Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KẺ TÂM THẦN [M30 NGỌC]

#Chap1

×[CHƯƠNG I]× SỰ KHỞI ĐẦU
~~~
Ở một ngôi làng bé nhỏ cách biệt với thành phố nhưng như thiên đường của biết bao người, một nơi yên bình đầy rạng rỡ và nhiều tiếng cười đùa.
Mèo Ngọc — Vị trưởng làng, một cô gái trẻ tuổi, ngoại hình tuy không phải là quá đẹp nhưng vẫn ưa nhìn trong mắt nhiều người. Cuộc sống của em khá tuyệt vời, kèm thêm bên cạnh một cô bạn gái khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Em là người mang theo một tích cực vốn có trong người, đến đâu ai cũng vui, đến đâu cũng chẳng ai buồn. Được nhiều người yêu thích bởi tính cách tốt bụng của mình, đôi lúc khó tính nhưng cũng vì lợi ích cho riêng và của chung tất cả.
. . .
"Dạo này, Ngọc sao ấy nhỉ?"
Thật khó hiểu khi một người luôn vui vẻ giờ đây lại thay đổi một cách kỳ lạ, em không còn cười, không còn như trước nữa.
Bây giờ em không phải là em, em không phải người dễ bốc đồng. Không phải người kiêu ngạo, cũng chẳng phải người yêu sự ồn ào hay quậy phá. Thói quen ăn uống và giờ giấc thay đổi với tốc độ chóng mặt, lại còn hay đau đầu, mệt mỏi nữa. Khả năng tập trung, logic cũng giảm đi đáng kể, hay mơ mộng những thứ hoang đường.
Không những thế, nhiều lúc em lại trầm một cách bất thường. Tính cách "Sáng nắng chiều mưa" như vậy khiến ai cũng lo lắng, đặc biệt là Zyun — Người yêu của em.
Nhiều lần cũng đã hỏi vì biết em có nhiều thứ không dám nói, nhưng em chỉ im lặng và rời đi. Đó là lần đầu tiên Zyun cảm giác được sự lạnh nhạt mà em mang cho mình.
Vậy.. Lý do tại sao em trở thành một người như thế?
. . .
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
Aiss!! Mệt thật sự!! //Gục xuống bàn//
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
..Má mẹ nó chứ!! Không làm cũng bị nói cho mà coi..!! //Ngẩng đầu lên//
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
Nảy giờ nghĩ cũng đ#o ra, bộ muốn giết con mẹ não tao à?? Muốn thì bóp chết đ# nó đi trời!!?
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
Mà làm không xong cũng bị chửi, làm xong lại phải sửa chỗ này chỗ kia..
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
Xong rồi còn mấy bản vẽ dở dang, mấy video chưa edit xong, mấy đơn tranh tùm lum hết à!!?
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
Trời ơi!! //Ôm đầu//
Em mệt mỏi với mọi thứ, nhưng cũng không nói ra vì sợ mọi người lo cho mình. Giờ đây em phải tự mình lăn lộn trong các áp lực mà mình tự gánh chịu, em cũng muốn khóc, cũng muốn nói ra. Nhưng chỉ là em không dám.
Em không muốn thấy bản thân mình phải yếu đuối trong một khoảnh khắc nào đó, em muốn mình phải tự thân mình làm, không phải nhờ vả ai.
Ngoài những áp lực từ sâu bên trong em, em còn phải diễn tròn vai "Tích cực". Em sợ mọi người thấy con ngươi thật sự của em, em không muốn.. Thực sự là không. Cảm giác cảm xúc bị dồn nén quá lâu thì nó rất dễ bị lộ ra lắm, nhưng em vẫn chịu được, chỉ cần mọi người không biết.
. . .
Em không biết mình đã kiên trì chịu đựng thế nào mà khiến em từ từ thay đổi tích cách mà chính bản thân cũng chằng biết, dần dần kiêu ngạo và láo cá hơn được bộc lộ ra bên ngoài.
___________________
Một lần, bị Neoi — Cô bạn thân của em trêu ghẹo một chút để tăng sự hài hước và sôi động trong cuộc nói chuyện sau chuỗi ngày em tự nhốt bản thân ở nhà coi như mừng vui. Em không kiểm soát được hành vi mà lao vào cho cô một trận, nào là đá nào là đánh.. Đến mức phải mấy người giữ lại em mới chịu ngừng.
Neoi nằm bất động ở nền đất, Suki tiến đến kiểm tra vết thương, hoảng đến mức phải gọi bệnh viện ngay.
Jinko
Jinko
Zyun, có thấy Ngọc dạo này.. Lạ đi không? //Cô tiến đến, giọng nghiêm túc nói//
Zyun
Zyun
Có chứ, nhưng chỉ là nó không nói. //Mím môi//
Zyun
Zyun
Nhiều lần có thuyết phục rồi, nhưng chẳng thèm nói mà bỏ đi luôn //Giọng nhỏ dần//
Jinko
Jinko
..Vậy //Quay ra nhìn em// Lên viện kiểm tra thử đi nhỉ?

#Chap2

×CHƯƠNG II× TRỞ LẠI
__________________
Zyun
Zyun
H-HẢ..!!? //Hoảng hốt//
Zyun cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cơ thể bỗng chốc run lên, giọng lắp bắp, mắt trợn tròn lên vì không tin được dòng chữ mình đã đọc.. "Tâm thần".
Neoi
Neoi
..Gì?
Suki
Suki
//Dìu Neoi đi tới// Kết quả này..
Jinko
Jinko
Khó ngờ tới thật. //Quay ra nhìn em đang ngồi trong phòng//
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
Theo chuẩn đoán thì bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, khoảng ở giai đoạn thứ hai. Chúng tôi xin giữ lại bệnh nhân để tiếp tục điều trị.
. . .
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
Chừng nào tôi mới được gặp Zyun đây hả!!? //Ném bàn//
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
B-Bình tĩnh đi!! //Cố can ngăn//
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
Đã hơn mấy ngày tôi không được gặp em ấy rồi, cho tôi gặp ngay đi!!??
...
Zyun
Zyun
... //Bước đến//
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
A! Zyun đây gòi~ //Chạy đến//
Dù chỉ cách nhau một lớp kính cường lực, nhưng thấy được Zyun — Em như nhận được món quà tuyệt nhất trần đời.
Mèo Ngọc
Mèo Ngọc
//Áp tay vào kính// Zyun, lâu rồi không được gặp em.. Anh nhớ quá
Zyun
Zyun
...
Zyun
Zyun
E-Em..
[AU CỦA TÔI NGỌC VÀ ZYUN XƯNG ANH EM!!!]
Zyun
Zyun
Em cũng thế.. //Đặt tay lên kính//
Lòng Zyun nhói lên một cảm giác đau không thể tả, mãi mới tìm được một tri kỷ, một định mệnh của đời. Người luôn sẵn sàng yêu, bảo vệ và lắng nghe giờ đây lại gặp sự kiện "bước ngoặt lớn" như thế này.
Không biết có phải số phận do ông trời định cho Zyun hay không, nhưng chắc chắn dẫu thế nào tình cảm này vẫn không phai
...
Đã hơn 6 tháng kể từ hôm ấy, Ngọc bị nhốt vào căn phòng bốn bức tường trắng không lối thoát, hằng ngày sinh hoạt ở đó được giám sát bởi vệ sĩ nữ.
Cái gì cũng có giới hạn của nó, cảm giác mong muốn được gặp Zyun của em tăng lên mỗi ngày. Chỉ vì yêu.
Em âm thầm tạo ra lửa bằng những vật dụng trong phòng mình, vệ sĩ nữ thấy liền ngăn cản, nhưng em đã không thể chờ được nữa. Ngọc dùng lực vùng ra, giết chết cô ta rồi cầm xác đè áp sát vào cửa, chiếc cửa bị tác động với một lực mạnh liền văng ra.
Thế là em tẩu thoát ra khỏi bệnh viện, giết chết tổng 5 người và tạo ra hoả hoạn.
___________
Zyun đi dạo vòng quanh làng, trời hôm nay khá đẹp, cây cỏ cũng tươi tốt lên. Có vẻ tâm trạng hôm nay của cô rất vui, nhưng đó sẽ là giây phút cuối cùng được thấy cô cười.
Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, một bóng dáng cao ráo đầy đặn xuất hiện trước cổng làng, cả cơ thể dính máu, tóc xoã dài che một bên mắt — Đó là Ngọc.
Zyun
Zyun
C-Cái..!?? //Trợn tròn mắt + lùi lại//
"Xin chào~ Ngọc trở lại rồi đây!.."

#Chap3

×CHƯƠNG III× NGƯỜI RA ĐI
________________________
NovelToon
Zyun
Zyun
N-Ngọc..?
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Anh về rồi nè~ //Cười tươi//
Zyun
Zyun
..N-Nhưng anh đang ở bệnh viện cơ mà..!? Sao..
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Anh trốn khỏi bệnh viện để về với em đó, ghê chưa!? //Chống hai tay, tự hào//
. . .
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Hái haii~ Lâu quá không gặp mọi ngườiii
M30 đứng trước đám người đang bao vây, ả tự tin nói lớn
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
Tsk..- //Nghiến răng//
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
//Chạy đến nắm lấy cổ áo ả// MÀY BỊ SAO THẾ??
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
Mày biết mày tâm thần, thế mày về đây làm gì!!!? Làm loạn à!!
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Tao nhớ mọi người mà.
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
Mày tính giết chết đám này ư? //Gằn giọng//
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Để tối nay xem ha~?
.....
Sau đó, bọn họ quyết định đưa M30 về viện. Nhưng chẳng hiểu sao sóng, mạng đều bị cắt một cách kỳ lạ, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại được. Mà ngôi làng này còn tách biệt khỏi thành phố, đi rất xa mới tới. Vì đã chiều tối rồi, nên ngày mai sẽ đi bộ đưa ả đến
Họ đã làm một căn phòng có độ bền và kín đáo nhất cho M30 ở đó.
~~~
-Tối-
Cô ấy đi về nhà sau khi ghé chợ, một tay cầm bịch đồ ăn vui vẻ bước vào nhà.
Giờ đã tối, cả căn nhà đang bừng lên, nhưng lại không nghe thấy tiếng quen thuộc "Em về rồi!" — Từ Jinko cả.
Làm lạ, cô đi tìm
Lộc cộc — Tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng thở từ cô, tiếng gió luồn qua khe cửa sổ..
. . .
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Ồ~ Về rồi hả, vừa lúc tao mới chuẩn bị quà cho mày nè!!
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
C-Cái..?
Một cái xác treo lơ lửng trên trần nhà, được buộc lên bởi cọng dây ở cổ. Jinko trong thế treo c.ổ
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Tada~ Đây là quà của tao cho mày!!
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
Con khốn.. //Lao đến//
Cô lao đến, M30 chỉ cười nhẹ.. Và rút ra một con dao đâm thẳng vào vùng tim.
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Hì..~
-Nhân Vật Phụ-
-Nhân Vật Phụ-
Ag-.. //Khụy xuống//
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Bình thường nhận quà, mày vui lắm mà?
M30 Ngọc
M30 Ngọc
Sao giờ lại như thế, tao buồn đó..
. . .
2 xác chết trong căn phòng ấy
Sáng hôm sau, mọi người không thấy cả hai người đâu nên đã đi tìm. Nhờ vậy đã phát hiện ra cái xác không hồn đó
Bọn họ chôn cất ở nơi được cho là đẹp nhất để yên nghỉ.
Và thủ phạm là ai, ai cũng biết..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play