[HieuDuong] Bị Ghét Đến Khi Được Yêu...
Giới Thiệu
Trần Minh Hiếu /hắn/
Minh Hiếu: lớp 11A1, nổi tiếng khắp trường không chỉ vì gương mặt sắc lạnh như tượng tạc, mà còn bởi thái độ ngạo mạn và thói quen không ai ưa: thích bắt nạt.
Là đội trưởng đội bóng rổ, học lực không tệ, gia thế giàu có, Minh Hiếu như đứng trên đỉnh tháp, nhìn đời bằng nửa con mắt. Không ai dám đụng đến hắn, cũng chẳng ai muốn làm bạn thật sự. Minh Hiếu không cần điều đó.
Trần Đăng Dương/anh/
Đăng Dương: Học sinh mới chuyển đến 11A1, là hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Gầy gò, ít nói, thường né tránh ánh nhìn của người khác. Anh luôn ngồi ở góc lớp, làm bài cẩn thận, không gây sự chú ý. Sự xuất hiện của Dương vốn chẳng ai để tâm, cho đến khi hắn bắt đầu tỏ ra "khó chịu" với anh.
Không hiểu vì sao Minh Hiếu lại để mắt đến Đăng Dương. Là ánh mắt ấy ấy khiến hắn chướng tai gai mắt? Là cái dáng lạnh lẽ đó khiến hắn muốn phá vỡ? Hay đơn giản, hắn chỉ đang tìm mục tiêu mới để trút nỗi chán chường trong lòng?
Nhưng Minh Hiếu không ngờ, có những người càng tổn thương lại càng âm thầm mạnh mẽ. Và Đăng Dương... Không phải là người dễ bị gục ngã như vẻ ngoài tưởng chừng yếu ớt ấy.
Dù là lý do gì, cuộc gặp gỡ này chắc chắn không đơn giản là ngẫu nhiên
t/g ctee
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
t/g ctee
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
t/g ctee
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
Cậu Định Giả Vờ Mãi Sao?
Trường lớp mới, ánh nhìn mới, nhưng Đăng Dương vẫn giữ thói quen cúi đầu, đi lặng lẽ như cái bóng giữa hành lang đông người. Cậu chỉ mong qua hết từng tiết học, không ai để ý, không ai hỏi han. Nhưng mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ ngày thứ 3 nhập học.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Ê học sinh mới, mày giấu cái gì trong cặp vậy?
Giọng nói lạnh lẽo của Minh Hiếu vang lên giữa lớp, khiến cả không khí lặng đi. Đăng Dương ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của hắn. Không chờ cậu trả lời, hắn đã giật lấy cặp và đổ hết sách vở lên bàn.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Chăm học thế nhỉ?
Trần Minh Hiếu /hắn/
Sách dày như này mà đầu vẫn trống rỗng.
Hắn cười khẩy, đám bạn phía sau bật cười hùa theo. Anh mím môi không nói, tay run nhẹ nhưng vẫn lặng lẽ thu dọn đồ. Không một lời phản kháng.
Hắn bực, cái im lặng ấy như một tấm gương phản chiếu chính mình, chống rỗng, không cảm xúc. Hắn không thích, không chịu được.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Học sinh mới mà lạnh lùng thế này thì... Chán nhỉ?
Hắn ghé sát tai anh thì thầm, đủ để nhỏ để không ai nghe, nhưng đủ gần để cậu cảm nhận hơi thở của người kia.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cậu định giả vờ ngoan hiền đến bao giờ?
Anh ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn ấy, không sợ hãi, không giận giữ, chỉ có một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn sững lại, trong khoảng khắc ấy, thứ khó chịu không phải là sự yên lặng của anh... Mà là cảm giác bản thân như đang bị nhìn thấu.
Cái nhìn đó bình tĩnh, không sợ hãi, khiến hắn có cảm giác như chính hắn là người đang ở thế yếu. Cảm giác đó thật lạ lẫm, từ trước đến nay, không ai dám đối diện với hắn như thế. Không ai dám thách thức hắn bằng sự im lặng.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cậu tưởng tỏ ra mạnh mẽ là hay ho lắm à?
Hắn nói nhỏ, giọng không còn tự tin như lúc đầu, hắn như mất đi quyền chủ động. Như thể ánh mắt ấy bóc trần hết sự trống rỗng trong những trò hống hách thường ngày của mình.
Đăng Dương vẫn không trả lời, nhưng lần này, khoé môi anh khẽ cong lên, một nụ cười nhạt như thể anh đã quá quen với kiểu người như hắn.
Một nụ cười đầy hiểu rõ và... Thương hại.
Tim hắn đập lệch nhịp, hắn bực dọc quay đi. Giật mạnh chiếc cặp của mình và lẩm bẩm
Trần Minh Hiếu /hắn/
Tưởng thú vị, hoá ra chỉ là đồ vô hồn.
Hắn quay lại chỗ ngồi, lòng rối bời. Không hiểu vì sao, một tên học sinh mới không có gì đặc biệt. Lại khiến hắn khó chịu đến thế. Nhưng điều khiến hắn bận tâm nhất... Chính là ánh mắt ấy
Không sợ hãi, không giận giữ, không quan tâm.
Và chính điều đó khiến hắn muốn biết nhiều hơn về anh.
Cậu Là Ai Vậy?
Sau cả buổi học, Minh Hiếu không thể tập trung. Mọi lời giảng của giáo viên đều trôi qua tai, trong đầu hắn, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng của Đăng Dương cứ hiện lên không dứt.
Cảm giác bị nhìn thấu, bị "phớt lờ" một cách tự nhiên khiến hắn không thể chịu nổi.
Sau giờ học, khi các bạn cùng kéo nhau xuống căn tin, Hiếu viện cớ ở lại lớp. Hắn lặng lẽ bước ra ban công tầng hai, đưa mắt tìm quanh sân trường. Và rồi, như bị hút về phía đó, ánh mắt hắn dừng lại dưới gốc cây bên hàng lang cũ. Đăng Dương ngồi một mình, lưng tựa vào thân cây, tay cầm bánh mì, mắt chăm chú vào một quyển sách cũ kỹ.
Trần Minh Hiếu /hắn/
/lẩm bẩm, nhíu mày/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cậu ta thật sự chẳng cần ai sao?
không ai trò chuyện với anh, cũng chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của anh. Nhưng trong cái thế giới yên tĩnh đó, anh trông chẳng hề buồn bã. Trái lại, còn quá bình thản.
Khang, bạn thân của Hiếu, bỗng dưng xuất hiện sau lưng và đập nhẹ vai hắn.
Phạm Bảo Khang/cậu/
Nhìn gì mà chăm chú thế? Thằng học sinh mới à?
Trần Minh Hiếu /hắn/
/giật mình, gắt nhẹ/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Không có gì
Phạm Bảo Khang/cậu/
/nhếch môi cười đầy ẩn ý/
Phạm Bảo Khang/cậu/
Thôi đi ông, tao thấy mày lạ lắm nhé
Phạm Bảo Khang/cậu/
Không phải là... đang bị thu hút rồi đấy chứ?
Trần Minh Hiếu /hắn/
Im đi!
Hắn đỏ mặt quay đi, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc xuống sân. Đăng Dương vẫn ngồi đó, như một thế giới không ai bước vào được.
Và chính điều đó.... Khiến hắn muốn là người đầu tiên bước vào.
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Hieuduonghieuduong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play