Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Văn Phòng Thứ Mười Ba

Chap 1: Làng Vụ Lâm - Năm 17 tuổi (1)

"Cậu nghe thấy không Lâm Uyên ?"
" Tiếng hát đó... Là Tô Vãn Dao phải không ?"
Một giọng nói vang lên trong đầu Lâm Uyên, vỡ vụn như vọng từ đáy giếng kèm theo vài tiếng trẻ con cười rúc rích
Trong giấc mơ hắn đứng trước miệng giếng cổ quen thuộc ở ngôi làng cũ
Trên đỉnh đầu, sương mù che khuất lối
Nhìn xuống dưới...
Ở dưới đáy giếng có ai đang nằm đó
Mái tóc dài thẫm ướt phủ loà xoà trên gương mặt trắng bệch
Tay chân quặt quẹo bẻ về hai phía
Đôi mắt ả mở to trừng trừng, nhìn về phía hắn
"Tại sao cậu lại bỏ chạy?"
"Tại sao?"
"Tại sao!!!"
---
Trình Dực
Trình Dực
Lâm Uyên!
Lâm Uyên
Lâm Uyên
/bừng tỉnh/
Trình Dực
Trình Dực
/nhìn hắn với ánh mặt lạnh tanh/
Trình Dực
Trình Dực
Ác mộng ?
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Không..
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Em không sao
Lâm Uyên
Lâm Uyên
/lắc lắc đầu/
Phong Miên
Phong Miên
/nghiêng đầu tựa mình trên cửa sổ toa tàu/
Phong Miên
Phong Miên
Này! /đưa cho Lâm Uyên chai nước/
Phong Miên
Phong Miên
Chào mừng trở lại
Phong Miên
Phong Miên
Cậu vừa ngủ vừa rên rỉ như thể bị ai lôi vào giếng vậy
Lâm Uyên
Lâm Uyên
/ giật thon thót / Không.. Em không
Liếc nhìn thái độ của hắn, Phong Miên không tra hỏi thêm
Ánh mắt anh đảo xuống thứ bên dưới
Một phong thư bao đỏ thẫm
Phong Miên
Phong Miên
/đặt phong thư lên bàn/
Phong Miên
Phong Miên
Lạ nhỉ
Phong Miên
Phong Miên
Mấy cậu đoán xem ai là người gửi bức thư nặc danh này
Trình Dực
Trình Dực
Hừ
Trình Dực
Trình Dực
Tôi vẫn thấy không hợp lý
Trình Dực
Trình Dực
Chỉ vì một bức thư không rõ danh tính
Trình Dực
Trình Dực
Một vụ án mơ hồ
Trình Dực
Trình Dực
Mà ba chúng ta mò về cái làng quê khỉ ho cò gáy ấy
Trình Dực
Trình Dực
Có đáng hay không ?
Phong Miên
Phong Miên
Tôi thấy khá thú vị đó chứ
Phong Miên
Phong Miên
Cậu không có ý kiến gì sao Lâm Uyên /quay sang hắn/
Lâm Uyên
Lâm Uyên
/nuốt khan, né tránh ánh mắt của mọi người/
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Đi thử ... Biết đâu /lẩm bẩm/
Lâm Uyên không thể nói rằng, chỉ vừa đọc địa danh "Vụ Lâm" một cơn lạnh buốt đã chạy dọc sóng lưng hắn.
Quá khứ đang dần quay trở lại

Chap 2: Làng Vụ Lâm - Năm 17 tuổi (2)

Điểm đích đã ở trước mặt: Huyện Lam Sơn
Ba người bước xuống, hai tay lỉnh kỉnh hành lý
Trình Dực
Trình Dực
Làng Vụ Lâm /quay sang Lâm Uyên/
Trình Dực
Trình Dực
Là quê cậu à ?
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Đúng rồi
Phong Miên
Phong Miên
Cậu không tính kể gì ngoài mấy câu vắn tắt có thể tra trên Google sao ?
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Em rời làng cũng được 7 năm rồi..
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Quả thực không còn mấy kỉ niệm
Trình Dực
Trình Dực
/gật đầu ra vẻ hiểu ý/
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Cũng chẳng có gì đâu
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Chỉ là một nơi cũ kĩ
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Ai đi rồi cũng không muốn quay trở lại /nhỏ giọng/
Trình Dực
Trình Dực
/vẫy vẫy taxi/
Trình Dực
Trình Dực
Hai người /quay xuống nhìn Phong Miên và Lâm Uyên/
Trình Dực
Trình Dực
Mau lên xe đi !
Trình Dực
Trình Dực
Tài xế bảo từ trung tâm huyện về làng Vụ Lâm đi khoảng 50p
Trình Dực
Trình Dực
Đi nhanh kẻo muộn
Chiếc taxi nặng nề lăn bánh
Bên ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên nền đất, tạo cảm giác kì dị vô cùng
Huyện Lam Sơn vốn là một huyện lẻ của tỉnh Giang Tây, nằm ở vùng ngoại ô heo hút
Còn nơi họ sắp đến, làng Vụ Lâm nằm ngay dưới chân núi, chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ huyện cách xa vùng trung tâm
...
50p tĩnh lặng trôi qua, ngồi tàu lâu như vậy chẳng ai trong ba người còn sức mà lên tiếng
Bác tài thả họ trước cổng làng đúng lúc trời vừa chuyển tối
Bước xuống xe, thứ đập vào mắt họ là khung cảnh rộn ràng
Trình Dực
Trình Dực
/ngạc nhiên/ Nơi đây đâu có tệ lắm đâu
Xung quanh, đèn lồng treo cao, mùi rơm rạ trộn lẫn khói than phảng phất trong không khí
Trẻ con người lớn nô đùa trước cửa nhà, hình như đang nối đuôi nhau đi về phía nhà văn hoá
Phong Miên
Phong Miên
Tấp nập thật đấy
Phong Miên
Phong Miên
Hôm nay làng cậu có hội à ?
Lâm Uyên
Lâm Uyên
À để em xem
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Chắc là hội làng ấy mà
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Quê em hằng năm sau mùa gặt thường tổ chức hội
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Để ăn mừng một năm gặt hái thành công gì đó
Phong Miên
Phong Miên
Muốn tham gia ghê
Trình Dực
Trình Dực
/liếc mắt/
Trình Dực
Trình Dực
Cậu quên hôm nay ta đến đây để làm gì à ?
Trình Dực
Trình Dực
Trước hết phải tìm xem ai là chủ nhân của bức thư nặc danh này
Trình Dực
Trình Dực
Ăn chơi để sau đi
Phong Miên
Phong Miên
Thôi được
Phong Miên
Phong Miên
Hai bác nhà cậu có nhà không ? /quay sang Lâm Uyên/
Phong Miên
Phong Miên
Ít nhất bọn tôi cũng phải chào người lớn một tiếng chứ
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Nhà em ngay đây thôi
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Để em dẫn đường
Hắn đáp hững hờ rồi kéo vali lên trước
Hắn không nói gì, cũng không ngoái đầu lại, bộ dạng lom khom như đứa trẻ mang bài kiểm tra điểm thấp về nhà
Trình Dực
Trình Dực
Này
Trình Dực
Trình Dực
Có chuyện gì vậy ?
Trình Dực
Trình Dực
Cậu sợ à ?
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Không.. Em không
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Chỉ là ... Không biết nên bắt đầu từ đâu
Trình Dực
Trình Dực
/khó hiểu/
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Đến nhà em rồi
Ba người dừng trước một căn nhà cấp 4 không quá rộng, mái lợp đỏ thẫm trên nền xanh
Phong Miên
Phong Miên
Cậu vào chào hỏi cha mẹ trước đi
Phong Miên
Phong Miên
Lâu ngày không gặp chắc hẳn hai bác bất ngờ lắm
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Vâng
Lâm Uyên
Lâm Uyên
/mở cổng bước vào/
...
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Ôi mình ơi!!
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Ra đây mà xem!
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Lâm Uyên nó về rồi này
Từ trong nhà vang lên tiếng lạch cạch, người đàn ông trung niên với mái tóm đốm tiêu áo ba lỗ xỏ vội đôi dép chạy ra ngoài
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Ôi con!!
Hai người chạy vồ lại ôm chầm lấy Uyên
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Sao con về mà không báo trước gì thế ?
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Con có gửi thư rồi màa
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Ôi con ăn uống gì chưa
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Ở thành phố sống có tốt không
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Mỗi lần con gửi thư về cả nhà nhớ con lắm
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
/cọ cọ vào người hắn/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Bà này!
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Nhìn con trai mình sáng sủa thế này là hiểu rồi
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Con vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Mà lần này con về có phải là...
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
/nhỏ giọng xuống nhìn sang chồng/
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Suyt
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Chuyện đó để nói sau đi
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Hôm nay không chỉ mình con còn hai tiền bối từ trên thành phố xuống
Nói rồi, Phong Miên và Trình Dực từ ngoài lặng lẽ bước vào
Phong Miên
Phong Miên
Chào hai bác /nở nụ cười/
Phong Miên
Phong Miên
Cháu là Phong Miên còn đây là Trình Dực
Phong Miên
Phong Miên
Bọn cháu là đồng nghiệp ạ
Trình Dực
Trình Dực
Làm phiền hai bác rồi
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
À .. Chào hai cháu
Nói rồi bà Lý khẽ nhìn con mình đầy ý tứ như thể muốn hỏi con chuyện này là sao
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
À trong thư Lâm Uyên nhà tôi cũng có nhắc đến hai cậu
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Tôi cứ tưởng đùa mà ai dè thật
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Mời hai cậu vào nhà
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Bà nó xuống bếp pha ít trà lên tiếp khách đi
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
À dạ ... Quý hoá quý hoá
Phong Miên
Phong Miên
Thật ngại quá
...
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Mời ngồi /chỉ xuống bộ bàn ghế bằng tre/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Khụ khụ /hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Cho tôi hỏi thẳng
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Lần này Lâm Uyên và hai cậu về đây là có chuyện gì ?

Chap 3: Làng Vụ Lâm - Năm 17 tuổi (3)

Phong Miên tiếp lời
Phong Miên
Phong Miên
Lần này chúng cháu đến đây là có một chuyện
Phong Miên
Phong Miên
/lấy từ trong túi ra lá thư phong bao màu đỏ/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
/nhìn hắn rồi nhìn lại xuống phong thư/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
/cầm lên mở ra đọc/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Cái này..
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Kính gửi Văn Phòng Thứ Mười Ba ?
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Là nhóm các cậu à
Trình Dực
Trình Dực
/gật đầu/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Không biết các vị có tin vào các hiện tượng siêu nhiên không thể lý giải không .. /đọc lớn/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Nhưng làng chúng tôi, làng Vụ Lâm đã từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Đến nay vụ án vẫn chưa sáng tỏ tôi mong các vị...
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Nhảm nhí ! /chốt lại/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Đúng là nhảm nhí /ném phong thư xuống bàn/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Đúng là trò trẻ con
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Chỉ vì cái phong thư vớ vẩn này mà các cậu từ tận thành phố đến đây thì thật nực cười
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Làng Vụ Lâm chúng tôi
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Từ trước đến nay
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Rất bình thường !
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Thật phí công cho mấy con người tò mò như các cậu
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Sao con không cản các anh đấy ? /quay sang Lâm Uyên/
Phong Miên
Phong Miên
Là cháu
Phong Miên
Phong Miên
Cháu là người đòi đến đây bằng được /đỡ lời/
Trình Dực
Trình Dực
Đúng vậy
Trình Dực
Trình Dực
Bọn cháu hoàn toàn tự nguyện
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Nếu các cậu đã nói vậy thì
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
/lắc đầu/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Tôi hết cách
Phong Miên
Phong Miên
Nhưng bác không thấy lạ sao
Phong Miên
Phong Miên
Nếu Lâm Uyên có kể thì chắc hẳn bác cũng đã biết loại công việc chúng cháu làm
Phong Miên
Phong Miên
Người có thể gửi được bức thư đến đích danh văn phòng
Phong Miên
Phong Miên
Ắt hẳn cũng không bình thường
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
/lắc đầu/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Các cậu sẽ chẳng tìm được cái khỉ khô gì đâu
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Tốt nhất đi về đi
Phong Miên
Phong Miên
Cháu cũng mong /nhỏ nhẹ/
Phong Miên
Phong Miên
Cháu và Trình Dực đây sẽ không tìm được cái thứ khỉ khô gì đó thật
Phong Miên
Phong Miên
Đúng không Lâm Uyên ?
Lâm Uyên
Lâm Uyên
À.. Em cũng mong..
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Như vậy
Trình Dực
Trình Dực
Nhưng mà dựa vào nét chữ trong bức thư này
Trình Dực
Trình Dực
/cầm lấy bức thư/
Trình Dực
Trình Dực
Nét bút mực, mềm mỏng thanh mảnh như con gái
Trình Dực
Trình Dực
Lại còn rất giống nét chữ mẫu trong sách giáo khoa
Trình Dực
Trình Dực
Đừng nói với tôi là do một cô giáo cấp 1 nào đó gửi chứ /quay sang Phong Miên/
Phong Miên
Phong Miên
Cũng có thể
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Ờm hay là thôi đằng nào hai cậu cũng đến đây rồi /từ dưới bếp lên/
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Dù gì cũng là bạn của Lâm Uyên nhà chúng tôi
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Bên ngoài trời thì đang tối
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Hai cậu ở lại đây một tối đi
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Đến mai rồi về
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Được !
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Nhà chúng tôi còn một phòng ngủ cho khách
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Để tôi thu xếp cho hai cậu
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Đúng vậy đúng vậy
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Tôi đun nước sẵn rồi
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Lâm Uyên
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Con và hai anh đây đi đường xa mệt rồi tắm rửa sớm đi còn ra ăn cơm
Trình Dực
Trình Dực
Chúng cháu có thể thuê phòng trọ ở ngoài
Trình Dực
Trình Dực
Ở lại đây phiền hai bác quá
Phong Miên
Phong Miên
Thôi nào Trình Dực
Phong Miên
Phong Miên
Hai bác đã có ý tốt như vậy rồi
Phong Miên
Phong Miên
Bác trai bác gái quả thật tốt tính quá
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Có gì đâu
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Dù gì cái làng nhỏ như vậy
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Hai cậu kiếm đâu ra chỗ thuê trọ
Phong Miên
Phong Miên
Thế phải làm phiền hai bác đêm nay rồi
...
Ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Hai cậu kia đâu rồi ?
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Con đuổi họ đi tắm rồi
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Ít nhất phải 10p nữa
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Không nhanh được đâu
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Thế chuyện này là thế nào ?
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Mẹ không hiểu nổi
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Con nói xem vụ án mà họ nhắc tới có phải là...
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Mẹ!
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Chuyện đã qua rồi
Lâm Uyên
Lâm Uyên
Con không muốn nhắc lại
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Ừm nhưng mẹ vẫn thấy tội nghiệp con bé Tô Vãn Dao đó quá
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Bà nó !
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Người chết cũng đã chết rồi
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Bà tội nghiệp thì được cái gì
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Ông này
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Nhưng mà không phải sao
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Làng mình ngoài vụ đó ra.. Làm gì còn vụ nào nữa
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
/lắc lắc đầu/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Tốt nhất kín mồm kín miệng
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Chuyện này mà để lộ cho người ngoài
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
À..
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Nhắc mới nhớ
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Hôm nay mẹ có thấy Khương Mộc Sinh về làng
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Mẹ còn tưởng hai đứa hẹn nhau cùng về
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Thằng nhóc đó về vì cái chết của ông Khương mà
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Liên quan gì Lâm Uyên nhà mình
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Mà chuyện ông Khương...
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Haiz
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Dạo này trong làng nhiều chuyện quá
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Con về đây trong thời điểm này
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
Quả thật mẹ chẳng yên tâm chút nào
"Cộp!"
Lâm Dung Hoa
Lâm Dung Hoa
!
Lâm Uyên
Lâm Uyên
!
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
!
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
/đi ra mở cửa phòng/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Ai đó!
Phong Miên
Phong Miên
À ...
Phong Miên
Phong Miên
Cháu xin lỗi
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Là cậu à ?
Phong Miên
Phong Miên
Cháu vừa tắm xong khát nước quá
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
/liếc nhìn hắn/
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
*Quần áo còn ẩm, tóc còn ướt*
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
*Chắc nó vô tình đi ngang thật*
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
*Hết hồn*
Lâm Nhậm Sinh
Lâm Nhậm Sinh
Dưới kia /chỉ chỉ/
Phong Miên
Phong Miên
Hoá ra là hướng đó sao

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play