(Shoot2k × Pan06) Nuôi Chồng Từ Bé
Chap 1
Được gọi là lấy vợ không màng tuổi tác
Nhưng cái thời đó nghèo khó
Sinh con đẻ cái, không nuôi được thì bỏ
Được xuất thân từ gia đình nghèo khó, cha má lấy nhau sớm
Ban đầu anh chỉ đến 4,5 tuổi thì có thể nuôi dưỡng
Cho đến khi anh lên 7 tuổi
Cha má anh không còn khả năng để nuôi dưỡng anh nữa
Rồi dẫn anh đến quán nước
Cha dặn anh vừa ăn vừa đợi Cha
Cha đi chợ mua ít đồ rồi quay lại liền
Từ cái khoảnh khắc cha anh rời đi thì đợi bao lâu cũng không thấy cha anh quay lại
Anh ăn hết cả một buổi trưa vẫn không thấy má anh đến đón
Lúc này anh vừa lo vừa run rẩy
Mạch Võ Quốc Đạt
L-lâu quá vậy..
Mạch Võ Quốc Đạt
C-có khi..
Mạch Võ Quốc Đạt
Cha bị bắt rồi không..
Càng xế chiều anh càng khóc lớn
Đúng lúc đó có một chàng trai tuổi thành niên bước vào quán trà
Vừa bước vào đã thấy anh với đôi mắt đỏ hoe
Người con trai ấy bước qua ngồi cùng bàn anh hỏi han
Phan Phước An
sao lại khóc?
Phan Phước An
cha má em đâu?
Mạch Võ Quốc Đạt
c-cha má em...
Mạch Võ Quốc Đạt
bỏ em rồi..
Phan Phước An
bỏ em là sao?
Mạch Võ Quốc Đạt
từ nảy giờ em không thấy cha má em lại đón..
Em nhìn tóc, quần áo của anh thì đã biết anh xuất thân từ nhà nghèo rồi
thành ra mới bỏ em như vậy
Là người xinh đẹp với tuổi thành niên
gia đình em vốn khá giả,nhưng em lại không đi học
cái thời mà biết em không có tình càm với con gái
sợ rằng bị mọi người hắt hủi
đó là suy nghĩ khi em ở tuổi 13
giờ em đã em đã quyết sẽ lấy chồng
người em lấy sao này là một người có học thức cao
người mà em lấy là người sẽ bảo vệ em
người mà yêu thương em dù bao ánh mắt, lời nói của kẻ khác
cha má em mất khi em lên 18
em vẫn duy trì bảo vệ tài sản, cớ ngơi của cha má em để lại
Chap 2
Phan Phước An
Em sợ anh không?
Mạch Võ Quốc Đạt
//Lắc đầu//
Phan Phước An
Em muốn đi học không?
Mạch Võ Quốc Đạt
Đ-đi học..
Mạch Võ Quốc Đạt
E-em muốn đi học..
Phan Phước An
Thế về với anh, anh nuôi em nhé?
Phan Phước An
Đừng sợ anh không phải những kẻ xấu ngoài kia
Phan Phước An
Chẳng phải em bảo cha má bỏ em sao
Phan Phước An
vậy về với anh đi, anh sẽ nuôi em
Phan Phước An
chỉ cần sau này em lớn lên em nuôi lại anh là được
Phan Phước An
dùng kiến thức, học thức của em nuôi anh
Phan Phước An
rõ thì theo anh
Anh được dắt về căn nhà của em
Nhìn kiến trúc hình dáng căn nhà, anh không nghĩ mình có thể bước chân sống trong ngôi nhà này
anh chạm vào tường gỗ sờ thử
Mạch Võ Quốc Đạt
Gỗ đẹp quá..
Phan Phước An
Từ nay em sẽ sống trong căn nhà này
Phan Phước An
anh ăn gì em ăn nấy
Phan Phước An
anh làm gì em làm nấy
mát cha lá te
này là ai vậy
Phan Phước An
nhóc này bị cha má bỏ ở quán nước
Phan Phước An
vô tình thấy thương quá nên đem về đây
Phan Phước An
chắc là gia đình không có điều kiện
Phan Phước An
lát chị có ra chợ không
Phan Phước An
lát chị ghé tiệm quần áo
Phan Phước An
mua cho em ấy 4,5 bộ đồ lụa gì đó
Phan Phước An
nhìn áo nhóc này cũ quá rồi
mát cha lá te
dạ con đi liền
anh nhìn xung quanh nhà mặt vẫn còn ngơ ngác
em đã giữ gìn căn nhà này rất kĩ lưỡng
Mạch Võ Quốc Đạt
Anh dám đưa em về..
Phan Phước An
Sao lại không
Mạch Võ Quốc Đạt
nhỡ em phá phách..
Phan Phước An
tuổi em anh cũng thế thôi
Phan Phước An
tuổi này em không cần suy nghĩ gì hết
Phan Phước An
lớn còn nuôi lại anh
Phan Phước An
phải học thật là giỏi
Mạch Võ Quốc Đạt
phải học thật giỏi
từ cái ngày đưa anh về nhà
em lo cho anh từng cái ăn, cái áo cái quần
tắm cũng là em tắm cho anh
ru cũng là do em ru anh ngủ
cho đến bây giờ anh 17 tuổi
dù vậy nhan sắc em vẫn không thay đổi gì mấy
anh có vẻ già hơn em một tí
vì anh phải chăm học, tiếp thu kiến thức
suy nghĩ nhiều nên mau già
Phan Phước An
Em ngừng tay uống sữa cái đi
Mạch Võ Quốc Đạt
cảm ơn anh
Phan Phước An
sắp thi sao?
Phan Phước An
sao ôn bài nhiều vậy?
Chap 3
Mạch Võ Quốc Đạt
em lên tỉnh để thi
Mạch Võ Quốc Đạt
đi thi tỉnh chỉ lấy 5 người
Mạch Võ Quốc Đạt
mà có tận 30 người đi thi
Phan Phước An
được thì ăn mừng
Phan Phước An
không thì thôi
Phan Phước An
anh chỉ cần em đủ kiến thức thôi
Phan Phước An
không cần nhiều kiến thức chi đâu
Phan Phước An
nặng đầu lắm
Mạch Võ Quốc Đạt
không học lấy gì mà nuôi anh đây
Mạch Võ Quốc Đạt
em đã hứa với anh rồi
Mạch Võ Quốc Đạt
em phải làm bằng được
Phan Phước An
nhưng nếu quá sức em thì sẽ rất mệt
Phan Phước An
em không quan tâm đến sức khỏe em sao
Mạch Võ Quốc Đạt
em quan tâm chứ
Phan Phước An
nếu quan tâm thì hãy học vừa đủ thôi
Phan Phước An
em không cần quá sức như vậy
Phan Phước An
anh tin em sẽ đỗ mà
Mạch Võ Quốc Đạt
anh tin em à?
Phan Phước An
nuôi em 10 năm qua
Phan Phước An
anh biết rõ mà
Mạch Võ Quốc Đạt
vậy thì thôi
Mạch Võ Quốc Đạt
em không học nữa
Mạch Võ Quốc Đạt
như vậy là đủ rồi
Mạch Võ Quốc Đạt
được thì ăm mừng
Mạch Võ Quốc Đạt
không thì thôi
Mạch Võ Quốc Đạt
nghe lời anh tất
Phan Phước An
nghe lời anh sao
Mạch Võ Quốc Đạt
um, em học là vì anh, nghe lời cũng chỉ mình anh
Mạch Võ Quốc Đạt
được rồi em thấy bây giờ cũng đã khuya
Mạch Võ Quốc Đạt
em với anh nên đi ngủ sớm
Mạch Võ Quốc Đạt
ngày mai em cũng phải đi lên trường lấy vài quyển cần thiết
Mạch Võ Quốc Đạt
để học nữa
Mạch Võ Quốc Đạt
trước khi ngủ em hỏi một chuyện
Mạch Võ Quốc Đạt
anh định nuôi em suốt à
Mạch Võ Quốc Đạt
không định lấy vợ sao?
Phan Phước An
anh lấy chồng
Mạch Võ Quốc Đạt
sao lại lấy chồng, mà không phải vợ
Phan Phước An
anh không lấy vợ được
Phan Phước An
căn bản anh sợ lấy vợ từ nhỏ rồi
Mạch Võ Quốc Đạt
dù không lấy ai thì anh vẫn còn người nuôi anh
Phan Phước An
nuôi anh, ai?
Phan Phước An
anh quên mất
Phan Phước An
từ bé em đã có ý chí quyết tâm như thế rồi
Phan Phước An
anh tin em nuôi anh được mà
Mạch Võ Quốc Đạt
chắc chắn rồi
Mạch Võ Quốc Đạt
được rồi ta đi ngủ thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play