Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Những Câu Chuyện Tình Yêu

Thiên Thần Luôn Cười

Hnq Trawny
Hnq Trawny
trước khi đọc bấm vào ghi âm để vừa đọc pov vừa chill
Hnq Trawny
Hnq Trawny
Not support
NovelToon
Em–Đức Duy, chỉ mới 16 tuổi, nhưng từ khi sinh ra đã mang trong mình một căn bệnh lạ.Lúc nào em cũng cười, không phải vì vui mà vì bệnh khiến em chẳng thể dừng lại. Bởi sự khác biệt ấy, em không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, mà học tại một ngôi trường đặc biệt.
NovelToon
Anh-Quang Anh, bác sĩ trẻ mới 22 tuổi nhưng đã có hơn 2 năm kinh nghiệm.Nhẹ nhàng,tốt bụng và luôn thấu hiểu bệnh nhân,anh không chỉ chữa bệnh mà còn chữa lành cả tâm hồn họ.Chính vì thế,anh luôn được mọi người quý mến và tin tưởng.
.....
tại một nơi xa sôi ở 1 vùng đất xa lạ nơi tồn tại 1 ngôi trường luôn điều trị cho những đứa trẻ mắc phải những căn bệnh lạ.
đâu đó ở 1 căn phòng nhỏ
Đức Duy
Đức Duy
Bác sĩ ơi
Quang Anh
Quang Anh
/quay qua nhìn em/
anh là bác sĩ điều trị bệnh duy nhất ở đây,với ngoại hình điển trai,cao,tri thức mà lại nghiêm túc nhưng lại có chút nhẹ nhàng và ấm áp khi tiếp xúc.
Đức Duy
Đức Duy
/đưa 1 cục kẹo trước mặt anh/em Duy tặng cho bác sĩ
Quang Anh
Quang Anh
vì sao..?
Đức Duy
Đức Duy
/cười/vì hôm trước nhờ có bác sĩ mà Duy không bị mấy bạn kia trêu
Quang Anh
Quang Anh
/anh cười nhẹ rồi nhận lấy/cảm ơn Duy
Đức Duy
Đức Duy
/nhào lại ôm anh cười khúc khích/
nhìn trong em vui vẻ và hồn nhiên vậy thôi nhưng em lại mắc phải 1 căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp tên là Angelman"Hội chứng thiên thần luôn cười".
đúng như cái tên gọi"thiên thần luôn cười"môi, miệng em lúc nào cũng cười rất tươi dù có buồn hay khóc,vẻ ngoài thon,trắng như bông tuyết,nhỏ bé và có chút trẻ con,ánh mặt hồn nhiên và sáng đến lạ nhìn cứ tựa như 1 "thiên thần" nhỏ.
................
Hôm sau
Đức Duy
Đức Duy
/chạy đi tìm anh/
Quang Anh
Quang Anh
/đang làm việc/
Đức Duy
Đức Duy
bác sĩ ơi.../kéo góc áo anh/
Quang Anh
Quang Anh
có chuyện gì
Đức Duy
Đức Duy
/cười/em có 1 cái này muốn cho bác sĩ xem nè
Đức Duy
Đức Duy
/kéo anh chạy đi/hihi
đến bên 1 chỗ đất gần đó lú lú lên 1 mầm non nhỏ
Đức Duy
Đức Duy
/chỉ vào/là hoa Duy trồng đó
Đức Duy
Đức Duy
nó nảy mầm rồi nên muốn cho bác sĩ xem/cười thích thú/
Quang Anh
Quang Anh
/xoa đầu em/Duy giỏi lắm
Đức Duy
Đức Duy
/ôm anh rồi bật cười/
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn em cười nhẹ/
trong ánh mắt anh nhìn em có chút khác và lạ không phải là ánh mắt như nhìn những bệnh nhân khác mà ánh mặt này nó chỉ dành cho riêng mình em...dường như có chút yêu,chút thương đối với bệnh nhân nhỏ đặc biệt này của anh.
.................
Cứ như vậy ngày này rồi ngày nọ rồi tới ngày kia
trong khuôn viên trường luôn có 1 bóng nhỏ cứ lẽo đẽo và cười khúc khích đi theo cái bóng dáng lớn ấy
không có ở đâu là không thấy bóng dáng của 2 con người này
Ngoài anh ra thì trong trường này em cũng chẳng thân hay bám theo ai ngoài anh,vì em cảm thấy khi bên cạnh anh em vui hơn,được yêu thương,cưng chiều và có chút gì đó gọi là thích thích rồi yêu yêu khi ở bên anh.
....
Hôm nay vẫn như những ngày thường khác trong tuần
nhưng....
chẳng còn thấy cái bóng nhỏ nào lẽo đẽo và hay cười với anh đâu nữa
Quang Anh
Quang Anh
/khó ở trong người/
cái cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng...
Quang Anh
Quang Anh
/đứng dậy đi đến phòng em/
cuối cùng thì chẳng trụ nổi
phòng của em
Quang Anh
Quang Anh
/mở cửa đi vào/
mới mở cửa ra hình ảnh 1 em bé nhỏ đang nằm rút vào tấm chăn bông,mồ hôi đỗ ướt đẫm cả gối và ga giường
Quang Anh
Quang Anh
/đi lại ngồi trên giường em/
Đức Duy
Đức Duy
/mở hé mắt/bác sĩ Quang Anh..../cười/
Quang Anh
Quang Anh
/đặt tay lên trán em/sốt rồi
Đức Duy
Đức Duy
/bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh đang đặt trên trán mình/
Đức Duy
Đức Duy
bác sĩ ơi em Duy mệt rồi...
Quang Anh
Quang Anh
/dùng ngón tay xoa nhẹ tay em/
Quang Anh
Quang Anh
ngoan nằm đây bác sĩ lấy khăn lau cho em
Đức Duy
Đức Duy
/cười/dạ...
anh đứng dậy đi vào nhà vs lấy 1 cái thau đựng ít nước rồi lấy cái khăn bỏ vào đó
Quang Anh
Quang Anh
/đem ra/
Quang Anh
Quang Anh
/lấy khăn vắt nước rồi lau người cho em/
Đức Duy
Đức Duy
/mắt cố mở để nhìn anh/
Quang Anh
Quang Anh
em làm cho anh lo lắm đó
Quang Anh
Quang Anh
sáng giờ không thấy em cứ nghĩ là không thích bám theo làm phiền anh nữa
Quang Anh
Quang Anh
hèn gì là bệnh nên không bám được
Đức Duy
Đức Duy
không có đâu...
Đức Duy
Đức Duy
hết bệnh em sẽ lại bám bác sĩ tiếp.../cười tươi/
Quang Anh
Quang Anh
/nhẹ nhàng lau người cho em/
có lẽ sự làm phiền đó của em đã dần trở thành thói quen và dần quen thuộc đối với anh...vắng mặt 1 chút đã cảm thấy trống rỗng và nhớ..
sau 1 lúc lau người cho em thì cũng xong
anh dọn dẹp rồi lại ra giường ngồi coi em
Quang Anh
Quang Anh
/vuốt tóc em/mau ngủ đi cho khỏe
Quang Anh
Quang Anh
dậy rồi anh nấu cháo thịt bầm mà em thích
Đức Duy
Đức Duy
/cười/nhưng em muốn được bác sĩ ôm
Đức Duy
Đức Duy
/dang tay/ôm em~
trước sự dễ thương và nhõng nhẽo này thì bác sĩ xin chịu thua
Quang Anh
Quang Anh
/nằm xuống kéo em ôm vào lòng/mau ngủ thôi
Đức Duy
Đức Duy
bác sĩ Quang Anh ơi....
Quang Anh
Quang Anh
bác sĩ Quang Anh nghe đây
Đức Duy
Đức Duy
bác sĩ có thương em không/nói nhỏ/
Quang Anh
Quang Anh
thương
Quang Anh
Quang Anh
thương thiên thần nhỏ này của Quang Anh lắm
Đức Duy
Đức Duy
/cười khúc khích/
Quang Anh
Quang Anh
còn em thì sao
Đức Duy
Đức Duy
em cũng thương bác sĩ,thương nhiều luôn/cười/
Quang Anh
Quang Anh
/hun trán em/thương thì ngủ đi
Đức Duy
Đức Duy
dạ~
Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua trong ngôi trường đặc biệt ấy.Theo thời gian,tình yêu cũng lặng lẽ lớn dần,đong đầy từng khoảnh khắc.Luôn có một bác sĩ Quang Anh âm thầm ở bên,dịu dàng chăm sóc và yêu thương cậu bệnh nhân nhỏ Đức Duy,người mắc phải căn bệnh lạ mang tên"Thiên Thần Luôn Cười".Một"thiên thần"bé bỏng,với nụ cười trong veo và ánh mắt ngập tràn ánh nắng,đã khẽ đánh cắp trái tim của người bác sĩ ấy từ lúc nào không hay,yêu thương đã nảy mầm,chạm đến những góc sâu thẳm nhất trong trái tim của cả 2 chúng ta.
__________
Hnq Trawny
Hnq Trawny
không biết viết như này có hợp kiểu mấy bạn đọc không
Hnq Trawny
Hnq Trawny
các bạn thích truyện như nào nhắn vào rồi mình sẽ lấy ý để viết pov nha
Hnq Trawny
Hnq Trawny
mong bộ này được các bạn ủng hộ nhiều!

Nhóc Con Của Anh

Hnq Trawny
Hnq Trawny
Trước khi đọc bấm vào ghi âm để vừa đọc pov vừa chill nha!!
Hnq Trawny
Hnq Trawny
Not support
NovelToon
Em – Hoàng Đức Duy 18 tuổi,mang trong mình nét hồn nhiên của tuổi trẻ.Tính cách có phần trẻ con nhưng đôi chút lại bướng,em yêu những điều ngọt ngào,thích những thứ nhỏ xinh và luôn mang theo nụ cười trong như những viên kẹo ngọt giữa thế giới bộn bề.
NovelToon
Anh – Nguyễn Quang Anh, 25 tuổi, là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất cả nước và làm chủ 1 quán bar.Vẻ ngoài điển trai bên trong thì lạnh lùng và thành đạt, anh luôn là tâm điểm giữa ánh đèn mờ ảo. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy thì bên trong anh rất ấm áp.
.....
Gia đình em cũng thuộc dạng không khá giả mấy chỉ đủ để ăn và sống qua ngày,nhưng khổ là ba và mẹ em chỉ suốt ngày rượu bia bài bạc thiếu cả đống nợ của giang hồ,họ còn đem em đi bán may mà khôn khéo nên trốn được.
nhưng rồi cho đến 1 ngày
ba mẹ em đến 1 quán bar lớn ở trung tâm để vào đó chơi bài,bên ngoài là bar nhưng đi vào bên trong là 1 sồng bạc lớn,họ chơi đến nợ cả chục tỷ của anh mà không trả còn có ý phá.
....
Nvp
Nvp
2 đứa mày ngồi im đây không thì đạn vào đầu đó
Nvp
Nvp
alo đại ka
Nvp
Nvp
có 2 ông bà già đến chơi bài ở chỗ mình thiếu cả tỷ không trả mà con phá nữa
Nvp
Nvp
dạ
Dad Ác
Dad Ác
nè tụi bây thả tao ra
Nvp
Nvp
/chỉa súng vào họng ông ta/
Nvp
Nvp
hỏ hé tiếng nữa là nổ não
Mom ác
Mom ác
/sợ/
sau vài phút thì chủ sở hữu của quán bar này cũng đến
Quang Anh
Quang Anh
là đám nào cả gan đến đây phá
Nvp
Nvp
tụi nó đó đại ka
Mom ác
Mom ác
mày là ai mau thả vợ chồng tao ra
Quang Anh
Quang Anh
chơi cho đã rồi không trả tiền cho tao hả
Dad Ác
Dad Ác
bọn tao không trả đó thì sao
Dad Ác
Dad Ác
mày là ai mà tao phải trả cho mày
Quang Anh
Quang Anh
chưa nghe cái tên Nguyễn Quang Anh bao giờ hả
Dad Ác
Dad Ác
/sợ/
Mom ác
Mom ác
/đái trong quần/
vẻ ngoài là tấm bia để có thể che đi con quỷ bên trong người anh,một con thú giết người không nương tay mà ai nghe qua cũng phải khiếp sợ.
Quang Anh
Quang Anh
dễ thôi nếu tụi bây không trả tiền thì trả mạng
Quang Anh
Quang Anh
/lấy khẩu súng chỉa vào đầu tên chồng/
Mom ác
Mom ác
/lấp bấp/kh-khoang đã
Quang Anh
Quang Anh
5 phút
Mom ác
Mom ác
tôi có 1 đứa con ở nhà
Mom ác
Mom ác
nếu được tôi có thể bán nó để trả số tiền này cho cậu
Quang Anh
Quang Anh
/cười/nghe hay đó
Quang Anh
Quang Anh
mau gọi con bà đến đi
Quang Anh
Quang Anh
lẽ đi không thì 2 cái mộ kế nhau
bà ta run tay mà lấy điện thoại ra gọi cho em đến,em cũng quá quen với việc này nên cũng chạy nhanh đến nơi
Đức Duy
Đức Duy
ba mẹ
Đức Duy
Đức Duy
2 người lại nợ người ta nữa hả
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn em từ trên xuống hài lòng/
Mom ác
Mom ác
tao bán mày cho tên này rồi
Đức Duy
Đức Duy
2 người lại bán con nữa hả
Đức Duy
Đức Duy
ba mẹ biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi không
Đức Duy
Đức Duy
con đâu phải cái túi tiền di động
Dad Ác
Dad Ác
nói nhiều quá mày im đi
Dad Ác
Dad Ác
muốn làm gì nó thì làm mau thả tụi tao ra đi
Quang Anh
Quang Anh
/cười/ăn tiền của tao đâu có dễ
anh thằng tay tiễn 2 ông bà lên đường dưới sự chứng kiến của em
Quang Anh
Quang Anh
/đi lại gần em/
Đức Duy
Đức Duy
nè định làm gì đó
Quang Anh
Quang Anh
/kéo eo em lại ôm/
Đức Duy
Đức Duy
/đẩy anh ra/cái tên biến thái này thả ra
Quang Anh
Quang Anh
tốt nhất là em nên im lặng đi
Quang Anh
Quang Anh
họ bán em cho anh rồi đó nhóc con
Đức Duy
Đức Duy
tôi không phải là nhóc bỏ ra
Quang Anh
Quang Anh
ngoan tí nào
Đức Duy
Đức Duy
/cắn vào tay anh/
Quang Anh
Quang Anh
aisss gan nhỉ
Quang Anh
Quang Anh
/cắn vào cổ em/
Đức Duy
Đức Duy
Ức đau/đẩy đầu anh ra/
Quang Anh
Quang Anh
ngoan thì được thưởng còn lì thì sẽ bị phạt
cuối cùng thì em cũng bị anh bắt về nhà,em cũng chẳng quan tâm gì mấy vì dù gì thì em cũng chẳng con nơi nào khi ba mẹ em đã bị anh xử gọn,nên em cũng ngoan ngoãn ở với anh.
Cứ thế,ngày qua ngày sống bên nhau,tuy lúc đầu giữa em và anh còn khoảng cách,nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,tình cảm dần nảy nở lúc nào chẳng hay.
vào đêm hôm đó
Đức Duy
Đức Duy
/đi đến quán bar tìm anh/
em vừa đi vào đã thấy có 1 cô gái đang ngồi cạnh cố quyền rũ anh còn anh thì ngồi đó choàng tay qua vai cô ta
Đức Duy
Đức Duy
/chạy lại nắm tóc ả/
nvp
nvp
Aaaa bỏ tóc tao ra/kéo tay em ra/
nvp
nvp
cái thằng nhóc này mày bị điên hả
Đức Duy
Đức Duy
tôi không phải là nhóc
Đức Duy
Đức Duy
ai cho cô đựng vào anh ấy
Quang Anh
Quang Anh
/ngồi nhìn em/
nvp
nvp
thì sao/vuốt ngực anh/
Đức Duy
Đức Duy
/nắm tay ả bẻ ngược/
nvp
nvp
AAAAA
Đức Duy
Đức Duy
dám đụng vào đồ của tôi hả
Đức Duy
Đức Duy
/đánh ả đến khi tơi tả/
Quang Anh
Quang Anh
/đứng dậy cản em lại/đủ rồi
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn anh khóc/anh là cái đồ đáng ghét
Đức Duy
Đức Duy
bộ ở nhà anh chơi tôi chưa đã hay sao mà anh còn ra đây chơi gái
Đức Duy
Đức Duy
đã vậy anh con bảo vệ cô ta nữa
Đức Duy
Đức Duy
/đánh anh/tôi ghét anh/bỏ chạy/
Quang Anh
Quang Anh
Duy!
anh quay lại móc súng bắt chết cô ta rồi chạy theo em
Còn em thì bắt một chiếc taxi về nhà.Suốt quãng đường,em đã khóc rất nhiều.Biết làm sao được khi em lỡ đem lòng yêu anh mất rồi.Nhưng còn anh thì sao,em là gì trong mắt anh,là tình cảm thật lòng hay chỉ là một món đồ để anh thoả mãn rồi bỏ mặc.
em thì đã về đến nhà,còn anh khi về đến nhà liền chạy lên phòng để tìm em
Đức Duy
Đức Duy
hức...oaoaoaoa cái tên đáng ghét
Đức Duy
Đức Duy
hức...tôi ghét anh
Quang Anh
Quang Anh
/mở cửa đi lại cạnh em/
Đức Duy
Đức Duy
hức.../quăng gối vào mặt anh/cút đi
Quang Anh
Quang Anh
đây là phòng anh mà
Đức Duy
Đức Duy
vậy thì tôi đi là được chứ gì/đứng dậy/
Quang Anh
Quang Anh
/đi lại ôm em/đừng đi mà
Quang Anh
Quang Anh
anh xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
/đánh anh/bỏ ra
Quang Anh
Quang Anh
/ôm chặt em hơn/không bỏ
Quang Anh
Quang Anh
chỉ là hiểu lầm thôi mà
Quang Anh
Quang Anh
em phải nghe anh nói chứ
Đức Duy
Đức Duy
không chính mắt tôi thấy
Đức Duy
Đức Duy
bỏ raaaaa/cắn tay anh/
Quang Anh
Quang Anh
/cắn cổ em/
Đức Duy
Đức Duy
/nhả ra/Ức đau
Quang Anh
Quang Anh
/hôn nhẹ lên cổ em/anh xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
hức...đáng ghét
Đức Duy
Đức Duy
anh toàn làm cho người ta buồn thôi
Đức Duy
Đức Duy
anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không
Đức Duy
Đức Duy
vậy mà không nhận ra
Đức Duy
Đức Duy
còn làm người ta tổn thương
Đức Duy
Đức Duy
anh là cái đồ đ-ưm~
Quang Anh
Quang Anh
/hôn sâu em/
10p sau
Đức Duy
Đức Duy
/đánh nhẹ anh/
Quang Anh
Quang Anh
/rời môi rồi ôm em vào lòng/
Quang Anh
Quang Anh
nhóc con này chưa gì hết đã hiểu lầm anh rồi
Quang Anh
Quang Anh
là do cô ta muốn quyến rũ anh nên anh muốn xem thử coi cô ta sẽ làm gì
Quang Anh
Quang Anh
xong thì anh cũng bắn cô ta thôi
Quang Anh
Quang Anh
người anh yêu chỉ có em thôi
Quang Anh
Quang Anh
yêu em từ lâu rồi kìa
Đức Duy
Đức Duy
yêu sao không nói
Quang Anh
Quang Anh
tại chưa có cơ hội để nói
Đức Duy
Đức Duy
hức...đáng ghét/nói nhỏ/
Quang Anh
Quang Anh
anh yêu em làm người yêu anh nha
Đức Duy
Đức Duy
/gật nhẹ đầu/
Đức Duy
Đức Duy
em yêu anh cái đồ đáng ghét
Quang Anh
Quang Anh
còn em là đồ đáng yêu
Đức Duy
Đức Duy
hứ.../cười nhẹ/
Cuối cùng thì cũng xoá tan được hiểu lầm ngốc nghếch ấy.Hai trái tim giờ đây đã ở cạnh nhau,cùng hoà chung một nhịp đập.Anh lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng em,dù em bướng bỉnh và hay phá phách.Nhưng anh chẳng hề bận tâm,cứ lặng lẽ dọn đường sẵn để em thoải mái mà phá cho dễ hơn.Tình yêu đôi khi là thế...là anh cam tâm tình nguyện làm con đường để em chạy nhảy mà không sợ vấp ngã.
___________
NovelToon
Hnq Trawny
Hnq Trawny
cũng cũng 1 phần thôi chứ cũng không ấy lắm nhể

5 năm

Hnq Trawny
Hnq Trawny
Trước khi đọc bấm vào ghi âm để vừa đọc pov vừa chill
Hnq Trawny
Hnq Trawny
Not support
NovelToon
Em–Hoàng Đức Duy là một cảnh sát phòng chống tội phạm luôn trách nhiệm và trung trực.Em sở hữu vẻ ngoài cuốn hút,nhẹ nhàng đến lạ,khiến không ít tên tội phạm cũng phải say nắng trước nét đẹp ấy.
NovelToon
Anh–Nguyễn Quang Anh.Không hào nhoáng,cũng chẳng có chức cao trọng,anh chỉ là một người bình thường, làm công ăn lương.Nhưng ở anh có một tấm lòng hiền lành, tốt bụng,luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mà chẳng cần lý do.
.....
Giữa anh và em vốn chẳng có điểm gì gọi là hợp,thế mà cái ngày định mệnh hôm ấy lại vô tình gắn kết hai ta lại với nhau.Em từng nghĩ mình sẽ chẳng rung động,vậy mà khi được ở gần anh,chính sự chân thành và trung thực nơi anh đã khiến em không thể không rung động.
Họ yêu nhau và chọn sống bên nhau, bình yên và hạnh phúc. Không có sóng gió nào đủ lớn để chia cắt hai người thật lòng. Cứ thế, họ nắm tay nhau đi qua tháng ngày, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Nhưng rồi cho đến đêm hôm đó
cái ngày mà em không bao giờ dám nghĩ đến...
.....
tại hiện trường
Đức Duy
Đức Duy
/chạy đến/
Nvp
Nvp
1:cậu đến rồi à
Nvp
Nvp
1:nạn nhân là một kẻ biến thái bị 1 cục đá đập mạnh vào đầu
em nghe vậy thì liền đi coi hiện trường
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn nạn nhân/là tên đó...
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn từng dấu vết/tội phạm sao rồi
all:....
Đức Duy
Đức Duy
/quay lại nhìn mọi người/tên tội phạm đâu
Đức Duy
Đức Duy
chạy trốn rồi à
all:/lắc đầu/
Đức Duy
Đức Duy
không chạy trốn sao
Nvp
Nvp
2:cậu ấy không chạy trốn mà ngược lại còn tự gọi để đầu thú
Đức Duy
Đức Duy
vậy sao
Đức Duy
Đức Duy
cho tôi gặp tên tội phạm đó đi
Nvp
Nvp
3:tôi nghĩ cậu không nên gặp đâu
Đức Duy
Đức Duy
tại sao
Đức Duy
Đức Duy
tôi là cảnh sát mà
Nvp
Nvp
1:nhưng mà...
cuối cùng thì họ cũng chẳng cản được em....chẳng thể giấu em
Đức Duy
Đức Duy
/cảm thấy bất an,lo lắng/
1 người đàn ông đang bị còng tay lại nhưng càng lại hình bóng ấy lại càng rõ dần...
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh...?
Quang Anh
Quang Anh
/ngước lên nhìn em im lặng/
Đức Duy
Đức Duy
an-anh...anh
Đức Duy
Đức Duy
là anh làm sao....
Quang Anh
Quang Anh
/không nói gì/
sao lại như vậy...tại sao tên tội phạm đó lại là anh chứ
Đức Duy
Đức Duy
anh đã làm ra chuyện gì vậy
Đức Duy
Đức Duy
tại sao...!
anh nhìn em ánh mắt vừa bất lực mà lại chứa đầy nổi lòng trong đó
Quang Anh
Quang Anh
anh xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
anh chỉ muốn em được an toàn...
Đức Duy
Đức Duy
hức...hức.../nhìn anh/
Một ngày nọ em bị 1 tên tội phạm biến thái có ý với em nên đã định làm chuyện đồi bại với em lúc đó em không thể phản kháng nhưng may anh đến kịp để cứu em,cứ như vậy em bị tên đó theo dõi và gửi những hình ảnh xàm sở những món đồ biên thái,hắn cũng bị bắt lên phường làm việc nhưng chỉ bị nhắc nhở rồi cho về và tất cả những điều đó anh đều biết.
Hôm nay hắn định sẽ đợi em đi làm về rồi bắt vào 1 góc tối làm bậy rồi giết...nhưng rồi anh lại nhanh hơn hắn một bước
Đức Duy
Đức Duy
sao anh ngốc vậy...
Đức Duy
Đức Duy
em không cần vì em mà anh giết người!
Quang Anh
Quang Anh
nhưng anh cần em được an toàn
Đức Duy
Đức Duy
nhưng em cần anh mà.../khóc/
cho đến cuối cùng thì anh đã phạm phải tội giế.t người.
....
đến ngày xét xử của anh
em cũng đã đến
phiền tòa diễn ra từng giây phút căng thẳng,từng mức xử,từng điều lệnh xét xử anh làm tim em nghe như muốn vỡ vụn ra...
và rồi...
phiên tòa:Vị cáo giế.t người nhưng biết hối cãi và tự đầu thú nên sẽ được giảm nhẹ tội
phiên tòa:Vị cáo sẽ phải nhận mức phạt 5 năm tù
phiên tòa:PHIÊN TÒA KẾT THÚC
Đức Duy
Đức Duy
hức...hức.../khóc nấc/
Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày như thế này đến với em và anh.Tưởng chừng hạnh phúc sẽ còn dài,tưởng chừng bình yên là mãi mãi nhưng rồi sóng gió vẫn tìm đến,cuốn trôi tất cả những gì ta đang có.Người đã phạm sai,còn em cũng chẳng thể xoay ngược thời gian để trở về khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.Chỉ biết tiếc nuối,chỉ biết lặng im nhìn mọi thứ vỡ tan.
....
sau khi anh vào đó em ngày nào cũng vào thăm anh...nhưng đến hôm nay
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi đợi anh/
Quang Anh
Quang Anh
/đi ra ngồi vào ghế/
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn anh/Quang Anh....
Quang Anh
Quang Anh
em dạo này khỏe không
Đức Duy
Đức Duy
/gật đầu/em vẫn khỏe
Đức Duy
Đức Duy
anh ở trong đó có tốt không
Quang Anh
Quang Anh
anh vẫn sống tốt
Quang Anh
Quang Anh
em ở ngoài đó nhớ ăn uống,nghỉ ngơi đầy đủ
Quang Anh
Quang Anh
đừng thức quá khuya để làm việc
Quang Anh
Quang Anh
cũng đừng đi làm về đêm
Quang Anh
Quang Anh
sau này anh sẽ chẳng còn bảo vệ được cho em đâu
Nvp
Nvp
/im lặng nhìn 2 người/
Đức Duy
Đức Duy
....
Quang Anh
Quang Anh
và cũng đừng đợi anh nữa
Quang Anh
Quang Anh
anh giờ chỉ là một tên tội phạm
Quang Anh
Quang Anh
hãy quên anh đi
Quang Anh
Quang Anh
tìm một hạnh phúc mới cho em đi
Đức Duy
Đức Duy
hức...không mà/khóc/
Quang Anh
Quang Anh
/đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em/
Đức Duy
Đức Duy
/nắm lấy tay anh/
Quang Anh
Quang Anh
ngày hôm nay thôi sau này đừng đến thăm anh nữa
Quang Anh
Quang Anh
anh chỉ là 1 thằng tội phạm không thể lo được cho em
Quang Anh
Quang Anh
đừng vì anh mà gây họa cho bản thân em
Quang Anh
Quang Anh
chúc em sống tốt
Quang Anh
Quang Anh
anh yêu em....
anh nói xong cũng đứng lên rồi bước đi về phía cửa
sau hôm nay coi như chúng ta chưa từng
Đức Duy
Đức Duy
hức...không quên anh đâu
Quang Anh
Quang Anh
/khưng lại/...
Đức Duy
Đức Duy
em sẽ đợi anh
Đức Duy
Đức Duy
sẽ vẫn yêu anh
Đức Duy
Đức Duy
đợi tới ngày anh ra tù chúng ta sẽ cùng làm lại từ đầu được không anh...
Đức Duy
Đức Duy
em yêu anh...
Quang Anh
Quang Anh
/rời đi/
Đức Duy
Đức Duy
/khóc nấc/
và rồi sau ngày hôm đó em ngày nào cũng đến thăm anh nhưng đổi lại đó là không 1 cuộc gặp mặt nào,anh đều từ chối mỗi khi em đến...không phải vì không còn yêu nữa mà là không muốn vì anh mà em bị gây họa,vì em là 1 cảnh sát vẫn còn 1 cuộc sống tươi đẹp phía trước đừng vì anh mà đánh mất cuộc sống đó.
.....
5 năm sau
ngày em được người ta cầu hôn cũng là ngày mà anh được thả ra
Quang Anh
Quang Anh
/đi về lại nhà của anh và em/
Quang Anh
Quang Anh
/định vào nhà thì khựng lại/
xung quanh nhà được trang trí rất đẹp nến,hoa hồng rải đầy
Trà mãng cầu
Trà mãng cầu
/khụy 1 chân xuống nắm tay em/
Trà mãng cầu
Trà mãng cầu
anh yêu em
Trà mãng cầu
Trà mãng cầu
cho anh cơ hội được chăm sóc em thay cậu ấy được không
Đức Duy
Đức Duy
/suy nghĩ/em..../nhìn hắn/
người con trai ấy là Nam lớn hơn em,người đã luôn bên cạnh em khi không có anh,anh ta luôn giúp đỡ và quan tâm đến em,giúp em lau dọn nhà cửa của cả 2,luôn chăm em khi em bệnh giúp đỡ em trong công việc,hỏi như vậy sao em không rung động cho được.
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn ra cửa/Quang Anh...
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn em lần cuối rồi rời đi/
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn hắn/em xin lỗi/rồi chạy theo anh/
đến cuối cũng thì em đã từ chối hắn dù em đã thật sự rung động với hắn,nhưng người em thật sự thương chỉ có anh
Đức Duy
Đức Duy
/chạy lại ôm anh/đừng đi mà...
Đức Duy
Đức Duy
đừng bỏ em mà
Quang Anh
Quang Anh
cậu ta rất hợp với em
Đức Duy
Đức Duy
không
Đức Duy
Đức Duy
em chỉ yêu anh thôi
Đức Duy
Đức Duy
không phải là anh thì không ai hết
Đức Duy
Đức Duy
hức.../khóc/
Quang Anh
Quang Anh
/quay lại nhìn em/
Đức Duy
Đức Duy
đừng bỏ em nữa mà
Đức Duy
Đức Duy
5 năm là quá đủ sức chịu đựng của em rồi
Đức Duy
Đức Duy
em không muốn cuộc đời của em thiếu anh
Đức Duy
Đức Duy
hức...anh đừng bỏ em...
Quang Anh
Quang Anh
/ôm em/anh xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
/ôm chặt anh/
Quang Anh
Quang Anh
xin lỗi đã phải bắt em chờ
Quang Anh
Quang Anh
anh sẽ bù đắp lại cho em
Quang Anh
Quang Anh
chúng ta bắt đầu lại được không
Đức Duy
Đức Duy
/gật đầu/
Sau 5 năm dài đằng đẵng để chờ đợi thì ngày hôm nay chúng ta đã có thể gặp lại nhau bằng 1 lời chào và bắt đầu mới.Dù khi xưa sai lầm của anh quá lớn,đã bắt em đợi từng ấy năm nhưng rồi em vẫn chọn tha thứ để 2 chúng ta lại được bên nhau,lại được cùng nhau.Nếu còn yêu,còn thương thì cho dù có 5 năm hay là 10 năm nữa thì cũng có thể cùng nhau bắt đầu lại.Bởi tình yêu chân thành khi đủ mạnh mẽ thì sẽ không bị đánh gục bởi thời gian.
__________
NovelToon
Hnq Trawny
Hnq Trawny
truyện này đủ buồn chưa ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play