Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Mộc Hương Nhân…

Chương 1- Ngày Cậu Về Dinh

Con mẻ tác giả
Con mẻ tác giả
Oke
Con mẻ tác giả
Con mẻ tác giả
Vô truyện nè mấy má
Đức Duy chưa từng nghĩ mình sẽ được đặt chân vào một nơi như thế.Dinh thự nhà hội đồng Nguyễn nổi danh cả vùng không chỉ bởi sự giàu có, mà còn bởi vẻ lạnh lùng và uy nghi của bà Hội Đồng- Người đàn bà tay sắt nắm cả mấy mẫu ruộng và hàng chục người làm trong tay.
Mặt trời vừa rọi lên nóc đình làng, ánh nắng đầu ngày vắt qua tàu lá chuối sau hè, chập chờn trên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu bé gầy guộc đang lếch thếch theo chân người phụ xe lên con dốc đất đỏ, dẫn đến một toà nhà lớn ba gian, mái ngói rêu phong.
Bước qua cổng lớn, Đức Duy ngước nhìn hàng cau cao vút, nắng xuyên qua kẽ lá, in bóng râm loang lổ trên nền gạch tàu. Cậu nuốt khan. Tay siết chặt chiếc túi vải cũ kỹ bên trong chỉ có một bộ áo nâu và vài miếng bánh ú mà đi Bảy dúi cho lúc chia tay.
Trưởng Hầu
Trưởng Hầu
“Vào đi!”
Tiếng người trưởng hầu lạnh lẽo vang lên, kéo Đức Duy trở về thực tại
Bà Hội Đồng ngồi chễm chệ nơi sập gụ chính giữa nhà, tay cầm chuỗi tràng hạt. Đôi mắt xếch sắc như dao quét qua cậu một lượt. Không hỏi tên, không thèm nhìn kỹ. Bà chỉ phẩy tay:
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cho nó xuống dưới bếp. Từ nay làm hầu cho cậu út. Lỡ có gì không vừa ý nó, tao đánh chết!
Trưởng hầu dạ ran, ra hiệu cho cậu theo sau, Đức Duy cúi đầu, không dám ngẩng mặt. Chỉ nghe người kia lẩm bẩm:
Trưởng Hầu
Trưởng Hầu
Cậu út khó tính lắm! Chớ có làm bậy… không khéo chết cũng không ai biết!
Khi Đức Duy được dẫn đến căn phòng phía Tây, nơi cậu út ở, trời đã đứng bóng.Nắng chang chang trên mái ngói , mùi mồ hôi trộn với mùi bụi đất làm đầu óc cậu choáng váng
Phòng cậu út là nơi duy nhất trong nhà có cửa gỗ lim Sơn đỏ, rèm thêu chỉ vàng, nền gạch tàu bóng loáng.Đức Duy lén đưa mắt nhìn- Cậu út đang nằm dài trên trường kỷ, một tay gác trán, mắt khép hờ. Gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao, áo dài trắng thêu chỉ tím, đẹp đến mức không ai dám nhìn lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì đấy?
Giọng cậu vang lên- đanh gọn
Trưởng Hầu
Trưởng Hầu
Thưa cậu! Hầu mới ạ!
Trưởng hầu đáp:
Quang Anh khẽ nhíu mày, đảo mắt sang phía cậu. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nhếch mép:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ rơm rác ở đâu mang vô đây vậy?
Đức Duy im lặng ,không dám nói. Cậu đã quen với sự khinh thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dọn phân cho chó cũng không sạch, còn mơ làm hầu cho tao? Vứt nó ra chuồng bò ngủ vài đêm trước đi!
Trưởng Hầu
Trưởng Hầu
Thưa cậu…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng!
Tiếng hét khiến Đức Duy giật bắn. Cậu cúi đầu thật thấp, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến khỏi mắt tao!
Và thế, Đức Duy bắt đầu những ngày đầu tiên trong dinh thự ấy- không tên, không tiếng, không chốn chung thân.

Chương 2- Giọt máu trên nền gạch

Đức Duy ngủ dưới chuồng bò suốt ba đêm. Lạnh, đói, muỗi đốt , và tiếng động vật kêu đêm khiến cậu tỉnh giấc liên tục. Không ai gọi, không ai giao việc, cũng không ai hỏi han. Cậu như chiếu bóng mờ lạc vào một nơi không ai cần đến.
Mãi đến sáng hôm thứ tư.Trưởng hầu mới kêu:
Trưởng Hầu
Trưởng Hầu
Cậu út gọi!
Đức Duy giật mình, ngồi bật dậy, chân tay lấm lem đất. Cậu rửa mặt bằng gáo nước trong lu, rồi lật đật chạy đến phòng Quang Anh
Trong phòng, cậu út đang ngồi bên án thư, bút lông chấm mực tàu, viết từng nét Hán Tự lên giấy điều. Cậu chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quét sạch phòng, sạch đến mức nếu tao bước chân trần mà vẫn thấy bụi thì mày khỏi ăn cơm!
Đức Duy cúi đầu vâng dạ, tay run run cầm chổi. Căn phòng tuy không lớn nhưng từng món đồ đều quý giá : bình gốm Cảnh Đức, gương soi khảm trai, rèn thêu từ Huế gửi vào…
Vừa quét đến chân giường thì tiếng”Rắc!” vang lên. Cậu tái mặt nhìn xuống- một thanh gỗ nhỏ dưới sàn long ra. Đức Duy lỡ tay làm xê dịch khiến chiếc bình ngọc men lam đặt trên kệ nghiêng đi. Trong tích tắc, chiếc bình rơi xuống, vỡ choang trên nền gạch tàu.
Con mẻ tác giả
Con mẻ tác giả
Happy happy happy:))))))
Tiếng viết dừng lại.
Quang Anh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh tanh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày vừa làm gì?
Hắn hỏi, giọng nhẹ hơn cả gió, nhưng gai lạ thường.
Đức Duy quỳ rạp xuống, lắp bắp:
Hoành Đức Duy
Hoành Đức Duy
Dạ… dạ con lỡ tay….con xin cậu… tha cho con… con… con đền!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đền?
Quang Anh đứng dậy, bước chậm tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lấy cái mạng chó của mày đền nổi cái bình đó không?
Không đợi trả lời, cậu út đá thẳng xuống bụng Duy , cú đá mạnh đến mức khiến em bật ngửa. Đầu đập vào chân bàn. Máu rỉ nơi thái dương, loang một vệt đỏ nhỏ xuống sàn
Không dừng lại ở đó
Quang Anh bước tới, nắm cổ áo em kéo lên như xách một bao tải rách, gằn từng chữ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ tiệt chủng như mày đúng là không xứng đáng tồn tại ở đây!
“Chát!”
Một cái tát như trời giáng, mắt em loà đi
Sàn gạch tàu đỏ thẫm, loang máu từng vòng như bông sen nở ngược
Trưởng hầu và người làm đứng ngoài không dám vào can. Họ biết- chỉ cần một khi cậu út nổi giận thì chắc chắn không ai ngăn được
Quang Anh đánh đến khi cánh tay mỏi rã, hơi thở dồn dập
Đức Duy nằm bất động, máu trộn nước mắt thấm ướt nền nhà.
Khoảng khắc ấy… không hiểu sao anh khựng lại.
Ánh mắt Duy nhìn anh, không oán trách, không giận hờn, cũng chẳng sợ hãi.
Chỉ đơn giản là… rỗng tuếch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lôi nó ra ngoài, không cho ăn ba ngày!
Quang Anh phẩy tay, giọng khàn hẳn đi
Anh quay lưng, không nhìn thêm nữa
Chiều hôm ấy, mưa trở lại
Đức Duy nằm bất tỉnh trong chuồng bò,vết máu trên trán khô lại, bắt đầu đóng vảy
Gió rít qua khe cửa, từng trận lạnh, rét buốt đến mức cắt da cắt thịt
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ:
“Đừng chết… Duy ơi … đừng chết!”
Cậu khẽ mấp máy môi nhưng lại chẳng còn sức để trả lời

Chuong 3-Không phải người thì không cần ăn

Trời nắng gắt sau ba hôm mưa liền. Ánh nắng xiên chéo qua giàn trầu sau vườn, soi xuống nền đất ẩm lạnh, nơi Đức Duy nằm bất động như một cái xác nhỏ.
Cậu mở mắt khi có thứ gì đó lành lạnh nhỏ từng giọt xuống mặt.
Là một giọt nước từ chiếc máng dột. Rồi giọt thứ hai. Rồi giọt nữa.
Mỗi giọt như tiếng gõ xuống từ đỉnh đầu, khẽ khàng mà khủng khiếp. Cơn đau ở thái dương nhức nhối. Cậu đưa tay lên- máu khô đã bám cứng thành từng mảng
Bụng đói cồn cào- ruột gan như tự cào xé lẫn nhau
Trưa hôm đó, bếp trên bưng cơm ra sân . Cơm của người làm chỉ là bát gạo độn khoai, thêm tí rau luộc. Nhưng có còn hơn không.
Bà Tư nhìn Duy ngồi lặng trong góc chuồng, hỏi:
Trưởng Hầu
Trưởng Hầu
Đã ba ngày… không được ăn gì à?
Đức Duy gật đầu, cậu vẫn chưa mở miệng nói kể từ hôm bị đánh
Bà Tư thở dài, lén lút dúi cho cậu một nắm cơm cháy nguội trong vạt áo
Trưởng Hầu
Trưởng Hầu
Ăn nhanh, đừng để ai thấy!
Nhưng không may
Chưa kịp đưa miếng cơm lên miệng, một bóng trắng từ hành lang chính bước đến.
Nguyễn Quang Anh
Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu đang ngồi thu lu dưới đất, tay cầm nắm cơm cháy, bụi phủ đầy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đó là gì trên tay mày?
Đức Duy vội đứng lên, cúi đầu, lặng thinh, nhưng nắm cơm chưa kịp giấu đã bị giật phắt
Chát!
Một cái tát nảy lửa khiến cậu ngã khuỵu xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chó cũng biết dành ăn, mày còn không bằng chó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải người, thì không cần ăn!
Anh ném nắm cơm xuống đất, giày dẫm lên từng mẩu. Gạo nát vụn, vương trên nền đất lẫn bùn
Quang Anh nhìn cậu một hồi lâu
Duy ngồi quỳ,không nói, ánh mắt rủ xuống, tay vẫn giữ nguyên tư thế như đang … cảm ơn
Có thứ gì đó trong ánh mắt ấy- không phải sự hèn mọn, mà như…
Một sự im lặng có chủ đích, một thứ cảm chịu kỳ lạ khiến người ta không dám khinh thường
Anh quay gót bước đi
Nhưng rồi, như nghĩ gì đó, dừng lại nửa bước, nói khẽ, không quay đầu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, nếu tao chưa cho phép, bất kỳ ai cho mày ăn thì đều sẽ bị đuổi
Câu nói như lưỡi lam chém vào không khí yên lặng
Chiều hôm đó,Duy cào đất lên thành bát nhỏ, nhóm lửa bằng rơm vụn, nấu nước mưa đun ấm. Không để uống, mà để ngậm- cho bụng bớt cồn cào
Tối, cậu ngồi lặng bên chuồng bò. Mắt mở trừng trừng nhìn lên xà gỗ. Cổ họng khô cháy. Tim đập chậm
Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa đập trên mái ngói vang đều đều, nặng trĩu như nỗi lòng cậu.
Cậu siết chặt gấu áo, nước mắt chảy xuống ướt nơi gò má
Phủ nhà họ Nguyễn quá lớn. Còn cậu…. Quá nhỏ
Con mẻ tác giả
Con mẻ tác giả
Ê viết vầy được ko mấy fen:)))
Con mẻ tác giả
Con mẻ tác giả
T đọc lại thấy nó cứ…
Con mẻ tác giả
Con mẻ tác giả
Sao sao ấy
Con mẻ tác giả
Con mẻ tác giả
:)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play