Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans/Japan] Nhật Kí Của Kẻ Điên

Chương 1: Nhân Vật Ngoài Lề

Giữa đêm khuya tăm tối, khi cả thế giới dường như đã rơi vào giấc ngủ sâu không mộng mị, chỉ còn ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính nhòe mờ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Japan.
Từng đầu ngón tay cứng đờ vẫn không ngừng gõ lên bàn phím, trong khi tay còn lại lật giở một cuốn sổ cũ kỹ đã dính lem mực. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng nặng nề, dán chặt vào màn hình, lia qua từng dòng dữ liệu vô cảm như thể nếu dừng lại sẽ bị chính bóng đêm nuốt chửng.
Bên cạnh là những chiếc cốc cà phê cạn đáy, dính vệt ố và lạnh ngắt từ lâu. Giấy tờ vương vãi che kín cả nền gỗ, tạo nên một mớ hỗn độn không lối thoát. Trong suốt 30 phút đồng hồ, không một âm thanh nào cất lên ngoài tiếng gõ phím khô khốc, như tiếng kim loại va vào hư vô.
“Tinh!... Tinh!……”
Tiếng chuông đồng hồ đột ngột vang lên, ngắt quãng mà lạnh lẽo, báo hiệu đã sang 0:30.
Chỉ đến khi âm thanh ấy vang vọng trong đầu, Japan mới dừng tay. Cậu thở dài nặng nề, vai khẽ rũ xuống.
Japan
Japan
Haizzz…Chưa bao giờ mình phải thức từ 3 giờ sáng hôm qua đến tận giờ này…Mệt thật…_//tắt máy tính//
Cậu lặng lẽ đứng dậy, chiếc máy tính tắt phụt như cắt đứt sợi dây mỏng manh giữ cậu với thực tại. Bước ra khỏi căn phòng ngập dữ liệu, Japan lần xuống nhà trong im lặng tuyệt đối, lấy một ly nước lọc.
Japan
Japan
Ực…hà…_//đưa tay lau miệng//_12:30 rồi, muốn ngủ cũng không được nữa...Haizzz…_//thở dài//
Trong đầu cậu lặp lại lý do cũ kỹ — nếu ngủ không đúng 12 giờ đêm, ác mộng sẽ kéo đến. Không hơn không kém, như một lời nguyền đã gắn vào nhịp sinh học của cơ thể từ lâu.
Một cơn ác mộng luôn chờ trực, ẩn nấp đâu đó trong màn đêm, chỉ đợi Japan lỡ một nhịp thời gian.
Trở lại phòng — không gian u tối chỉ được chiếu sáng bằng ánh sáng yếu ớt của màn hình máy tính. Từng tiếng gõ phím tuy nhỏ, nhưng giữa đêm đen tĩnh mịch lại vang lên nặng nề như tiếng kim đồng hồ gõ vào cánh cửa địa ngục.
Một thân ảnh đơn độc hiện lên trong bóng tối — làn da trắng bệnh, gương mặt lạnh lẽo vô cảm, mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Không ai khác, chính là Japan — người đứng đầu xứ sở hoa anh đào nhưng đã từ lâu không còn mùi hương của hoa nở trong tâm trí.
Japan
Japan
Giờ làm gì đây?..._//xoa cằm suy nghĩ//_Ah…Hình như hôm trước South Korea có đưa cho mình một quyển tiểu thuyết…Để lấy ra đọc thử vậy…
Japan lục tìm trong đống sách ngổn ngang một cuốn tiểu thuyết mang cái tên kỳ lạ: "Allgermany?"
Japan
Japan
Đùa đấy à? Cái thể loại gì đây?... “AllVietnam, allAmerica, allItaly… giờ lại thêm cả allGermany nữa?..._//Nheo mắt//
Japan
Japan
Haiz....Thôi thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác...
Cậu miễn cưỡng mở sách ra, tâm trí mơ hồ chờ đợi thứ gì đó kéo mình ra khỏi khoảng trống tâm hồn. Nhưng ngay cả những dòng chữ cũng lạnh lẽo như sắt thép, khô khốc và xa lạ.
Tóm tắt cốt truyện trong sách:
Germany — một cậu bé lạnh lùng, hướng nội, thông minh vượt trội. IQ hơn người. Một thần đồng cô độc. Từ nhỏ đã sống giữa kỳ vọng và ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng bên trong chỉ là hư vô. Đỗ vào trường đại học danh tiếng bậc nhất — Country and Humans — nơi tập hợp những cá thể đặc biệt như cậu. Ở đó, Germany quen biết nhiều người, mở lòng… hoặc cố gắng mở lòng. Nhưng cảm xúc thật sự chưa bao giờ được thấu hiểu. Dù nhận được tình cảm từ nhiều người, dù cùng nhau vượt qua vô số thử thách… Cuối cùng họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Trên giấy tờ. Trong câu chữ. Trong một kết cục được lập trình.
Dưới ánh sáng đơn độc, Japan khép sách lại. Trong mắt cậu chẳng có sự xúc động. Chỉ có sự trống rỗng kéo dài không dứt — như thể cậu đã đọc chính cuộc đời mình.
Japan
Japan
Một quyển tiểu thuyết ngu dốt.._//Khẽ cười khẩy//
----------------------------------
Từng tia sáng yếu ớt cuối cùng từ màn hình máy tính cũng tắt phụt. Japan ngả lưng xuống giường, ánh mắt mở trân trân nhìn trần nhà trắng xóa. Bên tai vẫn vang vọng một đoạn lời thoại trong tiểu thuyết
“Nếu cậu được sống thêm một lần nữa… liệu cậu có chọn bước vào thế giới này không?”
Japan
Japan
…Không_// khẽ thì thầm, rồi khép mắt lại//
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc đêm khuya. Kính vỡ loảng xoảng. Một bóng đen lao qua cửa sổ, bắn nhanh và gọn. Máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả chăn trắng.
Japan mở mắt — trong tích tắc.
Nhưng không có đau đớn. Chỉ có cảm giác lạnh. Lạnh đến thấu xương.
Tay run rẩy chạm lên ngực — máu, thật sự là máu, nóng và đỏ. Nhưng đôi mắt cậu vẫn bình lặng. Như thể đã đoán trước.
Japan
Japan
…Cuối cùng cũng đến rồi, ...Thì ra mình vẫn bị giết, dù đã cố sống lý trí tới tận cùng…
Căn phòng chao đảo. Mọi thứ xung quanh vỡ vụn, như một bức tranh sơn dầu bị lột từng lớp màu
Rồi tất cả rơi vào tĩnh lặng
KHÔNG GIAN KHÁC — MỘT NƠI KHÔNG THUỘC VỀ HIỆN THỰC
“Muốn sống lại không?”
“Lần này… là cơ hội cuối cùng.”
"Nhưng không phải là Japan nữa. Không còn là một quốc gia, không còn là biểu tượng"
"Ngươi chỉ là một Nhân Quốc với thân phận không khác gì một con người "
“Sống trong chính quyển tiểu thuyết mà ngươi vừa đọc.”
“AllGermany.”
-------------------------
Giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu khiến Japan không thể ngừng suy nghĩ. Mọi thứ xung quanh — mùi ẩm ướt trong không khí, tiếng nước nhỏ giọt, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên bức tường xám tro — đều mang theo một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Như thể cậu từng đọc thấy điều này ở đâu đó… trong tiểu thuyết.
"…Chẳng lẽ mình thật sự đã xuyên không vào quyển truyện đó?"
Một cảm giác đau nhói chạy dọc thái dương khiến cậu lảo đảo, suýt ngã quỵ. Âm thanh nặng nề bật ra khỏi miệng cậu — khô khốc, khàn đặc, như thể đã rất lâu rồi chưa từng cất tiếng.
Japan
Japan
Khụ… Khó chịu quá…
Japan
Japan
Cơ thể này… sao lại mệt đến thế này?…
Japan đưa tay lên định chống lấy trán, nhưng ngay lập tức khựng lại khi cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng đang rịn ra từ cổ tay mình. Là máu — tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến lòng bàn tay cậu ướt đẫm, lạnh buốt.
Cậu cúi nhìn cổ tay trái, nơi một vết rạch dài còn mới hiện lên rõ nét. Dẫu đã được băng lại, nhưng lớp băng đã ẩm ướt và nham nhở.
Japan
Japan
Mình… không phải người đầu tiên ở trong cơ thể này?...
Cậu thở dốc, một bên vai nhói lên. Đến lúc đó, Japan mới để ý — trên thân thể này có quá nhiều vết thương cũ. Bầm tím, xước xát, thậm chí cả những vết sẹo đã khô nhưng vẫn còn đỏ ửng như mới lành được vài ngày.
Phản chiếu trong gương là một người con trai xa lạ: Mái tóc đen hơi rối, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, một bên mắt được quấn băng trắng. Ánh mắt cậu ta — giờ là ánh mắt của chính Japan — trống rỗng đến lạnh lẽo.
Japan
Japan
Là ai… đã từng sống trong thân thể này…?
Japan
Japan
Đã trải qua chuyện gì… mà tàn tạ đến thế này…?
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trong bồn tắm lạnh ngắt.
Japan thầm rùng mình. Cậu siết nhẹ bàn tay, nhưng ngay lập tức cảm thấy đau buốt ở các khớp ngón tay, như thể những tổn thương nơi này chưa bao giờ được chữa lành đúng cách.
Cậu quay người, chậm rãi tìm lấy chiếc khăn và băng y tế trong ngăn tủ. Động tác cẩn trọng, không vội vàng, nhưng trong lòng là một cơn hỗn loạn khó tả.
Cơ thể này — dù chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng đã mệt mỏi đến tận cùng. Và linh hồn cũ trong nó… rõ ràng đã từng đau đớn vô cùng.
Japan
Japan
Nếu mình thật sự sống trong thế giới của cuốn tiểu thuyết đó...Vậy thì… vai trò của mình là gì?
Japan
Japan
Người đứng ngoài? Người quan sát? Hay là… người thay thế?
---------------------------
Nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt, lặng lẽ rơi trên sàn gạch lạnh lẽo khi Japan đứng dậy, khoác vội chiếc áo choàng mỏng treo bên cửa phòng tắm. Bước chân cậu nặng nề, mỗi lần di chuyển đều khiến các khớp xương đau nhói như đang phản kháng.
Phòng ngủ hiện ra trước mắt — nhỏ, ẩm thấp, tường sơn đã bong tróc vài mảng. Bên cửa sổ là một chiếc bàn học cũ kỹ, giấy vở xếp chồng hỗn loạn. Trên giường, gối lệch sang một bên, ga trải nhàu nhĩ.
Japan ngồi xuống mép giường, cảm thấy đầu óc nặng trĩu, như thể mọi chuyển động của thân thể này đều mang theo những mảnh ký ức rời rạc, chắp vá mà cậu không hề trải qua.
Một tiếng “cộp” nhỏ vang lên khi cậu vô tình làm rơi thứ gì đó dưới gầm bàn. Cậu cúi xuống nhặt — là một quyển sổ tay bìa da đen, bị quấn dây thun cũ kỹ. Trên bìa có nét chữ nhỏ:
“Của tôi. Đừng mở.”
Nhưng sự tò mò — và cảm giác bất an cứ lớn dần trong lòng — khiến Japan chậm rãi tháo dây, mở trang đầu tiên.
Trang giấy vàng ố. Mực loang vì nước, nhưng vẫn đủ để đọc.
Ngày 2 tháng 3 — Mình lại bị cha mắng. Em trai đứng cạnh, không nói gì, chỉ cúi đầu. Nhưng mình thấy rõ — nó không buồn. Nó nhẹ nhõm.
Ngày 15 tháng 4 — Japan Emperial bảo mình phải biết giữ thể diện gia tộc. Không được ăn quá no. Không được ngủ quá nhiều. Không được để bản thân “trở nên yếu đuối.”
Ngày 28 tháng 4 — Hôm nay là sinh nhật mình. Không ai nhớ. Không bánh, không lời chúc. Nekomi được khen vì vẽ tranh đẹp. Mình chỉ được nhắc rằng: ‘Con đã 17, đừng để gia đình thất vọng.’
Japan lật trang tiếp theo, từng chữ như một chiếc đinh ghim vào lòng ngực. Càng đọc, cậu càng thấy rõ thân thể này đang gào thét trong im lặng.
Mình bị phạt vì nói chuyện trái phép trong bữa ăn. Bữa đó kéo dài 3 tiếng. Nekomi nhìn mình, rồi quay đi.
Mình không khóc. Mình không muốn khóc. Nhưng đau. Đau ở chỗ… mình vẫn muốn được ai đó ôm.
Cậu ngẩng đầu khỏi quyển nhật ký, đưa mắt nhìn quanh căn phòng yên tĩnh. Sự im lặng dày đặc như sương mù, đè nén đến ngột ngạt.
Japan
Japan
Mình… vẫn đang là học sinh sao?
Trên bàn là cặp sách. Đồng phục học sinh treo sẵn trên móc áo. Bên cạnh là lịch nhắc nhở: “Ngày mai — Kiểm tra Toán & Văn. Không được sai sót.”
Japan khẽ bật cười, khô khốc.
Japan
Japan
Sống lại để làm học sinh trong một gia đình thế này… Còn tệ hơn cả cái chết....
Cậu đặt quyển nhật ký xuống, tay che mắt như muốn tránh khỏi ánh đèn phòng.
Japan
Japan
Mình mệt rồi. Mình không muốn đi học. Không muốn nghe bài giảng vô nghĩa, không muốn ngồi cạnh những gương mặt xa lạ giả vờ thân thiện… càng không muốn trở về nơi gọi là ‘nhà’ mà lạnh hơn cả mộ phần.
Japan
Japan
Bởi vốn dĩ....Nơi này không thuộc về mình..._//Rũ mi mắt //
Ánh đèn huỳnh quang trên trần vẫn chiếu sáng lạnh lẽo. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 11 giờ đêm. Ngoài hành lang, tiếng bước chân đều đều của Japan Emperial vọng lại — cứng rắn, chuẩn xác, như tiếng nhịp trống quân đội.
Japan siết chặt mép giường. Cậu biết, nếu ngày mai không đến trường, sẽ có hình phạt chờ sẵn. Có thể là sự im lặng kéo dài một tuần, hoặc ánh mắt thất vọng đến buốt lạnh của người cha luôn nói: “Tình cảm là thứ xa xỉ, chỉ có người yếu đuối mới cần đến.”
Japan
Japan
Nhưng… sống lại trong tiểu thuyết, để tiếp tục bị nuốt chửng bởi nghĩa vụ và sự kỳ vọng của người khác…
Japan
Japan
Ta thực sự không chắc mình còn muốn tồn tại nữa....
Không gian trong phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn để quên, hắt lên từng góc tường im lìm và nghiêm cẩn. Japan ngồi đó, trên giường, lưng tựa vào vách tường, mắt mở trân trân mà không rõ bản thân đang nghĩ gì.
Một tiếng tích tắc rất khẽ vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức. Cậu quay đầu, và lần đầu tiên trong đêm, ánh mắt ấy rơi vào chiếc gương nhỏ treo phía góc bàn học.
Chậm rãi đứng dậy, chân trần bước từng bước tới gần, như thể bị điều gì đó dẫn dụ. Khi đứng trước gương, Japan bỗng cảm thấy như mình đang nhìn thấy… một người khác.
Phản chiếu trong gương — không phải là Japan lạnh lùng, nghiêm trang như cậu vẫn biết.
Mà là một kẻ với mái tóc dài phủ gần quá vai, rối nhẹ vì hơi ẩm. Tóc đen mềm mại che bớt nửa khuôn mặt trắng nhợt. Ánh mắt phản chiếu nhìn lại cậu — mơ hồ, yếu đuối, mệt mỏi.
Thoáng nhìn, trông như một thiếu nữ mảnh mai đứng trong ánh đèn lặng lẽ. Một người xa lạ. Một hình hài không rõ là ai.
Cậu cau mày.
Japan
Japan
…Thứ này…_//Giọng trầm xuống//
Tay cậu khẽ giật lấy một lọn tóc dài rũ xuống trước trán. Mềm. Mỏng. Lặng thinh như dây leo bám vào cổ.
Japan
Japan
Không phải mình..._//Giọng đay nghiến //
Cậu không hề thấy trong đó vẻ gì là quen thuộc. Không phải sự nghiêm cẩn mà Japan từng giữ, cũng không phải dáng vẻ điềm tĩnh mà cậu học được suốt bao năm. Mà là một thứ… mập mờ, yếu đuối, không rõ bản dạng.
Japan
Japan
Nam không ra nam, nữ không ra nữ… Thứ kiểu cách nửa vời mà đáng khinh này!…
Ánh mắt Japan tối lại, sắc như lưỡi dao nhỏ. Trong lòng cậu, có một thứ gì đó vỡ ra — không phải nước mắt, mà là niềm ghét bỏ chính mình, xé toạc lồng ngực như thủy tinh vỡ.
Cậu lục lọi ngăn bàn học. Từng ngăn bị kéo ra, giấy tờ rơi loạt soạt, cho đến khi tay cậu chạm vào một vật kim loại lạnh toát.
Là một chiếc kéo.
Cậu cầm nó lên. Trọng lượng vừa tay. Lưỡi kéo sắc, phản chiếu ánh đèn lờ mờ.
Japan quay lại phía gương. Nhìn thẳng vào chính mình.
Japan
Japan
Chỉ là tóc thôi. Mình sẽ dứt bỏ cái vỏ bọc giả tạo này....
"Xoạch!"
Tiếng kéo cắt vào tóc vang lên rõ ràng trong căn phòng lặng thinh.
Một mảng tóc rơi xuống sàn. Rồi mảng thứ hai. Rồi đến cả bên trái, bên phải.
Từng nhát kéo lạnh lùng, chính xác, như cậu đang phẫu thuật cho chính mình — cắt đi một phần máu thịt giả dối bám lấy thân xác này.
Tóc rơi đầy nền gạch. Japan đứng nguyên, cắt từng phần tóc còn vướng vất trên trán, sau gáy, xung quanh tai. Cậu không dùng gương để canh chỉnh, không cần quá đẹp. Chỉ cần ngắn. Chỉ cần sạch. Chỉ cần không còn là "kẻ đó" trong gương.
Cả đêm hôm ấy, cậu không ngủ.
Khi ánh sáng đầu tiên rọi vào cửa sổ, Japan vẫn đứng đó — giữa một nền sàn đầy tóc rơi. Áo ngủ xộc xệch. Tay vẫn cầm kéo. Mắt đỏ nhưng khô khốc. Không có nước mắt.
Chỉ có gương mặt… giờ đây cứng cáp, lạnh như băng. Và mái tóc cắt ngắn, lởm chởm, nhưng rõ ràng là của một người đã chọn sống như chính mình.
----------------------
NovelToon
Bản làm lại của bộ này

Chương 2: Rắc Rối

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng.
Căn phòng vẫn trong trạng thái mờ nhòe, ánh đèn bàn đã tắt từ lâu. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của buổi tinh sương lọt qua cánh cửa sổ mở toang, để mặc từng làn gió mỏng xuyên qua màn, len lỏi vào không gian u tĩnh như thể đang lay gọi một linh hồn chưa tỉnh giấc.
Japan đứng đó, ngay giữa phòng, đối diện với ô cửa sổ đang mở rộng.
Bên ngoài là tầng ba. Dưới chân là khoảng sân lát đá, vắng lặng và lạnh buốt như sương đầu đông. Xa hơn là những rặng cây ngái ngủ, in bóng trong sương mờ.
Tóc cậu – mái tóc mới được cắt ngắn vụng về trong đêm – bị gió lùa qua, nhẹ nhàng tung lên rồi rũ xuống, mát lạnh đến ngỡ ngàng.
Japan mặc chiếc áo giữ nhiệt bên trong, bên ngoài là chiếc áo đồng phục đã được chuẩn bị sẵn ở móc treo, khoác bên ngoài chỉ là chiếc áo đồng phục mỏng dính và đơn sơ — không thắt cà vạt, không chỉnh cổ áo. Trông cậu giống một học sinh đang bỏ trốn hơn là chuẩn bị đến lớp. Và thực ra, cậu đúng là đang trốn. Trốn khỏi một nơi gọi là “nhà”, trốn khỏi một danh xưng gọi là “gia đình”.
Ánh mắt cậu rơi xuống bệ cửa, rồi xuống khoảng sân trống trải bên dưới.
Japan
Japan
Từ đây nhảy xuống… chắc cũng không có gì nghiêm trọng...
Giọng cậu nhỏ, khô khốc, như chỉ để nói cho chính mình nghe.
Japan
Japan
Tệ nhất là gãy chân. Mà nếu may mắn… có khi còn không tỉnh lại..._//Cười khẽ//
Cậu mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt đến đáng sợ, không rõ là trào phúng hay nhẹ nhõm.
Không suy nghĩ quá lâu, Japan đặt một chân lên mép bệ. Gió lùa mạnh hơn, cuốn lấy gấu áo sơ mi, như đang níu cậu lại. Nhưng cậu chẳng để tâm. Trong khoảnh khắc sau đó, không một tiếng thở dài, không một sự do dự
Cậu nhảy xuống.
“Rầm!”
Tiếng tiếp đất vang lên ngắn gọn, một tiếng trượt nhẹ và va chạm. Nhưng thay vì đổ gục, Japan chỉ hơi khuỵu gối rồi đứng dậy, phủi lớp bụi trên tay áo.
Japan
Japan
còn sống?...Tốt_//Rũ mi mắt//
Cậu nói, giọng không vui, cũng chẳng thất vọng. Chỉ là một lời xác nhận — trống rỗng như mọi thứ từ khi mở mắt trong thế giới này.
Bầu trời mùa thu chỉ vừa hửng sáng, vầng dương vẫn còn giấu mình sau tầng mây xám nhạt. Không khí se lạnh, trong lành và vắng vẻ đến mức khiến từng hơi thở cũng rõ ràng.
Không ai gọi cậu. Không ai biết cậu đã rời khỏi nhà. Không có cha, không có em trai, không một ánh nhìn tiễn đưa.
Và Japan… chẳng thấy gì đáng để quay đầu.
Cậu bắt đầu bước đi, hai tay đút túi, băng qua con đường lát đá còn đọng sương, mỗi bước chân đều để lại tiếng xào xạc rất nhỏ trong thinh lặng.
Làn gió sớm lướt qua mái tóc ngắn, len qua cổ áo mở khuy, luồn vào kẽ tay. Mát lạnh nhưng không buốt, nhẹ nhàng như thể xoa dịu đôi vai đã quá mệt mỏi vì chịu đựng.
Japan
Japan
Dễ chịu thật…_//Nhắm mắt hưởng thụ//
Japan khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn thẳng về phía con đường còn phủ bóng sương.
Không tiếng xe cộ. Không tiếng người. Chỉ có tiếng bước chân đơn độc của cậu giữa cảnh sắc mùa thu còn chưa thức giấc.
Japan
Japan
°-Lạ thật… Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này… mình thấy đầu óc nhẹ đi một chút.-°
Không phải bình yên. Không hẳn là hạnh phúc. Chỉ là… một chút “chill” trong cái cách gió xuyên qua mái tóc mới cắt, trong hơi lạnh len vào cổ tay áo, trong cái cách mặt trời vẫn chưa kịp lên, và cậu thì không cần vội vã về đâu cả.
Không mục tiêu. Không đích đến. Nhưng ít nhất, lúc này, không có ai nhìn cậu bằng ánh mắt soi xét, không có tiếng gõ cửa, không có mệnh lệnh hay ràng buộc.
Chỉ có cậu — và con đường dài lạnh giá trước mặt.
-----------------------------
Lần theo những đoạn ký ức ngắt quãng và vỡ vụn trong đầu, Japan thành công tới được trường học, nơi mà chủ của thân xác này bước tời hàng ngày
Sân sau trường học vẫn chìm trong yên lặng. Đồng hồ chỉ mới 6 giờ kém mười. Những dãy lớp học còn khóa cửa, ánh mặt trời còn chưa hẳn lên cao, và tiếng chim buổi sớm vang nhẹ trên tán cây già rụng lá.
Cậu tìm được nơi này nhờ một dòng ghi chú gần như đã mờ trong quyển nhật ký cũ:
“6 giờ sáng, sân sau, nơi duy nhất yên tĩnh để thở mà không bị ai chạm vào.”
Japan đứng dưới gốc bạch quả cuối sân.
Quả thực là yên tĩnh...
Những chiếc ghế đá vắng lạnh. Lá vàng rơi rải rác. Không ai để ý tới cậu, cũng chẳng có tiếng người nói chuyện. Chỉ có hương ẩm ướt của đất đá, mùi cỏ ướt sương sớm, và gió nhẹ vờn quanh mép áo sơ mi.
Japan ngồi xuống ghế đá gần thân cây bạch quả, nơi có vài vết khắc chữ nguệch ngoạc đã cũ. Đôi mắt cậu khẽ khép lại, thở một hơi dài, để cho làn hơi lạnh xuyên qua buồng ngực.
Japan
Japan
Nếu đây là một giấc mơ thì cũng tốt... Ít nhất, mình còn được chọn nơi để im lặng...
Tóc ngắn bay nhẹ trong gió. Sát mép cổ, vết cắt vẫn chưa đều. Nhưng nó khiến cậu thấy dễ thở hơn. Không còn sợi tóc nào che mắt. Không còn hình ảnh nửa nam nửa nữ phản chiếu mỗi sáng trong gương.
Chỉ còn mình cậu, với một mái đầu vừa lột xác, và một khoảng sân sau không ai chạm tới.
Nhưng thật ra… không hoàn toàn "một mình".
Từ lối nhỏ giữa hai dãy hành lang, có một người khác cũng xuất hiện sớm — Germany.
Anh bước vào khoảng sân với dáng người cao lớn, vai thẳng, đồng phục được mặc chỉnh tề như thể là hình mẫu trong sách giáo trình. Mái tóc vàng chải gọn, gương mặt sắc nét, biểu cảm lạnh như thép.
Ngay khi vừa rẽ vào sân sau, ánh mắt anh liền chạm phải hình bóng lặng thinh kia dưới gốc cây.
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Hửm?...
Một cậu trai có vóc dáng mảnh khảnh, tóc đen ngắn, ngồi quay lưng về phía anh. Không động đậy. Không nhìn quanh. Không chạm vào bất kỳ thiết bị nào như học sinh thông thường. Chỉ ngồi đó, như thể đang hòa vào cái tĩnh mịch của bầu không khí.
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Đó là....Japan sao??_//Có chút bất ngờ//
Germany cau mày. Anh nhận ra người đó là Japan.
Cái tên vốn được xếp vào hàng học sinh đặc biệt — nhưng không vì tài năng hay danh tiếng, mà là vì... quá nhiều điều không rõ. Một kẻ lặng lẽ, tránh né mọi người, luôn hiện diện như cái bóng mờ trong lớp học.
Germany khựng lại. Lý trí anh lập tức gợi nhắc:
“Tránh xa. Không can dự. Không liên quan.”
Anh là Germany. Là kiểu người không cần — cũng không muốn — kết nối với những kẻ chìm đắm trong sự dị biệt mơ hồ.
Cái tôi của anh không cho phép mình tò mò. Không cho phép mình đi về phía ai đó trước.
Nhưng...
Germany vẫn đứng đó.
Không quay đi. Không bước tiếp. Chỉ đứng nguyên chỗ, ánh mắt dán chặt vào bóng người ngồi dưới gốc cây.
Có gì đó trong dáng vẻ của Japan lúc này khiến anh không thể rời mắt. Có thể là mái tóc vừa bị cắt ngắn còn lởm chởm ở sau gáy. Có thể là đôi vai mỏng manh kia, ẩn dưới lớp áo sơ mi rộng. Cũng có thể là cách cậu ta ngồi đó — không phải như đang chờ ai, mà như đang tạm thời buông bỏ thế giới này.
Không khóc. Không than. Không cần giúp đỡ.
Chỉ lặng lẽ... chịu đựng.
Nó khiến anh thấy một thứ gì đó bất an, như thể nếu quay đi lúc này, anh sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Nhưng cái tôi của anh — cái vỏ bọc kiêu hãnh mà anh đã rèn từ thuở bé — ngăn mọi bước tiến tới.
Anh chỉ đứng đó. Nhìn.
Japan thì vẫn không biết mình đang bị theo dõi. Cậu ngồi yên, thở đều. Không điện thoại. Không âm nhạc. Không thói quen làm màu. Chỉ có cậu — và cơn gió lạnh lướt qua da thịt như lời an ủi câm lặng.
Và ở cách đó mười lăm bước chân, Germany — với đôi mắt như thép và lòng tự tôn cao vút — lần đầu tiên... đứng yên nhìn một người thật lâu đến thế.
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
-°Cảm giác này....Là sao?-°_//Hơi nhíu mày//
_____________________
6h30 sáng.
Germany đã rời đi từ lâu. Vệt bóng người từng đứng dưới mái hành lang cũng đã tan biến theo ánh sáng đang dần len qua tầng mây. Sân sau chỉ còn lại hơi sương và hương gió lạnh thấm vào da thịt.
Japan mở mắt.
Cậu không nhớ mình đã thiếp đi khi nào, chỉ biết trong giấc ngủ mơ hồ ấy, cậu thấy một giấc mơ nhạt nhòa — không đầu, không cuối, chỉ có tiếng lá xào xạc trượt qua má, và cảm giác có ai đó đã từng đứng gần.
Cậu nhìn quanh.
Không có ai. Sân sau vẫn vắng. Gió cũng dừng lại.
Japan đứng dậy, phủi vạt áo.
Cậu không nán lại. Cậu không muốn ở lại một nơi nào đó quá lâu.
Bóng dáng nhỏ gầy của cậu lặng lẽ rời khỏi khoảng sân sau, men theo lối nhỏ dẫn ra phía trước.
Khi quay lại sân trường chính, khung cảnh đã bắt đầu đổi khác.
Những học sinh đang đổ về nhiều hơn. Từng nhóm ba, nhóm bốn. Tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, tiếng cười vang xa, tiếng mở cửa phòng học — tất cả hòa trộn thành một cơn huyên náo khó chịu.
Japan khẽ cau mày.
Từng âm thanh vọng vào đầu như kim châm nhỏ. Những khuôn mặt cười đùa, nhốn nháo, chen nhau qua hành lang khiến cậu muốn lùi lại ngay tức khắc. Nhưng thay vì trốn chạy, cậu bước nhanh hơn, tìm về phòng học mà trí nhớ rời rạc trong quyển nhật ký cũ đã chỉ dẫn.
Phòng học nằm ở tầng hai, cuối dãy.
Cậu mở cửa bước vào, không ai quay lại nhìn. Không tiếng chào. Không cái liếc mắt. Không một lời nhận xét nào về mái tóc cậu vừa cắt, về sự có mặt sớm bất thường hay gương mặt lạnh tanh đến vô cảm.
Chỉ có ghế gỗ, bàn học, ánh sáng trắng rơi qua cửa sổ — và sự bỏ mặc.
Nhưng kỳ lạ thay, điều đó lại khiến Japan thấy dễ thở hơn bao giờ hết. Không có ai. Không ai muốn tiến lại gần. Không ai bắt chuyện. Không ai đóng vai người thân thiện.
Chỉ có khoảng cách. Và đó là thứ cậu mong muốn nhất.
Japan trở về chỗ ngồi. Bàn học thứ hai từ cuối lớp, sát cửa sổ — vẫn còn như cũ. Cậu đặt cặp xuống, kéo ghế, ngồi xuống và gục đầu lên tay.
Không nghĩ gì nữa.
Chỉ muốn... ngủ thêm một chút.
Cậu khép mắt, cảm giác mí mắt nặng trĩu lại lần nữa kéo cậu vào một giấc ngủ ngắn. Tiếng ồn bên ngoài lớp học vẫn tiếp tục, mơ hồ như lớp sương che phủ nhận thức. Cho đến khi...
“Hửm...? Mái tóc cậu?…”
Một giọng nói vang lên ngay bên tai, khiến lưng Japan khẽ cứng lại.
Cậu chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu dậy. Người đứng trước bàn học của cậu là một cậu trai có dáng người cao ráo, mái tóc ba màu, mắt hai màu đỏ xanh ánh lên sự thân thiện gần gũi — nụ cười sáng rỡ ấy khiến cậu trông chẳng khác gì một kẻ vô hại.
Nếu không phải vì... ánh mắt đó.
Cậu ta cúi người, chống tay lên bàn học của Japan, ánh mắt quét một lượt từ gương mặt đến mái tóc cắt ngắn gọn gàng, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp
Italian Republic
Italian Republic
Tớ nhớ tóc cậu dài lắm mà nhỉ? Trước đây cậu còn rất nâng niu nó cơ mà… sao giờ lại cắt phăng đi vậy?
Japan không trả lời. Cậu nhìn thẳng vào Italy, trong mắt ánh lên một tia cảnh giác rõ ràng.
Japan
Japan
Cậu...theo dõi tôi?
Italy không trả lời — hoặc cố tình lờ đi — cái nhìn căng thẳng cùng câu hỏi ấy
Cậu ta bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng như thể chẳng có gì là nghiêm trọng, rồi chống cằm nhìn Japan từ khoảng cách gần đến mức không thoải mái.
Italian Republic
Italian Republic
Lại còn tới sớm bất ngờ nữa chứ! Germany bảo hôm nay cậu có mặt ở sân sau từ lúc năm rưỡi sáng, cậu khiến tôi bất ngờ đó Japan!_//Cười tít mắt//
Japan
Japan
!!!_//Mở to mắt//
Câu nói như lưỡi dao lướt qua gáy.
Japan sững người.
Tia lạnh từ đâu đó chạy dọc sống lưng. Tim cậu khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Germany… đã nhìn thấy?
Vậy là lúc cậu ngủ thiếp đi dưới gốc cây, tưởng không một ai hay biết, thì tên kia — với dáng đứng cao lớn và ánh nhìn sắc lạnh — đã ở đó. Đã chứng kiến tất cả mà không nói một lời.
Japan siết chặt mép bàn, móng tay ghì xuống lớp gỗ đã trầy xước theo năm tháng.
Italy vẫn không dừng lại. Gương mặt tưởng như vô hại kia giờ lại đột nhiên khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Italian Republic
Italian Republic
Tớ thắc mắc thôi mà? Hồi trước mỗi lần cậu chải tóc, tớ nhìn mà thấy còn phát ghen đấy nhé… Sao lại cắt chứ? Có chuyện gì sao?_//Nghiêng đầu, nở nụ cười ẩn ý//
Giọng nói trong trẻo, nhưng ẩn chứa sự dò xét tinh vi. Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại sắc như kim.
Japan nhìn thẳng vào Italy — lâu hơn mức cần thiết. Trong mắt cậu giờ đây không còn chỉ là lạnh lẽo, mà còn chứa cả... nghi ngờ.
Japan
Japan
-°Tên này....Đang có ý đồ?-°_//Khẽ cau mày//
Một kẻ mang gương mặt vô tội, nhưng lời nói lại lật lên từng lớp da đã khâu kín. Một sự xâm nhập trần trụi, đầy tính toán.
Italy không rút lui, cũng không tiếp cận hơn. Cậu ta giữ khoảng cách hoàn hảo — vừa đủ khiến người khác không có cớ để đuổi đi, nhưng vẫn đủ gần để khiến nạn nhân thấy khó thở.
Japan rũ mi xuống, không nói gì.
Cậu không muốn giải thích. Không cần giải thích. Và hơn hết, không muốn Italy biết thêm bất cứ điều gì về mình.
Bởi cậu biết rõ — nụ cười kia, nếu không cẩn thận, sẽ có ngày trở thành một mối nguy hại tới chính bản thân
---------------------------
Italy vẫn thao thao bất tuyệt với những câu hỏi đầy vẻ ngây thơ khó lường. Giọng cậu ta lướt qua không khí như thể cứ mãi vang lên, không cần hồi đáp
Italian Republic
Italian Republic
Cậu tự cắt tóc thật à? Hay nhờ ai đó giúp? Cắt một mình mà không thấy sợ à? Máu có chảy nhiều không? Cắt lúc mấy giờ?-...
"Cộp...Cộp..."
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng, trầm lặng như một cơn gió thoảng qua.
Japan bỗng cứng người.
Cậu cảm nhận được ánh mắt kia — ánh mắt lạnh buốt tựa sương sớm tháng mười, đang nhìn thẳng vào mình.
Một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh bàn học. Japan ngẩng đầu, cổ họng khẽ khựng lại trong nhịp thở
Japan
Japan
Ne-...Nekomi?_//Đôi mắt anh lên vẻ sợ hãi//
Ồ...Có vẻ như Japan không lường trước được việc Nekomi học cùng lớp với mình nhỉ?
Người em trai của Nguyên Chủ. Mái tóc dài màu trắng được buông thả, làn da trắng và ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Dáng người mảnh khảnh, gần như mảnh mai như một thiếu nữ, nhưng ẩn sâu bên dưới lớp vỏ ấy lại là thứ gì đó… lạnh, và khó lường.
Italy thấy vậy thì khẽ liếc mắt lên, nở một nụ cười trong vắt như pha lê.
Italian Republic
Italian Republic
Chào buổi sáng, Nekomi~_//Cười//
Nekomi không đáp ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Japan.
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Sao hôm nay lại không đợi em cùng đi học? Và anh dậy sớm từ bao giờ thế?_//Nghiêng đầu//
Giọng điệu dịu dàng đến kỳ lạ, nhưng ẩn sâu trong đó lại là lưỡi dao giấu trong vỏ nhung.
Japan siết tay dưới gầm bàn, môi mím lại. Cậu không trả lời. Không dám.
Cơ thể vẫn còn ê ẩm từ những vết thương tối qua được băng tạm bợ. Sáng sớm lạnh buốt lại thêm ánh nhìn chất vấn của Nekomi khiến đầu óc cậu mờ mịt.
Không khí trong lớp như đông đặc lại — cho tới khi Italy bất ngờ đứng bật dậy và…
Ôm chặt lấy Japan.
Cậu ta cúi người, kéo lấy bờ vai Japan mà không chút báo trước, khiến cậu khẽ rùng mình, cả người co rúm lại vì bất ngờ và khó chịu.
Một cơn đau nhói truyền lên từ phần vai trái. Chính là chỗ bị thương tối qua.
Italian Republic
Italian Republic
Thôi nào Nekomi, chuyện chẳng có gì đâu mà làm ầm lên thế~
Italian Republic
Italian Republic
Dù sao thì cũng Nhờ vậy mà sáng nay tớ mới có nhiều thời gian nói chuyện với Japan hơn đó nha~ Chắc cậu không thấy phiền đâu nhỉ, Nekomi?_//Cười rạng rỡ//
Giọng cậu ta cao vút, pha chút trêu ngươi.
Nekomi Japan
Nekomi Japan
...//Nheo mắt//
Ánh nhìn Nekomi nhìn cậu lúc này có phần tối lại, như một cơn gió lạnh tràn vào căn phòng đang yên bình.
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Chuyện này… đâu liên quan gì đến cậu?_//Khẽ cười//
Lời nói lạnh băng, đanh lại trong không khí.
Italy vẫn không chịu thua. Cậu ta nhún vai, siết tay mạnh hơn khiến Japan phải nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố để bản thân không rít lên một tiếng
Italian Republic
Italian Republic
Ồ? Nhưng tớ đang nói chuyện với Japan mà. Cậu đến sau thì nên đợi bọn tớ nói chuyện xong đã chứ, có đúng không nè?_//Híp mắt//
Japan cảm thấy như mình sắp nổ tung. Cậu bị kẹp giữa hai người, hai nguồn năng lượng đối lập, hai đôi mắt đang dằn mặt nhau — còn cơ thể thì đang bị giữ chặt trong một cái ôm khiến cậu khó thở và đau rát.
Cảm xúc lẫn lộn, như hàng trăm mũi kim đâm vào một lúc.
Khó xử. Khó chịu. Và... muốn biến mất.
Cậu muốn rút tay ra khỏi Italy, nhưng không thể. Cậu muốn lên tiếng với Nekomi, nhưng không dám. Cậu muốn hét to với cả hai người rằng hãy để tôi yên! Nhưng cổ họng nghẹn lại — không một âm thanh nào thoát ra.
Và khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên chói tai — như một lối thoát, nhưng cũng như một bản án
Japan chỉ còn biết cúi gầm mặt, chịu đựng, giữa hai kẻ đối đầu với nhau vì mình mà chẳng ai thực sự hiểu mình.

Chương 3: Rắc Rối Nối Tiếp Rắc Rối

"Tùng!… tùng!… tùng!…"
Tiếng trống vang lên, như tiếng chuông cứu rỗi vang vọng giữa vùng u ám. Japan khẽ ngẩng đầu lên, cảm thấy một luồng khí lạnh tràn qua sống lưng — như thể linh hồn vừa thoát khỏi lồng ngực bị siết chặt quá lâu.
Nhưng cậu đã lầm.
Chỉ vài phút sau, ác mộng thật sự mới bắt đầu.
Cậu nhìn sang bên cạnh: Italy — vẫn đang ngồi đó, nở nụ cười toe toét như chưa từng có cuộc căng thẳng nào xảy ra.
Ngay phía trước: Nekomi. Tấm lưng nhỏ gầy, nhưng khí lạnh toát ra từ cậu ta lại như có thể khiến nhiệt độ trong lớp tụt xuống vài độ.
Không khí trong giờ truy bài vốn đã buông lỏng — học sinh nói chuyện rầm rì, không ai buồn quan tâm tới ai — càng khiến áp lực đổ dồn hết lên Japan, người đang ngồi giữa hai luồng khí độc.
Một cái liếc sắc lẹm từ Nekomi quét xuống như dao găm. Italy cũng không chịu kém, khẽ ngả người về phía Japan, thì thầm bằng giọng nói lười nhác mà tinh ranh
Italian Republic
Italian Republic
Cậu ấy dòm cậu nãy giờ đấy, Japan. Chắc là đang hối hận vì không dậy sớm để đi học cùng nhau nhỉ?~_//Nở nụ cười diễu cợt//
Japan không đáp. Tay cậu siết lấy gấu áo đồng phục dưới bàn, mồ hôi thấm ướt lưng, lạnh mà dính bết, dù ngoài trời vẫn đang là tiết thu dịu nhẹ.
Italian Republic
Italian Republic
Này, Tớ thấy kiểu tóc mới cũng đẹp mà. Nhìn cậu… có chút gì đó mạnh mẽ hơn. Tớ thích!_//Tít mắt//
Italian Republic
Italian Republic
Cơ mà vẫn phải công nhận một điều rằng. Tuy tóc cắt ngắn rồi mà vẫn đẹp quá ha! Japan?_//Nghiêng đầu, cười nhẹ//
Japan khẽ liếc sang, đôi mắt đen trũng sâu vì mất ngủ vẫn giữ vẻ vô cảm. Nhưng Italy hiểu rõ — im lặng là đồng tình, cũng có thể là không phải từ chối. Hoặc ít nhất là do cậu ta nghĩ vậy
Italian Republic
Italian Republic
Cơ mà thật thắc mắc đó nha Japan! Lúc trước cậu quý nó lắm cơ mà? Giờ lại thẳng tay cắt luôn... Tò mò ghê...
Japan liếc sang. Italy đang cười.
Italian Republic
Italian Republic
Tớ đoán là có ai đó... khiến cậu muốn thay đổi sao?_//Giọng điều có phần châm chọc//
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Đừng có ở đó mà đoán bừa...//Lạnh giọng//
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Đó không phải chuyện của cậu...Italy...
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Và cậu đang làm phiền tới người khác đấy...Italy...
Giọng Nekomi vang lên, như một nhát dao cắt thẳng vào bầu không khí giữa họ.
Italy ngẩng đầu, nghiêng đầu cười
Italian Republic
Italian Republic
Ồ! em trai cậu lên tiếng rồi kìa Japan!
Italy cười, nhưng ánh mắt không cười chút nào.
Italian Republic
Italian Republic
Ngạc nhiên ghê. Tớ còn tưởng cậu thích giả vờ ngây thơ lạnh lùng cơ đấy!
Italian Republic
Italian Republic
Hơn nữa, tôi đang nói chuyện với Japan mà? Có ai mời cậu tham gia đâu nhỉ?
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Japan là anh tôi...
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Cậu không nên thể hiện thái độ thân thiết quá mức như thế...
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Và cậu đang gây rối cho anh ấy, Italy.
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Với vai trò là em trai của anh ấy, tôi tất nhiên có quyền yêu cầu cậu dừng những hành động đó lại!
Italian Republic
Italian Republic
Ghê chưa kìa!~
Italian Republic
Italian Republic
Lạ thật? cậu đâu có quyền quyết định ai được thân thiết với ai Nekomi?
Italy ngả lưng vào ghế, tay vẫn đặt hờ trên vai Japan, như thể đang cố tình.
Italian Republic
Italian Republic
Mà kể ra, anh trai cậu đâu có từ chối lời tôi đâu nhỉ?_//Cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Nekomi//
Italian Republic
Italian Republic
Hơn hết tớ chỉ đang nói chuyện với bạn cùng lớp. Làm gì mà nghiêm trọng thế, Nekomi? Hay là… cậu không thích tôi ngồi gần anh trai cậu?
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Cậu đang bám dính lấy anh ấy! Cứ như thể là kí sinh trùng vậy!
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Tôi không thấy anh ấy hưởng ứng. Chỉ thấy cậu tự nói rồi tự cười nhưng một kẻ tâm thần thôi!
Japan nuốt khan. Bàn tay dưới bàn run nhè nhẹ — không phải vì sợ, mà là mệt mỏi. Sự va chạm giữa Italy và Nekomi khiến cậu bị kéo căng như một sợi dây đàn — chỉ chực đứt tung.
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Japan!_//Bất chợt gọi tên cậu//
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Sáng nay là lần đầu tiên anh dậy trước tôi. Anh đang muốn thay đổi? Vì điều gì!?_//Giọng có phần gay gắt//
Japan vẫn không trả lời
Italian Republic
Italian Republic
Nào Nekomi~ Đừng ép cậu ấy như vậy chứ?
Italian Republic
Italian Republic
Japan hôm nay tuyệt lắm. Còn cậu thì cứ như kẻ ghen tuông đang cố kiểm soát người khác vậy_//Híp mắt//
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Đừng có xen vào chuyện của người khác!!!
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Và tôi nói rồi! Chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu hết!!
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Những gì cậu nói, về việc Japan hôm nay ra sao và rằng cậu có cơ hội tiếp xúc nhiều với Japan như thế nào tôi hiểu rõ!
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Rằng anh ấy cũng chẳng quan tâm tới lời cậu nói mà chỉ có mình cậu thao thao bất tuyệt với những lời nói vô tri vô giác của mình mà thôi!!!_//Rít lên//
Italian Republic
Italian Republic
Ồ? Thế cậu thấy rõ vậy sao?_//Híp mắt, khẽ nghiêng người về phía Japan//
Italian Republic
Italian Republic
Vậy chắc cũng thấy được là anh trai cậu cũng chẳng đẩy tôi ra đâu nhỉ?_//Cười khinh//
Japan rùng mình. Tay siết chặt dưới bàn, mồ hôi ướt lưng áo trong khi hai giọng nói cứ lấn vào nhau, lạnh – ngọt – mỉa mai – trêu tức.
Tất cả đều nện lên người cậu — như một buổi đấu khẩu mà cậu trở thành giải thưởng vô nghĩa.
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Japan....
Japan
Japan
!!!_//Giật bắn mình//
Nekomi không nói nữa với Italy, thay vào đó quay lại nhìn thẳng cậu.
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Tại sao anh không đợi em sáng nay?
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Chỉ cần nói lý do thôi...
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Anh chưa bao giờ đi học một mình. Sáng nay lại phá lệ. Anh đang cố tránh em à?
Japan cứng người.
Cậu thật sự không biết rằng bản thân nên trả lời thế nào sao cho hợp lý với tình huống hiện tại
Japan nhìn đi nơi khác cố lảng tránh câu hỏi của Nekomi còn Italy bật cười
Italian Republic
Italian Republic
Này Nekomi à~_//Giọng ngân dài đầy mỉa mai//
Italian Republic
Italian Republic
Chắc cậu không nghĩ là Japan thuộc quyền sở hữu của cậu đâu, đúng chứ?
Nekomi quay ngoắt lại, ánh mắt bắn thẳng về phía Italy — Một cái nhìn khiến cả bầu không khí trong lớp dường như bị đông cứng.
Những học sinh khác vẫn mải mê trò chuyện, nhưng vùng không gian nhỏ quanh ba người họ như bị cách ly bởi một màng không khí tĩnh lặng, nặng trĩu
Italian Republic
Italian Republic
Hừm.....Tớ nghĩ...
Italy quay sang, ghé sát tai Japan, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng như mật
Italian Republic
Italian Republic
nếu cậu mệt mỏi khi ở cạnh ai đó, cậu luôn có thể tìm đến tớ. Tớ sẽ không khiến cậu phải câm lặng như vậy đâu~_//Giọng cao vút//
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Italy! Cậu đang vượt giới hạn đấy!!!
Italy ngả đầu ra sau, vẻ mặt tỉnh bơ.
Italian Republic
Italian Republic
Tớ có cơ hội — và tớ dùng nó. Nếu cậu không làm được thì đó là vấn đề của cậu, sao lại trách tớ được?
Japan khẽ cắn môi.
Mỗi lời nói, mỗi cái liếc mắt đều như những mũi kim chích vào da thịt. Đến mức khi tiếng trống kết thúc giờ truy bài vang lên, cậu gần như thở phào nhẹ nhõm.
"Tùng...Tùng...Tùng!"
Ngay sau đó, cửa lớp bật mở.
E.U bước vào.
Vị giáo viên có mái tóc tím xoăn nhẹ, trang phục nghiêm trang và ánh mắt sắc sảo quét một vòng qua lớp. Ngay lập tức, mọi tiếng cười nói im bặt như thể ai đó vừa rút phích cắm khỏi một căn phòng điện. Dường như cảm nhận rõ điều bất thường trong không khí gần cuối lớp.
Italy rời tay khỏi vai Japan. Nekomi chỉnh lại tư thế ngồi.
Japan thì khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt mệt mỏi vừa mới trồi lên khỏi làn khói u tối.
Nekomi Japan
Nekomi Japan
Cả lớp! Đứng!
Giọng Nekomi vang lên — rõ ràng, dứt khoát.
Italy và Nekomi không nói thêm, nhưng ánh nhìn họ trao nhau là lời thách thức chưa khép lại.
Một ngày dài lại bắt đầu. Nhưng trong lòng Japan, cơn hỗn loạn thực sự chưa bao giờ kết thúc.
Japan vẫn đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn lên bảng nhưng tâm trí đã trôi đi rất xa.
-----------------------
Tiết học đầu trôi qua trong im lặng tới khi gần hết tiết. Hoặc ít ra là với Japan là vậy. Cậu chỉ ngồi nghe lời giảng, ghi chép đầy đủ mọi kiến thức được E.U truyền tải một cách trọn vẹn
Mồ hôi sau lưng vẫn chưa khô. Mắt cậu vẫn lén liếc sang — Italy đang ngồi đó, tựa như chẳng có gì xảy ra.
Italian Republic
Italian Republic
Cậu không ổn thật mà?_//đột ngột thì thầm khi cúi người xuống sát hơn//
Italian Republic
Italian Republic
Lưng áo cậu vẫn ướt… hay là do tớ ngồi gần quá?_//Quan tâm//
Japan khẽ nhích ra xa. Nhưng Italy lại cười, nhẹ nhàng âm thầm đẩy một hộp sữa nhỏ tới gần.
Italian Republic
Italian Republic
Uống đi, trước khi cậu ngất mất. Tớ lo lắm đấy, thật đó!_//Tít mắt giả tạo//
Không có ai nhìn thấy cái vuốt ve nhẹ trên tay cậu.
Nhưng cậu cảm thấy rõ — một sự thân mật vượt mức từ Italy, như thể người kia cố tình thử giới hạn của cậu.
Japan đứng dậy. Xin phép E.U rời khỏi lớp học một chút rồi rời đi
Cậu đi thẳng lên cầu thang. Không dừng lại.
Bước chân vang lên giữa hành lang vắng người — đều đặn nhưng nặng nề như nhịp tim đang trốn chạy.
Cánh cửa sân thượng mở ra với một tiếng két nhẹ.
Gió ùa vào. Gió lạnh. Gió sạch.
Japan bước ra, tựa người vào lan can, nhắm mắt lại — như thể bản thân đang hòa tan vào khoảng trời xám nhạt. Cậu nghĩ, có lẽ nếu ngã xuống lần nữa, không gian này sẽ lại biến đổi, đưa cậu sang một thế giới khác, nơi Italy không đụng chạm, nơi Nekomi không đòi hỏi, nơi không ai biết mái tóc cậu từng dài ra sao...
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Trốn học à?
Giọng trầm trầm, rất nhẹ, vang lên từ góc sân thượng.
Japan mở mắt nhìn quanh. Là Germany
Anh tựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng không hẳn là ác ý. Cậu đã không nhìn thấy anh. Thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện.
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Hôm nay nhóc đến trường sớm bất thường
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Có chuyện gì sao? Hay là vì mái tóc?_//Khẽ nghiêng đầu//
Japan không đáp. Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lạnh và trống rỗng. Nhưng Germany không né tránh.
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Italy đang lấn tới quá mức, nhóc không thích điều đó, đúng không?_//Bình thản nói//
Japan
Japan
!_//Giật mình chột dạ//
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Vậy sao nhóc còn để yên?
Câu hỏi ấy như kim chích vào chỗ nhức nhối. Japan siết chặt tay.
Japan
Japan
Tôi không cần anh xen vào!..._//Giọng trầm xuống//
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Tất nhiên, tôi sẽ không xen vào, chỉ quan sát thôi_//Ngửa cổ, hờ hững đáp//
Cả hai đứng đó, trong im lặng. Gió lại thổi, lần này thổi mạnh hơn — mang theo tiếng trống tiết hai từ dưới vọng lên.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh
Japan vẫn đứng đó. Tay run nhẹ. Mắt không rời khỏi khoảng trời đang dần sáng lên… nhưng trong lòng cậu lại thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
--------------------------
Tiết thể dục thứ hai diễn ra dưới tiết trời âm u cuối thu. Gió thổi mạnh, mang theo mùi bụi đất từ sân tập, khiến tóc Japan rối tung dù đã được cắt ngắn từ trước.
Cậu không thích thể dục. Không phải vì vận động, mà là vì phải đứng giữa quá nhiều người. Germany và Italy cũng có mặt — ở lớp bên cạnh, cùng chia sẻ chung một sân.
Thời gian trôi chậm rãi.
Khoảng 30 phút sau, hiệu lệnh giải lao vang lên. Mọi người đổ dồn về khu nghỉ, đám bạn của Nekomi ríu rít gọi nhau, rồi cũng kéo cả cậu ta đi mất.
Chỉ còn lại mình Japan.
Cậu đảo mắt nhìn quanh — Italy và Germany đã biến mất.
Không ai để ý. Không ai quan tâm. Chỉ mình cậu thấy khoảng trống đó là một cái gì đó không ổn.
Japan bước chậm về phía dãy nhà học gần sân tập.
Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng đôi chân như có ý chí riêng, đưa cậu băng qua hành lang lặng gió, nơi tiếng bước chân cậu vang lên rõ mồn một.
Một cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ mở hé. Cậu dừng lại — không phải vì muốn nhìn, mà là một cảm giác bất an len lỏi trong dạ dày khiến cậu không thể rời mắt.
Bên trong, ánh sáng nhạt từ khung cửa kính mờ soi xuống sàn lớp học đã lâu không dùng.
Và ở đó — Italy ngồi trên một chiếc bàn gãy chân, áo đồng phục bị kéo tuột qua vai, để lộ cổ và xương đòn trắng bệch
Cánh tay mảnh khảnh của Italy kéo chặt lấy Germany, người đang giữ một tư thế ngượng ngập và rõ ràng là đang chống cự.
NovelToon
LƯU Ý:HACMTCMH!!!!
------------------
P/S:Tôi khốn nạn quá xin các cậu tha tội🙏 Tôi không cố ý đục thuyện GerIta gì đâu nhưng đây là một phần trong cốt truyện chính, tôi thành thật xin lỗi Hơn nữa otp tôi đu không phải là GerIta mà là GerJapIta nên mong mọi người thứ tha😭, rất xin lỗi các bạn đu GerIta nếu đọc phải bộ truyện này ạ🙏, là lỗi của tôi tôi thành thật xin lỗi🙏🙏🙏
------------------------
Italian Republic
Italian Republic
Cậu không nên lạnh lùng như vậy, Germany~_//nói nhỏ, giọng như thể đang thì thầm vào tai một cách thân mật//
Italian Republic
Italian Republic
Cậu biết rõ là tớ rất thích cậu cơ mà?~_//Giọng điệu thần bí//
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
//Gằn giọng//_Cậu bệnh hoạn vừa thôi!!! Tránh xa tôi ra!!!
Italy cười nhẹ, đầu hơi nghiêng.
Italian Republic
Italian Republic
Bệnh hoạn? Không phải ai cũng có cái vẻ đạo mạo để giấu đi lòng dục như cậu đâu~_//Giọng mỉa mai//
----------------
Japan lùi lại. Trái tim cậu đập mạnh. Cảnh tượng đó khiến cậu thấy bẩn thỉu, đáng sợ và sai lệch.
Cậu không nên nhìn thấy điều này. Không bao giờ nên.
-------------------
P/S:Một lần nữa, tôi xin thành thật xin lỗi các bạn GerIta, tôi thật sự không cố ý ạ, mong các bạn thứ lỗi cho con tiện nhân này😭😭
--------------------
Japan quay người, chạy đi. Tiếng bước chân cậu nhỏ thôi, nhưng trong căn hành lang im ắng, vẫn đủ để để lại dấu vết.
____________________
Bên trong căn phòng cũ, Germany cuối cùng cũng gỡ được tay Italy ra.
Anh hất mạnh vai, lùi lại, ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Giữ lại chút liêm sỉ đi....Loại người như cậu... càng giả ngây thơ càng đáng khinh!_//Giọng đay nghiến//
Italy mỉm cười, áo đã xộc xệch nhưng ánh mắt thì sáng rực.
Italian Republic
Italian Republic
Liêm sỉ? Thế cậu nghĩ... ai sẽ là người mất liêm sỉ trước tiên?_//Cười đầy ẩn ý//
Germany bước thẳng ra cửa, chẳng thèm đáp lại.
Italy vẫn ngồi đó. Một tay cài lại nút áo, một tay chống lên bàn, nụ cười dường như sâu thêm một tầng độc địa.
Khi bước ra khỏi căn phòng, Italy khẽ dừng lại.
Dưới chân cậu, trên nền đất bám bụi, một dấu giày nhỏ nhắn vừa in lại.
Italy cúi người, nhìn kỹ. Rồi cậu nhếch môi.
Italian Republic
Italian Republic
Ồ~...Thú vị thật đấy~..._//Ánh mắt thoáng lên vẻ mưu mô//
-----------------------
Tại một góc nào đó trên hành lang dài tưởng như vô tận
Japan đứng đó – Mồ hôi rịn ướt đẫm gương mặt. Cậu không thể tin nỗi những gì vừa sảy ra trước mắt
Thứ khiến cho Japan cảm thấy...Kinh tởm tột cùng....Là tình dục....
Japan
Japan
°-Họ....Thật sự hai người đó sẽ làm vậy với nhau....Ngay trong trường sao?....-°_//Nhíu mày//
Japan
Japan
°-Italy và Germany?°_
Japan
Japan
Ồ....Mình vừa quên mất một điều...Nơi này là....Một thế giới tiểu thuyết....
Japan
Japan
Và nó....AllGermany....
Japan
Japan
Hah!-....Mình quên mất điều này...._//Đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi//
Japan
Japan
Tốt nhất là nên rời đi...Càng sớm càng tốt trước khi bị phát hiện..._//Rời đi ngay tức khắc//
-------------------------
P/S:Đây là bộ truyện khiến tôi áy náy vô cùng với các bạn đu GerIta, thật sự để mà nói tôi thấu bản thân mình hơi quá đáng, nhưng vì đây là một trong hai đứa con tình thần của tôi nên tôi muốn thể hiện nó một cách xuất sắc nhất, một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi các bạn đu GerIta rất rất nhiều
P/S:Trong thời gian sắp tới, các bạn simp Germany sẽ còn gặp kha khá các cú Plottwis đó....Chuẩn bị tinh thần là vừa các độc giả 🐧🐧🐧🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play