[FreenBeck - BeckFreen] Góc Nhỏ Có Em
Chap 1: Con muốn tự lập!
Chiều muộn. Biệt thự Chankimha mang một vẻ yên ắng sang trọng. Trong phòng khách phủ nắng nhạt, ba và mẹ Freen đang ngồi trò chuyện.
Ông Chankimha - một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng cao lớn, tóc điểm bạc nhưng phong thái lịch thiệp.
Bà Chankimha - quý phái, sắc sảo, ánh mắt tinh tường, dáng ngồi đoan trang với ly trà trên tay.
Cửa mở. Freen bước vào nhà sau ca làm thêm ngắn buổi chiều. Cô mặc áo phông xanh, đeo túi chéo, gương mặt có chút mệt nhưng ánh mắt vẫn nhẹ dịu.
Freen Sarocha
Con mới về ạ
Ba Freen
*Đặt tờ báo xuống bàn, giọng trầm ấm* Ừm. Làm xong rồi hả con?
Mẹ Freen
*Bà ngẩng lên, cau nhẹ mày* Trưa giờ con đi đâu mà mẹ không thấy con vậy?
Freen Sarocha
*Cô cười nhẹ, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh* Con ghé hiệu sách nhận ca
Freen Sarocha
Mà ba mẹ, con có chuyện muốn xin phép 2 người
Ba Freen
Hửm. Chuyện gì con gái?
Mẹ Freen
*Ánh mắt bà cảnh giác, đặt ly trà xuống* Đừng nói với mẹ là con lại muốn đi làm thêm nữa nha?
Freen Sarocha
*Khẽ lắc đầu, tay đặt trên đùi hơi siết nhẹ* Dạ không phải...Con chỉ muốn ra ngoài ở riêng
Ba Freen
*...ông im lặng vài giây rồi ngạc nhiên khẽ nhướng mày* Con nói cái gì?
Mẹ Freen
*Giọng hơi cao nhẹ* Ở riêng? Con đang đùa đúng không Freen?
Freen Sarocha
Con nghiêm túc. Con muốn tự lập. Con muốn biết cảm giác tự chăm sóc bản thân là như thế nào
Mẹ Freen
*Nhíu mày, nói nhanh hơn thường ngày* Ở nhà con có thiếu gì đâu? Có người lo từ miếng ăn đến giấc ngủ. Xe đưa rước, người hầu hạ, ba mẹ lo hết...
Freen Sarocha
*Ánh mắt buồn nhẹ* Con biết ạ. Nhưng...mọi thứ đều do người khác chuẩn bị sẵn
Freen Sarocha
Con cảm thấy mình như một con chim nhỏ sống trong một chiếc lồng - sung sướng nhưng không biết tự bay
Ba Freen
*Thở nhẹ* Freen... Con vẫn còn rất nhỏ
Freen Sarocha
Con 21 rồi ba. Nếu không tập bước ra bây giờ...con sợ sau này con sẽ không đủ dũng khí nữa
Freen Sarocha
Con ra ngoài sống, nhưng con vẫn là con của ba mẹ. Con không cắt liên lạc, con chỉ muốn tự lớn lên một lần cho đúng nghĩa
Ba Freen
Vậy còn định sống bằng cách nào?
Freen Sarocha
*Ánh mắt sáng lên chút* Con đã xin được việc làm thêm rồi. Và con cũng tùm được chỗ trọ gần trường nữa ba
Mẹ Freen
*Rưng rưng mắt, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng* Ba mẹ sẽ chuyển tiền đều cho con mỗi tháng
Freen Sarocha
Dạ...con cảm ơn mẹ...Nhưng nếu được, mẹ hãy để con thử sống bằng chính sức mình
Ba Freen
*Nhìn con gái, ánh mắt ông hơi buồn nhưng đầy tự hào* Cứng đầu...y hệt ai đó
Freen Sarocha
*Mỉm cười nhẹ* Dạ...giống ba
Sau cuộc trò chuyện, Freen nhẹ nhàng đứng dậy. Cúi chào ba mẹ, rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Mỗi bước chân đều mang theo một chút hồi hộp xen lẫn háo hức. Phía sau, ba mẹ vẫn ngồi đó - lặng thinh, ánh mắt dõi theo bóng dáng con gái như đang rời tổ, sắp bắt đầu chuyến bay đầu tiên trong đời.
Chap 2: Ba Mẹ...
Trưa oi ả. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường và bàn học, Becky ngồi co người, ánh sáng qua khung cửa chiếu lên đôi tay đang run run của nàng. Hai vạch đỏ nhoè trong mắt thiếu nữ vừa tròn 19.
Becky Rebecca
*Ngơ ngác thì thầm* Không...không thể nào...không thể là thật được
Becky vội vã chạy ra tiệm thuốc, trở về với hai hộp thử khác.
Trong phòng tắm, nàng ngồi thụp xuống, môi mím chặt, tay cầm que.
Becky Rebecca
3 cái...đều hai vạch
Becky Rebecca
*Hít một hơi dài, mở điện thoại nhắn cho ai đó*
Becky Rebecca
💌 Heng, em cần gặp anh. Rất gấp !
Heng
💌 Chuyện gì vậy em? Giữa trưa nắng, em làm anh lo đó nha
Becky Rebecca
💌 Em tới nhà anh liền ngay bây giờ
Cổng nhà Heng mở ra. Mẹ Heng là người ra trước, bà trang điểm kỹ, ánh mắt dò xét.
Nhân vật phụ
Mẹ Heng: *ngạc nhiên* Becky? Giữa trưa thế này...có chuyện gì hả con?
Becky Rebecca
*Giọng run* Dạ ..con muốn gặp Heng một chút...
Một lát sau, Heng ra. Quần thun, áo phông nhăn, gãi đầu nhìn Becky đang siết chặt que thử thai trong tay.
Becky Rebecca
*đưa nhẹ ra* Em...có thai rồi, Heng
Heng
*đơ người vài giây, trán nhăn lại* Cái gì? Em có chắc là của anh không?
Becky Rebecca
*Mắt mở to* Heng!? Anh đang nói cái gì vậy?
Nhân vật phụ
Mẹ Heng: *bắt đầu nghiêm giọng* Chưa cưới hỏi gì đã có bầu
Nhân vật phụ
Mẹ Heng: Becky, cô nên về nói chuyện với gia đình cô trước. Nhà tôi không có trách nhiệm với chuyện này
Becky Rebecca
*nhìn mẹ Heng rồi quay qua nhìn anh, nghẹn giọng* Em không đòi gì cả...Em chỉ nghĩ...anh nên biết. Vì đây cũng là một phần của anh
Heng
*nhỏ giọng* Anh...Anh chưa từng nghĩ tới việc có con lúc này
Heng
Anh còn đang lo đi du học nữa
Becky Rebecca
*môi cắn chặt* Vậy...em phải làm sao? Một mình? Em đâu có tạo ra nó một mình?
Heng
*giọng dứt khoát* Becky...Mình nên dừng lại ở đây. Anh không thể tiếp tục mối quan hệ này.
Nàng im lặng vài giây rồi cười nhẹ
Becky Rebecca
Em có thai nên anh chia tay? Anh nghĩa vậy là xong hả?
Nhân vật phụ
Mẹ Heng: *đứng chắn cổng* Về đi Becky. Đừng làm phiền thằng Heng nữa.
Becky quay lưng đi, lòng như sụp xuống theo từng bước. Mặt trời trưa chói chang như đè nặng vai. Không ai gọi cô lại. Không một lời giữ.
Love (Bạn thân Becky)
[13:27] 💌 Beck? Mày sao rồi? Hắn nói gì?
Becky Rebecca
[13:28] 💌 Tao đứng đó 20 phút, nhận lại được một lời nghi ngờ và một lời chia tay.
Love (Bạn thân Becky)
💌... Mày về nhà chưa?
Becky Rebecca
💌 Tao đang về
Becky Rebecca
💌 Tao không thể cho ba mẹ biết chuyện được.
Đêm đó, trong bếp nhà Becky
Mẹ Becky
*nhìn con gái rửa chén, tay run, mặt xanh xao* Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?
Becky Rebecca
*hơi giật mình* Dạ...không đâu mẹ.
Mẹ Becky
*Lỡ tay chạm nhẹ vào eo Becky*
Becky Rebecca
*giật mình, hít sâu*
Mẹ Becky
*gọi lớn* Anh! Anh vào đây xem con gái mình có gì giấu mình nè !
Ba Becky
*từ phòng khách bước vào* Có chuyện gì sao em?
Mẹ Becky
Becky...Nó có bầu rồi!
Ba Becky
*ông chết lặng* Em nói gì vậy? Con mình vừa mới lên đại học thôi
Ba Becky
*Liếc mắt sang nàng, giọng ông tra hỏi* Có thật không?
Becky Rebecca
*Cúi đầu* Dạ...dạ thật ba...
Ba Becky
Ai làm? *lớn tiếng*
Becky Rebecca
Ba..con xin lỗi...*mắt rưng rưng*
Ba Becky
*đập mạnh tay lên bàn ăn* Tao không có đứa con gái như mày!
Ba Becky
Mày làm nhục cả nhà này! Đi! Đi ra khỏi nhà mau
Becky Rebecca
*run run lùi lại, mặt đầy nước mắt* Ba...
Mẹ Becky
Anh...từ từ...con nó còn nhỏ...
Ba Becky
*gằn giọng* Tôi không muốn thấy nó nữa!
Becky Rebecca
*cúi đầu, cố kiềm nước mắt*Con xin lỗi mẹ...xin lỗi ba...là con bất hiếu...
Becky bước lùi lại, tay đặt lên bụng. Môi cắn chặt, mắt ướt. Nàng bước ra khỏi nhà giữa đêm tối, mỗi bước chân là một nhát dao lặng lẽ. Không chỗ ăn, không chỗ ngủ, trong túi chỉ còn vài nghìn lúc sáng ăn dư.
Chap 3: Nhà bạn thân
8:40 PM - Ngoài trời đổ mưa nhẹ, gió lùa lạnh buốt...
Becky Rebecca
💌 Love...mày có ở nhà không?
Love (Bạn thân Becky)
💌Beck? Ủa tối vậy mà nhắn?
Love (Bạn thân Becky)
💌Sao đó bà??Bà đang ở đâu mà nhắn tao vậy???
Becky Rebecca
💌Tao đang ở ngoài đường. Tao mới rời khỏi nhà.
Love (Bạn thân Becky)
WHATT?? Nhỏ này khùng hả trời
Love (Bạn thân Becky)
💌Trời đang mưa mà mày ra ngoài đường là sao??? Đang ở đâu? Gửi định vị lẹ lên!
Love (Bạn thân Becky)
💌Chờ tao 5 phút. Tao chạy ra ngay.
Love (Bạn thân Becky)
TRỜI ƠI NHỎ BÁOOO
5 phút sau, tiếng xe máy thắng gấp đầu hẻm. Em thở dốc, mở cốp xe lấy chiếc ô nhỏ ra che cho nàng.
Love (Bạn thân Becky)
Tao tìm muốn tắt thở, sao không vào đâu đó tránh mưa?
Becky Rebecca
Tao không nghĩ được gì hết...
Becky Rebecca
Tao vừa...vừa chia tay Heng...vừa bị ba đuổi ra khỏi nhà.
Love (Bạn thân Becky)
Lên xe đi đã, mày ướt hết rồi. Vô nhà tao tắm rửa rồi ăn gì đó trước đã, chuyện để tính sau.
Tại phòng em. Căn phòng không quá to. Đèn vàng ấm, chăn mềm.
Becky ngồi thu mình, tóc vẫn còn chưa khô hẳn
Love (Bạn thân Becky)
Nè...nói tao nghe đi. Sao lại thành ra như vậy?
Becky Rebecca
*mắt rưng rưng* ổng...chối bỏ trách nhiệm...ổng có người khác rồi.
Becky Rebecca
Là do tao ngu. Tao đã thấy ổng và con nhỏ đó hẹn hò trong quán nước vào tháng trước mà tao vẫn tin ổng, còn cố gắn giữ ổng.
Becky Rebecca
Đã vậy...ổng còn nói dối với tao là vì phải đi du học, phải lo cho tương lai nên không nhận con được.
Love (Bạn thân Becky)
...Vậy còn ba mẹ mày?
Becky Rebecca
Biết rồi. Ba tao đuổi tao đi
Becky Rebecca
Tao cảm giác như...không còn gì nữa hết.
Love (Bạn thân Becky)
*nắm nhẹ hai bàn tay nàng* Nè. Không phải không còn gì. Ít nhất mày vẫn còn tao bên cạnh
Love (Bạn thân Becky)
Ba mẹ tao vừa về khi nãy á. Mày đi với tao xuống xin ba mẹ cho mày ở lại mấy hôm đi.
Becky Rebecca
Love...cảm ơn mày
Love (Bạn thân Becky)
*đưa hai tay nhéo hai má nàng* nhỏ này khùng quá
Love (Bạn thân Becky)
Ba...mẹ...bạn con tên Becky, hôm nay bạn gặp chút chuyện nên bạn con không có chỗ ở...
Love (Bạn thân Becky)
Ba mẹ cho bạn con ở tạm nhà mình mấy hôm nha?
Ba Love
Con bé đó từng đến chơi vài lần rồi phải không?
Mẹ Love
Cái con bé hay cười, nhỏ nhẹ? Trời...nhìn kìa, mặt con bé tái mét rồi.
Becky Rebecca
*hai tay đan vào nhau* Con...xin lỗi vì đến đột ngột. Con sẽ không làm phiền lâu đâu ạ
Mẹ Love
Thôi khỏi khách sáo. Mà con đã ăn gì chưa bé?
Becky Rebecca
*gãi đầu* Dạ...dạ con chưa
Mẹ Love
Lên phòng nghỉ sớm đi con, để cô vào bếp nấu cháo gừng đem lên cho
Love (Bạn thân Becky)
*bĩu môi, giọng nũng nịu* Ơ mẹ, nấu cho con nữa
Ba Love
Thôi Love dẫn bạn lên phòng nghỉ đi con, coi chừng cảm lạnh đó nha 2 đứa.
Becky Rebecca
*cúi nhẹ đầu* Dạ con cảm ơn cô chú ạ.
Ba Love
Không có gì đâu con, coi như thêm một đứa con cho vui nhà
Đêm ấy, Becky nằm gọn trong chiếc nệm mỏng nhưng ấm lòng. Ngoài kia vẫn mưa, nhưng tròng lòng cô bé...có chút gì nhẹ đi.
Becky Rebecca
"thinking": Cảm ơn vì vẫn còn người cần mình. Mình không được gục. Vì còn một sinh linh...đang chờ mình sống tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play