Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN—Tokyo Revengers] Vặn Vẹo

1#

Manilo
Manilo
Aiss...!
Manilo
Manilo
Rốt cuộc đây là đâu thế...?! /giọng gắt gỏng/
Cảm giác cảm thân vừa chìm trong biển xanh, và trong chớp nhoáng qua khoé mắt, cô đã bị dịch chuyển đến một nơi khác.
Manilo
Manilo
Mé! Chơi tao một vố à!?
Một ký ức về bản thân còn chẳng rõ, cô như một tờ giấy trắng tinh lạc trong thứ không gian điên rồ nào đó mà chẳng lấy đường thoát
Những toà nhà cao xập xệ và những con phố vắng vẻ đã bị màn đêm bao chọn.
Không có nơi ở, không biết đây là ở đâu. Cô liền ngồi xụp xuống, đôi tay đưa lên vò tóc khiến chúng rối tung lên.
Dường như chỉ cần châm ngòi, cô lập tức sẽ nổ tung và cháy rụi hoàn toàn giữa những bầu trời sao.
Manilo
Manilo
Aghhh!!! /gằn giọng /
???
???
Này cô!
Manilo
Manilo
!!! /lập tức ngẩng đầu/
???
???
Bị bệnh thì vào trại đi chứ? Tự dưng đi ra ngoài này rồi la hét om xòm là sao? Không cho ai ngủ à?
Vạt áo đỏ bay trong gió, mái tóc trắng cũng vì thế mà đung đưa nhẹ, người đó đứng trước mặt và cách cô một khoảng, ánh mắt tím ánh lên một nét sâu lặng. Người đó nhìn cô như nhìn một thứ gì đó cực kì phiền phức.
Bây giờ cô mới biết rằng, hình như mình đang ngồi xổm trước nhà người ta.
???
???
?
Manilo
Manilo
/Đơ ngang/
???
???
....Này!?
Manilo
Manilo
!!
Người đó lần này động thủ luôn chứ không nói chuyện nữa, tiếng đá nhanh như phát đạn xoay vút trong con gió.
Tất nhiên là cô chẳng tránh kịp mà ăn chọn luôn cái đòn đó từ phía sau đầu
Chỉ khi cô nghĩ mình sẽ ngất luôn, trong cơn mơ hồ cô đã loáng thoáng nghe thấy thêm vài giọng nói khác.
Manilo
Manilo
*.....*
Gọi đồng bọn à? Chơi chó vậy?
Chỉ kịp mắng trong lòng như vậy, cô liền mất luôn ý thức, chìm trong khoảng không đen tối tĩnh mịch.
_________________
Tác giả
Tác giả
Lại thêm một bộ bước ra từ trí tưởng tượng phong phú.
Tác giả
Tác giả
Tất nhiên là có thể ngừng ra chap bất kỳ lúc nào.
Tác giả
Tác giả
Tôi ngu văn, nên những cảnh tả về cảm xúc từng nhân vật lẫn quang cảnh xung quanh sẽ hơi thô và cứng.

2#

Tưởng chừng bản thân đã về suối vàng
Lần nữa mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm ở một căn phòng tối nhưng khá sạch sẽ
Manilo
Manilo
/Sờ lên đầu/
Manilo
Manilo
!!
Dường như cô còn được băng bó lại vết đá lúc nãy của người kia
Manilo
Manilo
Vậy là chưa chết?–
Tiếng mở cửa đã lấn át đi âm chữ cuối của cô, hiện ra trước mắt cô là một người khác.
Trên tay người đó đang cầm một khay cháo nóng, mùi thơm của thịt bay khắp phòng khiến cô vô thức nuốt nước bọt
Dù gì cả ngày hôm qua như ngồi trên một tàu xuyên không gian, nên cô chẳng được cho gì vào bụng, ruột gan cũng âm thầm cồn cào.
???
???
Hửm? Cô tỉnh rồi à?
Manilo
Manilo
/ngơ ngác/
???
???
?
???
???
Cô là người từ đâu đến đấy? /bưng khay cháo lại gần/
Manilo
Manilo
/nhìn chằm chằm vào khay cháo/
???
???
... Chắc cô đói rồi nhỉ?
Người kia nhẹ nhàng lót khăn dưới đáy, rồi đặt trước mặt cô.Hương thơm trôi trong khí, cô hít mạnh một hơi, cầm lấy chiếc thìa hắn đưa tới
???
???
Cẩn thận bỏng.
Manilo
Manilo
/múc một thìa lên thổi/
Manilo
Manilo
/cho vào miệng/
???
???
....
Thấy người kia cứ đứng đấy và im lặng, dù đang ăn ngon nhưng cũng phải liếc sang nhìn.
Manilo
Manilo
/Dừng ăn/
???
???
?/bừng tỉnh/
???
???
Cô no rồi?
Manilo
Manilo
/Đưa một thìa lên trước mặt hắn/
???
???
? Cô mời tôi à?
Manilo
Manilo
/suy nghĩ gì đó rồi gật đầu/
???
???
Tôi không đói
Manilo
Manilo
/cứ để nguyên hành động như vậy/
???
???
....
Thấy cô chẳng lay động, hắn đành ái ngại, hơi cúi xuống ăn lấy miếng cháo trên thìa mà cô đưa tới
Manilo
Manilo
/nhanh múc thêm miếng nữa, thổi rồi đưa tới/
???
???
.....
Cứ vậy kẻ múc người ăn liên tiếp đến hơn năm sáu muỗng, thấy bát cháo đã vơi đi kha khá cùng với không còn nóng như lúc đầu, cô hài lòng không đút nữa mà tự ăn hết.
Hoá ra cô chỉ dùng người kia để làm cái máy thổi nóng cho cô mà thôi
Manilo
Manilo
/đã ăn xong/
???
???
Được rồi, để tôi dọn đi
Hắn bưng khay bát rồi rời đi nhanh chóng, giống như đang bỏ chạy khỏi đó vậy. Căn phòng lại chìm trong sự im lặng vốn có.
Manilo
Manilo
/nằm xuống/
Dường như lúc này, suy nghĩ của hai phía hoàn toàn trái ngược nhau.
???
???
*Mình điên rồi mới tận tình như vậy với người lạ! Lại còn ăn chung muỗng! Mình bị sao vậy?!!*
Manilo
Manilo
*Đây không phải đất nước của mình, khi nghe người kia nói, mình hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.*
_________________
Tác giả
Tác giả
Tôi chẳng biết lúc nào mới hết ý tưởng về bộ này.
Tác giả
Tác giả
Hãy cùng chờ xem nhé

3#

"Ba ơi..."
Tiếng ngái ngủ ngọt lịm của một cô bé vang lên trong một không gian phòng bếp, vì ngửi thấy được mùi lạ nên cô bé dường như chẳng thể ngon giấc, đành lọ mọ mở cửa phòng rồi chầm chậm đi theo mùi hương đó.
Khi đã đứng trong phạm vi tràn ngập mùi hương ấy, cô bé đó giống như đã tỉnh giấc, nhìn chằm chằm vào bờ lưng của người đàn ông cao lớn phía trước, chỉ đáp lại chứ không quay về sau nhìn cô bé.
Trong lòng cô bé dần trồi lên một cảm xúc cực rõ rệt nhưng lại ngờ ngợ mơ hồ.
Bất an
"Ồ con gái của ta, con tỉnh rồi à ?"
Tiếng lào xào vang lên không hề ngắt quãng, giọng người đàn ông đó đáp lời bé gái cực kỳ cưng chiều, chẳng hề có chán ghét.
"Ba...mùi gì vậy."
Lần này dường như cô bé đã nhận ra mùi hương này, đậm và tanh nồng, khiến cô bé vừa ngập ngừng khỏi trong sự khó chịu.
"Hửm...à...ba đang xào 'thịt' "
Người đàn ông giống như đã ngập ngừng một chút rồi lại nhẹ nhàng trả lời lại cho cô bé, tuy nhiên chằng thể che giấu được điều gì đó bắt đầu kì lạ dần từ người đàn ông.
Cô bé cũng đã nhận ra được điểm bất thường này của người cha, không hề quay đầu nhìn cô chỉ có một bên cánh tay đang chuyển động và tiếng lào xào cứ vậy vang lên không dứt.
Sự bất an ngày một lớn dần trong lòng cô bé, như muốn nuốt chửng tất cả lời cô bé muốn hỏi nhưng cũng thể ngăn được cái tính tìm tòi và tò mò của mình.
"Nhưng ba à, tại sao lại nấu vào buổi đêm vậy ạ? Mẹ không phát hiện sao ba?"
Khoảnh khắc khi cô hỏi câu này, một cảnh báo đỏ vô hình đã lấn át toàn bộ tâm trí cô bé.
[Phải chạy.]
"Ồ, con gái đừng lo, vì..."
Lần này người đàn ông lại trả lời một cách thất thường, cùng lúc đó cuối cùng người đàn ông cũng xoay người lại, khiến cho cô đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cho mình ám ảnh suốt đời.
Từ tóc, mặt trở xuống của người đàn ông nhuốm màu máu đậm, nụ cười dịu dàng đó dần trở thành một nụ cười quỷ dị bao giờ hết. Và hơn thế, tay còn lại của người đàn ông đang cầm một cánh tay trắng thon đầm đìa máu giống như đã bị chặt ra, chiếc nhẫn cưới quen thuộc ở ngón tay ấy khiến cô bé bàng hoàng.
"Mẹ con cũng ngay ở đây mà."
________
Manilo
Manilo
/giật mình tỉnh giấc/
Manilo
Manilo
... Cái đéo gì vậy.../xoa bóp trán/
Một khoảng ký ức mơ hồ hay chỉ là một ác mộng đang đeo bám?
Manilo
Manilo
/nhíu mày/
Càng nghĩ càng rối, cô liền bước xuống giường và đi ra khỏi phòng, mong muốn thư giãn đầu óc.
Cánh tay vừa tính nắm lấy tay nắm cửa, đột ngột từ phía ngoài đã có người mở cửa luôn.
Manilo
Manilo
!!
???
???
Ồ, con tâm thần.
???
???
Tỉnh rồi à?
____________
Tác giả
Tác giả
Tao chán ngán thật sự, muốn đi chơi mà chả biết nên đi đâu. Cái Tuyên Quang này nhỏ bé quá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play