Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Đàn Ca Và Quán Nước

Chapter 1 : Người Hát Rong Dưới Tán Phượng Tàn

Sài Gòn, tháng Sáu năm 1975. Không còn tiếng súng. Không còn còi báo động. Nhưng gió vẫn mang theo bụi đỏ và những tiếng thở dài không tên…
Buổi chiều ấy, Hoàng Đức Duy đang châm ấm trà cuối cùng của ngày thì tiếng đàn vọng lại từ đầu hẻm. Nhẹ. Khẽ. Và lạ
Duy ngước mắt nhìn ra con đường nhỏ phủ đầy nắng. Một người thanh niên lưng đeo guitar, áo sơ mi cũ bạc màu, đứng ngay bên gốc phượng đang rụng lá. Anh ta hát, không lớn tiếng, không gồng gánh, chỉ cất giọng đủ nghe như đang nói chuyện với gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Sài Gòn ơi, nếu anh xa em, nhớ quay về bên ly trà đá ven đường...
Lời không nằm trong bài hát nào, nhưng sao lại chạm đúng vào lồng ngực Duy như thế
Duy không nói gì, chỉ cầm chổi khẽ quét lá rơi trước hiên. Mấy người khách lao động trong quán nước cũng ngẩng đầu nhìn. Có người lẩm bẩm
???
???
Thằng đó hát hay ghê... Giọng giống ca sĩ trước 75 quá
Chàng trai đó, hát xong, chỉ cúi đầu nhẹ, rồi bước tiếp. Anh đi chậm, như thể không vội đến đâu. Khi ngang qua quán nước của Duy, anh dừng lại, nhìn bảng hiệu viết tay bằng mực tím: “Nước trà – cà phê – thuốc rê”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây còn bán giấc mơ không anh?
Giọng anh trầm. Ấm. Có chút gì đó... từng trải
Duy hơi sững người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ tôi chỉ có trà đá. Nhưng nếu anh khát giấc mơ... thì uống xong, nhắm mắt lại mà tưởng tượng
Người kia bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng trong trẻo như gió mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cho tôi một ly trà. Và một chút mộng
Họ không hỏi tên nhau trong lần đầu gặp. Duy chỉ nhớ người ấy ngồi đúng cái ghế gỗ dưới tán nắng xiên nghiêng, hai tay vòng quanh ly trà như sợ nó tan vào hư vô
Người lạ uống cạn ly, rồi để lại một đồng tiền cũ – và một mẩu giấy gấp tư, có nét chữ bay bướm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đổi một bài hát lấy một nụ cười. Nếu anh cười rồi, lần sau tôi hát nữa
Duy cầm mảnh giấy, khóe môi khẽ nhếch. Không phải cười... nhưng cũng không còn lạnh như trước
______
Nhật ký của Duy
Ngày 16 tháng Sáu, 75
Có một người hát rong ngồi ở quán tôi. Giọng anh ấy lạc giữa buổi chiều như sợi chỉ mong manh. Tôi không biết tên, cũng không hỏi. Nhưng nếu ngày mai anh ấy quay lại, tôi sẽ đổi một ly trà lấy một bản nhạc nữa

Chapter 2 : Ly Trà Thứ Hai Và Một Cái Tên

Buổi chiều hôm sau, nắng vẫn chiếu xiên qua tán phượng già, chỉ khác là... người đó đã quay lại
Gió vẫn thổi qua hiên quán, mang theo mùi đất khô và mùi thuốc rê ai đó vừa châm lửa. Duy đang lau lại mấy ly trà bằng khăn sạch, ánh mắt vẫn kín đáo liếc về phía con hẻm
Và rồi... anh thấy bóng dáng đó
Chiếc guitar cũ khoác sau lưng. Vẫn là sơ mi trắng bạc màu, quần kaki sờn mép, đôi giày mòn gót. Người đó không hát hôm nay. Chỉ đi thẳng đến quán, ngồi xuống đúng chiếc ghế hôm qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay không hát à?
Duy hỏi, giọng thoáng đùa
Người kia tựa cằm lên tay, mắt cong nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chờ anh cười trước
Duy bối rối. Anh quay đi lấy ly, giấu nụ cười nhỏ trong khóe môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà như cũ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Và thêm một câu hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tên gì?
Duy im lặng vài giây, như đang cân nhắc có nên nói. Rồi anh đặt ly trà xuống bàn, ngồi đối diện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy. Chủ quán nước ế nhất đầu hẻm này
Người kia cười khẽ, đưa tay ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh. Kẻ hát rong không khán giả
Duy không bắt tay. Chỉ nhìn anh. Nhìn kỹ hơn một chút
Nguyễn Quang Anh có đôi mắt rất đặc biệt – sâu, nâu, nhưng lặng như mặt hồ. Nhìn vào dễ bị cuốn đi mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hát rong để làm gì?
Duy hỏi, không giấu tò mò
Quang Anh không trả lời ngay. Anh rút trong túi ra một mảnh giấy, gấp tư. Lần này không phải chữ viết, mà là một dòng nốt nhạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi từng viết nhạc. Và tôi sợ mình sẽ quên... nếu không được hát nữa
Duy nhìn dòng nhạc nguệch ngoạc nhưng rõ nét. Những nốt nhạc nối nhau thành giai điệu dở dang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bản này chưa có lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa tìm được người để viết
Lúc Quang Anh rời đi, anh quay đầu lại, nói qua vai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai tôi ghé. Nếu anh vẫn chưa cười, tôi sẽ hát một bản khác
Duy không đáp. Chỉ nhìn theo, ngón tay vô thức lần qua mặt bàn gỗ nhẵn bóng – nơi vừa đặt ly trà còn nóng
______
Nhật ký của Duy
Ngày 17 tháng Sáu, 75
Tên anh ấy là Quang Anh. Cái tên nghe như tiếng gió. Tôi đã không cười hôm nay. Nhưng tim tôi... lại không chịu yên lặng

Chapter 3: Nụ Cười Và Lần Ghen Đầu Tiên

“Có những bản nhạc chỉ được viết ra vì một người. Cũng có những nụ cười… chỉ nở khi người ấy nhìn thấy mình.”
Buổi chiều thứ ba kể từ ngày họ gặp nhau, trời bắt đầu trở gió. Duy đem mấy ly thủy tinh ra phơi nắng, lòng bỗng bất an không rõ lý do
Quang Anh tới trễ hơn mọi khi. Khi anh đến, chiếc guitar vẫn khoác sau lưng, nhưng vẻ mặt có vẻ nghiêm hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, tôi đi mua dây đàn mới. Dây cũ đứt mất hôm qua
Duy gật đầu, không hỏi thêm. Anh rót trà, rồi lặng lẽ đặt ly xuống như mọi khi
Họ ngồi trong im lặng vài phút. Tiếng quạt giấy phe phẩy, tiếng ve râm ran sau nhà
Quang Anh chợt lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có bao giờ nghĩ… nếu tôi biến mất một ngày nào đó, anh có nhớ không?
Duy sững người. Ly trà suýt trượt khỏi tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hỏi kỳ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không kỳ đâu. Tôi từng biến mất khỏi rất nhiều nơi. Nhưng chẳng ai từng hỏi tôi vì sao
Duy không trả lời. Anh cúi đầu, siết nhẹ tay vào gấu áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh đi mà không nói, tôi vẫn chờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao anh biết tôi sẽ quay lại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tôi chưa cười với ai khác
Quang Anh nhìn Duy
Trong thoáng chốc, có điều gì đó dịu dàng tan ra trong mắt anh. Như nắng loang giữa khói trà
Anh gỡ đàn, chỉnh dây. Rồi bắt đầu hát
Bài hát: "Ly Trà Chiều Đó" – do Quang Anh sáng tác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều đó em ngồi yên bên gánh nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay gầy rót giấc mơ vào ly
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hát rong – đổi từng lời ca cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ mong một lần… em mỉm cười vì anh
Duy bật cười. Không phải cười nhẹ. Mà là cười thành tiếng, có cả hơi thở và đôi mắt cong lên thành hình trăng non
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lời dở thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Nhưng nhờ dở mà anh cười
Khi bài hát kết thúc, một người lạ bước vào quán. Anh ta ăn mặc bảnh bao, có mùi dầu thơm nhẹ, tóc chải mượt, mang kính đen
???
???
Cho tôi ly trà. Và nếu được, cho hỏi tên cậu chủ quán
Duy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Duy
???
???
Duy? Hay lắm. Tôi là Hoàng Minh – làm bên hãng phim mới mở lại. Tôi nghe nói giọng cậu rất được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không hát
???
???
Nhưng gương mặt cậu… ăn ảnh lắm. Tôi đang tìm gương mặt mới cho vai chính bộ phim đầu tiên sau giải phóng
Quang Anh không nói. Nhưng tay anh siết dây đàn căng hơn thường lệ. Anh nhìn Hoàng Minh một cái – rồi nhìn Duy. Gương mặt anh… không còn cười
Duy chỉ lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh. Nhưng tôi không hợp làm diễn viên.
Hoàng Minh vẫn cười, để lại danh thiếp, rồi bước đi
Khi anh ta đi khỏi, Quang Anh hỏi nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ đi theo người đó sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là người bán trà, không phải diễn viên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu anh muốn trở thành gì đó hơn thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ cần một người vẫn còn hát cho tôi nghe
Quang Anh quay mặt đi, nhưng Duy thấy rõ – tai anh ấy đang đỏ lên
Và đó là lần đầu tiên... Quang Anh biết ghen
______
Nhật ký của Duy
Ngày 18 tháng Sáu, 75
Anh ấy viết nhạc cho tôi. Hỏi tôi có nhớ nếu anh đi. Tôi không biết trả lời sao cho đúng... nên đành cười. Có lẽ, tôi bắt đầu muốn giữ anh ấy bên mình lâu hơn ly trà nguội này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play