[FreenBecky][Futa]TRUTH
Chap 1
Chú Thích
/ ... / : Hành động
*....* : Nói nhỏ
💭 : Suy nghĩ
📱 : Điện thoại
📩 : Tin nhắn
❄️ : Lạnh lùng
Tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI
( Phòng làm việc của giám đốc FBI )
Giám đốc FBI
Chúc mừng cô đã hoàn thành xuất sắc chuyên án vừa qua của FBI chúng ta và đây là phần thưởng của cô
Một tấm thẻ ngân hàng trong đó là số tiền thưởng mà FBI đã trả cho người này kèm theo đó là một tấm vé máy bay, trên đó nơi đến chính là Thái Lan
Freen Sarocha Chankimha
/ Nhìn vào 2 phần thưởng trước mặt mình và mỉm cười /
Thái Lan sao ? Phải đó là quê hương của cô và cô đã phải xa cách 5 năm để làm nhiệm vụ ở nơi đây, bây giờ thì cô có thể về với gia đình và được tận hưởng cuộc sống bình yên không làm nhiệm vụ
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha ( cô ) 25 tuổi, là một điệp vụ ngầm của FBI vừa hoàn thành xuất sắc 1 chuyên án bu*n ng**i quy mô lớn tại Mỹ và trở về Thái Lan
Cô đã rất mong ngày mình được trở về
Tiệc chia tay cùng những người đồng nghiệp ở đây cũng được diễn ra rất vui vẻ và nó cũng đầy luyến tiếc
Đồng nghiệp 1
Freen này, em về nhớ đừng quên tụi anh nha / mặt đượm buồn /
Đồng nghiệp 2
Làm việc với nhau lâu như vậy em về tụi anh buồn lắm, trong nhóm tụi mình có em và Jay là con gái thôi mà giờ em đi rồi tụi anh biết còn ai nữa đâu để chọc chứ / khoác vai freen /
Jay
Tụi anh có thôi chọc Freen đi không, có 2 đứa em mà lúc nào tụi anh cũng như vậy hết, Freen đi rồi em buồn lắm luôn mà tụi anh còn chọc ghẹo quài / nhìn cô /
Freen Sarocha Chankimha
/ Nhìn mọi người nở nụ cười /
Freen Sarocha Chankimha
Em cũng bất ngờ với điều này lắm, em không nghĩ sẽ được về lại Thái Lan, nhưng em nhớ gia đình em lắm rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua nha, em cũng sẽ nhớ mọi người nhiều lắm /ôm tất cả mọi người/
Đồng nghiệp 1
Về lại bên đó, nhớ nhắn cho tụi anh biết nha !
Đồng nghiệp 2
Em có gì cần giúp cứ liên lạc với tụi anh nha, đừng có ngại / vẫn khoác vai cô /
Jay
Freen về bên đó nhớ nhắn tin em biết nha, giữ liên lạc nha, em sẽ nhớ chị nhiều lắm đó / những giọt nước mắt lăn dài trên má của Jay /
Jay là cô gái trong tổ đội làm nhiệm vụ cùng với cô, Jay rất đẹp và có ngoại hình rất nóng bỏng nên lúc nào cũng được giao cho nhiệm vụ làm " mồi nhử " dẫn dụ những tên trùm khét tiếng và khiến những tên đó không sao thoát được
Jay có tình cảm với Freen nhưng chưa bao giờ thổ lộ, chỉ có thể âm thầm nhìn ngắm Freen thôi. Freen cũng biết được Jay thích mình nên lúc nào cô cũng giữ khoảng cách để không làm Jay hiểu lầm
Sau khi mọi người kết thúc bữa tiệc thì ai về nhà nấy
Sân bay Quốc tế Washington Dulles
Cũng đã đến ngày cô được trở về, cô đã chuẩn bị hành lý đầy đủ và đến sân bay. Đồng nghiệp cũng như Jay đều có mặt và cùng tiễn cô về lại Thái Lan
Đồng nghiệp 2
Tạm biệt em nha Freen, ráng giữ gìn sức khoẻ, khi nào quay lại nhớ tìm bọn anh đi uống bia đó nha !
Jay
Chị ráng giữ gìn sức khoẻ nha, nhớ đừng quên em đó… / rơi nước mắt/
Cô thấy Jay rơi nước mắt cũng nhẹ nhàng tiến lại
Freen Sarocha Chankimha
Em ở lại sống thật tốt, phải biết tự chăm sóc cho mình và... tìm cho mình một người làm em hạnh phúc có biết chưa ? / ôm Jay /
Jay
/ ôm cô thật chặt khóc nức nở /
Sau khi tạm biệt mọi người xong, cô cũng lên máy bay. Chuyến bay của cô sẽ cất cánh vào lúc 22:06, cô ngồi trên máy bay trong lòng rất vui vì sắp được gặp lại gia đình của mình. Cô rất nhớ mọi người và muốn làm cho mọi người thật bất ngờ
Sau hơn một ngày bay ròng rã cô cũng đã có mặt tại Thái Lan
Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok
Cô sau khi hoàn thành hết các thủ tục giấy tờ thì cũng bắt xe về thẳng nhà, cô đứng trước nhà và nhấn chuông ...
Tíng Ting .... Tíng Ting ....
Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra mở cửa. Khi nãy, từ bên trong nhìn ra ngoài thì thấy tướng người rất quen. Và khi vừa mở cửa ra người phụ nữ ấy rất bất ngờ khi cô cất giọng nói ...
Freen Sarocha Chankimha
Mẹ ơi ! Freen đã về rồi đây ạ
Chap 2
Sau câu nói đó, hai mẹ con ôm lấy nhau oà khóc, bà khóc vì con gái bà đã trở về. Từ ngày cô đi, mẹ cô lúc nào cũng lo lắng cho cô, đó là điều mà mẹ cô sợ nhất khi không biết con mình như thế nào nhưng giờ thì cô đã trở về trong sự ngỡ ngàng của mẹ mình.
Bước vào nhà, hơi ấm từ căn nhà nhỏ làm cô cảm thấy thoải mái và nhớ nhung vô cùng, cô ngồi xuống sofa ôm lấy cánh tay của mẹ mình không muốn rời ra, nhìn như một đứa trẻ mè nheo vậy
Mẹ Nun
Tại… sao...? / khóc không nói được /
Mẹ Nun
Tại sao con đi... mà không nói... một lời nào... vậy ?
Mẹ Nun
Con có biết mẹ đã sống như thế nào… khi không biết con gái mình ra sao không hả…/ mẹ cô nói trong khi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má /
Khi cô nghe những lời nói đó từ mẹ mình mà bên ngực trái của cô nhói lên từng cơn không sao tả được.
Cô liền rời ghế quỳ xuống trước mặt mẹ mình chấp tay lại và gục xuống cơ thể đang run lên của bà.
Freen Sarocha Chankimha
Freen xin lỗi mẹ... là Freen bất hiếu… / gục xuống người bà khóc nức nở /
Freen Sarocha Chankimha
Freen sẽ không… đi đâu nữa, Freen về với mẹ rồi đây… / cô ôm thật chặt mẹ mình /
Một lúc sau, cô cảm nhận mẹ mình ổn hơn thì cũng rời cái ôm ra, bà nhìn cô với ánh mắt chứa đầy niềm vui hạnh phúc khi nghe cô nói như vậy, bà lau đi những giọt nước mắt trên má của mình.
Mẹ Nun
Có thật vậy không con...? / vui mừng /
Freen Sarocha Chankimha
Dạ thật... thật mà mẹ/ cô lau nhanh nước mắt trên mặt mình, cười tươi /
Hai mẹ con ngồi với nhau có nước mắt, có nụ cười của sự gặp gỡ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ.
Vào 5 năm trước, khi cô rời đi chỉ để lại vỏn vẹn cho mẹ mình một lá thư...
“ Kính gửi Mẹ,
Freen viết thư này để báo cho mẹ biết rằng, Freen cần một khoảng thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu bản thân mình. Freen hứa sẽ giữ an toàn và liên lạc với mẹ khi có thể. Freen xin lỗi nếu điều này làm cho mẹ lo lắng, nhưng Freen buộc phải làm như vậy cho chính bản thân của mình.
Freen sẽ sớm trở về với mẹ khi mọi thứ đã ổn định. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt… Và Freen xin lỗi vì bất hiếu không thể lo cho mẹ được !
Ký tên
Freen của Mẹ, Thương mẹ nhiều ❤️
Giờ thì mọi thứ cũng đã trở về như ban đầu, không còn gì vui sướng bằng sự có mặt của cô, mẹ cô cũng đã làm những món ăn mà cô thích để tẩm bổ cho đứa con gái yêu quý của bà.
Trong thời gian mẹ cô chuẩn bị những món ăn ngon thì cô cũng đi lên phòng của mình.
Freen Sarocha Chankimha
/ Mở cửa, bước vào phòng /
Khi cô vừa bước vào phòng, một nụ cười thật tươi được cô vẻ lên môi và cô đứng ngắm nhìn căn phòng của mình sau nhiều năm xa cách.
Căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn 1 chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc, một tủ đồ và một kệ mô hình yêu quý của cô nhưng mọi thứ đều không có một hạt bụi nào, kể cả grap giường cũng mới. Và cô biết mẹ cô lúc nào cũng lên phòng mình dọn dẹp cho cô và chờ đợi ngày cô quay trở về…
Freen Sarocha Chankimha
/ Đi lại chiếc giường, nằm lên chiếc giường thân thuộc của mình /
Freen Sarocha Chankimha
Về đến nhà rồi, thật thoải mái quá đi !
Nằm một chút cô cũng lấy đồ để vào vscn. Xong hết mọi thứ cô liền xuống nhà dùng bữa với mẹ mình.
Freen Sarocha Chankimha
/ Bước xuống lầu / Ưm... Thơm quá đi
Cô vừa đi xuống thì nghe được mùi thơm từ trong bếp tỏa ra làm chiếc bụng đói của cô không sao chịu được.
Freen Sarocha Chankimha
/ đi vào bếp ôm bà, hôn vào má của bà một cái thật kêu / Mẹ Freen làm gì mà thơm quá dạ
Mẹ Nun
/ tay đang trộn pad thái / Tui đang làm pad thái cho cô đây cô nương. Có thêm Tomyum, Cá Hồi Áp Chảo với Salad Trộn nữa đó
Freen Sarocha Chankimha
Aw ~ Toàn những món con thích thôi luôn
Freen Sarocha Chankimha
/ đi lại chỗ những món ăn đã làm xong và bưng đến bàn / Freen đem mấy món này ra trước nha mẹ
Mẹ Nun
/ để đồ ăn ra dĩa / Con đem ra đi nhớ cẩn thận đó
Freen Sarocha Chankimha
Dạaaaaaaaaaaa
Bữa ăn đã được chuẩn bị xong, cô và mẹ vừa ngồi vào ghế thì có tiếng chuông cửa. Cô nhìn ra thì thấy bóng hình nhỏ nhắn của một cô gái kêu thất thanh.
Nhân vật bí ẩn ..?
MẸ ƠI ... CON VỀ RỒI !
Chap 3
Nghe tiếng gọi thân quen đó thì cô cũng biết ai đã về
Freen Sarocha Chankimha
/ xoay qua nhìn bà, nuốt nước bọt /
Mẹ Nun
/ nhìn cô / Con yên tâm đi không sao đâu, con bé sẽ không giận con đâu, để mẹ ra mở cửa cho
Mẹ Nun
/ đi ra mở cửa / Về rồi hả con gái nhỏ của mẹ
Nin Sarocha Chankimha
Dạ mẹ con mới về~ sao nay mẹ mở cửa lâu quá dọ / giọng nũng nịu, ôm bà /
Nin Sarocha Chankimha ( em gái Freen ) 21 tuổi, là con gái thứ hai của bà Chankimha, cô là một nhà báo mới ra trường không lâu, đang làm cho tòa soạn lớn nhất nhì Thái Lan IDF. Chuyên săn tin tức về những cuộc điều tra hình sự của xứ Chùa Vàng.
Nin Sarocha Chankimha
Hôm nay mẹ làm món gì mà con đứng ngoài cửa đã nghe thơm nứt mũi rồi dạaa / vừa cởi giày, vừa nói /
Cô vừa để giày lên kệ thì hơi bất ngờ khi trên kệ lại có thêm một đôi giày khác, thắc mắc nên cô liền hỏi mẹ
Nin Sarocha Chankimha
Mẹ ơi ! Nay nhà mình có khách sao ạ ..?
Mẹ cô không nói gì chỉ im lặng và đi vào nhà. Cô thấy làm lạ vì cũng không biết chuyện gì nên cũng theo mẹ vào bếp
Vừa vào đến bếp thì rất bất ngờ khi thấy trước mặt mình là người mà mình không muốn nhắc tới, nhưng… lại xuất hiện ở đây
Freen Sarocha Chankimha
Chào em, Nin / đứng dậy /
Nin không tin đây là sự thật, cô chỉ cho rằng bản thân mình đang mơ liền nhéo vào tay mình một cái thật đau
Nin Sarocha Chankimha
/ Nhéo mạnh vào tay mình / Aaa… không phải mơ, là thật sao ?
Sau cơn đau đó cô biết mình không phải đang mơ mà là sự thật, cô bước đến chỗ của chị gái mình
Nin Sarocha Chankimha
/ mặt không biểu cảm, ánh mắt lẫn đầy cảm xúc nhìn thẳng vào Freen / ❄️ Là chị sao... Chị về đây làm gì ..?
Nin Sarocha Chankimha
❄️ À mà theo như tôi nhớ… Thì tôi không có một người chị nào cả !
Sau câu nói đó, Nin bước thẳng vào phòng khách để túi của mình lên ghế, sắc mặt vẫn không thay đổi
Freen nhìn thấy cũng biết, đứa em gái bé nhỏ của mình đang giận mình rất nhiều vì đã bỏ đi như vậy. Cô rất muốn giải thích cho em gái và mẹ của mình hiểu nhưng quy tắc của ngành là tuyệt đối không được để ai biêt cô làm gì. Nên cô đành phải im lặng và thở dài
Mẹ cô im lặng đứng một góc quan sát hai chị em và bà cũng cảm thấy rất buồn khi khoảng cách của hai chị em cô lại lớn như vậy
Mẹ Nun
/ Đi lại phía cô, đặt nhẹ tay lên vai của cô / Con đừng buồn con bé nha Freen
Freen Sarocha Chankimha
Con hiểu mà mẹ, 5 năm qua mẹ và em phải chịu khổ nhiều rồi. Là con có lỗi với mẹ và em... Con xin lỗi
Mẹ Nun
Con đừng tự trách mình nữa ! Mẹ biết con có lý do riêng của mình nên mới đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là… Nin con bé có hơi cứng đầu, không biết nó có chấp nhận lý do riêng của con hay không thôi
Freen Sarocha Chankimha
/ Nắm lấy bàn tay của bà / Con nghĩ con bé sẽ hiểu cho con thôi, chỉ là... vấn đề thời gian
Hai mẹ con đang đứng nói chuyện thì Nin cũng đã thay đồ xong và đi xuống
Nin Sarocha Chankimha
/ Bước vào bếp, không thèm nhìn cô / Mình ăn thôi mẹ ơi ~ con đói lắm rồiiiiiii
Mẹ Nun
/ nhìn hai đứa / Rồi rồi vào ăn thôi hai đứa con ngoan của mẹ
Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, không khí trên bàn ăn khá là căng thẳng vì không ai nói với ai câu nào. Cô thấy không ổn, thì liền chủ lên tiếng để phá tan bầu không khí nghẹt thở đó
Freen Sarocha Chankimha
À... mẹ ơi ! Trong thời gian con đi có gì thay đổi nhiều không mẹ ?
Nin Sarocha Chankimha
❄️ Mọi thứ đều thay đổi hết. Kể cả một con người ..!
Mẹ Nun
/ đánh nhẹ vào vai cô / Nin ! Con không được nói chuyện với chị con như vậy
Nin Sarocha Chankimha
/ nhún vai, cuối xuống tiếp tục ăn /
Freen Sarocha Chankimha
/ Cười nhẹ / Không sao đâu mẹ
Mẹ Nun
Mọi thứ không thay đổi gì nhiều, chỉ là từ khi con đi căn nhà này trở nên rất trống trải. Mẹ mỗi ngày đều lên phòng con quét dọn, để khi con trở về vẫn còn hơi ấm quen thuộc. Còn em gái con thì ngoài việc học ra thì đi làm phụ mẹ kiếm thêm, con bé giờ đã trở thành một nhà báo rồi đó
Freen Sarocha Chankimha
/ quay qua nhìn em gái mình / Giỏi quá vậy ta ơi ~
Nin Sarocha Chankimha
❄️ Cảm ơn đã quá khen, cũng nhờ chị mà tôi mới được như ngày hôm nay !
Câu nói của Nin khiến cô tự vấn bản thân mình rất nhiều. Khi cô rời đi thì cũng là lúc, em gái cô thay cô gánh vác cả gia đình
Gia đình cô lúc trước cũng không khá giả gì, từ khi ba cô mất vì thực hiện chuyên án lớn, cô phải thay ba chăm lo cho gia đình từ năm 16 tuổi. Cô đã vừa đi học vừa đi làm, dù cuộc sống khó khăn, cô cũng không bao giờ từ bỏ ước mơ lớn lao của mình là nối tiếp ba trở thành một cảnh sát đặc nhiệm của Hoàng gia Thái Lan – một công việc đầy thử thách và nguy hiểm
Năm 18 tuổi, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô cũng đã thi đậu vào trường cảnh sát của Hoàng gia Thái Lan và bắt đầu hành trình học tập để trở thành một cảnh sát đặc nhiệm. Cô vẫn tiếp tục vừa học vừa làm để hỗ cho trợ gia đình, nhưng cô lại giữ bí mật với mẹ về việc mình đang theo đuổi con đường trở thành cảnh sát đặc nhiệm, cô sợ mẹ mình lo lắng và ngăn cấm vì quá nguy hiểm… Trong thời gian học tại trường, cô đã nhanh chóng bộc lộ năng khiếu vượt trội các kỹ năng cần thiết của một cảnh sát đặc nhiệm. Sự nhanh nhẹn, gan dạ, khả năng phân tích tình huống và tinh thần trách nhiệm của cô đã khiến các giảng viên và cấp trên đặc biệt chú ý
Đến năm 20 tuổi, khi đang thực tập với tư cách là một cảnh sát đặc nhiệm của Hoàng gia Thái Lan, cô đã nhận được một cơ hội thay đổi cả cuộc đời của mình. Một bức thư được gửi đến, thông báo rằng cô đã được chọn để sang Mỹ học tập và đào tạo tại Học viện FBI – cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu thế giới
Tuy nhiên… nó cũng khiến cô đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn. Vì khi đó, cô là nguồn thu nhập chính của gia đình, trong khi em gái cô, năm đó chỉ mới 16 tuổi, vẫn đang trong độ tuổi ăn học. Cô đắn đo vô cùng, một mặt muốn theo đuổi ước mơ và cơ hội lớn này có thể mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho mẹ và em gái của mình. Mặt khác cô lại lo lắng rằng nếu đi, sẽ không ai chăm lo cho gia đình cả
Sau nhiều đêm trăn trở, cô quyết định nắm lấy cơ hội to lớn này để có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình trong tương lai. Cô tin rằng việc học tập tại FBI sẽ mở ra những cánh cửa mới, giúp cô đạt được ước mơ và tạo dựng một sự nghiệp vững chắc
Vào ngày lên đường, Freen lặng lẽ để lại một lá thư xin lỗi và một khoản tiền tích góp từ những ngày làm việc vất vả, đủ để mẹ cô chăm lo cho em gái và duy trì cuộc sống gia đình trong thời gian cô vắng nhà. Trong lòng nặng trĩu, cô bước lên chuyến bay, không biết khi nào mới có thể trở về... nhưng mang theo quyết tâm mãnh liệt để không chỉ thực hiện ước mơ của mình mà còn mang lại niềm tự hào và sự an ổn cho gia đình sau này.
Cô thì sau khi rời đi cũng bắt tay vào học tập và làm việc, chuyên án đầu tiên cô tham gia với tư cách là điệp vụ ngầm của FBI đã hoàn thành xuất sắc và nhận được một số tiền thưởng không hề nhỏ. Cô cũng đã gửi về cho gia đình nhưng không để tên và cứ như vậy đều đặn 3 tháng, cô sẽ gửi tiền về một lần để phụ giúp mẹ và em gái của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play