Cuộc Đời Của Một Đứa Trẻ...?
Khởi đầu
- Xin lưu ý đây chỉ là dựa trên một câu chuyện có thật, mong ai không thích có thể rời đi cho -
Ngày 30 tháng 3 năm 19xx.
Trong một bệnh viện trung ương, tiếng hét thất thanh từ một phòng sinh của khoa sản. Bác sĩ đang cố lấy một sinh linh bé nhỏ được chào đời, trong sự vui mừng sinh linh ấy đã được trao sự sống và có mặt trên thế giới này.
Đa nhân vật
Bác sĩ: [ bế em mà đi ra khỏi phòng sinh ] Ai là cha của đứa bé?
Ba
Tôi thưa bác sĩ [ vui mừng đi lại ].
Đa nhân vật
Bác sĩ: Chúc mừng gia đình, là một cô công chúa nhỏ [ đưa em cho ba ].
Ba
[ bất ngờ và trợn mắt nhìn ] Con gái sao!? Biết thế không sinh cho rồi, đúng là rác rưởi.
Đa nhân vật
Bác sĩ: Này anh nên thận trọng lời nói của mình, dù gì bé cũng là con anh đấy [ nhíu mày ].
Ba
Ha..ha, tôi dỡn thôi mà không có gì đâu [ gượng cười ].
Đa nhân vật
Bác sĩ: [ khẽ lắc đầu mà rời đi ].
Bác sĩ vừa đi mẹ em vừa được đẩy ra khỏi phòng bệnh mà được đưa đến phòng hồi sức dành cho thai sản. Ba em thấy vậy liền vội đi theo sau với vẻ hậm hực.
Mẹ
[ khó chịu nhìn em còn đỏ hỏn nằm trong nôi ] Tại sao lại là con gái cơ chứ. Anh vứt nó đi, dù gì cũng không làm được gì.
Một số tiếng cãi nhau được phát ra từ căn phòng 405, đó không phải âm thanh tốt đẹp gì của ba mẹ trọng nam khinh nữ này cả.
Vì sao họ lại trọng nam khinh nữ đến thế cơ chứ? Vì ba mẹ của họ sao? Hay là vì lý do nào đó?
Lý do là vì ba mẹ họ đã nhét cho họ những vấn đề như : tại sao con trai quan trọng hơn con gái? Con gái lúc nào cũng phải làm việc nhà, còn con trai mang tiền về, hiếu thảo với cha mẹ chăng?
Nên vì vậy họ đã có một sự thì ghét một sinh linh bé nhỏ chỉ vì là một bé gái?
Ba
Em bớt lại đi, vứt cái gì mà vứt. Để nó lại đi, có gì sau này làm con sai vặt cho con trai chúng ta
Mẹ
Nuôi nó tốn gạo, anh giữ lại làm gì chứ, chúng ta không đủ để nuôi thêm đứa thứ hai, anh biết mà!? [ ngạc nhiên nhìn ba em ].
Ba
Nhưng nó có thể gả đi để lấy tiền sính lễ mà? Như vậy không thiệt cho chúng ta đâu em à.
Mẹ
[ thở dài ] Được rồi, đến đó phải đòi sính lễ nhiều lên mới được.
Một sinh linh nhỏ bé đang cười khúc khích trong nôi mặc dù không thể hiểu hai người nói gì nhưng mặt em vẫn tươi cười. Mong sau này em có thể cười như vậy...
Mẹ
CON KIA ĐÂU XUỐNG ĐÂY TAO BIỂU COI [ hét lên tầng].
Không tên
[ lon ton chạy xuống lầu ] Dạ? Mẹ gọi con ạ?
Mẹ
Giờ này sao chưa có cơm nước gì nữa hả!? Mày muốn tao chết đói hay gì con vô dụng kia!? [ quơ lấy cái ly thủy tinh trên bàn chọi về phía em ].
Chiếc ly theo quán tính thì bay thẳng vào đầu em, một đứa trẻ bị như vậy sót chứ nhưng không thể nào giúp được.
Một đứa trẻ mới 8 tuổi đã phải nhận những điều này, thế khi lớn nó phải chịu những gì đây?
Không tên
[ máu trên đầu chảy xuống, bủn rủn tay chân mà quỳ xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi ] M..ẹ ơi con..con đau quá..hức..oa oa oa oa.
Mẹ
[ nắm tóc em giựt mạnh ] Mày khóc khóc, suốt ngày khóc. Mày biết nhức đầu lắm không hả!?
Em bị quát đến mức nín khóc, nhưng cái nỗi đau vẫn còn đấy. Em đứng lên mà cố chịu đau đi dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn.
Thấy vậy mẹ em cũng không chịu tha em mà còn ở đấy đứng quát mắng em, giống như một đứa con được nhận nuôi. Nhưng em được chính mẹ nó sinh ra mà?
Em càng lớn thì trên cơ thể em càng nhiều những vết cũ chưa lành thì đã có những vết mới đè lên. Trong thật thảm hại, nhưng em chẳng nói ai nghe về tình cảnh gia đình mình gặp phải.
Báo cảnh sát sao? Em đã từng báo cảnh sát rồi, nhưng họ đến trước mặt họ là một gia đình hạnh phúc, nên họ cũng đi mà cũng cảnh báo em không nên nói dối như thế.
Tính cách thay đổi?
Năm cấp 1, em vẫn còn là một cô bé vui vẻ hoạt bát hòa đồng, vui vẻ với mọi người, còn thường xuyên giúp đỡ người khác nữa chứ.
Nhưng tại sao khi lên cấp 2 em lại khác xa đến như thế?
Đa nhân vật
Học sinh nữ 1: [ đi lại chỗ bàn em mà cầm lấy vài lọn tóc em với giọng giễu cợt ] Ê, này con kia? Sao nay mày không đi sớm trực nhật cho tao hả?
Không tên
Xin lỗi..tôi quên mất, lần sau nhé? Tôi sẽ trực thay cậu [ cười gượng ] .
Đa nhân vật
Học sinh nữ 2: Mày nghĩ nói vài câu là tụi này sẽ bỏ qua sao? .
Đa nhân vật
Học sinh nữ 1: [ nắm chặt tóc em mà giựt xuống ] Tóc mày đẹp thật đấy, nếu cắt bỏ thì chắc sẽ đẹp lắm đây~.
Không tên
Không..không, xin mấy người đừng cắt tóc tôi mà.
Đa nhân vật
Học sinh nữ 3+4: [ cười giễu cợt ] Trời ơi, tội bạn học quá đi. Để mình gọi giáo viên giúp cậu nhé~.
Dứt câu của học sinh 3 và 4 cả đám liền cười lớn .
Còn em chỉ biết im lặng mà nghe những lời cười nhạo mà không dám phản khán.
Giáo viên
Này em bạn nữ cuối lớp kia, đứng lên trả lời câu hỏi này đi.
Không tên
[ đứng lên, nhìn giáo viên ] Thưa thầy, đây là bài quá sức đối với em, en không thể trả lời được ạ...
Giáo viên
Bài này tôi giảng nãy giờ biết bao nhiêu lần rồi không hả? Sao cô không chịu lắng nghe lời tôi giảng? [ quát lớn ].
Không tên
Em không có ạ, em nãy giờ có nghe nhưng thầy giảng em không hiểu được thưa thầy.
Giáo viên
Ý em là tôi giảng dở, nên mấy em mới không hiểu sao? Được, tôi không dạy lớp này nữa, mấy em tự đi mà học [ dọn đồ bỏ vào túi, cầm túi đi ra khỏi lớp ].
Đa nhân vật
Học sinh nam 6: Ê tụi bây con nhỏ xấu xí đó dám bật ông thầy khó nhất trường mình luôn kìa?
Đa nhân vật
Học sinh nữ 9: Con nhỏ đó gan thật..
Đa nhân vật
Học sinh nữ 12: Có khi ngày mai con xấu xí đó bị đuổi học cũng nên đấy chứ tụi bây.
Đa nhân vật
Học sinh nam 10: Thế càng tốt, nhìn mặt nó là thấy không mưa một chút nào rồi.
Đa nhân vật
Học sinh nam 7: Tao cá cược 100 ngàn, ngày mai nó sẽ bị đuổi học.
Đa nhân vật
Học sinh nữ 1: Tao 200 ngàn.
Đa nhân vật
Học sinh nam 4: Tao 100 ngàn.
Đa nhân vật
Học sinh nam 2: Vậy tao cược hẳn 500 ngàn luôn.
Không tên
[ ngồi một mình ở góc lớp mà nghe mọi người cá cược mà chỉ ngồi lẳng lặng ]
Đấy là tại sao một cô bé vui vẻ hoạt bát trở nên tĩnh lặng, khó giao tiếp khi lớn lên.
Thật khó hiểu tại sao em lại có thể chịu đựng những lời nói đó, trong khi em chỉ là một đứa trẻ mới lớn chứ.
Thật đúng là một cô bé khó hiểu được đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play