Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Câm [Duonghung]

Hôn Ước Không Tiếng Gọi

Phòng họp của Trần gia sáng rực đèn chùm, lạnh lẽo và uy nghi như một phiên tòa
Trần Đăng Dương khoác vest đen, dáng người cao lớn dựa lưng vào ghế, mắt sắc lạnh như băng tuyết. Trước mặt anh là một bản hợp đồng, cùng những ánh nhìn ngột ngạt của các vị trưởng bối
Ông Trần
Ông Trần
Chỉ là một cuộc hôn nhân mang tính liên kết. Không tình cảm, không ràng buộc. Một năm sau, nếu muốn, cậu có thể ly hôn
Dương đưa mắt sang người đang đứng im lặng bên cạnh: một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, gầy, tóc hơi rũ, mặt cúi gằm như chẳng có chút sức sống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câm thật à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cũng không phản ứng, chỉ nhẹ gật đầu, môi mím chặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là… vợ tôi sau này không thể cãi lại? // cười nhạt, đưa tay lật trang hợp đồng//
Bên kia, Lê gia cố cười trừ. Một người đàn ông trung niên
Ông Lê
Ông Lê
Thằng bé ngoan lắm. Không nói được nhưng hiểu chuyện. Chăm chỉ, sạch sẽ, không gây rắc rối. Làm vợ hiền lành lắm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngước lên nhìn Hùng, ánh mắt lạnh hơn ánh đèn phía trên đầu// Cậu im lặng vậy vì không muốn cưới, hay không có quyền phản đối?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giật nhẹ vai, ánh mắt dao động nhưng vẫn không lên tiếng //
Chỉ lặng lẽ móc từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, viết vài dòng bằng nét chữ ngay ngắn:
« Tôi chấp nhận hôn ước. Tôi sẽ không làm phiền anh »
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tốt. Tôi ghét những thứ ồn ào // đứng dậy, đóng bản hợp đồng lại, mắt không nhìn ai //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chốt hôn sự trong tuần. Tôi không có thời gian chơi trò cưới hỏi
__________
Ba ngày sau, lễ cưới tổ chức tại nhà cổ của Trần gia. Không phô trương, không bạn bè, không nhẫn, không hoa
Dương bước vào phòng tân hôn. Hùng ngồi cạnh giường, vẫn im lặng như cái bóng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao chưa ngủ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//viết// « Tôi đợi anh »
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không cần ai đợi. Cậu sống như giúp việc là đủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu, cúi đầu xuống//
Căn phòng chìm vào im lặng. Dương tháo áo vest, đi ngang qua người kia, ánh mắt khẽ dừng lại một chút – nơi cổ áo của Hùng, có vết sẹo mờ như từng bị đốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vết đó là gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hơi giật mình. Rồi… không viết gì//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không muốn nói, hay không thể?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
«Không quan trọng»
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cũng không cần biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi đến gường nằm xoay lưng về phía Hùng//Tắt đèn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Đứng dậy làm theo//
Một giọng nói khẽ vang lên trong đầu Hùng không phải từ ai, mà là trong trí nhớ cũ:
*Làm vợ người ta mà không nói được, người ta khinh. Nhưng cố mà chịu, vì mày không có quyền chọn...*
Giấc ngủ nuốt chửng căn phòng. Và cả một người, đang im lặng đến mức tuyệt vọng
______________
//Abc// : Hành động "abc" : nói nhỏ *Abc* : suy nghĩ «abc» : viết ABC : nói to, hét 💬 : nhắn tin 📞 : gọi điện

Cậu chỉ là món quà được gói đẹp

Trần gia – khuôn viên nhà chính
Người giúp việc dọn dẹp sảnh dưới, nhỏ giọng bàn tán
gviec
gviec
1 : “Nghe nói cậu hai Lê bị câm. Sao Trần thiếu gia lại chịu cưới người như thế?”
gviec
gviec
2 : “Vì là hôn nhân chính trị. Đem đồ câm về, đỡ phải rắc rối chăng?”
gviec
gviec
3 : “Cũng tội. Nhìn dáng thì ngoan, mà ánh mắt… như kiểu không dám sống.”
Họ không biết, Hùng đang đứng ngay bậc thang lầu hai, tay cầm khay trà, mặt không cảm xúc
Cậu chậm rãi quay lưng, lặng lẽ trở vào phòng, đặt khay trà xuống bàn làm việc của Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe thấy rồi?// không ngẩng đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
«Không sao. Họ không sai»
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩng lên, nhìn mảnh giấy// Tôi không cần cậu mạnh mẽ. Tôi cần cậu im lặng
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, cậu chủ Minh đến
Cửa phòng bật mở, một thanh niên dáng phong lưu, ăn mặc hợp mốt bước vào. Là Trần Nhật Minh– em họ của Dương
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh
Anh họ, tôi nghe tin anh cưới… mà chưa chúc mừng được
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh
Là đây à? Người của Lê gia tặng sang? Trông như búp bê sứ
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh
//lấn tới, cầm tay Hùng//Không nói được? Vậy tôi đụng vào thử, xem phản ứng ra sao
Tách trà trong tay Hùng rơi xuống. Vỡ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Buông tay cậu ấy ra
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh
Anh bênh thật đấy. Chẳng phải anh nói đây chỉ là hôn nhân ràng buộc sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có thể vứt, nhưng cậu không được phép chạm
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh
//bỏ tay ra// Anh họ vẫn khó chịu như xưa. Món đồ chơi này… chơi chán rồi nhớ chia cho tôiQuang Hùng :
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh
//bỏ đi//
Hùng khom người dọn mảnh trà vỡ, tay run nhẹ. Mảnh sứ cắt vào ngón tay, máu thấm giấy lau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước lại gần, cầm lấy tay cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau đừng để ai chạm vào. Nếu không tự bảo vệ được, thì học cách trốn đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
«Nếu em có thể nói, em đã bảo họ đừng gọi em là món quà»
Cuối cùng, anh lặng lẽ lấy hộp cứu thương, băng tay cho Hùng. Không nói một lời nào nữa
Nhưng trong mắt anh, đã có một vết nứt thật khẽ…

Làm Dâu Không Có Tên

Hôm sau
Buổi sáng, bếp nhà Trần gia yên ắng
Hùng xắn tay áo, khéo léo thái hành, nấu cháo, dọn bát. Mọi thứ đều ngăn nắp, chuẩn từng mm
gviec
gviec
1 : “Chà… tưởng đồ sứ, ai ngờ biết nấu ăn”
gviec
gviec
2: “Làm được việc thì tốt. Miễn là đừng tranh chồng chủ nhà…”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không bảo cậu xuống bếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lau tay// «Em muốn làm. Ở đây… em không biết làm gì khác»
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần cố lấy lòng người khác. Cậu không phải giúp việc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh, ngập ngừng, rồi lại viết//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
«Nhưng… em không là gì khác»
_______
Trần phu nhân mẹ kế của Dương, nâng tách trà, ánh mắt quét qua Hùng như quét bụi
Bà Trần
Bà Trần
Người của Lê gia đúng là… biết dạy con. Câm, nhưng biết cúi đầu
Không ai đáp. Dương vẫn ăn, vẻ mặt không biểu cảm
Bà Trần
Bà Trần
Cưới mà không có danh phận, không bảng vàng, không nhẫn cưới. Thế gọi là gì nhỉ? À… giống như một người tạm ở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hơi cúi đầu hơn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con cưới vì thỏa thuận hai nhà. Không phải để trình diễn. Nếu cần người nói nhiều, con đã chọn loại khác
Bà Trần
Bà Trần
//gượng cười, nhưng ánh mắt thì giận// Cưới ai là quyền con. Nhưng đừng để cái bóng câm kia trở thành cái gai trong nhà này
_________
Tối hôm đó, Hùng về phòng, mở cuốn sổ tay nhỏ
Ngày đầu làm dâu. Không có tên trong gia phả. Không có ghế ngồi trong bữa cơm
Ngày thứ hai: Được chạm vào người anh. Nhưng không được chạm vào tim
Gió lùa vào cửa sổ. Hùng siết nhẹ quyển sổ, không nhận ra có người đứng ngoài cửa phòng nhìn vào — là Dương
Anh không gõ cửa. Cũng không vào. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng người ngồi viết một mình, mái đầu cúi xuống, như một nốt nhạc trầm mãi không dứt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cậu nghĩ tôi không thấy sao… từng ngày, cậu đang biến căn nhà này thành nơi đáng ở…"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay đi//
Bước chân rất nhẹ, như một người không biết mình đang dần đổi lòng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play