lalisa Manoban ( cô )
* đâm vào *
Lalisa Manoban ( cô )
ah...haa...ha * ngửa cổ lên *
loạng choạng đứng dậy đi xuống hầm để xe của công ty
Lalisa Manoban ( cô )
Xe đâu rồi
Lalisa Manoban ( cô )
AAAAH
máu của cô lang rộng ra nền đất
Hơi thở cũng theo đó mà thoi thóp đến khi người trên xe bước xuống
???
sử lý xong rồi mau báo cho anh ấy đi
Lalisa Manoban ( cô )
" đi đâu chứ làm ơn gọi xe cứu thương giúp...tôi "
khung cảnh trước mắt cô tối đen
Lalisa Manoban ( cô )
* bật dậy *
Lalisa Manoban ( cô )
đây là đâu vậy ?
Lalisa Manoban ( cô )
mình được đưa vào viện sao
Lalisa Manoban ( cô )
Anh gì ơi cho tôi hỏi ?
khay y tế ta cầm cũng theo đó rớt xuống đất
Lalisa Manoban ( cô )
anh là bác sĩ hả ?
bác sĩ
đừng....đừng lại đây...làm ơn
Lalisa Manoban ( cô )
Gì vậy
một lát sau bác sĩ mổ chính của cô cũng đến
kèm theo đó là người nhà của cô
La Ji won Manoban ( bố )
Con gái của bố
La Ji won Manoban ( bố )
Con tỉnh rồi ông ơi
Kang Hyung ( Ba )
* Chạy vào * con ơi con có thấy đau ở đâu không
bác sĩ
rõ ràng tim đã ngừng đập rồi cơ mà
Cô còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một người nam xông vào nước mắt nước mũi tùm lum
Jeon Jung Kook ( cậu )
Mày tỉnh rồi
Jeon Jung Kook ( cậu )
mày làm tao lo chết mất
Lalisa Manoban ( cô )
Mấy người là ai mà khóc bù lu bù loa vậy hả
La Ji won Manoban ( bố )
con nói gì vậy ?
La Ji won Manoban ( bố )
Con nhìn đi
La Ji won Manoban ( bố )
Là bố nè
La Ji won Manoban ( bố )
Còn đây là...
Kang Hyung ( Ba )
* Nắm tay ông *
Kang Hyung ( Ba )
bác sĩ con của tôi có sao không
bác sĩ
chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa
bác sĩ
tôi có thể nói rằng cô ấy mất trí nhớ có thể một phần ký ức mới đây bị mất hoặc....
Thấy bác sĩ ngập ngừng như vậy bố cô đã lên tiếng hỏi
La Ji won Manoban ( bố )
Hoặc làm sao hả bác sĩ ?
Lalisa Manoban ( cô )
các người đang nói gì vậy
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi là Lalisa là con gái của tập đoàn La thị
Lalisa Manoban ( cô )
Là người kế nhiệm giỏi nhất của ông ấy
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi nhớ mà làm....
Kang Hyung ( Ba )
được rồi con * ôm cô vào lòng *
Lalisa Manoban ( cô )
" gì vậy ? "
cô cảm nhận được sự ấm áp của đối phương dành cho mình
Kang Hyung ( Ba )
Con không sao là tốt rồi
Kang Hyung ( Ba )
Chuyện mất trí nhớ thì cứ tạm thời không nhắc đến là đc
Kang Hyung ( Ba )
Gia đình ta sống hướng đến tương lai mà * cười *
Lalisa Manoban ( cô )
* đẩy ông ra *
Lalisa Manoban ( cô )
không
Lalisa Manoban ( cô )
Mọi thứ tôi gầy dựng * chạy đi *
Lalisa Manoban ( cô )
Nó không thể cứ thế đổ bể được
Cô chạy lên đến sân thượng định nhảy xuống là mọi thứ sẽ quay lại từ ban đầu
Jeon Jung Kook ( cậu )
* đè cô xuống *
Jeon Jung Kook ( cậu )
Mày tính làm gì hả ?
Lalisa Manoban ( cô )
ai vậy ?
Lalisa Manoban ( cô )
Mày là ai hả thả tao ra tao ko quen mày
Jeon Jung Kook ( cậu )
Mày là Lalisa Manoban
Lalisa Manoban ( cô )
Manoban cái gì chứ tôi là Lalisa thôi biết chưa
Jeon Jung Kook ( cậu )
rõ rồi thì sao
Lalisa Manoban ( cô )
Thả tao ra tao muốn nhảy xuống
Lalisa Manoban ( cô )
Tao muốn quay về
cả hai ông bố chạy lên vừa kịp lúc
Kang Hyung ( Ba )
Từ giờ chúng ta sẽ giúp con làm lại từ đầu
La Ji won Manoban ( bố )
đúng vậy
La Ji won Manoban ( bố )
Chúng ta yêu con rất nhiều
La Ji won Manoban ( bố )
Con là báu vật mà trời ban cho chúng ta
Lalisa Manoban ( cô )
" tim...tim mình làm sao vậy...đau quá "
Lalisa Manoban ( cô )
làm...ơn tim của tôi...đau...đau quá
được một lúc thì cô đã ngất đi
đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở giường bệnh
chapter 2
Lalisa Manoban ( cô )
họ lạ ai ?
Lalisa Manoban ( cô )
Mình đang ở đâu
Lalisa Manoban ( cô )
nhưng....
Sau khi suy nghĩ kỹ thì cô quyết định sống tiếp số mệnh trời đã sắp đặt cho mình
Lalisa Manoban ( cô )
" Dù gì sản nghiệp mình dốc sức đổ vào đó cũng ko giúp mình sống thêm đc ngày nào "
Lalisa Manoban ( cô )
" đằng nào ở đây mình không cần phải cố gắng nữa "
Lalisa Manoban ( cô )
" Tôi ko bt các người là ai nhưng hãy giúp đỡ nhau thật tốt trong tương lai" * Nhắm mắt lại *
Cô bây giờ mới cảm thấy có chút thời gian để thở
Những năm qua cô luôn mệt mỏi rã rời thức khuya dậy sớm làm thân thể kiệt sức sinh bệnh
La Ji won Manoban ( bố )
ông lại mượn tiền bên nhà kia hả ?
Kang Hyung ( Ba )
Bố nó đừng lớn tiếng tụi nhỏ thức bây giờ
tuy vậy cô chưa vào giấc nên vẫn có thể nghe đc những gì hai người bố của mình nói
bố thấy dậy cũng nhỏ giọng lại
La Ji won Manoban ( bố )
ông trả lời cho tôi biết
Kang Hyung ( Ba )
đúng vậy
La Ji won Manoban ( bố )
Trời ơi cái ông này * đánh nhẹ vào vai ông *
Kang Hyung ( Ba )
tôi hết cách rồi mình à
Kang Hyung ( Ba )
Tiền chúng ta không đủ nữa
Kang Hyung ( Ba )
Nếu vay mượn thì sẽ rất khó mà trả lãi cho người ta
La Ji won Manoban ( bố )
ông mượn bao nhiêu rồi ?
ông không nói nhiều chỉ đưa ra số dư tài khoản của mình
La Ji won Manoban ( bố )
cái gì ?
La Ji won Manoban ( bố )
ông bị điên rồi sao lại đi mượn số tiền lớn vậy hả ?
Tuy không biết rõ bao nhiêu nhưng cô đoán nó ko hề nhỏ
Kang Hyung ( Ba )
tiền viện phí của con mình
Kang Hyung ( Ba )
Với anh tính thuê bác sĩ giỏi về trị cái vai cho con mình
Lalisa Manoban ( cô )
" vai ? "
La Ji won Manoban ( bố )
Nhưng bác sĩ bảo là không thể cứu chữa nữa rồi
Kang Hyung ( Ba )
Sự nghiệp của con bé ko thể kết thúc đc tại đây
Kang Hyung ( Ba )
anh muốn cho con bé một chút hy vọng
La Ji won Manoban ( bố )
thôi được rồi ông muốn làm sao thì làm
La Ji won Manoban ( bố )
Nhưng lý do tại sao bên đó lại cho mượn tiền thì nói luôn đi
Kang Hyung ( Ba )
Không....
La Ji won Manoban ( bố )
ông đừng có nói là không với tôi
La Ji won Manoban ( bố )
Gia đình bên ông có bao giờ cho ko ai bao giờ đâu
Kang Hyung ( Ba )
đúng là vậy
Kang Hyung ( Ba )
Bên đó bảo với tôi là đưa Lisa về nước ở hết 3 tháng hè
La Ji won Manoban ( bố )
Tuyệt đối không
Kang Hyung ( Ba )
Tôi biết nhưng tôi tin là sẽ không sao
Kang Hyung ( Ba )
Vì cũng đã 10 năm rồi con bé không về nên chắc ông bà nội nhớ
La Ji won Manoban ( bố )
Tôi không cần biết
La Ji won Manoban ( bố )
Nhưng cũng chính 10 năm trước ông cũng nói vậy với tôi
La Ji won Manoban ( bố )
Tôi cũng đã tin và đưa con bé qua đó 1 tuần
La Ji won Manoban ( bố )
và rồi thì sao, con bé bị bên đó miệt thị còn ông bà của nó thì kêu bác sĩ về giáo dục giới tính cho nó
La Ji won Manoban ( bố )
đánh đập nó hành hạ nó
La Ji won Manoban ( bố )
Và tôi là bố nó không thể chấp nhận điều đó
Kang Hyung ( Ba )
mình nhỏ tiếng lại chút đi con nó ngủ
Kang Hyung ( Ba )
chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đã * nắm tay ông kéo ra ngoài *
2 người bố vừa ra ngoài cô đã mở mắt ngồi dậy
Lalisa Manoban ( cô )
vai ? Tại sao lại là vai * đưa tay lên xoa nhẹ vai *
Lalisa Manoban ( cô )
Rốt cuộc thì thân thể này làm sao, nhưng cơ thể này cảm giác rất nhẹ và nhanh nhẹn
Lalisa Manoban ( cô )
* cười * cũng tốt, coi bộ phải cảm ơn chủ nhân trước của thân thể này rồi
Lalisa Manoban ( cô )
đến lúc tôi sẽ giúp cô mở ra tương lai mới, những kẻ cản đường tôi sẽ ko tha thứ
Lalisa Manoban ( cô )
* nhìn ra *
La Ji won Manoban ( bố )
Con...con tỉnh rồi
La Ji won Manoban ( bố )
Sao ko ngủ thêm chút nữa đi
Kang Hyung ( Ba )
Con tỉnh lúc nào sao ba và bố con ko biết
Lalisa Manoban ( cô )
Con mới tỉnh thì không thấy mọi người đâu
sau khi nghe cô xác nhận lại thì ông cũng yên tâm phần nào
Lalisa Manoban ( cô )
con ngủ cũng nhiều nên hơi đói
La Ji won Manoban ( bố )
à ờ bố có làm cho con một ít cháo thịt bằm
Lalisa Manoban ( cô )
Con cảm ơn
ông gỡ hộp ra lấy muỗng đút cô ăn, cô theo phản xạ định né nhưng lại thôi
Lalisa Manoban ( cô )
* ăn *
ông thấy cô ăn nên cũng mừng rỡ mà đút cô ăn hết chén cháo
La Ji won Manoban ( bố )
Con thấy no chưa
Lalisa Manoban ( cô )
rất no rồi bố
Lalisa Manoban ( cô )
Mà bố
La Ji won Manoban ( bố )
Sao vậy con
Lalisa Manoban ( cô )
Con muốn biết về nội ngoại của mình, đằng nào thì con ngủ nhiều nên giờ ko ngủ đc nữa cũng muốn nghe chút ít về mình
cô đương nhiên là không hỏi chơi rồi vì cô muốn biết đối thủ mà mình sắp đối mặt
La Ji won Manoban ( bố )
Con sao lại muốn biết chuyện này
Lalisa Manoban ( cô )
Vì con mất trí nhớ nên con đã không nhớ gì nữa rồi
Lalisa Manoban ( cô )
Thậm chí con không nhớ con là ai cả
Lalisa Manoban ( cô )
Chuyện này có khó không bố
La Ji won Manoban ( bố )
* nhìn ông *
Kang Hyung ( Ba )
Con muốn biết từ đầu thì mình cứ kể đi
La Ji won Manoban ( bố )
được rồi để bố kể cho con nghe
Lalisa Manoban ( cô )
Vâng
La Ji won Manoban ( bố )
Thật ra bố và ba con là hai người đàn ông nhưng bố lại yêu ba của con
La Ji won Manoban ( bố )
và ba của con từ đầu đã không có cảm xúc với con trai nhưng bố lại làm cho ba con yêu bố
La Ji won Manoban ( bố )
khi ra mắt hai bên gia đình thì bên ngoại đã không nhận bố là con nữa và đuổi bố ra khỏi nhà
La Ji won Manoban ( bố )
còn về phần bên nội của con thì lại cho rằng bố đã truyền đạt cho ba con đi ngược lại với tạo hoá con người
La Ji won Manoban ( bố )
ba con thì bị cầm túc gặp bố
Lalisa Manoban ( cô )
vậy hai người ko gặp nhau khoảng bao lâu
La Ji won Manoban ( bố )
Khoảng 2 tháng
Lalisa Manoban ( cô )
Trong hai tháng đó ba làm gì ?
La Ji won Manoban ( bố )
* cười *
La Ji won Manoban ( bố )
Vì bên nội con là gđ trong giới thượng lưu nên trong 2 tháng đã đc bao người muốn mai mối cho ba con
La Ji won Manoban ( bố )
rồi ba con chịu không đc bỏ nhà theo bố
La Ji won Manoban ( bố )
sau này ba và bố con ao ước có được một đứa bé kháu khỉnh như con đây
La Ji won Manoban ( bố )
chuyện đâu cũng vào đó
La Ji won Manoban ( bố )
ba con dốc hết nguồn tiền của mình chỉ để có được con và làm thoả mãn ao ước của mình
Lalisa Manoban ( cô )
vậy bên nội và ngoại, bên nào đáng sợ hơn ?
La Ji won Manoban ( bố )
Bên nào cũng đáng sợ cả
Kang Hyung ( Ba )
Con gái nghe ba nói này
Lalisa Manoban ( cô )
sao ạ ?
Kang Hyung ( Ba )
dù thế nào đi nữa ba và bố sẽ luôn bảo vệ con
Nghe câu này cô chợt nhận ra, từ lúc trào đời cho đến lúc trưởng thành chưa hề nghe được từ miệng của người bố mà mình coi là thần tượng
Lalisa Manoban ( cô )
Con...con hiểu rồi
chapter 3
cô đã nắm được tình hình gia đình mới của mình
Những ngày sau tiếp theo cô hồi phục rất tốt nên bệnh viện cho cô về nhà
La Ji won Manoban ( bố )
chào mừng con về nhà của ta
Kang Hyung ( Ba )
để ba xách đồ cho con nha
Lalisa Manoban ( cô )
" nó còn nhỏ hơn cái phòng bếp của mình nữa "
nhà mới của cô là một căn hộ cũ nhỏ nằm ở đường lớn
La Ji won Manoban ( bố )
con sao vậy ?
La Ji won Manoban ( bố )
con thấy không thoải mái hả ?
Lalisa Manoban ( cô )
à không đâu
Lalisa Manoban ( cô )
Chỉ là con không nhớ phòng mình nằm ở đâu thôi
La Ji won Manoban ( bố )
bố quên mất, để bố chỉ cho con
La Ji won Manoban ( bố )
phòng tivi gần phòng khách là phòng của bố và ba con
La Ji won Manoban ( bố )
Còn đối diện là phòng con
Lalisa Manoban ( cô )
vâng
La Ji won Manoban ( bố )
ừa con cứ vào phòng nghỉ ngơi cho khoẻ đi
La Ji won Manoban ( bố )
Bố và ba dọn dẹp lại đã
Lalisa Manoban ( cô )
con biết rồi * đi vào trong *
cô vừa mở cửa ra thì đã thấy có một sự ẻo lả không hề nhẹ ở đây
Lalisa Manoban ( cô )
tất cả được xếp ngăn nắp nhưng ko ổn chỉ có cái giường
Lalisa Manoban ( cô )
Và cái tông màu của phòng
Cô mở cửa tủ quần áo ra thì thấy toàn là váy đầm với mấy cái áo thể thao đã bị dãn ra hết cỡ
Lalisa Manoban ( cô )
Cái thời trang này nó cứ dơ dơ mà còn phèn phèn
Cô cũng ko nghĩ gì thêm nữa mà chỉ nghĩ là mình nên tân trang lại mọi thứ
Và sau khi tắm sạch sẽ thì cô cũng ra dùng cơm với 2 ông bố
Lalisa Manoban ( cô )
Ba ơi
Lalisa Manoban ( cô )
Con muốn thay màu của căn phòng
Lalisa Manoban ( cô )
Với ga trải giường
Lalisa Manoban ( cô )
còn cả tủ quần áo con cũng muốn thay lại hết
La Ji won Manoban ( bố )
như vậy tốn rất nhiều tiền
Lalisa Manoban ( cô )
Nhưng con sau khi nằm viện về và rất không thoải mái với điều đó
La Ji won Manoban ( bố )
Con có thể...
Kang Hyung ( Ba )
được rồi ba biết rồi
Kang Hyung ( Ba )
để mai ba sẽ kêu người đến làm lại cho con
cô cũng nhận ra mình không thể phung phí được mãi như lúc trước
Lalisa Manoban ( cô )
Con đâu kêu là ba thuê người làm
Lalisa Manoban ( cô )
mà con sẽ làm tất cả
Lalisa Manoban ( cô )
Chỉ cần ba đưa tiền con tự đi mua vật tư về
La Ji won Manoban ( bố )
không được
La Ji won Manoban ( bố )
con mới khoẻ lại
La Ji won Manoban ( bố )
Không được làm việc nặng
Lalisa Manoban ( cô )
con không sao cả
Lalisa Manoban ( cô )
Và thêm nữa con không muốn ai động vào đồ của mình
Lalisa Manoban ( cô )
Nên con sẽ tự làm
Thấy cô cương quyết như vậy
2 người cũng chào thua trước cô
Sáng hôm sau cô đã lên đường tự mình đi mua vật liệu về để làm lại phòng
Lalisa Manoban ( cô )
lấy cho tôi cái này
vì cô là người nói không với hàng kém chất lượng
Lalisa Manoban ( cô )
giá này không hợp
???
Sao lại không hợp lý ạ ?
Lalisa Manoban ( cô )
vì giá này còn cao hơn cả giá của thị trường
Lalisa Manoban ( cô )
ông muốn ăn lời giữ vậy
???
cô gái chắc cũng là người trong lĩnh vực này hả ?
Lalisa Manoban ( cô )
tôi là tổng giám đốc tập đoàn Boin
Lalisa Manoban ( cô )
Nên mấy cái này đừng có mà lừa tôi
một buổi sáng đi dạo của cô đã hốt về một đống đồ tốt và rẻ cô dùng chưa được nữa số tiền papa đưa cho mình nữa
Lalisa Manoban ( cô )
đây ba
Kang Hyung ( Ba )
con không mua nữa à
Lalisa Manoban ( cô )
Con mua rồi
Kang Hyung ( Ba )
Mua rồi sao tiền dư nhiều vậy
Kang Hyung ( Ba )
Ba tưởng con phải muốn nhiều hơn như thế chứ
Lalisa Manoban ( cô )
không, con chỉ mua như này là được rồi
Lalisa Manoban ( cô )
tường thì con không cần sơn lại chỉ cần dùng ốp tường
Lalisa Manoban ( cô )
dưới sàn thì dán miếng dán giả gỗ
Lalisa Manoban ( cô )
Quần áo thì mua đồ ở shop giảm giá
Lalisa Manoban ( cô )
Tất cả đều nằm trong tầm tính toán của con
Kang Hyung ( Ba )
ồ...con...con tuyệt vời
Lalisa Manoban ( cô )
được rồi vậy Ba phụ con
Lalisa Manoban ( cô )
Khiêng đồ ra
Kang Hyung ( Ba )
để ba phụ con
ông và cô lần lượt khiêng từng cái ra đến khi phòng chỉ còn một khoảng trống
cô chỉ có một cái tủ quần áo, giường ngủ và bàn thôi
Lalisa Manoban ( cô )
cũng hên là ít đồ nên không cực lắm
Lalisa Manoban ( cô )
* lấy chổi quét nhà *
làm mọi thứ xong xuôi cũng đến phần ốp tường trang trí lại cái phòng
Lalisa Manoban ( cô )
Ba * đưa ông *
Kang Hyung ( Ba )
* cầm lấy *
Lalisa Manoban ( cô )
Ba phụ con dán tường nhưng ba phải canh chuẩn nha
La Ji won Manoban ( bố )
Kook đến chơi hả con
Jeon Jung Kook ( cậu )
Hello bố
La Ji won Manoban ( bố )
Vào đi con, Li nó đang ở trong á
Do cậu chơi với cô từ nhỏ nên được bố cho luôn cái thẻ nhà để tiện ra vào được phép gọi như cô
Jeon Jung Kook ( cậu )
để con vào xem
La Ji won Manoban ( bố )
ê
La Ji won Manoban ( bố )
Nay con ăn gì không để bố biết mà làm cho con ăn
La Ji won Manoban ( bố )
Hay bố làm món con thích nha
Jeon Jung Kook ( cậu )
ok bố, Love bố nhiều
Cậu đi vào phòng của cô thì thấy cô đang cặm cụi dán từng miếng một
Jeon Jung Kook ( cậu )
Con chào ba
Kang Hyung ( Ba )
ừ mới qua hả con
Jeon Jung Kook ( cậu )
Dạ con ở ký túc xá so bored nên clean up về nhà ở
Kang Hyung ( Ba )
lâu quá rồi hai đứa ko ở nhà nay về hết nhà ở luôn đi
Jeon Jung Kook ( cậu )
vâng ba yêu * ôm ông *
Jeon Jung Kook ( cậu )
mày đang làm gì vậy Li
Lalisa Manoban ( cô )
tao đang làm lại phòng
Lalisa Manoban ( cô )
Mày rảnh thì phụ tao một tay
Jeon Jung Kook ( cậu )
ờ vậy tao nên làm gì * đi lại chỗ cô *
Lalisa Manoban ( cô )
Mày đi ra ngoài gom hết đống quần áo trong tủ ra quăng đi
Jeon Jung Kook ( cậu )
ờ ok
phòng cũng đã hoàn thành được phân nữa
Lalisa Manoban ( cô )
nhìn ổn hơn ban đầu nhiều đó
La Ji won Manoban ( bố )
ông với mấy đứa nhỏ ra ăn trưa đi
La Ji won Manoban ( bố )
ăn uống no mới có sức làm chứ
Jeon Jung Kook ( cậu )
dạ tụi con ra ngay
Sau khi rửa tay sạch sẽ thì mọi người cũng ngồi vào bàn dùng cơm
Jeon Jung Kook ( cậu )
woa
Jeon Jung Kook ( cậu )
đồ ăn bố nấu là ngon nhất
La Ji won Manoban ( bố )
ông ăn đồ tôi từ hồi bé đến giờ không ngán hả ?
Jeon Jung Kook ( cậu )
Vì bố lúc nào cũng cook những món con thích mà
Jeon Jung Kook ( cậu )
Sao con ngán đc chứ
La Ji won Manoban ( bố )
* cười *
Jeon Jung Kook ( cậu )
Từ lúc theo con Li ra ký túc xá ở con chỉ mong đc về nhà ăn cơm thôi
Lalisa Manoban ( cô )
mày....
Jeon Jung Kook ( cậu )
Hửm ???
Lalisa Manoban ( cô )
Là ai ?
Jeon Jung Kook ( cậu )
Mày nói gì vậy ?
Lalisa Manoban ( cô )
Mày là ai ?
Kang Hyung ( Ba )
Lisa bị mất trí nhớ nên ko nhớ con
Jeon Jung Kook ( cậu )
à tao hiểu rồi
Jeon Jung Kook ( cậu )
tao là Jeon Jung Kook là con nuôi của bố với ba
Lalisa Manoban ( cô )
Sao mày ko mang họ chung với tao ?
Jeon Jung Kook ( cậu )
Vì tao có ba mẹ của tao
Lalisa Manoban ( cô )
....
Lalisa Manoban ( cô )
Không hiểu
Jeon Jung Kook ( cậu )
ba mẹ tao là bạn thân của ba và bố mày
Jeon Jung Kook ( cậu )
Vì từ nhỏ ba tao thích tao sang nước ngoài học tập vào làm việc
Jeon Jung Kook ( cậu )
Nên đã bỏ tiền cho mẹ tao đẻ ở Mỹ rồi chăm tao đến khoảng 5 tuổi thì họ đưa cho bố mày nuôi tao
Jeon Jung Kook ( cậu )
vậy suy ra tao là con nuôi của ba và bố đây
Lalisa Manoban ( cô )
ăn tiếp đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play