Ải Tình |Yoonmin~Hopimin~Sumin|
“Không hứng thú, cũng chẳng ham muốn”
- Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa. Có sai sót tác giả xin lỗi nghennn🫰
Giữa những viên đạn bắn loạn tung trời, những lằn ranh máu và quyền lực, một sinh mệnh nhỏ bé lại xuất hiện – ngây thơ, yếu ớt, dịu dàng như giọt sương giữa sa mạc. Park Jimin, một cậu bé 16 tuổi với trí tuệ dừng lại ở năm lên bảy sau vụ tai nạn giao thông bi thảm, không còn ai thân thích, không nơi nương tựa, bơ vơ giữa thành phố xa lạ, lang thang giữa những ánh đèn tiện lợi và cơn đói cồn cào
Số phận đẩy cậu vào tay những kẻ tàn nhẫn nhưng thật lạ thay, chính sự "ngu ngốc" và đơn thuần ấy lại khiến trái tim sắt đá của những con quỷ mang hình người rung động
Ba con quỷ đó mang tên Min Yoongi, Min Suga và Jung Hoseok – những cỗ máy giết người máu lạnh được nuôi dưỡng trong bạo lực, quyền lực, súng ống, máu và dối trá, dưới trướng của một ông trùm Mafia khét tiếng với đế chế ngầm trải dài từ Malaysia đến tận New York. Họ lớn lên cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, giết chóc không gợn sóng lòng. Cho đến khi định mệnh khiến họ gặp cậu bé ấy Park Jimin, trong một bữa tiệc ngầm đẫm mùi rượu và dục vọng nơi những kẻ quyền quý đấu giá con người như món hàng mua vui
Một cậu bé “ngốc” được mua về chỉ vì ánh mắt to tròn và ướt át, đôi tay nhỏ run rẩy bám víu lấy áo người khác như một chú mèo con. Một sinh mệnh mong manh được mua về với giá trị một tỷ đô như một món đồ chơi, nhưng lại trở thành trái tim duy nhất khiến những kẻ vô tâm ấy phải biết..đau, vì cậu bé nhỏ người đàn ông ít xuất hiện cũng phải lên tiếng vì tức giận, Ông trùm gầm lên phẫn nộ
Beak Jihoo | Ông Trùm
Mày điên hay sao mà mua nó! nó điên nó ngu! mua về thêm gánh nặng thôi
Beak Jihoo | Ông Trùm
Mười tỷ không phải một con số nhỏ!
Min Yoongi | Gã
Ông mà nói nữa thì tôi sẽ bay sang canada cùng thằng ngu đó *Cầm áo khoác rời đi*
Jung Hoseok | Hắn
Có tiền mà? muốn mua gì thì mua thôi ba không cần làm quá lên vậy đâu..
Beak Jihoo | Ông Trùm
Giỏi nhỉ! Biến!
Từ đó, em là của họ. Một đứa trẻ to xác cần được bón cơm, dỗ ăn bằng tiếng mèo kêu, cần được ôm mèo mới chịu ngủ. Một đứa trẻ thích vẽ bầu trời, ăn mochi, thích ăn tokbokki dù nó khiến em cay đến bật khóc. Họ thay nhau chiều chuộng, cưng nựng em như báu vật lau mình, thay đồ, mua kẹo, chơi trò siêu nhân cùng em, giả vờ thua chỉ để thấy nụ cười của em
Họ là Min Yoongi – kẻ trầm mặc, chiếm hữu ngang tàn lạnh lùng nhưng sâu sắc và nhiều vết xước
Là Min Suga – anh em song sinh, mang vẻ ngoài giống hệt Yoongi nhưng lại dịu dàng, ôn nhu với người anh thích thôi, còn ai khác có cái đ*eo
Và Jung Hoseok – sôi nổi, thẳng thắn, ghen tuông không giấu giếm, sẵn sàng cãi nhau để giành em về phía mình
Và em – Park Jimin, đứa trẻ không có ai, không có gì ngoại trừ một con mèo bông đã ôm từ buổi dấu giá cho đến bây giờ
Kim Taehyung | Anh
Mày không phải em tao! ra đường bớt nhận người thân đi! *Vùng vằng bỏ đi*
Jeon Jungkook | Cậu
Anh hai! anh hai! *Ngóng theo*
Jeon Jungkook được ba mẹ của Kim Taehyung nhận nuôi, từ đó cả hai trở thành anh em chung một nhà. Và Taehyung ghét điều đó, ghét cả jungkook, ghét cậu ngay từ khi cậu đật chân bước vào nhà anh ghét cậu vì cậu đột nhiên xuất hiện và dành hết tình yêu thương của ba mẹ đáng lẽ ra phải dành cho taehyung lại phải san sẻ nó cho jungkook một cậu "Em trai" Không máu mủ, không ruột rà..
Taehyung từ lâu đã bắt nạt Jungkook, lời nói hành động tất cả điều khiến cậu phải đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Nhưng may thay điều đó chỉ xảy ra ở nhà còn ở trường nhìn mặt cậu anh còn không thèm nhìn lấy một cái chỉ toàn khinh bỉ và ghét bỏ
Nhưng từ đâu đó trong lòng Taehyung anh thực sự không coi Jungkook là em, anh coi Jungkook là gì chính anh còn không biết chắc chắn anh ghét cái cách jungkook có bạn mới jungkook cười với người đó ghét cái cách jungkook nhẫn nhịn anh mà không than trách một lời nào, anh muốn chiếm hữu cậu muốn cậu chỉ phải dưới bản thân anh chứ không phải ai khác
Kim Seokjin | Em
Ê nhóc ác biết nhìn đường không mại?
Kim Namjoon | Hắn
Biết! mà tui chỉ nhường đường cho người tử tế đàng hoàng thôi! còn anh á?
Kim Namjoon | Hắn
Thì nhích qua một bên! để IQ 158 đi qua..
Kim Seokjin | Em
Mắc cười! Nhớ kỹ cái mặt tao nghe!
Kim Namjoon | Hắn
Không thèm! Đẹp trai thì tôi nhớ! còn nhưng anh!...ờ..ờ
Kim Seokjin | Em
Sao?..*Nghiên đầu nhìn hắn*
Kim Namjoon | Hắn
Tránh ra!
Họ từng thân nhau, rất thân. Nhưng rồi vài xích mích nhỏ mà cũng chẳng biết từ bao giờ đã đẩy họ sang hai đầu chiến tuyến. Những lời cay nghiệt dần thay cho tiếng cười, ánh mắt lạnh lùng dần thay cho cái nhìn thân quen. Seokjin lớn hơn Namjoon vài tuổi, đanh đá - nội tâm. Namjoon ngông nghênh và gai góc. Mỗi lần đối mặt, hắn không ngần ngại buông lời mỉa mai, đâm chọc từng chút một. Nhưng chính hắn cũng không rõ, từ lúc nào…trong lòng đã chẳng còn chữ “thù” nữa. Ghét ư? Có lẽ chỉ là cái cớ để hắn được tiếp tục nhìn thấy Seokjin, để giấu đi hai chữ "thương yêu" đang dần len lỏi vào tim như thứ thuốc ngấm chậm, đau mà không dám than
“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”
Kim Jisoo | Em
Thưa giám đốc..đây là các chi nhanh sắp được công ty chúng ta mua lại..
Kim Jennie | Nàng
Em có bồ chưa?.?
Kim Jisoo | Em
Dạ?..*Chút thắc mắc, chút sợ mình nghe lầm*
Kim Jennie | Nàng
Chị hỏi là em có bồ chưa? *Chống cằm*
Kim Jisoo | Em
Tôi..thưa giám đốc..tôi chưa *Khẽ lắc đầu*
Kim Jennie | Nàng
Tốt..mua! tôi mua hết đống này
Giám đốc trẻ - Nhân viên nữ
Các bạn có biết câu, yêu đến ngu không? Ừ jennie là vậy á
Kim Jennie | Nàng
Cho em nè!..túi này đẹp lắm á chị mua từ pháp á!
Kim Jisoo | Em
Nhưng sao lại tặng quà cho tôi? hôm nay không phải sinh nhật tôi-
Kim Jennie | Nàng
Tôi tôi giám đốc giám đốc nghe xa lạ quá, cứ gọi chị là chị jennie đi nha?
Kim Jisoo | Em
Dạ..giám- Chị..
Yêu chẳng kể tuổi tác, chẳng màng giàu sang không vì ngoại hình, không chọn hoàn cảnh. Quan trọng là con tim biết vì nhau mà sống, Và lý trí giữ cho ta không mù quáng. Yêu là hiểu, là thương lúc cùng đường, là ở lại khi chẳng còn gì để giữ. Không phải là chu cấp, không là phục tùng, mà là đồng hành lúc khổ vẫn không đi. Khi hết yêu, buông tay cũng nhẹ nhàng, không tổn thương, không oán trách, dối lừa. Tình yêu thật không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ thật, đủ lâu, và đủ người..
“Một chiếc ô không thể che đủ ba người”
Park Chaeyoung | Em
Đi ra! tỏ tình chưa mà đòi hôn?..
Park Chaeyoung | Em
Nói lần cuối né ra!
Manobal Lalisa | Cô
Một cái! thật đó! chỉ một cái thuii *Ôm eo em*
Park Chaeyoung | Em
Thật?..
Manobal Lalisa | Cô
*Gật đầu lia lịa*
“Nhưng nó đói kìa?..”
- Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa. Có sai sót tác giả xin lỗi nghennn🫰
Tầng 33 Tòa cao ốc trụ sở công ty năng lượng ngầm tại trung tâm Seoul. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, đập vào tai một cách ồn ào, dai dẳng đến mức bực bội. Gã. Yoongi hờ hững liếc nhìn màn hình, ánh mắt lạnh tanh như thể nếu nó còn reo thêm một giây, gã sẽ ném cả điện thoại ra cửa sổ
Min Yoongi | Gã
Chị gọi ai khác là chết à? Lì vãi Jennie?!
Kim Jennie | Nàng
Không đi à? sẽ vui lắm đó *Ngồi ghế xoay, giọng lưỡi biếng*
Min Yoongi | Gã
Chị không rủ ai khác được ngoài tôi và hoseok?
Kim Jennie | Nàng
Rủ được thì tao gọi hai đứa bây chi nữa?..thôi đi đi, nếu đi thì mày có thể sẽ kiếm được vài hợp đồng béo bở đó nha~
Bên cạnh, là Hắn - Hoseok người đang ôm điều khiển chơi game, mặt nhăn nhó như khỉ bị mất chuối. Hắn vừa bị đối thủ giết đến lần thứ sáu liên tiếp. Một sự nhục nhã không lời nào tả nổi với kẻ vốn nổi tiếng hung hăng tàn ác như hắn
Jung Hoseok | Hắn
Phiền chết! tắt mẹ máy đi
Kim Jennie | Nàng
Đi đi..tao không có hứng rủ mấy thằng bị liệt dương!
Min Yoongi | Gã
Lần đầu, như lần cuối
Hắn bỏ máy chơi game sang một bên, mặt đanh lại thốt miệng chửi
Jung Hoseok | Hắn
Thằng ngu! khi không đi tin bả?
Min Yoongi | Gã
Tao đáng tuổi anh mày đấy!
Jung Hoseok | Hắn
Nhầm xin lỗi được chưa?..*Nhúng vai*
Gã buông điện thoại lên bàn, định nghỉ ngơi một chút thì ánh mắt lại liếc sang cái tên “Chết chưa?” trên danh bạ
Liên lạc lần cuối : Mười ngày trước
Min Yoongi | Gã
Chết chưa?..
Min Suga | Anh
Sở thích của anh là gọi rồi hỏi tôi chết chưa thôi hả?..
Min Yoongi | Gã
Quan tâm đó thôi..
Min Suga | Anh
Đang sống tốt! nhưng nhờ anh gọi tôi sắp tắt thở rồi! *Cúp máy*
Jung Hoseok | Hắn
Hai người “Thân thiết” nhỉ *Cười đểu*
Tối hôm đó – Sàn đấu giá ngầm
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những món hàng đang được trưng bày như vật trang sức quý hiếm. Cổ vật, vũ khí, trang sức hay phụ nữ, thiếu niên tất cả đều có giá, và cái giá ấy được định bằng ham muốn dục vọng
Một chiếc lồng trong suốt được kéo ra giữa sân khấu. Bên trong là một cậu thiếu niên nhỏ con, tóc nâu mềm rối tung, ánh mắt ngơ ngác sợ hãi. Quần áo lấm lem, cơ thể gầy gò đến mức chỉ cần chạm khẽ là có thể gãy vụn
Người điều hành phiên đấu giá : Món hàng này rất đặc biệt. Trắng, thơm, không cha mẹ, chưa ai chạm đến. Mới chỉ 16 tuổi. Mở giá ba tỷ USD!
Jennie khẽ liếc nhìn, không hứng thú..
Kim Jennie | Nàng
Cũng được, không hứng thú..yoongi?
Min Yoongi | Gã
Chị nghĩ tôi có sở thích đó à? *Liếc nhìn em*
Jung Hoseok | Hắn
I’m not into women and I definitely don’t love men either *Nhấp rượu*
Yoongi định quay đi… nhưng rồi ánh mắt vô tình chạm vào cậu bé. Không hiểu sao, thoáng qua trong mắt gã là một thứ cảm xúc rất lạ. Không thương hại. Không cảm thông. Cũng không ham muốn chỉ là. Bị hút vào
Jung Hoseok | Hắn
À không suy nghĩ lại rồi, i like
Ai đó trong khán phòng lên tiếng :
– Bốn tỷ USD!
Một người khác :
– Sáu tỷ!
– Sáu tỷ rưỡi!
Tiếng búa chuẩn bị nện xuống
– Lần một!
– Lần hai…
– Lần-
Jung Hoseok | Hắn
Yoongi?! *Ra hiệu cho gã*
Min Yoongi | Gã
*Trầm tư, giơ bảng* Mười tỷ USD!
Kim Jennie | Nàng
Một thằng nhìn ngu thế kia mà mười tỷ!?? *Ngạc nhiên, quay hoắc sang nhìn gã*
Kim Jennie | Nàng
Mày điên à yoongi!?
Yoongi và Hoseok không quan tâm đến Jennie, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi
Trên đường đi lấy xe, Ông trùm gọi đến vừa nhấc máy đã nghe tiếng quát tháo lớn
Beak Jihoo | Ông Trùm
Mày nhiều tiền dữ rồi đó yoongi! Một thằng thiểu năng! không trí tuệ! Mười tỷ!?
Min Yoongi | Gã
Mệt ba quá, ba còn nói nữa thì ngày sẽ thấy tôi và thằng ngu đó ở canada! *Cúp máy*
Jung Hoseok | Hắn
Ba đừng gọi nữa! Tiền của ổng, giờ làm sao tôi cản! ngu càng tốt đỡ phiền..*Cúp máy*
Chiếc xe màu đen bóng loáng lướt êm qua những con đường lớn của Seoul, ánh đèn cao áp quét qua từng tòa nhà cao tầng. Cảnh thành phố hoa lệ nhấp nháy như một hộp nhạc khổng lồ
Phía trước – Yoongi lái xe, tay đặt hờ lên vô-lăng, ánh mắt tập trung vào đường nhưng không khó để nhận ra sự bực dọc lặng lẽ nơi chân mày hơi chau. Bên cạnh, Hoseok dựa người vào cửa kính, thảnh thơi nghịch điện thoại nhưng mắt vẫn hay liếc về phía sau nơi có một "vị khách nhỏ" đang ngồi thu mình trên ghế
Jimin – cậu bé với thân hình gầy gò, tóc rối và đôi tay ôm chặt một con mèo bông. Cơ thể vẫn còn vương bụi bẩn sau những ngày lang thang. Người đnag khoác hờ chiếc áo vets của yoongi mắt cậu, to tròn và hơi ướt, dõi ra ngoài cửa kính. Dường như đang ngắm Seoul hoặc chỉ đơn giản là lạc lõng giữa ánh đèn mà em chưa từng hiểu rõ
Jung Hoseok | Hắn
Em tên gì?..*Giọng nhẹ nhàng, hơi cười*
Jimin chớp mắt. Cậu không quen người lạ. Nhưng giọng nói này không giống mấy gã đã từng túm cổ lôi em ra xe tải. Nó dịu dàng hơn, giống như giọng của chú bán cá trong con hẻm cũ
Park Jimin | Em
Ji..jimin *Siết chặt mèo bông*
Yoongi không nói gì. Gã vẫn lái xe, mắt không rời vô-lăng. Nhưng Hoseok thì cười rõ hơn
Jung Hoseok | Hắn
Giọng dễ thương thật đấy, tên cũng hay nữa...*Xoay người nhìn yoongi*
Jung Hoseok | Hắn
Lần đầu tiên tôi thấy anh có quyết định đúng đắng đó..
Min Yoongi | Gã
Vậy những lần trước là sai?
Jung Hoseok | Hắn
Tôi không hề nói vậy nha
Một giọng nhỏ, bẻ gãy cuộc đối thoại
Park Jimin | Em
Thịt..nướng *Nhỏ xíu*
Âm thanh mỏng như sợi chỉ, gần như không ai nghe thấy. Nhưng Hoseok thì quay phắt lại, ánh mắt hơi mở to. Cậu bé đang nhìn ra cửa kính, ánh mắt dừng lại ở biển hiệu đỏ lấp lánh: “Thịt nướng Hàn truyền thống – Mở 24/7”
Jung Hoseok | Hắn
Em muốn ăn sao? nhóc nhỏ? *Xoay người*
Jimin vội lắc đầu lia lịa, ôm mèo chặt hơn, như thể chỉ cần gật đầu là sẽ bị đánh
Jung Hoseok | Hắn
Thằng nhóc đói kìa? dừng xe lại đi
Min Yoongi | Gã
Dừng xe giữa quốc lộ cho cảnh sát tới vỗ vai chắc!
Jung Hoseok | Hắn
Nhưng nó đói kìa!? không lẽ bỏ đói nó?..
KÉÉÉTT!
Tiếng phanh rít gắt trên mặt đường. Xe dừng lại nhanh, gấp và chính xác đến rợn người. Không chờ gã mở miệng thêm lần nào nữa, Hoseok mở cửa xe, sải bước về phía quán thịt nướng. Mười phút sau, hắn quay lại tay ôm một đống túi đầy ụ.
Thịt bò thăn, lòng non, ba chỉ heo, rau sống, kim chi, nước chấm đặc biệt
Hoseok mở cửa xe ra, đi rất thong thả trong xe yoongi chút lại nhìn vô chỗ hoseok chút lại nhìn sang em
Em ngửi thấy mùi ngay khi Hoseok vừa mở cửa xe. Mắt em sáng rực lên, miệng mở nhẹ nhưng vẫn chưa dám nói gì. Cơ thể nhỏ xíu ấy khẽ nhúc nhích theo bản năng đói, rất đói
Jung Hoseok | Hắn
Chưa được ăn đâu nha. Về nhà tắm sạch, thay đồ, uống sữa rồi mới được ăn thịt
Jimin gật đầu liền. Em không hiểu hết nhưng nghe có sữa và thịt là gật
Chiếc xe lại lăn bánh. Lần này, đích đến là một cửa hàng tiện lợi lớn ven đường
Min Yoongi | Gã
“Đi trong tự nhiên như thể không có mấy tay súng bắn tỉa đang nhắm vào não nó vậy”..*Nghĩ trong đầu*
Gã nghiêng người nhìn Hoseok đang thong dong đi ra tay xách theo một đống đồ khác nữa: Sữa tươi, bánh mì ngọt, xúc xích que, mì trộn, nước ngọt, kẹo mút, thạch trái cây. Tất cả đều là..cho Jimin
Gã không hiểu.
Gã là kẻ giết người không chớp mắt, dạy Hoseok cách tháo súng và xiết cổ từ năm hắn 10 tuổi. Vậy mà giờ đây, người "em trai" đó đang đứng trước quầy bánh trẻ em, phân vân chọn loại thạch có hương dâu hay nho. Chỉ vì một thằng nhóc không biết gì về thế giới. Một đứa nhóc, còn chưa định hình được..mình vừa bị mua với giá mười tỷ USD
“Min biến thái - Min Yoongi”
- Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa. Có sai sót tác giả xin lỗi nghennn🫰
22:55
Cánh cổng sắt đóng lại sau lưng. Gió đêm rít qua dãy hành lang đá cẩm thạch, tiếng lốp xe nện xuống đường lát đá nghe lạnh lùng đến buốt người. Em ngước lên. Ngôi nhà sáu tầng sừng sững như một khối xám tro giữa núi rừng, ánh đèn tự động rọi dọc theo viền mái, nhưng tất cả những thứ ấy chỉ càng khiến nó thêm phần...cô độc
Jimin bước từng bước vào trong, tay ôm chặt con mèo bông đã ố vàng, mắt nhìn quanh từ bức tranh cổ treo trên tường, đến thảm trải sàn đỏ thẫm, mùi sáp gỗ và sương đêm trộn vào nhau tạo ra cảm giác như em vừa bước vào một ngôi đền xa lạ, nơi không có tiếng mẹ, không có cơm nóng, và càng không có tình thân
Căn nhà này không có bóng dáng đàn bà, không có dép lông, không có tiếng cười, không có hoa tươi. Chỉ có Yoongi - lạnh, nghiêm nghị, mắt sắc như kiếm. Và Hoseok - ngọt ngào, cười dễ dãi nhưng cười kiểu nào cũng như thể đang giấu một con dao trong tay áo
(Có chút hoa đặc trong bình hoa cỗ, do chaeyoung cắm)
Yoongi là người đầu tiên tiếp cận em. Gã không nói nhiều, chỉ xắn tay áo sơ mi trắng lên tận khuỷu, để lộ cánh tay gân guốc và một hình xăm con rắn hổ mang vòng quanh tay, lạnh lùng đứng sau tấm rèm phòng tắm. Em ngồi trong bồn, tay vẫn ôm chặt mèo bông, bọt sữa tắm nổi trắng, hương dâu tây lẫn vào hơi nước
Em hí hoáy thổi bong bóng, còn Yoongi thì dựa lưng vào tường, quần jean đen, mặt lạnh tanh.
Trên tấm rèm phía sau, một vệt máu đã khô, màu nâu sẫm dấu tích của đêm trước, khi hắn ra tay giết một tên phản bội ngay trong chính phòng tắm này. Chắc em không biết. Chắc em nghĩ nước sặc mùi sắt kia là do vòi cũ. Chắc em không nhận ra nền đá cẩm thạch kia vừa được lau bằng thuốc tẩy cực mạnh
Park Jimin | Em
Người..người lớn ơi *Ló đầu nhỏ ra, miệng mấp máy*
Min Yoongi | Gã
Sao? *Mặt căng*
Park Jimin | Em
Nước..lạnh quá..latte..sợ lạnh người làm sao..cho nóng..ấm
Latte : Tên của bé mèo bông mà em lúc nào cũng ôm
Yoongi kéo rèm ra, tiến đến bên vòi sen, chỉnh nhiệt độ. Tay run nhẹ một chút không phải vì lạnh, mà vì ánh mắt em. Gã tự nhủ : "Không được nhìn. Không được...nhưng mà..."
Ánh mắt gã lướt thoáng qua chỉ thoáng thôi đôi chân em. Dài. Mịn. Trắng không tì vết. Không một sợi lông. Có vài vết bầm tím nhỏ.,Yoongi nuốt nước bọt. Ực.Quay mặt. Kéo rèm. Bước ra ngoài
Min Yoongi | Gã
“Mẹ kiếp nó chỉ là một đứa nhỏ thôi!..Min Yoongi. Biến thái”
Min Yoongi | Gã
“Nhưng..trắng..má nó!”
Gã chạy vào một nhà vệ sinh khác, gã ở trong đó khá lâu
Park Jimin | Em
Ahh..người lớn! người lớn..mặc áo cho jiminie đi..*Đưa áo ra*
Chị đơ cái mặt chị ra luôn. Xịt keo
Gã gắng ngượng mặt áo cho em..
Jimin ngồi xếp bằng giữa ghế sofa rộng bằng cả cái phòng trọ cũ. Tay ôm mèo bông, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình Disney, miệng mút mút ống hút hộp sữa bên trong là thuốc hòa tan, em không biết. Lúc này trước mặt là một núi đồ quần áo, gấu bông, đồ chơi, nón len, giày đủ màu, tất hình thỏ
Jung Hoseok | Hắn
Sao em bận bộ nào cũng rộng vậy?
Park Jimin | Em
Người lớn thứ hai ơi, sao người lớn thứ hai mua nhiều đồ quá vậy?
Jung Hoseok | Hắn
Sao thằng nhóc này cứ gọi mình là người lớn thế hả?
Min Yoongi | Gã
Mày bưng cả trung tâm thương mại về đấy à? *Pha sữa mới, không có thuốc*
Jung Hoseok | Hắn
Chứ đưa thằng đưa thằng nhóc này ra ngoài cho tụi kia bắn chết chắc? nè nhóc!
Jung Hoseok | Hắn
Em bận thử bộ này đi..
Park Jimin | Em
Jimin..muốn coi cái khác..coi Tom và Jerry..
Min Yoongi | Gã
Uống sữa đi, rồi muốn coi gì thì coi *Đưa ly sữa ra*
Park Jimin | Em
Jimin uống rồi..hong uống nữa..muốn coi..muốn tom..jerry
Jung Hoseok | Hắn
Nhiều chuyện *Nhỏ giọng*
Park Jimin | Em
Sao..lại mắng jiminie?..jimin đâu có làm gì người lớn thứ hai đâu?..hức *Siết chặt mèo bông, nức nở*
Jung Hoseok | Hắn
Ơ..xin lỗi nhé?..người lớn thứ hai xin lỗi jimin nhé giờ jimin..uống hết ly sữa này rồi mình coi phim tiếp nha?..*Dỗ ngọt*
Chiếc TV này chủ yếu chỉ để trưng, và em là người đầu tiên mở nó lên xem
Min Yoongi | Gã
11 giờ phải đi ngủ, bệnh lý của em không cho phép..
Park Jimin | Em
Jimin sợ ma lắm..hai người lớn..canh jiminie ngủ nha~ *Mắt long lanh, hút sữa*
Jung Hoseok | Hắn
Nhà này không có ma đâu yên tâm, có quỷ dục vọng thôi
Min Yoongi | Gã
Câm đi thằng kia! ăn nói!
Park Jimin | Em
Nhưng..mà hai người lớn ngủ với jiminie nhé?..*Uống sữa xong*
Min Yoongi | Gã
Ừ *Rửa ly*
Jung Hoseok | Hắn
Tôi đã đồng ý đâu?..
Min Yoongi | Gã
Thì cút về phòng của minh đi
Jung Hoseok | Hắn
Kìa!?..Anh em thế đấy
Min Yoongi | Gã
Im đi! phiền chết
Park Jimin | Em
Jimin..ăn..thịt nướng..
Jung Hoseok | Hắn
Ah..quên! *Đập trán*
Yoongi nướng thịt trong căn bếp inox lạnh như phòng phẫu thuật. Mùi thịt lan khắp tầng một. Hoseok cắt nhỏ từng miếng, thổi nguội rồi đưa cho em ăn, còn rót nước đặt bên cạnh vì sợ em nghẹn
Min Yoongi | Gã
Ngày mai dậy phải uống sữa. Thay đồ mới. Trưa tắm. Không được ra ngoài. Chiều ăn cơm, uống sữa, xem TV. Tối tắm, uống thuốc, rồi đi ngủ. Rõ chưa? *Giọng khá nghiêm, đang nướng thịt mặt hơi nhăn vì khói*
Park Jimin | Em
Dạ..*Nhai thịt*
Jung Hoseok | Hắn
Anh làm như thằng nhóc này là con nít không bằng *Cắt thịt*
Min Yoongi | Gã
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Park Jimin | Em
*Đếm ngón tay* Một.hai..ba..
Jung Hoseok | Hắn
Bảy!?..khiếp!
Park Jimin | Em
Jimin..vẫn sẽ được ở lại đây chứ ạ?..
Min Yoongi | Gã
Tùy. Miễn đừng đập đồ thì làm cái gì cũng được
Jung Hoseok | Hắn
Ngoan sẽ có thưởng..
Jung Hoseok | Hắn
Mà..lúc nãy anh tắm cho nó, anh có thấy gì chưa?
Min Yoongi | Gã
Mày d@m vừa thôi, nó chưa đủ tuổi đâu đấy sai một li là nhà nước lo cơm đó!
Min Yoongi | Gã
“May là em chưa đủ tuổi..nếu không tôi chơi em đến chết”
Jung Hoseok | Hắn
“Chắc là nhịn đói lâu ngày lắm, xương quai xanh lộ ra cả xương..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play