Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kịch Bản Rõ Ràng Không Phải Như Vậy!!

Chương 1 : Nam Chính Ngươi Nhầm Người Rồi!!!

Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa lẻn vào gian phòng rộng lớn, trên giường, lúc này đang nằm một nam một nữ.

Cả thân trên của người phụ nữ tràn đầy những dấu vết ái muội, ám hiệu đêm qua đã trải qua những gì.

Tạ Cố bị những tia nắng đánh thức, cô chậm rãi mở mắt, hai mắt giờ đã sưng tấy do khóc quá nhiều, toàn thân càng thảm, cứ như bị xe tải nghiền nát qua vậy.

Nghĩ lại đêm qua, Tạ Cố chỉ thấy ứa gan.

Sau khi Tạ Cố thành công đưa nam chính vào trong căn phòng được sắp xếp sẵn, lúc chuẩn bị rời đi lại bất ngờ bị Nam chính giữ chặt tay kéo lại đè lên người hắn.

Tay tên kia còn không an phận mò loạn, một tay giữ sau ót cô bắt ép cúi xuống.

Hôn!!!

Hai tròn mắt Tạ Cố như muốn nức ra, lần đầu tiên cô bị cưỡng hôn, đây cũng là nụ hôn đầu của cô... Chờ đã! giờ không phải lúc nên suy nghĩ nụ hôn đầu, mà... nam chính ngươi dường như nhầm người rồi!!!

Tạ Cố nội tâm gào thét, người đàn ông lại làm như không phát hiện ra ánh mắt muốn giết người của cô, vẫn tiếp tục công việc của mình.

Tạ Cố thấy hắn định làm thật, vội hoảng hốt gọi hệ thống [ Hệ thống, mau ngăn nam chính lại, hệ thống!]

Hệ thống vẫn im phăng phắc, như thể không nghe thấy sự tuyệt vọng của cô.

Sức của Kỷ Bách Nhiên quá lớn, Một cô gái nhỏ nhắn như Tạ Cố hoàn toàn không có lực phản kháng.

Vào lúc cô sắp bị tên kia làm cho điên, trong đầu bỗng hiện ra một giọng nói có phần trẻ con.

[ Ký chủ, này là cô tự làm tự chịu, tôi cũng không còn cách, cô hãy tự tìm cách đi]

Tạ Cố nghiến răng, còn chưa kịp chửi hệ thống lật lọng đã bị người đàn ông xoay người đè xuống.

Ê! Tên này sẽ không phải muốn làm thật đó chứ!

Gương mặt cô thoáng cái trắng bệch, sợ hãi nhìn người đang đè lên người mình.

" Chờ...chờ đã đại ca ơi, có gì chúng ta từ từ thương lượng! đừng động tay động chân a!!!"

Cô lắp bắp nói.

Người đàn ông mồ hôi ướt trán, hơi thở gấp, nghiêm mắt nhìn chằm chằm cô.

Kỷ Bách Nhiên đã sớm phát hiện ra cô gái này bỏ thứ gì đó vào trong ly rượu của anh, nhưng không biết vì sao, anh lại chọn uống nó.

Có thể là vì cái mặt trông mong khi nhìn hắn đó, khiến hắn không nhịn được muốn biết cô định làm gì.

Nhưng lúc này, trong người hắn cảm giác lửa nóng thiêu đốt, chỉ có người dưới thân mới có thể khiến hắn bình tĩnh được.

Kỷ Bách Nhiên cúi sát đầu xuống, nhẹ thì thầm bên tai Tạ Cố “ có gan bỏ thuốc vào trong rượu của tôi, cô nên nghĩ đến hậu quả đi chứ?"

Hắn ta ở trong giới vốn dĩ nổi tiếng tàn nhẫn quyết đoán, bất cứ chuyện gì chỉ cần anh ta muốn thì đều có thể kiểm soát trong tầm tay.

Vì thế, người nào muốn tính kế anh đều phải trả giá cho việc mà mình đã làm.

Lúc đầu Kỷ Bách Nhiên chỉ nghĩ cô là do mấy lão già kia phái đến, nhưng giờ xem ra, hắn hình như đoán sai rồi.

Toàn thân Tạ Cố cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn.

Tên này biết rồi?

Cô làm việc sơ suất như vậy à?

Đến mức vừa liếc mắt đã nhận ra?

Nếu Kỷ Bách Nhiên mà biết suy nghĩ này của cô, nhất định sẽ cười lớn, bởi vì nó hoàn toàn là sự thật, cô đúng là, rất trì độ trong việc này.

Đây cũng là lý do khiến Kỷ Bách Nhiên đoán chắc cô không phải do mấy người kia tìm đến, chẳng có ai sẽ để một người phụ nữ không biết gì lại còn vụn về ngay cả việc che giấu sắc mặt cũng không biết tới cho hắn chứ?

Kỷ Bách Nhiên khẽ nhíu mày, không đợi Tạ Cố hoàn hồn đã vội khom người xuống bịt chặt miệng cô.

Hai mắt Tạ Cố trừng trừng, bị hôn đến mức đầu óc ong ong, cả người rã rời.

Thôi xong, kiếp này coi như bỏ...

Hệ thống khốn kiếp kia vì sợ cô phản kháng mà phong bế sức lực cô, đúng là trời đánh!

...

Hồi tưởng lại tất, Tạ Cố đỡ cái eo đau nhức, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy giận dữ.

Cô hung hăng đá Người đàn ông một cái, nhưng lực chân quá yếu, chẳng khác gì gãi ngứa cho người ta.

Giờ cả người cô một chút lực cũng không có, muốn xử tên này cũng là một vấn đề, quan trọng hơn, nếu gã mà tỉnh dậy thì còn thảm hơn.

Dám hạ dược Nam chính đại nhân, đúng là ăn gan hùm mật gấu.

Cô nhăn mặt, cố gắng chịu đựng hạ thân khó chịu, nhặt quần áo rồi trở về phòng mình.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã xui xẻo như vậy, còn gặp phải tên hệ thống thích giả ngu, Tạ Cố thề, lần sau nhất định phải trả lại gấp bội!

Ôi cái eo của lão nương!!!

Hết chương 1

Tác giả có lời muốn nói.

Tác còn nhiều thiếu sót, mong đại gia thông cảm ☘️🍃

Chương 2 : Không Nhượng Bộ

Hệ thống khổ não lẽo đẽo theo sau cô " Kí chủ, không phải tôi không muốn giúp cô, mà tôi thật sự không dám chọc nam chính của thế giới này, cô, cô cứ coi như bị chó cắn đi!"

Nhìn sắc mặt cô rất khó coi, Hệ thống lúng túng nói.

Nếu nó không giải thích, sợ con cá này sẽ chạy mất, đến lúc đó nhiệm vụ không thành còn bị phạt, nó biểu thị rất sợ hãi.

Hệ thống cũng là lần đầu đi làm nhiệm vụ, nó ở trong đoàn cũng nổi tiếng là nhút nhát, rõ ràng nó cảm giác được, nam chính cũng nhìn thấy nó!!

Ôi ánh mắt đó, làm nó sợ chết khiết!

Thật ra lúc đầu Hệ thống cũng dự định cứu cô, nhưng lại bị đôi mắt kia dọa chạy, vì thế chỉ có thể để Tạ Cố thiệt thòi lần này, lần sau sẽ chú ý hơn.

Tạ Cố tức đến nghiến răng, nhiệm vụ thất bại, mình thì bị ăn sạch, đúng là lỗ còn hơn được!

“ Lần sau còn như vậy, lão nương không làm mấy cái nhiệm vụ quái quỷ này nữa! muốn ai người đó tự làm đi!"

Hệ thống run rẩy gật đầu.

Cô hậm hực rời khỏi khách sạn, sau khi cô vừa đi không lâu, Kỷ Bách Nhiên cũng đi ra.

“ Điều tra cô gái này cho tôi, tối nay tôi muốn có kết quả "

Kỷ Bách Nhiên đưa tấm ảnh mình chụp được đưa cho trợ lý.

Trợ lý vừa xem, phát hiện là cô gái hôm qua hỏi đường, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

" Vâng thưa chủ tịch!"

Trợ lý cúi đầu, dù không biết vì sao chủ tịch lại tìm người này, nhưng gã cũng sẽ làm hết sức bình sinh để giúp chủ tịch.

Tạ Cố trở về Tạ gia, trời lúc này đã là sáng trưng, mọi người đều đang chuẩn bị đi làm, ở trong phòng khách nhà chính ăn cơm.

Tạ Cố uể oải định đi lên lầu, thì bất ngờ bị ba Tạ gọi lại.

" Đi đâu cả đêm mới về? không biết là con gái thì không được qua đêm lung tung bên ngoài sao?"

Người không biết còn tưởng lão ba này thương con quan tâm cô.

Nhưng Tạ Cố lại rất rõ ràng.

Cô hơi nghiêng đầu, cũng chẳng buồn xoay người, chỉ lạnh lùng nói " Ba hôm nay biết lo lắng rồi à?"

" Con!"

Ba Tạ tức giận, mẹ kế bên cạnh thấy vậy thì an ủi" Ba nó ông đừng tức giận, Tiểu Cố cũng không còn nhỏ, có những việc nên để nó tự quyết, Tiểu Cố, con cũng đừng trách ba con, hôm qua ông ấy thật sự rất lo lắng cho con đấy"

Chà, đúng là bà mẹ tốt.

Tạ Cố cười cong môi, lơ đãng nhìn ba Tạ còn đang hút từng ngụm khí “ Vậy ạ? nếu thật thì đúng là bất ngờ quá đấy...a! ba đừng hiểu lầm, cũng do trước giờ ba không quản con, nên con cứ nghĩ giống những lần trước, ba ghét bỏ con nên mặc kệ"

Cô áy náy nói, bộ dạng rất chân thành.

Ba Tạ hừ lạnh một tiếng.

“ Nếu biết rồi thì về phòng chuẩn bị, hôm nay con sẽ đi gặp cậu kỷ, mối hôn này là ba tỉ mỉ chuẩn bị, con đừng có làm ba thất vọng"

Hệ thống để cô xuyên vào nhân vật bi hài này quả là một chuyện hết sức ba chấm.

Cả nhà ai ai cũng là cáo già.

" Đúng đó chị, ba vì chị mà bận tâm đến mức này, chị đừng làm ba thất vọng"

Tạ Lam nhíu mày nói.

Tạ Lam là con gái riêng của Ba tạ và bà mẹ kế Phương Dung, cũng không nhỏ hơn cô vài tháng, chứng minh trước khi mẹ nguyên thân chết hai người kia đã sớm tư thông với nhau từ đầu.

Còn ông bố này nữa, con gái của mình đã cắt cổ tay tự tử mà cũng chẳng hay biết.

“ Không có hứng thú "

Cô hờ hững nói " Nếu là chuyện tốt, thì em đi thay chị đi" cô chợt cười" chị không để ý đâu"

Tạ Lam nghẹn họng, nhìn cô trừng mắt" chị! chị dám nói với em như vậy à!!"

“ Có nhầm không, trước nay vẫn vậy mà?"

Tạ Cố vô tội nói.

" Đủ rồi!!!

Ba tạ gầm lên, chỉ tay lên mặt cô mắng" Mày bớt cùng em mày cãi lại, hôm nay dù thế nào cũng phải đi gặp cậu kỷ, nếu tao mà mất mối làm ăn này, mày cũng đừng về nhà nữa! tao không có đứa con vô dụng như mày! chỉ biết làm tao tức giận!"

" Ba từng coi con là con gái chắc? nếu chưa từng, thì không có quyền ở đây dậy đời con...a đúng rồi, con cũng không còn nhỏ nữa, nên đến công ty làm việc rồi, ba sắp xếp một chỗ cho con đi? thân là cổ đông lớn nhất của công ty, quanh năm suốt tháng không thấy mặt sao được! đúng không ba?"

" Mày!!"

Ba tạ hoàn toàn bị chọc giận, Tạ Cố đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói" Ba cũng đừng tức giận, chuyện này vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, hơn nữa con là cổ đông lớn nhất công ty, có cổ phần lên đến 56% nếu ba cứ tiếp tục ép buộc con, thì đừng trách con không nể tình cha con, bán cổ phần cho người khác!"

" Con! con dám làm xem, hôm nay lão già ta sẽ đánh gãy chân mày!"

Ba Tạ Hùm hổ nói.

Tạ Cố lại chẳng sợ hãi, trước mặt nam chính hệ thống không có công dụng, nhưng với mấy tên pháo hôi này, cô vẫn đủ sức cân.

“ Có gì con không dám, ba có dám cược không?"

Chương 3 : Gặp Lại

Ba tạ sao dám chứ? dù sao ông cũng chỉ đi ở rể nhà họ Cố, quyền hành không lớn, vốn nghĩ chờ Cố Vi vừa chết có thể thao túng Cố thị, nhưng chung quy ông vẫn lầm, tất cả cổ phần đều đứng tên Tạ Cố, còn ông chỉ có 20%.

Vì lý đó, nên ông mới mặc kệ để Tạ Cố ra bên ngoài làm loạn, mục đích là để khiến thanh danh của cô mất sạch, sau đó ông ta có thể thuận lợi lên nắm quyền mà không lo ngại gì.

Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cô hiện tại, ông lại không dám nói nhiều.

Thôi thì trước hết cứ để cô đi làm trước, với một người nông cạn như cô, lại thích chơi bời bên ngoài, nhất định sẽ không chịu nổi.

Nghĩ như thế, ông liền đáp ứng trong sự bực tức.

Lần đầu tiên giám đốc mới đi làm, còn là cổ đông lớn nhất công ty, đến chủ tịch cũng không bằng, đương nhiên đám nhân viên phải nhìn tận mắt.

Tạ Cố thay một bộ đồ mới ôm trọn vòng eo tinh tế màu tím trễ vai, tóc xoăn dài đen nhánh một bên ở trước người, bên còn lại xoã sau lưng, trước ngực đeo thẻ chứng minh thân phận, chân đi giày cao gót, cả người toát lên khí chất tiểu thư quyền quý.

Trùng hợp hôm nay vừa lúc có hợp đồng quan trọng, ba tạ vốn muốn đi đàm phán, nhưng đối phương lại đòi gặp vị cổ đông lớn của Cố thị, vì thế ông mới để Tạ Cố đi.

Nhìn người đàn ông ở đối diện, Đầu Tạ Cố rung chuông cảnh báo.

Tên này sao lại ở đây!

" Lần đầu tiên gặp mặt, tôi tên Kỷ Bách Nhiên, chủ tịch tập đoàn Hoa Thành, rất vui được gặp cô"

Kỷ Bách Nhiên chìa tay ra, cười nói.

Anh ta, không nhận ra mình...

"Chào anh, tôi là Cổ đông lớn của công ty, Tạ Cố, rất vui được gặp anh"

Tạ Cố hơi cứng ngắc bắt tay với hắn.

Mới đêm qua còn đang lăn lộn trong khách sạn, hôm nay đã chính thức gặp mặt.

Chỉ là cô ngàn lần không nghĩ đến, ngày hai người gặp nhau lại nhanh như vậy.

Sau khi cả hai bên ngồi xuống, liền bắt đầu nói ra thỏa thuận của bản thân.

Trong lòng Tạ Cố suy tư, cơ mà tên này không nhận ra cô đâu nhỉ?

Tạ Cố thầm nghĩ trong lòng, liền trấn tĩnh lại, nghiêm túc làm việc.

Cô thuần thục mở ra hợp đồng, sau đó bắt đầu cùng đối phương đàm phán.

Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có cô nói, còn người kia thì lắng nghe, lâu lâu còn gật đầu.

Cả quá trình bàn luận hợp đồng, Kỷ Bách Nhiên vẫn luôn chăm chú nhìn cô đánh giá, như thể đang cân nhắc một món hàng nào đó.

Tạ Cố rất ghét bỏ ánh mắt này, nó làm cho cô không thoải mái, cô cứ có cảm giác, anh ta có thể từ trên người cô nhìn ra linh hồn đang ẩn nấp bên trong vậy.

Sau khi nghe cô nói xong, anh liền tiếp nhận hợp đồng trong tay trợ lý, không chút suy nghĩ ký xuống.

" Kỷ tổng, tôi nghĩ anh nên xem hợp đồng trước rồi mới ký"

Cô trịnh trọng nói.

Kỷ Bách Nhiên không thèm để ý phất tay" tôi thấy rất thú vị, dự án này có thể làm được. với cả, tôi cũng rất thích tạ tổng đây, làm việc chuyên nghiệp, hợp ý tôi"

Trợ lý chớp mắt, không hiểu ý giám đốc nhà mình lắm.

Tạ Cố hơi đăm chiêu, híp mắt nhìn hắn.

" Kỷ tổng nếu không phiền, tôi mời anh bữa ăn nhé?"

Tạ Cố đang chờ hắn từ chối, rồi mình sẽ nói, Nếu đã ký xong rồi, công ty còn có việc, tôi xin phép được đi trước.

Nhưng ngoài dự liệu, Tên kia lại đứng lên " Tôi rất sẵn lòng"

Tạ Cố "..."

Phiền anh làm theo kịch bản một chút, thưa nam chính!

Không phải tên này trời sinh đã rất đa nghi, chưa từng đi ăn với đối tác ở bên ngoài sao?

Kỷ Bách Nhiên kêu trợ lý đi ra ngoài đợi trước, nói mình còn có chút chuyện cần bàn với Tạ Cố, trợ lý vừa rời đi, khi cánh cửa khép lại, Tạ Cố đã bị một lực mạnh kéo lại eo bị người nọ ôm lấy.

Kỷ Bách Nhiên một tay giữ chặt hai tay cô, cười như không cười " Cô tạ, lại gặp nhau rồi"

Tạ Cố làm bộ bình tĩnh " Giám đốc Kỷ, anh nói gì tôi nghe không hiểu?"

Ánh mắt cô nhìn thẳng hắn, tuy ngoài mặt hờ hững, nhưng trong lòng lại căng thẳng.

Kỷ Bách Nhiên bỗng áp sát, gợi đòn nói " giám đốc tạ có muốn cảm nhận lại không? để giúp cô nhớ ra?"

Tạ Cố "..."

Không muốn, một chút cũng không muốn nhớ lại!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play