Don'T Give Up ── Liên Quân | AOV
Chap 𝟏 •
“Nhật kí yêu quý,
Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi được đặt chân đến vùng đất tươi mới này! Thật sự là rất háo hức luôn!”
“Tôi đã rất nóng lòng muốn tìm hiểu về nơi này, về văn hóa ở đây! Thực ra thì có thể mất khá lâu để tôi có thể thích nghi được ở một nơi đầy phép thuật như này, nhưng không sao, tôi là con người của kiên nhẫn mà.”
“Đầu tiên, tôi sẽ định kiếm một cái gì đó ăn trước, rồi tôi sẽ—”
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Sao lại hết mực rồi...?
Nâng nhẹ chiếc bút lên ngang mắt, tôi từ từ quan sát món đồ đột ngột hỏng này. Mực bị tắc ở đầu bút, nếu giờ ấn thêm cái nữa có lẽ tôi sẽ bị lấm lem bởi mực bút mất.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“Sao lại đúng lúc dữ vậy...”
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Haizzz, thế mà ông bán vật phẩm bảo bút bền.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Đúng là treo đầu dê bán thịt chó.
Tôi ngao ngán lẩm bẩm, một tay gãi gãi má khi đành chấp nhận đóng quyển nhật kí của mình lại, tạm thời dừng câu chuyện của mình.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Không được, phải vui vẻ lên!!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Mình đang ở một nơi mới mẻ cơ mà! Mình muốn đi trải nghiệm cơ mà!!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Đúng rồi, mình là ai cơ chứ!
Mới chỉ cây bút hỏng thôi!
Nhỡ tí nữa lại ngã dập mặt thì sao! Phải vui vẻ tích cực lên!
Nhỡ tí bị xe ngựa cán thì sao! Phải lạc quan lên!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Im hết đi!!!! Đồ cái tôi ngu ngốc!!!!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Biết cái gì mà nói hả!? Bị như vậy thì ta thành vong binh rồi!!
Và tôi bắt đầu đấm nhau với một bản thể khác của tôi (tự tưởng tượng) trong đầu.
Thế là giữa trưa ngày hôm nay, người dân xung quanh đây đều được chứng kiến một màn đấu tranh tư tưởng có vẻ đẫm máu của tôi.
Thế nên vài người dẫn đã bắt đầu gọi cho người tuần tra ở chỗ này, với mong muốn rằng sẽ giúp tôi được đưa tới trại tâm thần gần nhất.
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝟏
Ê này, trông thằng đó lạ nhỉ chị?
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝟐
Ừ... Chị cũng lần đầu tiên thấy nguời này.
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝟑
Gì chứ trông nó ăn mặc lạ hoắc à!
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝟑
Chắc dân di cư mới tới!
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝟏
Nhưng mặt mũi cũng sáng sủa mà....
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝟐
Tội nghiệp, chắc có vấn đề về não.
Tôi đột nhiên gầm lên, không còn tự hành hạ bản thân bằng những kịch bản chồng chéo lên nhau trong đầu nữa.
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝟑
Oái! Nó định ăn mình kìa!
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝟏
Ba má ơi!!
Những nguời gần đó vì tưởng tôi sắp hóa thú mà cắn người lung tung nên đã hét toáng lên, bỏ của chạy lấy người.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Khoan đã! Đứng lại!!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Tôi chưa nói xong mà—!
Nhưng trước khi tôi kịp tóm lấy một người dân đang chạy loạn kia, một thứ đạn từ đâu xuất hiện, xuyên thẳng trên vai người dân và bắn trúng vào tay tôi.
Tôi ôm lòng bàn tay, miệng chửi thề không có thời gian hồi chiêu. Trong lúc tôi khuỵu xuống vì đau, một bóng người đã từ từ tiến lại gần tôi.
...
Này anh kia, anh có biết việc làm loạn ở đây là tội rất thất đức không?!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“Cha nào nói năng nghe đơ dữ vậy??”
Ngước đầu lên, tôi hơi nheo mắt lại vì ánh mặt trời tỏa xuống gay gắt, nhưng cũng không phải không nhìn rõ được khuôn mặt trông có vẻ thích thú kia.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Xin chào nhé! Tôi là Laville, đội trưởng Tiểu đội Ánh Sáng!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Rất hân hạnh khi được bắt giữ anh, người lạ!
Ôi trời, hôm nay tôi đang gặp cái chuyện quỷ gì vậy!!
Chap 𝟐 •
“Trời ơi!! Cái quần què gì đang diễn ra vậy nhật kí ơi!!
Xin lỗi vì tách đoạn vừa nãy, nhưng tôi chỉ muốn nói một điều rằng mọi thứ như đang chống đối lại tôi vậy!”
“Tự dưng đang yên đang lành tôi lại bị lầm là ‘sinh viên’, rồi tôi bị bắn, rồi tôi bị bắt!! Tôi còn chưa kịp nếm thử mỹ vị nhân gian mà! Ai đó nói cho tôi biết tôi sai ở đâu đi.”
“Chuyến này trời cứu tôi rồi ಥ_ಥ”
Tôi viết hí hoáy, cảm xúc như leo thang khi từng con chữ được ghi lên trang giấy với tốc độ bàn thờ. Tôi đang rất lo lắng!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Ủa? Anh giai làm gì mà hăng quá vậy?
Bất chợt Laville từ đâu nhỏm đầu lên sau vai tôi, mắt thao láo nhìn vào cuốn nhật kí của bản thân tôi.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Này! Ai cho xem trộm vậy!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Có biết chữ ‘không gian riêng’ đánh vần như nào không!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Không, tại giờ anh đang là người bị tạm giam mà.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“Ừ ha, mình tự dưng quên mất tiêu....”
Laville xoa tay mình, mặt không thể không nham hiểm hơn mà nảy ra ý định muốn đọc cuốn nhật kí của tôi.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Nên là... Hãy chịu đầu hàng trước pháp luật đi và để tôi thu tang chứng vật chứng nào~
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Tôi chỉ bị bắt vì tội cố ý cắn người thôi!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Liên quan gì tới nhật kí của tôi!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Tôi làm gì công lí! Không làm vì tôi nhiều chuyện!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Đưa đây, không tôi mách mấy người khác trong tiểu đội đó!!
P/s: Vì từ ngữ quá thô tục, nên mẩu truyện xin phép được tự tô đen để đảm bảo các thiên thần nhỏ không học theo (≡^∇^≡)
Và thế là tôi cùng tên tự phong là người của công lí - Laville - bắt đầu giằng co một cuốn sách vô hại, chỉ vì mấy thứ tôi viết bên trong!!
Tôi nghiến răng nghiến lợi không chịu thua, nép cuốn nhật kí của mình dưới bụng, nằm im dưới đất cố thủ.
Còn anh ta thì cứ cố lật người tôi lên, không thì chọc lét hay kéo chân tôi chỉ để lấy một cơ hội giật chiếc nhật kí của tôi.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Sống thọ thêm trăm năm nữa cũng không đọc được gì đâu!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Thủ như vậy có mang thêm đao búa gì cũng bó tay!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Nhưng Laville ta đây sẽ không chịu thua đâu!
Khi cuộc chơi chuẩn bị đi tới hồi kết, một giọng nói nữa bất chợt vang lên, kèm theo những lời bàn tán từ người dân xung quanh.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Ủa?! Hai cậu tới đây từ bao giờ vậy!
𝐙𝐚𝐭𝐚
Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng.
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Anh Laville! Em và Zata tìm anh mãi!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“Lại kéo thêm bầy thêm lũ tới để lấy đồ mình hả!?”
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Mọi người tới rồi! May quá, lại giúp tôi một tay đi?
Laville cố lật người tôi lên, mặt nhăn nhó vì không thể khiến tôi động đậy dù chỉ một chút.
Hai người quen của anh ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, rồi cũng nhìn đồng đội mình cách khó hiểu.
𝐙𝐚𝐭𝐚
.... Sao tụi này cũng phải làm?
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Anh làm vậy rồi nhỡ bị mang tiếng như lần trước thì sao!?
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Bảo thằng này lui ra dùm!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Tự dưng bắt người ta vô cớ!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Ai bắt người vô cớ chứ!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Đó là do anh không chịu hợp tác nên vậy thôi!
Rồi chúng tôi lại đè nhau ra như những tay đô vật Mỹ thứ thiệt. Chỉ thiếu mỗi cái sàn đấu và khoản cược điểm thôi.
Zata và Rouie chỉ nhìn nhau, rồi thở dài vì cảnh tượng trẻ con này. Cuối cùng, Zata bực mình mà tiến tới, kéo chúng tôi tách nhau ra và quát.
𝐙𝐚𝐭𝐚
Đây là cái nhà trẻ hả mà cứ dành nhau cái gì vậy!!
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Anh-Anh Zata! Bình tĩnh!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Oái! Zata là đồ vũ phu!!
𝐙𝐚𝐭𝐚
Cậu thì nín, tin tôi nhét dép vô mồm không?!
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Anh Zata! Anh Laville!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Trời ơi, đừng hét vào tai tôi nữa!
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Tôi không muốn ở lại đây nữaaaaa!!!
Ngày hôm đó, cả khu đấy được nghe tiếng cãi vã ỏm tỏi từ những con người vô tri này.
Chap 𝟑 •
Sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi và cả đám người kì quặc kia cũng đã dừng lại, không má nào xé áo má nào nữa.
Thay vào đó, họ lại đưa tôi đến nơi của họ để điều tra trong thinh lặng. Mấu chốt là không làm ảnh hưởng trật tự công cộng và cuộc cống thường ngày của người dân.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“Thế sao không làm ngay từ đầu đi?!”
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“Lại còn làm mình bẩn hết quần áo như này!”
Tôi giận đỏ mặt, nhưng cũng không mở mồm ra vì sợ lại có thánh chiến lần 2 như nãy.
Trong lúc dẫn tôi đi, Laville không ngừng liếc tôi qua vai, rồi lại thì thầm với đồng đội mình.
Tôi vốn không phải là kẻ thích được người khác ‘khen’ sau lưng đâu, nên nhiều khi hành động mập mờ đó làm tôi dấy lên nhiều sự khó chịu.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“.... Nói gì lắm dữ??”
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“Người ta có phải idol giới trẻ đâu mà nhìn hoài vậy?”
Trong lúc tôi đang đắm chìm vào từng câu chửi anh ta trong đầu, Laville vẫn không ngừng thì thầm với Zata và Rouie.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Này này... Các cậu thấy lạ không?
𝐙𝐚𝐭𝐚
Cậu thì thấy cái gì chả lạ? Người cũng hóa khỉ qua lời cậu kể thôi.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Ý tôi không phải thế!!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Bớt làm tôi mất hình tượng trước khách mới đi!
Laville nửa thì thầm, nửa hét vào tai Zata, làm anh ta tí thì bật ngửa ra sau.
Bực mình và không muốn làm người mới chú ý, Zata chỉ gõ vào đầu đồng đội mình cái mạnh và chửi thề bằng mắt.
𝐙𝐚𝐭𝐚
Tôi đây sắp không chịu được tính cậu rồi đấy.
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Bình tĩnh anh ơi....
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Biết rồi! Biết rồi, khổ quá!
Laville lại nhìn về phía nguyên liệu chính của cuộc trò chuyện, cảnh giác cao độ như chuẩn bị nói ra thông tin bí mật quốc gia trước khi lại nhìn về hai người bạn mình.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Thực ra... Tôi thấy cậu ta cực đáng nghi!
𝐙𝐚𝐭𝐚
Nay đổi sang thuốc Tây chưa?
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Cái gì vậy!? Sao mấy người không ngạc nhiên?
𝐙𝐚𝐭𝐚
Cậu bị khùng à? Đương nhiên là cậu ta sẽ khả nghi lúc đầu rồi, vì cậu ta là người mới tới đây.
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Đúng rồi, anh Zata chuẩn đó.
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Em cũng nghĩ một phần do câu chuyện này.... Nó hơi ảo ảo lúc đầu thôi.
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Nên cậu ta có chút đề phòng.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Ý tôi không phải vậy!!
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Linh cảm của tôi mách tôi là thằng đó nó có vấn đề.
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Anh Laville không được nói người khác thế!
𝐙𝐚𝐭𝐚
Tôi thấy cậu mới là đứa có vấn đề ý.
𝐙𝐚𝐭𝐚
Nói vậy tí ngã chổng mông lên trời thì hài.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Chậc, các cậu đúng là khó tin.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Đây nhé, để tôi phân tích.
Laville nhìn con người đang đi trước cả nhóm với đôi mắt ráo hoảnh, rồi nheo lại như một chuyên gia thực thụ.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Đầu tiên, cậu ta ăn mặc rất kì lạ.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Thứ hai, cậu ta luôn cầm theo cuốn sách đầy bí ẩn.
𝐙𝐚𝐭𝐚
Chả nói đó là nhật kí của chả rồi mà.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Thứ ba, tên đó có cảm giác rất đáng sợ!!
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Hay là do anh tưởng tượng? Chứ em thấy anh ta sợ chúng mình gần chết....
𝐙𝐚𝐭𝐚
Thật đó, cậu toàn nghĩ ra mấy trò không đâu.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
Khoan! Còn ý cuối—
Và Zata liền đấm vào mặt cậu ta thêm cái nữa để yên chuyện.
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
Anh Zata! Bình tĩnh!!
Trong lúc bộ ba nguyên tử kia vẫn còn đang nhoi nhoi với nhau, tôi đã đứng chầu hẫu từ nãy tới giờ để được dẫn đi tiếp rôid.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
.... Xong chuyện chưa vậy?
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
Sao tôi lại phải là người đi trước trong khi mấy người mới là đứa phải chỉ đường nhỉ?!
𝐑𝐨𝐮𝐢𝐞
À ừ, quên béng mất!!! Xin lỗi anh rất nhiều!
𝐙𝐚𝐭𝐚
Haizzz, tại cậu mà ra hết đó, Laville.
Laville hơi bĩu mỗi, xoa xoa mặt mà chỉ biết bám theo sau hai người bạn đang dẫn tôi đi.
Vừa đi, cậu ta không ngừng suy nghĩ về lời mà cậu ta định nói.
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
“Sao họ lại không tin mình chứ??”
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
“Rõ ràng trong lúc giật cuốn nhật kí, một mình cậu ta chống lại cả mình và Zata mà không đổ giọt mồ hôi nào mà!?”
𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞
..... Thiệt là đáng nghi.
Laville lầm bầm, vẫn liếc nhìn tôi. Nhưng tôi không hề để ý đến nó mà đi tiếp.
Tại tôi đang rất rất mệt rồi.
𝐀𝐞𝐳𝐞𝐭𝐡
“Phiền quá phiền....”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play