Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//AllBijan// DụcVong Giải Quyết Vấn Đề.

Chương 0 Giới Thiệu

Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Nhớ đọc mô tả truyện.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Đừng ở đó mà giãy như con cá bị vứt lên bờ như ra'c.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Nếu giãy thì như tên đấy, Tao không quan tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Sẵn tao viết 1 đoạn, đọc hay không tùy chúng mày.
-
Bijan
Bijan
"Đấy không phải là tình yêu..."
Murad
Murad
"Em bị sao vậy?"
Laville
Laville
"Đúng đấy đúng đấy!!"
Laville
Laville
"Rõ ràng! Tình yêu của tụi anh dành cho em mà?"
Quillen
Quillen
"...Tôi đồng tình."
Bijan
Bijan
"..."
__
Dừng lại...
Tôi không muốn mà..?
Bijan
Bijan
!!
Bijan
Bijan
Haah...
Bijan hoảng loạn ngồi phất đột ngột dậy, em thở dốc.
Tiếng nói trong giấc mơ thực sự quá chân thật... Có phải là điềm báo?
Em không phải kẻ mê tín dị đoan gì... Nhưng mà? Lỡ như là thật thì sao?
Em sẽ phải bị như kẻ đó hả? Nhưng người đó giống em, tóc trăng và đỏ, nhưng cơ thể và mặt thật sự quá ốm yếu đi.
Dưới mắt còn có quầng thâm rõ quá, chắc chắn kẻ đó không phải em!!
Bijan ta rất chú trọng vào ngoại hình mà? Sao có thể thành ra bộ dáng thảm hại như vậy chứ??
_
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Hết rồi đấy.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Tao mong muốn bây để lại ý kiến để tao chỉnh sửa.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Tao mong là vậy.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Còn nếu không thì thôi, đếch quan tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Tạm biệt, tao spam chữ đây.
Lần đầu tiên lướt TikTok, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp một nhan sắc đẹp đến nao lòng như vậy. Em xuất hiện tựa như một giấc mơ đẹp, khiến anh không thể rời mắt. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh lạc nhịp, như bị một lực hút vô hình kéo chặt lấy, khiến anh không thể không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự ngây thơ, hồn nhiên và ánh mắt ấm áp của em như một tia nắng sớm, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim anh, mang đến cho anh những rung động tinh khôi và thuần khiết nhất.Anh thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh trong kiếp này, để anh có cơ hội được nhìn thấy em, được yêu em và dành trọn vẹn cảm xúc của mình cho em. Mỗi ngày trôi qua, tình yêu anh dành cho em lại càng lớn dần, đến mức em cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó trong từng nhịp thở, từng suy nghĩ và từng giấc mơ. Em có biết không? Em không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn mang một thứ ánh sáng lấp lánh của tâm hồn, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa say mê.Em giống như một viên ngọc quý giữa nhân gian, một bông hoa kiêu hãnh giữa vườn xuân rực rỡ, nhưng dù bao nhiêu loài hoa khác có đua sắc khoe hương, anh vẫn chỉ hướng mắt về em. Vẻ đẹp của em không chỉ đơn thuần là sự hoàn mỹ về đường nét, mà còn là sự hòa quyện giữa thanh tao và cuốn hút, giữa dịu dàng và rực rỡ. Cứ mỗi lần ngắm nhìn em, anh lại cảm thấy thế giới này trở nên tươi đẹp hơn, những muộn phiền cũng dần tan biến.Có lẽ anh là người may mắn nhất khi có thể nhìn thấy em, cảm nhận được vẻ đẹp ấy và để cho tình yêu này lớn dần lên theo từng ngày. Dù chỉ là một người đứng từ xa lặng lẽ chiêm ngưỡng, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được yêu em theo cách của riêng mình.

Chương 1 " Ngày Mới."

OOC Nặng.
___
Em đã ở đây bao lâu?
Em đã không còn nhớ, mỗi khi kết thúc qua một ngày mới thêm, dòng kí ức hôm qua rõ ràng là đang dần nhoà nhoà đi.
Cứ lúc như vậy, đầu óc lại cứ đinh tai nhức óc, dù có làm cách gì như thế nào, vẫn không giảm đi nỗi đau đó.
Gần như, kí ức hôm qua đã chìm vào lãng quên từ lúc nào đó...
Bijan
Bijan
Ư—...
Bijan
Bijan
Đau quá đi...
Em ôm đầu, cảm giác này như bị búa bổ vào đầu làm chẻ đôi cả 2 phần vậy.
Bí Ẩn.
Bí Ẩn.
Em có sao không Bijan?
Người kia vỗ vỗ vào lưng em, như đang cố xoa dịu vậy.
Bijan
Bijan
Em đau quá... Murad.
Murad
Murad
Không sao dần sẽ hết thôi!
Murad ôm em vào lòng, Bijan cũng hưởng ứng, dùi dùi đầu vào lòng ngực ấm áp đó.
Nỗi đau dần tan biến vào chiều hư không, nhưng để lại cảm giác rằng, em biết em đã trải qua nó, nhưng khi hết cảm giác rằng nó đã chưa hề tồn tại mà hành hạ em bởi nỗi đau, như em chỉ đang từ dằn vặt mình vì điều gì?
Bijan từ từ rời khỏi vòng tay đó, ánh mắt lại miên man lạ kì.
Murad có vẻ hơi khá là tiếc nuối bởi điều này, vì khi ôm em, nó có thể hít lấy mùi hương dịu nhẹ của lá trà nhài thơm thoang thoảng, như đang xoa dịu cơn cầm thú anh biết nó chớ hề tốt đẹp, làm nó ngoan ngoãn tiếp tục ngồi yên...
Murad
Murad
Anh có chuẩn bị đồ ăn rồi, mọi người đều đang chờ em đấy...
Bijan
Bijan
Vâng.
Murad
Murad
Để anh dắt em đi Vệ Sinh Cá Nhân rồi ăn sáng nhé!
Chưa để Bijan trả lời lại, Murad đã bế em lên ra khỏi giường êm ấm.
||Tua.||
Anh đặt em xuống ghế, rồi vòng qua ngồi ghế đối diện Bijan.
Trên bàn thực sự có rất nhiều đồ ăn đấy, nhưng em không có hứng ăn món gì.
Em chỉ ngồi nhìn đồ ăn, một cách chán nản.
Em thấy mình hư quá...? Sao lại không ăn cơ chứ? Nhưng cũng sao lại không thể ăn vào nỗi?
Bụng em đang đói đến thế cơ mà...
–_– Hết.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ.

Chương 2 " Cô Ấy?"

OOC Nặng.
–_–
Không khí vẫn đang dần chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn vang dội tiếng của dĩa sứ vang lên khi va chạm nhẹ vào nĩa và dao cắt.
Bijan chỉ nhìn khẽ vào các món trên bàn, không thèm động tới, như chỉ xem nó là đồ trang trí có cho vui không có cũng chẳng ảnh hưởng thứ gì cả.
Bỗng tiếng két két kêu ở phía cửa gỗ đằng sau kéo thu hút ánh nhìn của mọi người hướng về phía phát ra tiếng động đó.
Một thân hình nhỏ nhoi của cô gái bước vào.
Mái tóc trắng sáng phất phơ trong gió như tôn lên vẻ kiêu sa quyền quý bản thân có đang mang trên mình.
Đôi mắt tìm ngời ngợi như viên đá quý được mài dủa chăm chút qua tay của các nhà điêu khắc đá quý có tiến tâm xa lãy lừng trong giới.
Bí Ẩn.
Bí Ẩn.
Yu Huang!!
Bí Ẩn.
Bí Ẩn.
Là em đấy sao??
Bỗng có một người nào đó lên tiếng, chạy về phía cô gái kia dù chỉ xuất hiện chưa đầy 1 phút.
Yu Huang
Yu Huang
Hửm?
Yu Huang
Yu Huang
Anh Laville đấy à?
Yu Huang tay vẫn cầm vali, ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người tại đây rơi trúng xuống cơ thể người của Laville kia.
Như có thứ gì làm cho giác quan mù mịt, không cảm thấy ánh nhìn đó mà vẫn tiếp tục chạy tới ôm cô vào lòng xoa xoa mái tóc trằng ngời như tuyết giá mùa đông se lạnh buốt.
Laville
Laville
Anh nhớ em quá trời đi à~~
Laville như con chó nhỏ của cô ả, quấn quít không rời.
Cảnh này làm cho một người đang nhìn chằm chằm ở đằng đó sôi máu.
Đập tay lên bàn khiến mọi thứ ở trên rung chuyển nhẹ, có thể nghe tiếng bịch giòn tan trong không khí.
Bí Ẩn.
Bí Ẩn.
Đủ rồi đấy! Laville!
Bí Ẩn.
Bí Ẩn.
Bijan em ấy còn ở đây đấy?!
Người kia lên giọng tiếng lớn quát mắng chỉ đích danh nó làm nó không khỏi khiến giật nảy mình.
Laville
Laville
Thì sao?? Liên quan gì đến nó à?
Quay ra sau ánh mắt chán ghét nhìn về phía phát ra.
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau như có cuộc ẩu đả sảy ra trong tìm thức lẫn nhau.
Lúc này, Bijan mới lên tiếng.
Bijan
Bijan
Được rồi... Đừng lôi em vào.
Em cảm thấy lòng mình trống rỗng lại đôi phần vì khi nghe câu chính từ miệng Laville nói, kẻ từ khi mới gặp em đã hứa với em rằng sẽ luôn yêu thương em như thuở mới yêu.
Em lại buồn lòng nữa rồi sao? Em không biết được thực sự cảm giác này gọi là gì nữa rồi.
Buồn Bã? Vui Vẻ? Hay... Thất Vọng nhỉ...?
Nhưng chung quy lại, câu trả lời vẫn là chưa biết, như một ẩn số cả quảng đời sau không thể với tới câu trả lời thích đáng...
–_– Hết.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ, Tao Không Quan Tâm.
Ừ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play