[Jujutsu Kaisen X Bsd] Song Song...
Chương 1: Dreamcare.
Vài chương đầu có thể sẽ chưa có nhân vật mà cậu yêu thích xuất hiện, nhưng hãy kiên nhẫn 💘
Khuyên các cậu thì nên đọc lời bộc bạch nhé, đừng bỏ qua 💖
Dành cho mấy bạn đã từng đọc truyện của tôi trước đây... rằng tôi không chắc mình có thể hoàn thành truyện này hay không nữa 😇
*abc* = Hành động
"abc" = suy nghĩ
Tỉnh dây ở một nơi không quen biết, nó là cảm giác như thế nào?
Ánh đèn chiếu rọi vào cơ thể bé nhỏ đang nằm trên sàn.
Lồng ngực phập phồng, hơi thở tắt dần...
Shiro Yuu tỉnh dậy, nó nằm im trên sàn, chân tay không di chuyển, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Shiro Yuu
Cảm giác... thật quá.
Lúc này Yuu mới từ từ ngồi dậy, định hình lại xung quanh, ánh mắt trong veo liếc nhìn xung quanh.
Shiro Yuu
Nơi này thật rực rỡ!
Shiro Yuu
Nhưng mà tại sao mình lại ở đây nhỉ ?
Tiến đến bức tường, tôi chợt nhận ra cơ thể tôi lùn như nào, có thể nói là bằng 1/2 của bản thân hồi trước.
Tôi bình thản xem xét lại tình hình, bàn tay mềm mại nhỏ bé, đôi chân ngắn tũn, dựa vào tường và tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Shiro Yuu
Mình cao tầm 134cm, đoán vậy.
Shiro Yuu
Và đang ở cơ thể trẻ con...
Shiro Yuu
Mái tóc này... đây là hồi mình còn bé.
Shiro Yuu
Nhưng mà... mình đang ở đâu đây...
Shiro Yuu
Sặc sỡ như này thì chỉ có thể là nhà trẻ mà thôi.
Đi dọc theo bức tường, tôi thấy một căn phòng khác.
Ánh sáng ở khắp nơi, bao trùm căn phòng rộng lớn, nơi mà những căn nhà nhỏ để dành cho trẻ em chơi được sắp xếp thẳng hàng, tạo cho ta cảm giác ấm cúng.
Shiro Yuu
Khoan khoan- mình lớn rồi-- không thèm đâu...!
Shiro Yuu
Nhưng mà... vẫn đẹp quá.
Tôi mỉm cười phấn khích, có lẽ để cảm xúc lấn át một chút cũng được nhỉ...
Vậy là tôi lướt qua từng căn nhà, thích thú nhìn những món đồ chơi được làm tỉ mỉ bên trong.
Tôi đi đại vào một căn phòng nào đó.
Tôi mặc kệ cái cảm giác kì lạ mà một căn phòng nhỏ chỉ chứa có hai cái xích đu mang lại, nó vẫn ngồi và nghịch trên chiếc xích đu đó...
Shiro Yuu
*đứng lên chỗ ngồi* Hây ya~!! Ta là thuyền trưởng đây! Vuuuu~!!
Lắc lắc cái xích đu qua lại, thế là tôi té đập mặt xuống đất ☺
Shiro Yuu
Không sao, mình vẫn còn nhiều điều để khám phá!
Sau đó tôi hớn hở vào một căn phòng khác.
Tôi liếc qua căn phòng, một luồng gió mát rượi ôm trọn lấy tôi, tôi thấy mãn nguyện lắm luôn.
Shiro Yuu
Mình muốn ở đây ghê!
Shiro Yuu
Nhưng mà... không thể được, mình phải tìm cách về.
Đột nhiên, ánh đèn chớp tắt, đúng lúc tôi đang tìm lối ra
???
Luật ở Playcare như sau:
???
Khi ánh đèn ở bất kì phòng nào tắt, hãy rời khỏi đó.
Shiro Yuu
"Mình đóng cửa rồi phòng đó..." *nhìn*
???
Khi từ 9h-10h, hãy đi ngủ. (chỉ áp dụng với trẻ dưới 14 tuổi)
???
Ở đây không có lối thoát.
???
Tất cả những cánh cửa đều là dối trá.
???
Thật vô nghĩa nếu đâm đầu vào chúng.
???
Nếu phạm luật thì sẽ phải trả giá. (đối với người từ 14 tuổi trở lên)
Shiro Yuu
Mình... mình bao nhiêu tuổi rồi cơ...
Shiro Yuu
"Nếu mình cao tầm từng này thì khoảng... 6-7 tuổi."
Shiro Yuu
Nhưng... mình tự hỏi, căn phòng đó sao lại tắt đèn nhỉ...
Tôi cảm thấy đói bụng, nhưng tôi thật sự không biết đồ ăn ở đâu...
Shiro Yuu
Nhưng... trông đẹp quá...
Shiro Yuu
"Giọng nói này... mình chẳng thể phân biệt được đây là nam hay nữ nữa."
Shiro Yuu
Cậu.. cậu trông tuyệt lắm.
Thế là người đầu hướng dương đó bỏ đi đâu ấy!
Tôi nhanh chóng chạy theo sau, tại vì thấy cậu ấy không làm hại gì mình cả.
Tôi thấy mình bám lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi của cậu ấy, nên thỉnh thoảng nhanh chân chạy lên trước, miệng líu lo.
Shiro Yuu
Nhanh lên nào! Cậu dẫn tớ đi đâu vậy!
Tôi phấn khích vẫy vẫy tay, dù không biết cậu bạn mới dẫn mình đi đâu, nhưng vẫn vui vẻ vừa đi vừa xoay vài vòng.
Tôi đoán là đi ăn. Luật lệ ở đây tuy nói rằng phải trả giá nếu không làm theo luật nhưng lại không áp dụng với trẻ dưới 14 tuổi, vậy thì trẻ con đang được ưu ái.
Cậu ấy dẫn tôi ra chỗ này và chỉ tôi ngồi xuống.
Tôi thấy trên bàn có một cốc nước, có vẻ như tôi sẽ uống nếu như khát...
Tôi ngập ngừng, không rõ nó có uống được không nhỉ...
10 chương đầu sẽ là hành trình cùng "hai người bạn" thoát khỏi Dreamcare nhe ~(^з^)-♡
Chương 2: Thư viện.
Tôi chưa từng thấy cái gì như này...
Sao lại ăn bánh thay cơm nhỉ?
Shiro Yuu
Và tại sao ngũ cốc phải blink blink...
Shiro Yuu
Họ cho kim tuyến vào à...
Nhưng rồi ánh mắt chán nản của tôi lại sáng lên.
User 9231
Phải ăn xong mới được ăn món tráng miệng.
Tôi do dự nhìn bát ngũ cốc và chiếc bánh cầu vồng.
Shiro Yuu
Có an toàn cho sức khoẻ không vậy... *lúng túng*
Đột nhiên một anh TV từ đâu xuất hiện.
Shiro Yuu
Ha!! Mấy người được lắm..!!
User 9376
Tôi ở đây là để giải thích.
Shiro Yuu
Ngươi nhìn cũng ngầu đấy... nhưng bỏ cái mắt ra được không...
Shiro Yuu
Nhưng nhìn sợ lắm..!!
Rồi màn hình TV của anh ta đột nhiên rè rè mấy tiếng, sau đó hiện hình ảnh.
User 9231
Đây là nơi chúng tôi mua đồ ăn.
Shiro Yuu
Sao trống vắng vậy...
User 9231
Vì hệ thống của nơi này đã phân công như vậy rồi.
Tôi miễn cưỡng múc một thìa ăn vào miệng.
Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, họ cũng chẳng bàn luận gì thêm.
Lúc tôi ngước lên thì đã thấy họ biến mất.
Shiro Yuu
Đồ ăn nhiều đường như này ăn thì ngon đấy, nhưng không tốt cho sức khoẻ đâu.
Tuy vậy tôi vẫn ăn hết sạch và còn ngoan ngoãn để bát vào bồn, lấy khăn lau bàn.
Sau đó uống một ngụm nước rồi mới bắt đầu chén đồ ngọt.
Shiro Yuu
Cảm ơn vì bữa ăn. *cúi người*
Tôi đứng thẳng dậy, ngó ngang ngó dọc một hồi mới tìm được đường quay lại chỗ ban đầu.
Nhớ căn phòng chớp tắt đèn chứ?
Giờ khi tôi hé cửa, nó lại sáng chưng.
Ở bất kì phòng nào, bất kì bức tường nào đều có một chiếc đồng hồ điện tử lớn được gắn trên tường.
Bây giờ mới là tầm trưa thôi.
User 9231
Ăn xong vận động nhiều là không tốt.
User 9231
Hãy đứng để xuôi bụng đã.
Shiro Yuu
Mà... tớ có thể gọi cậu là gì...?
Shiro Yuu
Cậu hết tên rồi à...?
Shiro Yuu
"mấy bọn này bị mắc 'mắt của tôi' với 'tên của tôi' à..?"
Shiro Yuu
Vậy... cậu là nam hay nữ..?
Shiro Yuu
Gọi là... anh nhé...?
Shiro Yuu
Gọi là bảo mẫu nhé?
Shiro Yuu
Ngoài anh và anh kia ra thì có ai không?
Shiro Yuu
Kiệm lời quá đi.
User 9231
Trong lúc chán có thể đọc sách hoặc vẽ vời.
Anh đầu hướng dương lại đi trước tôi mà không chờ tôi!
Thế là lần này tôi bám lấy gấu áo của anh.
User 9231
Sách trẻ con ở bên kia. *chỉ*
Shiro Yuu
Nah, em không có ý định đó...
Tôi chăm chú nhìn vào kệ sách lớn nhỏ, lúc hớn hở quay lại khoe với anh hướng dương đã tìm được cuốn sách mong muốn thì đã thấy anh biến mất.
Có chút hụt hẫng, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi ngồi đọc sách.
Tôi không ngờ ở khu đọc sách trẻ em thật sự có người!
Tôi vui quá! Rõ ràng tôi không cô đơn!
Nhưng trẻ em ở đây... ngốc ghê.
Chúng thay vì đọc sách thì nói chuyện, tranh giành đồ chơi, chỗ ngồi.
Trẻ em
1: Trả đây! Quyển sách này tớ lấy trước rồi mà!!
Trẻ em
2: Ai bảo cậu để đấy mà không thèm đọc! Bảo sao bị tớ lấy!!
Trẻ em
3: Oa... 1+1=.. 10!
Shiro Yuu
Mình còn lâu mới ngồi với chúng.
Yuu không ra khu vực đọc sách dành cho trẻ em nữa, nó ra chỗ mà người thường sẽ ngồi :)
Những khu vực khác, dành cho người lớn, lại rất đơn điệu.
User 9231
*đang dọn kệ sách*
Shiro Yuu
Thì ra anh ấy làm đa cấp...
Shiro Yuu
vừa làm bảo mẫu vừa làm nhân viên dọn sách vừa đi mua đồ ăn.
User 9231
*nhìn* Sao không ra kia?
Vai tôi buông thõng xuống, và có vẻ nhận thấy điều đó, anh ấy đã dẫn tôi đến chỗ này.
Shiro Yuu
*thích thú chạy loanh quanh*
User 9231
Ở đây có thể có người khác.
User 9231
Nhưng họ tuyệt nhiên không làm ồn đâu.
Anh hướng dương xoa đầu tôi, tuy anh không có mặt nhưng tôi cảm giác anh đang cười.
Quyển sách tôi đang đọc khá đen tối, dành cho người lớn, thật ra là về vụ án giết người ấy mà.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân, tôi nghĩ là anh hướng dương hay anh TV quay lại check tôi nên liền chăm chú đọc, nén tò mò lại.
???
Ủa? Có trẻ em ở đây sao?
Không phải hai anh lớn rồi.
???
Ngoan ghê nhỉ? Chắc được đặt cách đây.
Shiro Yuu
*ngước lên* Anh là ai vậy ạ?
Gojo Satoru
Rất vui được gặp nhóc nha! *cười tự mãn*
Chương 3: Gợi ý từ người lạ.
Ngồi ở phòng này vừa có gió thổi mát, những đám mây luồn qua da thịt như hơi lạnh của gió điều hoà.
Gojo Satoru
Nhóc cũng đọc quyển này sao!
Gojo Satoru
Thú vị nha, thú vị nha!
Shiro Yuu
Trông anh cũng rất tuyệt đó!
Shiro Yuu
Và quyển sách anh chọn cũng khá thú vị đó chứ...
Tôi dán mắt vào bìa của cuốn truyện mà Gojo Satoru đang cầm, cho đến khi anh ấy ho nhẹ một tiếng.
Gojo Satoru
Anh rất cảm ơn em! *tự hào* Tôi biết tôi rất đẹp trai mà.
Shiro Yuu
Phải! Rất đẹp trai!!
Gojo Satoru
Haha! Nhóc có năng lượng tích cực đấy!
Gojo Satoru
Ta bắt đầu quý nhóc rồi đó nha!
Gojo Satoru
Mà sở thích của nhóc cũng lạ ghê ha.
Tôi thấy anh dán mắt vào bìa truyện của tôi, liền có chút hứng khởi khi có người chú ý đến mình.
Shiro Yuu
Phải! Em thích đọc truyện trinh thám kinh dị lắm!
Gojo Satoru
Megumi-kun ác quá à...
Tôi thấy... Hai con sói đen trắng vồ lấy Gojo Satoru, liền hét lên muốn anh ấy né ra, nhưng nhận lại một câu.
Và thế là, hai con sói lao vào cắn Gojo. Nhưng có vặn vẹo như nào cũng không chạm được vào người anh.
Gojo Satoru
Aw, đau lòng quá Megumi-chan.
Shiro Yuu
Không sao, không sao nè! Anh rất thông minh đó!
Gojo Satoru
Vậy hả!! Trời ơi có mỗi YuuYuu-chan là thương thầy thôi...
Shiro Yuu
Ai cũng quý anh mà.
Gojo Satoru
Nè, lần sau gọi anh đây là Gojo-sensei hoặc Satoru-san nhé!
Gojo Satoru
Đặc quyền riêng đó~ *nháy mắt*
Tôi mỉm cười vui vẻ đáp lại, chợt thấy khuôn mặt tối sầm của cậu bạn bên cạnh Satoru.
Fushiguro Megumi
Đừng nghe hắn.
Fushiguro Megumi
Còn ông nữa! Người ta mới có tầm 6-7 tuổi thôi, thích thả thính lắm hả!!
Gojo Satoru
Auu~ Đau lòng quá nha..
Sau một hồi giới thiệu, tôi đã biết được rằng Fushiguro và Gojo vào tầm giờ này thường đi đọc sách cùng nhau.
Gojo Satoru
Nhóc đến từ đâu nè?
Shiro Yuu
Tỉnh dậy ở... Dreamcare..?
Phải. Nơi lũ trẻ như tôi thì sống ở dreamcare...
Gojo Satoru
Ôi, thế thì xui cho nhóc quá.
Gojo Satoru
Bất kì ai, tỉnh dậy ở Dreamcare, dù là già hay trẻ, đều sẽ trở thành một đứa trẻ 6-7 tuổi.
Gojo Satoru
Hoặc đơn giản thì nhóc chỉ là một đứa trẻ bình thường sống ở Dreamcare
Gojo Satoru
Muốn thấy thế giới ngoài kia không~?
Gojo Satoru
Gợi ý nhé, nơi con đường không giới hạn là nơi những cánh cửa đều vô nghĩa.
Gojo Satoru
Thôi! Bỏ cái không khí căng thẳng này đi, ta đọc truyện tiếp nào!
Fushiguro Megumi
Có mình ông thấy không khí này căng thẳng ấy.
Megumi đã đọc sách nãy giờ rồi.
User 9231
Quay lại thôi, hết thời gian đọc truyện rồi.
User 9231
Sau khi ăn tối có thể đọc tiếp nếu muốn.
Gojo Satoru
*dựa vào ghế sofa và vẫy tay lại*
Shiro Yuu
Em thích mây cực kì!
Shiro Yuu
*lon ton chạy theo*
Bỗng tôi hụt chân ngã dúi dụi.
Anh hướng dương đỡ tôi dậy, rồi cả hai liền nhìn tới lý do tại sao.
User 9231
Thế giới lỗi thôi.
User 9231
Không sao là tốt rồi.
Shiro Yuu
Cái đó... là cái gì vậy ạ?
User 9231
Lỗ hổng của dreamcare.
User 9231
Tôi sẽ sửa lại sớm, đừng lo.
“Nơi con đường không giới hạn là nơi những cánh cửa đều vô nghĩa.”
Tại vì tôi đi mãi, đi mãi...
Mở cánh cửa này đến cánh cửa khác...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play