[ĐN Conan] Tôi Tên Là Morofushi Nyoko
Chap 1. Nhật Bản.
"..." Suy nghĩ
/.../ Hành động
*...* Nói nhỏ
(...) Âm thanh của đồ vật.
[...] Tin nhắn.
|...| Hồi ức.
Một đứa trẻ mang hai dòng máu từ nhà Ogawa và nhà Suzuki.
Vừa chào đời, cuộc sống định sẵn là tiểu thư đài các, việc không động đến tay.
Có mẹ là Suzuki Azami, dòng họ giàu thứ hai Nhật Bản sau Karasuma.
Cha là Ogawa Haruma, một người trực thuộc bộ công an mật báo, đang đóng vai là một doanh nhân thành đạt.
Washington, Mỹ, hai mươi năm trước lúc Kudo Shinichi bị teo nhỏ.
Nyoko ngồi trên giường ngủ, tay ôm chặt con thỏ bông màu hồng, dáng vẻ khác hẳn khuôn mặt lạnh như băng.
Một đứa trẻ, sao lại có dáng vẻ thế này?
Phần vì bị đám trẻ nơi đây kì thị (do sự khác biệt), phần vì không thể hoà nhập với môi trường khác tần số.
Ogawa Nyoko
Can we return to Japan?
Cũng đã lâu, cụ thể từ lúc sinh ra, cả nhà nàng vẫn chỉ ở bên Mỹ để phù hợp với công việc của ba nàng.
Ogawa Azami
What's happened?
Trông bà ấy có vẻ lo lắng, dường như lại sợ nàng bị bắt nạt.
Dù gì, đó cũng không phải lần đầu. Tuy vậy, mỗi lần nàng đều đứng lên chống trả.
Dần dần, chẳng ai dám bước đến khiêu khích nàng.
Ogawa Nyoko
I want to see my country by my eyes.
Ogawa Azami
Are we going to return in this weekend, ok?
Là con gái cưng của gia đình, tuy cha đi vắng nhiều đến mức nàng chẳng nhớ khuôn mặt thật, nàng cảm nhận rõ cả nhà đều rất cưng yêu mình.
Ogawa Azami
I will talk to your dad.
Bà ấy nựng nhẹ mặt nàng, hôn lên trán rồi đắp chăn cẩn thận cho nàng.
Ogawa Hazura
Nyoko, Nyoko!
Ogawa Nyoko
/Đưa một ngón che miệng/
Ogawa Hazura
I'm so excited!!
Mặt không đổi sắc, nàng đưa tay véo nhẹ khuôn mặt kia.
Ogawa Nyoko
Không được nghịch đấy. /Đột nhiên nói tiếng Nhật/
Ogawa Hazura
Ok /Ra hiệu tay/.
Nhỏ hơn nàng ba tuổi, Hazura nhiều lúc phải ghen tị với tình thương của mẹ dành cho nàng.
Nhưng đổi lại, nàng luôn âm thầm lo lắng cho cậu, là người không nói nhiều nhưng sẽ giải quyết khó khăn của cậu.
Ngày đầu nhập học, bị một đám bạn trêu chọc vì ngoại hình.
Chiều hôm đó, đám bạn đó đứa vào bệnh xá, kẻ đi chỉnh xương.
Thầy cô điều tra mãi cũng chẳng tìm ra ai là người gây sự.
Chỉ có cậu biết rõ, chị hai đã làm điều đó.
Bàn tay vốn mềm mại, suốt ngày chỉ ôm gấu bông, hôm ấy đã tê đỏ và xuất hiện vết trầy xước.
Ogawa Hazura
/Gật đầu/ Perhaps...
Ogawa Hazura
I think... I don't forget anything.
Chap 2. Dọn dẹp.
"..." Suy nghĩ
/.../ Hành động
*...* Nói nhỏ
(...) Âm thanh của đồ vật.
[...] Tin nhắn.
|...| Hồi ức.
Lễ hội búp bê (3/3) vừa qua, dư âm nhộn nhịp vẫn còn đó.
Một ngôi làng nhỏ tại Nagano.
Ogawa Hazura
Why we don't stay at Tokyo?
Ogawa Nyoko
/Cốc đầu cậu/ Ở Nhật, nói tiếng Nhật.
Ogawa Azami
Chúng ta đến ở đây, sẵn thăm ông bà luôn.
Ogawa Azami
Dù sao, cũng lâu rồi mẹ chưa gặp ông bà.
Ogawa Azami
Hai đứa cũng chưa gặp nhỉ?
Ogawa Nyoko
Vâng, từ mới sinh đến giờ.
Ogawa Hazura
Chị nói quá, ông bà có qua thăm chúng ta mà.
?.?.?
(1) Tiểu thư chứ động nặng, cứ để chúng tôi.
?.?.?
(3) Phu nhân, chúng tôi đã lau dọn gọn gàng.
?.?.?
(2) Chúng tôi đã chuẩn bị xong nước tắm rồi ạ.
Nhà có người làm, không chỉ một người.
Ogawa Azami
/Mở điện thoại/
Ogawa Azami
"Cha nó điện sao?"
: Ba mẹ con không sao chứ?!
Giọng người bên kia có vẻ ngập tràn lo lắng và gấp gáp.
Ogawa Azami
: Không sao, em và hai đứa nhỏ đã về Nagano rồi.
: Không sao là tốt, không sao là tốt.
: Em lên xem tin tức mới nhất đi.
: Tạm thời, cả ba cứ ở Nhật Bản, đừng về đây.
Nói rồi, người bên kia nhanh chóng tắt máy.
(xxx, Washington, Mỹ, vừa nổ ra một vụ khủng bố, nhiều ngôi nhà bị cháy, nổ. Hiện vẫn tìm thủ phạm, có vẻ là một băng nhóm muốn cướp của giết người-)
Ogawa Azami
"Nếu trễ chút nữa thì..."
Ogawa Hazura
Hình như căn kia là nhà mình? /Ngây ngô/
Ogawa Nyoko
Con xin phép lên phòng.
Ogawa Nyoko
/Cúi người rồi rời đi/
Ogawa Hazura
/Kéo áo mẹ/ Mẹ ơi, cha sẽ không sao chứ?
Ogawa Azami
/Xoa đầu Hazura/
Ogawa Azami
Không sao đâu, cha con mạnh lắm, nhất định sẽ ổn thôi.
Ogawa Azami
/Hơi trầm ngâm nhìn về phía Nyoko vừa đi/
Vào phòng ngủ, Nyoko bắt đầu xếp những quyển sách lên kệ.
Nàng đem khá nhiều, nhìn qua liền biết không phải kế hoạch cho chuyến đi ngắn.
Ogawa Nyoko
Medicine, Biology, Chemistry.
Ogawa Nyoko
One, two, three, four.
Có vẻ khá trội về dòng máu của cha, Nyoko từ nhỏ đã thích những huy chương chiến công được treo trong tủ lớn, những cây súng được giấu trong túi áo, hay đơn giản là chiếc còng tay.
Những quyển sách nàng mua cũng chẳng phù hợp với lứa tuổi, đa số là về giải phẫu, cơ thể người, phản ứng hoá học hay chức năng sinh học.
Sau khi hài lòng với tủ sách, nàng dọn nốt đống quần áo của mình.
Xong hết, nàng mở rèm, để ánh trời chiều chiếu vào bên trong.
Ogawa Nyoko
Phòng ở hướng tây cũng tiện, có thể ngắm mặt trời lặn.
Từ cửa sổ, nàng nhìn rõ một ngôi nhà gần đó, một cô bé trạc tuổi nàng đang mặc kimono, chơi bóng.
?.?.?
Tiểu thư, nước đã vừa tắm.
Chap 3. Làm quen.
"..." Suy nghĩ
/.../ Hành động
*...* Nói nhỏ
(...) Âm thanh của đồ vật.
[...] Tin nhắn.
|...| Hồi ức.
Sau khi tắm xong, nàng diện một bộ đồ đủ ấm để ra ngoài đi dạo.
Ogawa Azami
Cẩn thận, con đi gần thôi nha.
Ogawa Nyoko
Vâng, con đã nhớ.
Lui ra ngoài, nàng bước đi theo con đường chính.
Thời tiết đầu tháng ba ở Nagano vẫn còn hơi se lạnh, nhiệt độ ước tính chừng năm độ C.
Ogawa Nyoko
/Ôm chặt con gấu nhỏ trong tay/
Có vẻ vì lúc nào cũng khác người, nàng còn bị xa lánh bởi tính cách lập dị.
Lúc nào cũng ôm gấu bông, không thì ôm sách.
Mà đó lại là những cuốn sách chuyên ngành, từ khó xuất hiện nhiều vô kể.
Nàng đi một lúc, dừng trước căn nhà mà mình đã để ý từ trước.
Ogawa Nyoko
"Cô bé dễ thương lúc nãy... đâu mất rồi?"
Vẻ ngoài lầm lì thế thôi, nàng lại thích những thứ dễ thương, con người cũng không ngoại lệ.
Mặt không đổi sắc, trong lòng lại rộn vang.
?.?.?
Này! Đang làm gì đó?!
Ogawa Nyoko
/Giật mình, tay siết chặt chú gấu/
Nhìn lại, hoá ra là một cậu con trai trông có vẻ lớn hơn nàng, vẻ ngoài có chút... Dữ?
Khuôn mặt nhăn như ăn ớt hướng về nàng mà đến.
Yamato Kansuke
Nhóc làm gì mà đứng ngó trước cửa nhà người khác vậy hả?
Càng rõ người trước mặt, anh ta cao hơn nàng một khoảng.
Trông có vẻ như học sinh cấp hai.
Ogawa Nyoko
*Không...có...*
Yamato Kansuke
/Nghe không rõ/
Yamato Kansuke
"Con nhóc kì quặc này từ đâu ra vậy chứ?"
Ogawa Nyoko
"Đáng sợ quá đi!!!"
Uehara Yui
Anh Kan, anh đang làm gì vậy?
Từ trong nhà, một cô bé bước ra, vẻ ngoài trông vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Uehara Yui
Ủa, bạn này là...?
Vừa nhìn thấy người, nàng chạy ra phía sau cô ấy mà nấp, tay không tự chủ run lên.
Ogawa Nyoko
Người đó... đáng sợ...!!
Giọng nàng run run, nói còn chưa rõ chữ nhưng khiến hai người kia cùng nhau hoang mang.
Uehara Yui
/Bật cười/ Anh làm gì để người ta sợ rồi này?
Cô quay lại trấn an nàng, tay vuốt nhẹ lưng nàng.
Yamato Kansuke
Gì chứ? Anh đã làm gì đâu?
Yamato Kansuke
Rõ ràng con bé này đứng ngó mãi trước nhà em, anh chỉ mới đến hỏi thôi mà.
Ogawa Nyoko
Hỏi... *Mà như muốn ăn thịt người ta ấy...*
Uehara Yui
/Cười rộ/ Vậy thôi chứ anh Kan hiền lắm!
Yamato Kansuke
Này này, tôi có đến nỗi vậy đâu.
Uehara Yui
Tớ tên Uehara Yui!
Uehara Yui
Anh ấy là Yamato Kansuke.
Uehara Yui
Cậu mới chuyển đến sao?
Ogawa Nyoko
Tớ từ Mỹ về, được ở chơi vài hôm.
Ogawa Nyoko
Nhà gần đây, lúc nãy thấy Uehara nên muốn sang làm quen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play